Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

- Dùng khẩu súng mà lãnh đạo Thôi trao cho tôi, tặng em một viên đạn vào nơi này... Thế nào, tính mạng của em đủ để đe dọa Thôi Nhiên Thuân chứ?

Ngữ điệu của hắn mảy may mà thản nhiên, nửa đùa nửa thật, như một mảnh gương sứt sát chầm chậm cứa vào da khiến người khác khó chịu.

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê dần lạnh đi, bàn tay bọc lấy họng súng trước ngực mình, siết mạnh.

- Nếu anh chán sống. Khương Thái Hiện, chỉ cần tôi chết đi, nhất định sẽ kéo theo anh, chúng ta cùng xuống địa ngục!

Khương Thái Hiện cười gằn, hắn hạ bán súng, con ngươi cũng bị ngọn lửa dữ tợn trước mắt hung đỏ.

- Ngay từ đầu, ước nguyện của tôi cũng chỉ có một... Đó là được chết cùng em.

.

Giữa đêm khuya khoắt, ánh trăng bàn bạc rọi xuống cánh rừng nhiệt đới, những ngọn cây nhọn hoắt như mũi giáo bị gió thổi nghiêng ngả, bên dưới là bóng đêm âm u tĩnh mịch.

Cửa phòng kẽo cọt như một thứ âm thanh duy nhất phát trong đêm, đầy gay gắt và chói tai.

Bước chân của Thôi Nhiên Thuân từ tốn chậm rãi. Hắn ghé mắt, quan sát từng gian phòng. Cho đến khi trông thấy Thôi Phạm Khuê nằm một mình, chiếu manh bên dưới đã lót thêm một tấm đệm dày, ngoài lớp chăn mỏng trên người còn có thêm một chiếc áo vest phủ bên trên.

Cậu ta nằm quay lưng về hướng cửa, tĩnh lặng mà đi sâu vào giấc ngủ. Thôi Nhiên Thuân an tâm khép lại cửa phòng, xoay lưng trở ra ngoài.

Ở nơi Thôi Nhiên Thuân không thể thấy được, sắc mặt Thôi Phạm Khuê đã trắng bệch, hàng mày mỗi lúc một nhíu chặt, cơ hồ đang gặp phải một cơn ác mộng.

Thôi Phạm Khuê chỉ muốn nhắm mắt tĩnh dưỡng, nhưng tuyến thể trên gáy cứ râm ran ẩn đau, tay chân cũng theo đó mà không thể tự chủ, cứng đờ hệt như vừa bị tiêm thuốc gây tê, cuối cùng cổ họng cũng không thể thốt thành lời.

.

Thôi Nhiên Thuân bước ra thềm, nhiệt độ ngoài này đã lạnh đến rùng mình, ngọn đèn dầu vàng vọt trước cửa lúc chớp lúc tắt, tiếng côn trùng thi nhau kêu trong bóng tối.

Hắn ngồi được một lúc, không nhịn được muốn trở lại vào phòng, đột nhiên bên tai nghe thấy động tĩnh bất thường.

Thôi Nhiên Thuân nghi hoặc bước xuống bật thềm, chậm rãi đi vòng qua hông nhà, âm thanh xì xầm mỗi lúc một rõ.

Khoảng không trước mắt không có đèn chiếu vào, chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ bầu trời đêm, khắc rõ hình bóng đám người đứng gần đó.

Cuộc nói chuyện khe khẽ tắt ngấm, Thôi Nhiên Thuân nheo mắt, còn chưa kịp bước đến, bọn họ đã thức thời đi về phía hắn.

Bấy giờ, Thôi Nhiên Thuân mới nhìn rõ gương mặt của Viễn Đức, Lục Sở và Khương Thái Hiện.

Viễn Đức cố thu lại biểu tình chột dạ khi thấy Thôi Nhiên Thuân đột ngột xuất hiện ở đây, tiếp đó theo sau Lục Sở đi vào trong nhà.

Chỉ còn Thôi Nhiên Thuân và Khương Thái Hiện đứng đối mặt nhau, một người bị ánh đèn vàng phủ lên vai, một kẻ đứng trong bóng đêm vô tận.

