Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Cửa phòng của có người gõ lên.

Thôi Phạm Khuê đang chuẩn bị đồ đạc, Hứa Ninh Khải ở bên cạnh nhanh nhẹn chạy đi mở.

- Lãnh đạo Thiệu?

Hàn Huyễn gật đầu, đợi Hứa Ninh Khải tránh sang một bên, liền trực tiếp bước vào trong.

- Cậu định đi như thế nào?

Thôi Phạm Khuê gật đầu chào hắn, đáp:

- Tôi vừa gọi cho Mục Hàn, nhưng không kết nối được. Chắc là sẽ đi đến thị trấn phía Bắc tìm người trước!

Lão Ngũ bày ra nghi hoặc, không phải ban sáng đám người Lão Nhị còn nói chắc nịch sẽ đợi tin của Mục Hàn hay sao? Không lẽ ngay cả thân tín của Thôi Nhiên Thuân cũng gặp chuyện?

Cả hai dường như đều có cùng loại suy nghĩ không tốt này, nhưng đều không muốn nhắc đến.

- Nếu cần, tôi sẽ cử thêm người hộ tống lãnh đạo Thôi.

Thôi Phạm Khuê nhanh chóng từ chối:

- Không phiền đến ngài, tôi đã nói sẽ tự mình đi tìm anh ấy, cũng không muốn kéo thêm ai khác vào cuộc.

- Lãnh đạo Thôi, đây không phải là chuyện của riêng cậu. Thôi Nhiên Thuân là chủ tịch của Thiên Tân, cậu ấy mất tích, tất nhiên mọi thành viên trong tổ chức đều phải có trách nhiệm trong chuyện này.

Lần đầu tiên một vị lãnh đạo chủ động giúp đỡ, Thôi Phạm Khuê hơi ngờ vực nhìn hắn, chẳng biết có âm mưu ẩn giấu đằng sau hay không.

Nhưng nghĩ lại người này từ trước đến nay chưa bao giờ ra mặt chất vấn cậu như đám lãnh đạo kia, Thiệu Hàn Huyễn chỉ đơn giản không muốn xen vào cũng không buồn làm khó, Thôi Phạm Khuê lại thận trọng suy xét thiệt lợi.

Chợt nhớ đến chuyện liên lạc với Mục Hàn, Thôi Phạm Khuê mới quyết định quay sang Hứa Ninh Khải.

- Cậu cùng tất cả anh em đến khu Một hỗ trợ Hồng Huyết đi, tình hình bên đó có khi vẫn chưa nguôi, Mục Hàn chắc hẳn đã mang theo người đi tìm Nhiên Thuân rồi.

- Còn anh? Anh định đi một mình sao?

Đột nhiên hành động lần này Thôi Phạm Khuê lại sai y lo chuyện khác, trong lòng Hứa Ninh Khải sốt sắng không thôi.

Trong lúc này còn có thể nghĩ cho băng đảng của Khương Thái Hiện, không biết nên nói cậu ta hồ đồ hay đã quá tin tưởng vào alpha kia, vì yêu mà hóa rồ.

Lão Ngũ cũng sâu xa suy đoán được điểm này, nhưng dẫu sao người ngỏ lời giúp đỡ trước là hắn, vì vậy cũng không tiện thắc mắc nhiều chuyện làm gì.

Thái độ Thôi Phạm Khuê vẫn bình chân như vại mà giao phó cho Hứa Ninh Khải, sau đó quay sang Hàn Huyễn, bất đắc dĩ nói:

- Lão Ngũ, tôi phải làm phiền người của ngài một chuyến vậy!

.

Vốn định một đường đi đến thị trấn phía Bắc, nhưng xe của Lão Ngũ lại chở người đến bến tàu sông Yết, cảng Bình Nhị, Thôi Phạm Khuê ôm một bụng khó hiểu xuống xe.

Lão Ngũ đứng bên cạnh từ tốn châm một điếu xì gà.

- Tôi nghĩ vẫn nên xem xét khu vực gần nhất, thuộc hạ của tôi điều tra được thuyền của Liên Hoa sắp tới vừa vặn đi qua rừng Nguyên Hạ, từ đó các cậu có thể đi dọc đến thị trấn phía Bắc. Tôi đoán chủ tịch và vài anh em có chạy trốn thì vẫn chưa đi xa được. Còn thị trấn phía Bắc lại là nơi có rất nhiều địa bàn thuộc băng đảng khác...

