Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Di chuyển hơn nửa canh giờ, bên tai bọn họ đã nghe thấy tiếng nước văng vẳng không xa, còn là chảy rất siết.

- Gần đây có suối sao?

Khương Thái Hiện lên tiếng, người đi đầu là Hiểu An Dương soi lại trong bản đồ, gật đầu:

- Hình như là có, về phía Tây Bắc chỉ 200 mét nữa.

Bất kỳ trong tình cảnh du hành nào, chỉ cần có nguồn nước, mọi vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết.

Thời gian không ngừng trôi, bầu trời mỗi lúc một tối, bọn họ vừa vặn tìm đến một con suối nhỏ, rẽ từ một nhánh của thác lớn đằng xa.

Quanh đó còn có một hang đá tương đối cao, bên trong tối đen và sâu hun hút, trông không khác gì vòm miệng của một con trăn khổng lồ.

Bao phủ miệng hang là những tụm cây dương sỉ đâm rễ mọc thành cụm, rậm rạp và xanh rờn.

Khương Thái Hiện quan sát sắc trời tối sẩm, xanh thẫm như màu mực, hắn chậc lưỡi hỏi lấy lệ:

- Đành ở tạm đây, lãnh đạo Thôi không thấy ngại chứ?

Dù không muốn, nhưng hang động này xem ra vẫn chắc chắn hơn lùm cây hay đất đá bén nhọn xung quanh.

Chẳng biết trong lúc bọn họ đánh giấc, có bị con rắn nào đó quấn ngang cổ hay không.

Thôi Phạm Khuê theo chân Khương Thái Hiện đến bên bờ suối, Viễn Đức hồ hởi muốn trút bỏ áo quần ẩm ướt trên người, lại bị Khương Thái Hiện nhắc nhở:

- Đi kiếm gì đó về đốt lửa đã!

- Lão đại à, em ngứa hết cả mình mẩy rồi!

- Vậy anh đây kiếm nhựa thông bôi cho chú nhé?

Nghe vậy, Viễn Đức chỉ đành cài lại đai quần, kéo cổ A Bình lôi đi.

Lúc ngang qua đám thuộc hạ của Thiên Tân nhàn rỗi đứng một bên, hắn phẫn uất giơ ngón giữa về phía bọn họ.

Đúng là lão đại dại mặt, chỉ biết bắt nạt người của mình là giỏi!

- Các cậu cũng chia nhau tìm ít củi về đây!

Thôi Phạm Khuê phân phó thuộc hạ bên mình xong, liền lục tìm ít đồ đạc trong tay nải của Lam Cẩn Du.

Bên trong chủ yếu là dụng cụ cơ bản hỗ trợ cho việc đi lại trong rừng như la bàn, bản đồ, dụng cụ tạo lửa cùng một ít lương khô, đồ đóng hộp. Ngoài ra không có bộ quần áo sạch sẽ nào cả.

Vì vậy, Thôi Phạm Khuê chỉ đành cởi bỏ áo chống đạn trên người, rửa ráy tay chân, vốc một bình nước suối mang bên mình.

Lúc này, Viễn Đức cùng những người khác đã mang củi trở lại, bọn họ nhóm lửa, sau đó ngồi chung quanh hong khô quần áo.

Càng về đêm, nhiệt độ trong rừng càng giảm thấp. Hơi nước từ con thác như một máy phun sương không ngừng tỏa khí lạnh lan ra bốn bể.

Khi nãy nhảy xuống sông để bơi vào bờ, điện thoại của một vài người đã bị nhiễm nước, số ít còn có thể hoạt động bình thường, nhưng trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng cũng trở thành một đống sắt vô dụng.

Bọn họ ngồi tập trung quanh đống lửa, quần áo đều cởi ra treo một bên để phơi khô, tất cả đều đang dùng ít lương khô cùng đồ đóng hộp để xoa dịu cơn đói.

Thôi Phạm Khuê tùy hứng đánh giá những vết sẹo rải rác trên tấm lưng trần của Khương Thái Hiện, tuy đã thấy qua không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng khiến cậu ta phải lưu tâm để ý.

