Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thuyền đi được nửa ngày, bữa tiệc sớm đã tàn.

Sau khi bàn bạc hướng thuyền chạy với Lam Cẩn Du, Thôi Phạm Khuê liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Lúc đẩy cửa ra, Khương Thái Hiện thế mà vẫn chưa ngủ.

Hắn ngồi yên trên giường, hai tay đặt trên đùi, gương mặt thừ ra ngây ngốc như một chú chó bự đang đợi chủ nhân trở về.

Trông thấy Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện chậm chạp đứng dậy, dang tay như muốn đón omega vào lòng.

Thôi Phạm Khuê chẳng diện mấy biểu tình đi đến, vươn tay muốn đẩy Khương Thái Hiện ngồi lại xuống giường, nhưng cả người Khương Thái Hiện vẫn nặng nề đứng vững, Thôi Phạm Khuê kéo thế nào hắn cũng không thèm lay chuyển.

 - Muốn giở trò gì đây?

Hai tay Khương Thái Hiện vòng qua eo Thôi Phạm Khuê, kéo cậu nép vào sát bên người mình.

- Người đẹp, tôi bị điểm huyệt rồi, cần em giải huyệt đó...

Giọng điệu hắn kéo dài pha thêm chút mè nheo, Thôi Phạm Khuê hơi nhếch môi.

Ngón tay cậu ta bên dưới cong lại, bất thình lình thọt mạnh vào eo Khương Thái Hiện khiến hắn không kịp phòng bị mà ngã lăn xuống sàn.

Alpha thở dài quở trách:

- Đừng ỷ tôi nuông chiều liền giở trò đánh lén chứ!... Đến bây giờ mà em vẫn còn muốn lấy mạng tôi à?

Thôi Phạm Khuê ngồi xuống giường, khoanh tay trả lời:

- Gặp anh ngày nào thì tôi còn muốn lấy mạng anh ngày đó!

Nghe vậy, Khương Thái Hiện lại thoải mái sải tay sải chân, giả bộ buông xuôi:

- Đây, đến lấy đi! Tất cả đều là của em! Có chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vẫn phong lưu mà...

Thôi Phạm Khuê không thèm nhiều lời với hắn, chồm người xuống, nắm tay Khương Thái Hiện kéo dậy.

Chật vật một hồi, Khương Thái Hiện mới có thể đứng vững trong gian phòng chật hẹp.

Hắn nhìn Thôi Phạm Khuê, chậm chạp chống hai tay lên mép giường, giam cậu ta trong lòng mình.

Chóp mũi Khương Thái Hiện nhẹ nhàng lướt qua gò má Thôi Phạm Khuê, hiện hữu của đối phương trong mắt hắn vừa lưu luyến vừa sinh động.

Cánh môi hai người không ngần ngại chạm vào nhau, dây dưa một cách đầy khao khát.

Bàn tay Khương Thái Hiện giữ chặt gáy Thôi Phạm Khuê, theo thói quen mà nghiêng đầu xâm chiếm.

Hai tay Thôi Phạm Khuê vòng qua cổ Khương Thái Hiện, dường như sắp bị hắn khảm sâu vào lồng ngực.

Lúc chuẩn bị dứt ra, Khương Thái Hiện còn lưu luyến nhấn vào môi Thôi Phạm Khuê thêm vài lần đầy khiêu khích.

Cả hai người nhìn nhau một lúc, Thôi Phạm Khuê di chuyển ngón tay gãy nhẹ lên yết hầu của alpha.

- Giải huyệt xong rồi đấy!

Hắn bất động nhìn omega, khóe môi kiêu ngạo cong vút như một vòng cung, phản chiếu trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Thôi Phạm Khuê bị hắn hôn đến đầu tóc rối tung, ánh nhìn dại đi.

- Thôi Phạm Khuê à... Tôi-...

Hắn chợt khựng lại, lưỡi giống như bị đông cứng, không dám nhúc nhích thêm.

Thôi Phạm Khuê kiên nhẫn đợi hắn nói hết câu. Nhưng cuối cùng, chẳng có lời lẽ mất tự nhiên nào được thốt ra.

Khương Thái Hiện chủ động đứng thẳng người dậy, từ dưới hộc giường lấy ra áo chống đạn mà Lam Cẩn Du chuẩn bị, mặc lên người giúp Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê càng không kháng cự, tùy ý để hắn nâng khăn sửa túi.

Xong xuôi, Khương Thái Hiện cũng tự mình mặc một cái tương tự, hỏi:

- Khi nãy nói gì với Tần Lam?

- Chỉ xem đường, đầu thu cũng không nhận được tín hiệu khác lạ nào ở trong rừng.

