Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Tháo chạy gấp rút, Lục Sở chỉ kịp báo về băng đảng một tin, sau đó điện thoại cũng chết máy. Hắn sợ mọi sự chuẩn bị mấy ngày qua thành công cốc, chưa kể còn kéo theo chủ tịch Thiên Tân liên lụy.

Nửa đêm, Lục Sở ôm hai mắt lờ đờ đi tìm Lão Đằng trò chuyện. Tình hình Hồng Huyết một năm đổ lại đây, hắn cũng bộc bạch kể rõ.

Vì Vậy, Lão Đằng đến tận bây giờ mới biết được tên thật của Khương Thái Hiện thực chất không phải là Ngục Hoành, đằng sau đó còn cả một ẩn tình mà Lục Sở không tiện nhắc đến.

Hôm sau, người của Lão Đằng tìm đến nhóm đạo tặc vùng bên, muốn làm cho ra nhẽ chuyện tấn công thuyền bè trong địa bàn của ông ta.

Nhưng bọn chúng hiện tại có chống lưng của băng Hổ Đầu đằng sau, cuộc nói chuyện đáng lẽ chỉ dừng ở thương lượng lại trở thành ẩu đả.

Lão Đằng không thể nuốt trôi cục tức này, định bụng ngày mai đi đến hạt kiểm lâm, kéo thêm người đàn áp cả bọn. Nhưng giữa đường lại bắt gặp đám người Khương Thái Hiện tìm đến tận cửa.

- Vô ích thôi ông già, chúng đốt thuyền ngay địa bàn của ông là đã không chừa cho ông chút mặt mũi rồi, không chừng chốc nữa còn kéo băng đến đây quậy một lượt đấy!

Khương Thái Hiện với lấy trái quýt trong rổ trái cây mà Lão Đằng mang xuống, cợt nhả nói.

- Cái thằng nhóc này, cũng là cậu rước họa vào tôi trước! Bao năm không gặp, còn không thèm báo ơn tôi một tiếng thì đã mang bom dội vào nhà tôi!

Lão Đằng chỉ tay mắng mỏ, nhưng trong lời nói lại mang vài phần quở trách thân thuộc.

- Tôi định kêu ông về giúp tôi lo việc trong Hồng Huyết, đâu ngờ ông thoái lui giang hồ, biệt tăm biệt tích bao năm qua! Một mình tôi quản cả băng đảng nhức đầu gần chết!

- Hừ, cậu bày ra cho đã lại bắt tôi hốt dọn à?

Bóc được nửa trái quýt, Khương Thái Hiên cẩn thận bỏ xơ, tách múi rồi nhét vào tay Thôi Phạm Khuê.

Nửa trái còn lại, hắn lột vỏ qua loa, sau đó tống hết vào miệng nhai.

Ừm, quýt ngọt!

Lại cầm lấy một trái khác, thản nhiên phe phẩy trước mặt Thôi Nhiên Thuân, giở giọng thiếu đánh:

- Chủ tịch Thôi ăn quýt không? Rất ngọt nha!

Một tay của Thôi Nhiên Thuân bị bỏng, các khớp ngón tay đau đến tê cứng, nâng lên hạ xuống vô cùng bất tiện.

Mà ý tứ của Khương Thái Hiện chẳng khác nào bảo hắn tự lột quýt bằng bên tay còn lại.

Biết rõ bản tính đùa dai của Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê chỉ lườm alpha một cái, gạt tay hắn qua một bên, đem múi quýt Khương Thái Hiện vừa cho mình nhét hết vào miệng hắn:

- Ngọt thì ăn nhiều vào!

- Oa bảo bối, miếng em đút cho tôi hình như còn ngọt hơn nha!

Cảm tưởng Thôi Phạm Khuê có ý định lấy hết số quýt trong giỏ nhét luôn vào mồm mình, Khương Thái Hiện liền biết điều ngậm miệng thu tay về.

Hắn lại tiếp tục nói chuyện với Lão Đằng:

- Ngày đó tôi mà không ra tay, thì bọn chúng cũng tìm cách giết tôi thôi! Số trời đã định tôi làm lão đại, sao tôi biết được cái thân chó rách này sẽ có ngày phất cao như vậy cơ chứ!

