Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Cả căn phòng hỗn độn chìm trong hơi thở ái muội, bầu không khí nóng như một hố dung nham hừng hực.

Dục hỏa trong người cả hai như thứ nguyên liệu dễ bốc cháy, không chút kiêng kỵ va vào nhau, cuối cùng biến thành một quả cầu lửa phát nổ.

Ngón chân Thôi Phạm Khuê co quắp lại, tóc mái trước trán loạn hết cả lên, cơ thể vì đưa đẩy xê dịch lên xuống, từng cú thúc của alpha như chạm vào cõi sâu nhất trong người mình.

Khương Thái Hiện cúi đầu, ngậm lấy cánh môi bị cắn đỏ như máu của người nọ, mê man mút lấy.

Tính khí hung hăng bên dưới mạnh mẽ đỉnh thật sâu, vách tràng Thôi Phạm Khuê lập tức thít chặt, tiếng rên rỉ cuối cùng không nhịn được mà bật ra khỏi cổ họng.

Khương Thái Hiện liếm môi hài lòng, chất giọng của omega như một liều thuốc kích thích hưng phấn khắp người hắn, bên dưới càng điên cuồng xỏ xiên thao lộng.

Khóe mắt Thôi Phạm Khuê mờ mịt, khắp người đỏ ửng nhuốm màu nhục dục, nhịp tim trong lồng ngực gấp gáp điên cuồng.

Vì sung sướng cũng vì hạnh phúc quá đỗi.

Nơi liên kết giữa hai người nóng bỏng và mãnh liệt, dữ dội và quyến luyến.

Cho đến khi Khương Thái Hiện trút bỏ hoàn toàn vào bên trong Thôi Phạm Khuê, hắn mới nhẹ nhõm đổ cả cơ thể lên người nọ, rút sau vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi.

Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói thỏ thẻ của omega.

Cảm nhận tính khí của mình bị huyệt động ngậm chặt bên trong, Khương Thái Hiện nhấc mi mắt, hắn vừa định nói gì đó, đã thấy trước mặt một trận đảo ngược xoay mòng.

Thôi Phạm Khuê ngồi trên người Khương Thái Hiện, bên dưới cả hai vẫn khít chặt lấy nhau.

Cậu ta hơi hạ người, vuốt ve từ khuôn ngược cho đến yết hầu của alpha. Khương Thái Hiện nuốt khan, hứng thú ngắm nghía gương mặt cùng cả cơ thể không chút che đậy của Thôi Phạm Khuê.

- Tôi nghe không rõ...

Chất giọng hắn trầm khàn đầy từ tính, thôi thúc đối phương lặp lại một lần nữa.

Đổi lại, Thôi Phạm Khuê chỉ mỉm cười một cách tùy hứng, cậu cúi người, thổi hơi vào tai hắn.

Chết tiệt!

.

Bốn giờ sáng, bầu trời một mảng đen kịt, không gian tĩnh lặng một cách hiếm hoi, thế nhưng điện thoại dưới đất lại không biết điều reo inh ỏi.

Đợt hoan ái chỉ vừa mới trôi qua được vài canh giờ, Thôi Phạm Khuê nhíu chặt hàng mày vì bị phá bĩnh.

Cánh tay mảnh khảnh vươn ra khỏi chăn, lục tìm điện thoại trong túi quần.

Tiếng chuông réo rắt không ngừng, Thôi Phạm Khuê lờ mờ tắt âm, quay sang Khương Thái Hiện nằm bên cạnh, hai mắt hắn nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, xem ra vẫn ngủ rất sâu.

Lúc này cậu ta mới yên tâm nhận máy, nén xuống tia bực bội trong âm giọng:

- Chuyện gì?

- Anh, lớn chuyện rồi!!!

Hứa Ninh Khải đứng bên ngoài hành lang, vẻ mặt bất an gấp rút:

- Chủ tịch bị mai phục, đang không rõ sống chết ra sao!

