Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tiếng nước bên trong phòng đột ngột tắt ngấm.

Khương Thái Hiện đẩy cửa bước ra ngoài, nửa người trên của hắn ướt sũng, đôi con ngươi đỏ tấy hung tợn, lạnh lùng quét qua omega nằm trên giường.

Mùi hoa linh lan dụ hoặc tràn ngập khắp phòng, ngọt ngào bức người đến phát điên.

Ngay cả khi Lục Sở vừa bước vào, mọi phòng tuyến lý trí khi nãy cũng suýt bị đánh sập, huống hồ gì alpha vẫn đang trong kỳ dịch cảm phát sinh thất thường như Khương Thái Hiện.

Chúng khiêu khích và gọi mời như một thứ thuốc phiện độc hại, dày vò mạnh mẽ từ tinh thần đến thể xác.

Khương Thái Hiện âm trầm thả chậm nhịp thở, từ từ tiến đến gần người phụ nữ nằm trên giường.

Mùi thuốc nổ nồng đậm cố ý tiết ra nhiều hơn, hòng át đi hương hoa linh lan kích tình lả lơi.

Nhưng càng bị tấn công bởi chất dẫn dụ mạnh mẽ của alpha, Kiều Nguyệt Thanh càng phả ra mùi hương của mình để đáp trả, mang một thân tư vị cám dỗ, tràn ngập khắp căn phòng.

Cô ả ngọ nguậy trên giường mãi một lúc, lại chẳng thấy bàn tay nào chạm lên an ủi mình. Chịu không nổi lửa dục trong người, Kiều Nguyệt Thanh ném mắt tìm kiếm xung quanh.

Phát giác Khương Thái Hiện lại ngồi trên sô pha gần đó, hắn cúi đầu trầm mặc, tự đốt cho mình một điếu thuốc.

- Thái Hiện... Giúp em...

Âm thanh mềm mỏng tựa như tơ vương gảy vào lòng người, dịu dàng lại ngứa ngáy. Ấy thế mà, Khương Thái Hiện vẫn một mực lờ đi.

Cô nàng rốt cuộc phải tự mình tiến công, lê thân thể nhũn như bún đến bên chân alpha.

Bàn tay Kiều Nguyệt Thanh cuồng loạn xoa nắn chính mình, tha thiết nhìn Khương Thái Hiện.

Một omega phát tình mềm mại quỳ dưới chân, chẳng lẽ Khương Thái Hiện còn không chịu động tâm sao?

Hắn rõ ràng rất mê luyến mùi hương dẫn dụ của cô ả là đằng khác. Hiện tại lại bày ra thái độ bình thản đó là có ý gì chứ?

Tóc mái Khương Thái Hiện còn đọng nước, rũ hai bên sườn mặt, lộ rõ đường hàm góc cạnh cùng đuôi mắt sắc nhọn như dao.

Ngón tay alpha kẹp điếu thuốc, chậm rãi nâng cằm omega gần như gục trên cẳng chân mình, giọng hắn trầm khàn đầy giễu cợt.

- Kiều tiểu thư khó chịu lắm sao? Tôi cũng sắp nhịn không nổi rồi...

Kiều Nguyệt Thanh ra sức gật đầu, gương mặt xinh đẹp càng tỏ ra yếu ớt đáng thương, chỉ khiến những alpha nhìn thấy, hận không thể đem nàng khảm sâu vào lòng mà bảo vệ.

Chỉ tiếc, alpha trước mặt cô nàng lại là Khương Thái Hiện, hắn chẳng phải loại đàn ông dễ dàng bị thu phục, để cô ả chơi đùa trong tay.

Hắn được người ta gọi là "chó điên", một tên thần kinh không bình thường.

Tiếng tặc lưỡi mỉa mai như những mũi kim đâm vào tai Kiều Nguyệt Thanh.

Cô nàng sững sờ nhìn gương mặt Khương Thái Hiện càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng nguy hiểm, sắc lẹm như một con diều hâu.

- Đúng là trước giờ tôi không phân biệt những omega muốn bò lên giường của mình, miễn là bọn họ nguyện ý, tôi đây cũng sẵn sàng thành toàn. Nhưng hiếm khi được người nổi tiếng xinh đẹp như Kiều tiểu thư đây chủ động, vẫn là nên chụp vài bô ảnh làm kỷ niệm chứ nhỉ?

