Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cũng đúng, Hứa Ninh Khải bị bắt, một mình cậu đến địa bàn của Hồng Huyết gây rối, trước đó còn từng liên hệ với người của mình ở khu Hai. Không lí nào bọn họ không nghi ngờ điều tra cả.

Quan trọng là ngay từ đầu vốn chẳng có ý định hợp tác nào giữa hai bên. Nên chuyện này nói cho cùng, không có lợi cũng chẳng có hại, ít nhiều chỉ mang chút tai tiếng.

- Tôi nghĩ với vị trí của mình hiện tại, không cần phải báo cáo mấy việc lặt vặt chứ nhỉ?

Thôi Phạm Khuê hỏi, nhưng giống như đang khẳng định.

Lão Nhị ẩn ý đáp.

- Chuyện này tôi e là không.

Cậu ta lại chẳng thèm để tâm. Lão Nhị nói tiếp:

- Dù sao lúc trước chúng tôi vẫn còn nghi ngờ năng lực của cậu, nhưng bây giờ thì đã thay đổi suy nghĩ. Tôi chỉ có một thắc mắc, cậu làm cách nào mà thoát khỏi bầy chó điên đó?

Thôi Phạm Khuê liếc gã, không ngừng xoay nhẫn bạc trong tay. Câu hỏi của Lão Nhị kỳ thực cũng là thắc mắc chung của đám người ở đây.

- Nếu tôi bảo chỉ nói chút chuyện phiếm, xong việc ai người nấy đi, thì các ngài sẽ tin sao?

Thôi Phạm Khuê qua loa trả lời, hoàn toàn không có ý định đào sâu về vụ tối qua.

Omega một thân một mình tiến vào lãnh thổ của bầy alpha, nếu như chỉ đơn giản gặp mặt rồi về, chắc chắn sẽ không ai tin nổi. Huống hồ gì, lão đại mới của Hồng Huyết nổi danh là một tên chó điên, hắn sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào để làm khó người khác, đặc biệt là một omega kiêu ngạo như Thôi Phạm Khuê.

- Chuyện chỉ có như vậy. Các vị không tin, tôi cũng chẳng còn lời nào để biện bạch.

Lão Tam không khách khí nói lớn.

- Tôi cũng mong là vậy. Tin đồn lãnh đạo Thôi dùng thân để đổi người quả thật cũng hơi khó tin nhỉ?

- Phiền ngài chú ý lời nói của mình một chút!

- Các vị ở đây cũng thấy giống tôi đúng chứ? Chuyện này chẳng vẻ vang gì cho cam. Có khi sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Thiên Tân nữa.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê lần nữa âm u.

- Nếu bắt được kẻ tung tin, tôi sẽ cắt bớt một cái lưỡi của hắn vậy.

Biết cậu ta không có ý nói suông, đám lãnh đạo chỉ cười lạnh trong lòng.

Xong việc, Thôi Nhiên Thuân mới thông báo kết thúc buổi họp.

Đợi Lão Nhị và Lão Tam đi rồi, Thôi Phạm Khuê muốn lên lầu nghỉ ngơi, lại không tình nguyện bị Thôi Nhiên Thuân kéo đi ra ngoài ăn uống.

Trên đường đến nhà hàng, hai người ngồi ghế sau, Hứa Ninh Khải và Mục Hàn - thân tín bên cạnh Thôi Nhiên Thuân lần lượt ngồi ở ghế lái và phụ lái.

- Từ giờ mọi hành động với Hồng Huyết phải báo trước với anh một tiếng!

Thôi Nhiên Thuân đang muốn nói đến chuyện đêm qua, còn nặng nhẹ trách Thôi Phạm Khuê đã quá xem thường tính mạng bản thân.

Cậu ta hừ lạnh, kiên nhẫn trả lời.

- Chuyện cũng đã giải quyết xong, cậu ta vẫn an toàn trở về là được.

Hứa Ninh Khải ngồi đằng trước, hiểu rõ Thôi Phạm Khuê đang nhắc đến mình.

Cũng may tin tức không quá chi tiết. Đến bây giờ, y vẫn còn bị sốc bởi nụ hôn giữa lãnh đạo của mình và lão đại băng Hồng Huyết. Nghĩ thôi đã thấy chuyện này vô cùng hư cấu, nói chi đến tin đồn Thôi Phạm Khuê giao dịch thân thể để chuộc người, thật là vô căn cứ.

