Chương 4
Trên du thuyền không chỉ có người của các tổ chức xã hội đen, còn có các đại gia trong thành phố, thương gia giàu có, rất nhiều nhân vật trong ngành giải trí mà Thôi Phạm Khuê vừa quen lại vừa lạ mặt. Không nghĩ quy mô bữa tiệc lần này lại lớn đến vậy, xem ra Khương Thái Hiện kia đã hao tâm chuẩn bị không ít.
Bên vai đột nhiên có người vỗ lên, Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng mặt, nhìn thấy đối phương chính là Tiểu Vũ mà đàn em của mình đang bảo kê.
- Cũng đến đây góp vui à?
- Tại sao không? Nơi này đang là chủ đề hot nhất Đại Lục, không đi thì thật là quê mùa.
Tiểu Vũ là một beta nam, nhỏ hơn Thôi Phạm Khuê hai tuổi, mặc dù là ngôi sao đang nổi nhưng tính tình lại chẳng hề kiêu căng bốc đồng. Cậu ta khá hiểu chuyện, nên khi Thôi Phạm Khuê "trông nom" đứa trẻ này cũng không mấy đau đầu.
- Anh ngồi đây mà không ăn uống gì sao?
- Người của tôi đi lấy rồi.
Mỗi lần nói chuyện với cậu ta, Thôi Phạm Khuê lại bày ra bộ dạng khá thoải mái.
Chiều chiều, gió mát trên sông thổi lồng lộng lên boong tàu. Bầu không khí thư thái dễ chịu, phút chốc vạn vật đều đắm mình trong ánh hoàng hôn xa xăm.
Nửa mặt trời khuất mình sau rặng núi non trùng trùng điệp điệp, ánh nắng mỡ vàng bao phủ khắp không gian, nhuộm cam màu da trắng ngần của Thôi Phạm Khuê, nửa gương mặt hoàn mỹ của omega như được khắc họa lộng lẫy.
Tiểu Vũ vô thức bật ra một câu.
- Anh đẹp thật đấy!
- Nhóc đang tán tỉnh anh đấy à?
Bị cậu ta nói ngược lại, Tiểu Vũ bối rối gãi đầu.
- Không có, chỉ là hoạt động trong giới giải trí lâu như vậy, em vẫn chưa gặp qua người nào đẹp... một cách thuận mắt như anh cả!
Thôi Phạm Khuê cong cong khóe môi, cũng đã rất lâu rồi cậu mới nhận được lời khen từ người khác. À mà nếu không tính cả tên alpha đầu óc có vấn đề kia.
Tiểu Vũ lại nói:
- Sao anh không làm người mẫu hay diễn viên đại loại vậy?
Đối với câu hỏi ngây ngô, Thôi Phạm Khuê tùy hứng đáp trả.
- Tôi mà diễn thì ai xem đây?
- Tin em đi, chỉ với gương mặt này, anh thở thôi cũng có thể nổi tiếng, vô cùng thu hút nha.
Thôi Phạm Khuê lơ đễnh nhìn lên phía đài quan sát, trông thấy rất nhiều nhân vật lớn đang bắt chuyện cùng nhau. Trong đó có cả Khương Thái Hiện. Hắn cười nói vô cùng chuyên nghiệp, khác hẳn với bộ dạng cà lơ phất phơ đêm đó.
Đối tác đẩy một omega nhỏ nhắn đến bên cạnh hắn, trông khá rụt rè ngoan ngoãn. Cô nàng nhẹ nhàng rót rượu vào ly dâng đến bên miệng hắn, Khương Thái Hiện vui vẻ nhận lấy, còn cùng omega nhỏ đó thân mật giao bôi.
Thôi Phạm Khuê cụp mắt, lại nhìn Tiểu Vũ.
- Nhưng tôi không có khả năng thu hút alpha.
Bởi vì tính mạng bị đe dọa, Thôi Phạm Khuê mới ra tay giết người.
Bởi vì tuyến thể bị cắn vỡ, cậu ta mới xuống tay cắt bỏ.
Omega dường như chỉ còn là lớp vỏ bọc bên ngoài của Thôi Phạm Khuê, không còn những kì phát tình khổ sở, cũng không thể tỏa ra mùi hương dẫn dụ để hấp dẫn alpha, ngay cả việc sinh con về sau cũng rất khó nói.
