Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Viễn Đức tức tối xông lên, chụp lấy cẳng tay A Bình vật mạnh xuống đất.

Hai tên thuộc hạ còn lại của Hồng Huyết đồng thời bước lại, tay đấm chân đá khắp người hắn.

- Lừa gạt bọn tao bộ vui lắm hả!

A Bình cắn răng, lớn tiếng mắng lại:

- Ai bảo bọn mày quá ngu hả. Bị tao qua mặt thời gian qua nên cay cú lắm chứ gì!

- Mẹ mày nói thêm một tiếng nữa xem!

Sắc mặt Viễn Đức càng sa sầm, thúc thêm mấy cú vào sống lưng tên beta.

Khương Thái Hiện ung dung tiến lại, ngồi xổm trước mặt A Bình:

- Mấy ngày qua tao sơ sẩy, để mày dẫn chó vào nhà cướp địa bàn. Tao muốn xem Hổ Đầu cài người làm còn làm được gì nữa, ai ngờ chỉ để hại chủ tịch Thiên Tân một vố. Nếu tụi mày ám ảnh với vị thế của Thiên Tân hội, thế sao không trực tiếp kiếm chuyện với bọn họ hả?

Thôi Phạm Khuê đứng ngoài cuộc, nghe đến đây cũng xem như tạm hiểu. Khương Thái Hiện này muốn tách riêng là để giải quyết nội tình băng đảng.

- Cử Kiều Nguyệt Thanh đến câu dẫn tao, năm lần bảy lượt tiết lộ chuyện làm ăn của tao, còn có ý để lộ địa điểm hệt như tao thông đồng với Hổ Đầu. Tao nên khen tụi bây mưu tính lợi hại, hay nên khen quỷ kế của cáo già Tam Mao vẫn cao tay như mọi lần đây?

Món nợ ở bữa tiệc cũ kia, Khương Thái Hiện vẫn chưa muốn bỏ qua.

A Bình trừng lớn mắt:

- Để rồi xem mày đắc ý được đến khi nào! Đợi khi đám Thiên Tân kia kéo đến đây, người bên tao đã bao vây xử lí hết đám bọn mày!

Khương Thái Hiện sớm đã đoán được tên Tiểu Lôi đã phát tín hiệu cho người của mình ra, nhàm chán nhìn quanh.

- Kêu chúng ra đây, có bao nhiêu tao tiếp bấy nhiêu!

Một giọng nói cách đó không xa vang lên, tiếng bước chân dồn dập đạp lên những bụi cỏ gai, rừng cây hệt như bị xẻ thành từng mảng.

- Khương lão đại à, làm người nên biết khiêm tốn một chút!

Ngay lập tức, nhóm của Khương Thái Hiện liền bị một đám người bao vây kín kẽ.

Bọn chúng có đến hơn hai chục tên, dao phay súng ngắn trang bị đầy đủ trong tay. Dường như chỉ đợi có lệnh, liền lập tức lao vào sống chết.

Thôi Phạm Khuê nheo mắt, nhận ra một vài gương mặt vừa quen vừa lạ, nói nhỏ với Khương Thái Hiện.

- Trông không giống đạo tặc lắm.

Báo Đốm nghe thấy, đắc ý lên tiếng:

- Trừ khử lão đại Hồng Huyết mà để một đám đạo tặc ất ơ nào đó ra tay thì lại xem thường danh dự của các người quá. Nhưng nếu bọn mày muốn đối đầu với đạo tặc trong rừng Nguyên Hạ này, tao không ngại gọi thêm người tới chơi đâu.

Khương Thái Hiện ngao ngán tặc lưỡi, quan sát Manh Giáp từ giữa đám người bước ra.

- Dạo này làm ăn không tốt à? Sao lại vào rừng kiếm sống thế này hả Manh Giáp?

- Câm mồm!

Đoàng---

Tên Báo Đốm huênh hoang nổ vài phát súng thị uy, một tên đàn em Hồng Huyết liền bị trúng đạn ngã ra đất.

Bọn chúng gần như giáp vòng, vây giữ đám người Khương Thái Hiện bên trong.

- Khôn hồn thì giữ mồm giữ miệng chút đi, bằng không tao cho chầu Diêm Vương cả lũ!

Mẹ kiếp!

