Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trời hửng sáng, mặt trời yếu ớt ảm đạm bị che khuất bởi những tầng mây. Khung cảnh bình minh trái lại xám ngoét vô vị, những hình thù kỳ quái không theo trật tự, dưới khung trời ảm đạm trông như một thiếu phụ buồn rầu khổ sở.

Đại Đường I dưới sự tiếp nhận của Lão Ngũ sớm vơi đi cái cảnh đìu hiu, người người ra vào náo nhiệt không ít.

Trở về khu Ba gần một tuần, Thôi Phạm Khuê cũng đã tiếp nhận công việc theo phân phó của Hàn Huyễn.

Tuy nhiên đã hơn ba ngày, Thôi Phạm Khuê không rời khỏi phòng nghỉ của mình ở Đại Đường lấy nửa bước.

Cậu ủ rủ nằm trên giường, toàn thân phát sốt vì tuyến thể đau nhức.

Trước đó hai ngày, Thôi Tú Bân theo giờ hẹn đã đến thăm khám, còn mang theo cả lọ thuốc dưỡng dụ mà Thôi Phạm Khuê bất ngờ yêu cầu.

Nhưng khi tiếp nhận dịch duy trì gần ba tiếng, cơ thể omega cơ hồ chẳng xuất hiện mấy phản ứng.

Hứa Ninh Khải còn cho rằng thuốc Thôi Tú Bân đem đến là đồ dởm, ngay lập tức bị anh ta mắng lại.

- Tôi là bác sĩ lương y từ đức, phòng khám của tôi có thể dột nát nhưng thuốc chỗ tôi đảm bảo đều là hàng chất lượng cao! Có tin tôi chích cho cậu một mũi ngay lập tức không hả?

Hứa Ninh Khải rùng mình, không dám đưa ra đánh giá một câu nào nữa.

Ngoại trừ có hơi chóng mặt thì Thôi Phạm Khuê nghiễm nhiên không có một chút biểu hiện phát tình như trong lý thuyết.

Thôi Tú Bân vẫn còn công việc ở bệnh viện, liền thu dọn đồ đạc, nhắc nhở:

- Cũng không nên chủ quan. Có lẽ do đây là lần đầu tiêm, nên triệu chứng xuất hiện hơi chậm, nhưng không có nghĩa dịch duy trì không có phản ứng với cơ thể cậu. Ngày hôm nay cậu tuyệt đối đừng ra ngoài là được!

Thôi Phạm Khuê đột nhiên có thắc mắc:

- Tôi phải dùng thứ này trong bao lâu?

Thôi Tú Bân trả lời một cách hiển nhiên:

- Cả đời.

Nếu không có tuyến thể, omega phải dựa dẫm vào liệu thuốc y học này suốt cả cuộc đời.

- Ý tôi là, cho đến khi tuyến thể cậu hoàn toàn hồi phục.

Còn khi nào hồi phục thì tôi không tiện nói ra chắc tự cậu cũng tự hiểu đi!

Thôi Tú Bân nghĩ thầm. Vừa định xách đồ đạc rời đi, lại nghe thấy người nọ đặt câu hỏi.

- Anh nói là chịu đựng trong vòng nửa tiếng đến một giờ, vậy nếu tôi không chịu được thì sao?

Thôi Tú Bân hoài nghi bản thân mình có nghe lầm hay không? Cậu ta mà mỗi một giờ cũng không chịu đựng được á?

Tất nhiên, với cương vị bác sĩ, Thôi Tú Bân vẫn chuyên nghiệp trả lời:

- Nó giống cơ chế của kỳ phát tình thôi, cậu muốn thì có thể ra ngoài tìm người giúp cậu, nhưng phần lớn omega đã tiêm qua thuốc đều có thể nhẫn nhịn vài giờ đồng hồ là được.

Nói chính xác thì chẳng có ai rỗi rãi hỏi dư thừa như cậu ta cả.

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt cười thật khẽ, còn cho rằng cơ thể cậu đã hết cách cứu chữa, đáy mắt chẳng có lấy một tia hy vọng nào về phương pháp điều trị mà Thôi Tú Bân mang đến.

.

