Chương 26
Cảnh báo: chứa tình tiết bạo lực, gây ám ảnh, 18+
_______________
16 năm trước.
Đại Lục dưới tay Anh Quốc xa hoa và phù phiếm, bên dưới những tòa cổ kính uy nguy, cuộc sống nghèo nàn được che đậy hoàn hảo dưới lớp vỏ công nghiệp, chúng dơ bẩn và rác rưởi trong mắt đám người ngoại quốc.
Kẻ mua người bán tranh cãi ầm ĩ giữa chợ, giống như một thứ gia vị không thể thiếu trong nồi lẩu tạp nham và bốc mùi tanh rình.
Người đàn bà trả giá được nửa ký khoai, đắc ý nguẩy mông bỏ đi. Gã bán hàng vẫn luôn mồm càm ràm, tiện tay ném bỏ vài thứ rau củ bị chuột gặm bấy nhầy.
Chúng lăn trên nền đất ẩm ướt bẩn thỉu, chạm đến bàn chân trần của một đứa trẻ. Thằng nhóc đoán chừng chỉ 9, 10 tuổi, bởi vì nó gầy tóp và trông như bị suy dinh dưỡng nặng.
Trên gương mặt nhem nhuốt đen xì, chỉ có đôi mắt kia to tròn và sạch sẽ.
Khương Thái Hiện lanh lẹ nhặt lấy, cắp chân chạy vội về nhà.
Căn nhà chẳng khác gì cái lều tranh cũ, chống đỡ bởi một bức tường xi măng ẩm rêu mốc của rạp phim cũ, giống như một thứ ký sinh trên da của một gã giàu có.
Từ ngõ vào nằm rải rác những kẻ vô công rỗi nghề, con nghiện, xỉn rượu và gái điếm lẳng lơ.
Bước chân thoăn thoắt của đứa trẻ chạy ngang qua một cách quen thuộc, bàn tay khẽ vén tấm màn cũ kĩ, đi đến chỗ người đàn bà ngồi thẩn thờ giữa căn phòng.
Trên người Khương Ngọc Lan chỉ vận một cái đầm rách rưới, luộm thuộm và hời hợt, thậm chí phéc-mơ-tuya trước ngực còn không được kéo lên ngay ngắn.
Trải dài từ tấm lưng trần trắng nõn, bắp tay cho đến đùi đều là những dấu vết hoan ái khó coi, xanh xanh đỏ đỏ, có cả sẹo thâm do đầu thuốc lá để lại.
Trên chân váy và cả tấm chiếu rách bên dưới vẫn đọng những vệt trắng đục khô đặc.
Cậu nhóc như thói quen chạy đến bên cái nồi gang bắt trên bếp.
Khương Ngọc Lan nghe được động tĩnh bên này, ồm ồm lên tiếng:
- Mày lại mang cái gì về đấy?
Khương Thái Hiện hơi dè chừng, không khó để thấy được trong tấm áo giãn sờn màu là một ít khoai tây, cà rốt và vài cùi bánh mì mà nó cướp được từ đám trẻ khác. Tất cả đều là những thứ mà không người bình thường nào dám nhặt lên ăn.
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, gương mặt tiều tụy vàng vọt như một người mắc bệnh nan y.
- Quăng hết đi...
- Mẹ...
Bờ vai gầy gò của Khương Ngọc Lan khẽ run, chất giọng khàn đặc:
- Tao đã nói như thế nào? Mày không được tha rác về đây!!
- Nhưng... cả ngày rồi mẹ không chịu ăn...
Khương Thái Hiện rưng rưng đáp lại, nó mím môi, kìm tiếng nấc nghẹn một cách tủi thân và oan ức.
Người phụ nữ túm lấy vài đồng tiền cắt rải rác dưới chân, ném qua.
- Đây, ra ngoài mua thứ khác ra hình mà ăn... Khụ khụ...