Viễn Đức chửi thề trong lòng, A Bình dưới chân hắn vội vã chồm dậy, tất tả bò về phía Báo Đốm cùng Manh Giáp đang đứng.

Manh Giáp híp mắt, hùng hổ quát to:

- Bỏ hết vũ khí trong người xuống! Đứa nào nhúc nhích tao bắn chết!

Vừa dứt lời, hắn liền nả một phát về phía Viễn Đức, Viễn Đức không kịp phản ứng, ngay lập tức bị viện đạn sượt qua bắp tay, vải áo bị cứa rách, máu đỏ theo đó chảy ra ngoài.

Bọn họ chỉ có bốn người, đám Hổ Đầu lại hơn hai chục tên. Biết không thể tùy tiện động tay động chân, Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiện chỉ đành cởi ba lô, bỏ súng và dao găm mang trong mình xuống dưới chân.

Thuộc hạ của Hổ Đầu nhận được lệnh liền lên trước. Hai gã beta to lớn ép sát hai bên Khương Thái Hiện, thô bạo đè hắn xuống nền đất, khóa chặt.

Một gã khác khống chế Thôi Phạm Khuê, dùng dây gai trói tay cậu ta ra trước.

Những tên thuộc hạ Hồng Huyết còn lại cũng bị trói chung một chỗ.

- Hừ, nếu bây giờ mày biết điều, tao sẽ khoan dung tặng mày một phát vào đầu, ra đi cho êm ả chút?

Manh Giáp ngả ngớn dùng họng súng gõ nhẹ lên đỉnh đầu của Khương Thái Hiện, không khỏi cảm thấy đắc ý khi trông thấy đối phương bị thuộc hạ của mình đạp xuống dưới chân.

- Lúc trước mày ngông nghênh lắm làm! Sớm biết có ngày bị người của tao xử lí trong rừng hoang thì mày nên đối đãi với Manh Giáp tao tốt một chút chứ! Có phải mày đang nghĩ như vậy không? Ha ha ha!

- Sai rồi Manh Giáp.

Khương Thái Hiện lên tiếng, đáy mắt lạnh tanh đối diện với gã, nửa đùa nửa thật trả lời:

- Phải là tao nên chơi chết con tình nhân bé nhỏ của mày nữa!

Vẻ mặt Manh Giáp tức giận đến phát run, da thịt bóng bẩy xô đẩy nhau trên gương mặt dữ tợn của gã.

Gã phẫn nộ siết chặt bán súng trong tay, giã một cú xuống mặt đối phương.

Khuôn mặt bị đánh lệch sang một bên. Khương Thái Hiện sục sạo trong vòm miệng, sau đó phun ra một nhúm máu loãng.

Báo Đốm đi đến chỗ Viễn Đức đang khuỵu xuống, giật lấy bộ đàm hắn cất trong túi, kề ngay miệng Viễn Đức, ra lệnh:

- Kêu tụi nó vác xác đến đây nhanh!

Viễn Đức không thèm nhúc nhích, tức thì bị Báo Đốm thúc đầu gối vào bụng.

Hắn đau đớn rên một tiếng, he hé mắt quan sát biểu tình của Khương Thái Hiện.

Nhận thấy Khương Thái Hiện chẳng nói gì, Viễn Đức đành nhẫn nhịn, định cầm lấy bộ đàm trong tay Báo Đốm, lại bị Báo Đốm không nương tình hất cùi trỏ vào mặt.

- Mẹ mày tao bảo mày mở mồm kêu tụi nó đến, ai cho mày cầm lấy hả!

Viễn Đức trừng tên Báo Đốm, sau đó mới nhẫn nhịn nói vào bộ đàm.

- A Sở, đến đây nhanh đi, hết!

Gã Báo Đốm cũng không đợi bên phía Lục Sở phản hồi lại, liền quăng bộ đàm xuống đất, dùng sức giẫm nát.

Chỉ có lúc này, Manh Giáp mới lấy lại chút tâm tình, chất giọng khàn đặc và ồm ồm như một con kền kền:

- Nhân lúc chờ đợi, hay là chúng ta nói về việc chôn cất thi thể của Khương lão đại đi. Muốn thổ táng hay hỏa táng? Tro cốt của mày rải trong vườn nhà tao cũng không tệ nhỉ? Mà chó điên như mày thì chắc chỉ cần tấm chiếu phủ lên người là đủ rồi ha?