- ...

- Tần Lam còn nói, nơi chúng ta sắp vào là lãnh địa của một băng nhóm hoạt động sâu trong rừng, cầm đầu bọn họ là Alpha lớn tuổi họ Đằng, ngay cả quan chức nơi đây cũng bắt tay với bọn người này. Anh có nghĩ đám người tấn công thuyền của Nhiên Thuân và bọn đạo tặc đó cùng là một?

Khương Thái Hiện cẩn trọng suy nghĩ, lại nói:

- Chưa biết, để đánh hạ được thuyền của Thiên Tân, không đơn giản chỉ dựa vào thực lực của đám thổ phỉ trong rừng. Có thể bọn chúng đã lên sẵn kế hoạch bài bản. Lãnh đạo Thôi từng nghĩ đến việc có một thế lực bên ngoài tác động vào bọn chúng chứ, không đơn thuần chỉ là muốn cướp của.

Thôi Phạm Khuê gật đầu, trầm mặc suy nghĩ. Ban sáng bàn bạc với Lão Ngũ, cả hai chỉ phán đoán là do Lão Tam gây ra, hiện tại, loại ý nghĩ này càng không lung lay là mấy.

Thuyền càng đi xa, sóng điện thoại càng yếu. Khương Thái Hiện liền nhắc nhở:

- Nghỉ một chút đi, tới nơi rồi còn phải giữ sức mà đi tìm người mất tích.

Thôi Phạm Khuê không đáp lại, lẳng lặng dõi theo thân hình Khương Thái Hiện nằm lên chiếc võng dưới chân giường. Hắn gác tay ra sau đầu, chốc lát đã nhắm mắt ngủ sâu.

Thôi Phạm Khuê chậm rãi tháo giày, chỉnh lại chăn mỏng trên giường, từ từ khép mắt nghỉ ngơi.

Hiện tại, lời hắn định nói ban nãy, cậu vẫn có thể đợi được.

.

Con thuyền trên sông chập chờn, đèn dầu treo trên tường lúc chớp lúc tỏ.

Thôi Phạm Khuê hơi nhíu mày, cả cơ thể cơ hồ như đang phát nhiệt, tuyến thể râm ran đau nhứt dữ dội.

Sau đó lại cảm giác được cả người như bị ai đó xốc dậy.

Cậu ta lờ mờ hé mắt, đã thấy gương mặt của Khương Thái Hiện phóng to trước mặt.

- Phạm Khuê, dậy đi, chúng ta rời khỏi đây!

- Đến nơi rồi?

Bên ngoài thuyền rất ồn ào, nghe giống như có ẩu đả phía trên.

Khi này, Lam Cẩn Du hấp tấp chạy vào, ngữ điệu thập phần khẩn trương:

- Cậu ấy tỉnh chưa? Hai người mau theo tôi!

Bọn họ cúi thấp người, men theo đường luồng nhỏ ra thẳng cửa sau của khoang thuyền.

Ở phía muôi thuyền, Thôi Phạm Khuê liền thấy được Viễn Đức, A Bình và sáu thuộc hạ của Lão Ngũ đang đợi sẵn.

Lam Cẩn Du dường như không còn nhiều thời gian, tiết lộ:

- Gặp phải đạo tặc rồi, bọn chúng mang rất nhiều vũ khí, đang chuẩn bị lên đây lục soát thuyền của bọn tôi.

Viễn Đức khó chịu càm ràm:

- Sợ gì? Để bọn tôi lên trước nói chuyện!

- Bây giờ không phải lúc để manh động, các người nên chạy trước để thoát thân thì hơn!

Dứt câu, Lam Cẩn Du lại nói với thuộc hạ bên cạnh:

- Cho thuyền chạy về!

Hai chiếc motor nước đã được chuẩn bị sẵn bên dưới, ngay cả bờ cũng không kịp neo đậu. Lam Cẩn Du sai bảo người lấy thêm vũ khí và túi vải trong kho phân phát cho đám người Thôi Phạm Khuê.

- Đề phòng bất trắc! Từ đây đi dọc theo bờ bên kia là mạch rừng Nguyên Hạ, vẫn chưa đến chính xác vị trí thuyền của Thiên Tân đêm qua, thứ lỗi tôi chỉ có thể giúp các vị được đến đây!

Ngay lúc này, giọng hét inh ỏi ngang tàng của đám đạo tặc trước mũi thuyền la to. Tiếng bước chân lộn xộn cộng với tiếng súng nả đạn lên trời ầm ĩ.

- Bọn chúng có thể lái ca nô bám theo sau, các cậu trước tiên là tìm cách đánh lạc hướng!

