Chương 28
Nữ phục vụ viên đon đả rót rượu, hương thơm từ cơ thể tựa như sương mai, mềm mại dựa vào người Thôi Nhiên Thuân.
Hắn không gạc ra, ung dung gác chân, đem cốc thủy tinh omega đưa đến kề bên môi.
- Dạo này Khương lão đại có vẻ bận rộn, mấy ngày trước còn không thể trực tiếp gặp mặt bàn chuyện chuyển nhượng nữa là.
Khương Thái Hiện ngồi ở đối diện, sau lưng chỉ có Lục Sở, xung quanh chẳng có bất cứ omega nào như mọi lần.
Trong lòng hay ngoài mặt Thôi Nhiên Thuân đều tỏ ra khinh thường, còn muốn giả vờ thanh cao với ai không biết.
- Đã để chủ tịch Thiên Tân cười chê, vì vậy mới muốn mời anh một ly để tạ tội.
Thôi Nhiên Thuân thờ ơ.
- Một ly này thì quá hời cho các người rồi.
Thái độ chẳng nể nang một ai. Lục Sở thầm nghĩ, quả nhiên anh em họ Thôi trước sau đều kiêu ngạo như nhau!
Khương Thái Hiện ra vẻ tán thành, nhàn nhạt xoay cốc thủy tinh trên bàn.
- Tôi còn nghe đàn em của mình kể lại, ngài muốn bán Đài quan sát đi?
- Tài sản của Thiên Tân, cảm thấy vô dụng thì bán đi thôi.
Thôi Nhiên Thuân khẳng định một lần nữa. Khương Thái Hiện hơi bày ra bộ dạng suy tư.
- Hoạt động vẫn chưa được nửa năm nhưng lời cũng sinh được kha khá, bán đi tôi thấy tiếc lắm đấy! Chi bằng chủ tịch Thôi tạm gác nó qua một bên, cùng tôi bàn về vài chuyện vui vẻ khác.
Thôi Nhiên Thuân nheo mắt, trong lòng vẽ ra trăm cách đối phó với tên giảo hoạt này.
Khương Thái Hiện hiện tại chẳng còn chút dáng vẻ nào của một tên quẫn trí như mấy ngày trước, trái lại, thần sắc vô cùng tỉnh táo, còn nghiêm túc giải quyết công việc trong bang hội cả ngày hôm nay, Lục Sở mừng thầm không thôi.
Đôi mắt của Khương Thái Hiện đầy ẩn ý lần lượt nhìn nữ phục vụ viên ngồi cạnh Thôi Nhiên Thuân và những người không liên quan khác có mặt trong phòng. Tất cả bọn họ đều biết ý mà đứng dậy rời khỏi phòng kín.
- Sắp tới Hồng Huyết có giao dịch lớn với một tổ chức từ bên ngoài. Chắc chủ tịch Thôi cũng không còn xa lạ gì với cái tên Hắc Giang nhỉ?
Là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức hắc bang lớn nhất thời điểm hiện tại, Hồng Kê Hội. Địa bàn hoạt động chính của bọn họ bây giờ đã phủ khắp cả Hồng Kông, ở khu Bốn Đại Lục còn có cả một trụ sở nhỏ mọc gần đường biển.
Tuy hai bên gần nhau là thế, nhưng Thiên Tân từ trước đến nay chưa từng bắt tay làm ăn chung với Hắc Giang, hay nói đúng hơn, từ khi Thôi Nhiên Thuân ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này, hắn vẫn chưa từng cùng người của Hắc Giang ngồi cùng một mâm để thương lượng.
Rất nhiều năm về trước dưới thời của Thôi Giác Viên, Thiên Tân và Hắc Giang đã từng có vài cuộc làm ăn nhỏ. Tuy nhiên khi Thiên Tân hội ngày càng bành trướng thế lực ở Đại Lục, đã gần một thập kỷ qua, giao tình hai bên không hẹn mà bị cắt đứt.
Mối quan hệ giữa hai tổ chức hiện tại, chỉ có thể xem như Thiên Tân với Kata, không mặn cũng không nhạt.