Ai bảo cậu ta lại là omega cơ chứ. Trong mắt bọn họ, những việc omega có thể làm, cũng chỉ có bao nhiêu đó.

Thôi Phạm Khuê tựa ra sau ghế, mệt mỏi nhắm mắt, hoàn toàn phớt lờ mọi yêu cầu thái quá của Thôi Nhiên Thuân.

Đột nhiên, gương mặt Khương Thái Hiện lại hiện lên trong tâm trí, phảng phất vô cùng chân thực.

Đôi mắt hắn ướt át, hoàn toàn che dấu đi bộ dạng lưu manh vô độ.

"Tôi muốn em nợ tôi một ân tình, sau này sẽ có cớ đòi lại."

Hàng mày Thôi Phạm Khuê vô thức nhíu chặt. Loại alpha trăng hoa như hắn, lời nói ra không đùa cợt thì cũng là giả giối. Tốt nhất vẫn không nên quá tin cậy.

.

Mấy ngày sau, Thiên Tân bất ngờ nhận được thư mời từ phía Hồng Huyết, bọn họ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập băng đảng, đồng thời là dịp để tân lão đại Khương Thái Hiện lộ mặt trong giới, chào đón mọi tổ chức lớn nhỏ tụ họp chung vui.

Đây là lần đầu tiên người của khu Một mở cửa nghênh đón người ngoài, không hề gây chiến, cũng không tranh chấp địa bàn. Với khẩu hiệu "Giao thương thiện chí", bọn họ đồng thời sẽ đấu giá một phần đất của khu Một.

Băng đảng Hồng Huyết còn bỏ tiền ra thuê một du thuyền hạng sang, sức chứa lên đến mấy ngàn người.

Hứa Ninh Khải liếc nhìn thư mời của Hồng Huyết trên bàn, đoán chừng Thôi Phạm Khuê sẽ không chịu đi. Nào ngờ ba ngày sau, cậu ta kêu sắp xếp hành lí, cùng vài người trong Thiên Tân khởi hành.

Trước kia dưới sự quản lí của chính quyền Anh Quốc, xung quanh khu Một được xây nên bởi bức tường thép kiên cố. Cổng thành cao hơn 20 thước, trải dài mấy trăm cây, bao bọc cả một mảnh đất to lớn trù phú.

Nói ví von nơi này trông như một vương quốc nhỏ, nằm biệt lập với cả thế giới. Còn nói theo cách mỉa mai, nó chẳng khác gì một nhà tù khổng lồ dành cho các tội nhân thiên cổ.

Địa hình khu Một không chỉ có núi non hiểm trở, còn là nơi thượng nguồn sông Yết chảy dài, lần lượt cắt ngang qua bốn khu, đổ ra biển lớn.

Du thuyền xa hoa lộng lẫy nằm ở giữa lòng sông, trái với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ, trông như một thành thị nhỏ mọc giữa đám cao nguyên hoang dã.

Ban đầu cứ nghĩ sẽ có kha khá người e ngại không dám đến đây. Chẳng có gì đảm bảo bữa tiệc này không phải là Hồng Môn Yến mà đám người Hồng Huyết bày ra. Nhưng khi đến nơi, khách khứa tham gia lại không hề ít.

Đa phần đều đến từ các băng đảng có tên tuổi như Liên Hoa, Hổ Đầu, Dược Tinh... và một vài băng đảng ngoại quốc có trụ sở ở Đại Lục như Kata, Hắc Giang... Bọn họ đến đây là vì hiếu kỳ, ai cũng muốn nhìn thấy khu Một bây giờ ra sao, Hồng Huyết thay máu như thế nào.

Khi Thiên Tân đến nơi, sự kiện đã diễn ra được hơn nửa ngày. Vài băng đảng ở đó còn lấy làm bất ngờ vì một tổ chức lớn như Thiên Tân cũng chịu khó lặn lội đường xa để tham dự, nhất thời cảm thấy dịp này ai mà không đi một chuyến quả thật rất đáng tiếc.

Quan khách trên du thuyền lần lượt dõi mắt theo các nhân vật lớn đang tiến đến.

Đi đầu là chủ tịch của Thiên Tân, Thôi Nhiên Thuân, theo sau là các lãnh đạo máu mặt trong hội, đầy đủ không thiếu một ai.

- Quý hóa quá! Không ngờ được gặp tổ chức Thiên Tân nơi này, tôi rất vui đấy!