Người bình thường nghe được lời này, chỉ cảm thấy Khương Thái Hiện là một kẻ tự phụ. Nhưng Thôi Phạm Khuê lại thoáng thấy có chút mỉa mai.

Nếu không phải vì muốn giết Khương Vĩnh Triết, liệu Khương Thái Hiện có dấn thân vào vũng lầy này, sống một cuộc đời tăm tối chẳng có lấy tia sáng nào hay không?

- Cậu đó, ngay từ đầu đừng dại dột giết cái tên Khương Vĩnh Triết gì kia, thì lão đại Hồng Huyết làm gì muốn đòi mạng cậu chứ!

Từ khi Khương Thái Hiện được chuyển đến địa bàn Hồng Huyết của khu Một làm nhiệm vụ, Lão Đằng đã không còn cùng hắn gặp nhau là mấy, nói gì đến việc uống một ly tâm sự.

Vì vậy, ngay cả chuyện Khương Thái Hiện sát hại thân tín của lão đại băng đảng, ông ta cũng chỉ nghe người ta kể qua loa đại khái.

Chỉ có đêm qua, Lục Sở mới nói rõ người bị hắn trừ khử tên là Khương Vĩnh Triết.

Những gì Lão Đằng biết về Khương Thái Hiện, thực chất chỉ có cái tên Ngục Hoành, một alpha tinh ranh, ma quái và... có chút hận đời.

Lúc mới gặp, trông Khương Thái Hiện chẳng khác mấy cái bọn ất ơ ngoài đường. Hắn gầy trơ mà cao phỗng, chỉ có cặp mắt đen láy, to tròn và cao ngạo, nói rằng muốn ông đào tạo mình thành một tay đấm.

Lão Đằng hiếu kì hỏi lí do, Khương Thái Hiện chỉ trả lời một cách hời hợt.

"Muốn đánh chết người."

Lão Đằng còn cho rằng thằng nhóc miệng quạ hắn chỉ nói đùa, ai ngờ sau này hắn đánh chết đối thủ trên võ đài thật.

Quanh thân hắn khi đó, chỉ có sự u ám cùng bất bại, Khương Thái Hiện ở độ tuổi hai mươi hai, không một ai có thể đánh hạ.

Thôi Phạm Khuê đột nhiên lên tiếng:

- Gần đây có trạm y tế không? Hoặc đường tắt đến thị trấn phía Bắc?

Mặc dù đã sơ cứu, nhưng vết thương của Thôi Nhiên Thuân không có thuốc hỗ trợ, sẽ dễ bị trở nặng mà nhiễm trùng.

Lão Đằng thở dài:

- Cả ngày qua tôi và A Sở đã bàn bạc, mấy lối bọn tôi hay đi, cách chục thước đã có người đứng kiểm soát. Không chừng, là muốn truy cùng đuổi tận các người thật!

- ...

- Đem ra thuyền cũng được thôi, nhưng phải thông qua "điểm rà soát" của bọn chúng, mấy chiếc thuyền muốn ra khỏi địa phận của tôi cũng không tránh khỏi!

Vậy đám người leo lên thuyền của Lam Cẩn Du không hẳn là đạo tặc tầm thường, mà còn có người của Hổ Đầu cài vào.

- Sợ gì, cứ ra mặt giải quyết với bọn chúng là được, chúng ta chẳng nợ bọn Hổ Đầu kia cái gì cả, sao phải chạy chui trốn nhủi làm gì không biết!

Lục Sở vỗ vào cái ót của Viễn Đức, tên này quả nhiên vẫn là suy nghĩ nông cạn.

- Không hẳn là không có cách...

Nghe vậy, Lục Sở chợt hỏi:

- Lão đại, anh có cách gì hay sao?

Khương Thái Hiện nhắm vào chậu rác cách đó không xa, thảy nhẹ một phát liền ném gọn vỏ quýt vào sọt.

Sau đó hắn phủi tay, nói:

- Thuyền của Hắc Giang giờ này hẳn là đã qua cửa sông Yết!

Thôi Nhiên Thuân nằm gần đó, bất giác đoán ra Khương Thái Hiện là đang tính toán chuyện gì.

