Chương 39
Cảnh báo: Chứa tình tiết bạo lực!
___________
Manh Giáp bị đánh đến mức thân tàn ma dại, mang theo cơ thể nặng nề chạy trối chết.
Bước chân của gã khật khưỡng, siêu vẹo và chẳng còn mấy sức sống. Khương Thái Hiện trái lại ung ung đuổi theo phía sau, hắn thư thái hệt như một tên thợ săn đang vờn con mồi trong chính cái bẫy của mình.
Chớp mắt, Khương Thái Hiện vụt tay một phát, lưỡi dao phay to tướng liền phóng thẳng vào lưng Manh Giáp.
Thân hình của tên Lão đại Hổ Đầu tức thì đổ ập về phía trước, trong miệng không ngừng nôn ra máu.
Manh Giáp nằm giữa bãi đất trống, gã sợ hãi, cật lực trườn về trước.
Lưỡi dao cắm sau lưng bất thình lình bị rút ra, miệng vết thương không bị thứ gì chắn lại, máu chảy ra ngoài lênh láng.
Manh Giáp còn chẳng kịp kêu đau, bàn tay trên đất đã bị Khương Thái Hiện thẳng thừng chặt mạnh xuống.
Gã rít lên một tiếng thống khổ, thân hình đồ sộ lại trông tàn tạ như một con cá chết, bị Khương Thái Hiện tùy ý lật ngược.
Sắc mặt Manh Giáp đã đau đến trắng bệch, đọng trong con ngươi mờ đục của gã chỉ còn lại nụ cười lạnh lẽo hơn cả quỷ dữ.
- Tha cho tao, Khương... Thái Hiện... Tha cho tao...
Gã rên rỉ, cầu xin. Cái tiếng cười khùng khục của đối phương càng khiến Manh Giáp thêm lạnh gáy.
Lưỡi dao được nâng lên cao, che đi cái bóng mặt trời chói mắt.
Manh Giáp bị đánh sắp không ra hình người, khắp mặt bê bết máu, hòa lẫn với đất cát vón thành cục.
- Dừng tay, mẹ kiếp, Khương Thái Hiện mày dừng tay mau!
Chẳng biết từ lúc nào, A Bình đã kéo lấy Thôi Phạm Khuê chạy đến tận đây.
Khương Thái Hiện vừa hiếng mắt, A Bình lập tức hướng mũi dao xuống cẳng tay Thôi Phạm Khuê, cắt một đường thật sắc lẹm.
- Mày dám giết người, tao liền giết thằng chó này!
Mùi máu dần dần lan tỏa trong không khí.
Con dao phay nặng trịch được thả xuống đất, Khương Thái Hiện rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, dưới chân chính là thân xác Manh Giáp nằm giữa vũng máu thâm xì, hoàn toàn bất động.
Trông thấy tên Alpha thong dong tiến về phía mình, A Bình lo sợ lùi về sau, hung hăng đem cơ thể Thôi Phạm Khuê chắn phía trước.
Nếu là tình huống trước đây, Thôi Phạm Khuê đã dễ dàng xử gọn beta đang kèm cặp sau lưng mình.
Nhưng hiện tại cổ tay cậu ta bị dây gai trói chặt, ngay cả nhấc chân Thôi Phạm Khuê chẳng còn chút sức lực, cơn đau râm ran sau gáy không ngừng làm tê liệt mọi hành động của cậu ta.
Có chết Thôi Phạm Khuê cũng không nghĩ có ngày bản thân lại trở thành vật ngán đường Khương Thái Hiện.
.
Khuôn mặt alpha đã vươn không ít máu, trông hung tàn như một gã đồ tể, thế nhưng điệu bộ của hắn lại điềm tĩnh đến đáng sợ, khiến thâm tâm A Bình chộn rộn bất an.
Thôi Phạm Khuê mỉa mai cất giọng:
- Run quá vậy? Lần đầu cầm tin à?
Thái độ cậu ta chẳng có nửa điểm sợ sệt, thờ ơ chọc ngoáy vào tâm trí lung lay của đối phương.