Khương Thái Hiện nhàn nhã móc điện thoại ra. Bây giờ Kiều Nguyệt Thanh chẳng còn đủ sức lực để vươn lên giằng co, cô ả chỉ có thể tức giận trách cứ:

- Anh... bị điên sao? Đừng ch-chụp...

Khương Thái Hiện liếm môi vô cùng hài lòng.

Dưới mỗi ánh đèn flash, omega áo quần không chỉnh tề, gương mặt đỏ bừng vây trong bể nhục dục lại bày ra tư thế chật vật khác nhau.

- Bán được mớ này cũng bộn tiền đấy...

- Đồ điên! Đồ... Đồ biến thái!! Anh... anh xoá những tấm hình đó ngay!!!

Khương Thái Hiện ném điện thoại mình qua một bên, vứt tàn thuốc xuống đất.

- Kiều tiểu thư, lúc em tức giận trông không đẹp tí nào!

Gương mặt đỏ bừng của omega ngay lập tức dịu lại, nũng nịu mà tủi thân.

Ngón tay alpha đột nhiên chuyển sang mạnh bạo bóp chặt cằm omega, kéo đến gần mình.

Kiều Nguyệt Thanh nhịn đau, khoé mắt nhanh chóng dâng lên làn nước sóng sánh, vừa đáng thương lại quá đỗi quyến rũ.

- Lúc tiếp cận tôi, bọn chúng không nói cho em biết tôi là loại người như thế nào à?

Khuôn hàm bị bóp chặt, cô ả khó khăn trả lời:

- Ai chứ?... T-tôi không hiểu...

Khoé môi Khương Thái Hiện càng nhếch lên một cách quỷ dị.

- Manh Giáp đó, gửi em ở bên tôi mấy ngày qua, mà ngay cả chút thông tin cơ bản về tôi cũng không nắm rõ. Những lúc bị giở trò, đầu óc tôi đặc biệt tỉnh táo đấy!

- A... Anh... Khụ! Khương lão đại... Tha cho tôi... T-tôi không hiểu gì hết!

Càng về sau, omega càng đuối sức, hương dẫn dụ phóng thích ngày càng nhiều.

Khương Thái Hiện nhíu chặt hàng mày, nhẫn nhịn cảm giác xao động khi bị thứ mùi lưu luyến ấy tấn công dồn dập.

Hương hoa linh lan thơm đến nức mũi, nhiệt thành đến chết người, không ngừng xâm chiếm buồng phổi hắn, giày xéo, ép buộc hắn nhớ lại những ngày tháng tăm tối khi xưa.

Thứ mùi hương luôn hiện hữu rõ ràng nhất trong những thước phim cũ rích, cảnh tượng mẹ hắn bị cưỡng hiếp, bị chà đạp, bị bạo hành một cách tàn nhẫn, mà hắn chỉ có thể trốn trong góc tủ chứng kiến hết tất thảy.

Thái dương ẩn nhẫn tê dại, đại não trào lên từng cơn đau nhức, giống như bị ai đó cầm chùy sắt gõ mạnh vào hộp sọ của hắn.

Khương Thái Hiện đau đớn ôm đầu, nghiến răng ra lệnh:

- Mẹ kiếp! Thu cái mùi của mày lại!

Kiều Nguyệt Thanh hiện tại đã rơi vào mê man, không còn làm chủ được cơ thể mình nữa.

Cô ả cơ hồ đã thèm khát đến mức dán chặt vào mùi dẫn dụ của alpha, nức nở cầu xin:

- Khương... Lão đại làm ơn... Giúp em...

- Tao nhắc lại một lần nữa, thu cái mùi chết tiệt của mày lại!

Nói rồi, hắn như phát điên, chuyển sang bắt lấy cần cổ của Kiều Nguyệt Thanh, bóp chặt ép lên thành ghế sô pha.

Hô hấp khó khăn, Kiều Nguyệt Thanh vẫn như cũ cứng đầu, trưng ra giọng điệu bất mãn về phía alpha.

- Anh... Hức... Không phải ngài rất thương em sao?... Em... Hức... Rất khó chịu...