Khương Thái Hiện khinh khỉnh nhếch môi, đáp:

- Mày cũng chọn đi, tao đề xuất xây hầm mộ của mày chính giữa bãi phế liệu ở chỗ tao, là khu dân cư đông đúc nha!

Đến lúc này, Manh Giáp chẳng thèm để tâm bản thân bị Khương Thái Hiện vặn lại. Gã hừ lạnh, đem sự chú ý dời qua Thôi Phạm Khuê.

Ánh mắt khơi khơi của Khương Thái Hiện khi nãy đã có chút biến chuyển, đột nhiên âm trầm sâu xa. Manh Giáp bắt được điểm đó, liền hung hăng bóp cằm Thôi Phạm Khuê.

Bàn tay gã vô cùng to lớn, lớp da tay chai sạn sần sùi, ngỡ như chỉ cần dùng lực mạnh liền có thể bóp vỡ gương mặt tưởng chừng là mong manh của Thôi Phạm Khuê.

- Mày không sợ chết, nhưng lãnh đạo Thôi chắc hẳn rất sợ đi? Mấy năm trước còn liều mạng chống trả dưới thân alpha đánh dấu mình cơ mà.

Nghe những lời cợt nhả này, sắc mặt Thôi Phạm Khuê càng ẩn nhẫn khó coi.

- Coi chừng cụt tay đấy!

Khương Thái Hiện hơi gằn giọng cảnh cáo, Manh Giáp sảng khoái cười lớn:

- Lo cho thằng bồ của mày hả?

Nói đoạn, gã chậc lưỡi, giả bộ nghiêm túc đánh giá khắp người Thôi Phạm Khuê.

- Dù gì cũng là omega hàng hiếm, chết dưới tay đám lông bông của tao thì uổng phí quá. Chi bằng lãnh đạo Thôi đây cứ phục vụ tao trên giường cho tốt, biết đâu tao sướng, tao tha cho Thôi Nhiên Thuân một mạng. Lão Tam vẫn còn ở chỗ tao, Thiên Tân và Hổ Đầu lại bắt tay hợp tác, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, lân sư kết hợp đúng không, khà khà khà!

Gương mặt quái gở của gã gần kề, Thôi Phạm Khuê càng cảm thấy buồn nôn.

Cậu ta mỉa mai đáp trả:

- Sư? Ngay cả pín lừa cũng không thối bằng mày!

*pín: chỉ bộ phận sinh dục đực ở động vật.

Khuôn mặt Manh Giáp tức thì vặn vẹo, gã hung hăng vung tay tát Thôi Phạm Khuê thật mạnh.

Thôi Phạm Khuê bị đánh đau đến hoa mắt, khóe môi còn rơm rớm chút máu.

Khi này, cơn đau sau gáy lại lần nữa nhói lên khiến ngũ quan cậu ta càng chau lại khó coi.

- Thằng chó!

Khương Thái Hiện muốn vùng lên lại bị thuộc hạ Hổ Đầu kiềm chặt dưới đất.

Mấy gã beta đều là những tên cao to đồ sộ, thân hình nặng nề úc núc như những con trâu rừng, thế nhưng để kiềm cặp Khương Thái Hiện lại khiến bọn chúng hao tổn không ít sức lực.

Manh Giáp còn chưa nguôi giận, gã chuyển hướng, đá thêm mấy cú lên mặt Khương Thái Hiện.

- Mày mới là chó đấy! Tao muốn xem xem mày phát điên rồi thì làm gì được tao!

Tuy nhiên, Manh Giáp càng ra tay tàn độc, nụ cười trên gương mặt Khương Thái Hiện càng giương cao rõ rệt hơn.

Gân xanh trên trán Manh Giáp nổi dữ tợn, gã mắng mỏ:

- Mẹ kiếp, cười con mẹ mày à! Thằng chó điên!

Tròng mắt Khương Thái Hiện đỏ ngầu, nhìn chằm chặp về phía Manh Giáp.

- Không cười thì một lát mày lại hối hận đấy!

Manh Giáp thở phì phò dừng tay.

- Mày nói gì?