Nửa đêm, Thôi Phạm Khuê vì cổ họng đột nhiên khô khát mà trực giấc.

Trời bên ngoài không có lấy một chút sao, gió lành lạnh thổi vào đung đưa rèm cửa sổ, thế nhưng bầu không khí trong phòng lại trở nên đặc quánh, nóng rẫy và nực nội.

Thôi Phạm Khuê gạt chăn, muốn đi đến bếp để lấy nước.

Nhưng khi vừa đứng dậy, một trận choáng váng đột ngột đánh vào đại não.

Thôi Phạm Khuê vô lực ngã lại lên giường, đầu óc xoay mòng, hai chân bủn rủn không còn chút sức lực.

Phát giác nhịp tim trong lồng ngực dần dần đập nhanh thất thường, Thôi Phạm Khuê liền đoán được, tác dụng phụ của thứ dịch duy trì đó đang bắt đầu ăn lan.

Mấy phút trôi qua, thân nhiệt của omega không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc vải áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi.

Thôi Phạm Khuê thở gấp gáp, cơ ngực phập phồng lên xuống.

Hiện tại cơ thể cậu không những nóng bức khó chịu, mà cảm giác tội lỗi bên dưới lần nữa bị đánh thức.

Giống như lúc cậu ta bị người của Lão Tam hạ thuốc.

Điều hòa trong phòng đã giảm đến con số thấp nhất, nhưng làn da của Thôi Phạm Khuê vẫn không ngừng kháng cự tỏa nhiệt.

Tóc mái đen nhánh bết ướt khắp mặt, Thôi Phạm Khuê ngửa cổ, hai chân khó chịu co quặp vào nhau, ở nơi sâu thẳm nào đó bắt đầu có phản ứng, ngứa ngáy, co rút đến lợi hại.

Suy cho cùng, nhẫn nhịn cũng không phải cách, Thôi Phạm Khuê vừa cứng nhắc an ủi phía trước, vừa nghĩ chỉ cần đợi hết nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mọi chuyện sẽ ổn.

Lúc vừa chạm đến tính khí bán cương, trong đầu Thôi Phạm Khuê lại nảy ra hình ảnh Khương Thái Hiện dùng tay xoa nắn giúp mình.

Kỹ thuật của hắn rất càn rỡ, thô bạo. Thôi Phạm Khuê chẳng mấy khi quan tâm đến phương diện kia đã sớm giương tay chịu thua, cuối cùng bắn khắp quần áo của mình và đối phương.

Khương Thái Hiện sau đó liền trưng ra nụ cười hài lòng, còn liếm lòng bàn tay mình một cách vô sỉ trước ánh nhìn chòng chọc của Thôi Phạm Khuê.

Hừ, ngay lúc này còn có thể nghĩ đến tên alpha kia... Thôi Phạm Khuê bực bội tự cấu lấy mình, nhắc nhở bản thân tập trung.

Nhưng mất gần mười lăm phút hơn, cậu ta mới có thể tạm xem như thỏa mãn, mệt mỏi nhìn trần nhà.

Sau cùng vẫn là cảm giác trống rỗng khó tả, huyệt động không ngừng chảy ra thứ dâm dịch ham muốn.

Thôi Phạm Khuê lại vùi mình vào trong chăn, mím môi, khóe mắt không nhịn được chảy ra dòng chất lỏng trong suốt.

Xung quanh yên ắng như một nhà lao giam giữ thứ cảm xúc phàm trần của cậu, bao nhiêu tư vị bức rức, tủi thân cùng chán ghét không thể giải tỏa, kể cả việc thất vọng với bản thân mình.

Thất vọng vì chỉ cần nhắc đến Khương Thái Hiện, hoặc nếu hắn có mặt ở ngay đây, Thôi Phạm Khuê sẽ không nhịn được mà nói rằng...

.

"Tôi cần anh!"

.

Khương Thái Hiện nhìn giờ giấc trong điện thoại, sau đó lại ném sang một bên, buồn bực xoa trán.

Lục Sở đem trà hoa quả đặt lên bàn, len lén nhìn trộm vào màn hình. Phát hiện số điện thoại mà hắn chần chừ cả buổi, không dám bấm gọi lại đề tên là "Bảo bối".