Dứt câu, Khương Ngọc Lan liền lên cơn ho, ồ ồ như một cái loa điện cũ, tựa hồ sắp sụp đổ đến nơi.
Đứa trẻ không dám nhặt lấy, nó không nhịn được rưng rức khóc.
- Mẹ không chịu ăn đầy đủ... Hức... Làm sao mà khỏi bệnh!!
- Hừ... Chẳng phải muốn tao chết quách đi sao. Sống dai như vậy làm gì cơ chứ... Chết rồi, hắn sẽ không tìm mẹ mày dày vò nữa...
Khương Ngọc Lan mỉa mai nói, bàn tay run rẩy vịn bả vai Khương Thái Hiện mà chống đỡ cơ thể.
- Đừng mà, hức... Mẹ muốn bỏ lại con sao? Mẹ làm ơn đừng bỏ con mà!!!
Càng nói đứa trẻ càng khóc to hơn. Người phụ nữ không kiềm được, liền ôm nó vào lòng mà than vãn.
- Nhưng lão ta không cần mẹ mà... Là tên khốn đó đẩy chúng ta vào cái cảnh khốn nạn này... Nếu không vì ngu xuẩn gây tổn hại đến tổ chức... Mày và tao phải chịu đựng sống trong căn lều bẩn thỉu hôi hám như vậy sao?
Bà ta giữ chặt đầu Khương Thái Hiện, hai mắt nhìn vào khoảng không, bắt đầu nói lan man:
- Tao phải làm điếm, tiếp khách để kiếm tiền cho hắn tiêu sài, hắn không biết điều, ngày nào trở về cũng đều hành hạ tao... Thằng khốn đó chê cơ thể tao bẩn, nhưng chính hắn lại tiếp tay cho một đám súc sinh khác đến cưỡng bức tao... Khương Vĩnh Triết... Tao muốn giết mày...
Nói rồi, người phụ nữ như bộc phát cơn điên, đẩy Khương Thái Hiện qua một bên, lật tung cả đồ đạc trong căn lều nhỏ.
Khương Thái Hiện muốn ngăn mẹ mình lại, nhưng những lúc người phụ nữ này mất trí, sẽ lên cơn chống đối, cơ hồ náo loạn khắp cả khu ổ chuột. Cuối cùng lại bị chồng mình lôi về dạy dỗ, đánh cho đến khi nào tỉnh táo trở lại.
Gia đình bọn họ trốn vào mảnh đất xa lạ này, hoàn toàn không có bất cứ giấy tờ hợp pháp nào, không nhà không cửa, không người quen biết.
Để qua mặt đám cảnh vệ của chính quyền Anh Quốc, bọn họ buộc phải sống cảnh trốn chui trốn nhủi trong khu ổ chuột bên dưới khu công nghiệp cũ.
Kể từ ngày bị tổ chức truy giết, Khương Vĩnh Triết hệt như biến thành con người khác, chẳng còn dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn khi xưa.
Cuộc sống lầm than, Khương Vĩnh Triết chán nản với mọi thứ, gẫ dần dà sa vào cá độ, cờ bạc, cái tính khí hung hăng gia trưởng ngày càng lộ rõ.
Đối mặt với căn lều xập xệ, thiếu ăn thiếu mặc, Khương Vĩnh Triết chỉ biết tìm đến thú vui bên ngoài, sau đó say xỉn quay về lại mắng nhiếc vợ con, ép bọn họ phải làm ra tiền.
Mới đầu gã chỉ dùng bạo lực để cảnh cáo, về sau, Khương Vĩnh Triết không chút tình nghĩa bán vợ mình cho bọn buôn gái, ép bà làm điếm. Số tiền Khương Ngọc Lan kiếm được, gã sẽ cuỗm bằng sạch, rồi ung dung đi thõa cái thú chết tiệt của bản thân.