Khương Thái Hiện vừa nướng dở ít mực khô, vừa bị ánh nhìn chăm chú của Thôi Phạm Khuê chọc cho ngứa ngáy khó chịu. Hắn đành quay sang đánh giá quần áo nguyên vẹn trên người cậu.

- Lãnh đạo Thôi nếu không muốn bị cảm mạo thì nên hong khô quần áo đi chứ.

Khương Thái Hiện nửa đùa nửa nghiêm túc nhắc nhở, dưới con mắt trêu đùa ẩn ý của alpha, Thôi Phạm Khuê cũng chẳng lấy làm chột dạ.

Cậu bình thản bỏ chút lương khô vào miệng, nhấm nháp.

Khương Thái Hiện biết rõ Thôi Phạm Khuê là vì cảm thấy mất tự nhiên, dù sao cũng là omega duy nhất ở đây, không thoải mái với alpha và beta xung quanh cũng là chuyện bình thường.

Chưa kể áo chống đạn trên người đã được cởi xuống, vải áo sơ mi mỏng tang ẩm ướt dính chặt lên cơ thể Thôi Phạm Khuê, từng đường cong mềm mại đều lộ rõ dưới ánh lửa, đơn giản như vậy, đã tạo nên sự mời gọi vô cùng kích thích đối với alpha.

Nếu để Thôi Phạm Khuê chủ động cởi áo, để lộ da thịt trắng trẻo mướt mát trước mặt đám đàn ông trưởng thành này, thì đối tượng cảm thấy không thoải mái liền trở thành Khương Thái Hiện.

Hắn liếc đám thuộc hạ đang đồng loạt tập trung về phía hai người họ, ánh nhìn tràn ngập cảnh cáo cùng địch ý như một con báo hoa.

Viễn Đức là kẻ thức thời trước tiên, hắn vội chộp lấy râu mực nướng rồi câu cổ A Bình quay đi nơi khác, lôi chuyện nhân sinh ra bàn luận.

Thuộc hạ của Lão Ngũ cũng biết ý mà lãng tránh đi. Bọn họ thà ngắm trời mây cây cỏ vô vị trước mắt, chứ quả quyết không dám tò mò nhìn đến Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê đang cùng nhau một chỗ kia.

Tuy vậy, Thôi Phạm Khuê vẫn không có động tĩnh gì, cậu ta nhàn nhạt nhìn ánh lửa phập phồng, trong đôi mắt xinh đẹp phản chiếu chút phiền muộn sâu xa.

Khương Thái Hiện sớm đã ném khô mực qua một bên, hắn ngắm nghía Thôi Phạm Khuê bên dưới ánh lửa sinh động, toàn thân cậu ta như có một viền sáng bao phủ, đẹp đẽ và trân quý.

Bỗng, Thôi Phạm Khuê phủi tay đứng dậy, đi ra khỏi miệng hang.

Khương Thái Hiện cũng khoác lấy áo vest, mang theo đèn pin, chậm chạp bám theo phía sau.

Đám thân tín ban nãy còn chia phe phái tranh cãi, bây giờ ngồi tụm lại một chỗ, tò mò nhìn theo lão đại cùng lãnh đạo của mình.

- Mẹ nó, Không phải là muốn tìm kích thích chứ?

- Thiên nhiên hoang dã, có chọn một chỗ bất kỳ mà làm cũng không ai thèm để ý!

- Vậy sao không làm tại nơi đây?

A Bình trề môi thắc, ngay lập tức đã bị Viễn Đức đánh vào sau gáy, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép:

- Hoặc là chúng ta qua đêm ở đây, hoặc là ngủ bờ ngủ bụi ngoài bờ suối, để cho bọn họ có không gian riêng tư, mày thích vế nào?

Beta còn lại gãi đầu cười xuề xòa:

- Tất nhiên là vế đầu, tôi chỉ nói vui thôi. Nếu có ai cho 5 vạn, tôi cũng không dám vào nơi hoang vắng mà làm chuyện vui vẻ. Rừng thiêng nước độc, ai biết được quanh đây có thứ gì đó nguy hiểm đang rình rập chúng ta hay không chứ?

- Vậy nếu cho mày 10 vạn? - Viễn Đức lại hỏi, vốc một nắm đậu phộng rang cho vào miệng.

- Tôi sẽ thành thật suy nghĩ lại!

.

