Chương 25
Hứa Ninh Khải rất muốn kéo cổ Khương Phạm An ra một góc mà thuyết giảng cho alpha này hiểu, Thôi Phạm Khuê không phải người dễ đụng vào, mà từ trước đến nay cậu ta cũng rất ghét trò tặng hoa theo đuổi sến súa này.
Thế nhưng, trái với suy nghĩ của y, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng thu lại tâm tình bực bội, chìa tay đón lấy giỏ hoa mà Khương Phạm An tặng cho mình.
Tử đinh hương tím thoang thoảng rất thơm, rất dễ chịu, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi tâm tình đang dậy sóng trong lòng cậu.
- Dù sao cũng nên có một món quà gì đó, chúng ta gặp nhau lần này là vì có duyên đi! - Khương Phạm An ngượng ngùng gãi đầu, xoắn xuýt hơn cả người được tặng hoa.
- Nói trước, tôi không có gì để đáp lễ đâu đấy...
- A, không cần, đây hoàn toàn là thành ý của tôi, nếu anh nhận thì tôi rất vui!
- Vậy cậu cầm lấy cái này đi!
Thôi Phạm Khuê không chần chừ đã chìa ngay túi bánh cá bóc khói thơm lừng đó cho alpha. Khương Phạm An bối rối, thấy gương mặt Hứa Ninh Khải hết xanh lại tím, cứ nghĩ y đang tiếc đồ mà mình mua.
- Cái này là cậu bạn này mua cho anh mà!
- Trông tôi không thành tâm nên không muốn nhận sao?
Khương Phạm An không thể làm gì hơn, ái ngại cầm lấy.
- Cảm ơn... Ừm, tôi có thể...
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng hài lòng rời đi, chỉ để lại một từ "tạm biệt" cho đối phương.
Nếu thật sự có duyên, bọn họ sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa.
Thôi Phạm Khuê cùng Hứa Ninh Khải người trước người sau, đi lướt qua Khương Thái Hiện đứng bên trụ đèn. Thái độ dửng dưng hệt như những người xa lạ, ngay cả một ánh mắt cũng không buồn ném cho hắn.
Cả màn vừa rồi, Khương Thái Hiện nhìn không sót một chút nào.
Bật lửa chưng hửng trên không, điếu thuốc kẹp trong miệng vẫn lành lặn như cũ, chưa kịp đốt cháy, nhưng đầu lọc đã bị nghiến đến biến dạng.
Bọn họ rẽ vào một ngã tư, Hứa Ninh Khải khi này đặt ra hàng trăm câu hỏi, nhưng câu nào y cũng không dám thắc mắc.
Quả nhiên chưa đi được bao xa, cánh tay Thôi Phạm Khuê đã bị một lực kéo về đột ngột. Cả người cậu ta chao đảo, sau đó lại bị đẩy mạnh vào bức tường của trạm chờ xe buýt đằng sau, ép lên tấm biển quảng cáo.
Giỏ hoa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất, đất cát bên trong rơi rớt ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt, gương mặt alpha đã kề ngay gang tấc, đôi mắt hắn trừng lớn, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay tại chỗ.
Hứa Ninh Khải ra sức lên lôi Khương Thái Hiện ra khỏi người lãnh đạo của mình, lại bị Thôi Phạm Khuê ra hiệu.
Thái độ omega ngược lại nhàn nhạt như nước chảy mây trôi, không có vẻ gì là để tâm sợ sệt.
- Cậu về trước đi, lát nữa tôi tự bắt xe được!
Nhìn đến dáng vẻ điềm nhiên như không của omega cùng với bộ dạng đằng đằng sát khí của alpha kia, Hứa Ninh Khải lưỡng lự một lúc, mới miễn cưỡng nhặt giỏ hoa dưới đất lên.
Y cẩn thận ôm chúng trong tay, cánh hoa theo đó rơi lả tả, chẳng còn giữ được hình thức trang trí khéo léo ban nãy.
Không còn đẹp nữa.