Xì, đồ trẻ con!

Lục Sở khinh khỉnh, hiển nhiên không dám chê bai ra ngoài mặt.

Hắn thầm nghĩ, nếu bây giờ lão đại mạnh dạn gọi đến, có khi người ta sẽ ngoan ngoãn mà nghe máy đấy!

Cái tin Thôi Phạm Khuê vừa trở về mấy ngày qua, cũng là do tay bác sĩ Thôi Tú Bân nhanh mồm nhanh miệng đồn ra thiên hạ chứ ai!

Nghe thấy động tĩnh, Khương Thái Hiện ngẩng mặt, hắn dụi mắt, bày ra bộ dạng dửng dưng như không có gì, hỏi:

- Người của Hắc Giang liên lạc lại chưa?

- Rồi ạ, nếu không có gì trục trặc thì ba ngày nữa hàng sẽ bắt đầu vận chuyển, chiều hôm đó chúng ta cũng xuất phát lên tàu!

Sau đó, Lục Sở lại dè dặt nhìn cuộc gọi của Kiều Nguyệt Thanh đang gọi đến đã reo được mấy hồi chuông.

- Lão đại, không muốn gặp Kiều tiểu thư sao?

- Cậu muốn gặp à?

Khương Thái Hiện còn không thèm nhìn đến hắn, cầm lấy điện thoại trả lời:

- Tôi nghe đây.

- ...

- 3 giờ à? Được, không bận.

Nói được một lúc, Khương Thái Hiện cúp máy, hắn lại chăm chú nhìn màn hình điện thoại không dứt.

Lục Sở lập tức hỏi dò:

- Anh đi đón Kiều tiểu thư ạ?

Thấy lão đại không thèm đáp lại mình, Lục Sở liền chân thành nhắc nhở:

- Em thấy, Kiều tiểu thư đó mặc dù rất đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng không tốt!

Cuối cùng, Khương Thái Hiện cất di động vào túi. Hắn vắt tay sau đầu, ngán ngẩm nói với Lục Sở:

- Lúc trước tôi qua lại với Thôi Phạm Khuê thì cậu bảo không được, bây giờ đến lượt Kiều Nguyệt Thanh cậu cũng nói không tốt. Muốn quản tôi đến mức nào hả Vương Lục Sở?

Lục Sở ngay lập tức trề môi, còn không phải là vì muốn tốt cho lão đại sao?

- Nhưng lãnh đạo Thôi ít nhiều cũng chỉ là khẩu xà tâm phật, xử sự có lý có tình, chuyện gì ra chuyện nấy. Cậu ấy giống như người có súng trong tay, nhưng sẽ không nhẫn tâm giết oan lão đại. Còn Kiều tiểu kia bề ngoài tỏ ra vô hại chẳng có gì, ai biết được lại là người cầm dao tiễn anh đi trước một đoạn.

- Sao cô ta không cầm dao cắt bớt cái lưỡi nói gở của cậu cho nhanh, giỡn mặt với tôi hả?

Nói đoạn, Khương Thái Hiện hơi suy tư, ánh mắt có phần thâm ý sâu xa:

- Cứ để cô ta ở bên quan sát một chút, dù sao cũng không vội.

Không phải khi không nửa đêm Kiều Nguyệt Thanh lại gọi đến làm phiền hắn. Giọng cô nàng dường như rất khẩn trương, nói rằng mình vừa trốn khỏi hang ổ của bọn Hổ Đầu, hiện tại rất cần hắn giúp đỡ.

Nếu không vì chút nhan sắc và mùi hương dẫn dụ của cô ta, e rằng Khương Thái Hiện đã chẳng thèm để tâm.

Ngay khoảnh khắc hắn vô tình ngửi được mùi hoa linh lan thoát ra từ tuyến thể của Kiều Nguyệt Thanh, khắp người Khương Thái Hiện dường như đông cứng tê liệt.

Hắn đã từng nếm qua vô số hương dẫn dụ, mùi vị từ phổ thông cho đến quý hiếm của bất kì omega nào tìm đến. Nhưng có giết chết hắn, Khương Thái Hiện cũng không bao giờ quên được thứ mùi hương đầy ám ảnh này.

