Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Sau ba tháng, Thôi Tú Bân phải chia tay thầy mình, trở về trường đại học X để tiếp tục chương trình học.

Mỗi ngày anh đều gọi cho Steve hỏi thăm tình hình Khương Thái Hiện, mọi chi phí điều trị Thôi Tú Bân đều tình nguyện bỏ túi chi trả.

Vị bác sĩ nhìn Khương Thái Hiện nằm ngủ mê trên giường, khóe mắt còn đọng lại vệt nước, cổ tay và chân đều là vết tím bầm bởi dây trói, ông thở dài.

Mỗi lần trải qua quá trình trị liệu, cơ thể của Khương Thái Hiện sẽ đau đớn đến mức ngất đi.

Ông từ tốn trả lời qua điện thoai.

- Pheromone trong người đã tạm ổn định, nhưng nếu tinh thần không vững, rất dễ sẽ dẫn đến kỳ dịch cảm trước tuổi. Không biết đứa trẻ này, đã trải qua những gì mà gặp phải sang chấn nặng như vậy...

Thôi Tú Bân mím môi, chậm rãi nói:

- Thật ra, trước khi cậu nhóc kích động như vậy, con đã nghe được một vài thứ...

Về sau, khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc, Thôi Tú Bân lại chẳng ghi những điều này vào báo cáo thực tập của mình.

Một phần là vì không đúng với chuyên ngành của anh, phần còn lại là vì nó quá thương tâm, cũng quá gây ám ảnh.

Trong hơn bốn năm sinh sống ở khu ổ chuột, Khương Thái Hiện và mẹ mình đã bị cha hắn bạo hành, cuộc sống cơ cực thiếu thốn trăm bề. Hàng ngày Khương Thái Hiện đều phải nhặt đồ thừa từ chợ, uống nước bẩn từ con sông chảy dưới xưởng công nghiệp.

Sinh sống trong khu nghiện ngập và mại dâm, mẹ hắn cuối cùng vẫn không chịu được ngược đãi, trong cảnh khốn cùng đã lấy dao tự kết liễu đời mình. Cha hắn say rượu trở về, bị cảnh tượng của vợ mình dọa cho khiếp sợ, gã đau khổ châm lửa đốt sạch nhà cửa, sau đó cũng treo cổ tự tử ngay trong đêm. Nháy mắt Khương Thái Hiện trở thành trẻ mồ côi, không chốn dung thân, lưu lạc ngoài đường hơn nửa tháng, cuối cùng hữu duyên gặp được Thôi Tú Bân và thầy hướng dẫn của anh trở ra từ Đại Sứ Quán.

Dưới những nỗ lực và chăm sóc nhiệt tình của bác sĩ Steve, sức khỏe Khương Thái Hiện dần dần ổn định, tâm lí không còn kích động như trước và chứng rối loạn Pheromone tạm thời được dằn xuống.

Hằng ngày, ông đều dành ra vài giờ trò chuyện cùng Khương Thái Hiện, dạy cậu nhóc bảng chữ cái Latinh và vài câu nói tiếng Anh đơn giản.

Việc ăn ở tá túc của đứa trẻ này, cũng một tay ông lo liệu. Bởi vì không có vợ con, nên đối với Khương Thái Hiện, Steve cảm giác bản thân như đang chăm sóc một đứa con trai của mình.

Điều này phần nào đã xoa dịu nỗi cô đơn đeo bám ông mấy mươi năm qua.

Khi chuyện trò vui vẻ, Khương Thái Hiện sẽ vô tư đùa giỡn với ông, nụ cười của thiếu niên ngây thơ như một viên ngọc chói mắt.

Ba năm sau đó, dưới sự bảo bọc của Steve, Khương Thái Hiện ngày càng khoẻ mạnh và được sống đúng với lứa tuổi của hắn, một thiếu niên ngoan ngoãn và có phần tinh quái.

Chẳng bao lâu, khi chính sách thuê đất hết hạn, chính quyền Anh Quốc rút khỏi Đại Lục, hộ tịch của Steve cũng chịu ảnh hưởng, buộc phải thu dọn đồ đạc quay về nước.

Khi đó ông đã tỏ ý muốn Khương Thái Hiện đi theo mình, thế nhưng đứa trẻ vốn hay nghe lời này lại từ chối.

