Chương 35
Khương Thái Hiện nhíu mày quay lại, khoảnh đất mà Lưu Hà Uy cùng Viễn Đức cự lộn khi nãy đã xấu hiện một cái hố vừa sâu vừa rộng.
Ba người Lưu Hà Uy bị sụp xuống bên dưới, A Bình nằm sát miệng hố, cố gắng kéo Viễn Đức lên mặt đất.
- Mẹ nó, lão đại có bẫy!
Viễn Đức vừa dứt câu, một loạt đạn cao su nả về phía bọn họ.
Khương Thái Hiện nhanh nhạy cúi người lăn đến bên lùm cây, nằm ép sát dưới cỏ. Hắn vội vã tìm kiếm bóng dáng Thôi Phạm Khuê, khi thấy cậu ta đã rút súng trong tay, núp sau thân cây lớn từ bao giờ, hắn mới có phần yên tâm.
A Bình bị đạn sượt qua bả vai, không thể giữ nổi lực tay liền bị Viễn Đức kéo theo rơi xuống hố sâu cùng với đám người Lưu Hà Uy.
Hiểu An Dương cùng hai người còn lại đã nhanh nhẹn thoát thân, tìm cho mình một chỗ an toàn gần Thôi Phạm Khuê để phản công.
Âm thanh súng cao su vang lên một đỗi rồi ngưng. Những người rơi xuống hố lo ngại ôm đầu, chỉ có Viễn Đức mạnh miệng chửi mắng lên trên:
- Mẹ kiếp có ngon thì ra mặt đây! Giở trò đánh lén làm gì hả lũ khốn!
Lưu Hà Uy đứng bên cạnh nghe được lời này, hận không thể dùng súng trong tay bắn lủng sọ tên Viễn Đức.
Cũng may cái hố này chỉ có đất đá, không có cọc nhọn, bằng không, không biết được khi bọn họ rơi xuống đã thành bộ dạng gì.
- Bắt sống, không cho tên nào chạy thoát!
Một giọng nói ồm ồm hô to, tiếng bước chân đạp lên cỏ cây dồn dập, Hiểu An Dương và hai thủ hạ của lão Ngũ cảnh giác quay đầu, ngay lập tức bị hai gã đàn ông lực lưỡng chặn đứng đằng sau, bọn chúng bịt băng vải che kín mặt mũi, chỉa súng săn khống chế.
Ở bên này, Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện đối phó với ba tên beta khác, trong tay chúng đều cầm gậy đầu đinh, tấn công tới tấp.
Thôi Phạm Khuê cảnh giác lùi về sau, cho đến khi lưng bị chặn đứng bởi thân cây, cậu ta nhanh nhẹn cúi người, gai đinh sắc nhọn trên đầu gậy liền chém thật mạnh lên thân cây, kéo bung cả một mảnh vỏ cây sần sùi.
Hắn còn chưa kịp thu tay về, cổ chân đã bị Thôi Phạm Khuê gạt ngã.
Nhanh như cắt, họng súng trong tay cậu ta liền dí vào giữa trán đối phương uy hiếp. Tên beta biết điều nằm bất động, lẳng lặng ra dấu với đồng bọn của mình.
Một gã khác chớp lấy thời cơ này, toang lao đến đánh lén Thôi Phạm Khuê, lại bị cậu ta nhanh nhẹn di chuyển họng súng.
Đoàng đoàng----
Bả vai của tên beta ăn phải một viên đạn, khiến gã mất đà ngã ra đất.
Tên vừa ra dấu phát hiện sơ hở, vội vàng bật dậy, vung cùi trỏ thúc một cú vào sườn mặt Thôi Phạm Khuê, kế đó vươn tay muốn đoạt lấy khẩu súng trong tay omega.
Nhưng súng còn chưa cướp được, cổ áo tên beta liền bị kéo thật căng. Cơ thể vạm vỡ của gã bị ném về sau. Còn chưa nắm được tình hình, dưới bụng gã đã bị Khương Thái Hiện hung hăng đá thốc thật mạnh.
Hắn chỉ vừa giải quyết một gã cách đó không xa, ngay khi nghe thấy tiếng còi nổ, Khương Thái Hiện lo lắng quan sát cục diện bên này.
Chứng kiến Thôi Phạm Khuê bị một gã thô kệch đánh đến ngã ngửa ra đất, súng trong tay còn bị giành giật, Khương Thái Hiện chỉ còn xung động muốn giết người mà xông lên.