Khương Thái Hiện liền hỏi:

- Có lẽ chủ tịch Thôi cũng đang có suy nghĩ giống tôi.

Thôi Nhiên Thuân nhàn nhạt cười, đầu óc tên này, quả nhiên đã giăng sẵn bảy bảy bốn chín đường đi nước bước.

A Bình mờ mịt đến cạnh Viễn Đức, cũng tò mò muốn nghe rõ kế hoạch mà bọn họ bàn bạc.

- Trước khi lên thuyền của Lam Cẩn Du, tôi đã sớm liên lạc với Hắc Giang, bọn họ đồng ý sẽ cho thuyền vào sâu bên trong, chỉ cần lão Châu Chân Ngục ở cửa biển tạo một chút điều kiện, hàng hóa sẽ tạm giữ ở Hải Châu. Đợi khi Hắc Giang đến gần khu vực của Lão Đằng rồi, chúng ta canh thời gian ra đó.

Lục Sở nghe được một nửa đã há hốc mồm, không ngờ thế lực của lão đại hắn còn có thể vung đến tận băng đảng nước ngoài lớn mạnh như Hắc Giang, sắp xếp mọi thứ như dự liệu.

- Hơi đơn giản nhỉ?

- Tôi là người đơn giản mà!

Thôi Nhiên Thuân đăm chiêu, không nhìn ra chút sơ hở gì trên nét mặt Khương Thái Hiện.

Giờ thì ngay cả hắn cũng phải tin những thỏa thuận khi trước mà Khương Thái Hiện hứa hẹn, hoàn toàn không phải là lời nói suông.

Ngay cả Hắc Giang cũng đã vào cuộc.

.

Cả ngày hôm đó trôi qua tương đối yên bình, nơi của Lão Đằng hoàn toàn không bị kẻ lạ đến quấy phá.

Đêm đến, đám người của Lão Đằng như thường lệ kéo nhau ra trước nhà đốt chút lửa, sẵn tiện bày biện nấu nướng.

Ở chốn rừng sâu âm u nhàm chán, chỉ cần có vài lọ bia, đồ nhắm cùng một nhóm người ngồi chung đốt lửa trò chuyện, đã là một loại yên bình hiếm hoi giữa đêm đen tịch mịch.

Bình thường Lão Đằng là người lớn tuổi nhất, không ham vui tiệc rượu của đám tay chân theo mình. Mỗi lần có kẻ uống say để kiếm cớ không phải đi tuần, sẽ bị Lão Đằng tung quyền đến bất tỉnh, đợi khi mở mắt dậy sẽ là một màn giáo huấn đòi đuổi người.

Bề ngoài đám người này gai góc thô kệch là thế, tuy nhiên lại rất nể trọng Lão Đằng, theo ông vào đây ngoài miếng cơm ra, cũng là vì không nỡ để thân già như ông quanh quẩn một mình.

- Tốt bụng cái khỉ gì, tôi bị bọn chúng chọc đến tức muốn thổ huyết, không chết sớm mới là lạ. Ngục Hoành, mấy năm mới gặp lại, có thấy tôi già đi nhiều không?

Khương Thái Hiện không chút nể tình mà nói thẳng:

- Chột Mắt ông năm nay đã gần 70, cách ngày gần đất xa trời không còn bao lâu, vẫn muốn người khác khen mình là thanh niên trai trẻ hả?

- Lão già này chỉ vừa mới mừng thọ 65 thôi cái thằng khỉ!

Bao năm không gặp, mồm mép độc địa của Khương Thái Hiện chỉ có tăng chứ không giảm.

Chợt, ông ta nhìn qua Thôi Phạm Khuê ngồi bên cạnh hắn. Người này tướng mạo đặc biệt ưa nhìn, lại trông rất thành thục, Lão Đằng ra vẻ thần bí nói nhỏ:

- Ngục Hoành, vị này hình như cậu chưa giới thiệu cho tôi biết đấy!

Khương Thái Hiện vừa khui nắp chai, ẩn ý nhìn Thôi Phạm Khuê, trả lời:

- Người cùng một nhà, giới thiệu làm gì.