- Thay vì tốn sức ôm khư khư tao bên mình, thì mày nên dứt khoát xuống tay một chút.
Nói đoạn, Thôi Phạm Khuê hơi nâng cằm, trưng ra cần cổ của chính mình:
- Mạnh dạn cắt vào đây này. Bởi vì đằng nào lát nữa mày cũng bị tên chó điên kia giết chết.
A Bình tăng lực đạo cánh tay, giận dữ rít qua kẽ răng:
- Câm miệng!
Hắn nuốt khan cổ họng, lại hướng về phía Khương Thái Hiện uy hiếp:
- Bảo tất cả đám người mày kêu đến dừng tay, rút lui hết cho tao! Bằng không tao giết chết nó, mày có hối hận thì đã muộn!
Bàn tay hắn đã siết chặt cán dao đến phát run. Thôi Phạm Khuê thở một cách khó khăn, yết hầu lay động không ngừng cạ vào lưỡi dao bén ngót, mài đến đỏ tấy.
Đường nhìn của Khương Thái Hiện khóa chặt lên cần cổ thanh mảnh của Thôi Phạm Khuê, hắn đột nhiên nhoẻn miệng, từ tốn lần tay xuống ống quần, rút ra khẩu súng ngắn.
Đường viền từ báng súng cho đến vòng cò lóa lên thứ ánh sáng bạc quen thuộc. Cả A Bình và Thôi Phạm Khuê đều hồi hộp rẽ mắt theo dõi từng động tác của gã alpha.
Bóng lưng hắn thẳng tấp như ngọn cây tùng, khẩu súng ngắn nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh lẽo mà vô thường.
Khương Thái Hiện chớp mắt, giương giương chỉa thẳng họng súng về phía Thôi Phạm Khuê.
Suy nghĩ trong lòng Thôi Phạm Khuê hiện tại, chẳng biết là đang bị dày xéo bởi thứ tâm tư gì.
Khóe môi khô khốc của cậu ta hơi nhấc lên, nửa đùa nửa thật mà nói:
- Đi theo hắn lâu như vậy, mà mày vẫn chưa nhận ra một điều sao?
- ...
- Đó là đừng bao giờ thách thức bất cứ giới hạn nào của Khương Thái Hiện, bởi vì hắn còn điên hơn những gì mà mày có thể nghĩ đấy!
Hiện tại, Khương Thái Hiện có muốn giải cứu Thôi Phạm Khuê hay không, hay chỉ quan tâm đến việc giết chết hắn, A Bình không thể đoán được.
Hắn thở phì phò, tự trấn an chính mình bằng giọng điệu của những kẻ cụt đường.
- Muốn dọa tao hả? Chỉ cần mày động tay, tao sẽ lập tức lấy mạng thằng chó này! Mày nghĩ tốc độ viên đạn của mày và dao của tao hiện tại, thứ nào nhanh hơn?
Lưỡi dao càng cấn sâu, hàng mày đẹp đẽ của Thôi Phạm Khuê càng nhíu chặt.
Gió nhàn nhạt thổi qua, cuốn theo mùi máu và mùi thuốc súng, tản mạn trong không khí.
Khương Thái Hiện nheo mắt, thâm trầm ngắm kỹ dáng vẻ của omega.
Thôi Phạm Khuê trước mặt hắn vẫn luôn đẹp đẽ và cao ngạo. Một omega không sợ trời, không sợ đất, hoàn hảo đến độ kích thích bản chất xấu xa trong lòng hắn, thôi thúc hắn mau chóng nổ súng kết liễu cậu ta.
Cánh tay Khương Thái Hiện chẳng chút lay động, vẻ mặt bình thản tựa mây trôi.
Nhưng thứ âm thanh hắn phát ra, lại văng vẳng như giọng nói từ địa ngục, lạnh nhạt và bất cần.
- Mày sai rồi, là đạn của lãnh đạo Thôi nhanh hơn. Chỉ tao, mới có quyền giết chết Thôi Phạm Khuê!
Đoàng đoàng--
Dưới sự uy hiếp cùng cực, Khương Thái Hiện chẳng chút do dự nổ súng.