Hắn không thèm rút ra dao găm trong người, trực tiếp dùng tay không đấm liên tiếp xuống khắp mặt và bụng tên beta kia.
Đối phương bị đánh đến ho ra máu, sắp không thể gượng dậy, một giọng nói khàn đặc vội vàng vang lên.
- Ngục Hoành, dừng tay!
Nắm đấm của Khương Thái Hiện dừng giữa không trung, hắn ngưng mọi động tác, xoay đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng.
Ngục Hoành là cái tên hắn từng sử dụng từ khi mới chập chững gia nhập Hồng Huyết.
Ở nơi hoang vu này lại có kẻ biết tên hắn, không lẽ...
- Ngục Hoành, có đúng không?
Khương Thái Hiện hơi sửng sốt, quan sát gương mặt quen thuộc của người đàn ông đang đến gần.
- Tôi đây, Đằng Kiến Hải! Cậu không nhớ sao cái thằng nhóc này?
- Chột Mắt?
Khương Thái Hiện ngờ vực lên tiếng.
Beta này tuổi tác đã ngoài 60, áo quần dày cộm xuề xòa, râu ria dưới cằm luộm thuộm, một bên mắt được bịt bằng vải đen trông như một tên cướp biển.
Nhận thấy Khương Thái Hiện nhớ ra mình, ông ta liền cười đến vui vẻ.
- Đúng rồi, khà khà! Tên nhóc thối bỏ đi mấy năm đã muốn quên cả tôi rồi?
Lão Đằng nói xong, liền nhìn quanh một lượt.
- Mọi người dừng tay, đều là người quen cả!
.
Đám người Lưu Hà Uy và Viễn Đức được kéo lên khỏi hố, áo quần ngoại trừ dính bẩn xộc xệch ra, hoàn toàn không ai trầy trật gì.
- Lão đại, ai vậy ạ?
Đột nhiên trở thành "người một nhà", Viễn Đức không nhịn được thắc mắc.
Sắc mặt Khương Thái Hiện âm trầm, hắn đứng bên cạnh theo dõi mọi động tác của Thôi Phạm Khuê.
Một cú khi nãy giáng lên gò má khiến cậu ta dường như chấn động không nhỏ, còn nhổ ra một bụm máu, mà hắn lại chứng kiến hết thảy, chưa nổi điên đến độ đấm chết người là may.
Tuy nói là chỗ quen biết, nhưng ngoại trừ Lão Đằng ra, những tên "đạo tặc" còn lại đều mang gương mặt xa lạ, hoàn toàn không quen không biết.
Lão Đằng là người trong một tổ chức buôn lậu nhỏ liên kết với Hồng Huyết khi trước, có thể coi là kẻ nâng đỡ Khương Thái Hiện vào thời gian đầu.
Khi còn ở Macau, ông ta sở hữu một hội quán dùng để tổ chức đấu giải quyền Anh. Khương Thái Hiện sau khi tham gia, gần như được Lão Đằng đào tạo trở thành một võ sĩ.
Hình thức huấn luyện người của Đằng Kiến Hải vô cùng khắc nghiệt.
Khoảng thời gian hoạt động gần biên giới Mông Cổ, Khương Thái Hiện có biệt danh là "Tay Đấm Chết" trong nhóm người của Lão Đằng, chỉ cần nhắc đến tên, những kẻ đã kinh qua tuyệt chiêu của hắn cũng đều khiếp đảm mà hồi tưởng.
Một alpha trội có máu điên trong mình như Khương Thái Hiện, dù có là võ sĩ hơn mấy năm kinh nghiệm cũng phải ngã mũ dè chừng.
Về sau, cũng nhờ kỹ năng đấm bốc không chút nương tình này, hắn mới thành công lấy được chức thủ lĩnh quản giáo phía Bắc của Hồng Huyết.
Chả trách từ lò luyện của Lão Đằng mà ra, đánh đấm của Khương Thái Hiện vẫn luôn khiến kẻ khác phải dè chừng vài bậc.
Viễn Đức trước kia mới gia nhập Hồng Huyết cũng mang thái độ hống hách ra oai, hắn bát nháo muốn so kè với đám lính mới như Khương Thái Hiện.