Ông không hiểu được điều gì ở mảnh đất đau thương này có thể níu giữ Khương Thái Hiện luyến tiếc lưu lại.

Sau khi tiễn biệt Steve từ sân bay, Khương Thái Hiện một mình ngồi vào xe, dùng số tiền mà Steve để lại cho mình, đi đến khu ổ chuột khi trước hắn sinh sống.

Sau gần ba năm rời khỏi căn lều tranh bẩn thỉu, đã có kha khá thứ thay đổi, nhưng hiển nhiên mảnh đất hoang tàn này vẫn đầy rẫy thối nát và ô hợp như xưa.

Khương Thái Hiện cất đi nụ cười ngây ngô mà hắn hay trưng ra khi còn ở phòng khám, ánh mắt dần lạnh đi, nhìn cái chòi khác đã thay thế "căn nhà" trước kia của mình.

Gã nghiện vẫn nằm la liệt trong con ngõ như trước đây, trông chẳng khác một bộ xương khô đang nằm chờ chết.

Thấy có kẻ đứng chắn trước mặt, hắn tức tối quát lên, bắt gặp gương mặt vừa quen vừa lạ, đột nhiên cứng họng.

Khương Thái Hiện nhoẻn miệng cười, những chiếc răng trước kia bị tên nghiện này đánh gãy, bây giờ đã mọc đều ngay ngắn, trông bén nhọn tựa răng nanh của lũ sói hoang.

Tên nghiện cố lục lọi trong trí nhớ của mình, hồi lâu, hắn mới rặn được vài từ:

- Thằng nhãi ranh này, con... của Khương Vĩnh-

Hắn chưa nói xong, đối phương đã không chần chừ nhặt lấy viên gạch dưới đất táng mạnh vào đầu hắn, hệt như cái cách Khương Thái Hiện đã chống trả trước đây, khi tên này buông lời thóa mạ Khương Ngọc Lan.

Tiếng xô xác khá to khiến đám người nằm lăn lóc đó hiếu kì ngó mắt, tên nghiện chỉ có thể yếu thế ôm đầu.

Ba năm trôi qua, sức khỏe của hắn rốt cuộc cũng bị thuốc phiện bào mòn. Cả người chỉ còn da bọc xương, chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ như những con nghiện khác, chết khô trong khu ổ chuột này.

Xác của hắn sau đó sẽ bị ném chung vào bãi phế thải dưới chân núi.

Khương Thái Hiện ném viên gạch vỡ vụn qua một bên, nhàn nhã phủi tay.

- Nhớ dai đấy. Vậy Khương Vĩnh Triết đó đâu rồi?

Tên nghiện nằm bất động trên mặt đất ẩm ướt, hắn vịn chặt vết máu trên cái đầu trọc lóc. Thiếu niên trước mặt giọng nói đang đến tuổi vỡ đi, nhưng khí tức âm u sẵn sàng xuống tay giết người này, khiến toàn thân hắn lạnh gáy.

Cớ ngỡ sau đêm hỏa hoạn đó, Khương Vĩnh Triết đã dẫn con trai mình đi đến nơi khác, mấy năm qua cũng không gặp lại. Nào ngờ Khương Thái Hiện đột nhiên tìm đến đây, trong đôi mắt lạnh lẽo chỉ còn hai từ trả thù cùng giết chóc.

- T-tôi không biết! Không nhớ gì hết!

- Ồ, không nhớ...

Khương Thái Hiện huýt sáo, hắn nhìn quanh, nhặt lấy mảnh sành dưới đất, nhàn nhã thổi bay bụi xung quanh chúng.

- Thế tao 'đếm số', khi nào mày nhớ ra thì nói một tiếng, tao sẽ dừng lại!

Vừa dứt câu, mẻ chai như lưỡi lam đã cứa sâu vào bắp chân hắn một đường thật sắc, tên nghiện đau đớn đến trợn mắt, răng vấp cả vào lưỡi, ngay cả sức chống trả cũng chẳng còn.

- Nói, tôi nói, tôi nhớ rồi!!

- Hửm?

Khương Thái Hiện hơi ngẩng đầu, nâng cổ tay lên, vết máu đỏ theo bắp chân tên nghiện chảy lan xuống đất.

- Biết gì thì nói mau lên!