Cho đến khi Hứa Ninh Khải bức bối rời đi, Thôi Phạm Khuê mới chầm chậm dời mắt, người trước mặt vẫn mang một bộ hung thần ác sát nhìn chằm chặp mình, giọng điệu cậu ta lại thập phần trêu ngươi:
- Không phải đang đợi bạn tình à? Chạy ra đây kiếm chuyện với tôi?
- Alpha lúc nãy là ai?
Khương Thái Hiện trực tiếp đặt câu hỏi. Thôi Phạm Khuê hơi hất cằm, cái vẻ mỉa mai giễu cợt khiến toàn thân hắn ngứa ngáy khôn nguôi.
- Liên quan gì đến anh?
- Hắn dám thân mật với omega của tôi!
Thôi Phạm Khuê bật cười khinh khỉnh.
- Tôi là omega của anh khi nào? Anh đánh dấu được tôi sao? Đừng nghĩ răng chó của anh cắn qua ai thì người đó đều biến thành đồ của anh chứ! Khương Thái Hiện, nên nhớ anh lên giường với omega khác được, thì tôi cũng tìm đến alpha khác được!
Mỗi chữ cuối câu, Thôi Phạm Khuê đều cố ý nhấn mạnh, âm điệu sắc bén như một lưỡi dao gảy vào đốt ung nhọt trên xương sống của Khương Thái Hiện.
- Mẹ kiếp!
Alpha lập tức bị chọc cho phát điên, vung tay đấm mạnh lên tấm thép sau lưng Thôi Phạm Khuê. Âm thanh lớn đến chấn động, tờ quảng cáo dán bên trên theo vết lõm của bức tường mà nứt toác.
Chỉ cách vài phân, nắm tay của hắn hoàn toàn có thể giáng xuống gương mặt cậu.
Ánh mắt Thôi Phạm Khuê vẫn không một chút lay động, chỉ xem Khương Thái Hiện như đang làm trò trước mũi thiên hạ, vô cùng khinh thường.
- Mập mờ với người khác vui vẻ, còn tôi thì không được à? Vì gì tôi phải tự trói chân mình bên cạnh một alpha hả? Khi nãy tôi còn có ý nghĩ muốn lập một gia đình nhỏ với người không ra gì như anh cơ đấy. Nhưng tôi không có lý do... Con mẹ nó, cả đời này tôi cũng sẽ không có lý do để ở bên anh, trở thành người của anh!!!
Bầu trời âm u khi này dần chuyển sang tối sầm. Mây mù kéo đến như một dãi biển đen ôm trọn cả tầng không, hệt như bức tranh sống động bị ai đó thẳng thừng tạt mực xám ngắt, u uất và lạnh lẽo.
Từng hạt từng hạt đều đặn đổ xuống lòng đường.
Mái hiên lúc này mỏng manh đến nỗi chắng thể che chắn được người bên dưới.
Thôi Phạm Khuê thẳng thừng đẩy vai Khương Thái Hiện, xoay người muốn bỏ đi. Sau lưng lại nghe thấy giọng điệu của hắn khàn khàn vang lên.
- Lãnh đạo của băng đảng Thiên Tân một tay che trời chẳng phải muốn gì được đó hay sao? Cậu muốn bằng chứng, tôi cũng tìm cho cậu, cậu muốn địa bàn khu Bốn, tôi cũng giao đầy đủ, cậu muốn thử kẹo hồ lô, muốn mặc Yukata, tôi đều giúp cậu đáp ứng! Chỉ cần là thứ cậu yêu thích không phải sao? Cậu thì cần đếch gì lý do hả?
Thôi Phạm Khuê dừng bước, nắm tay siết chặt như gông, không nhịn được quay lại lớn tiếng mắng chửi:
- Khương Thái Hiện anh mẹ nó bị ngu à! Chuyện này căn bản không phải chỉ cần xuất phát từ một phía! Cái miệng của anh thích nói mấy lời tán tỉnh ngọt ngào lắm mà. Đến lúc này thì như hóc phải xương, như nuốt phải lưỡi, não bị teo bằng quả óc chó rồi! Một câu yêu thích hay hài lòng cũng không dám phun ra!