- Xem ra, ngài đã đoán được kẻ ra tay đằng sau?

Hàn Huyễn hơi ngừng một đỗi, nhìn cậu:

- Không chắc, chỉ là cảm giác, kiểu đánh úp này rất giống Lão Tam cùng người của ông ta.

Thôi Phạm Khuê im lặng, không khác mấy suy đoán của cậu.

Không chừng Mục Hàn cũng đã kẹt tại nơi đó, tệ hơn còn có thể bị đám người Lão Tam bắt giam.

Đợi tầm nửa canh giờ, thuyền của Liên Hoa rốt cuộc cũng cập bến, người phụ trách trên thuyền trực tiếp xuống tiếp đón bọn họ, là thủ lĩnh của nhánh nhỏ Liên Hoa, Lam Cẩn Du.

Người này là một beta nam, trông khá trẻ trung. Đặc điểm nổi bật của hắn là mái tóc đen nhánh xõa ngang vai, bề ngoài trong không có vẻ gì thô kệch rắn rỏi của một người đàn ông, ngược lại có chút mềm mại lả lơi như phụ nữ.

Nếu không nhìn kĩ, Thôi Phạm Khuê còn ngỡ Lam Cần Du là một người con gái.

Tuy nhiên, cử chỉ hành động của hắn lại chẳng phải kiểu mềm yếu ẻo lả, ngược lại rất ra dáng đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn.

Lam Cẩn Du cho người chào đón nhóm người của Thôi Phạm Khuê lên thuyền, sắp xếp phòng nghỉ cho cậu, còn dặn dò hết sức kỹ càng.

- Chào Lam tiên sinh, tôi là Thôi Phạm Khuê, lãnh đạo của Thiên Tân!

Beta kia ra chiều khách sáo, từ tốn bắt tay cậu.

- Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp gỡ. Lãnh đạo Thôi cứ gọi tôi là Tần Lam.

Trong thoáng chốc, Thôi Phạm Khuê cảm thấy danh xưng này có chút quen thuộc.

Lão Ngũ từ phía bên bờ hô to:

- Nhờ Lam tiên sinh chiếu cố chúng tôi một đoạn. Nếu cần hỗ trợ thêm người, lãnh đạo Thôi cứ trực tiếp liên lạc với tôi!

Đến hiện tại, Thôi Phạm Khuê vẫn cảm thấy sự giúp đỡ của Hàn Huyễn là quá sức hoang đường, huống chi hắn an tâm giao người cho cậu, cậu ta chỉ có thể thành thực tiếp nhận thiện chí của đối phương.

- Cảm ơn lãnh đạo Thiệu!

Lão Ngũ lên xe rời khỏi bến tàu, đám người của hắn đứng sau lưng cậu.

Tổng cộng có sáu người, tất cả đều là alpha cùng beta mới thu nạp gần đây, còn khá xa lạ với Thôi Phạm Khuê.

- Mọi người đừng quá căng thẳng, trước hết cứ nghỉ ngơi, lát nữa chúng ta sẽ tập trung ở nhà ăn.

Lam Cẩn Du đứng một bên quan sát Thôi Phạm Khuê phân phó, hắn xoa cằm đầy đăm chiêu, khóe môi ẩn ý nụ cười khó che giấu. 

.

Thuyền của Liên Hoa gần giống như một con thuyền buồm gỗ nhỏ, khoang thuyền không mấy rộng rãi, phòng ốc cũng chẳng nhiều, ở mũi ghe chất đầy thùng hàng, được phủ bạc che kín.

Lam Cẩn Du dẫn cậu đi dạo một vòng, nhiệt tình giới thiệu đôi chỗ, Thôi Phạm Khuê cũng thành thật chăm chú lắng nghe.

- Thật tiếc, đợt hàng này không nhiều nên tôi mới chạy thuyền cỡ vừa, chỗ ở có thể không đủ thoải mái, hy vọng lãnh đạo Thôi không chê trách.