Khương Thái Hiện hít sâu một hơi, cơn thịnh nộ tột cùng ẩn nhẫn đằng sau gương mặt đáng sợ của hắn, như một con quái vật trực chờ xé bỏ lớp da người mà lao ra sát sinh vô tội vạ.

Hắn đè nén âm giọng, vừa đủ rơi vào tai cô ả, lạnh lẽo mà tuyệt tình.

- Vậy tao nhắc cho mày biết. Mẹ của tao, omega từng mang thứ mùi hương giống như mày, đã chết dưới tay tao... đau đớn như thế nào.

Từ trong mơ màng, Kiều Nguyệt Thanh cả kinh một trận, cố dùng hết sức lực vùng vẫy dưới lòng bàn tay của Khương Thái Hiện.

Nhưng tất cả, cô ả chỉ có thể yếu ớt bấu lấy tay hắn, khuôn mặt đỏ ửng như gấc, tròng mắt trợn trắng, hơi thở dần dần đứt quãng.

.

Nghe được tiếng quát của Khương Thái Hiện từ bên trong, Lục Sở ở ngoài này khẩn trương đi đi lại lại. Cùng lúc này đàn em đang đợi ở ga tàu gọi đến hối thúc, Lục Sở đành đánh liều gõ lên cửa.

- Lão đại, em đến cảng trước, sáng sớm mai Viễn Đức đến đón anh nhé!

Ngày mai hàng sẽ cập bến, hắn sẽ cùng người bên Thiên Tân trao đổi với Hắc Giang.

Hy vọng qua đêm nay trạng thái của Khương Thái Hiện kịp ổn định, hắn còn đóng vai trò là cầu nối giúp Thiên Tân giao dịch với người của Lý Vương, vì vậy lần nhập hàng này hắn không thể không có mặt.

Lục Sở đi xuống dưới sảnh, vừa vặn bắt gặp đám người của Thôi Tú Bân kéo đến.

Hắn mừng rỡ không thôi, sải chân hai ba bước thành chạy, Thôi Phạm Khuê bất thình lình xông lên trước.

- Người ở phòng nào?

- 03!

Omega vừa chạy đi, Lục Sở ở bên này đã gấp rút nói với Thôi Tú Bân.

- Có omega phát tình bên trong! Lão đại của tôi nhờ anh trông coi, ngày mai còn có việc quan trọng phải lên tàu ngay! Bây giờ tôi đi trước.

Nói rồi, hắn không đợi Thôi Tú Bân đáp lời, đã cấp tốc vọt lên xe taxi vừa đậu gần đó hối thúc tài xế chạy đi.

Lúc Thôi Tú Bân lên đến nơi, lại thấy bóng dáng Thôi Phạm Khuê vừa đến trước cửa.

Khi nãy đi quá gấp rút, Thôi Tú Bân không mang đủ đồ nghề bên mình, quay sang Hứa Ninh Khải dặn dò.

- Cậu về phòng khám của tôi trước, nhờ cậu mang theo vài thứ đến đây...

Hứa Ninh Khải ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay lưng đi.

Khi này, Thôi Tú Bân mới theo Thôi Phạm Khuê mở cửa phòng ra.

Ngay lập tức bị mùi hương dẫn dụ bùng nổ của omega và alpha vồ vập ập đến, nồng nặc đến choáng váng đầu óc.

Hai thứ mùi vừa dịu ngọt vừa ngang tàng lại như tách biệt rạch ròi trong không khí, áp chế nhau lại chẳng ăn nhập với nhau.

Trông thấy Khương Thái Hiện đang ra sức siết chết omega kia, Thôi Tú Bân lo sợ hắn gây ra án mạng, muốn xông lên ngăn cản.

Nào ngờ, điều đó đồng nghĩa với việc xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh địa của alpha trong kỳ dịch cảm.

Phát giác có sự đe dọa gần mình, Khương Thái Hiện nhạy bén lia mắt.

Hắn buông tay, toàn thân bao phủ bởi một tầng sát khí lao về phía Thôi Tú Bân.

Bả vai Thôi Tú Bân đột ngột bị kéo về sau, thân thể Thôi Phạm Khuê nhanh nhẹn chen lên trước, vung chân đạp thẳng vào ngực Khương Thái Hiện.

Alpha chững lại nửa nhịp, hắn như hóa điên quẫn trí, lại liên tiếp bị Thôi Phạm Khuê đánh tới, dứt khoát giáng một cú đá móc lên mặt.