Cả căn phòng vắng lặng như tờ, giọng nói của Hứa Ninh Khải truyền ra khỏi loa đặc biệt rõ mồn một.

Thôi Phạm Khuê sửng sốt ngồi dậy, cơn đau từ dưới thân lên đến thắt eo khiến cậu ta hít thở không thông.

- Nói rõ tôi nghe xem!

- Em chỉ biết nhiêu đó, các lãnh đạo đang trên đường trở về Đại Đường II họp gấp!

Thôi Phạm Khuê một mặt khống chế tâm tình phiền loạn, dặn dò Hứa Ninh Khải:

- Cậu xuống dưới chuẩn bị xe, 10 phút nữa tôi ra đó!

- Dạ!

Chỉ đợi có vậy, Hứa Ninh Khải liền yên tâm chạy đi ngay.

Quan sát Khương Thái Hiện không hề có dấu hiệu tỉnh dậy, Thôi Phạm Khuê mới vén chăn xuống giường, di chuyển có hơi mất tự nhiên vào trong nhà tắm.

Thứ chất lỏng sền sệt chảy qua hai bắp đùi khiến Thôi Phạm Khuê chỉ muốn lập tức chửi thề.

Gian phòng truyền đến tiếng nước xả đều đặn.

Khoảng mười phút sau, Thôi Phạm Khuê quần áo chỉnh tề bước ra ngoài, cũng không chú ý đến người trên giường, cầm lấy điện thoại mình rời đi.

Cánh cửa gỗ nặng nề khép chặt, trong chốc lát, người trên giường còn lại bình tĩnh mở mắt.

Hắn nhìn một bên nệm trống trải, sau đó cũng tìm kiếm điện thoại của chính mình.

- Viễn Đức, đến ngay đi!

.

Trời tờ mờ sáng, Đại Đường II đã tập trung đông đúc người vận suit đen, hơn chục chiếc xe Benz liên tiếp nối đuôi nhau, dàn hai bên ngay ngắn trước cổng.

Cửa lớn Đại Đường chưa bao giờ phải mở rộng như hôm nay, bức tượng Tịch Tà được đúc bằng đồng nằm chính giữa sảnh chính uy nghiêm chễm chệ, khí thế lạnh lẽo đến bức người.

Hứa Ninh Khải cùng Thôi Phạm Khuê mở cửa bước xuống xe, một bên chỉnh trang lại áo vest, một bên gấp rút vào bên trong phòng hội nghị của Đại Đường II.

Mỗi lần thành viên Thiên Tân tập hợp đông đủ, bàn thờ Quan Âm đã nghi ngút nhang khói, vừa trang trọng nghiêm nghị, vừa quy củ ngột ngạt.

Các vị lãnh đạo và thủ lĩnh đã ngồi vào bàn chật kín, chỉ còn lại vị trí của chủ tịch và một ghế trống bên cạnh.

Thôi Phạm Khuê vừa bước vào, ánh mắt của đám người đồng loạt dán về phía cậu.

Vừa là nghênh đón vừa là khinh thường.

Bỏ qua mọi loại ý vị đan xen, Thôi Phạm Khuê cùng Hứa Ninh Khải ngồi vào chỗ của mình. Xét thấy các thành viên đã có mặt đầy đủ, cuộc họp cứ thế bắt đầu.

Hiện tại không có người đứng đầu, Lão Nhị là thành viên lớn tuổi cũng như lâu đời nhất ở đây sẽ đứng ra dẫn dắt cuộc họp.

Theo thông lệ lúc trước, nếu chủ tịch Thiên Tân vắng mặt, thân tín của chủ tịch sẽ là người chủ trị tạm thời. Nếu không có cả thân tín, sẽ xét đến người thân cận máu mủ với ông trước, điển hình chính là Thôi Nhiên Thuân, cuối cùng mới xét đến vị trí của ban lãnh đạo.

Nhưng mấy năm gần đây, tiền lệ này đã có chút sửa đổi.