- Không dám, là tôi đã làm phiền các anh!

Thoáng thấy thấy nét mặt omega không tốt, trông như mệt mỏi vì thiếu ngủ, Lam Cẩn Du mới tận tình hỏi thăm:

- Lãnh đạo Thôi bị say sóng sao? Trông không ổn lắm, hay cậu về phòng nghỉ ngơi trước, một lát tới giờ cơm trưa, tôi sẽ kêu người gọi cậu dậy.

Đêm qua vừa vận động mất sức, lại chẳng ngủ được bao nhiêu tiếng đã phải chạy đôn chạy đáo đến đây, Thôi Phạm Khuê quả thật cảm thấy cơ thể không ổn, nếu cố gắng gượng, ắt hẳn sẽ ngất tại chỗ.

Vì vậy, cậu đành thất lễ vào trong khoang tàu nghỉ ngơi.

Lam Cẩn Du nhìn theo bóng lưng omega, nét cười ẩn ý trên môi càng thêm đậm.

Chả trách, đứng trước một omega vừa nhu vừa cương, nhan sắc lại xinh đẹp như vậy, beta như hắn cũng khó lòng mà không bị cám dỗ.

.

Vào trong gian phòng của mình, Thôi Phạm Khuê nhìn quanh một lượt đánh giá.

Không gian cực nhỏ, bề rộng chưa đến sải tay của hai người trưởng thành. Chỉ có một giường đơn, một chiếc võng bắt ngang ở cuối giường và một vài món vật dụng linh tinh.

Xem ra đây đã là căn phòng rộng nhất mà Lam Cẩn Du chuẩn bị cho cậu.

Cửa gỗ bị người ngoài đẩy ra, tiếng bản lề vang lên kẽo kẹt. Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp quay lại, tầm nhìn đã bị một bàn tay phủ kín, cơ thể liền cuốn vào cái ôm chặt cứng từ đằng sau.

Thôi Phạm Khuê muốn vung tay đánh trả, ngay giây sau đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc kề ngay vành tai mình.

- Gan đấy bảo bối! Một mình lên thuyền của người lạ, còn không chịu khóa cửa phòng!

Nhận ra alpha đằng sau mình là ai, cơ thể Thôi Phạm Khuê mới thôi căng cứng, hiện tại càng không nể tình dùng lực thúc mạnh cùi trỏ.

Khương Thái Hiện nhanh nhạy né đi, trưng ra nụ cười vô lại thường thấy, than vãn:

- Vẫn chẳng nương tay với tôi gì cả!

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt nhìn hắn, khoanh tay.

- Ai cho anh vào đây?

- Phòng nghỉ ngơi của omega của tôi, sao tôi không được vào?

- Ai là omega của anh?

Nói đến đây, Khương Thái Hiện lại kéo Thôi Phạm Khuê về phía mình, xoay người, áp đối phương lên vách tường gỗ đằng sau.

- Trở mặt nhanh thật nha! Đêm qua là ai ngồi lên người tôi, nói rằng muốn theo đuổi tôi, hửm?

Thôi Phạm Khuê rất muốn đánh rớt bàn tay alpha vuốt ve gương mặt mình, không thèm trả lời câu hỏi của hắn, mà lại nói sang chuyện khác.

- Sao tự dưng lại đến đây?

Khương Thái Hiện nhún vai:

- Tất nhiên là làm nhiệm vụ hộ tống lãnh đạo Thôi rồi.

Trông thấy omega nhướng mày, hắn lại nói:

- Em lên thuyền của Lam Cẩn Du làm gì, thì tôi cũng vậy! Không chỉ chủ tịch Thiên Tân đang bị truy sát, đám đàn em của tôi cũng ở trên chiếc thuyền đó đêm qua.

Bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lục Sở mới đành thay Khương Thái Hiện đi trước một đoạn.

Nhắc đến đây, biểu tình Thôi Phạm Khuê không tránh khỏi não nề:

- Hứa Ninh Khải đang mang người đến chỗ anh.

Khương Thái Hiện gật đầu:

- Tôi biết, đàn em mới báo lại ban nãy. Sao lại giao hết người qua cho tôi, còn em thì mang tay chân của người khác theo bên mình? Không sợ bị bọn chúng giở trò à?