Một omega yếu ớt như Khương Ngọc Lan chẳng đủ sức để mà chống trả. Đối mặt với bộ dạng hung hãn như bạo chúa của alpha, bà chẳng khác nào một con chuột bạch yểu mệnh, đáng thương.
Điều kiện sống thiếu thốn, dơ bẩn và cực đoan khiến sức khỏe omega ngày một kém đi, tinh thần cũng trở nên thất thường. Không lâu sau, Khương Ngọc Lan lại mắc bệnh viêm phổi, cơn bạo bệnh hành hạ sức khỏe bà từng phút từng giây.
Cả ngày lẫn đêm đều chịu dày vò bởi những tên alpha mà Khương Vĩnh Triết đem về, nhấn chìm bà trong nỗi tủi hổ cùng bất lực. Ý định tự tử cũng từ đó nung nấu trong đầu Khương Ngọc Lan hàng trăm lần.
Sợi dây duy nhất níu kéo omega với cuộc sống này, chỉ còn mỗi đứa con trai của bà.
Khương Thái Hiện, một đứa trẻ kém may mắn.
Nếu bà chết rồi, thì ai sẽ chăm sóc cho nó đây... Nhưng khốn quá, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bọn họ cả.
Khương Thái Hiện la đến khản giọng, lại không thể ngăn được một Khương Ngọc Lan đang dần đánh mất thần trí.
Xui rủi thay, Khương Vĩnh Triết đúng lúc trở về. Gã đứng trước cửa, bước chân loạng choạng ngả nghiêng.
Trông thấy Khương Ngọc Lan lại lên cơn, tâm tình bực bội cả ngày nay vì thua độ không có chỗ xả lập tức bạo phát.
Gã túm tóc Khương Thái Hiện lôi xềnh xệch trên sàn, sau đó hung hăng nhốt nó vào tủ, khóa lại.
Đến bước này, Khương Thái Hiện liền biết sắp có chuyện gì xảy ra, quen thuộc đến nỗi nó vô thức tự bịt tai chính mình.
Gã chồng liên tiếp thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên cơ thể gầy yếu của vợ mình.
Chất giọng nghẹn uất của người phụ nữ dần chuyển sang gào khóc thống khổ, bà đau đớn xin tha, nhưng Khương Vĩnh Triết chẳng hề nương tay. Gã chửi bới, lăng mạ cùng sỉ nhục vợ mình một cách không thương tiếc.
- Hạng điếm dơ bẩn, rẻ tiền! Mày chết quách đi!!!
Khương Thái Hiện bị nhốt trong tủ, xung quanh nó tối om. Những trận âm thanh bạo hành đáng sợ liên tiếp bủa vây, tra tấn tinh thần đứa trẻ từng chút một.
Ngay cả mùi pheromone quen thuộc của cha mẹ mình, đối với Khương Thái Hiện lại như một cơn ác mộng mất kiểm soát.
Nó bất lực gào khản cả họng, xin Khương Vĩnh Triết dừng tay. Người bên ngoài căn lều nát này đều nghe thấy, nhưng chẳng ai có ý định sẽ giúp đỡ.
Bởi vì những kẻ sống trong khu ổ chuột tồi tàn này, căn bản đều khốn nạn và thất bại như nhau.
Gã nghiện hay nằm trước nhà của bọn họ còn nói rằng, nếu một ngày không nghe thấy tiếng Khương Vĩnh Triết "dạy dỗ" vợ mình, ngày đó khắp người hắn liền bức rức giống như thiếu thuốc phiện.
Lúc nghe hắn đùa cợt như vậy, Khương Thái Hiện đã tức giận nhặt lấy viên gạch vỡ tẩn vào đầu gã, nhưng rồi sức lực của một đứa trẻ suy dinh dưỡng không thể chống lại một tên nghiện lên cơn.
Ngày hôm đó, nó đã bị đánh đến gãy mất mấy cái răng, chân đi tập tễnh một tháng trời.