Bởi vì cái chết đột ngột của cố chủ tịch Thiên Tân, Thôi Nhiên Thuân khi đó mới buộc phải kế vị cái ghế của cha mình sớm hơn dự kiến, trong khi thế lực trong tay hắn vẫn chưa đâu vào đâu, dẫn đến bất mãn của đa số lãnh đạo cùng thời.

Vì vậy, ngay sau mãn tang của Thôi Giác Viên, các lãnh đạo đã tự tổ chức họp nội bộ, ép buộc sửa đổi điều lệ không mấy "công bằng" kia.

Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa có vợ con, tuổi còn khá trẻ, phía sau hắn lại chỉ có một người em trai, mà người này lại là omega, vốn không đủ tư chất để bước chân vào Thiên Tân huống hồ gì quản lí cả một nhánh của băng đảng.

Khi đó, Thôi Nhiên Thuân vừa lo xong hậu sự cho cha mình, đã phải tập trung giải quyết vụ hàng ở Hải Châu, liên tiếp đảm nhận những việc kinh doanh của Thiên Tân mà lão chủ tịch vẫn chưa trao quyền cho hắn quản lí.

Đám lãnh đạo còn ra sức ép hắn nhún nhường một bước, Thôi Nhiên Thuân dù thế lực có lớn mạnh đến đâu cũng phải chịu thua trước đám tre già lão làng này.

Cuối cùng đành phải sửa đổi tiền lệ, nếu không may chủ tịch Thiên Tân vắng mặt trong các cuộc họp quan trọng, vị trí người đứng đầu sẽ dựa vào ban lãnh đạo mà xem xét.

Lão nhị một thân trường bào phẳng phiu, đường nét oai nghiêm quan cách.

Cây gậy chống trong tay ông ta quanh thân uốn lượn bởi rồng, đầu gậy hơi cong, khắc hình đầu rồng ngậm ngọc, đuôi gậy nhọn hoắc, trông như một lưỡi lê.

Lão Nhị khẽ vuốt chùm râu bạc dưới cằm, gương mặt khó tránh khỏi dấu vết của năm tháng, từ tốn lên tiếng:

- Đa số các vị đều đã nghe phong thanh lí do của buổi họp hôm nay đúng chứ? Chủ tịch Thôi Nhiên Thuân bị một nhóm người mai phục, hiện đang không rõ tung tích, cũng không thấy người sống sót quay trở về.

Đám người âm trầm nhìn nhau, lo lắng hay hoang mang cũng đều bộc lộ ra.

- Bởi vì đây là hành động cá nhân, ban lãnh đạo chưa hề được nghe thông báo về bước hợp tác tiếp theo giữa Hồng Huyết và Thiên Tân. Do đó, không ai ngờ được sự việc không may này sẽ xảy đến. Nghe nói là thuyền AF52 đã được chủ tịch cử đi chạy dọc trên sông Yết từ khu Ba đến khu Hai suốt cả một ngày một đêm, tôi nghi ngờ vị trí mất tích là đâu đó ở thị trấn phía Bắc khu Hai, hoặc xa hơn là rừng Nguyên Hạ. Mục Hàn đã được cử đi tìm kiếm, các vị có ý kiến gì không?

Lão Tứ xoa cằm, thắc mắc:

- Mục Hàn vì sao không ở bên cạnh ngài ấy, mà lại chạy đến khu Một làm gì?

Bọn họ xì xầm to nhỏ, có kẻ nói:

- Hình như là cho Hồng Huyết mượn người để giải quyết chuyện nội bộ, chúng ta đều không nghe nói qua, chắc hẳn người được cử đến đó đều là thuộc hạ dưới trướng chủ tịch Thôi.

Lúc này, Thôi Phạm Khuê mới biết, Thôi Nhiên Thuân cho mượn người, mà chẳng thèm thông qua ý kiến của đám lãnh đạo trong tổ chức.

Lão Nhị lại hỏi:

- Lãnh đạo Thôi, cậu không biết gì sao?