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt cong môi:

- Sợ thì sao chứ? Trong khi cả hai người đối với tôi đều quan trọng như nhau.

Khương Thái Hiện chăm chú nhìn cậu, cảm giác bồi hồi trong lồng ngực khó giấu, cứ như một khối đường khổng lồ phủ kín trái tim hắn, ép hắn cũng tan chảy theo.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được, Khương Thái Hiện nâng cằm đối phương, không nói hai lời liền cùng omega thân mật hôn môi.

Cả hai dây dưa một hồi lâu, từ cửa ra vào cho đến trên giường, chỉ sợ cả gian phòng nhỏ này, cũng không che giấu nổi nhịp tim đập loạn của bọn họ.

- Tin tưởng tôi đến vậy à?

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê mơ màng, gò má lại đỏ ửng, đôi môi bóng loáng như một viên thạch đào, Khương Thái Hiện không nhịn được lại cúi xuống cắn thêm vài phát.

Hắn chỉ không biết, từ lúc ở trên máy bay trở về từ khu Bốn, Khương Thái Hiện một lòng trao trọn địa bàn vào tay Thôi Phạm Khuê, cậu đã âm thầm giao lại cho hắn một cành ô-liu tương tự, tuy có lúc lung lay, nhưng hiện tại đã nảy mầm và vươn cao đến không thể ngã đổ.

Thôi Phạm Khuê chẳng bận tâm hắn có đáp lại hay không, cậu chỉ muốn yên lặng chờ đợi, đợi đến một ngày nào đó, hắn có thể can đảm bước ra khỏi chướng ngại trong lòng, dũng cảm mà nói lời yêu với cậu.

Ngón tay Thôi Phạm Khuê khẽ khàng lướt trên đường xương hàm của hắn, tinh nghịch nhếch môi.

- Ừm, nhưng chỉ kiên trì đến năm anh 30 tuổi thôi, nếu không làm được, tôi sẽ đi tìm alpha khác!

Lời này hiển nhiên đã khiến Khương Thái Hiện dậy sóng trong lòng, hắn ranh mãnh bóp eo cậu:

- Vẫn còn rất nhiều thời gian. Đến khi đó chỗ này trướng lớn, để xem alpha nào dám tiếp cận em!

Vừa nói hắn vừa vô lại xoa xoa chiếc bụng bằng phẳng của Thôi Phạm Khuê.

Omega liền nhướng mày:

- Còn muốn có cả con? Anh nhất định sẽ dạy hư nó!

- Vậy phải dạy hư đại bảo bối này trước đã!

Dứt lời, alpha lại cúi xuống hôn sâu, omega cũng nhiệt thành đáp trả lại.

Bàn tay hắn vừa với vào trong quần áo của Thôi Phạm Khuê, ngoài cửa lại có người không biết điều gõ lên.

Âm thanh mỗi lúc một to như cố tình phá rối hành sự dang dở của hai người bên trong này.

Thôi Phạm Khuê đá đá vào bắp chân Khương Thái Hiện, hắn mới cụt hứng lui quân.

Alpha hậm hực đi đến mở cửa, chỉ hé một khoảng vừa đủ cho người bên ngoài thấy mặt.

Lam Cẩn Du đứng dựa vào tường, khoanh tay huýt sáo, bộ dạng hứng thú như ngư ông đắc lợi.

Tên Khương Thái Hiện này sáng sớm đã kéo người đến Liên Hoa làm mình làm mẩy, Tần Húc còn đang trò chuyện với Chu Công đã phải ngáp ngắn ngáp dài đồng ý giúp đỡ.

Rốt cuộc tay chân như Lam Cẩn Du bị nắm cổ lôi đi đầu tiên.

Thuyền của Liên Hoa gần về đến nơi, lại phải đi thêm một vòng để đón hắn cùng người tình của hắn đi làm nhiệm vụ.

Để xem sau này Hồng Huyết mà không báo đáp ra hồn, Lam Cẩn Du thể nào cũng đem người đến tận khu Một tính chuyện một lượt!

- Người của cậu không được khỏe đâu, đừng có làm bậy làm bạ ô uế trên thuyền của tôi đấy!