Khương Vĩnh Triết càng chẳng mang chút đạo đức của một người cha nào, gã chẳng những không bảo vệ con trai của mình, ngược lại còn chỉ vào gương mặt bầm dập của đứa trẻ, châm biếm nói:
- Mày thấy đấy, tao là một kẻ thất bại, mày là con trai của tao, nên mày mãi mãi là một đứa thất bại. Đừng ôm cái suy nghĩ mày mày có thể che chở cho bất kì omega nào. Chúng chỉ là công cụ, còn mày thì nên tận hưởng thôi, con trai à!
Gã vừa phê pha thuốc lào, vừa nhìn tấm màn mỏng của căn lều tranh. Mỏng đến nỗi chẳng che giấu được những việc ám muội bên trong đó.
Dưới ngọn đèn dầu, bóng dáng của tên alpha xa lạ in lên rõ mồn một. Hắn đang hì hục làm tình trên chính cơ thể của Khương Ngọc Lan.
Khương Thái Hiện nhìn trân trân, cặp mắt trong vắt sạch sẽ của nó cũng bị thứ ánh đèn vàng này làm cho ảm đạm.
Giống như một tờ giấy trắng đang dần dần nhúng vào chàm.
Thân ảnh Khương Vĩnh Triết rời đi không lâu. Bên trong căn lều liền nghe được tiếng la thảm thiết của gã đàn ông.
Khương Thái Hiện vội vã chạy vào, nhìn thấy tên alpha kệch cỡm bụm chặt thân dưới của mình, máu theo đường kẽ tay nhiễu tong tỏng xuống nền đất.
Khương Ngọc Lan siết chặt con dao phi lê giơ về phía trước, đầu tóc bà rối bù, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hắn.
- Con khốn, con đàn bà rẻ mạt, tao dần chết mày!
Tên alpha căm phẫn muốn xông lên, nhưng cơn đau dưới hạ bộ khiến toàn thân hắn hoàn toàn mất hết sức lực.
Trong lúc chật vật, ngọn đèn chông chênh bị hất đổ ra đất, dầu lửa từ bên trong theo vết nứt chậm rãi chảy ra ngoài.
Khương Thái Hiện nhặt lấy nửa thân củi bên ngoài lò bếp, lao đến đánh tới tấp lên người tên alpha.
Trong đầu nó vẫn luôn văng vẳng câu nói của cha mình... Bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn độn, phẫn uất, khinh rẻ cùng tự ái...
Nó chẳng phải Khương Vĩnh Triết, nó không muốn thất bại giống như gã, nó phải bảo vệ mẹ của mình!
- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! - Alpha chửi thề, che chắn cơ thể khỏi đầu gỗ bỏng rát.
Hắn chạy vội ra khỏi lều, chất giọng ồm ồm thảm thiết vang khắp con hẻm. Chẳng thứ ánh sáng nào có thể chiếu rọi nơi bọn họ chui rút, hệt như mảnh đất này đã hoàn toàn bị Thượng Đế ném vào quên lãng.
Khương Thái Hiện thở hồng hộc, buông thứ vũ khí trong tay, nó quay lại, phát hiện mẹ mình đã nằm lả dưới đất, quanh đó còn có rất nhiều máu chẳng biết là của ai.
- Mẹ!
Khương Ngọc Lan lại lên cơn ho, ho rất mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng trong người đều quặn từng hồi, như xoắn thành một khối.
Nước dãi hòa cùng máu nhiễu từng vũng lên chiếu, con ngươi bà đỏ ngầu trợn trắng, nôn ói vật vã.
Đứa trẻ không ngừng lo sợ, nó cố gắng vuốt lưng bà, nhưng dường như chẳng còn tác dụng.
Đột nhiên, Khương Ngọc Lan nắm lấy bàn tay của Khương Thái Hiện, khẩn thiết cầu xin:
- Giết... Giết tao đi! Khụ khụ...