- Khà khà, lúc ở với tôi chả thấy cậu qua lại với bóng hồng nào, còn nghĩ là phương diện kia không tốt. Nào ngờ chớp mắt đã rước được một người ngon nghẻ như vậy về nhà, "thằng nhỏ" cũng siêu ra phết nhỉ!

Giữa một cuộc trò chuyện có hơi hạ lưu, Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt lên tiếng, còn cố ý nhấn mạnh ngữ điệu cuối câu.

- Đằng tiên sinh, ông đừng vội khẳng định... Anh ta hả, cái gì cũng chưa dám làm hết!

Sắc mặt Lão Đằng và Khương Thái Hiện nhất thời đực ra một chỗ.

Thôi Phạm Khuê bưng một bát xúp cùng xiên thịt nướng đứng dậy.

- Tôi mang vào cho Nhiên Thuân.

- Không đến mức không thể lết ra đây ăn chứ? - Khương Thái Hiện nói với theo đằng sau, giọng điệu không tránh khỏi ghen tỵ.

Đợi cậu ta rời đi rồi, Lão Đằng mới kéo cổ Khương Thái Hiện lại gần mình, nói:

- Thế này là sao? Sao cháu dâu lại nói như vậy, Ngục Hoành, thằng nhóc cậu đã đắc tội gì?

Chẳng biết từ bao giờ, Lão Đằng lại đem hai chữ "cháu dâu" nói ra một cách thản nhiên như vậy.

Lần này Khương Thái Hiện không thèm đếm xỉa lời ông ta, hắn vờ kéo đám Lục Sở bên cạnh nâng ly.

Cái thái độ lãng tránh đó, lão già như Đằng Kiến Hải kinh qua hơn nửa đời người cũng có thể vừa ngáp vừa đoán được.

Đợi khi Khương Thái Hiện ổn định tại chỗ, Lão Đằng lại nhiệt tình sáp qua.

- Khà khà, hiếm khi thấy tên nhóc cậu biết quan tâm người ta. Cái mặt sượng như vậy thì chắc là...

Đợi có lúc này, Lão Đằng đột nhiên vặn to âm lượng, cố tình nói cho tất cả những người có mặt ở đây nghe:

- Chắc là không dám thổ lộ với người ta chứ gì? Mẹ nó hóa ra tên nhóc Ngục Hoành, à quên, lão đại của Hồng Huyết này, lá gan của cậu bé như thỏ đế vậy! Ha ha ha.

Sắc mặt Khương Thái Hiện tối sầm, hắn nghiến răng:

- Hình như con mắt còn lại của ông cũng chán nhìn đời rồi thì phải?

Bị đe dọa, Lão Đằng càng không nhún nhường.

- Ừ đấy, lâu nay không được giãn gân giãn cốt, tôi muốn xem kỹ năng của tên thỏ đế cậu bây giờ ra sao rồi.

- Một búng cũng đủ tiễn ông xuống mồ rồi, nói thêm một tiếng nữa xem lão già khú đế u70!

- Đã nói ông đây chỉ vừa mừng thọ 65!

- Còn không phải u70 à?!

Nhác thấy hai bên đã có tí hơi men, tranh cãi vô nghĩa như một đám nhóc lên ba, Lục Sở và người của Lão Đằng ra sức cản hai bọn họ lại.

Qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng tiệc đồ nướng nhỏ cũng tàn.

Ai cũng sợ lạnh mà chui vào trong nhà bật lò sưởi.

Thôi Phạm Khuê cùng lúc trở ra, trông thấy chỉ còn một mình Khương Thái Hiện ngồi đó, bóng lưng hắn quay về phía cửa, trông man mác, heo hút như hòa làm một với làn khói lượn lờ phất phơ.

Cậu ta đi đến ngồi bên cạnh, tiện tay nhóm thêm chút củi khô vào đống lửa.

Quan sát sắc mặt omega không vui vẻ lắm, Khương Thái Hiện lập tức trấn an:

- Đừng lo, ngày mai thuyền của Hắc Giang đến đây, sẽ mau chóng có người chữa trị cho Thôi Nhiên Thuân.