Cơn mưa dần nặng hạt, ồn ã như cố tình át đi lời nói đầy đả kích của bọn họ.
Trên lề trống trải trơ trọi, cả hai không có gì che chắn, bị nước mưa lạnh lẽo xối trực tiếp lên người, lột trần đi từng lớp vỏ bọc cứng rắn bên ngoài.
- Lãnh đạo Thôi nghĩ cho tôi làm gì? Miễn là tôi tình nguyện, tôi thích gì, muốn gì đâu cần cậu quan tâm! Từ khi nào mà Thôi Phạm Khuê cậu biết để ý đến cảm nhận của người khác, mang bộ dạng bao đồng thảm hại như vậy hả?
- Anh có tư cách gì tra hỏi tôi?!!
- Vậy cậu có quyền gì chất vấn tôi?
Khóe mắt Thôi Phạm Khuê hiện tại đã đỏ hoe, chẳng biết vì nước mưa ảnh hưởng hay vì thứ cảm xúc ức chế hỗn độn trong lồng ngực.
- Đương nhiên là có! Vì tôi thích anh, thích một tên thần kinh như anh, nên tôi mới chán ghét bản thân mình, mới có tâm tư ghen tỵ với những người khác! Còn anh thì sao? Một thằng đàn ông hèn nhát, bạc nhược... Ngay cả tình cảm chính mình cũng không dám đối diện! Con mẹ nó, nếu không dám yêu tôi thì đừng nghĩ đến việc ở bên cạnh tôi!
Mưa như trút nước đánh ầm lên bả vai bọn họ. Thôi Phạm Khuê hệt như dùng chính sức lực cuối cùng, gào thét hết thảy uất ức trong lòng.
Nhưng Khương Thái Hiện lại chẳng khác nào một bức tường làm bằng thạch đá, dù cậu ta có khản cổ đến đâu, cũng chỉ nhận lại âm thanh dội ngược về lồng ngực của bản thân một cách khốn cùng.
Nói đến vậy rồi, tên alpha vẫn đứng đực một chỗ, Thôi Phạm Khuê bất lực cong môi, nụ cười đầy thê lương và thất vọng. Cuối cùng dứt khoát sải chân bước đi, ngày càng nhấn chìm mình dưới dòng thác cuồng loạn não nề.
Khương Thái Hiện dõi theo bóng lưng cậu, phức tạp nơi đáy mắt đều bị nước mưa dập tắt, ngay cả tiếng chuông điện thoại vang dai dẳng cũng im bặt.
Khí thế ngang ngược cùng tức giận ban nãy, hoàn toàn bị câu nói cuối cùng của đối phương dập đi không chút thương tiếc.
.
Buổi tối, Lục Sở bước chân vào hộp đêm Gold.
Nhìn những tên bảo an mới hôm qua còn là anh em của mình, nay đã bị thay thế thành người của Thiên Tân, hắn có chút không biết nên bày ra vẻ mặt vui hay buồn.
Tuy nhiên, mục đích hắn đến không phải là để hoài niệm tiếc rẻ.
Tìm thấy Khương Thái Hiện tay sải chân đạp, uể oải trên một bàn rượu như một con bạch tuộc không xương, Lục Sở mới tặc lưỡi đến gần.
Nhìn vào ai mà biết là một lão đại băng đảng giết người không gớm tay cơ chứ! Chẳng còn chút tôn nghiêm lãnh khốc nào.
Nhưng ngẫm lại từ đó đến nay, Khương Thái Hiện không phải kiểu để tâm ánh mắt người đời, muốn nghĩ hắn càn rỡ, hắn bôi bác thì cứ việc.
Lục Sở vừa đặt mông ngồi xuống, còn đang xoa quả đầu ngắn củn cỡn hắn mới cắt được, nhân viên quản lí liền chạy đến mách vào tai:
- Anh Lục Sở à, lão đại của anh cả ngày nay đập không dưới chục chai rượu chỗ bọn tôi. Anh có cách nào khuyên nhủ anh ấy, đừng quấy phá nữa, bây giờ nơi đây đã là địa bàn làm ăn của Thiên Tân, bọn họ mà tra hỏi, tôi không có cách nào nói giúp các anh được đâu!