Khương Thái Hiện ra sức lắc đầu, nó quỳ gối trước mặt bà, muốn rút bàn tay bị người phụ nữ siết chặt ra.
- Đừng mà... Mẹ... hức... Đừng như vậy mà...!
- Tao không m-muốn sống nữa... Tao chịu dày vò đến hôm nay là quá đủ rồi!!!
Cuối cùng, Khương Ngọc Lan lại đau lòng khóc lóc thương tâm, bờ vai gày gò bầm tím run lên từng đợt.
Người đàn bà kéo Khương Thái Hiện đến trước mặt mình, lau nước mắt cho nó.
- Con trai ngoan, bảo bối của mẹ...
Khương Thái Hiện rất muốn ôm lấy mẹ mình, để được bà dịu dàng an ủi như khi xưa, nhưng tất cả lại bị Khương Ngọc Lan chặn lại.
Bà âu yếm nhìn vào đôi mắt trong vắt của đứa trẻ, nhẹ nhàng buông lời tâm tình:
- Cha con... Khương Vĩnh Triết đã từng yêu mẹ nhiều lắm!... Khi kết hôn, hắn còn thề rằng sẽ vì mẹ mà lên núi đao, xuống biển lửa nữa cơ... - Có lẽ vì bệnh, chất giọng người đàn bà trở nên đặc quánh rất khó nghe.
- Bây giờ thì lão ta đối xử với mẹ chẳng khác nào một thứ rác rưởi cả. Là mẹ đã ngộ nhận thứ tình yêu này, không có điều gì là vĩnh cửu hết.
Bà siết vai Khương Thái Hiện, gằng giọng, ép buộc nó phải phải tiếp nhận từng lời nói độc đoán của mình:
- Cha mày thực chất là một tên súc vật, lũ alpha súc sinh rồi cũng sẽ chán ghét chính bạn đời của mình mà thôi, bọn mày rồi sẽ hủy hoại tất cả omega trên đời này!
Khương Thái Hiện lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! Con là alpha, con sẽ yêu thương mẹ, con sẽ bảo vệ omega, sẽ không để ai làm tổn thương mẹ cả. Mẹ đừng...
Khóe môi nức nẻ của Khương Ngọc Lan khẽ nhếch lên, bà trào phúng nhìn đứa con trai ngây thơ trước mặt mình.
Toàn thân Khương Thái Hiện đều bị ánh nhìn chòng chọc này dọa cho sững sờ, loại ánh mắt như một con mãn xà hung ác, lạnh lẽo mà âm hiểm.
- Thái Hiện à, con thật ngu ngốc! Con chẳng giống lão ta chút nào cả! Con cứ như vậy, ngay cả bản thân con cũng không tự bảo vệ được mất...
- ...
Cán dao lạnh lẽo lần này được nhét vào tay Khương Thái Hiện, mũi dao gỉ sét chỉa thẳng vào ngực mình.
Khương Ngọc Lan điên tiết la lên:
- Nếu thật sự yêu thương tao, vậy mày còn muốn tao phải sống trong cái cảnh này đến bao giờ hả? Giết... Giết tao đi! Giải thoát cho tao đi! Tao chẳng thể chịu đựng được lũ alpha chúng mày nữa!!!
Nhìn mẹ mình lần nữa mất hết thần trí, Khương Thái Hiện vùng vẫy đứng dậy.
Nó dùng sức lùi về sau, nhưng cổ tay vẫn bị Khương Ngọc Lan gắt gao siết chặt, mũi dao dần hướng lên đâm sâu vào trong cổ họng mình.
- Không! Con không muốn! Làm ơn... con không muốn giết mẹ mà...
Nó càng tuyệt vọng cầu xin, lưỡi dao càng lún sâu, nhầy nhụa.
Một mảng máu thịt đầm đìa, tanh tưởi và gớm ghiếc.