Nhắc đến Hắc Giang, Thôi Phạm Khuê mới hiếu kì hỏi sang chuyện khác:

- Tôi không nghĩ băng đảng Hắc Giang lại dễ dàng thỏa thuận như vậy, làm tôi tò mò về quan hệ trước đây của anh cùng người bên họ là như thế nào.

- Xem như là nợ ân tình. Lần đó bọn tôi vượt biên vận chuyển thuốc lá, tình cờ gặp xe của Hắc Giang đang gặp nạn, tôi đỡ giúp người của Lý Vương một dao, ông già đó liền muốn dâng cả tổ chức cho tôi để trả ơn!

Trong lúc kể Khương Thái Hiện còn không quên phóng đại một cách khoa trương.

Sau đó hắn vén áo thun lên, ngay bên mạn sườn là một vết sẹo lồi to như con sâu róm, trông không mấy thuận mắt.

- Nhắc lại cũng hơi ám ảnh, bọn chúng như lũ người man rợ mà tôi kể, dao thủ trong người đều gỉ sét khiến vết thương chỗ này bị nhiễm trùng rất nặng, hại tôi xém thì bỏ mạng!

Thôi Phạm Khuê chăm chú ngồi nghe hắn kể chuyện.

- Còn đây không phải do vật gì chém cả, lúc đấu trên khán đài bị đối thủ đánh nứt thịt ra, tên đó thì bị tôi giã đến chết. Trận đó tiền cược đặt cho tôi lên đến 20 vạn cơ! Còn đây nữa, là gần một năm trước, trong đợt đánh thay máu Hồng Huyết...

Khương Thái Hiện nhiệt tình chỉ ra từng chỗ, giọng điệu lại không giấu được cao hứng, tựa như mỗi dấu vết trên người hắn là những chiếc huy chương lẫy lừng kiêu hãnh.

Nói rồi, hắn lại vén áo lên cao hơn nữa, chỉ vào vị trí gần giữa ngực, vết sẹo đỏ như một dấu hôn ngân.

- Còn cái này thì... là do đầu thuốc lá bảo bối dụi vào ngực tôi mà thành.

Dưới gốc cây ngô đồng hôm đó, lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê úp mở lòng mình cho hắn biết.

Thôi Phạm Khuê lẳng lặng nhìn dấu vết duy nhất mà mình để lại trên người Khương Thái Hiện, có chút xót xa, lại có chút gì đó vui vẻ len lỏi.

Ngón tay mảnh khảnh chạm lên ngực hắn, nói:

- Xấu nhỉ? Trở về tôi dẫn anh đi xóa sẹo!

Khương Thái Hiện lập tức kéo áo xuống, không mấy tán đồng:

- Xấu sao? Tôi lại thấy hay ho đấy chứ!

- Có gì mà hay ho?

Alpha bỗng mỉm cười một cách nham hiểm, nghiêng người về phía Thôi Phạm Khuê, thản nhiên mà trả lời:

- Bởi vì trong vô số những người ra tay, chẳng có ai tài giỏi như lãnh đạo Thôi cả, nhắm chuẩn xác vào vị trí trái tim tôi như vậy!

Thôi Phạm Khuê không bao giờ đoán được lời tán tỉnh của Khương Thái Hiện sẽ thoát ra khỏi cái miệng ba hoa của hắn bất cứ lúc nào, cậu ta đành chai mặt đáp lại:

- Khương lão đại quá khen.

- Thôi Nhiên Thuân ngủ rồi?

- Vẫn chưa.

- Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?

Thôi Phạm Khuê chống cằm, giọng nói mang theo chút lười biếng.

- Hiếm khi anh ấy có thời gian rỗi, đành nói chút chuyện phiếm.

Chủ tịch Thiên Tân trăm công nghìn việc, bận rộn ra sao, người đứng đầu như Khương Thái Hiện hẳn sẽ đoán được.

- Có nhắc tên tôi không?

- Nghĩ ai cũng đa tình như anh à?

Hắn bĩu môi, từ sau lưng rút ra một khẩu súng ngắn.

Thân súng đúc bằng thép, kéo dài từ báng súng cho đến vòng cò là một đường viền bằng bạc. Thôi Phạm Khuê hiển nhiên nhận ra đó là súng của mình.