Nhưng Thôi Phạm Khuê lại không vì thế mà lấy làm muộn phiền. Chẳng những không bị alpha ảnh hưởng, đối với cuộc sống trước mắt Thôi Phạm Khuê cũng chỉ có một thái độ lãnh đạm, vô dục vô cầu.
- Nhưng tôi cũng không muốn khôi phục tuyến thể. Cậu thấy đấy, nếu bản thân đã có điểm yếu, thì tốt nhất nên cắt bỏ đi.
Hai mắt Tiểu Vũ long lanh, đối với Thôi Phạm Khuê không chỉ là yêu thích đơn thuần, mà còn là ngưỡng mộ đáng kính.
- Nhưng mà... Như vậy sẽ rất cô đơn.
Thôi Phạm Khuê quá mạnh mẽ, sẽ không ai đủ can đảm dang tay để bảo vệ một người như vậy.
Đến lúc Hứa Ninh Khải mang rượu quay lại, Tiểu Vũ đã chạy về bên gia đình của mình.
Thôi Phạm Khuê đứng dậy trở về phòng, dư quang trong khóe mắt chính là hình ảnh quấn quýt của Khương Thái Hiện và omega ngoan ngoãn khi nãy.
.
Giữa đêm, Thôi Phạm Khuê một mình nằm trằn trọc trên giường. Bữa tiệc bên ngoài vẫn chưa kết thúc, sự náo nhiệt ồn ã hoàn toàn đối lập với tĩnh lặng bên trong gian phòng.
Cửa phòng bỗng dưng có tiếng gõ cửa, Thôi Phạm Khuê nghe được, lười nhác lờ đi. Bây giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng có ý định sẽ tiếp chuyện. Cho dù là Hứa Ninh Khải hay Thôi Nhiên Thuân, cũng đều không muốn gặp.
Gõ cửa mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì, người phía ngoài lúc này mới lặng lẽ lấy ra chìa khóa trong người.
Hắn tiến vào trong, quan sát căn phòng tối đen một lượt, ngay cả đèn ngủ cũng không bật, trên giường chăn gối loạn xạ có phần trống trải. Khương Thái Hiện nhấc chân, vừa định tiến thêm bước nữa, họng súng đã kề ngay sau gáy hắn, lạnh toát.
- Tôi nên la to có kẻ đột nhập bất hợp pháp không nhỉ?
Thôi Phạm Khuê nheo mắt, thần thần bí bí đe dọa.
Đôi môi Khương Thái Hiện chậm rãi nhếch lên, từ từ xoay người lại, đối mặt với omega đang âm trầm chỉa súng về phía mình.
- Đây là du thuyền của tôi.
- Thì?
- Em làm gì, tôi cũng không có ý kiến.
Đôi mắt nhuốm men say trong đêm tối của hắn như phát sáng. Alpha cợt nhả tươi cười, khắp người đều là mùi hương hỗn hợp thác loạn bên ngoài.
Thôi Phạm Khuê khịt mũi ghét bỏ.
- Biến nhanh trước khi tôi bắn anh thành tổ ong đấy.
- Đối với người ngoài thì em vui vẻ hòa nhã, còn đối với sao lại khó khăn như vậy?
Trong âm điệu trầm khàn lại nghe ra một chút buồn bực. Thôi Phạm Khuê liếc mắt, cánh tay vẫn một mực giữ nguyên thẳng tắp. Người ngoài mà hắn nói chỉ có thể là Tiểu Vũ lúc chiều.
- Tôi không có nghĩa vụ lấy lòng người khác, đặc biệt là kẻ giảo hoạt như anh.
Khương Thái Hiện nhún vai, ung dung đi đến ngồi lên giường ngủ của Thôi Phạm Khuê.
- Sao cũng được, dù sao tôi thích em không chỉ mỗi điểm này.
Omega chán ghét nhìn góc giường bị hắn làm nhăn nhúm, hạ tay xuống khép hờ cửa phòng.
Du thuyền vẫn lênh đênh trên nước, mặt trăng trên cao tròn vành vạnh, soi sáng cả một dải sông, rọi vào một góc nhỏ trong căn phòng. Thôi Phạm Khuê đi lại bàn rót nước, dưới ánh nhìn đăm đăm của Khương Thái Hiện, gương mặt vẫn vô cảm không chút lay động.