Nhưng sau khi lĩnh qua vài chiêu chết người của hắn, Viễn Đức liền biết bản thân đã đụng phải kẻ không nên đụng, bị Khương Thái Hiện dạy dỗ đến tâm phục khẩu phục.
Cũng từ đó hắn thu liễm tâm tính, nguyện ý trở thành một trong những tên đàn em trung thành nhất chạy theo chân Khương Thái Hiện đến tận bây giờ.
- Chột Mắt, mấy tên này cũng là ông rèn luyện à? Có phải quá yếu rồi không?!
Khương Thái Hiện lớn giọng càm ràm, lại vung chân đá 'nhẹ' vào mạn sườn của tên beta khi nãy hạ thủ với Thôi Phạm Khuê.
- Nào, thằng nhóc thối cậu bớt giận! Mấy ngày qua nhiều kẻ chướng mắt quá, nên tôi mới giăng bẫy dạy chúng một bài học mà! Chưa kể người của tôi cũng bị anh bạn này bắn trọng thương rồi.
Lão Đằng nhìn Thôi Phạm Khuê, đồng thời chỉ vào tên beta bị dính đạn trên bả vai, đang được người khác khiêng về.
- Đáng lắm!
Đối với thái độ kiêu ngạo không phân lớn nhỏ này của Khương Thái Hiện, Lão Đằng sớm không thèm chấp nhất.
Ông nhìn cậu con trai mà hắn đang cẩn thận hỏi thăm, nheo mắt:
- Cái tên Ngục Hoành này biết quan tâm người khác từ khi nào đấy? Lúc trước đối thủ chết trên sàn cũng không thấy cậu quay đầu nhìn lấy một lần!
- Ngưng nói nhiều đi lão già, chỗ ông có nước không?
Lão Đằng sảng khoái nói:
- Tất nhiên, theo tôi! Còn có người quen đang đợi cậu đón về!
Nghe đến đây, cả Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện đều trưng ra biểu tình khó hiểu.
.
Nơi ở của Lão Đằng là một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, được bao bọc bởi 'hàng rào' cây lá kim và cây lá rộng cao ngất ngưỡng, chỉ có một khoảnh đất trống xem như là sân phía trước, một vài bó củi nằm rải rác xung quanh.
Ngôi nhà đã xây dựng lâu năm, thềm gỗ đều bị đục khoét ăn mọt, đèn dầu trước cửa bám đầy mạng nhện, nhìn qua chẳng khác nào một căn nhà hoang nằm giữa chốn u minh.
Đám người Lão Đằng tổng cộng chưa đến chục người, công việc chủ yếu là dẫn mối chỉ đường cho bọn buôn lậu, bề ngoài trông giống đạo tặc nhưng thực chất lại là tay trong của bọn kiểm lâm. Vì vậy ở trong khu vực của Lão Đằng, chẳng có bọn lâm tặc nào dám bén mảng đến gần.
Lão Đằng dựa vào mối quan hệ lấy phí dẫn đường khá cao, mỗi khi có mối, gã sẽ mở đường cho bọn thương gia buôn muốn vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia.
Một bên là chỗ dựa của hạt kiểm lâm, một bên là đèn đường của những gã buôn lậu, địa bàn rừng Nguyên Hạ này dường như trở thành nơi bất khả xâm phạm của Lão Đằng, không ai được tùy ý mà gây khó dễ.
- Bọn tôi trở về rồi đây!
Hai ba gã thủ hạ khác của Lão Đằng đẩy cửa tiếp đón bọn họ, đám người Khương Thái hiện hiếu kì ngó mắt vào trong.
Ngôi nhà này thiết kế vừa giống nhà ống, lại vừa giống nhà ba gian, chỉ có ba, bốn căn phòng nhỏ đủ cho một người ở, còn không có cả giường, bên trong chỉ có mỗi tấm chiếu manh.
Nội thất thì càng sơ sài, cũ kĩ chẳng khác mấy cái đèn dầu hỏng treo bên ngoài, bàn ghế tủ kính đều không thể gập ghềnh hơn.
- Anh Viễn Đức, nghèo như vậy mà bọn họ vẫn sống được à?
A Bình thì thầm với Viễn Đức, hai người to nhỏ đôi câu, lại bị cái giọng đằng hắng của Lão Đằng cắt ngang.
Lão Đằng cùng người của mình đi đến giữa phòng bếp, kéo tấm ván bên dưới mặt đất lên, một lối đi bằng bậc thang hiện ra ngay trước mắt.