Thuộc hạ của Lão Ngũ, Viễn Đức và A Bình lần lượt nhảy xuống motor nước phóng ra ngoài.

- Bảo trọng!

Sau khi nghe lời cuối cùng từ Lam Cẩn Du, Khương Thái Hiện dứt khoát kéo theo Thôi Phạm Khuê nhảy xuống sông, ngay cả ba lô dưới chân cũng chưa kịp cầm lấy.

Cả hai bám vào tay nắm bên hông động cơ, Viễn Đức lập tức rồ tay ga tăng hết tốc lực.

Tiếng động chỗ bọn họ không hề nhỏ, một toán người xồng xộc kéo về phía này. Lam Cẩn Du nhanh nhạy ném thêm vài ba túi đồ cùng ba lô của Thôi Phạm Khuê xuống dưới nước, sau đó chỉa súng bắn mấy phát. Hệt như hắn vừa mới xử lí thủ hạ của mình.

Một gã beta trong đám đạo tặc đi lên, quát:

- Làm cái gì đó? Ai ở dưới đó?

- Tao giải quyết chuyện nội bộ, bọn mày quan tâm làm gì?

Thế nhưng, đám cướp vẫn không dễ dàng buông tha.

Một tên chớp nhoáng thấy những vệt bọt nước quái lạ kéo dài sau đuôi thuyền, báo với Báo Đốm:

- Đại ca, đằng kia có kẻ vừa tẩu thoát!

Tên Báo Đốm toang chạy lên xem xét, đã bị người của Lam Cẩn Du xả súng tấn công.

- Bọn mày lên thuyền của tao bất hợp pháp, Liên Hoa có quyền chống trả!

Hắn đã hứa với Tần Húc, bằng mọi cách phải hỗ trợ đám người Khương Thái Hiện hết mức có thể!

.

Sóng nước vồ vập tát vào mặt, bên tai chỉ còn tiếng ồ ồ của động cơ.

Đi được một khoảng, Khương Thái Hiện ra giấu hét lên, Thôi Phạm Khuê cắn răng buông tay.

Viễn Đức và A Bình đồng thời nhảy khỏi xe.

Chiếc motor nước cứ thế chạy thật xa, cả đám bọn họ ngụp lặn dưới sông, tìm cách bơi vào bờ.

Cùng lúc, Thôi Phạm Khuê lại nghe thấy tiếng xả súng ầm ĩ sau lưng.

Cậu ta cố bám vào những rễ cây đước to lớn xung quanh, trồi lên mặt nước điều chỉnh nhịp thở.

Ngay lúc này, tiếng động cơ ca nô từ phía bọn đạo tặc từ xa đến gần, Thôi Phạm Khuê cố gắng hít lấy một hơi lớn, một lần nữa lặn xuống dưới nước, ẩn mình xen giữa những rễ cây ngoằn ngoèo khổng lồ.

Đợi khi động tĩnh của bọn đạo tặc đã đi xa, bọn họ mới dám trồi lên mặt nước, tìm cách leo lên bờ.

Trong lúc Thôi Phạm Khuê còn thất thần, một cánh tay từ sau vòng qua trước ngực, kéo cả cơ thể cậu lên.

- Đừng lo, Tần Lam đó sẽ biết cách đối phó!

Khương Thái Hiện và những người khác không tiện nán lại lâu, hắn nắm lấy tay Thôi Phạm Khuê kéo đi.

Cả đám thuộc hạ Lão Ngũ chờ đằng trước, ai nấy cũng thở không ra hơi, từ trên xuống dưới đều ướt sũng, trông vô cùng chật vật.

Thôi Phạm Khuê cũng không khá khẩm hơn là bao, áo chống đạn ôm chặt cơ thể khiến cậu đi lại khó khăn hơn.

Hiện tại không thể lo được nhiều, tất cả đều phải bảo toàn tính mạng vào sâu trong rừng.

.

Cánh rừng nhiệt đới rậm rạp, cây cối khổng lồ chen chúc nhau, mọc san sát như những tòa nhà cổ kính.

Thảm cỏ vươn cao đến hơn đầu gối, hoàn toàn không có dấu chân người qua lại huống gì là một con đường cụ thể.

Bọn họ cơ bản chỉ vừa vào tới bìa rừng Nguyên Hạ, so với vị trí Thôi Nhiên Thuân bị mai phục có lẽ không còn quá xa.

Một thuộc hạ của Lão Ngũ tên là Hiểu An Dương lục trong túi vải bản đồ mà Lam Cẩn Du đã chuẩn bị khi nãy, bắt đầu dò đường.