Đoán chừng đã cách đám người kia khá xa, Thôi Phạm Khuê cuối cùng mới dừng bước.

Một đợt khí lạnh phủ xuống quanh người, Thôi Phạm Khuê rùng mình nhảy mũi, giây sau đó, tấm lưng đã rơi vào cái ôm ấm áp từ đằng sau.

Răng nanh của Khương Thái Hiện khe khẽ day cắn lên vành tai của omega, trầm giọng:

- Coi chừng nhiễm lạnh...

Bàn tay hắn với vào trong quần áo Thôi Phạm Khuê, thành thục xới tung lên.

Thôi Phạm Khuê nghiễm nhiên không chặn lấy, hai tay cậu ta chống lên thân cây trước ngực, để hắn tùy tiện mơn trớn da thịt mình.

Omega hơi thở dốc, ngay sau tuyến thể lại nhói lên cảm giác khát cầu kì lạ, răng ranh của alpha không ngừng ma sát dây dưa.

Đêm qua, Khương Thái Hiện đã bơm vào đó một lượng chất dẫn dụ không ít. Hiện tại tuyến thể lại trống rỗng như cũ, khao khát muốn được hắn lấp đầy vào trong.

Áo sơ mi được vén xuống, vắt vẻo bên khuỷu tay, lưng quần đã rớt đến hai bên mắt cá chân. Khương Thái Hiện khe khẽ tách đùi Thôi Phạm Khuê, cảm nhận bên trong đã đủ ẩm ướt, hắn liền nhanh chóng tiến công từ đằng sau.

Thôi Phạm Khuê tì ngực lên thân cây, cậu hơi ngẩng đầu, để lộ ra cần cổ thon dài trắng muốt. Ngón tay mảnh khảnh co quắp siết mạnh, sau đó lại được bàn tay của Khương Thái Hiện phủ lên.

Hơi thở trầm ổn của hắn kề ngay bên tai, cả mùi thuốc nổ như đang thiêu đốt từng chút một không khí trong buồng phổi của chính mình.

Bàn tay Khương Thái Hiện giữ chặt eo Thôi Phạm Khuê, đều đặn xỏ xiên vào nội bích chật hẹp. Khoái cảm cuốn theo từng cơn khiến bắp chân Thôi Phạm Khuê không thể giữ vững, run run rẩy rẩy dưới những cú đưa đẩy mãnh liệt của alpha.

Cảm giác luân động của Khương Thái Hiện trong người mình ngày càng nhanh, Thôi Phạm Khuê bất giác hô lên:

- Đừng bắn vào trong, r-rất khó vệ sinh!

Khương Thái Hiện chẳng những không để vào tai, còn bóp chặt eo Thôi Phạm Khuê, ráo rít đuổi theo đê mê cùng khoái cảm bất tận. Hắn an ủi:

- Đừng lo, tôi giúp em làm sạch!

Chẳng bao lâu, một đợt dịch nóng hổi liền lấp đầy trong vách tràng, chạm đến miệng khoang sinh sản. Hai chân Thôi Phạm Khuê như muốn nhũn ra, cả người dần sụp xuống, trước bụng liền được Khương Thái Hiện vòng tay kéo sát vào lòng.

Hắn hài lòng để lại dấu răng trên gáy Thôi Phạm Khuê, cảm tưởng mùi hương tự nhiên trên cơ thể của omega chính là thứ chất dẫn dụ kiêu kỳ nhất.

- Mới một hiệp đã bỏ cuộc rồi, thể lực lãnh đạo Thôi thật sự không tốt nha, phải rèn luyện thêm!

Thôi Phạm Khuê liếc mắt, hưởng thụ từng cái hôn hắn rải trên hõm vai và vùng da non mềm mại trên gáy.

- Làm Khương lão đại thất vọng rồi, sức của anh thì mười con trâu đực cũng không địch lại!

- Em đang khen tôi đó hả?

Hắn hơi gập người, lấy hết đồ đạc vắt lên vai mình, sau đó luồng tay bên dưới hai đầu gối của Thôi Phạm Khuê nhấc bổng cậu ta lên, bế ra bờ suối gần đó.