Hồng Huyết này làm cách nào có thể câu thương được với bọn Hắc Giang, là điều bí ẩn mà Thôi Nhiên Thuân luôn thắc mắc.
- Chắc Khương lão đại không phải là muốn khoe mẽ đâu nhỉ?
Khương Thái Hiện thành thật gật đầu, kèm theo đó là tiếng thở dài sáo rỗng.
- Hộp đêm này tôi cũng vừa chuyển nhượng, mượn hơn ba chục anh em của Thiên Tân, một bên quản giáo đám náo loạn trong khu, một bên đề phòng bọn người ngoài lăm le cướp đoạt địa bàn. Bây giờ chúng tôi chẳng khác nào đang ngồi trên chảo dầu cả, phải tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế chứ!
Nửa lời Khương Thái Hiện cũng không hề nói điêu. Đêm qua và sáng nay Mục Hàn báo cáo về, tình hình bên khu Một quả thật có chút phức tạp.
- Đến con cá lớn này, Hồng Huyết cũng không thể tự mình nuốt trôi, nên tôi ngỏ ý mời chủ tịch Thôi xem xét một phần xem sao!
Thôi Nhiên Thuân lạnh tanh lên tiếng:
- Từ khi nào Thiên Tân đã trở thành trại cứu nạn, hết lần này đến lần khác các người gặp khó khăn liền lết đến gọi hỗ trợ vậy?
Không sớm thì muộn cũng là người một nhà thôi.
Lời này tuy Khương Thái Hiện không nói ra, nhưng dáng vẻ ngả ngớn lại chẳng qua được đôi mắt của Thôi Nhiên Thuân.
Chuyện thể chất của Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê là hoàn toàn hòa hợp với nhau, đến bây giờ hắn cũng không dám tin, cảm thấy thật có điểm gì đó hoang đường.
Nhưng bởi vì sức khỏe của Thôi Phạm Khuê về sau, Thôi Nhiên Thuân đành chấp nhận đặt niềm tin vào bọn họ một lần. Được ăn cả, ngã về không.
Nếu Khương Thái Hiện này dám làm điều xằng bậy, gây tổn hại đến Thiên Tân và cả Thôi Phạm Khuê, thì Thôi Nhiên Thuân sẽ giống như cha hắn năm xưa, đuổi cùng giết tận Khương Thái Hiện, tự tay ném xác hắn cho chó tha.
.
Hộp đêm hào nhoáng sôi động không khác gì thành phố náo nhiệt về đêm, tòa nhà cao tầng sừng sững, đèn led choáng ngợp rực trời, tựa như một Las Vegas xa xỉ thứ hai ở Châu Á.
Gold sang chảnh và đắt tiền như cái tên của nó. Thế giới của những kẻ thời thượng, thích vui vẻ, thích gây sự chú ý bằng vẻ ngoài đẹp đẽ và cái túi rủng rỉnh tiền.
Bảng nhạc EDM ồn ào và vồn vã, DJ như một gã nghệ sĩ điều khiển cảm xúc của những con rối trẻ trung và tràn trề sinh khí.
Sàn nhảy lớn lập lòe đủ thứ màu sắc dưới lớp kính, hai ba vũ công khiêu gợi và nhiệt tình, họ đắm mình trong tiếng cổ vũ xung quanh, trong tiền và rượu mạnh.
Những chiếc váy kim xuyến không thể nào che phủ được cơ thể mềm mại, da thịt trắng hồng mơn mởn, đẹp và lẳng lơ.
Đứng giữa đám đông sôi động hăng hái, Thôi Phạm Khuê dần dà bị cuốn vào giữa.
Có thể nói, đây không hẳn là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê vào hộp đêm để vui chơi.
Khi còn ở Úc, Thôi Phạm Khuê đã từng được vài người bạn trẻ rủ rê vào các vũ trường nhỏ ở địa phương.
Qua khỏi vòng bảo an, bên trong chính là thế giới riêng của giới trẻ người Tây, mắt xanh tóc vàng. Bọn họ hiếu kì về một đứa nhóc người Châu Á.
"Cậu ấy chỉ hơi ít nói và rất cool" - Đó là những gì mà vài người bạn của cậu giới thiệu với những gã Tây thành niên kia.