Ánh nắng không thể phủ xuống đến chỗ bọn họ, nhưng không khí ẩm thấp nóng nực cùng với quần áo ẩm ướt khiến cho tâm trạng ai nấy đều không khá lên nổi.

Cả đám người nối đuôi nhau thành một hàng, cẩn thận di chuyển về phía Tây.

Theo vết bút mà Lam Cẩn Du đánh dấu, phía trước vài dặm chính là địa bàn của băng nhóm mà hắn đã nói trước đó.

Hiện tại không thể đoán được bọn chúng thuộc phe phái nào.

Mục tiêu bây giờ chính là ngôi làng đối diện với thị trấn phía Bắc khu Hai.

Hiểu An Dương và hai tên thuộc hạ của Lão Ngũ đi trước dò đường, Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê nối theo sau, tiếp theo là Viễn Đức và A Bình, ba tên thuộc hạ của Thiên Tân còn lại được phân phó đi cuối cùng.

- Trước giờ bọn chó đó đều cướp của giữa ban ngày như vậy à? Dám chặn cả thuyền của băng đảng khác.

Viễn Đức mắng thô tục, hắn đi đến đâu đều xô ngã cây đến đó.

Lưu Hà Uy - Một trong số thuộc hạ của Lão Ngũ bám sát phía sau hắn, không nhịn được nhắc nhở:

- Anh bạn, làm như vậy không phải là đang vạch lá chỉ đường cho kẻ thù lần theo dấu vết của chúng ta sao?

Viễn Đức dừng chân, cáu kỉnh quay lại, chẳng thèm kiêng nể mà lên giọng:

- Lải nhải cái gì đó?

- Anh ồn ào quá? Sợ chưa tìm được chủ tịch của chúng tôi, thì đã bị anh hại bỏ mạng rồi!!

A Bình cảm thấy tình hình có hơi căng thẳng, vội chen vào giữa ngăn Viễn Đức lại. Thế nhưng vẫn không chặn nổi cái mồm của của hắn.

- Ai nói bọn tao giúp chúng mày đi tìm chủ tịch Thiên Tân? Tao chỉ đi tìm anh em Hồng Huyết bị mất tích thôi, rõ chưa?!

Ba tên tay chân của Lão Ngũ bất bình đứng đối chất với hắn:

- Chuyện này do các anh gây ra, chính băng đảng Hồng Huyết tự mò đến đòi hỗ trợ, bây giờ lại muốn phủi tay bãi bỏ trách nhiệm sao?

- Bọn tao gây ra cái gì? Ý chúng mày là tao sắp xếp để đám thổ phỉ kia hãm hại chuyện làm ăn của bọn tao à?

Những người còn lại nghe thấy ầm ĩ đằng sau cũng dừng bước.

Khương Thái Hiện nhíu mày, dặn Thôi Phạm Khuê đứng yên một chỗ, tự mình đi đến đó xem xét.

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt dựa lên cây, ba tên thủ hạ dẫn đầu cũng định bước về phía đó hóng chuyện, lại bị Thôi Phạm Khuê liếc cho dừng bước.

- Tranh cãi cái gì? Trời sắp tối rồi còn không mau nhanh cái chân lên?

Thấy Khương Thái Hiện đi đến, Viễn Đức cậy có người chống lưng, hăng máu đáp trả.

- Muốn nói nhăng cuội thì tìm đám trẻ con lên ba mà nói! Lão đại, bọn chúng nói chúng ta hãm hại chủ tịch Thiên Tân đấy!

- Lời này là anh nói, đừng có dặm mắm thêm muối! - Lưu Hà Uy đứng ra nhắc nhở.

Khương Thái Hiện ngược lại chẳng thèm bày thái độ tức giận nào, tóm lấy vai Viễn Đức:

- Mày chấp nhặt làm gì?

- Nhưng bọn chúng vu oan giá họa cho anh, em không nhịn được!

- Hừ, tiếng oan Hồng Huyết trước giờ không thiếu, sao không thấy các người đứng ra kêu ca? Bây giờ chúng tôi chỉ nói một câu, thì giãy nãy lên như bị giẫm phải đuôi vậy!

Lưu Hà Uy là kẻ mở bát từ đầu, đứng trước mặt Khương Thái Hiện, hắn cũng không bày ra phần yếu thế.

- Mẹ kiếp, tao nhịn mày đủ rồi đấy!

Viễn Đức vừa định xông lên, lại bị Khương Thái Hiện ngăn cản.

Ngay khi bị ánh mắt hung ác của Khương Thái Hiện trừng mình, Viễn Đức tức thời thu lại nửa phần khí thế ban nãy, ấm ức mà lùi về sau.