Phát đạn đầu tiên bắn vào giữa áo chống đạn của Thôi Phạm Khuê, cơ thể cậu ta vừa chùng xuống, phát kế tiếp liền gãy gọn ghim vào trán A Bình.
Nhanh và dứt khoát.
.
Thân thể A Bình chậm chạp đổ qua một bên, nặng nề như cái cây bị đốn hạ.
Một lần nữa cảm nhận cơn đau đến muốn vỡ toát lồng ngực, Thôi Phạm Khuê gắng gượng ngồi dậy, dùng dao của A Bình tự cắt đứt dây trói.
Ánh mắt cậu dán chặt về phía Khương Thái Hiện, nụ cười trên môi hắt lên dáng vẻ ưu thương khó nói.
Hắn đứng sững tại chỗ một lúc lâu, vẻ mặt bần thần chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Trong cuộc đời lang bạc chém giết, bàn tay Khương Thái Hiện đã từng nhuộm qua không biết bao nhiêu máu người. Ấy thế mà, lần đầu tiên hắn trở nên run sợ khi phải nổ súng.
Nếu như nước đi này Khương Thái Hiện tính toán sai lệch, có khi người bị hắn bắn chết, thật sự mới là Thôi Phạm Khuê.
Thời khắc Khương Thái Hiện đánh cược bóp cò, đầu óc hắn cơ hồ dại đi, tay chân bủn rủn chẳng cảm giác được thứ gì khác.
Tận khi xác nhận Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không bị hắn bắn trúng, Khương Thái Hiện mới gần như trút bỏ tất cả khiếp sợ đè nặng trong lòng. Hắn nhẹ nhõm thở phào, lững thững đi về phía cậu.
Thôi Phạm Khuê chống đỡ cả cơ thể đứng dậy, khắp người đều chật vật, viền cằm bị lưỡi dao của A Bình chém qua không ngừng nhiễu máu. Thế nhưng, mọi thứ trên người cậu ta, trong mắt Khương Thái Hiện vẫn đẹp như những gam màu điểm xuyến nên một bức họa, vô thực và mong manh.
Mà bức họa này, phải được bảo tồn kĩ lưỡng.
Hoặc có khi, Khương Thái Hiện chẳng dám đánh cược tính mạng của Thôi Phạm Khuê một lần nào nữa.
Đoàng đoàng đoàng---
Một loạt đạn nổ vang sau lưng. Khương Thái Hiện loáng thoáng nghe được Tần Húc và Lão Đằng hãi hùng hét lên:
- Lãnh đạo Thôi cẩn thận!!!!
Khương Thái Hiện dời mắt, Thôi Phạm Khuê giật mình quay lại.
Chỉ thấy tên Báo Đốm toàn thân đầy thương tích, máu nhuộm thẫm khắp da.
Hắn gào lên điên cuồng, hoang dại như một con thú đứt xích, cầm mũi dao lao về hướng Thôi Phạm Khuê đang đứng.
Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã giật lùi về sau, mọi thứ trước mắt đều bị che khuất bởi bóng lưng quen thuộc của alpha.
Đoàng--
Phập--
Lại thêm một loạt đạn nổ vang cả cánh rừng, át đi tiếng gầm nhẹ từ cổ họng thoát ra thật khẽ.
Đợi khi Thôi Phạm Khuê kịp nhận ra tình huống này là gì, Khương Thái Hiện đã thay cậu đỡ một dao của Báo Đốm.
Thân thình xồ xề của gã gục xuống đất, cơ thể Khương Thái Hiện đồng thời ngã về sau.
Thôi Phạm Khuê cuống cuồng đỡ lấy hắn, tay chân cậu ta lạnh toát, run lẩy bẩy, biểu tình trên gương mặt còn khiếp sợ hơn cả khi bản thân bị kẻ khác kề dao dọa giết.
Con dao cắm vào bụng Khương Thái Hiện sâu hoắm, bàn tay hắn đỡ lưỡi dao đã phủ đầy máu tươi, đỏ lòm đầy chói mắt.