- Bình tĩnh, cậu, bình tĩnh đã... Tôi nhớ không rõ lắm, sau đêm hỏa hoạn đó... Toàn bộ đồ đạc đều bị đốt thành tro, cả mẹ... Người đàn bà trong túp lều cũng bị chết cháy. Xác đã bị bọn quản lí ném vào bãi phế liệu...

Khương Thái Hiện không kiên nhẫn vung tay đấm vào mặt hắn. Vừa nhắc đến Khương Ngọc Lan, vẻ mặt của alpha đã ẫn nhẫn khó coi.

- Nói đúng trọng điểm cho tao!

Tên nghiện đó ho mấy tiếng, một chiếc răng của hắn liền bị Khương Thái Hiện đánh cho rớt ra ngoài.

- Khụ khụ... Tôi nói mà... Còn cái lão chồng kia sáng ngày hôm sau mới trở về. Hắn lục lọi gì đó trong đám cháy... Rồi bỏ đi. Từ đó đến nay cũng không còn tung tích, không thấy hắn quay lại.

- Bỏ đi đâu?

- Tôi không biết, cậu tha cho tôi đi, khi trước cậu sống ở đây cũng biết tôi chỉ quanh quẩn trong cái ngõ này cả ngày cả đêm. Làm sao biết được cha cậu đã đi đâu chứ.

Khương Thái Hiện ném mảnh sành vào người hắn, âm trầm đứng dậy.

Ánh sáng ngoài ngõ hiu hắt, chẳng thể chiếu đến con hẻm u tối của bọn họ.

Hắn nhìn thấy đám trẻ, ba bốn đứa đầu tóc xoăn tít, ngồi lúc nhúc trên cái nóc rạp chiếu bóng, len lén nhìn trộm qua mấy khe lưới.

Ở cái chốn đã bị chính phủ bỏ rơi này, phim ảnh là một thứ gì đó xa xỉ với bọn trẻ con trong khu ổ chuột.

Vì mỗi lượt xem trong phòng chỉ chứa được vài người, ông chủ ở đây lấy giá như cắt cổ. Đối với đám nhóc này, được xem phim hoạt hình ở rạp chiếu bóng là một thú vui xa xỉ mà chúng không thể nào với tới.

Khi trước đối với hắn cũng vậy.

Lão chủ rạp đang nằm trên cái thùng phi bên ngoài, miệng rít điếu thuốc lào rẻ tiền, mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán và tẻ nhạt.

Khương Thái Hiện nằm sải dài trên mái nhà của chợ lớn, trước mắt là bầu trời đêm rộng thênh thang. Chưa bao giờ, hắn cảm giác được bản thân gần với khoảng không vô tận như lúc này. Những áng mây xám xịt che phủ hầu hết đốm sáng li ti trên trời, trông ảm đạm, bí bách cùng cô đơn.

Mái tôn sức nẻ bị gió thổi đập lập cập vào nhau, tiếng bọn mèo hoang khiêu khích, sau đó lao vào những cuộc chiến trong đêm, văng vẳng như tiếng trẻ con khóc vì đói sữa.

Mùi dìu dịu từ sông Yết, mùi hôi chợ cá từ cống rãnh bốc lên, mùi rác thải lâu ngày nồng nặc như một bãi ói. Tất cả đều bị cuốn theo trộn lẫn vào nhau, tạo ra cái mùi đặc trưng khó ngửi của một khu ổ chuột phức hợp.

Khương Thái Hiện nhớ như in bầu không khí này, cũng vô cùng chán ghét thứ mùi đang dần ám lên người hắn, ăn sâu vào trong xương máu, da thịt.

Cuối cùng, nơi hắn thuộc về vẫn là một "bãi rác", một dòng ô uế đáng bị lãng quên của Đại Lục.

Nhớ lại những ngày tháng ở phòng khám, Steve đã tận tình chăm sóc một đứa trẻ xa lạ như hắn.

Đối với Khương Thái Hiện, ông là vị bác sĩ đầy y đức và nhân đạo, đồng thời ông cũng có thể hóa thân thành một người cha đầy yêu thương và ấm áp, khiến linh hồn cô đơn lạc lõng của hắn cảm nhận được tình yêu hiếm hoi trên cõi đời cay nghiệt này.