Nó như một liều thuốc trấn an mỗi khi tinh thần hắn bị kích động cực độ, sau đó dịu dàng vỗ về hắn, xoa dịu hắn, bao bọc hắn trong cái kén đầy ấm áp và bao dung.

Mẹ của hắn, Khương Ngọc Lan đã từng là một omega có mùi dẫn dụ thanh khiết và ngọt ngào như loài hoa linh lan ấy.

.

Gần một tuần chạy đôn chạy đáo giữa khu Một và khu Ba, Hứa Ninh Khải treo gương mặt mệt mỏi lái xe về Đại Đường I.

Xung quanh chỉ còn lác đác vài người giữ cửa, có người vừa trông thấy y trở về, liền vội vàng kéo y lại.

- Cậu đi đâu cả ngày nay, lãnh đạo Thôi tìm cậu sáng giờ, tâm trạng ngài ấy hình như không ổn. Cậu tốt nhất nên thành thật khai báo đi!

Nói rồi bọn họ đều ném Hứa Ninh Khải vào phòng làm việc của Thôi Phạm Khuê để y tự sinh tự diệt, còn cả đám thì mảy may kéo nhau đi đánh bài.

Vào trong thư phòng, nhận thấy Thôi Phạm Khuê không ngồi tại bàn làm việc như thường ngày, cậu ta chỉ im lặng nằm cuộn tròn trên sô pha gần đó.

Hứa Ninh Khải hơi chần chừ, khẽ đánh tiếng:

- Anh, em vừa về tới. Anh đói bụng chưa, em chuẩn bị cơm nhé?

Không có tiếng đáp lại, Hứa Ninh Khải ngờ vực đến gần.

Phát hiện Thôi Phạm Khuê đang ngủ, tựa hồ không thoải mái lắm, hàng mày cậu ta cứ cau chặt vào nhau, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng.

Y quan sát khắp phòng, chẳng thấy hộp hồ ăn rỗng nào, đoán chừng cả ngày hôm nay Thôi Phạm Khuê vẫn chưa bỏ gì vào bụng, đành phải đánh thức cậu ta.

- Lãnh đạo, anh ổn chứ...

Lay được vài lần, mi mắt người nọ mới có dấu hiệu động đậy.

Thôi Phạm Khuê lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh, phác giác bản thân đã ngủ gần đến giờ cơm chiều.

Omega rất muốn trở mình, nhưng sức lực trong người như bị rút cạn kiệt, tựa hồ có hàng trăm bao tải đè ép lên tứ chi cùng lồng ngực, khiến ngay cả việc hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

Hứa Ninh Khải sờ trán Thôi Phạm Khuê, chậc lưỡi:

- Lãnh đạo, anh lại phát sốt rồi...

Y còn chưa nói xong, trạng thái của Thôi Phạm Khuê lại lần nữa rơi vào hôn mê.

Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy đã là chuyện của hai tiếng sau.

Trần nhà trước mắt vô cùng xa lạ, xung quanh còn có mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ.

Vừa hơi nghiêng mặt, đã nhìn thấy Hứa Ninh Khải cùng Thôi Tú Bân ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa trao đổi to nhỏ.

Được một lát, trông thấy người trên giường đã tỉnh, Thôi Tú Bân khoanh tay đi lại.

- Sao rồi tiểu tổ tông? Thật tình, phát sốt cả tuần nay cũng không thèm nói với tôi một tiếng!

Có lẽ vì giọng nói của Thôi Tú Bân quá lớn khiến cậu ta không được thoải mái, khàn khàn trả lời.

- Tôi tưởng chỉ là do tác dụng phụ của thuốc...

- Tác dụng phụ cũng không đến mức kéo dài gần một tuần! Cơ thể của cậu phản ứng dữ dội với loại dịch duy trì nên cũng dễ hiểu, tôi đã lấy liều lượng thấp đến mức có thể rồi đấy.

Hứa Ninh Khải lo lắng hỏi:

- Anh Bân, có loại nào phù hợp với thể chất của lãnh đạo Thôi hơn không?