Toàn thân Khương Thái Hiện nặng nề ngã lên giường, nửa thân trên bị Thôi Phạm Khuê nhanh nhẹn ngồi đè lên áp chế.

- Tôi không giữ được lâu, đem cô ta ra ngoài-

Chỉ vừa dứt câu, cả người Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiện lật ngược, ép xuống dưới giường.

Thôi Tú Bân biết tình hình nguy cấp, lúc này càng không thể chần chừ.

Xem như đang bị hàng trăm lưỡi dao kề ngay cổ, Thôi Tú Bân dùng hết sức bình sinh từ trước đến nay, vác lấy omega nữ trên vai lao ra khỏi cửa, đóng chặt.

.

Cẳng tay Khương Thái Hiện đè ép lên cổ người bên dưới, tiếng gầm gừ thoát ra cổ họng hắn như một con dã thú phẫn nộ điên cuồng.

Khắp mặt Thôi Phạm Khuê đỏ lựng, hô hấp dường như không thông, người tên này cứng như trụ thép, cố hết sức thúc mấy phát vào khuỷu tay alpha cũng không làm hắn lay chuyển.

- Mẹ kiếp... Kh-Khương Thái Hiện... mau tỉnh táo lại cho tôi!!!

Khoảnh khắc gần như buông xuôi, Thôi Phạm Khuê hét lớn một tiếng, dồn sức thượng cẳng chân vào hông alpha.

Khương Thái Hiện trực tiếp bị hất ngã xuống đất, bể cá gần đó chịu tác động không nhỏ, rơi xuống người hắn vỡ tan tành.

Một phát này như chậu nước lạnh dội tắt ngọn lửa bùng phát trong người tên alpha.

Thôi Phạm Khuê khó khăn ôm cổ ho khan, sức khỏe vốn không ổn định, còn phải vật lộn chống trả đã khiến cơ thể cậu gần như rã rời, đầu óc ong ong xây xẩm.

Không còn sự hiện diện của alpha khác, mùi hoa linh lan sớm đã nhạt đi, cả không gian ngột ngạt chỉ còn lại mỗi mùi hương dẫn dụ của chính mình, Khương Thái Hiện tạm thời ngưng kích động, dần lấy lại chút bình tĩnh.

Hắn từ từ chồm dậy, mê man nhìn xung quanh, cơ thể cùng đầu óc nhiễm nước lạnh buốt, lỗ tai tê dại gần như mất cảm giác.

Hình ảnh trước mắt hắn bỗng lột bỏ hoàn toàn màu sắc, không còn chút âm thanh, vô vị và thê lương.

Những mảnh vỡ thủy tinh, rạn san hô xám xịt rải rác trên nền đất, như những vết tích ảm đạm cùng điêu tàn.

Chất dẫn dụ hắn phóng thích ra ngoài càng nhiều, càng làm cơ thể kiệt sức, lại chẳng đủ khiến hắn an tâm.

Khương Thái Hiện ngồi thu lại một góc, bả vai run bần bật, nỗi bất an cuộn trào như một cơn thủy triều nhấn chìm toàn bộ cơ thể hắn, vùi xuống đáy biển sâu thẳm vô tận.

Tầm nhìn phía trước đột nhiên nhòe đi, alpha thức thời lấy tay che mặt, thế nhưng nước mắt của hắn vẫn cứ rơi một cách mất kiểm soát.

Khương Thái Hiện gần như sụp đổ, những thương tổn mất mát lũ lượt ập về.

Đầu hắn đau lắm, bất kể là mùi hương của mẹ hắn, hay mùi hương của chính mình cũng đều không thể xoa dịu.

Khương Thái Hiện hệt như sống lại trong thân xác của mười mấy năm trước, rấm rức khóc như một đứa trẻ.

Pheromone trong người hắn bị rối loạn, mà nguyên nhân là vì ám ảnh từ quá khứ, từ cái chết của mẹ hắn.

Khương Ngọc Lan đã cầm dao, ép buộc con trai giết chính mình.

Khi linh hồn của bà được giải thoát, cũng là lúc tâm hồn của Khương Thái Hiện bị nhốt lại vào tủ sắt năm xưa, vĩnh viễn khóa chặt.