"Em thật xinh đẹp!" Một người đánh tiếng trước tỏ lời khen, Thôi Phạm Khuê nhận lấy ly cocktail từ tay người nọ, cong môi nói cảm ơn bằng tiếng Anh.
Cả đám học sinh cấp hai vào đó nhảy nhót, giải tỏa bởi đồ uống có cồn và nhạc sóng. Đó cũng là lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê xâm nhập và hiểu rõ thế nào là giới ăn chơi hư hỏng từ miệng các bậc phụ huynh.
Tuy nhiên, sau vài lần gặp gỡ, phát giác gã Tây kia tiếp cận vì ý đồ không đứng đắn, Thôi Phạm Khuê đã dứt khoát tuyệt giao với người bạn beta nọ khi cậu ta liên tục nói đỡ giúp gã.
"Chỉ là một chút kích thích vui vẻ thôi mà!"
Ánh mắt bọn họ lấp đầy bởi những thứ dơ bẩn, quan hệ và tình dục, hoàn toàn chẳng có lối suy nghĩ kết bạn lành mạnh như những đứa trẻ trên trường, đó là điểm khác biệt rõ ràng nhất mà Thôi Phạm Khuê đúc kết được.
Cậu còn đủ tỉnh táo và lý trí để nhắc nhở bản thân rằng, chỉ có một mình cậu ở nơi đất khách xa lạ này. Nếu không đủ thức thời để bảo vệ bản thân khỏi những thứ ô uế và tạp nham, thì chỉ có thể bị kẻ khác lợi dụng, bị chà đạp rồi vứt bỏ.
Có khi quay về, Thôi Giác Viên cũng không muốn nhận lại đứa con trai này.
Kể từ đó, Thôi Phạm Khuê chẳng còn lui vào bất cứ một câu lạc bộ đêm hay vũ trường nào khác.
Mỗi ngày đều ngoan ngoãn hoàn thành vai trò trên trường, phớt lờ mọi lời tán tỉnh của những gã alpha vừa thành niên vào mùa động dục, đóng vai một đứa trẻ hiểu chuyện và tự lập trong ngần ấy thời gian.
Chỉ để chờ một ngày, có ai đó đón cậu về "nhà".
Một tiếng hét cuồng nhiệt áp đảo trên đỉnh đầu, Thôi Phạm Khuê ngước mắt.
Nữ vũ công trên sàn, bắp chân trắng như tuyết ôm khít lấy trụ cột, giữ cơ thể lơ lửng xoay vòng trên không trung.
Cô nàng tinh nghịch đoạt lấy ly rượu trên tay Thôi Phạm Khuê, rót từ ngực cho đến cổ họng của mình, một cách diễm tình và đầy tính nghệ thuật.
Nữ vũ công giảo mắt mơ màng, ánh nhìn quyến rũ rơi trên gương mặt vô cảm của Thôi Phạm Khuê, ngay cả bản nhạc dance ồn ào cũng không át đi được giọng nói của cô ta mời mọc cậu.
Thôi Phạm Khuê bình thản lùi một bước, sau đó xoay người rời khỏi trung tâm sàn nhảy.
Cùng lúc này, bả vai bất thình lình bị một người khác khoác lên, là Tiểu Vũ.
- Anh, vào đây rồi sao không nhảy đi?
Dáng dấp Tiểu Vũ không tính là quá cao lớn, nhưng so với Thôi Phạm Khuê lại có phần nhỉnh hơn.
Chiếc áo khoác dù ôm bờ vai rộng và tấm lưng dài của cậu ta, phong cách ăn mặc đơn giản cũng không làm giảm đi cái chất thiếu gia dư giả trên gương mặt sáng sủa ấy, kể cả hào quang của người nghệ sĩ cũng không bằng.
Cậu ta đưa tay vuốt mái tóc nhuộm xanh rêu ra sau trán, bởi vì là beta, trên người chỉ có mùi nước hoa đắt tiền nhàn nhạt.
Hương thơm quấn bên mũi Thôi Phạm Khuê, tư vị tương đối an toàn, không thành thục cũng không quá càn rỡ.
- Lần trước nói chuyện với ba cậu sao rồi?