Thôi Phạm Khuê khẩn trương đè lên vết thương trên bụng Khương Thái Hiện, nhưng dù cậu ta có nỗ lực thế nào, thứ chất lỏng tanh tưởi và gớm ghiếc ấy vẫn không ngừng tuôn xối xả ra ngoài.
Hốc mắt bỗng chốc cay xè, Thôi Phạm Khuê nghiến răng, ra sức lay gương mặt trắng bệch của Khương Thái Hiện, muốn ép hắn tỉnh táo lại.
Dù gì trên người cậu vẫn có áo chống đạn, một nhát dao này không đủ để khai tử Thôi Phạm Khuê.
Vì cớ gì, Khương Thái Hiện vẫn ngu ngốc đỡ thay cậu!?
- Mẹ kiếp tên điên này... Anh là đấng cứu thế à? Không phải nói muốn giết tôi hay sao? Con mẹ nó anh tỉnh dậy nói chuyện với tôi ngay!
Hơi thở Khương Thái Hiện mỗi lúc một nặng nề, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hắn hơi nghiêng đầu, mờ mịt cong khóe môi.
Lãnh đạo Thôi cao cao tại thượng kia không phải là đang khóc đó chứ?
Vì một kẻ mà cậu cho là hèn nhát, bạc nhược hay sao...
Chẳng biết là lưỡi dao chôn trong người mình, hay bàn tay của Thôi Phạm Khuê chạm vào da hắn, lạnh ngắt.
Đột nhiên, Khương Thái Hiện muốn ôm đối phương vào lòng, ra sức dỗ dành như mọi khi. Nhưng đầu óc hắn hiện tại rất choáng, tàn ảnh của Thôi Phạm Khuê không ngừng xoay vòng, mòng mòng mất kiểm soát.
- T-...
Chỉ một chút nữa thôi, nhưng hắn chẳng còn đủ sức để vực dậy. Ai bảo Khương Thái Hiện là một tên điên, ai bảo hắn không dám yêu cơ chứ.
Thế nhưng, Thôi Phạm Khuê vẫn chưa nghe được lời yêu phát ra từ miệng hắn. Hai người còn chưa chính thức ở bên nhau, Thôi Phạm Khuê càng chưa bao giờ nghĩ, bản thân sẽ cứ thế mà rời xa Khương Thái Hiện.
- Không! Ai cho phép anh rời xa tôi chứ? Đừng ngủ... Khương Thái Hiện, mở mắt ra đi... Tên khốn kiếp, anh đừng có ngủ mà...!
Thôi Phạm Khuê nghẹn giọng, rưng rức lay hắn dậy, sóng mũi mỗi lúc một cay, bức tường kiên cường trong nháy mắt sụp đổ.
Khương Thái Hiện từng nói rằng, kể cả gia đình của mình, hắn có thể xuống tay giết chết bất cứ lúc nào. Nhưng hắn lại không nói, bản thân hắn cũng có thể vì họ mà từ bỏ mạng sống bất kì lúc nào.
Gia đình của hắn hiện tại, chính là Thôi Phạm Khuê.
.
Đám người ồn ào muốn đem Khương Thái Hiện đi, nhưng không tài nào tách Thôi Phạm Khuê ra được.
Âm thanh tranh luận gay gắt xen lẫn trong tiếng động cơ cùng còi tàu inh ỏi.
Tiếng nấc của Thôi Phạm Khuê cứ thế bị nuốt chửng trong vô vàn tạp âm.
.
Sau khi giải quyết đám thủ lĩnh, băng đảng Hổ Đầu liền bị xử lí triệt để.
Phe phái tan đàn xẻ nghé, một nhóm bọn tiểu tốt chạy theo Thiên Tân, có kẻ bỏ trốn qua khu Một, số còn lại lập thành các nhóm nhỏ, núp bóng dưới các sòng bạc khu Ba.
Khi Viễn Đức và Lục Sở cùng trở về, cả hai nhanh chóng giải quyết nốt bạo loạn trong khu.
Hứa Ninh Khải quay về tiếp quản công việc của Thôi Phạm Khuê ở Đại Đường.