Lần gặp mặt Khương Thái Hiện ở nhà hàng của khách sạn Lữ Hành, cũng chính cậu đã nhét khẩu súng này vào tay hắn, mạnh miệng thách thức alpha giết ngược lại mình.

Không nghĩ Khương Thái Hiện thế mà vẫn giữ khư khư món đồ trong tay, còn cẩn thận lau chùi như bảo vật.

Thôi Phạm Khuê tiếp tục nói:

- Cũng có chút liên quan đến anh. Nhiên Thuân muốn sau khi tôi khôi phục tuyến thể, sẽ để tôi rời khỏi tổ chức...

Trong lòng Khương Thái Hiện ngấm ngầm tán thành, khôi phục tuyến thể vẫn là chuyện rất liên quan đến hắn.

Chưa kể mỗi khi làm nhiệm vụ, thể lực của omega nói cho cùng vẫn không sánh bằng alpha hay beta cường đại.

Không chừng Thôi Nhiên Thuân quá bận rộn để để mắt, nên muốn giao Thôi Phạm Khuê cho hắn chăm sóc, bảo vệ...

Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của omega lập tức cắt ngang viễn tưởng suôn sẻ mà Khương Thái Hiện tự vẽ ra trong đầu.

- Anh ấy còn nói sẽ đưa tôi sang Châu Âu, tìm một alpha để kết đôi.

Động tác trong tay Khương Thái Hiện khựng lại, cảm thấy có chút buồn cười.

Để hắn giúp Thôi Phạm Khuê khôi phục tuyến thể, sau đó đem cậu giao cho một alpha khác à, mưu đồ trắng trợn như vậy mà cũng nói được sao?

Tuy nhiên, Khương Thái Hiện lại chẳng buồn tức giận, hắn chỉ bình thản hỏi Thôi Phạm Khuê.

- Vậy em thấy thế nào?

- Còn thế nào được, tôi nói đợi thêm ba năm, khi đó anh 30 tuổi rồi mới tính tiếp!

- Người đẹp à, em cũng quá cứng nhắc rồi!

Khi nãy vừa nói chẳng buồn tức giận, nhưng bây giờ sắc mặt Khương Thái Hiện trông còn sa sầm khó coi hơn.

Thôi Phạm Khuê nhếch môi, nói:

- Vậy nên tôi mới muốn để anh quyết định, có được tôi hay không, là do năng lực của alpha các người cơ mà!

- Hừ, ngay từ đầu đã không vừa mắt, dù tôi có làm gì, cũng không dễ xóa bỏ định kiến của chủ tịch Thôi về tôi. Nói xem Thôi Phạm Khuê, tôi có nên... lấy tính mạng của mình để thuyết phục ngài ấy hay không?

Trước câu hỏi đầy tự mãn của Khương Thái Hiện, biểu tình Thôi Phạm Khuê vẫn bình đạm như cũ:

- So với trăm phương ngàn kế mà anh có thể nghĩ ra, thì hạ sách này có hơi rẻ đấy. Sợ rằng Nhiên Thuân sẽ chẳng bận tâm, mà anh thì lại chết oan uổng.

- Nhưng liều mạng vì người đẹp như em, tôi thấy đáng mà!

Khóe môi alpha vẫn treo lên điệu cười hời hợt, ung dung tự tại, chẳng có phần nào là nghiêm túc, đứng đắn.

Cho đến khi thân súng đã không còn chút bụi mịn nào, Khương Thái Hiện hài lòng thổi vài hơi.

Hắn khẽ mở chốt, lên đạn.

- Hay là... Lãnh đạo Thôi muốn một chút kích thích chứ?

Họng súng trong tay Khương Thái Hiện càn rỡ di chuyển trên người Thôi Phạm Khuê, nhích lên một chút, là vị trí ngay lồng ngực của đối phương.

Cảm nhận được nhịp tim trầm ổn qua lớp vải mỏng, Khương Thái Hiện lại cười một cách giảo hoạt.

- Dùng khẩu súng mà lãnh đạo Thôi trao cho tôi, tặng em một viên đạn vào nơi này... Thế nào, tính mạng của em đủ để đe dọa Thôi Nhiên Thuân chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com