Tần Húc cùng người của mình đi lên trước chào hỏi bọn họ một lượt. Hắn đến từ băng đảng Liên Hoa, từng mấy lần hợp tác với Thiên Tân để vận chuyển vũ khí, giao thiệp hai bên tương đối khá tốt.

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười bắt tay với hắn.

- Đã lâu không gặp! Sắp tới tôi còn định hẹn anh một bữa đấy.

Tần Húc năm nay đã hơn 32, tuổi tác xấp xỉ với Thôi Nhiên Thuân, hai người khi trước đối với nhau như bạn đồng niên, bây giờ thì trở thành bạn làm ăn trên cùng một tuyến.

- Ngài cứ khách sáo, có gì cứ gọi một tiếng, nếu bận tôi sẽ lập tức cử người đến ngay!

Sau khi chào một vài người, Tần Húc bắt tay cùng Thôi Phạm Khuê. Tuy không mấy thân thuộc nhưng đã chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của cậu ta từ lúc trở về Đại Lục cho đến khi nắm giữ một 'chân' ở Thiên Tân, hắn không khỏi tấm tắc khen ngợi.

- Vẫn chưa có dịp, chúc mừng cậu đã lên chức Lãnh đạo Thiên Tân.

Cậu lịch sự đáp lại:

- Cảm ơn Tần Húc tiên sinh!

- Chà chà, là nhân vật lớn nào đây?

Hỏa Diên trong tay kẹp ly rượu, điệu bộ ngông nghênh đi lên trước. Hắn là alpha, thủ lĩnh của băng Kata, có tổ chức hoạt động chính nằm ở Nhật Bản. Địa bàn duy nhất hắn được quyền quản lí ở Đại Lục này là khu Bốn, mảnh đất mà các băng đảng khác phải tranh nhau đổ máu mới có được. Ỷ vào đó, tính cách tên Hỏa Diên này càng thêm phần ngạo mạn, đụng độ với không biết bao nhiêu đăng đảng khác.

Phần lớn những người ở trên du thuyền đều từng nghe qua danh tiếng của Thiên Tân. Dạo gần đây, điều mà người ta quan tâm nhất cũng chính là vị lãnh đạo mới, Thôi Phạm Khuê.

Nghe nói cậu ta là omega, đồng thời cũng là con trai út của cựu chủ tịch Thiên Tân. Từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, vốn không có ý định dấn thân vào con đường này. Nhưng vì sự kiện mấy năm trước, bỗng dưng thay đổi tư tưởng, quyết tâm đi theo hỗ trợ anh trai mình.

- Chả trách, vẫn là có hậu thuẫn phía sau. Nếu không, chỉ dựa vào thân phận omega, muốn bước chân vào Thiên Tân chính là một loại ảo tưởng.

Vài băng đảng lớn nhỏ khác lại được dịp bàn luận, có người chỉ đơn giản tìm một chỗ mát để nghe ngóng chuyện vui.

- Nhưng nếu là con trai của chủ tịch tiền nhiệm, năng lực hẳn là vẫn phải có.

- Đúng, là năng lực lên giường đấy. Nếu không làm sao đám lãnh đạo Thiên Tân lại nể mặt, để một người đáng tuổi con cháu mình đứng cùng vị trí chứ!

- Năm xưa lúc con trai cả Thôi Nhiên Thuân thừa kế vị trí của chủ tịch Thôi, nội bộ băng đảng đã lục đục không yên. Âm ỉ nhiều năm, bây giờ lại lòi ra thêm một vị lãnh đạo khác. Thiên Tân nếu không cố điều chỉnh, e rằng dễ tan đàn xẻ nghé.

Một người khác lại gật gù:

- Bên ngoài vô số băng đảng khác rình rập, chỉ chực chờ bọn họ có sơ hở liền vào bu vào xâu xé, có khi kết cục lại rơi vào tay Hồng Huyết, coi như kết thúc cả một giai thoại huy hoàng.

Hỏa Diên kêu người mang rượu đến, còn nói:

- Nếu lãnh đạo Thôi cũng đến đây, vậy có gì phải ngạc nhiên chứ Tần gia. Nghe phong thanh Thiên Tân sắp có thương vụ làm ăn với Hồng Huyết, tôi đoán cũng là nhờ một phần công của lãnh đạo Thôi.