Hiển nhiên là có hầm trú ẩn.
- Chột Mắt, lúc nãy ông nói nhiều kẻ chướng mắt nên giăng bẫy, là bọn nào?
Khương Thái Hiện theo sau Lão Đằng bước xuống bậc thang, tùy tiện hỏi một câu.
- Là đám lâu la từ thị trấn phía Bắc tràn đến đây. Mấy ngày qua cứ dò xét quanh khu vực của tôi làm loạn kiếm người.
- Phần lớn khu vực ở thị trấn phía Bắc đều là địa bàn của đám Hổ Đầu, vậy cái đám mà ông nói đến đây muốn tìm người...
Lão Đằng đẩy cánh cửa gỗ cuối cùng, thở dài:
- Phải, là truy sát chủ tịch Thiên Tân!
Đằng sau đó là một căn phòng hiện đại khác, tường sơn trắng muốt, đèn điện được trang bị đầy đủ, ngay cả nội thất trông còn xa hoa và tinh xảo hơn cả căn nhà gỗ phía trên.
Quả nhiên tài sản thật sự của bọn họ đều dồn xuống dưới này rồi.
Lục Sở nghe thấy động tĩnh liền quay lại, trông thấy bóng người trước cửa, hắn vui mừng đứng dậy:
- Lão đại, anh đến rồi!
Thì ra thuộc hạ của Hồng Huyết và chủ tịch Thiên Tân đều trú tạm nơi đây, thảo nào Lão Đằng lại kêu có người quen đang đợi bọn họ đón về.
Cả Thôi Nhiên Thuân đang nằm trên giường cũng bị đánh thức, căn phòng yên tĩnh thoáng chốc trở nên ồn ào.
- Vương gia, hóa ra các người đều ở đây sao?
- A Sở, tôi cứ nghĩ là cậu đã tòi mạng rồi!
A Bình và Viễn Đức nước mắt lưng tròng, xúc động chạy lên muốn ôm lấy Lục Sở. Lục Sở giật giật khóe môi, lạnh lùng đẩy gương mặt hai người họ ra xa.
Hai tên thuộc hạ của Hồng Huyết tẩu thoát cùng Lục Sở cũng vui mừng khi thấy lão đại của mình, trên người bọn họ thương tích không nhiều, nặng nhất ở đây có lẽ chỉ có mình Thôi Nhiên Thuân.
Căn hầm dưới lòng đất được xây dựng rất rộng rãi, nhưng chứa đến mười mấy tên đàn ông trưởng thành cũng trở nên bịt bùng chật chội. Lão Đằng không nhìn được liền đuổi bớt một đám lâu la lên trên.
Thôi Phạm Khuê nhanh chân đi lại giường của Thôi Nhiên Thuân, trông thấy nửa người trên của hắn bó băng gạc kín mít, vết thương rỉ máu thấm ra ngoài lớp vải, trông vô cùng chật vật.
- Anh cứ nằm yên đi!
Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu mày, Thôi Nhiên Thuân nhấc cánh tay bị phồng lên, cười khẩy:
- Đừng lo, đã sơ cứu rồi. Chỉ là vết thương ngoài da, không thể lấy mạng anh được.
Nói xong, hắn liền quay sang Lục Sở:
- Xem như cậu thắng cược, bọn họ tới sớm hơn tôi nghĩ.
Lục Sở theo thói quen gãi mớ tóc ngắn ngủn trên đầu, trong lòng tự hào không thôi.
Không uổng công hắn vô cùng tín nhiệm lão đại của mình. Chưa đến ba ngày, Khương Thái Hiện đã dẫn theo người tìm được đến tận đây.
- Các người cược cái gì?
A Bình đứng bên cạnh hỏi, Lục Sở xua xua tay, cái tên này sao còn chưa bị đuổi lên trên?
Khương Thái Hiện lại lên tiếng:
- Chắc là cược xem trong bao lâu tôi có thể dọn sạch "đống phân" ngoài sông kia! Chủ tịch Thôi cũng đã có mặt ở đây, chúng ta khỏi cất công đi bộ đến tìm người nữa.
Nói xong, Khương Thái Hiện tùy tiện kéo lấy cái ghế duy nhất trong phòng mà Viễn Đức đang định dùng để ngồi xuống.
Lục Sở vỗ vai hắn, hất mặt kêu hắn mau theo Lão Đằng lên trên mang nước xuống. VIễn Đức trợn mắt, thúc vào hông A Bình bảo người nọ thay hắn đi.