Thôi Tú Bân thận trọng suy nghĩ một chút, mỉm cười sâu xa... Tất nhiên là có, thuộc dạng hàng hiếm có một không hai trên đời. Chưa kể còn biết cười, biết đánh đấm, và biết chọc người khác nổi điên.

Nhưng nghĩ lại tình cảnh bây giờ không thích hợp để trêu chọc, Thôi Tú Bân đành thu liễm thái độ không đứng đắn, xoa cằm:

- Ráng chịu đựng đi, bây giờ tôi tiêm liều thứ hai sẽ quen ngay.

- Anh không sợ anh ấy sốc thuốc à?

- Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?

Thôi Tú Bân lại lấy uy quyền ra uy hiếp, sau đó ngoeo nguẩy cái đuôi đắc ý chuẩn bị dụng cụ tiêm.

Còn tiện trấn an vài câu.

- Chỗ tôi có buồng cách ly, nên cứ yên tâm mà ở lại, sẵn tiện cũng dễ dàng theo dõi phản ứng của cậu hơn.

Thôi Phạm Khuê đảo mắt nhìn cả phòng khám cũ rích này, bức tường sau bàn làm việc còn nứt một đường thật dài, có phần nghi ngờ.

Trong lúc đợi Thôi Tú Bân chuẩn bị dụng cụ, cơ thể Thôi Phạm Khuê đã hạ sốt, còn ăn được ít cháo nóng mà Hứa Ninh Khải mua về.

- Phải rồi, cả ngày nay cậu chạy đi đâu? Điện thoại cũng không thèm trả lời?

Y ngập ngừng gãi đầu, sờ đến điện thoại trong túi quần đã để chế độ im lặng một ngày hôm nay.

Dù sao Thôi Nhiên Thuân cũng không có ý định sẽ giấu chuyện này với Thôi Phạm Khuê, nên nếu y nói ra, chắc cũng không phạm phải lỗi lầm gì đi.

- Em cùng anh Mục Hàn đi đến khu Một.

- Làm gì?

- Một vài kẻ bạo loạn, nên đến đó kiểm tra.

- Đây không phải là chuyện của đám Hồng Huyết à? Sao Thiên Tân phải ra tay?

Tới đây, Hứa Ninh Khải đã run sợ trong lòng.

-  Đúng là vậy, nhưng họ mượn người bên mình, lúc trước khi trở về chủ tịch cũng tìm đến em, nói khi nào thân thể anh ổn định rồi, thì cũng nên giúp một tay.

- Từ khi nào Thôi Nhiên Thuân tốt bụng như vậy hả?

Trông thấy Hứa Ninh Khải bị Thôi Phạm Khuê dồn ép tra hỏi, Thôi Tú Bân rốt cuộc cũng động tâm, đứng ra nói giúp y.

- Còn không phải vì cậu sao? Nếu không dù trời có sập, chủ tịch Thôi cũng chưa chắc sẽ chịu đứng chung một tuyến với Khương Thái Hiện.

Ngay cả người ngoài như Thôi Tú Bân còn biết rõ nội tình hơn mình, sắc mặt Thôi Phạm Khuê ngày càng u ám.

Tóm lại tất cả bọn họ còn muốn giấu cậu bao nhiêu chuyện đây?

Hứa Ninh Khải biết mọi việc sớm muộn cũng bại lộ, đành thành thật kể hết những gì mình biết ra.

- Mấy tuần trước anh Mục Hàn trở về là mang theo người đi hỗ trợ Hồng Huyết. Sắp tới đây bọn họ còn có chuyến hàng quan trọng ở trên cảng trong sông Yết, chủ tịch cũng đồng ý bắt tay với Hồng Huyết trong phi vụ lần này. Hình như bởi vì đối tác là Hắc Giang, Khương Thái Hiện đồng thời sẽ giúp Thiên Tân nói chuyện với lão chủ tịch Lý bên họ.

Chuyện khi trước của Thiên Tân và Hắc Giang Thôi Phạm Khuê đã từng loáng thoáng nghe qua. Nhưng không biết vì sao bên lão Lý Vương đột nhiên quay lưng, không muốn hợp tác nữa, từ đó Thiên Tân cũng mất đi cơ hội mở rộng địa bàn kinh doanh về phía Hồng Kông, nếu có cũng vô cùng trắc trở.