Thôi Phạm Khuê mở lời, là cái ngày Tiểu Vũ dính phải chuyện chơi thuốc.
- Tất nhiên là bị mắng té tát rồi. Cũng may giấy xét nghiệm từ bệnh viện minh bạch, em mới còn tung tăng được như hôm nay!
Để tránh âm thanh khuấy động ồn ào, bọn họ cùng đi lên tầng ba.
Ở đây là không gian mở, đứng từ trên liền quan sát được sàn nhảy phía dưới, lại không cần cố kị âm nhạc át đi giọng nói của bọn họ.
Hứa Ninh Khải đã đợi sẵn, y gọi một chai vang Pháp, sau đó còn lấy thêm một ly rượu.
- Nhưng cô ta cũng không cần phải hại em ác như vậy! Anh nghĩ xem, nếu là người bình thường, có phải đã bị bọn chúng hại đến tiêu tùng sự nghiệp rồi không?
Chính là Kiều Nguyệt Thanh.
Sau sự kiện đó, cô nàng thành công thay thế Tiểu Vũ, biểu diễn mở màn ở sân vận động trong ngày hội thể thao lớn nhất thành phố X.
- Hạ thiếu gia, mời cậu!
Hứa Ninh Khải rót rượu đẩy đến trước mặt Tiểu Vũ. Tiểu Vũ khách sáo nhận lấy, thắc mắc:
- Các anh là đại diện của Thiên Tân quản lí nơi này à?
Nhận được cái lắc đầu của Thôi Phạm Khuê, Tiểu Vũ hiếu kì nhướng mày.
- Vào đây vui chơi? Em không tin đâu!
Chỉ cần ngồi với Thôi Phạm Khuê, cậu ta sẽ thoải mái bày ra bộ dạng đứa em trai khó chiều.
Thôi Phạm Khuê quan sát một đỗi, chợt hỏi:
- Thay đổi hình tượng à?
Tiểu Vũ trước nay đi theo con đường nam sinh thành thục, mỗi lần ra mắt công chúng đều bộ dạng tóc tai nghiêm chỉnh, gọn gàng, hệt như chàng trai bước ra từ mối tình thanh xuân học đường.
Nhưng hiện giờ, cậu ta lại đổi màu tóc, không chỉ vuốt gọn để lộ ra vầng trán sáng sủa, mà còn chịu khó bấm khuyên tai cùng khuyên lông mày.
Cố tình thay đổi rõ ràng như vậy, Thôi Phạm Khuê còn không chú ý mới đáng bị gọi là kẻ mù.
Tiểu Vũ phấn khích ra mặt.
- Anh thấy sao? Trông em rất hợp với cái kiểu đầu xanh đầu đỏ hư hỏng chứ?
Mỗi câu, cậu ta lại vuốt hai bên tóc mai, miết miết lông mày nam tính.
Thôi Phạm Khuê lại chỉ trưng ra một biểu tình nhàn nhạt.
- Cậu thấy thích là được, đánh giá của tôi không quan trọng.
- Sao lại không quan trọng? Không phải anh thích kiểu người ngông cuồng một chút, xấu xa một chút à?
Thôi Phạm Khuê tức thì nhướng mày.
- Ai nói?
Ngay lập tức, Tiểu Vũ thu liễm lại thái độ cợt nhả của mình, cụp mắt.
- Em tưởng anh thích chứ...
Trò chuyện một lát, Thôi Phạm Khuê tiện thể quan sát bài trí xung quanh, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng alpha lướt qua cách đó không xa.
Là áo bó sát đen cùng quần bò tối màu quen thuộc.
Thôi Phạm Khuê vốn định lờ đi, nhưng cuối cùng lại không nhịn được đứng dậy đi về khu vực nhà vệ sinh theo hướng của người nọ.
Lục Sở rửa tay qua loa, vừa huýt sáo vừa vuốt quả đầu húi cua của mình, sau đó hài lòng phủi tay ra ngoài.
Nhưng đi ra đến cửa đã bị bóng dáng bất thình lình của Thôi Phạm Khuê đứng trước mặt dọa sợ.