Hắn mê man ngắm nghía, so với một Thôi Phạm Khuê thường ngày khoác âu phục cứng nhắc, thì áo lụa đơn giản lại phù hợp với dáng vẻ mềm mại của omega hơn.
- Nếu thấy không an toàn thì cứ tùy ý thả chất dẫn dụ, không cần phải kiềm lòng như vậy. Lần đầu tiên tôi vào phòng của một omega mà không thấy mùi gì đấy.
Chẳng biết hắn vô tình hay cố ý, Thôi Phạm Khuê cũng không mấy để tâm, động tác uống nước chẳng có nửa điểm bất thường.
Lát sau, cậu ta chậm rãi nói:
- Nếu Khương lão đại chỉ đơn giản đi tìm bạn giường thì tôi nghĩ anh chọn nhầm phòng rồi. Mời anh đi cho, tôi cần nghỉ ngơi.
Khương Thái Hiện chậm chạp đứng dậy, đi lại trước bàn ngồi xuống đối diện với Thôi Phạm Khuê.
- Trong mắt em tôi là kẻ dung tục như vậy à?
Thôi Phạm Khuê nhướng mày, bộ dạng bày ra vẻ dĩ nhiên.
Gã alpha cười khẩy, bất ngờ hạ giọng.
- Người đẹp, tôi muốn em sẽ mua lại khu đất đó.
Là lô đất ở khu Một mà ngày mai Hồng Huyết sẽ bán đấu giá.
Không nghĩ Khương Thái Hiện lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, Thôi Phạm Khuê dựa ra sau ghế, nghi ngờ.
- Ý gì đây?
- Em cũng biết có rất nhiều người đến đây vì hiếu kì. Nhưng cũng có người đang nhắm đến khu đất kia. Dù sao thì phong thủy nơi đó vô cùng tốt.
Nơi hắn nói đến là khu vực chân núi Yết, nằm ngay giao lộ giữa khu Một và Ba. Trước mặt giáp với sông Yết, đằng sau là rừng núi, nơi này chính phủ hạn chế kiểm soát, chỉ cần có người biết tận dụng, sẽ trở thành địa điểm làm ăn vô cùng đắc đỏ. Mà hiện tại, Khương Thái Hiện đã kiếm được kha khá ở đó.
Khóe môi Thôi Phạm Khuê lúc này mới hiện lên chút ý cười, nhưng là nụ cười khó hiểu.
- Anh quý chúng như vậy thì đừng bán!
- Tôi cũng muốn lắm, nhưng so với một mình sỡ hữu, tôi thích được làm việc chung với em hơn.
Hơn 90% Khu Ba nằm dưới sự quản lí của Thiên Tân, mảnh đất giáp với khu vực đó là nơi duy nhất bọn họ vẫn chưa chạm đến được.
Ban đầu đã có vài vị lãnh đạo gợi ý, nhưng mãi vẫn chưa thấy chính quyền quy hoạch, mà Thôi Nhiên Thuân cũng không có ý định triển khai thu mua. Bởi vì mấy năm trước chính phủ chỉ vừa mới mở cửa lại khu Một, nơi đó phần đông là chỗ sinh sống của đám alpha náo loạn.
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng cắt đứt ý nghĩ này của hắn.
- Còn tôi thì không. Sẵn đây tôi xin nói luôn, Thiên Tân cũng chẳng có ý định sẽ đi chung tuyến với các người đâu.
Dường như biết rõ suy nghĩ của đối phương, Khương Thái Hiện chẳng lộ ra mấy thất vọng.
- Vậy sao chúng ta không đặt cược nhỉ?
Hắn cầm lấy ly nước Thôi Phạm Khuê vừa uống xong, vuốt ve ngay vị trí cậu đặt môi lên.
Thôi Phạm Khuê im lặng, chờ đợi hắn nói tiếp.
- Nếu em mua mảnh đất này, Hồng Huyết sẽ hỗ trợ bên em có được vị trí ở khu Bốn.
Đoạn, hắn nhướng mày nhớ lại.
- Đất của bọn Kata là đẹp nhất nhỉ? Không phải mấy năm trước Thiên Tân luôn tranh giành cửa khẩu nước ngoài với bọn chúng sao? Em có muốn đuổi hết một lượt về nước không?