Khương Thái Hiện không nhanh không chậm lên tiếng:
- Tôi bị tổ chức của mấy người vu oan hai ngày nay đấy. Bây giờ thì đầy đủ nhân vật chủ chốt rồi, vậy các người đoán xem chủ mưu là ai?
Thôi Nhiên Thuân cũng đã suy nghĩ cả đêm qua.
- Trông thì như bọn đạo tặc vô danh, nhưng thực chất có người đứng ở đằng sau giật dây.
- Hổ Đầu? Lão Tam?
Lần này là Thôi Phạm Khuê lên tiếng.
Khương Thái Hiện gật gù, khẳng định:
- Gián tiếp có thể là Lão Tam, còn trực tiếp thì là Hổ Đầu và băng đạo tặc khác Chột Mắt.
.
Tất cả đám tay chân đều ở bên trên, trong căn phòng chỉ còn lại thân tín của Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê, Thôi Nhiên Thuân và Lão Đằng.
Khương Thái Hiện nốc lấy một miệng trà giải khát, nói:
- Bốn ngày trước Kiều Nguyệt Thanh đã gọi điện cầu cứu tôi, nói rằng cô ta đã phản bội tổ chức, muốn đến chỗ tôi lánh tạm.
- Trùng hợp như vậy, ngay thời điểm mà giao tình hai bên căng thẳng nhất?
Viễn Đức mỉa mai chêm vào, Khương Thái Hiện lại nói tiếp:
- Chưa hết, còn là lúc chúng ta và Thiên Tân có giao dịch quan trọng với Hắc Giang.
- Cho nên đêm đó cậu mới không lên tàu được?
Thôi Nhiên Thôi tự giải đáp nghi vấn, Khương Thái Hiện chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.
- Lợi dụng lúc tôi vắng mặt, đem người tấn công thuyền của Thiên Tân. Chuyện làm ăn không thành công, mà lãnh đạo bên các anh còn có thể hoàn hảo quy hết trách nhiệm lên đầu Hồng Huyết. Xem ra bọn Hổ Đầu này cũng không đần như tôi tưởng.
- Vậy hiện tại địa bàn Hồng Huyết ở khu Một đang là nơi phòng tuyến lỏng lẻo nhất, nhưng tôi lại thấy Khương lão đại trông rất nhàn nhã nhỉ?
Nghe vậy, Khương Thái Hiện liền tủm tỉm cười xấu xa, cố ý để cho Thôi Phạm Khuê trả lời câu hỏi của anh trai mình.
- Người của em đã thay Mục Hàn tiếp ứng trong khu Một. Mục Hàn bây giờ chắc vẫn bị kẹt đâu đó ở thị trấn phía Bắc. Sáu người vừa nãy là thuộc hạ của lãnh đạo Thiệu cử đến hỗ trợ em.
Thôi Nhiên Thuân "à" một tiếng, thảo nào đám người ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê trông khá xa lạ, lại chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hứa Ninh Khải đâu.
Mà Khương Thái Hiện chỉ đem duy nhất hai tên đàn em theo sau mình, có lẽ hắn cũng đoán được trong trận phục kích kia, người của Hồng Huyết ít ra vẫn còn khả năng sống sót.
Đêm đó, thuyền đi được nửa canh giờ, vừa bơi đến rừng Nguyên Hạ, đã bị đạo tặc hai bên bờ tấn công, phía trước và đằng sau còn có đến hai, ba thuyền nhỏ dàn ngang chắn đường.
Bọn chúng dùng đạn pháo, thuốc nổ, súng cao su, kể cả bom lửa tấn công từ xa.
Người của Thiên Tân cố gắng bảo vệ Thôi Nhiên Thuân xuống dưới kho thuyền, chuẩn bị thuyền nhỏ để thoát thân.
Thế nhưng, dường như đợt hành động này đã được tính toán kỹ càng, đám đạo tặc dễ dàng đánh sập phòng thủ trên thuyền, không ngừng tràn người qua đánh chém trực diện.
Khi này Hồng Huyết không mang theo nhiều thuộc hạ, hầu hết đều là người của Thiên Tân phản công.
Ghe nhỏ dùng để tẩu thoát chỉ vừa nhả ra ngoài, đã bị đạn pháo của bọn đạo tặc đánh hai ba phát vỡ toang.