Thôi Phạm Khuê trong lòng bộn bề suy tư, hiển nhiên không có tâm tình đối phó:

- Tôi chỉ mới quay lại làm việc mấy ngày qua, chuyện mượn người căn bản không nắm rõ.

Cậu ta nói cũng không sai, mọi điều khoản đàm phán đằng sau, Thôi Nhiên Thuân đều giữ kín như bưng.

Một tên thủ lĩnh nghe vậy, liền cố ý cằn nhằn:

- Phiền phức, đúng là bọn omega rắc rối! Còn muốn bao che tốt xấu...

Nhận ra Thôi Phạm Khuê chẳng mấy để tâm đến lời hắn to nhỏ, tên đó càng tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

Lão Ngũ nhìn Thôi Phạm Khuê, lên tiếng:

- Không trách được, sức khỏe lãnh đạo Thôi dạo gần đây không tốt, tuần trước bọn tôi mới phân chia lại công việc để quản lí. Các ngài cũng đừng tham công tiếc việc ở khu Bốn quá, một mình tôi trông coi cả Đại Đường quả thật còn mất sức.

Hàn Huyễn là lãnh đạo được bổ nhiệm sau cùng trong hàng ngũ ban lãnh đạo cũ, tuổi tác so với Thôi Nhiên Thuân chỉ lớn hơn vài năm.

Bởi vì tác phong nhạy bén, quyết đoán cùng khả năng nhắm bắn tốt, hắn đã được Thôi Giác Viên trọng dụng mang theo bên mình.

Tham gia và cống hiến cho tổ chức gần nửa đời người, sau này, Hàn Huyễn mới được chủ tịch Thôi nâng lên hàng lãnh đạo, phân chia địa bàn để hắn tự do làm chủ.

Cho nên, đối với đám lãnh đạo đi trước, Hàn Huyễn tuy không quá xa lạ nhưng cũng chẳng đến nỗi thân thiết để kết bè.

Thôi Phạm Khuê trong mắt hắn chỉ là một omega vô hại, lúc Thôi Nhiên Thuân tiến cử cậu ta lên chức lãnh đạo, hắn cũng là người duy nhất không thèm phản đối.

Bởi vì từ trước đến nay, thế lực của Thôi Phạm Khuê trong mắt hắn chẳng có nửa điểm đủ để đe dọa lợi ích của tổ chức.

Bỏ qua lời phàn nàn của đám lãnh đạo già đầu kia, hắn vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đó là làm việc cho Thiên Tân, không phải vì một cá nhân nào khác.

Đám người trong phòng không còn lạ gì với những lời nói đỡ cho Thôi Phạm Khuê của Lão Ngũ, tất cả đồng lòng lờ đi.

Lão Tứ lại nói:

- Việc bên khu Bốn không thể nói bỏ liền bỏ, tôi thấy vẫn cứ tiến hành theo đúng kế hoạch xây dựng. Đợi Mục Hàn báo tin về, chiến lược hành động sẽ tính tiếp.

Thôi Phạm Khuê nghi ngờ nhìn hắn.

- Không nhầm chứ? Người mất tích là Thôi Nhiên Thuân, là chủ tịch của Thiên Tân hội. Tôi còn tưởng các ngài đang nói đến một tên tay sai ất ơ nào không đấy!

Lão Tứ nhàn nhạt đáp lại:

- Chúng tôi đều biết, cậu không cần phải nhấn mạnh như vậy!

- Vậy hành động này là gì đây? Chỉ cử một đám thân tín của chủ tịch đi thám thính tình hình, còn mình thì ngồi đây rung chân đợi kết quả sao?

Lão Nhị nhắc nhở:

- Lãnh đạo Thôi chớ nên kích động, vẫn chưa tìm thấy cái xác nào của thuộc hạ Thiên Tân, nghĩa là trận ẩu đả đêm qua không nghiêm trọng lắm.

- Khi thì nói không còn người sống sót quay trở về, khi lại bảo không tìm thấy xác chết. Thi thể chìm dưới sông một đêm làm sao các ngài biết?