Lục Sở không thích nghe tay quản lí này nói nhiều, chỉ gật đầu qua loa, đảm bảo sẽ giải quyết ổn thỏa, ngay sau đó liền xua tay đuổi người đi.
Khương Thái Hiện thấy động tĩnh ở bên cạnh, ngẩng đầu:
- Lục Sở, cậu đến rồi à? Nào, cùng uống với anh vài ly!
- Em tưởng anh ngủ rồi?
Cứ ngỡ bị réo qua điện thoại, chỉ cần chạy đến bê xác tên này về là xong. Nào ngờ Khương Thái Hiện vẫn chưa ngất, còn muốn cùng hắn ngồi tỉ tê bầu rượu.
Ngoại trừ những bộ đồ đắc tiền hiện tại bọn họ đang mặc, Lục Sở cảm thấy bản thân như trở về mấy năm trước, lúc hắn cùng Khương Thái Hiện vừa gia nhập Hồng Huyết.
Ngày ngày cả hai vào quán rượu, ăn chơi như những tay thiếu gia dư giả. Đêm đến lại lẻn vào rừng sâu, kiếm tiền như những con chuột nhắt chui nhủi.
Đó là khoảng thời gian bọn họ ở sát biên giới Đại Lục và Mông Cổ, buôn lậu sắt và mỏ đồng.
- Khụ khụ!
Khương Thái Hiện đột nhiên ho sặc lên, tròng mắt hắn đỏ ngầu, vẻ mặt vô cùng thê thảm. Lục Sở chậm chạp vỗ lưng hắn, hỏi:
- Hôm nay anh gặp lãnh đạo Thôi à?
Một tay rót rượu của Khương Thái Hiện hơi run lên, giọng nhè nhè:
- Sao cậu biết?
- Em đoán, Kiều tiểu thư cũng bị anh bỏ lại giữa phố!
Khương Thái Hiện gục đầu, hắn cười hềnh hệch như một tên ngốc:
- Cậu ta ghét tôi rồi, không muốn nhìn mặt tôi nữa. Nói xem Lục Sở, Thiên Tân bây giờ đang quản lí nơi này, nếu mỗi ngày tôi đều ra vào, có thể gặp được Thôi Phạm Khuê hay không hả...?
Khi trước không phải anh muốn gặp liền gặp được hay sao, con người anh vô lại mặt dày thì thiếu gì cách?
Lục Sở rất muốn nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng ngẫm lại tình trạng say khướt này, vẫn là nên thôi, không dám kích động bậy bạ.
- Thôi Phạm Khuê đó... mắng tôi hèn nhát, mắng tôi cụt lưỡi, não chỉ bằng quả óc chó, còn mắng tôi không dám ở cạnh cậu ta...
Hơi quá đáng thật, nhưng cũng không sai lắm... Thâm tâm Lục Sở không thể không đồng tình.
Khương Thái Hiện một hơi lại nốc hết ly rượu, sau đó ngã người lại lên thành ghế, ánh mắt mơ màng dõi theo bóng đèn disco đủ màu, nhiễu loạn như những con rối khua tay khua chân.
- Cậu tưởng anh đây không dám thật sao?
Nói đến đây, hàng mày sắc lẹm của hắn khẽ cau lại, trước mắt là một mảnh ký ức về bữa tiệc của Thiên Tân đêm đó.
Hắn nổi điên, cho anh em tàn sát đám người dưới đại sảnh. Hắn muốn giết bằng được Lão Tam, lão già to đầu lớn mật dám nhắc đến cha hắn ngay trước mặt hắn.
Sau đó lại là gương mặt của Khương Vĩnh Triết thấp thoáng hiện ra, khiến nội tâm hắn chán ghét cùng cực.
Bởi vì Khương Vĩnh Triết đó, những việc ngu xuẩn và độc ác ông ta đã gây ra, để lại bóng ma tâm lí quá lớn trong ký ức non nớt của Khương Thái Hiện.