- Khương lão đại, dựa vào đâu tôi phải tin anh?
- Dựa vào tôi là sẽ alpha của cưng!
Chưa nghiêm túc được bao lâu, hắn lại bày ra nụ cười không đứng đắn, vừa định nắm lấy tay omega lại bị cậu ta lạnh lùng thu về.
Thôi Phạm Khuê nâng súng, tùy lúc đều có thể dễ dàng lấy mạng hắn.
Khương Thái Hiện bất lực đối diện với họng súng lạnh lẽo, tựa như đôi con ngươi của đối phương mỗi khi nhìn chăm chăm vào mình.
- Sao em không nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ tương lai của chúng ta nhỉ?
Thôi Phạm Khuê bình thản đáp:
- Tôi đã nghĩ rồi đó chứ! Sau khi giết xong, sẽ xử lí cái xác thối của anh như thế nào.
Nhìn cậu ta kiêu ngạo như vậy, Khương Thái Hiện hận không thể đè người này dưới thân, đánh dấu ngay tại chỗ.
- Tàn nhẫn quá à... Tôi thấy lãnh đạo Thôi hình như không được xem trọng ở Thiên Tân lắm.
- Hồng Huyết cũng nhiều chuyện đến mức quan tâm nội bộ của chúng tôi đấy?
Khương thái Hiện gãi gãi cánh mũi, cho rằng mình nói không sai.
- Bên ngoài một đống tin tức, tôi chỉ là không tình nguyện nghe được.
Vừa dứt câu, hắn liền nhanh như chớp lao đến hất gọn khẩu súng trong tay người kia ra, xô ngã bàn trà, ép Thôi Phạm Khuê lên giường. Âm thanh ly thủy tinh vỡ toang chói tai, alpha cao ngạo phát ra chất dẫn dụ, lấn át đi mùi hương hỗn tạp trên người.
Thôi Phạm Khuê bị siết chặt đến phát đau, nghiến răng đe dọa hắn.
- Tôi không cho đây là hành động cầu hợp tác thiện chí của các người đấy!
Hắn cúi xuống hít hà bên cổ omega, nhưng một chút mùi hương cũng không ngửi thấy. Khương Thái Hiện chậc lưỡi tiếc rẻ:
- Có ai nói bông tuyết của em rất xinh đẹp chưa?
Ngay cả khi mùi thuốc nổ nồng nàn khiêu khích của alpha đã ngập tràn khắp phòng, nhưng cơ thể Thôi Phạm Khuê một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trái lại còn gay gắt trừng hắn, thần sắc vô cùng tỉnh táo.
- Tôi nói lại một lần nữa, mau cút xuống khỏi người tôi!
- Vậy bảo bối đừng giết tôi nhé!
Mẹ kiếp, từng lời nói của hắn cứ như đang trêu ngươi, nháy mắt khiến đối phương bừng bừng lửa giận.
Khương Thái Hiện lần nữa lặp lại:
- Suy nghĩ về lời hợp tác của tôi đi! Thay vì nghe theo bọn chính phủ, diệt gọn băng Hồng Huyết này, thì ở bên tôi em vừa có lợi, vừa có lời.
Nhìn thấy thái độ người dưới thân vẫn chưa xoay chuyển, Alpha đảo mắt, lực đạo trên người vẫn không giảm, hắn suy nghĩ về chuyện khác:
- Hay tôi kể em nghe một bí mật nhé?
- Tôi bảo anh mau cút!
- Được... Dù gì người cũng đã chết mấy năm, vẫn không nên làm phiền ngài ấy...
Khương Thái Hiện giở trò úp mở, Thôi Phạm Khuê mơ hồ đoán ra gì đó, bình tĩnh nhìn hắn.
Gã alpha hài lòng, từ tốn nói:
- Người mà tôi đang nói đến... là cha của em, vị chủ tịch tiền nhiệm của Thiên Tân.
.
Lúc buông Thôi Phạm Khuê ra, hắn có chút tiếc nuối vuốt ve gương mặt cậu, bàn tay liền bị người nọ không nương tình hất mạnh. Khương Thái Hiện ung dung lùi về phía cửa, trong lòng tự đoán được thái độ bình tĩnh tiếp nhận của Thôi Phạm Khuê sau khi nghe mọi chuyện.