Khương Thái Hiện cũng không phải người da mặt mỏng, hắn lưu manh liếm môi:

- Không cần anh nhắc nhở, em ấy đã tự dạng chân ra đợi tôi-...

Cốp--

Chưa nói xong, chiếc ủng trên sàn đã bị Thôi Phạm Khuê cầm lên ném vào đầu Khương Thái Hiện.

Cậu ta không nể tình đẩy hắn sang một bên, mở cửa đón tiếp Lam Cẩn Du.

Lam Cẩn Du càng cười đắc ý, nói với Thôi Phạm Khuê.

- Đồ ăn bọn tôi chuẩn bị xong rồi, mời lãnh đạo Thôi ra dùng bữa với anh em chúng tôi!

Cả hai ăn ý bước đi, để lại Khương Thái Hiện mặt mũi xám xịt không biết nên trút giận vào đâu.

.

Món ăn bày biện không ít, chủ yếu là tôm cua cá mực, Thôi Phạm Khuê nghiêm túc quan sát một hồi, vẫn chưa biết nên động đũa như thế nào.

Khương Thái Hiện tay xoắn chân xuýt, đem một ít mực cùng thịt viên bỏ vào chén của Thôi Phạm Khuê. Sẵn tiện gắp thêm phần thịt cá thơm ngon nhất mà hắn lựa được.

Thuộc hạ của Lão Ngũ ngồi cách đó không xa lặng lẽ quan sát.

Trước kia nghe đồn lãnh đạo Thôi cùng Khương lão đại này có quan hệ mờ ám với nhau. Hiện tại được tận mắt chứng kiến tên alpha kia chăm sóc Thôi Phạm Khuê một cách chu đáo, càng thêm há hốc mồm kinh ngạc.

Cái này mà còn mờ ám à? Là rõ như ban ngày, rõ muốn banh con mắt!

- Bảo bối à, không có tôi bên cạnh em tính ăn uống như thế nào đây hả? - Khương Thái Hiện theo thói quen nói lảm nhảm.

Thôi Phạm Khuê thì phớt lờ, Viễn Đức ngồi ngay cạnh lại giả vờ cắn đũa ghen tỵ. Cuối cùng được Khương Thái Hiện ưu ái cho ít xương cá cùng vài con tép còn sót lại trong chén.

- A Bình, chắc tao nên sớm kiếm vợ, để vợ chăm lo cho tao từng chút một, sướng chết!

A Bình bị Viễn Đức ôm vai, phối hợp cười hềnh hệch, còn dâng tôm vào miệng hắn:

- Không có anh Lục Sở ở đây, nếu anh không chê thì...

Viễn Đức nhai con tôm nhóp nhép, đẩy mặt tên đàn em ra:

- Chê!

Đến Khương Thái Hiện nhìn cũng thấy chướng mắt, nâng tay khõ vào đầu mỗi đứa một cái.

Hừ, đúng là chủ nào tớ nấy. Khương Thái Hiện này lấc ca lấc cấc bao nhiêu, đàn em theo hắn cũng mặt dày vô sỉ y chang vậy.

Đám tay chân của Lão Ngũ chỉ ái ngại nghĩ trong lòng, không tiện nói ra, tránh cho xung đột không mấy hay ho trên thuyền.

Lam Cẩn Du mang ra chum rượu ngâm lớn, sảng khoái nói:

- Chẳng mấy khi đông đúc vui vẻ như vậy, không có rượu quả thật thiếu sót lớn!

Chỉ có lúc này, tất cả anh em trên thuyền đồng loạt hô hào hưởng ứng.

Ngay cả Thôi Phạm Khuê cũng không tỏ ra bài xích, chỉ nhắc nhở Khương Thái Hiện đừng uống quá nhiều, sau đó nhận lấy một cốc rượu từ Lam Cẩn Du đưa đến.

Khương Thái Hiện liền nói nhỏ vào tai cậu:

- Bảo bối không khỏe thì không cần gượng ép.

Thôi Phạm Khuê nhấp rượu, cong môi:

- Không sao, như vậy cũng vui!

Còn vui hơn cả những bữa tiệc vô vị mà Thiên Tân tổ chức.