Quả thật di chuyển cả ngày nay, Khương Thái Hiện biết rõ sức khỏe Thôi Phạm Khuê không tốt, nên hắn cũng không có định sẽ dày vò cậu ta cả đêm.

Lỡ đâu ngày mai gặp được Thôi Nhiên Thuân, tên chủ tịch đó phát hiện em trai của hắn bị làm đến đi đứng không vững, chẳng phải là Khương Thái Hiện đang chặn hết đường lui của bản thân sao?

Cả hai ngồi bên bờ, Khương Thái Hiện tỉ mỉ giặt khăn rồi vắt khô, sau đó lau mình giúp Thôi Phạm Khuê.

Từ cổ cho đến ngực, cánh tay và cả những ngón tay, Khương Thái Hiện đều kĩ lưỡng lau qua vài lượt.

Thôi Phạm Khuê ngồi yên lặng, nhìn xuống gương mặt cặm cụi của alpha, mái tóc đỏ rực khi trước giờ đã phai ra rất nhạt, trông không còn bướng bỉnh ngông cuồng như những ngày đầu bọn họ gặp.

Đôi mắt của Khương Thái Hiện khi rũ xuống rất đẹp, mi mắt lại dài, tạo lên sóng mũi thẳng tắp một cái bóng quạt nhàn nhạt.

Thôi Phạm Khuê nghĩ nghĩ gì đó, lại bắt chuyện:

- Lần này bọn họ bàn luận về anh rất nhiều.

- Ồ... về điều gì?

- Nói anh tính kế Thôi Nhiên Thuân, thông đồng với Hổ Đầu.

Khương Thái Hiện im lặng.

Hắn xoay người, nhúng khăn xuống nước như cũ mà vò thật cẩn thận.

- Vậy em có tin không?

Giọng điệu Thôi Phạm Khuê chẳng để lộ ra chút vui buồn, bình thản như đang tâm sự.

- Trong mắt tôi, Thôi Nhiên Thuân không phải là người làm việc theo cảm xúc, càng không dễ dàng bước vào cái bẫy mà ai đó giăng ra, rồi bị người ta hãm hại.

Khương Thái Hiện phát ra vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng, ý bảo hắn vẫn đang lắng nghe lời cậu ta nói.

- Nhưng tôi biết anh ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều việc, bao gồm cả chuyện cho các anh mượn người. Có thể anh không biết, nhưng thuộc hạ của anh từng lấy tôi ra làm điều kiện để trao đổi.

Không có cơ sở đích xác nào để Thôi Phạm Khuê nghi ngờ Khương Thái Hiện ngoại trừ những lời đồn đại dạo gần đây, càng không có bằng chứng nào để cậu ta phải tin tưởng cuộc giao dịch giữa hắn và Thôi Nhiên Thuân.

Tất cả những gì bọn họ bàn bạc đều thông qua lời nói.

Mà sự thật từ lời nói, lại rất dễ dàng bị bóp méo.

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy đứng trên phương diện của chủ tịch Thiên Tân hội, lại làm việc tùy hứng như vậy. Khó trách đối với Nhiên Thuân, tôi cũng tính là người thân duy nhất còn lại của anh ấy.

- Vậy nên không lí nào tôi lại đi hại Thôi Nhiên Thuân, đúng chứ?

Khương Thái Hiện bình tĩnh trả lời. Hắn có thể thấy được, ánh mắt của Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân đều giống như nhau, thờ ơ và vô cảm.

Bởi vì đều là cốt nhục của Thôi Giác Viên, đều chung một dòng máu. Huyết mạch trong cơ thể bọn họ giống nhau hơn hết bất kì ai, đối phương cũng quan trọng hơn tất thảy những người còn lại như thế nào.

Giả như Thôi Nhiên Thuân bị kẻ khác mai phục thành công, hắn đã sớm bỏ mạng tại nơi này, dám chắc Thôi Phạm Khuê sẽ lật tung cả rừng Nguyên Hạ này lên, bắt tất cả những kẻ ra tay phải trả giá thật đắt.

Tuy nhiên, linh tính của Thôi Phạm Khuê lại mách bảo, Thôi Nhiên Thuân vẫn còn sống sót và đang lánh nạn ở đâu đó.