Thôi Phạm Khuê ở một bên, lặng lẽ quan sát hết tất cả.

Câu chuyện đêm đó mà Thôi Tú Bân kể, đã ám ảnh cậu đến mức mỗi khi nhớ lại hệt như chính mình đang bị tra tấn tinh thần.

Cậu ta luôn đặt ra hỏi, sau đó cũng tự mình trả lời.

Đứa trẻ bên trong hắn, đã luôn nhốt mình trong "nhà giam" ấy hơn một thập kỷ qua, đau thương đến mức không cách nào tự giải thoát được.

Cho đến sau này, gặp lại Thôi Tú Bân, Khương Thái Hiện mới bắt đầu sử dụng thuốc ức chế dành cho alpha. Chỉ cần qua khoảng thời gian nhạy cảm, hắn liền phải tìm đến bạn tình để giải tỏa.

Lần phát tình gần đây nhất, Khương Thái Hiện đã nhẫn nhịn hết chu kỳ của mình mới dám đi tìm Thôi Phạm Khuê. Theo lý thường mà nói thì chính là an toàn.

Nhưng sau đó Khương Thái Hiện vẫn bị kích động không nhỏ, chỉ là, Thôi Tú Bân không biết được, hắn đã áp chế chúng bằng cách nào.

Có lẽ, ngoài những mũi tiêm đau đớn, vẫn có thứ giúp hắn vượt qua hết thảy ẩn ức khổ sở trong lòng.

.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi bước xuống giường, từ từ đến trước mặt người nọ.

Cậu quỳ một bên gối, khẽ khàng vươn tay chạm vào mái tóc phai màu rối tung của alpha.

Cả người Khương Thái Hiện bất động trong giây lát. Hắn hít sâu, bàn tay vẫn che kín đôi mắt ướt đẫm, sau đó cơ thể hắn được kéo về trước, rơi vào cái ôm bất thình lình của đối phương.

Nhiệt độ cơ thể Thôi Phạm Khuê lúc này rất cao, dường như vẫn chưa hạ sốt, hoặc bởi vì thân thể Khương Thái Hiện nhiễm lạnh quá lâu, cảm thấy vòng tay người nọ quá đỗi ấm áp, quá đỗi dễ chịu, cũng quá đỗi bao dung.

- Đừng chịu đựng một mình có được không, Thái Hiện?

Âm giọng cậu ta đều đều vang bên tai, du dương như một vệt nắng chiếu xuống cõi vực sâu muôn trượng.

Bàn tay Khương Thái Hiện chậm rãi bâu lên bả vai Thôi Phạm Khuê. Hắn vùi sâu vào hõm cổ omega, người này đối với hắn mà nói trái lại chẳng có chút mùi hương đe dọa nào.

- Chúng ta đã từng rất cô đơn, nhưng bây giờ sẽ không còn nữa.

- ...

- Đau đớn, thương tổn, mất mát gì đó, hãy để tôi gánh chịu cùng anh. Khương Thái Hiện, chân thành của tôi, không cần anh phải vội vàng đáp trả!

Chẳng phải Thôi Phạm Khuê ngay từ đầu đã nợ Khương Thái Hiện một ân tình sao? Hắn cứu cậu một mạng, vậy thì để cậu dùng cả đời này báo đáp hắn, đồng hành cùng hắn, xoa dịu cho hắn.

Đôi mắt Khương Thái Hiện mơ hồ trống rỗng, hệt như cái lần hắn được đem về phòng khám nhỏ của Steve.

Nhưng trước mặt hắn chẳng phải là một bác sĩ, vị thần y cao siêu nào. Cậu ta chỉ đơn giản là omega, một omega khiếm khuyết, mang trên mình vết sẹo khó phai giống như hắn.

Ánh sáng duy nhất lại không xuất phát từ nơi cao quý thiêng liêng nhất, nó len lỏi từ trong thâm tâm của mỗi người, lặng lẽ đâm chồi nảy lộc. Đến một lúc nào đó, khi gặp người phù hợp nhất định sẽ nở rộ, như một ánh mặt trời xán lạn, rạng rỡ sưởi ấm tinh cầu của chính mình.

Hóa thành dịu dàng và khoan dung, là đoạn xương sườn mềm nhất của mỗi người.