- Cậu... cậu... lãnh đạo Thôi, cậu sao lại ở đây?
- Sao tôi không được ở đây? - Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, ánh mắt dửng dưng như không, còn có chút ý cười nhẹ.
Lục Sở chột dạ nhìn quanh.
- Tôi không có theo dõi cậu à nha!
- Hắn đâu?
- Hắn nào?
- Còn giả ngơ? Tên điên kia đâu?
Lục Sở muốn lướt đi ra ngoài, lại bị đối phương nâng một chân lên chặn cửa.
Mẹ nó, đường đường là alpha, lại bị omega khí thế ngập trời này chắn đường coi có mất mặt hay không chứ!
Cuối cùng, Lục Sở vẫn là nhún nhường trước Thôi Phạm Khuê. Người này hắn ngàn vạn lần không nên động tay động tay.
Có bị đánh, cũng không được chống trả!
Khương Thái Hiện vừa mới tỉnh táo hai ngày qua, hiện tại đang phải tập trung giải quyết mấy chuyện trong băng đảng, nếu để hắn gặp Thôi Phạm Khuê, không chừng lại xúi quẩy lên cơn nữa thì khổ.
Nghĩ thôi cũng thấy hãi, lần này Lục Sở nhất quyết thay đổi thái độ, không muốn để omega này tiếp cận lão đại của mình.
- Anh ấy tất nhiên đã về khu Một giải quyết rắc rối rồi, người không còn ở đây từ sớm!
- Vậy còn cậu? Gold này đã giao cho chúng tôi, không yên tâm khi để Thiên Tân kiếm tiền à?
- Cái... cái đó, t-tôi đến gặp mặt... bạn bè!
Nói chưa được vài câu, Lục Sở đã lắp ba lắp bắp.
Thôi Phạm Khuê cảm thấy thái độ tên này cứ khả nghi, khoanh tay.
- Tôi nghĩ Khương Thái Hiện vẫn nên tiến cử thêm cho mình một thân tín!
Biểu tình Lục Sở vừa hoang mang vừa hồi hộp:
- Vì sao?
- Bởi vì huộc hạ của hắn ngay cả việc nói dối cũng rất tệ!
Lục Sở mím môi, ngay sau đó lại bị Thôi Phạm Khuê áp sát một lần nữa, bàn tay còn vươn ra nhéo một bên má mặt của hắn, lực đạo rất mạnh như muốn đem da thịt alpha ngắt ra.
- Nói xem, Vương Lục Sở cậu giao lưu bạn bè với ai?
Có đánh chết hắn cũng không dám nói. Hơn nữa, tuổi tác của hắn so với Thôi Phạm Khuê còn lớn hơn một bậc, vậy mà lại chịu yếu thế bị cậu ta chơi đùa như thú cưng vậy.
Vương Lục Sở tôi không cam tâm!!!
Ngay lúc hắn muốn cầu cứu nhất, cuối cùng ông trời cũng gửi xuống cho hắn một cái phao.
Thôi Nhiên Thuân trùng hợp đi qua, nhìn thấy thuộc hạ của Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê đang giằng co qua lại, nhất thời nhíu mày.
Lục Sở lập tức chỉ tay về phía hắn.
- Đó đó đó! Cậu nhìn xem! Tôi là thay mặt lão đại, hẹn gặp chủ tịch Thôi ở đây, không hề nói dối lấy nửa câu!
Thôi Phạm Khuê chán ghét buông tay, lùi lại vài bước, nhìn cả hai tên alpha trước mặt, lại liếc tấm biển nhà vệ sinh nam, tỏ rõ thái độ cười cợt.
- Hai người kết giao bạn bè khi nào, còn hẹn nhau vào trong đây?
Một bên lông mày của Thôi Nhiên Thuân giật giật, hắn ném mắt về phía Lục Sở.
Lục Sở âm thầm nuốt một ngụm khí.
Kệ mẹ nó, phóng lao thì phải theo lao!
- À không! Vừa nãy, bọn tôi trong phòng riêng đã thương lượng đâu vào đấy. Để chuyện sắp tới thuận lợi, không phải nên kết giao bằng hữu hay sao? Câu này là ngài ấy nói với tôi!