Kể từ khi bọn họ bỏ trốn vào khu Một, những tháng ngày về sau chẳng khác nào là địa ngục đối với cả nhà hắn. Không đúng, là người mẹ yếu đuối và đứa trẻ ngây thơ như hắn mới phải.
Khương Ngọc Lan mỗi ngày đều bị Khương Vĩnh Triết ép bức làm gái bán hoa, nếu không nghe lời liền bị gã bạo hành một cách tàn bạo.
Không phải ông ta đã từng rất yêu thương vợ mình sao, vì cớ gì lại hành hạ bà ra nông nỗi này.
Một kẻ từng đeo gương mặt hiền lành đầy yêu chiều ấy, cũng bởi vì thất bại ập đến, đã tháo xuống lớp mặt nạ ôn hòa giả tạo kia, lộ ra da thịt bên trong đã thối rữa và mục nát.
Kể từ đó hắn không dám tin vào thứ tình cảm này, vào những lời hứa thề non hẹn biển ngu xuẩn.
Khương Thái Hiện lại học theo dáng vẻ bọn côn đồ lêu lỏng trong vùng. Người khác mắng hắn lưu manh, miệng lưỡi xảo quyệt, hắn lại cười hăng hắc.
Bởi vì hắn đã thành công đeo lên mình lớp vỏ bọc đủ gai góc, đủ ác ý, để chống lại một thế giới đầy mục ruỗng và phản bội.
Thế nhưng, Khương Thái Hiện ngông cuồng cao ngạo, lại có lúc nảy sinh sợ hãi với mọi thứ, đặc biệt là khi đối diện với chính bản thân hắn.
Như Lão Tam đã nói, trong người hắn vẫn đang nuôi dưỡng dòng máu bẩn thỉu của Khương Vĩnh Triết. Khương Thái Hiện luôn nghĩ đến một ngày nào đó, chính hắn cũng sẽ giống như cha mình, đeo lớp mặt nạ này quá lâu, khi tháo xuống sẽ lòi ra bộ dạng ôi thiu ghê tởm của một con quái thú khát máu.
Mà thứ sinh vật ẩn giấu này, sẽ không thể đảm bảo đem đến hạnh phúc cho mẹ hắn... Cũng như Thôi Phạm Khuê.
Từ trước đến nay, Khương Thái Hiện chỉ luôn có một ý nghĩ, bản thân hắn dây dưa với Thôi Phạm Khuê bao lâu cũng được, vui đùa hay nghiêm túc đều được. Nhưng để hắn thành thật nói ra lòng mình, hứa hẹn bên cạnh cậu ta cả một đời, Khương Thái Hiện này, chắc chắn sẽ không dám đánh cược.
.
Cơn mưa ào ạt tạt lên cửa kính, ồn ào như muốn đánh thức những kẻ say ngủ trên giường.
Thôi Phạm Khuê trực giấc, âm thanh đằng sau cánh cửa sổ vồn vã như một đài FM nhiễu sóng, trong phòng một mảng tĩnh lặng nặng nề.
Có chút mùi hương thoang thoảng len trong không khí, khi này cậu ta chợt nhớ đến giỏ hoa tử đinh hương đặt trên bàn trà.
Một phần nhành hoa bị dập gãy, cánh hoa tím khẽ rũ xuống, u buồn thiêu thất.
Bàn chân trần vừa chạm xuống nền nhà lạnh lẽo, không khỏi khiến cậu nhíu mày, toàn thân rùng mình vì hơi lạnh bên ngoài lớp chăn đột ngột xộc đến.
Thôi Phạm Khuê ra khỏi phòng, vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phòng khách, trao đổi to nhỏ với Thôi Nhiên Thuân.
- Vậy Lục Sở đó không gạt tôi?
Hắn im bặt.
Thôi Tú Bân gật nhẹ đầu.
Khi này tiếng kéo cửa lại vang lên ảm đạm, Thôi Phạm Khuê xem cả hai người bọn họ như không khí mà lướt qua, đi vào phòng bếp.