Toàn thân Khương Thái Hiện tức thì ớn lạnh, lấy hết sức bình sinh rút bẳn tay về.
Cơ thể nó ngồi bệt lên sàn, dần dần lùi về sau. Mọi thứ chẳng thể kiểm soát được nữa, miệng nó cơ hồ đông cứng.
Máu từ họng người phụ nữ trào ra ngoài, chảy dọc trên làn da trắng nhợt, trên chiếc đầm bẩn thỉu, một cách chói mắt.
Cùng lúc, ngọn lửa từ cây đèn dầu bùng lên, lan theo mảnh chiếu rách trên sàn nhà cháy phừng phực.
Thân thể Khương Ngọc Lan bất động, đôi mắt ngọc dần dần dịu đi, nụ cười điên dại trên môi hoàn toàn tan biến.
Bà ngước nhìn Khương Thái Hiện, há miệng muốn nói gì đó, nhưng tất cả chỉ có nước mắt hòa cùng máu trào ra từ miệng mình.
Căn lều tranh xập xệ phút chốc đã bị lửa ăn lan bốc cháy. Người xung quanh phát giác hô hoán, gã nghiện xoắn xuýt lôi được Khương Thái Hiện ra bên ngoài, trụ cột chống đỡ duy nhất của căn lều cùng lúc sụp đổ, đè lên xác người đàn bà.
Tất cả đều chìm trong biển lửa.
.
Cuối cùng bà cũng được giải thoát, bởi lưỡi dao trong tay Khương Thái Hiện, là đứa trẻ do chính bà sinh ra.
.
Mặt trời nóng như thiêu đốt, mặt đất hừng hực như một chảo dầu đang bốc hơi.
Khương Thái Hiện chậm chạp nhấc chân, hết đi đến phía Đông lại đi về phía Tây, bước chân vô định không mục đích.
Nó dừng chân trước một tòa nhà cao lớn, kiểu kiến trúc Gothic lộng lẫy như một tòa lâu đài.
Bọn lính Anh Quốc đứng gác trước cửa, trông thấy bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu kia, đồng loạt hướng mũi súng về phía Khương Thái Hiện.
Chỉ cần nó tiến thêm một bước, bọn chúng sẽ nả đạn không thương tiếc.
Nhưng rồi, Khương Thái Hiện vẫn đứng yên tại chỗ, thân xác vất vưởng như một linh hồn. Cái nắng giờ Ngọ chiếu trên người nó, như muốn thiêu cháy da thịt đứa trẻ.
Một chiếc xe 'cơ bắp Mỹ' từ bên trong đại sứ quán trung hợp chạy ngang qua, sau đó đột ngột thắng lại, bánh xe dần lùi về vị trí Khương Thái Hiện đang đứng.
Thôi Tú Bân ngó đầu qua cửa sổ, nhíu mày đánh tiếng:
- Nhóc con, tại sao lại đứng đây? Về đi, ở đây không có cha mẹ nhóc đâu!
Đứa trẻ hếch mắt lên nhìn anh ta, mấp máy môi, sau đó liền không còn chút sức lực ngã xuống đất.
Bất tỉnh vì kiệt sức.
Khi Khương Thái hiện tỉnh dậy, đã thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, trong một căn phòng xa lạ, và khung cảnh ngoài cửa sổ cũng hoàn toàn xa lạ.
Nó mệt mỏi nằm một lúc, phát hiện cẳng tay đang bị mũi tiêm cắm vào, nối với một bọc nước treo trên giá.
Thôi Tú Bân ngồi gần đó ngẩng đầu, thấy đứa trẻ này vừa tỉnh dậy, vội đi đến hỏi han.
- Nhóc thấy trong người thế nào? Sao lại đứng ngoài trời nắng như vậy?
Khương Thái Hiện im phăng phắc. Thôi Tú Bân kéo ghế đến bên cạnh, cầm lấy một cuốn tập.