Khi không lại bị cái tên thân tín của Khương Thái Hiện ụp nồi lên đầu mình, sắc mặt Thôi Nhiên Thuân ngày càng trầm trọng.
Ngay cả thở mạnh Lục Sở cũng không dám, trong lòng như có một đoàn ngựa đứt cương náo loạn.
Mẹ nó, đi vệ sinh thôi có cần phải bày ra cớ sự nghiêm trọng như vậy không? Bộ đây là báo ứng hả?!!
Gương mặt Lục Sở bây giờ trông còn khó coi hơn ăn phải phân, ẩn ý ra hiệu với Thôi Nhiên Thuân. Thôi Nhiên Thuân đành hắng giọng, hợp tác với hắn một lần.
- Ừ, bọn anh nói một vài chuyện làm ăn cuối tháng này nên mới hẹn gặp ở đây.
Ngay cả Thôi Nhiên Thuân cũng ra mặt nói đỡ giúp Lục Sở, Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng chịu buông tha, đá hắn đi.
Đợi khi người đã khuất khỏi cổng ra vào, Thôi Nhiên Thuân mới hỏi han.
- Hôm nay đi khám ra sao rồi?
Thôi Phạm Khuê nhàm chán xoay lưng, trả lời:
- Không cần làm phẫu thuật nữa!
- ?
Bước chân Thôi Phạm Khuê hơi chậm lại, giải thích:
- Em cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng, sau này sẽ không làm anh phiền lòng nữa!
Sau một lúc suy ngẫm, Thôi Nhiên Thuân cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, gánh nặng trong lòng không khỏi nhẹ đi phần nào.
Hắn vừa muốn xoa đầu Thôi Phạm Khuê, lại bị cậu ta dẫn đến bàn rượu cùng với Hứa Ninh Khải và Tiểu Vũ.
- Hôm nay anh còn bận việc chứ? Nếu không thì ngồi lại với bọn em một lát!
Phát hiện tâm trạng của Thôi Phạm Khuê đã tốt hơn thường ngày rất nhiều, còn là người chủ động mở tiệc vui, vì vậy Thôi Nhiên Thuân cũng tạm gác công việc sang một bên, cùng bọn họ nâng ly uống rượu.
.
Lục Sở vừa xoa má phải nóng rẫy vừa ngồi vào xe. Chợt thấy gương mặt âm trầm của Khương Thái Hiện thù lù trong gương, hắn hơi hoang mang, còn nghĩ là vì Khương Thái Hiện chờ đợi lâu nên tâm tình không tốt, vội giải thích:
- Khi nãy có chút rắc rối trong nhà vệ sinh nên-
- Tôi thấy!
- ???
Khương Thái Hiện từ đầu đến cuối vẫn dán cái ánh mắt như dao vào cái ót của Lục Sở, khiến người kia bị nhìn đến lạnh gáy.
Toàn thân Lục Sở không rét mà run, âm thầm chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe lên cao một chút.
Lục Sở nào biết, một màn khi nãy trong nhà vệ sinh Khương Thái Hiện đã chứng kiến hết thảy, chỉ là hắn không muốn nhúng mũi vào nữa, nên mới làm ngơ mà đi ra xe ngồi đợi.
Trước đó quan sát Thôi Phạm Khuê dưới sàn nhảy, trong lòng Khương Thái Hiện đã cảm thấy khác lạ.
Lần đầu tiên, hắn trông thấy thế giới của Thôi Phạm Khuê sinh động, bất cần và tùy hứng như vậy. Mà trong thế giới nhiễu màu đầy xa lạ đó, hắn không nên xuất hiện làm phiền thì hơn.
Nhưng mà...
Khương Thái Hiện bất ngờ vươn tay, tại nơi mà Thôi Phạm Khuê đã véo khi nãy dùng lực vuốt thật mạnh. Bàn tay thô lỗ không chút thương hoa tiết ngọc, dường như muốn chà rách cả mảng da của người ta, mặc kệ đối phương la oai oái vì đau.
Lục Sở khốn đốn nuốt ngược nước mắt vào trong, tự hỏi quả đầu mới này khiến mặt hắn trông khó ưa đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com