Khương Thái Hiện liếc thấy cánh tay lành lặn của Thôi Nhiên Thuân giấu sau lưng áo, dường như sẵn sàng rút súng ra đối đầu với hắn bất kì lúc nào.

Tuy nhiên, Khương Thái Hiện lại chẳng có chút gì để tâm, nhàn nhã móc ra một bao thuốc, châm lửa, sau đó đưa đến mời Thôi Nhiên Thuân.

.

Cả hai cùng ngồi trên bậc thềm, bâng quơ nhìn đám tro tàn xám xỉn dưới đất, cứ thế ăn ý không ai mở lời.

Qua một hồi lâu, Thôi Nhiên Thuân dụi tắt điếu thuốc cháy hơn phân nửa.

Khương Thái Hiện rít một hơi thuốc, tùy tiện nhả khói từ cuống họng, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- Không còn nơi nào xa hơn hả, Châu Âu đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ.

Thôi Nhiên Thuân khẽ nhếch môi, trong lòng sớm đã đoán được Thôi Phạm Khuê sẽ kể cho hắn biết mấy lời nói vô thưởng vô phạt cả hai đã trao đổi với nhau.

- Nếu là 5 năm trước thì may ra. Hiện tại, cả tôi cũng không thể quản được Thôi Phạm Khuê đang nghĩ gì, muốn làm gì.

- Chủ tịch Thôi thích tự làm khó mình nhỉ? Anh vẫn không hiểu sao, cho dù là quá khứ hay hiện tại, anh không thể ép buộc Thôi Phạm Khuê làm mọi việc theo ý mình, không khéo lại phản tác dụng, biến bản thân trở thành một cố chủ tịch Thiên Tân thứ hai đấy.

Nghe vậy, Thôi Nhiên Thuân hơi nhíu mày, ánh mắt thâm sâu quan sát Khương Thái Hiện.

Hắn từ khi còn nhỏ đã chịu sự giáo dục hà khắc của cha mình, chưa bao giờ có ý định hay tơ tưởng đến những thứ mà bản thân thật sự muốn.

Thôi Nhiên Thuân tồn tại giống như một cỗ máy mà Thôi Giác Viên dày công hoàn thiện theo ý ông ta. Hắn dành thết thảy thời gian, công sức và cả tương lai của mình để trưởng thành trong cái khuôn khổ riết ráo, gò bó như một cái lồng nhốt thú, trở thành một người thừa kế chính thức của tổ chức Thiên Tân.

Trái ngược hoàn toàn với Thôi Nhiên Thuân, một Khương Thái Hiện ngạo mạn phóng túng, luôn mang trên mình dáng vẻ bất cần, tùy hứng, tự do và du thực.

Khương Thái Hiện vừa tỏ ra yêu thích cuộc sống này, đồng thời lại chán ghét cuộc đời nước chảy mây trôi.

Trong mắt hắn Khương Thái Hiện đơn giản là một gã lập dị, giống như bao người có yêu có hận, khác biệt rõ nhất lại chính là món đồ hôm nay Khương Thái Hiện nâng niu cầm nắm, có khi sang ngày mai đã bị hắn giẫm nát dưới gót giày.

Nếu nói Thôi Nhiên Thuân không lo lắng khi trông thấy Thôi Phạm Khuê ở bên cạnh Khương Thái Hiện thì là nói dối, hắn vừa canh cánh vừa bất an là đằng khác.

Tuy nhiên...

- Khi nãy các người làm gì ở đó?

Khương Thái Hiên hơi ngã lưng, gác khuỷu tay lên bậc tâng cấp đằng sau.

- Tâm sự mỏng đêm khuya thôi, nếu chủ tịch Thôi tò mò, ngày mai tôi sẽ kêu Lục Sở kể cho anh nghe!

Xem ra là chuyện không tiện tiết lộ, Thôi Nhiên Thuân chầm chậm cúi đầu, quan sát cái bóng mờ ảo in trên bậc thềm. 

- Sao, vẫn còn nghi ngờ người của tôi?

Khương Thái Hiện đột ngột nghiêng đầu, đôi mắt to lớn phản chiếu rõ cái nhíu mày của Thôi Nhiên Thuân.