Thôi Phạm Khuê nhìn ly rượu Hỏa Diên đưa đến trước mặt, không thèm động tay. Hứa Ninh Khải định lên trước nhận giùm cậu, liền bị hắn liếc cho lùi về sau.

- Tiếc quá, ngài muốn nói gì tôi không hiểu.

Thôi Phạm Khuê không nhận ly rượu của hắn, Hỏa Diên cũng không so đo, dửng dưng nói:

- Người trong cuộc là cậu cơ mà. Nghe nói giữa đêm một mình chạy đến khách sạn gặp mặt lão đại của Hồng Huyết, là tôi không muốn nghĩ nhiều, hay do quan hệ giữ các cậu có gì đó khó nói?

Lời nói của hắn lập tức tạo điều kiện cho đám người xung quanh được dịp bàn luận rôm rả.

Thôi Phạm Khuê nhếch môi, lúc này mới miễn cưỡng cầm lấy ly rượu trên tay Hỏa Diên, sau đó không nể mặt đưa cho Hứa Ninh Khải ở sau lưng cầm lấy.

- Như tôi đã nói, là ngài nghĩ nhiều rồi.

Hỏa Diên vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng mấy thiện chí. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn cậu ta, tựa hồ muốn đem gương mặt giả vờ nghiêm nghị của Thôi Phạm Khuê thẳng thừng kéo xuống.

Nhận thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, Tần Húc vội vỗ lưng Hỏa Diên, cứng nhắc nhìn mấy người trong Thiên Tân.

- Nào nào đừng nghiêm trọng quá, chỉ là tin đồn, tin đồn thôi. Mấy người đến đây không phải là để gây sự đó chứ? Bữa tiệc này là vì Hồng Huyết cơ mà!

- Tôi thì không chắc!

Thôi Phạm Khuê lại hừ lạnh, cũng không biết vì sao bản thân lại chấp nhận tham dự sự kiện vô nghĩa này.

Từ xa, một giọng nói quen thuộc bất bình lên tiếng.

- Người đẹp à, em nói vậy là làm tôi buồn đấy nhé!

Đợi lúc náo nhiệt nhất, nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện.

Đám khách khứa hiếu kì đứng xung quanh vội vã dạt sang hai bên, nhường đường cho người của Hồng Huyết đi vào giữa.

Khương Thái Hiện tiêu sái dẫn đầu, phong thái vô cùng đĩnh đạt. Mái tóc đỏ rực vuốt gọn ra sau, lộ ra vầng trán cao xán lạn. Áo vest trắng khoác lên vai, hoàn toàn tương phản với trang phục màu đen trên người, lại cực kì nổi bật giữa một rừng thuộc hạ bên cạnh. Dây chuyền đầu lâu đung đưa trước ngực, ánh bạc phát sáng tựa như một viên kim cương vừa đắt vừa bén. 

Quả nhiên là người trẻ tuổi, tướng mạo đặc biệt điển trai, thân hình vạm vỡ cao ráo, nhìn sơ cũng biết chắc là một alpha, còn là alpha trội.

Chỉ cần một cái nhếch môi, cũng làm cho người ta nhìn ra được mọi loại khí chất trong con người hắn, vừa khiêu khích ngạo mạn, vừa hoang dã điên rồ.

Gặp lại bọn họ, đặc biệt là ánh nhìn thù địch của hai tên thuộc hạ Viễn Đức và Lục Sở bên cạnh hắn, Thôi Phạm Khuê giương mắt, ung dung đáp lại.

Khương Thái Hiện lên trước mở lời.

- Có lỗi quá, lần trước tiếp đãi không chu đáo, đã khiến bảo bối không hài lòng.

- Chúng ta không thân thiết đến mức đó, ngài có thể gọi tôi là Thôi Phạm Khuê.

Lần đầu tiên, Thôi Phạm Khuê mới bày tỏ thái độ với danh xưng của Khương Thái Hiện dành cho mình.

- Khương Thái Hiện, rất vui được gặp...

Vừa nói hắn vừa quy củ đưa tay ra trước, thế nhưng lại có bàn tay khác chen vào giữa cả hai, bắt tay với hắn. Khương Thái Hiện thức thời cong mắt tươi cười.

- ...chủ tịch Thiên Tân.

Thôi Nhiên Thuân cũng lịch sự gật đầu, đáp.

- Chào Khương lão đại. Thiên Tân hội rất vinh dự khi được băng Hồng Huyết mời đến đây!