Ngày hôm đó Thôi Nhiên Thuân lên được thuyền của Hắc Giang, đã được vài người trong số bọn họ hỗ trợ điều trị vết thương.
Hắn đã gặp gỡ một kẻ khá có tiếng nói trong băng đảng Hắc Giang, mọi người đều kính trọng gọi người đàn ông lớn tuổi đó là anh Hùng.
Người nọ đã dẫn hắn đi nói chuyện với lão đại của mình, rốt cuộc Lý Vương cũng đồng ý sẽ sắp xếp cho Thiên Tân một lịch hẹn.
Cuối cùng, Thôi Nhiên Thuân mới có thể yên tâm cùng Mục Hàn trở về Đại Đường. Nhưng rồi lại nghe tin trong số phân khúc thị trường mà Lão Nhị và Lão Tứ vừa mở rộng, bọn họ đã âm thầm sang tên hơn nửa việc kinh doanh của Thôi Nhiên Thuân cho riêng mình, ngấm ngầm mà chiếm đoạt lợi ích.
Mục Hàn muốn hỏi hắn xử lí như thế nào, Thôi Nhiên Thuân lại phất tay không để tâm.
Việc hắn cần làm hiện tại, đó là mở rộng địa bàn, càng sở hữu nhiều hoạt động kinh doanh ở khu Bốn, hắn sẽ càng có lợi.
Hành động của Lão Nhị và Lão Tứ chỉ coi như đang đào góc tường nhà hắn, mà ở một bên khác, góc tường của Thôi Nhiên Thuân lại không ngừng được đắp hồ thêm dày.
Ban lãnh đạo và các anh em đề xuất tổ chức tiệc tiếp đón hắn cải tử hoàn sinh, thoát khỏi đại nạn mà bình an trở về. Thế nhưng Thôi Nhiên Thuân lại gạt sang một bên.
Thôi Phạm Khuê dẫn theo người đi tìm hắn đến tận bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, Thôi Nhiên Thuân nào còn tâm tư nghĩ đến tiệc tùng vô bổ.
.
Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy, trước mắt chính là căn phòng trắng xóa sực nức mùi cồn khử trùng.
Tiếng nói chuyện không hề nhỏ râm ran bên tai, giọng nói trong trẻo hồ hởi vang lên:
- Anh Bân, lãnh đạo... Hình như anh ấy tỉnh rồi!
Hứa Ninh Khải cuống quýt kéo lấy Thôi Tú Bân.
Thôi Tú Bân kiểm tra tình hình của Thôi Phạm Khuê, đợi khi tròng mắt cậu ta dần có tiêu cự nhìn về phía mình, anh mới lên tiếng:
- Hôn mê hơn hai ngày, cơ thể cuối cùng cũng hạ sốt. Còn thấy đau nhức gì hay không?
Thôi Phạm Khuê chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ đầu, cái gì hai ngày, không lẽ cậu ta đã nằm trên giường bệnh ngủ suốt hai ngày nay sao?
Vậy còn...
- Kh...-
Cổ họng hiện tại không mấy trơn tru, Hứa Ninh Khải ở bên cạnh chậm rãi đút ít nước cho cậu ta.
Cốc nước vơi đi phân nửa, Thôi Phạm Khuê mới chống tay muốn ngồi dậy, không ngờ vừa cử động nhẹ, cẳng tay đã truyền đến một đợt đau đớn đến khó nói nên lời.
Là vết thương do A Bình gây ra khi bắt cậu làm con tin.
- Thái Hiện sao rồi?
Thôi Tú Bân quan sát bọng mắt vẫn còn hơi sưng của cậu ta, nhớ lại cái ngày bọn họ gấp rút nhập viện, Thôi Phạm Khuê vẫn luôn ở bên cạnh cho đến khi Khương Thái Hiện được đẩy vào phòng cấp cứu.
Cuối cùng, một phần là vì mất máu, phần còn lại là do kiệt sức mà Thôi Phạm Khuê liền ngất ngay giữa hành lang bệnh viện.