Tóm lại, Thiên tân giúp Hồng Huyết xử lí chuyện nội bộ, vận chuyển hàng trong thời buổi khó khăn; Hồng Huyết giúp Thiên Tân móc nối với băng đảng nước ngoài, lần nữa mở rộng địa bàn về phía Hồng Kông.

Suy cho cùng, cái lợi mà Thôi Nhiên Thuân nhận được, còn quan trọng hơn cả tiền bạc và lợi ích về sau.

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Thôi Phạm Khuê, Thôi Nhiên Thuân liền chẳng thiết phân biệt tốt xấu, kể cả Khương Thái Hiện.

Thôi Tú Bân vừa thoa cồn sát khuẩn lên gáy Thôi Phạm Khuê, điện thoại trên bàn liền đột ngột đổ chuông. Anh kêu Hứa Ninh Khải cầm máy giúp mình.

Không gian trong phòng khám yên ắng, tiếng người gấp gáp hét qua loa điện thoại lại đặc biệt rõ ràng.

Là Lục Sở.

- Anh Bân, mau... mau đến khách sạn số Một trên đường bến tàu Z, lão đại của tôi không ổn!!

Thôi Tú Bân còn chưa kịp tiêu hóa hết, Thôi Phạm Khuê đã vội vàng đứng dậy giật lấy điện thoại trong tay Hứa Ninh Khải, mũi kim cũng bị đâm lệch.

Vị bác sĩ nhìn máu chảy từ cần cổ Thôi Phạm Khuê, quát lớn:

- NÀY CẬU...!

- Nói rõ, Khương Thái Hiện làm sao?

- Cậu Thôi? Aish... ai cũng được, cứ đến đây rồi tính!

.

Vừa rồi bọn họ còn đang định ra sân bay để đến cảng sông Yết ở khu Hai.

Tuy nhiên, Kiều Nguyệt Thanh nằng nặc muốn đi theo.

Mấy ngày qua cô nàng liên tục đeo bám bên cạnh Khương Thái Hiện, nói rằng mình rất sợ, lỡ như hắn không để ý, cô ả sẽ bị bọn Hổ Đầu bắt về tra tấn không ra hình.

Ai cũng hiểu rõ một nguyên tắc, phản bội tổ chức chính là tội lỗi khó thể dung thứ nhất.

Khương Thái Hiện sớm đã chẳng còn đủ kiên nhẫn với ả minh tinh này, hắn chỉ muốn giữ cô ta bên mình để quan sát.

Ngay khi vừa biết chuyện Khương Thái Hiện và Lục Sở đang trên đường ra ga tàu để đi công tác, Kiều Nguyệt Thanh đã đánh liều tự tiêm thuốc đẩy kỳ phát tình lên sớm hơn dự định.

Biết rõ Khương Thái Hiện không thể chống lại mùi hương dẫn dụ của mình, cô ả liền đắc ý xà vào lòng hắn.

Lục Sở rất muốn chửi thề!

Lão đại của hắn tỉnh táo chưa được bao lâu, lại bị con mụ omega này ngán đường hành động. Hai tiếng nữa tàu khởi hành, hắn chỉ có thể đưa Khương Thái Hiện vào phòng khách sạn gần ga tàu.

Nhưng hơn mười phút trôi qua bên trong vẫn không thấy động tĩnh, hắn nóng lòng hé cửa quan sát tình hình, lại thấy Kiều Nguyệt Thanh mềm oặt nằm ra nệm, còn Khương Thái Hiện thì chẳng thấy đâu.

Lục Sở nén nhịn xuống ham muốn bị kích thích trong lòng, hắn chạy xộc vào trong, phát hiện cửa phòng tắm đã khóa trái, gọi thế nào người bên trong cũng không thèm trả lời.

Trời gần sụp tối, chẳng còn chuyến tàu nào sau đó nữa.

Hết cách, Lục Sở chỉ đành gọi đến Thôi Tú Bân nhờ giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com