- Nhưng cũng không thể gây áp lực. Thôi Phạm Khuê chính là kiểu không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng.
Giọng điệu Thôi Nhiên Thuân nghèn nghẹn, Thôi Tú Bân có thể thấy được sự mỏi mệt và bất lực trên gương mặt hắn.
Anh đứng dậy, vỗ vai người nọ.
- Trễ rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Mặc dù chuyên ngành của tôi không phải là tâm lí, nhưng chắc là tôi sẽ thử vận may của mình một lần nữa.
Thôi Nhiên Thuân nhìn theo tấm lưng của Thôi Tú Bân tiến vào phòng bếp, đồng hồ treo trên tường đã điểm 12 giờ.
.
Bàn ăn rộng lớn trống trải, Thôi Phạm Khuê lẳng lặng ngồi vào một góc, trước mặt đặt chai rượu ngoại cùng cốc thủy tinh đế xoay.
Bóng đèn vàng vọt duy nhất rọi xuống vị trí của cậu, trông hiu hắt như thứ ánh sáng xa xỉ chiếu qua song sắt nhà tù.
- Cơ thể không khỏe mà uống đồ có cồn là không tốt đâu.
Thôi Tú Bân theo thói quen nhắc nhở, giống như vì nghĩa vụ chứ không vì thật sự quan tâm sức khỏe của người khác. Kế đó anh tự tìm cho mình một cốc tương tự, sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Thôi Phạm Khuê bỏ qua lời đối phương, cổ tay mảnh khảnh tiếp tục rót rượu, còn rót vào ly rỗng của Thôi Tú Bân đặt trên bàn.
- Anh kể hết với Nhiên Thuân rồi?
Về chuyện tuyến thể của cậu ta.
Thôi Tú Bân biết Thôi Phạm Khuê thừa sức đoán được, cũng thừa biết việc kêu Thôi Nhiên Thuân khuyên nhủ cậu là điều vô ích.
- Ngày mai cậu đi khám định kỳ đúng chứ? Sức khỏe không đảm bảo thì sẽ không được phẫu thuật đúng hạn.
Một khoảng lặng chen vào giữa cả hai. Tiếng kim đồng hồ chuyển động vang lên rõ hơn bao giờ hết.
- Trong mắt anh, tôi là loại omega như thế nào?
Đột nhiên hỏi như vậy, Thôi Tú Bân khựng lại vài giây, anh quan sát Thôi Phạm Khuê một chút, nghiêm túc đánh giá.
- Không tệ. Mỗi người đều có điểm hấp dẫn khác nhau, người khác có thể ấn tượng vì vẻ bề ngoài, thì sẽ có người bị thu hút bởi sự cuốn hút bên trong, giống như sơn động vậy, thâm sâu và khó lường. Người vừa vặn có hai thứ đó, cũng khá hiếm...
Khóe môi Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt cong lên, nửa thật nửa đùa mà nói:
- Tôi tự hỏi một omega khiếm khuyết như tôi, có gì để thu hút kẻ nhiều khẩu vị như Khương Thái Hiện? Hay bởi vì trông tôi rất an toàn, hoàn hảo cho một tên alpha muốn đánh dấu nhưng không muốn lãnh hậu quả?
Giọng cậu ta vẫn đều đều như đang kể một câu chuyện bình đạm, ẩn ý mỉa mai hay tủi thân uất ức hoàn toàn chẳng lộ rõ. Nếu không nhìn vào đáy mắt cậu ta, cứ ngỡ người mà Thôi Phạm Khuê nói đến là một omega thiệt thòi nào đó.
Thôi Tú Bân không trả lời liền, anh chậm rãi nhấp chút rượu, thở một hơi dài, cuối cùng lại nói:
- Chắc là vì, cả hai người đều đáng thương như nhau.
Không ngoài dự đoán, Thôi Tú Bân liền nhận lấy ánh mắt khó hiểu của người kia.
Thôi Tú Bân cười mũi, ném tâm trí vào một cõi xa xăm, tăm tối và đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com