- Tao cất công để A Bình tiết lộ đường đi nước bước của tao cho mày nghe rồi, tụi mày còn không làm tốt thì tao cảm thấy buồn lắm đấy!

- Đại ca, anh đừng nghe nó nói nhảm! Tên điên đó chỉ muốn câu giờ thôi!

Báo Đốm bên này đang trông chừng Viễn Đức lên tiếng.

- Cả mày nữa đó Báo Đốm, tao nghĩ đến lúc mày trả nợ cho sòng phẳng với người ta rồi đấy.

- Ý mày là gì?

- Hỏi Liên Hoa đó! Chẳng phải khi không một trong những băng đảng có thế mạnh về thuyền chiến trên biển lại để đám đạo tặc bọn mày dễ dàng tiếp cận, không thấy cấn sao?

Vừa dứt câu, xa xa trên mặt sông Yết đã thấp thoáng hai ba con tàu cỡ trung ồ ạt lướt băng băng trên nước, hùng hổ, uy dũng như những con cá voi sát thủ, ám sát thuyền của bọn đạo tặc do đám Hổ Đầu phái đến.

- Còn nữa, đừng vội đắc ý khi bọn mày cấu kết được với đạo tặc ở sườn núi phía Tây chứ! Manh Giáp mày không biết, đất mà bọn mày đang tung hoành là lãnh địa của ai à?

Đám đàn em Hổ Đầu đang thủ súng xung quanh, lần lượt đều bị lời nói của hắn chọc trúng tim đen, hoang mang phóng mắt dò xét khắp nơi.

- Lão đại, bên kia... Có gì đó lạ lắm!

Một tên trong số chúng la lên.

Cách bọn họ vài thước, bên dưới những thảm cỏ nằm yên, lùm cây rậm rạp liền phát ra động tĩnh ồn ào. Đám người đồng loạt trồi lên như những thây ma chui khỏi mặt đất, dây leo cỏ lá đều rủ rượi nằm lại bên dưới chân.

Thôi Phạm Khuê ngó mắt, dù ở khá xa nhưng vẫn nhận ra Lão Đằng cùng người của ông ta.

Không những thế, đằng sau bọn họ còn có cả anh em của Thiên Tân, tất cả đều dưới trướng Thôi Nhiên Thuân do Mục Hàn đem đến, đầy đủ không thiếu một ai.

Đêm qua, khi Lão Đằng kéo theo người đi ra ngoài, chính là đi tìm Mục Hàn đang ở thị trấn phía Bắc khu Hai.

Bọn họ đã mai phục từ sớm, kẻ nào kẻ nấy sát khí đằng đằng, dao găm súng ống thủ sẵn trong tay, đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Ngay cả Viễn Đức còn bàng hoàng khi thấy số lượng người bên phe mình dần dần áp đảo, huống hồ gì Thôi Phạm Khuê, một chút về kế hoạch động trời của Khương Thái Hiện cũng chưa được nghe qua.

- Quả nhiên anh vẫn thích làm mấy chuyện lật lọng điên rồ này, Khương lão đại nhỉ?

Khương Thái Hiện cố nặn ra nụ cười thật phong độ, trả lời:

- Tôi thích làm bảo bối bất ngờ lắm!

Bọn thủ hạ bên phe Manh Giáp giờ phút này đã run rẩy, đồng loạt quay ngoắt súng ra ngoài phòng thủ.

- Lão đại, chúng ta bị bao vây rồi!

Biểu tình của Manh Giáp bây giờ trông còn u ám khó coi hơn. Hàm răng ố vàng của hắn nghiến vào nhau ken két, hận không thể phát ra biển lửa thiêu rụi những thứ đang ngán đường gã lúc bấy giờ.

- Chuẩn bị đến bước này à, đừng quên đám chủ tịch Thiên Tân kia còn đang...

- À, quên nói cho mày biết! Bộ đàm đó thật ra không phải kết nối với người của chủ tịch Thôi đâu! Báo Đốm, cảm ơn mày đã báo một tiếng cho Tần Húc nhé, hắn đang muốn róc thịt vài con báo hoang để làm giả cầy đó.

Nghe đến đây, khuôn mặt Báo Đốm trông như vừa ăn phải ớt, đỏ nghẹn uất ức.