- Khương lão đại có gì khiến người khác an tâm tin tưởng à?

Bị hỏi ngược lại, Khương Thái Hiện bật cười. Hắn hơi ngửa cổ, đầu lưỡi khẽ lướt qua răng nanh của chính mình.

- Có tấm thân này đã giao cho Thôi Phạm Khuê mất rồi, hiện tại tôi không còn gì để trao đổi cả.

Tính mạng hắn giao vào tay ai trong hai anh em bọn họ cũng đều trở nên vô dụng, nhưng ít ra ở bên Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện vẫn cảm thấy được an ủi đôi chút.

Hắn chợt cười rộ lên, ẩn ý nói:

- Hay là tôi đầu hàng, giao toàn bộ cơ nghiệp của Hồng Huyết cho Thiên Tân nhé?

Chính vì hắn quá dễ dàng trao đổi.

Toàn bộ thế lực, vận mệnh của băng đảng theo sau mình, Khương Thái Hiện lại mảy may treo bên mồm, đặt lên bàn cân như một khúc xương, không câu nệ cũng không chần chừ.

Một Khương Thái Hiện như vậy mới khiến Thôi Nhiên Thuân hắn càng thêm quan ngại khi giao thiệp.

- Cậu không sợ sẽ hối hận sao?

Nghe vậy, Khương Thái Hiện hơi phân vân, mang theo chút giọng mũi trầm khàn:

- Ngay cả Thôi Phạm Khuê còn không hối hận, vậy thì tôi cũng không ngại mà đặt cược!

Điếu thuốc trong tay vừa vặn cháy rụi, Khương Thái Hiện duỗi mình đứng dậy trở vào trong.

Thôi Nhiên Thuân bấc giác nhìn theo, một mảng gió lạnh lẽo lùa qua lưng áo.

.

Tờ mờ sáng, bình minh còn chưa ló rạng, khắp cánh rừng được bao phủ bởi hơi sương lạnh buốt, không gian kỳ ảo như một cõi bồng lai vô thực.

Từng người trong nhà lục tục thức dậy, chuẩn bị hành trang.

Theo ý định ban đầu, bọn họ sẽ chia thành hai nhóm.

Nhóm Lão Đằng sẽ đi trước để do thám, thủ sẵn đội hình xung quanh để tùy thời yểm trợ. Nhóm người Khương Thái Hiện chỉ cần đợi đến lúc an toàn, liền xuất phát một mạch đến điểm thuyền của Hắc Giang neo đậu, theo hướng bản đồ đã vạch sẵn. 

Thế nhưng, đám người Lão Đằng lại gặp chuyện ngoài ý muốn, trời chưa sáng đã kéo nhau đi giải quyết rắc rối ở tận eo rừng phía Tây. Đến giờ vẫn chưa thấy ai quay lại.

Bầu trời tang tảng, thời gian mỗi lúc một trôi, Khương Thái Hiện buộc phải thay đổi kế hoạch ban đầu.

Lục Sở được phân phó ở lại cùng đám người của Thiên Tân, Khương Thái Hiện sẽ dắt theo Viễn Đức, A Bình và hai tên đàn em còn lại thay thế nhiệm vụ của Lão Đằng xuất phát trước.

A Bình lo sợ hỏi chừng, mắt đảo láo liên. 

- Chỉ... Chỉ có năm người chúng ta tiên phong đi đến thuyền của Hắc Giang thôi sao?

Viễn Đức liền vỗ vai hắn.

- Thì sao? Cũng không phải đi đến chỗ chết!

Khương Thái Hiện cẩn thận kiểm tra mớ vũ khí phòng thân mang theo bên mình, nói.

- Xác nhận nơi đó an toàn rồi, đám Lục Sở sẽ bám theo ngay đằng sau-

- Tôi đi với anh!

Thôi Phạm Khuê bỗng lên tiếng, bước đến trước mặt hắn.

Khương Thái Hiện hơi nhíu mày, quả quyết lắc đầu.

- Không được, em ở đây với chủ tịch Thôi và người của Thiên Tân, một lát Lục Sở sẽ hộ tống mấy người đi sau!