- Ừm. - Thôi Phạm Khuê luồng tay vào những sợi tóc của Khương Thái Hiện, tâm tư trong lòng như cơn thác cuồn cuộn chảy xiết, lũ lượt tuông ra khỏi cuống họng:

- Ngày hôm qua, tại sao lại muốn giết Kiều Nguyệt Thanh?

Khương Thái Hiện do dự đứng dậy, với lấy áo vest của mình, khoác lên người Thôi Phạm Khuê, cài nút thật kĩ.

- Vậy tôi phải nâng niu cô ta, yêu chiều cô ta như cách tôi dỗ dành lãnh đạo Thôi sao?

Mùi dẫn dụ của alpha rất nhanh đã quấn quanh chóp mũi. Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt mỉm cười.

Trông thấy phản ứng của đối phương, Khương Thái Hiện chỉ lẳng lặng thở dài. Hắn cúi người, dùng sức vốc nước vào mặt mình.

Nước lạnh đến buốt tay buốt chân, tóc mái trước trán cũng ướt đẫm, Khương Thái Hiện mới chầm chậm trả lời:

- Bởi vì cô ta có mùi hương giống mẹ tôi, có thể khiến tôi hứng thú và dựa dẫm. Đúng là không thể đánh giá vẻ ngoài vô hại của bất kì omega nào được, Kiều Nguyệt Thanh biết rõ điều đó.

Bóng lưng của hắn quay về phía Thôi Phạm Khuê, có phần lạnh lẽo cô độc.

- Người càng biết nhiều về tôi, tôi càng cảm thấy không an toàn. Thôi Phạm Khuê, em có thể vì người thân của mình mà ra tay với bất cứ ai gây tổn thương tới họ. Còn tôi, ngay cả gia đình của mình, cũng có thể xuống tay giết chết bất kì lúc nào!

Về cơ bản, bọn họ không giống nhau.

Đôi mắt của Khương Thái Hiện vẫn luôn rất đẹp, bởi vì nó đã từng khóc rất nhiều, từng trải qua bi thương và vô vàn mất mát.

Nỗi đau đó, lại lần nữa ẩn hiện trong đôi con ngươi của hắn, đầy gai góc và chân thật.

Thôi Phạm Khuê ôm hắn từ đằng sau, chủ động đem hơi ấm của mình bao phủ lấy đối phương.

- Nhưng tôi cũng đã nói rồi. Khương Thái Hiện, vì tôi tin anh, nên sẽ luôn đợi anh!

Chuyện này vốn chẳng còn liên quan đến thời gian, liệu Thôi Phạm Khuê sẽ đợi được Khương Thái Hiện trong bao lâu? Khi cơn ác mộng đó vẫn luôn bám riết theo hắn, đòi mạng hắn.

Khương Thái Hiện xoay người, chậm rãi hôn đến chóp mũi của omega, nhân trung, rồi di chuyển đến cánh môi mềm mại.

Cảm xúc bồi hồi, thiết tha, day dứt lần lượt đánh vào trong đại não hắn, như mắt lưới bám chặt lấy tứ chi, khiến Khương Thái Hiện cả đời này cũng đừng hòng thoát được.

Tôi sợ mình sẽ không thể kiên trì đến năm 30 tuổi mất.

.

Tờ mờ sáng, mớ củi ban đêm cũng đã cháy rụi thành tro, một đợt hơi lạnh xộc đến đánh thức tất cả mọi người trong hang động.

Bọn họ lần lượt tỉnh dậy, trước tiên ra bờ suối rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó mỗi người lại ăn một ít lương khô, cuối cùng thu dọn đồ đạc, tiếp tục xuất phát đi theo dấu bản đồ mà Lam Cẩn Du vạch sẵn.

Vị trí lúc di chuyển vẫn là như cũ. Hiểu An Dương cùng hai người nữa đi đầu dò đường, tiếp đến là Khương Thái Hiện cùng Thôi Phạm Khuê, Viễn Đức, A Bình theo sau, cuối cùng là nhóm người Lưu Hà Uy.

Dọc đường di chuyển không mấy khó khăn, trừ những bụi gai, đầm lầy tương đối dễ bị chôn chân, còn lại không có con thú nguy hiểm nào bất thình lình tấn công bọn họ.