- Tôi chỉ muốn nhắc vậy thôi, nếu Thiên Tân không mua mảnh đất đó, sẽ còn rất nhiều băng nhóm khác muốn sở hữu nó. Nhưng chỉ có Thiên Tân, mới có thể dễ dàng nuốt gọn lãnh thổ của bọn Kata kia mà không chút vướng bận.
Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, xoa cổ tay bị siết đến đỏ ửng. Chợt hỏi:
- Anh làm những thứ này là vì cái gì?
Hắn suy nghĩ rất lâu, lần nữa bày ra chân thành khó tả.
- Người của tôi nhát lắm, bọn chúng không dám đánh nhau đâu! Mà tôi lại rất ngại khi phải đổ máu với omega tương lai của mình.
Lời nói của hắn phân nửa là thật, phân nửa là giả. Ngay cả cái chết của chủ tịch tiền nhiệm, qua miệng hắn cũng trở nên nhẹ như lông hồng. Không những thừa cơ chia rẻ nội bộ Thiên Tân, còn một mực đánh chủ ý về phía cậu.
Nội tâm Thôi Phạm Khuê rối như tơ vò, hận không thể một đao kết liễu hắn, khiến hắn không thể quấy rầy cuộc sống xung quanh cậu nữa.
Khương Thái Hiện rời đi được một lúc, Thôi Phạm Khuê vẫn ngồi suy nghĩ miên man.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng lần nữa bị đẩy mở, Thôi Phạm Khuê khi này lại nổi giận ném bình hoa về phía trước.
Hứa Ninh Khải vừa ló người vô đã bị dọa cho kinh hồn bạt vía, còn bị mùi thuốc nổ nồng nặc làm sặc, ho tới ho lui hết nửa ngày.
Y vội vàng thoái lui, không quên để lại một câu.
- Anh cứ nghỉ ngơi đi, em không làm phiền nữa...
Quay lại với yên ắng, Thôi Phạm Khuê vô lực ngã ra giường, bất giác chìm trong màn đêm, rất nhanh liền cảm thấy lạnh lẽo.
.
Sáng hôm sau, trước khi phiên đấu giá bắt đầu, khán đài đã tập trung không ít người đến xem.
Những ai muốn tham gia sẽ lần lượt ngồi ở dãy ghế tầng 2 đã được người của Hồng Huyết sắp xếp. Phía trên cao xung quanh bức tường là các lối đi. Người đến xem đứng trên khán đài bàn luận xôn xao, không chỉ có các băng đảng mà những đại gia, thương gia giàu có cũng chọn cho mình một ghế ngồi trong dàn tham dự.
Đặc biệt, khi người của Thiên Tân cũng có mặt ngay ngắn ở vị trí trung tâm, nhiều người còn đoán già đoán non, không biết "ông lớn" này chỉ đến để tiêu khiển, hay là vì mục đích gì khác.
Trước khi đấu giá lô đất ở khu Một, có rất nhiều món đồ quý hiếm cũng được các tổ chức đem ra để bán. Không quan trọng thứ đó cổ quý bao nhiêu, những người tìm đến đây, chủ yếu cũng chỉ để bọn họ rửa tiền.
Đám lãnh đạo Thiên Tân nhìn xuống vị trí trung tâm nơi Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê đang ngồi ở đó, đồng loạt bày ra bộ dạng thắc mắc.
- Này, chẳng phải nói chỉ đến xem như đi dạo hay sao? Bây giờ lại ngồi đó tham dự là ý gì?
Lão Nhị âm trầm liếc về phía hai người, trả lời câu hỏi của Lão Tứ.
- Thứ duy nhất mà Thiên Tân cần cũng chỉ có mỗi mảnh đất kia...
Lão Tam lại khó hiểu.
- Thằng nhóc chủ tịch đó từ lâu đã không có ý định thu mua mà, đổi ý sao?
Lão Nhị yên lặng, biểu tình dửng dưng như câu trả lời, lão cũng chẳng biết.
Nhưng tất cả những người ở đây đều ngầm hiểu, nếu thu mua, đồng nghĩa với việc tổ chức bọn họ sẽ hợp tác với Hồng Huyết, điều mà vốn không có trong kế hoạch ban đầu của Thiên Tân hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com