Không biết từ đâu, Thôi Phạm Khuê lại có dự cảm bất an cuộn trào trong lòng.

Kế hoạch đột nhiên thay đổi một cách bị động, nhóm bọn họ còn phải tách ra, cứ thế mà hành động theo hướng bộc phát này, Thôi Phạm Khuê lo sợ mọi chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ.

Một phần là vì cậu ta có linh cảm bất an, lo sợ Khương Thái Hiện đi trước do thám sẽ gặp điều bất trắc. Phần còn lại là vì không muốn bản thân lại tin tưởng lầm người.

Khương Thái Hiện một mực muốn cậu ở lại, thái độ kiên quyết đến mức, hệt như mọi tình huống tiếp theo ra sao, sớm đã nằm trong dự liệu của hắn.

Tuy không muốn, nhưng thâm tâm Thôi Phạm Khuê lại dấy lên một cỗ nghi ngờ, chẳng lẽ Khương Thái Hiện hắn đang có tính toán gì khác?

Thêm cả thái độ của alpha đêm qua, rõ ràng có điểm bất thường.

Lần này, Thôi Phạm Khuê kiên quyết siết lấy cổ tay Khương Thái Hiện, không chút do dự nhìn sâu vào mắt hắn, lặp lại:

- Khương Thái Hiện, tôi muốn đi cùng anh!

Có chết, cũng phải kéo theo anh, chúng ta cùng xuống địa ngục!

Trong một thoáng, Khương Thái Hiện ngỡ như hàm ý cả hai lời nói này của Thôi Phạm Khuê, đều là một.

Sau cùng, hắn đành phải nhường một bước, nhìn xuống quần áo trên người Thôi Phạm Khuê, hỏi:

- Áo chống đạn của em đâu?

Nhận thấy Khương Thái Hiện rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, Thôi Phạm Khuê liền an tâm đôi chút.

Cậu quay sang Thôi Nhiên Thuân đằng sau, áo chống đạn mà bản thân mang đến đây đã yên vị trên người hắn.

Khương Thái Hiện khẽ thở dài, không nói hai lời liền trực tiếp cởi áo chống đạn của chính mình ra, tròng vào người Thôi Phạm Khuê, còn nghiêm giọng:

- Tôi đã thỏa thuận với em, vậy thì em cũng nên nghe lời tôi một chút. Thôi Phạm Khuê, với tôi an toàn của em là trên hết!

Giờ khắc này, căng thẳng trong lòng phút chốc được đối phương xoa dịu đi phần nào. Thôi Phạm Khuê hơi cong môi ám chỉ tiếp nhận mọi động tác của hắn, Khương Thái Hiện liền không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống.

Tay hắn giữ gáy cậu, đầu lưỡi thành thạo đóng chiếm mọi không gian quen thuộc của đối phương.

Đám thuộc hạ xung quanh chẳng biết nói gì hơn, theo thói quen ngó mắt nhìn trời ngắm đất. Cảnh rừng xanh nên thơ sáng sớm vẫn thú vị hơn một màn ân ái không chút lương tâm này.

Chỉ có Thôi Nhiên Thuân bày ra biểu tình trầm trọng trên mặt, lạnh lùng hắng giọng muốn ngăn hai người đang ngày một dính chặt kia lại, nhưng bọn họ dường như đã rơi vào thế giới của riêng mình, cái gì cũng không nghe thấy.

Thẳng đến khi bàn tay của Khương Thái Hiện theo thói quen mò mẫm lung tung bị Thôi Phạm Khuê dứt khoát chăn đứng, hắn mới có ý định buông tha đôi môi sưng đỏ kia.

Gã alpha cười một cái đầy ma mãnh, vờn qua vờn lại giữa đầu mũi và nhân trung đối phương, thì thầm:

- Tôi muốn nhanh chóng quay về, sau đó làm trị liệu khôi phục tuyến thể cho bảo bối!

Ngón tay Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng dí lên trán hắn đẩy ra xa, tùy tiện đáp lại:

- Vậy thì cùng nhau ra khỏi đây trước đã!

.