Ngoại trừ mỗi tháng sẽ có đội tuần tra dọc theo bờ sông rà soát rừng Nguyên Hạ này một lượt, nơi đây và bên bờ đối diện hầu như không có dấu hiệu của người dân sinh sống.

Tuy nhiên, việc này cũng âm thầm tạo điều kiện đám lâm tặc tác oai tác quái, những băng đảng xã hội đen khác lợi dụng con đường tắt này, buôn hàng qua Mông Cổ.

- Nghe nói vùng này nhiều cướp lắm, bọn chúng và lâm tặc cấu kết với nhau, chiếm giữ mấy thuyền lớn và nhỏ di chuyển trên sông Yết, trấn lột rồi giết người.

A Bình bâng quơ kể lể.

Lưu Hà Uy lại nói:

- Không chừng lần này cũng là do bọn chúng ra tay, mai phục thuyền của Thiên Tân?

Viễn Đức cố ý hỏi:

- Cấp trên của mấy người vẫn chưa điều tra ra kẻ giật dây à?

- Cả đêm qua không liên lạc được với tổ chức, không chừng bọn họ vẫn nghĩ chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì. - Lưu Hà Uy trả lời, âm giọng không tránh khỏi lo lắng và thất vọng.

- Thì ra tổ chức lớn như Thiên Tân mà làm ăn cũng ẩm ương quá ha!

Viễn Đức giở giọng mỉa mai vỗ vai A Bình, A Bình không hùa theo, chỉ âm thầm ngán ngẩm miệng mồm khó ưa của Viễn Đức.

Thôi Phạm Khuê ở đằng trước cũng không buồn phản bác.

Ngay từ đầu, lúc cậu ta đưa ra quyết định đi tìm Thôi Nhiên Thuân, đám lãnh đạo kia đã tỏ rõ thái độ không muốn can dự, còn ẩn ý chúc cậu ta cùng người của mình toàn mạng trở về.

Dù bây giờ cậu có bặt vô âm tín cả tuần, một tháng hay nửa năm, đám lãnh đạo đó cũng sẽ không quá để tâm mà phái người đi kiểm tra.

Thôi Nhiên Thuân hiện sống chết ra sao, người vui vẻ nhất thời điểm này, cũng chỉ có đám máu lạnh đó.

- Nhưng mà, đám sơn tặc anh nói là có thật à?

Thủ hạ khác bên cạnh Lưu Hà Uy không nhịn được lo sợ, dáo dát phóng mắt xung quanh, súng sau lưng cũng đã rút ra cầm chắc trong tay.

- Nói dối mấy người làm gì, lão đại tôi trước đó hoạt động ở bờ rừng phía Bắc, gặp qua không ít bọn người man rợ, chúng như thổ dân xăm chân vẽ mặt, còn có cả tục ăn thịt người!

Viễn Đức dường như rất hả hê khi có thể hù dọa người khác, hắn quơ tay múa chân, lại cố tình va vào Lưu Hà Uy.

Lưu Hà Uy lại không thèm nhịn, muốn lôi hắn qua một bên để phân bua.

Lâm tặc hay thổ phỉ dĩ nhiên Thôi Phạm Khuê đã từng nghe qua, còn về bộ tộc ăn thịt người nào đó cậu ta không chắc chắn, chỉ đành quay sang Khương Thái Hiện.

Biểu tình Khương Thái Hiện trông còn gian xảo hơn cả Viễn Đức, thành thật gật đầu.

- Nó nói thật đó, bọn họ sống trong thiên nhiên hoang dã đã quen, leo cây bơi lội đều giỏi hơn người bình thường. Một sải chân của người man rợ còn gấp ba lần chúng ta, nếu rơi vào bẫy của họ, xác định chỉ có thể bị thọc gậy xuyên người, bắt lên bếp nướng thui. Vì vậy, bảo bối nên nép vào người tôi một chút!

Lần này đến lượt sắc mặt đám An Hiểu Dương đi trước tái mét.

Thôi Phạm Khuê nhịn xuống vọng động muốn đánh người, phớt lờ bộ mặt bỡn cợt của Khương Thái Hiện, bước đi thật nhanh.

- Bảo bối à, tôi nói thật-

- Aaaaa!!

Hắn còn chưa nói xong, đám người Viễn Đức sau lưng liền la lên thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com