Bọn đạo tặc ném liên tiếp năm sáu chai bom lửa, chốc lát thuyền của Thiên Tân đã bị đốt cháy ở mũi tàu. Thôi Nhiên Thuân cùng hai ba người khác đối phó với bọn cướp leo lên thuyền, kết quả bị chặn kín bên trong cabin.
Súng bên ngoài nả đạn liên thanh, lửa cháy to ngùn ngụt, Thôi Nhiên Thuân không những bị bom lửa ném trúng người, mà hắn còn bị vây trong cabin kẹt cứng.
Xung quanh khói đen dày đặt, Thôi Nhiên Thuân vừa bị phỏng, vừa bị khói làm cho ngạt thở.
Cuối cùng, Lục Sở cùng hai người không biết làm cách nào tìm ra vị trí của hắn, phá cửa giải cứu hắn ra ngoài.
Bọn họ không kịp nghĩ nhiều, cả ba người kéo theo Thôi Nhiên Thuân cùng liều mình nhảy xuống sông, sau lưng là biển lửa và tiếng cười man rợ của lũ đạo tặc.
Thôi Nhiên Thuân bất tỉnh vì kiệt sức, Lục Sở và hai người khác phải hỗ trợ kéo hắn lên bờ, thất thểu chạy trốn vào sâu trong rừng.
Người của Lão Đằng từ xa thấy lửa lớn náo nhiệt, tò mò muốn đến đó xem xét tình hình. Nào ngờ giữa đường bắt gặp Lục Sở cõng một người khác trên lưng, chạy thục mạng hướng đến chỗ nhà gỗ của bọn họ.
Mới đầu không ai chịu giúp đỡ vì không muốn dính dáng đến chuyện ân oán cá nhân của bất kì tổ chức nào, tuy nhiên, khi thấy rõ gương mặt Lục Sở, Lão Đằng từ trong nhà mới đi ra.
- Là A Sở đó hả? Thằng nhóc đen nhẻm chạy theo Ngục Hoành đúng không?
Trông thấy người quen, Lục Sở vui mừng không thôi, cũng không quản vì sao Lão Đằng lại có mặt ở đây, hắn ríu rít gật đầu.
- Chú Đằng, đúng là cháu! Giúp cháu với, người này đang rất nguy kịch, anh ấy... là chủ tịch của Thiên Tân hội!
Nghe đến Thiên Tân hội, đám người đứng xung quanh sửng sốt một trận, có kẻ còn chẳng dám tin. Chủ tịch băng Thiên Tân cao quý tại sao lại gặp nạn ở chốn khỉ ho cò gáy này.
Lão Đằng nghe vậy, mới vội tránh người qua một bên:
- Vậy thì vào nhà, vào đây nhanh lên! Tiểu Hổ đi lấy đồ sơ cứu đến đây!
Lão Đằng đã đồng ý, đám người kia cũng không dám quản nhiều, trước tiên mở cửa tầng hầm, phủi giường để Thôi Nhiên Thuân nằm lên.
Xem xét một hồi, nghe Lão Đằng nói vết thương không quá nguy hiểm đến chết người, Lục Sở mới thở phào một hơi.
Cũng may, người quan trọng nhất vẫn bảo toàn được tính mạng, nếu không, hắn không cách nào ăn nói được với Khương Thái Hiện, huống gì là đối diện với đám lãnh đạo của Thiên Tân.
- Bọn chúng cướp bóc đều quy mô như vậy hả chú Đằng?
Lão Đằng tặc lưỡi đáp:
- Lần đầu thấy lửa cháy lớn như vậy! Còn Ngục Hoành đâu? Không lẽ nó... - Lão Đằng lo lắng hỏi, Lục Sở lập tức trấn an:
- Không ạ, anh ấy sáng mai mới lên thuyền, giải quyết chút chuyện!
Lão Đằng yên tâm gật đầu.
- May đấy, tên nhóc Ngục Hoành đó trước giờ mạng lớn, nhiêu đây cũng không đủ để hại chết nó. Còn cháu cũng thay quần áo mau, kêu người của chú lấy cho cháu bộ đồ, để ướt như vậy không sợ bệnh à!
Cả đêm đó, Lục Sở cùng hai thành viên của Hồng Huyết và Thôi Nhiên Thuân trú dưới hầm lánh nạn, an toàn sống sót qua lưỡi hái của Thần Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com