- Giờ này có lẽ chủ tịch Thiên Tân đã được hộ tống an toàn lên thuyền rồi... À mà, nơi thuyền của Hắc Giang neo đậu, đó mới chính là chỗ cũ đấy A Bình.

Khương Thái Hiện cong môi, mỉm cười một cách kiêu ngạo, ánh mắt hắn rơi trên người A Bình, nửa là chế giễu, nửa là đắc thắng.

Người của Lão Đằng và Mục Hàn từ từ thu gọn bọn chúng trong vòng vây, Lão Đằng hừ lạnh:

- Không cần nhiều lời làm gì! Dám ở trên địa bàn của Đằng Kiến Hải này ăn bậy ỉa bậy. Còn không mau thả người ra, đầu hàng ngay cho tao!!!

Manh Giáp vẫn đứng yên như trời trồng. Tình thế một lần nữa đảo ngược khiến gã không cam tâm.

Đám người Hổ Đầu chưa nhận được lệnh, cũng không ai dám liều lĩnh mà làm càn.

- Hừ thằng nhóc Ngục Hoành kia bảo bọn tao đừng vội ra tay, không thì tụi mày còn mạng mà dám tác oai tác quái đến bây giờ chắc!

Chỉ là Lão Đằng không biết, bọn Hổ Đầu xưa nay đã mang danh hiếu chiến, không vì thế cờ lật ngược mà quy phục.

Ngay lúc hai tên kèm cặp trên người mình lơ là, Khương Thái Hiện một phát vùng dậy, vung chân đạp thẳng vào mạn sườn của một tên beta, tên còn lại liền bị hắn xoay người, kẹp cổ trong tay.

Khương Thái Hiện gầm lên dữ tợn, cổ của tên beta rắc một tiếng liền bị ép gãy.

Manh Giáp nghe thấy động tĩnh bên này, hô một tiếng để thuộc hạ bên mình xông lên.

Người của Lão Đằng và Thiên Tân không chút kiêng dè lao vào vòng vây của Hổ Đầu, hệt như một cơn sóng thần ập lấy đỉnh ngọn hải đăng, dữ dội và hung bạo.

Vừa tháo được dây trói trong tay, ngay khi bắt gặp Manh Giáp để lộ sơ hở, Thôi Phạm Khuê nhanh nhẹn chụp lấy khẩu súng dưới chân, nhắm bắn về phía gã.

Thế nhưng, Manh Giáp lại cảnh giác cao độ né tránh, viên đạn vừa vặn sượt qua da.

Gã tức giận xông về phía Thôi Phạm Khuê. Nhưng còn chưa đi được hai bước, bả vai đã bị Khương Thái Hiện túm chặt, vật ngã về sau.

Thôi Phạm Khuê vừa xoay người, bất ngờ bị họng súng của Báo Đốm cách đó không xa chỉa thẳng vào ngực.

Đoàng---

Đoàng---

Cả hai cùng lúc nả đạn, tiếng nổ như đinh tai nhức óc, dưới ánh mắt kinh hãi của Khương Thái Hiện, cơ thể Thôi Phạm Khuê không có thứ gì chống đỡ liền chao đảo ngã ra sau.

May mắn thay, viên đạn của Báo Đốm chỉ ghim bên ngoài áo chống đạn, còn hắn đã bị Thôi Phạm Khuê bắn vào chân.

Tuy tính mạng được đảm bảo, nhưng hệ quả của phát đạn vừa rồi tác động lên cơ thể lại không nhỏ.

Khuôn ngực Thôi Phạm Khuê đau như muốn nứt ra, cậu ta gắng gượng trong giây lát, ý thức lập tức chìm vào hôn mê.

Khương Thái Hiện đương lộ chút sơ sẩy liền bị Manh Giáp đấm một cú từ dưới cằm. Cơ thể hắn hơi khựng lại, rất nhanh ánh mắt tàn bạo đã khóa chặt trên gương mặt của Manh Giáp.

Giờ thì, Khương Thái Hiện thật sự xem trận địa trước mắt là một võ đài.

.

Người của Lão Đằng đều từ lò đào tạo tay đấm quyền Anh, thuộc hạ Hổ Đầu lại như những gã vệ sĩ chuyên nghiệp bài bản, hai bên đều tấn công theo thế giáp lá cà, thực lực cơ bản đều một chín một mười.