Lão Tứ lại mỉa mai đáp:

- Lãnh đạo Thôi à, cậu nên nhớ rõ lần hành động này là do chủ tịch tự ý phát động. Chúng ta còn chưa nói đến hậu quả hay thiệt hại mà Thiên Tân phải gánh chịu chỉ vì quyết định bốc đồng của ngài ấy. Tùy tiện sử dụng tàu, thuyền của tổ chức cũng đáng xử vào trọng tội rồi!

Lời này của hắn như một ngọn lửa châm vào bể dầu, đám người xung quanh càng nóng nảy thảo luận.

- Cũng là đám Hồng Huyết gây thù chuốt oán nhiều nơi, bây giờ thì thấy cái giá khi hợp tác với bọn chúng rồi đấy, đúng là họa dây vào thân mà!

- Chẳng biết chủ tịch nghĩ gì lại đồng ý cho mượn người, một tháng trước chính anh em của chúng ta chết dưới tay bọn Hồng Huyết không ít.

- Hừ, nhắc lại càng thêm tức. Đám chó điên khu Một đó, nhất định phải bị diệt sạch, máu chảy thành sông thì tôi mới hả dạ!

- Trông sắc mặt Lãnh đạo Thôi kia, chắc là đang muốn bênh tên khốn nào đó đây mà! Để rồi xem, chúng ta hay alpha của cậu ta chết trước!

Đám người trong phòng hội nghị xôn xao, ầm ĩ như một đám ruồi mũi vo ve bên tai. Ấn đường Thôi Phạm Khuê nặng nề nhức mỏi.

Dù cậu ta không nói gì, nhưng lại giác như bản thân đang bị dồn vào góc tường, một mình đối dầu với tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng này.

Một tên thủ lĩnh khác lại bồi thêm:

- Tự ý cho Hồng Huyết mượn người là lỗi của chủ tịch Thôi. Ngài ấy còn cung cấp cả thuyền để bọn họ giao dịch với kẻ khác, bên thiệt hại nhất bây giờ là chúng ta mới phải!

- Nghĩa là các người không muốn tìm kiếm anh ấy?

Thôi Phạm Khuê lạnh lẽo cất giọng. Lão Tứ lập tức đáp:

- Cậu đừng đổi trắng thay đen, không phải chúng ta vẫn đang đợi tin tức mới nhất sao?

- Đổi trắng thay đen? Chủ tịch mất tích, các người không cử nổi thành viên đi tìm, một hai đều muốn lôi Hồng Huyết ra đỡ đạn. Đợi thời gian trôi qua, ai mới là người chịu thiệt hại nhất ở đây hả?

- Hỗn láo!

Thân tín của Lão Tứ đứng đằng sau mắng cậu.

- Thôi nhị thiếu, cậu đang nói chuyện với người đáng tuổi cha cậu đấy!

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê hung ác trừng gã:

- Địa vị của tôi cũng ngang hàng với người mà ông đang cúi đầu phục tùng đấy!

Bị Thôi Phạm Khuê vặn lại, gã chỉ đành nhẫn nhịn im lặng, thành kiến đối với omega càng thêm tăng.

Bàn tay Thôi Phạm Khuê dưới mặt bàn đã nén chặt đến phát run, Hứa Ninh Khải lo lắng quan sát.

Khi trước có Thôi Nhiên Thuân ở đây, đám lãnh đạo đã chẳng xem trọng mấy lãnh đạo của y, hiện tại bọn họ càng không kiêng nể gì, thái độ coi thường hay khinh miệt đều viết rõ ra trán, để cả thuộc hạ của mình ngang nhiên mắng mỏ Thôi Phạm Khuê.

Lỡ như một tên trong đám người này mà biết được Thôi Phạm Khuê lại vừa từ chỗ của Khương Thái Hiện đến đây, phỏng chừng sẽ còn náo loạn ầm ĩ, lôi cậu ta đến trước bàn thờ mà phạt bằng gậy gia pháp mất.