Khương Thái Hiện sợ rằng thời khắc quý giá này chỉ dừng lại ở giấc mơ, trong ảo giác của bản thân.

Hắn muốn nói gì đó, muốn níu giữ chút hy vọng về hiện thực, đối phương đã nhẹ nhàng trực tiếp chạm lên môi hắn.

.

8 giờ tối, Hứa Ninh Khải chạy xe đến nơi. Trông thấy Thôi Tú Bân ngồi ngủ gật ở bàn tiếp khách dưới sảnh khách sạn, y lên tiếng:

- Anh Bân, em đem đủ đồ anh dặn tới rồi.

Thôi Tú Bân lờ mờ tỉnh giấc, anh vươn vai, ngáp dài một tiếng.

- Anh cảm ơn nhé, cậu vất vả rồi!

Cả hai người cùng bước vào phòng 02 đã đặt khi nãy.

Trong này chỉ có một omega nữ bất tỉnh nằm trên giường, Hứa Ninh Khải thắc mắc:

- Không qua kia xem trước sao ạ?

Thôi Tú Bân lục tìm ống tiêm trong hộp thuốc, từ tốn xem từng nhãn lọ dung dịch, chậm chạp trả lời:

- Ừm... Không cần nữa, giải quyết xong rồi.

Nói rồi, tay bác sĩ thành thục tiêm thuốc ức chế vào cánh tay Kiều Nguyệt Thanh, tránh cho cô nàng nửa đêm khổ sở vì phát tình lần hai.

- À, có cách nào liên hệ với người nhà của cô gái này không?

Hứa Ninh Khải còn đang muốn nghe ngóng động tĩnh của phòng bên cạnh, không tình nguyện đi lại:

- Cô ta không phải nghệ sĩ bên em quản lí.

- Ồ, người nổi tiếng?

Thôi Tú Bân hơi trầm trồ, có chút tiếc rẻ.

- Vậy tìm số điện thoại trên tài khoản của cô ta đi. Không đi theo con đường nghệ thuật chân chính mà chạy đến đây làm gì không biết.

.

Căn phòng bên cạnh đặc biệt yên tĩnh trái với suy nghĩ của Hứa Ninh Khải.

Khương Thái Hiện đặt Thôi Phạm Khuê nằm lên giường, bản thân lại chống tay hai bên, tỉ mỉ nhìn xuống.

Thôi Phạm Khuê chỉ cảm nhận được ngón tay alpha run rẩy chạm vào mình, giống như vừa lo sợ vừa ghét bỏ.

Cậu đã từng mường tượng ra viễn cảnh khi làm hòa với Khương Thái Hiện vô số lần, vô số khung cảnh, chỉ là không ngờ bản thân luôn trong tình trạng khó nói nên lời như lúc này.

Ngón tay Thôi Phạm Khuê chạm lên chóp mũi alpha, khẽ hỏi:

- Còn nhận ra tôi là ai chứ?

Ban đầu là hồi hộp, nhưng chỉ giây sau, Thôi Phạm Khuê đã cảm thấy chính mình thật sự ngớ ngẩn.

Khương Thái Hiện này căn bản chỉ là cảm xúc bị kích động, không phải mất trí nhớ.

Hắn nhìn người trước mặt, là hình bóng luôn day dứt trong mớ tâm trí hỗn độn bao ngày qua, thứ ánh sáng duy nhất không bị bóp méo, đột nhiên không biết nên gọi cậu ta bằng cái tên gì.

Người đẹp, bảo bối, Thôi nhị thiếu, lãnh đạo Thôi...

Chỉ cần là cái tên thuộc về đối phương, Khương Thái Hiện đều không muốn bỏ lỡ, tựa hồ đã khắc sâu vào trong xương máu, trở thành một phần da thịt không thể thiếu trên người hắn.

- Thôi Phạm Khuê...

Ngay lập tức, người bên dưới vòng tay qua cổ, lần nữa chủ động áp môi mình lên môi hắn.

Khương Thái Hiện nhanh chóng đỡ gáy cậu, dịu dàng hôn sâu.

Là nhớ nhung da diết, là khao khát triền miên, có dùng bao nhiêu từ, bao nhiêu lời lẽ hoa mĩ cũng không đủ để diễn tả xung động ray rức trong lòng họ lúc bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com