Thuyền của Liên Hoa sau khi giải quyết êm đẹp bọn đạo tặc phía Tây, Tần Húc để bọn chúng cho Lam Cẩn Du xử lí, hắn kêu người neo thuyền, dẫn thêm anh em nhảy xuống bờ chạy đến hỗ trợ Khương Thái Hiện.

Lam Cẩn Du từ trên mũi thuyền không nhịn được mắng xuống:

- Giúp đến đây được rồi, bao đồng như anh coi chừng có ngày chết sớm!

Tần Húc chỉ cười một cách cưng chiều, sau đó quay lưng tiến thẳng vào trong.

Đám người của Lão Đằng và Mục Hàn kéo đến gần như ngang ngửa với lực lượng bên Hổ Đầu, hiện tại lại có thêm người của Liên Hoa hỗ trợ, ưu thế chớp mắt liền rơi về phe Lão Đằng.

Kế hoạch thanh trừng thất bại, Manh Giáp căm giận đến hóa rồ, gã bung hết sức lực từ trước đến nay, không thiết nghĩ đến gì khác, nhặt lấy dao phay dưới chân liên tiếp tấn công Khương Thái Hiện.

Gã hung hăng chém loạn, sợ rằng chỉ cần dính phải một dao, cánh tay đối phương sẽ dễ dàng bị gã chém đứt.

Ngay lúc Manh Giáp càng đến gần, Khương Thái Hiện đột ngột hạ người, đấm thụi vào bụng Manh Giáp, tiếp đó nhích chân trái qua vài phân, móc chân phải vào sau đầu gối của gã, kéo mạnh một phát về sau khiến Manh Giáp ngã sấp ra đất.

Bàn tay đang cầm lấy cán dao của Manh Giáp bị Khương Thái Hiện thô bạo đạp lên, day nghiến khiến thật mạnh dưới đất.

Bỗng, bả vai Khương Thái Hiện bị đạn lạc bắn trúng, Manh Giáp chớp lấy thời cơ, chồm người ôm ngang hông Khương Thái Hiện đẩy xuống đất.

Khương Thái Hiện nén đau, bình tĩnh thúc đầu gối, nắm tay liên tiếp đấm vào bên thái dương Manh Giáp.

Manh Giáp bị đánh đến chếnh choáng đầu óc, hắn vừa nằm vật ra đất lại bị Khương Thái Hiện ngồi lên trên, hạ từng cú đấm như giết người xuống sườn mặt hắn, vừa nhanh vừa chuẩn xác.

Mùi thuốc nổ không ngừng phóng thích ra bên ngoài, ánh mắt alpha chỉ còn đọng lại sự hiếu chiến cùng ngang tàng.

Tình cảnh hiện tại hệt như mấy năm trước, cũng chính trên võ đài, Khương Thái Hiện với biệt danh "Tay Đấm Chết" đã khiến cho đối thủ của mình thân bại danh liệt, vĩnh viễn sống một cuộc đời thực vật.

Từng có người truyền tai nhau rằng, nếu buộc phải đối đầu, bọn họ thà để cái tên Ngục Hoành đánh chết còn thống khoái hơn là sống một cuộc đời tàn tật.

Chất dẫn dụ của đám alpha khiêu khích nhau một cách mất kiểm soát, vừa hung ác vừa phách lối, đẩy cuộc chiến lên đến cao trào, đỉnh điểm.

Khắp mặt Manh Giáp sưng vù đẫm máu, gã cố gắng phản công, dùng lực đánh vào vết thương trên bả vai Khương Thái Hiện, sau đó tức tốc chồm dậy, tháo chạy vào sâu trong rừng.

Khương Thái Hiện càng không dễ dàng buông tha, nhặt lấy dao phay dưới đất khi nãy bám theo sau.

Ở bên này, Thôi Phạm Khuê vừa đau đớn tỉnh dậy, cần cổ giống như bị ai đó bóp nghẹt mà ho khan.

Cổ tay lần nữa bị trói chặt, một giọng nói quen thuộc u ám phát ra từ đăng sau, cùng lúc lưỡi dao lạnh toát kề ngay dưới cằm.

- Dám kháng cự tao liền giết chết mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com