Nếu đi theo ông, tương lai trước mắt Khương Thái Hiện sẽ hoàn toàn có thể bước sang một trang khác. Tấm lòng bao dung và chân thành đó của Steve, Khương Thái Hiện hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Nhưng hắn không dám mơ ước cuộc sống xa xỉ đó, một thiên đường ảo mộng sẽ không chứa chấp một kẻ giả tạo.

Hắn cố tỏ ra là một đứa nhóc ngây ngô, ngoan ngoãn để làm yên lòng Steve. Một vài câu chuyện bịa đặt lại dễ dàng lừa gạt sự lo lắng của những kẻ tốt bụng thiện lương, giúp hắn tránh khỏi những buổi điều trị đầy đau đớn, cả thể xác lẫn tinh thần.

Hắn đã từng nghĩ bản thân sẽ không muốn nhớ về những ký ức đen tối, kinh hoàng kia, chỉ cần hắn cố gắng quên đi, một mực hướng về cuộc sống bình yên trước mắt.

Nhưng quá khứ cố hữu vốn không thể xóa sạch trừ khi con người chết đi. Khương Thái Hiện càng không thể chạy trốn khỏi cơn ác mộng mỗi đêm luôn tìm đến hắn.

Trong bóng tối, hắn luôn thấy đôi chân trần của mình đạp lên nền đất ẩm mốc, dần dần lún sâu như giẫm lên bùn hôi, ngập dưới vũng nước thải đen sì.

Cuối cùng, dòng nước đen ngòm từ từ hóa đỏ, đặc sệt như máu.

Khương Thái Hiện muốn chạy thoát, nhưng dù hắn cố gắng đến đâu, bản thân vẫn như đang chạy ngược trên băng chuyền, vừa vô ích vừa bất lực.

Cổ chân hắn bị một bàn tay dưới dòng Xích Thủy nắm lấy, bám chặt vào da như một cái râu bạch tuột.

Hắn sợ hãi, lại chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Cả cẳng tay dần trồi lên, từ bả vai, đến đầu, rồi cả bóng người hiện ngay trước mắt.

Thân thể ấy lõa lồ, đầy sẹo và dấu vết tình dục. Hốc mắt người phụ nữ rỗng tuếch, hõm sâu và đen thui. Người đàn bà bấu víu lấy cổ chân Khương Thái Hiện như một cọng rơm cứu mạng.

Khuôn mặt bà chảy xệ, chất giọng lảnh lót ban đầu bị nỗi đau vùi dập, dày đặc và khó nghe.

- Con trai của mẹ... Con cứ yếu đuối như vậy làm sao bảo vệ được bản thân mình đây...

Tôi không có! Biến đi!

Khương Thái Hiện không thể gào thét được, cổ họng giống như bị đâm rách, bất lực vùng vẫy trong cơn ác mộng vồ vập này.

- Giết... Giết tao đi! Giải thoát cho tao đi!!!

Người phụ nữ ấy chợt vùng lên, cầm lấy lưỡi dao lao thẳng vào mặt hắn.

Khương Thái Hiện bàng hoàng tỉnh dậy.

Đồng hồ treo tường đã điểm 2 giờ sáng.

Không gian tĩnh lặng đến mức âm thanh hô hấp của hắn vang vọng trong căn phòng rõ mồn một.

Cả người hắn rệu rã, cơ thể ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp.

Hắn trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ sau tấm rèm lất phất.

Ngay cả khi hắn đã giết chết Khương Vĩnh Triết, cơn ác mộng ấy vẫn bám theo hắn dai dẳng suốt từng ấy năm.

Khương Thái Hiện đã khẳng định hàng vạn lần trong mỗi giấc mơ, hắn chẳng phải kẻ yếu đuối!

Hắn một mình trở về khu ổ chuột, lần nữa sống một cuộc sống chui rút cơ cực; hắn bán mạng cho bọn xã hội đen, liều mình vì Hồng Huyết, cuối cùng cũng chỉ vì Hồng Huyết, thẳng tay huyết tẩy cả một tổ chức đang trên đà rộng mở.

Xương cốt của Khương Vĩnh Triết cũng được đào lên lại, chôn cùng với đám thủ hạ của gã.

Cả khu ổ chuột dột nát, cả những mảnh ký ức đau thương...