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Thôi Nhiên Thuân đã có ấn tượng không mấy tốt về tên lão đại Hồng Huyết này. Dường như là linh cảm, hắn e ngại, Khương Thái Hiện sẽ là điềm xấu đối với tổ chức bọn họ, đặc biệt là Thôi Phạm Khuê.

- Nghe danh tổ chức Thiên Tân đã lâu, mời được các vị đến đây, quả là thành công của Hồng Huyết nhỉ?

- Không dám nhận. Khương lão đại kiệt xuất sáng giá, vừa lên chức đã thay máu toàn bộ Hồng Huyết, rất mong chờ tổ chức của anh sẽ làm nên chuyện lớn.

Phải nói Khương Thái Hiện vừa lên, Hồng Huyết đã thay đổi toàn bộ chiến lược. Hắn không những tìm nguồn giao thương, còn tập trung mở rộng địa bàn.

Tin nội bộ gần đây nhất, chính là Hồng Huyết cũng có ý định tiến vào khu Bốn như Thiên Tân, cả hai đang nhắm đến cảng biển Hải Châu.

- Vậy thì chúng ta hẳn phải va chạm nhiều lắm.

- Chỉ cần anh nắm rõ luật, tôn trọng quy tắc của nhau, sẽ không ai làm khó người của Khương lão đại cả.

Ánh mắt Khương Thái Hiện cố tình quét qua gương mặt vô cảm của Thôi Phạm Khuê, ẩn ý nói:

- Để xem thái độ của "họ" như thế nào đã.

Thôi Nhiên Thuân thâm trầm nhìn hắn, Khương Thái Hiện lại giả lả tươi cười, nụ cười đặc biệt mang theo khiêu khích.

Thôi Phạm Khuê phát giác thái độ thù địch giữa hai người bọn họ, nhàm chán xoay lưng đi.

Khương Thái Hiện hất cằm, Lục Sở rất nhanh đi lên trước nói:

- Phòng nghỉ của các vị đã được chuẩn bị, xin mời đi theo tôi!

.

Khương Thái Hiện sắp xếp cho bọn họ dãy phòng ngủ cao cấp ở khoang tầng 5, bên trong mỗi phòng đều trang bị đầy đủ giường lớn và phòng tắm rộng rãi, vật dụng đầy đủ tiện nghi. Phía trước còn có một cabin nhỏ, rất thích để hợp vào đó ngắm hoàng hôn trên sông nước.

Thôi Phạm Khuê tùy tiện đi vào một phòng nghỉ, lại bị Lục Sở ngăn cản. Hắn đưa cậu về lại căn phòng đầu dãy, nói rằng lão đại đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu ta.

Không biết tên điên kia muốn giở trò gì, Thôi Phạm Khuê nghĩ ngợi, rồi lại tùy ý tiến vào trong.

Phòng nào cũng được, bây giờ cậu ta cần nghỉ ngơi, bọn họ đã di chuyển hơn nửa ngày, toàn thân Thôi Phạm Khuê cơ hồ đều rệu rã.

Chiều đến, tiệc buffe và tiệc rượu được diễn ra ở trên boong tàu.

Dù sao cũng không muốn lãng phí thời gian để đến đây, Thôi Phạm Khuê miễn cưỡng thay đồ, cùng Hứa Ninh Khải đi ra ngoài.

- 9 giờ sáng mai mới diễn ra buổi đấu giá, anh có muốn đi chào hỏi một chút không... Hay ăn cái gì đó lót dạ?

Biểu tình lười lười biếng của Thôi Phạm Khuê hoàn toàn cho thấy cậu ta không có hứng thú đi dạo, Hứa Ninh Khải đành gợi ý chút đồ ăn.

Liếc qua một lượt các món được trưng bày, trống bụng dồn dập lại chẳng cảm thấy đói. Cậu ta ngán ngẩm nói với Hứa Ninh Khải.

- Lấy rượu cho tôi đi!

Hứa Ninh Khải ngây ngốc hỏi.

- Thế sao anh không qua tiệc rượu bên kia?

Thôi Phạm Khuê liếc mắt, thản nhiên trả lời:

- Tôi không thích phiền phức. Dù sao bên đó đã có Nhiên Thuân và đám lãnh đạo kia, thiếu tôi bọn họ cũng đâu thể không bàn công việc được.

Nghe vậy, Hứa Ninh Khải đành lủi thủi chạy đi kiếm phục vụ bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com