Đến hôm nay, Thôi Tú Bân vào thăm khám, anh mới phát hiện tuyến thể của Thôi Phạm Khuê đang có dấu hiệu hồi phục rất tốt.
Bởi vì tác động của chất dẫn dụ alpha ảnh hưởng lên hormone trong người omega cao hơn gấp trăm lần so với lượng dịch duy trì mà bệnh viện cung cấp, cơ thể Thôi Phạm Khuê không kịp tiếp nhận quá trình cực đại này liền tiến vào tình trạng hôn mê sâu.
Bây giờ cậu ta có thể tỉnh lại, hoàn toàn là một tin tức tốt.
Chỉ là thứ mà Thôi Phạm Khuê quan tâm hơn bao giờ hết lại chẳng phải tuyến thể của chính mình.
Xem bộ dạng gấp gáp muốn xuống giường đến nơi của đối phương, Thôi Tú Bân đành phải ra sức trấn an cậu ta.
- Không sao, đừng lo lắng, cậu ta chỉ bị mất nhiều máu. Bây giờ đang nằm ở phòng hồi sức để theo dõi...
Thôi Tú Bân càng không dám kể đến tình trạng nguy kịch của Khương Thái Hiện lúc đó, chỉ có thể dùng câu ngàn cân treo sợi tóc để hình dung.
- Vẫn chưa tỉnh dậy sao?
Thôi Phạm Khuê lập tức nheo mắt hỏi lại.
Thôi Tú Bân giải thích thêm:
- Cũng giống như cậu thôi, kiệt sức, hôn mê tận hai ngày, có khi hôm nay sẽ tỉnh đấy!
- Tôi muốn đi gặp anh ấy!
Thôi Phạm Khuê vừa đưa một chân xuống giường đã bị bàn tay của Thôi Tú Bân ngăn lại.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, không được đâu! Cơ thể cậu còn rất yếu, đi lại rất bất tiện!
- Được, vậy lấy xe lăn cho tôi!
Mẹ nó, sao mà lì như trâu vậy!?
Thôi Tú Bân chửi thề trong lòng. Bây giờ mà để Thôi Phạm Khuê gặp lại Khương Thái Hiện, dựa vào chút kiến thức của mình, Thôi Tú Bân khẳng định nếu Thôi Phạm Khuê tiếp xúc với mùi dẫn dụ của Khương Thái Hiện sẽ nhanh chóng tiến vào kỳ phát tình!
Nghĩ đến cảnh cậu ta chịu đựng một mình, hay là tự xử trên cái cơ thể bất động như ma-nơ-canh của Khương Thái Hiện, không phải là khiến tâm lý cậu ta bị tổn thương đến trầm cảm à!
Dù gì thì bây giờ gặp nhau vẫn là không được!
Vì vậy, Thôi Tú Bân thành thật giảng giải mọi tình huống hi hữu cho Thôi Phạm Khuê.
- Nên là tiểu tổ tông à, xin cậu nghe tôi lần này đi! Ba... Ba ngày, ba ngày nữa đủ an toàn, tôi bảo đảm sẽ chuyển Khương Thái Hiện vào phòng bệnh thường, cậu muốn thăm bệnh lúc nào cũng được!
Nghe đến đây, Thôi Phạm Khuê đa nghi sờ sờ sau gáy mình.
- Có thật không? Hồi phục kiểu kia... Nhanh như vậy sao?
Thôi Tú Bân gật đầu:
- Ừ, có phải cảm thấy cơ thể nặng nề, tay chân tê liệt, không kiểm soát được hành động hay không?
Trông thấy Thôi Phạm Khuê hơi gật đầu, anh mới yên tâm nói:
- Chịu khó đi, vài ngày nữa cậu cũng sẽ đối diện với tình trạng này. Đó là bản năng khao khát của omega với alpha. Chỉ là do tuyến thể cậu không phát ra mùi hương, cơ thể chưa tự sản sinh ra ham muốn nên cậu mới thấy lạ lẫm.
- Vậy cái này là...
- Nói dễ hiểu thì chính là kì phát tình giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com