Đợi khi đã đi rất xa khỏi khu ở của Lão Đằng, lúc này Viễn Đức mới hỏi.

- Lão đại, lỡ đâu thuyền của Hắc Giang chưa tới, chúng ta phải ngồi đợi à?

Hắn giật lấy ngọn cỏ mọc dại cao đến gần đầu gối, cho vào miệng cắn giết buồn chán.

Khương Thái Hiện thờ ơ trả lời:

- Ừ, xác nhận an toàn thì thông báo qua bộ đàm cho Lục Sở biết.

- Nhưng mà, đi xa như vậy, ai sẽ tiến công hỗ trợ người của Hắc Giang?

Thôi Phạm Khuê đặt câu hỏi, cũng là thắc mắc của những người còn lại.

Nơi đây là Đại Lục, địa bàn hiểm trở ra sao, băng đảng ngoài cuộc như Hắc Giang cũng khó mà chỉ trong một đêm có thể nắm rõ. Mà người của Châu Chân Ngục, cùng lắm chỉ có thể cấp giấy phép để thuyền của bọn họ trót lọt vào trong.

Ngộ nhỡ đối phó với tình hình xoay chuyển, bị ai đó mai phục, muốn sống sót chạy khỏi đây, còn chẳng phải là dựa vào người rành rẽ địa phương nơi này nhất sao.

- Bảo bối quên rồi à? Hôm trước đám Hổ Đầu còn đắc tội với cả thuyền của Lam Cẩn Du. Tần Húc chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu!

- Hả? Còn có cả người của Liên Hoa?

A Bình mấp máy môi, xem ra hắn vô cùng bất ngờ.

Khương Thái Hiện này quả nhiên sẽ không liều lĩnh hành động mà không có tính toán từ trước. Nhưng mà hắn liên lạc với người của Tần Húc khi nào, không một ai biết cả.

Thôi Phạm Khuê chợt nghĩ, nếu chuyến đi này không có Khương Thái Hiện ở bên cạnh, chẳng biết cậu ta cùng đám tay chân Lão Ngũ có thể tìm được gì, có khi tính mạng của bản thân cũng khó lòng mà bảo toàn.

Tuyến thể sau gáy lại ẩn nhẫn không thoải mái, Thôi Phạm Khuê hơi nhíu mày, âm thầm xoa bóp như mọi khi.

Mấy ngày qua Khương Thái Hiện liên tục dày vò nơi đó, bơm vào không ít chất dẫn dụ của alpha, mà tuyến thể của Thôi Phạm Khuê lại dần có xu hướng tiếp nhận sự xoa dịu từ pheromone của hắn, xem chúng như một loại thuốc an thần để thích nghi.

Khi trước không sao, nhưng dạo gần đây tình trạng sau gáy của Thôi Phạm Khuê luôn có dấu hiệu chuyển biến xấu.

Thôi Tú Bân từng nói, đây đều là dấu hiệu của tuyến thể tự hồi phục, tuy nhiên, quá trình này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể trạng của chính chủ.

Hơi thở của đột ngột chuyển sang nặng nhọc, Thôi Phạm Khuê cố gắng lắc đầu giữ tỉnh táo, bây giờ không phải lúc để bản thân tùy tiện sa sút.

Khương Thái Hiện ở bên cạnh sớm đã nhìn ra biểu hiện bất thường của Thôi Phạm Khuê, hắn khoác lấy vai cậu, nhắc nhở:

- Đừng quá sức, cảm thấy trong người không khỏe sao?

- Không, chỉ là...

Chưa nói xong, hai chân Thôi Phạm Khuê dường như mất cảm giác sụp xuống, Khương Thái Hiện nhanh nhẹn đỡ lai để cả người omega đứng vững trong lòng mình.

Còn nghĩ Khương Thái Hiện sẽ lo đến xanh mặt, thế nhưng, giọng điệu thiếu đứng đắn của alpha lại không chút dè dặt vang lên:

- Uầy bảo bối, em gấp gáp nhào vào lòng tôi như vậy làm gì chứ?

Biết rõ Thôi Phạm Khuê chẳng có tâm tình để ý mấy lời vô nghĩa từ hắn, Khương Thái Hiện liền yên lặng đưa tay xoa gáy giúp cậu ta.