Tất cả, đều nằm sâu dưới bãi phế liệu năm ấy.

.

Rượu cạn, ly rỗng, bầu trời dần hửng sáng, thế nhưng Thôi Phạm Khuê chẳng tài nào ngủ được.

Ánh đèn vàng vọt vẫn hắt lên đỉnh đầu cậu, in một cái bóng mờ ảo lên mặt bàn.

Thôi Tú Bân đã sớm rời đi, chỉ còn lại một bóng lưng dựa trên thành ghế, u uất mà não nề.

Mục đích Thôi Tú Bân nói ra chuyện này, chẳng phải để lấy lòng thương hại từ ai khác, cũng không hy vọng Thôi Phạm Khuê sẽ mềm lòng vị tha.

Anh chỉ muốn giải thích với Thôi Phạm Khuê rằng, mọi thứ trên đời này, tồn tại đều có nguyên do của nó. Kể cái bản tính cực đoan và thái độ một mực chống đối của Khương Thái Hiện cũng vậy.

Nếu Thôi Phạm Khuê thật sự nghĩ đến chuyện muốn nghiêm túc tạo dựng mối quan hệ lâu dài với Khương Thái Hiện, vậy cũng mong cậu sẽ sẵn sàng đối mặt với một quá khứ đã in hằn đầy rẫy vết sẹo trên lưng hắn, chờ đợi cho đến khi hắn can đảm đối mặt với vực sâu vạn trượng, thoát khỏi những lằn ranh xích sắt, nỗi đau đang ngày một âm ỉ đục khoét linh hồn hắn.

.

Gần 8 giờ sáng, Hứa Ninh Khải nửa tỉnh nửa mê tìm đến cửa phòng của Thôi Phạm Khuê đánh thức cậu.

Nhưng đứng kêu cửa cả ngày trời, bên trong lại không có lấy một động tĩnh.

Y bối rối đi vào phòng bếp tìm dì Từ, lại bị bộ mặt dọa người của Thôi Phạm Khuê ở bàn ăn dọa cho giật mình.

Cậu ta cứ ngồi yên đó, mông như bị dán chặt trên ghế.

Hứa Ninh Khải khó hiểu đi lại chỗ dì Từ đang chuẩn bị bữa sáng, hỏi:

- Anh ấy dậy khi nào vậy dì?

Dì Từ vừa đảo bếp, vừa lắc đầu:

- Từ sáng sớm, tôi đến đây dọn dẹp đã thấy cậu ấy ngồi ngây ngốc đó, hỏi chuyện cỡ nào cũng không trả lời. Tôi nghĩ là, mắc bệnh mộng du rồi!

Hứa Ninh Khải nhướng mày, quan sát sắc mặt Thôi Phạm Khuê, có vẻ không giống lắm.

Khi này, Thôi Phạm Khuê mới rời bàn đứng dậy, cơ thể cậu ta chao đảo một lúc, sau đó chậm chạp đi về hướng phòng ngủ.

- Lịch khám hôm nay, dời sang ngày mai đi!

Hứa Ninh Khải ngờ vực gật đầu, nhìn chai rượu cùng hai ly rỗng trên bàn.

.

Sau khi dời lịch hẹn một ngày, Thôi Phạm Khuê cũng không ra khỏi phòng lấy nửa bước.

Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Ninh Khải lo lắng từ bên ngoài gõ cửa, nhẩm tính Thôi Phạm Khuê đã ngủ gần giáp ngày mà không có gì trong bụng, y sợ một lát nữa đi khám, Thôi Phạm Khuê sẽ không nhịn được mà ngất đi.

Trái lại với lo lắng của y, biểu tình Thôi Phạm Khuê cực kì không có gì đáng quan ngại, đặc biệt ăn vận thoải mái bước ra ngoài.

Chẳng những dùng hết bữa sáng mà dì Từ chuẩn bị, Thôi Phạm Khuê còn uống cả trà gừng mà chẳng bao giờ Hứa Ninh Khải trông thấy cậu ta đụng vào.

Xong xuôi cũng gần đến giờ hẹn, Hứa Ninh Khải nhanh nhẹn chở Thôi Phạm Khuê đi đến cơ sở 1 của bệnh viện X, khu Bốn.