- Nếu các ngài ngại khó, vậy tôi sẽ tự mình đi tìm chủ tịch về vậy!

Lão Ngũ nhìn omega kéo ghế đứng dậy, lại nhìn Lão Tứ và Lão Nhị ở đối diện, chỉ hừ lạnh không muốn xen vào tranh cãi giữa bọn họ.

Lão Nhị khi này đã ung dung ngồi vào ghế của mình, nhắc nhở:

- Chúng tôi đã lường mọi nguy hiểm, nếu lãnh đạo Thôi vẫn cố chấp muốn đem người đi tìm, ban lãnh đạo Thiên Tân cũng không thể cản. Chỉ dám chúc cậu cùng người của mình toàn mạng trở về.

Hai tay Thôi Phạm Khuê đút trong túi quần siết chặt, khớp ngón tay lộ rõ trắng bệch.

Vẻ mặt omega vẫn thản nhiên, còn có chút ý cười trên môi, quay lại nhìn đám người trong phòng hội nghị một lượt:

- Không những toàn mạng trở về, mà còn phải lành lặn để tham gia Thiên Quang Hội sắp tới chứ!

Thôi Phạm Khuê kéo theo thân tín của mình bước đi, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Đợi cho bóng dáng cậu ta khuất khỏi, có người mới nghênh ngang lớn giọng:

- Là đang nhắm đến cái ghế chủ tịch à?

- Hừ, đúng là ngựa non háu đá. Lên được hàng lãnh đạo này dễ dàng, nên cậu ta cũng muốn coi trời bằng vung rồi!

Cả đám người trơ tráo mắt nhìn nhau, chỉ biết mắng mỏ tuổi trẻ bốc đồng, không suy xét phải quấy.

Nửa giờ sau, cuộc họp chấm dứt. Tất cả bọn họ lần lượt ra về, chỉ còn vài lãnh đạo ngồi lại.

Lão Ngũ cũng đẩy ghế đứng dậy, ngay lập tức bị Lão Nhị nhắc nhở:

- Hàn Huyễn, Thôi Phạm Khuê đó cũng không còn trẻ người non dạ gì, cậu ta rồi sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình, hy vọng cậu cũng đừng nhúng mũi quá sâu, không khéo lại rước họa vào thân.

Hàn Huyễn nhìn hai vị lãnh đạo trước mặt mình, chợt liên tưởng đến Lão Tam.

Tuy không cùng một huyết thống, nhưng hắn cảm giác như cả ba người họ đều đúc từ một khuôn mà ra, cái nét xảo quyệt thâm sâu hiện hữu rõ trên gương mặt y hệt nhau.

Tuy Lão Tam không còn trong tổ chức này, nhưng Hàn Huyễn vẫn luôn có cảm giác hắn đang rình rập quanh đây, gián tiếp theo dõi mọi hoạt động của Thiên Tân.

Thôi Nhiên Thuân tạm thời vắng mặt, xem ra mọi chuyện trong tổ chức từ bây giờ buộc phải nghe theo lệnh kẻ nắm quyền kế nhiệm cao nhất - Lão Nhị.

Hàn Huyễn đút tay vào túi quần, không nhanh không chậm trả lời:

- Tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình. Nếu lãnh đạo Thôi xử lí được chuyện lần này, chúng ta vẫn nên công nhận. Còn nếu bước đi của cậu ta là sai, thì mới tính đến chuyện lấy hình phạt làm răn đe. Dù gì chúng ta cũng đáng tuổi trưởng bối của cậu ấy, tôi nghĩ, vẫn nên cư xử cho hợp tình hợp lý, đúng với di nguyện của cố chủ tịch. Biết đâu ngài ấy đang ở trên trời, quan sát mọi nhất cử nhất động của các ngài thì sao.

Hắn chỉ chốt lại một câu ẩn ý, xong xuôi cũng rời khỏi phòng hội nghị.

Lão Nhị và Lão Tứ nhìn nhau, trong mắt đều là âm trầm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com