Khương Thái Hiện lại lên tiếng:

- Xưng hô như thế nào nhỉ?

Alpha kia khẳng khái đáp:

- Cứ gọi tôi là Lưu Hà Uy!

- Được Lưu Hà Uy, hy vọng cậu không chấp nhặt thuộc hạ của tôi nóng tính thô lỗ, không kiểm soát được điều nên nói.

- Khương lão đại, tôi không dám!

Khương Thái Hiện hơi gật đầu, đút tay vào túi quần:

- Tình cảnh của chúng ta bây giờ chẳng khác nào đàn kiến bò cùng một dây, ngay cả lãnh đạo của cậu đã đồng ý cử cậu đến đây, không lẽ Lưu Hà Uy cậu lại không biết mục đích của ngài ấy là gì?

Lưu Hà Uy nhìn Thôi Phạm Khuê đằng trước đang vắt tay quan sát chỗ bọn họ, hắn hơi chột dạ trong lòng, giải thích:

- Nhưng thái độ người bên Khương lão đại không tốt!

- Được, là bọn họ sai, hy vọng Lưu Hà Uy cậu nể mặt lãnh đạo Thôi mà bỏ qua cho người của tôi, chúng ta đều hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ lần này, thấy thế nào?

Khương Thái Hiện chủ động chìa tay ra trước, tuy trong lời nói chẳng có thành ý xin lỗi nào, nhưng Lưu Hà Uy lại bắt đầu dè chừng.

Nếu hắn không đáp lại, chẳng khác nào là đang xem nhẹ Khương Thái Hiện cũng như lãnh đạo của mình.

Vì vậy, Lưu Hà Uy mới miễn cưỡng bắt tay với hắn.

Khương Thái Hiện lại nói:

- Tuy lần này lãnh đạo Thôi không lên tiếng, nhưng hy vọng mọi người nhớ cho kỹ, cậu ta là cấp trên của các cậu, không ai mong muốn thấy thuộc hạ của mình gây hiềm khích với người khác, đặc biệt là chuyện đặt điều vô căn cứ.

Lưu Hà Uy ngay lập tức nghiến răng, sắc mặt ẩn nhẫn không tốt.

Khương Thái Hiện mỉm cười hài lòng, ánh mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.

Hắn gãy gọn xoay người đi đến chỗ Thôi Phạm Khuê.

Ngay khi vừa buông, ngón tay Lưu Hà Uy chẳng còn mấy cảm giác, hơi co giật nhẹ.

Lực đạo của Khương Thái Hiện vừa nãy, chỉ trong một giây đã khiến hắn tê cứng toàn thân, đau đến suýt thì thốt thành tiếng.

Lưu Hà Uy nhìn theo bóng lưng của Khương Thái Hiện ung dung phía trước, cảm khái trong lòng, người này quả thật không nên tùy tiện đụng vào.

Khương Thái Hiện xốc lại ba lô, đi đến chỗ Thôi Phạm Khuê, omega liền xoay người bước tiếp về phía trước.

Phát hiện biểu tình cậu ta không thoải mái, hắn cũng không muốn làm phiền, yên lặng sải bước đi bên cạnh.

Thôi Phạm Khuê len lén quan sát bộ dạng Khương Thái Hiện, suy nghĩ trong lòng lại như một cơn sóng vồ lấy mõm đá, liên tục hiện lên trong đầu.

Cuộc nói chuyện của đám thuộc hạ Lão Ngũ khi nãy, không ngừng văng vẳng bên tai cậu.

- Cuộc giao dịch này vốn là do Hồng Huyết chủ động, bọn họ đưa ra món hời quá béo bở, chủ tịch liền sa chân đồng ý.

- Hồng Huyết và Hổ Đầu giao tranh, nhưng chẳng phải lão đại của bọn họ vẫn một mực dính dáng với Kiều Nguyệt Thanh, mỹ nữ được Hổ Đầu chống lưng đó sao?

- Ý cậu đây chỉ là bức bình phong giả vờ bị chia rẽ, Hồng Huyết và Hổ Đầu họ thực chất là đang bắt tay nhau?

- Ai cũng đoán vậy, nếu không một cuộc giao dịch quan trọng với tổ chức ngoài nước như vậy, Hồng Huyết sao phải mời Thiên Tân đến để chia cùng? Còn nữa, bọn Hổ Đầu này, hai lần đều biết trước nước đi của chúng ta, dù không muốn vu oan, nhưng hành tung của Khương lão đại đó là đang bắt buộc chúng ta phải nghi ngờ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com