Gặp lại vị bác sĩ lớn tuổi trong phòng khám, ông quan sát gương mặt gầy guộc của Thôi Phạm Khuê, tuy trông tươi tỉnh nhưng lại đặc biệt nhợt nhạt đến dọa người, ông nhắc nhở.

- Hình như cậu không chú ý đến sức khỏe bản thân lắm. Nếu cơ thể không được chăm sóc điều độ, thể trạng cậu sẽ không đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật vào tuần sau.

Nói rồi, ông lại ghi các chỉ số đánh giá vừa nãy vào từng cột dọc.

Trầm mặc một lúc, Thôi Phạm Khuê lại chợt nói:

- Về chuyện phẫu thuật...

Nhìn vẻ mặt đắn đo của Thôi Phạm Khuê, vị bác sĩ lập tức trấn an:

- Cậu đừng lo lắng, việc này cũng không ảnh hưởng quá nghiêm trọng, trong hai tuần tới chúng tôi vẫn có thể sắp xếp lịch phù hợp nếu cậu muốn...

- Tôi muốn hủy!

- ...

Vị bác sĩ còn cho rằng mình nghe nhầm, ông im lặng, chờ đợi Thôi Phạm Khuê xác nhận lại lần nữa.

- Tôi không muốn làm phẫu thuật nữa.

- Chúng tôi sẽ rất vui nếu quyết định của cậu không phải trong hoàn cảnh khiên cưỡng hoặc bị ép buộc.

- Là quyết định của tôi, hoàn toàn không ai bắt ép cả. Tôi muốn hủy bỏ buổi phẫu thuật, đã làm phiền bác sĩ Trần rồi!

Khóe mắt vị bắc sĩ lớn tuổi hơi sáng lên, thầm vui mừng vì omega này đã suy nghĩ một cách thông suốt.

Ông lại hỏi:

- Tôi có thể được biết điều gì đã khiến cậu đưa ra quyết định hôm nay?

Thôi Phạm Khuê hơi cong môi, nhận lấy hồ sơ khám sức khỏe của bản thân, chậm rãi đứng dậy.

- Đây là câu hỏi bắt buộc chứ?

Vị bác sĩ cũng rời khỏi ghế của mình, tiễn cậu đi đến cửa, ông mỉm cười nhè nhẹ:

- Lần này không có giấy cam kết nào cả, cậu có quyền trả lời hoặc không.

- Vậy tôi đành giữ chúng làm bí mật của mình vậy.

Nói rồi, omega gật đầu chào vị bác sĩ một tiếng, sau đó thong dong rời đi.

Vị bác sĩ dõi theo bóng lưng cậu, vô thức cảm nhận được sự nhẹ nhõm trong lòng khó thấy từ trước đến nay.

Có lẽ ông đã không biết, hai lần quyết định của Thôi Phạm Khuê, trước sau cũng chỉ vì một người mà thành.

.

Hứa Ninh Khải đón Thôi Phạm Khuê vào trong xe, không biết được những chuyện vừa rồi trong phòng khám, sắc mặt y hơi ủ rũ:

- Mọi thứ ổn không ạ?

Thôi Phạm Khuê không nhìn y, để sổ khám bệnh qua ghế trống bên cạnh, trả lời nhẹ tênh.

- Rất tốt. Tuần sau không cần đến.

- Sao ạ?

Hứa Ninh Khải vẫn cứ nghĩ Thôi Phạm Khuê không dễ lung lay, đành ngậm ngùi khởi động xe. Nào ngờ nghe được Thôi Phạm Khuê lại bồi thêm:

- Sau này cũng không cần vào đó nữa.

- Dạ?

Hứa Ninh Khải mọi khi đầu óc lanh lợi hôm nay cũng bị chậm nhịp mấy lần. Thôi Phạm Khuê hắng giọng, sắc mặt hơi mất tự nhiên, đổi chủ đề:

- Gold hôm trước đã chuyển nhượng xong rồi chứ? Tôi muốn ghé qua đó xem thử.

- À, được ạ!

Đêm qua mưa lớn như vậy, bầu trời hiện tại đặc biệt trong xanh, không gợn chút mây. Dải nắng vui vẻ nhảy nhót trên những tòa cao ốc, vô tình ghé vào gương mặt ẩn ý mỉm cười của người ngồi trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com