- Đây là phòng khám của bác sĩ ngoại quốc, yên tâm bọn anh không phải là người xấu, đừng sợ!
Thế nhưng, mọi nỗ lực bắt chuyện với cậu nhóc đều thành công cốc. Khương Thái Hiện cứ lầm lì nằm một chỗ, không giao tiếp cũng không ăn không uống, hệt như một người thực vật.
Trong lúc Thôi Tú Bân đang suy xét đến tình huống đứa trẻ này bị câm, nó lại cất tiếng nói chuyện, chất giọng thiếu niên lạc đi.
- Tôi giết người rồi!
.
Thôi Tú Bân sững sờ. Khi nãy anh đã kiểm tra một lượt cơ thể cho cậu nhóc, rất nhiều vết thương, nghi là do bị bạo hành. Cộng thêm tinh thần không ổn định, Thôi Tú Bân thiết nghĩ là do Khương Thái Hiện say nắng nói bậy.
Anh vốn định lờ đi, nhưng đứa trẻ này lại bắt đầu bật khóc.
- Mẹ tôi chết rồi, dao trong tay tôi, là tôi hại chết bà ấy...
Phát hiện cảm xúc của Khương Thái Hiện dần trở nên mất kiểm soát, Thôi Tú Bân vội đi gọi thầy của mình.
Lúc cả hai vào lại trong phòng, Khương Thái Hiện thế mà từ trên giường bật dậy, tự ý rút cả dịch truyền trên tay.
Bọn họ khó khăn khống chế Khương Thái Hiện trên giường. Trong lúc lộn xộn, cả Thôi Tú Bân và thầy của anh tinh ý nhận ra một mùi nhựa cháy dần lan trong không khí.
- Cậu ta đang kích động, không thể kiểm soát được lượng chất dẫn dụ phóng ra ngoài!
- Để em lấy thuốc an thần!
Khương Thái Hiện bị ép trên giường càng la hét vùng vẫy, mùi thuốc nổ càng tỏa ra nồng đậm, lấp đầy cả gian phòng.
Không chỉ hai người lớn, đứa trẻ như Khương Thái Hiện còn bị chính mùi dẫn dụ của mình ép bức đến phát điên.
Cho đến khi ngấm thuốc mê, Khương Thái Hiện mới dần dần ngủ thiếp đi.
Khi này, người thầy của Thôi Tú Bân - bác sĩ Steve mới lắc đầu một cách nghiêm trọng:
- Không thể cứ áp dụng cách này, cậu nhóc sẽ bị rối loạn pheromone mất!
Mấy ngày sau, Steve vì quan ngại đã mời một người bạn bên ngành tâm lí của mình đến Đại Lục một chuyến, thăm khám cho Khương Thái Hiện.
Tiến sĩ John đã từng có kinh nghiệm trong ngành tâm lí học, ông dùng mọi biện pháp để có thể tiếp cận, trò chuyện với Khương Thái Hiện.
Nhưng John chợt nhận ra, chỉ cần nhắc đến những chuyện liên quan đến gia đình, tâm lí Khương Thái Hiện sẽ đột ngột trở nên chống đối, cáu bẳn, cuối cùng là phát sinh vũ lực.
Thôi Tú Bân trong thời gian thực tập đã chứng kiến một phần quá trình bọn họ điều trị cho Khương Thái Hiện, áp dụng cả liệu pháp thôi miên và can thiệp bằng máy móc.
Đêm đó, Thôi Tú Bân đã phụ trách ghi chép vào một phần tài liệu bệnh án giúp Steve.
Họ và tên: Khương Thái Hiện; Tuổi: 11; Cha mẹ/Người giám hộ: không rõ.
Phân hóa pheromone alpha cách đây 5 năm. Tình trạng sức khỏe: Suy dinh dưỡng nặng.
Sức khỏe tinh thần thấp đến mức báo động A, dẫn đến rối loạn pheromone.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com