Hắn không chê trách omega đi theo ngán chân, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh an ủi đối phương, để Thôi Phạm Khuê không vì cảm thấy có lỗi mà bức bối trong lòng.

- Hay tôi cõng nhé?

- Không cần đâu!

Thôi Phạm Khuê rất nhanh đã lấy lại cảm giác từ bắp chân, gạt bàn tay của Khương Thái Hiện đang ở trên gáy mình càn rỡ xoa nắn, xem chừng hành động này chỉ khiến tâm tình Thôi Phạm Khuê nhộn nhạo hơn thôi.

Alpha bĩu môi, theo sau Thôi Phạm Khuê, ngả ngớn châm chọc:

- Vậy đừng có nhào đến ôm tôi nữa nhé, trời xanh mây trắng thế này, tôi nhịn không được, chúng ta cùng nhau 'đánh dã chiến' vài hiệp cũng không tệ nha!

- Lão đại à, giờ nào rồi... bọn em đâu có điếc!

Viễn Đức bất bình lên tiếng, thật sự muốn xem trong đầu Khương Thái Hiện chứa thứ gì.

Nhác thấy di chuyển khá lâu, Khương Thái Hiện liền bảo Viễn Đức:

- Gọi đám Lục Sở ra đi!

Viễn Đức nghe vậy, đột ngột khoác vai A Bình, hỏi một câu:

- Nhưng chúng ta chưa ra đến nơi mà, lỡ như đám Báo Đốm kia vẫn còn mai phục thì sao? Phải không A Bình?

- Đúng ạ, bản tính tên Báo Đốm kiên nhẫn có thừa, có khi đằng đó người của hắn vẫn đang...

Một mảng yên lặng bao trùm lấy bọn họ, A Bình bỗng cảm thấy cánh tay gác trên vai mình trở nên nặng nề:

- Cậu đồng ý à?

Nghe Viễn Đức hỏi lại, A Bình hơi hoang mang nuốt khan, khẽ luồng tay vào trong túi quần.

- Không phải sao? Hôm... Hôm qua các anh đã nói bọn đạo tặc đó là do Hổ Đầu đứng sau...

- Phải, nhưng cả tôi cũng không nhìn ra Báo Đốm cũng có mặt ở đó nha. - Viễn Đức gật gù.

A Bình len lén liếc nhìn bóng lưng của Khương Thái Hiện, run giọng:

- A, lão đại, mọi người nghi ngờ chuyện gì sao? Thật ra lúc tẩu thoát, em có nghe một trong số bọn chúng la lên tên Báo Đốm...

Khương Thái Hiện đột ngột dừng bước, cách vài thước chính là bờ sông Yết chảy siết trước mặt.

Hắn không di chuyển nữa, chỉ đưa lưng về phía A Bình, giọng điệu chẳng nghe ra chút nhiệt độ gì.

- Vậy cậu còn nghe được gì nữa không? Chẳng hạn như... Thuyền của Hắc Giang không hề đi đến đây.

A Bình há hốc mồm, hắn hơi lùi về sau, gãi đầu cười lấy lệ.

- Anh... nói vậy là sao? Vậy chúng ta ra đây để làm gì?

Chẳng còn chút gió nào thổi qua, cả cánh rừng đứng lặng như một khu nghĩa trang âm u, nặng nề mà ngột ngạt.

Thôi Phạm Khuê nhận ra thái độ của Khương Thái Hiện vô cùng khác thường, cậu nhìn ra hướng sông, hoàn toàn không thấy bóng chiếc thuyền nào đợi sẵn ở đó.

Khương Thái Hiện ung dung xoay người, khí tức cường đại của alpha hoàn toàn áp đảo tên beta thấp bé trước mặt.

- Ra đây làm gì hả? Tôi tưởng bản thân cậu rõ hơn ai hết chứ Tiểu Lôi, đàn em dưới trướng Bọ Cạp của băng Hổ Đầu.

- ...

Người kia càng hoang mang, hắn càng bình thản giễu cợt.

- Làm gián mấy tháng qua vui vẻ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com