Ánh mắt Khương Thái Hiện hơi nhiễm chút men say, mơ màng ngắm nghía gò má hây hây của Thôi Phạm Khuê.

Viễn Đức bên cạnh lại kéo tay hắn:

- Lão đại à, trên bàn rượu mà để mỹ nhân hút hồn là thua rồi! Không được, phạt anh ba ly!!!

- Đúng đúng, phạt ba ly!

Không chỉ hai tên tay chân Khương Thái Hiện mang theo mà cả đám người của Lam Cẩn Du cũng hùa theo trò đùa của bọn họ.

Khương Thái Hiện hồ hởi đồng ý, chưa đến nửa phút đã tu liền một lúc ba cốc rượu, người khác nhìn vào cũng muốn choáng váng đầu óc.

Lam Cẩn Du nhân cơ hội, kéo luôn Thôi Phạm Khuê vào cuộc.

- Nào lãnh đạo Thôi, cậu cũng nên chịu trách nhiệm chứ!

Nếu là thường ngày, Thôi Phạm Khuê đã khó ở mà lườm kẻ không biết điều kia.

Nhưng lần này lại khác, cậu ta bình thản nhìn bọn họ, cũng không định từ chối.

- Muốn mấy ly?

Lam Cẩn Du lập tức xua tay:

- Uầy, tôi đâu nói là phạt rượu chứ! Khương lão đại bị điểm huyệt rồi, cần người hôn hắn để giải huyệt!

Tức thì, đám người trong phòng ăn gào rú ầm ĩ, trông rất là hào hứng.

Khương Thái Hiện đứng dậy, tự rót rượu đầy ly, sau đó châm chọc Lam Cẩn Du:

- Có nhớ người nhà thì cũng đừng lôi người của tôi ra đỡ đạn chứ! Mấy ngày rồi không cùng Tần Húc lăn giường hả?

Phút chốc, cả phòng ăn vắng lặng như tờ.

Đám người im bặt theo dõi nhất cử nhất động của Lam Cẩn Du.

Người này nghe xong, sắc mặt hết xanh lại tím, mắng Khương Thái Hiện:

- Nói bậy bạ cái gì đó?

- Không cần giấu nữa! Ngay cả người ngoài như tôi còn nhìn ra hai người có gian tình, đàn em xung quanh anh đều tường tận ra mặt, chỉ là bọn họ biết điều không thèm bàn tán công khai!

Lam Cẩn Du ẩn ý nhìn đám thuộc hạ Liên Hoa trên thuyền, tất cả đều đồng lòng giả mù giả điếc.

Chuyện thủ lĩnh Lam cùng Tần Húc có gian tình đã truyền tai xuyên suốt mấy tháng nay, nhưng chưa lần nào bọn họ bắt gặp hai người công khai ân ái.

Cũng không vì vậy mà phủ nhận mối quan hệ trong tối ngoài sáng của bọn họ.

Khi này, Thôi Phạm Khuê mới hiểu ra, vì sao cái tên Tần Lam lại quen thuộc đến vậy.

Còn chẳng phải là tôi gả vào nhà anh, lấy họ anh làm họ tôi à?

Tiếng cười khúc khích của Thôi Phạm Khuê kéo sự hoang mang của đám người lại bàn rượu. Omega vui vẻ nói:

- Tần Lam, giờ thì anh chọn uống phạt mấy ly?

Lam Cẩn Du biết không giấu được nữa, tình nguyện để thuộc hạ rót rượu cho mình, sau đó chỉ tay lần lượt vào Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện ngồi trước mặt.

- Coi như đôi tiện nhân các người cao tay!

Trong khi đám người đếm số lượng mà Lam Cẩn Du phải uống, Khương Thái Hiện vui vẻ ngồi lại xuống ghế, bàn tay dưới bàn khều nhẹ ngón tay của Thôi Phạm Khuê.

Cậu ta đồng thời nâng mắt nhìn hắn, trên môi là nét cười nhàn nhạt.

Viễn Đức bên này bất bình la lớn:

- Nữa kìa nữa kìa! Không được để bọn họ phát cơm chó! Lão đại uống mau, ly của anh vẫn còn quá trời rượu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com