Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Nghỉ ngơi trong bệnh viện thêm hai ngày, ngoại trừ những vết thương ngoài da, còn lại cơ thể cũng không có gì quá nghiêm trọng, Thôi Phạm Khuê liền làm thủ tục xuất việc.

Thêm vào đó, cậu ta chỉ có thể nghe lời Thôi Tú Bân, đứng bên ngoài cửa kính quan sát Khương Thái Hiện trên giường bệnh.

Hắn cứ nằm một chỗ yên tĩnh như vậy, trông có hơi khác lạ.

Thôi Phạm Khuê không tránh khỏi nhớ đến những lần Khương Thái Hiện "vẫy cái đuôi" mà quấn bên người mình, đột nhiên lo lắng thái quá, không phải tên alpha đó bị mất máu nhiều quá mà chết não rồi chứ?

Vừa nghe xong, Thôi Tú Bân liền mắng cậu ta nói xui nói gở, còn Lục Sở và Viễn Đức lần lượt bị dọa cho trắng mặt.

Nói đến tình hình khu Một, sau khi hoãn giao dịch với Hắc Giang, Lục Sở cùng Viễn Đức liền trở về tập trung giải quyết mọi chuyện trong Hồng Huyết.

Mấy tụ điểm ăn chơi, hộp đêm, vũ trường và cả kinh doanh trước đó bị Hổ Đầu cướp đất cũng được Thiên Tân trả về với chủ, tuy một vài nơi vẫn chưa hoàn toàn dứt ra khỏi quyền quản lí của Thiên Tân, nhưng chuyện làm ăn cũng nhanh chóng có khởi sắc.

Băng Hổ Đầu bị trừ khử, đám bạo loạn bác nháo do một tay bọn chúng cài cắm cũng được dẹp yên. Khu Một quay về với quỹ đạo vốn có, tất cả hoạt động kinh doanh thuộc về Hồng Huyết đều vận hành trơn tru.

Cũng sau một loạt biến cố vừa rồi, băng đảng không còn tiếp nhận thành viên mới một cách bừa bãi.

Bọn đàn em của Hổ Đầu trở thành đám chó nhà tang, chúng lập thành nhóm nhỏ chạy sang khu Một kiếm sống.

Lục Sở lại không muốn thu nạp bọn chúng, còn Viễn Đức thì mỗi ngày đều phân vân. Bởi vì Khương Thái Hiện vẫn chưa trực tiếp giải quyết chuyện trong băng đảng, hai người bọn họ chỉ có thể tạm thời thay hắn ra quyền quyết định.

Nhưng rồi, ý kiến đột nhiên lại đối nghịch nhau.

- Tôi nói không được là không được! Thu nạp lẻ tẻ từng tên tôi còn suy xét, đằng này đến bảy, tám đứa đột ngột xin vào, không phải là tạo cơ hội cho đám mắt trắng đó trả thù à!

- Sao lại không được, chia lẻ bọn chúng ra, địa bàn của chúng ta đâu chỉ có mỗi khu Một, Gold ở bên khu Bốn còn đang chờ sang tên lại kia mà!

Xem ra, cả hai đều một mực bảo vệ ý kiến của mình.

- Lôi hộp đêm đó vào làm gì, để Thiên Tân lo không phải tốt hơn sao? Cậu chê công việc hiện tại không đủ nhiều à?

- Ê Vương Lục Sở, giọng điệu cậu như vậy là đang muốn bán đứt đi nơi đó à? Mẹ nó là khu Bốn đấy!

- Giọng điệu tôi như thế nào? Cậu mới nên chú ý lời nói của mình đấy Triệu Viễn Đức!

- Mắc gì lôi cả họ cúng cơm của tôi ra?

Cảm thấy tranh cãi không đi đến đâu, Lục Sở chẳng muốn tốn thêm thời gian với tên cãi cùn này, phất áo muốn bỏ đi.

- Ê đứng lại, chưa nói chuyện xong lại muốn phủi mông chạy trốn à?

- Trật tự một chút, ở đây là bệnh viện!

Nói đến như vậy, Viễn Đức vẫn như một con đỉa đeo bám Lục Sở từ đại sảnh vào đến tận hành lang phòng bệnh.

Người ngoài không nghe được, chỉ có lỗ tai của Lục Sở đang phải chịu đựng cái mồm vặn hết công suất của tên Viễn Đức kia.

- Cậu không nói tiếng nào, tôi sẽ coi như cậu đồng ý thu nạp đám Hổ Đầu đó, vậy tôi đi trước đây.

- Mẹ nó, khoan đã tên khốn này!

Cuối cùng Lục Sở vẫn không thể nhẫn nhịn, hắn vươn tay kẹp lấy cổ tên Viễn Đức từ đằng sau.

Viễn Đức lại chẳng vừa, một bên giẫm lên giày da của Lục Sở, một bên dùng sức thúc cùi trỏ thật mạnh vào mạn sườn hắn.

- Hự...

Lục Sở cắn răng tăng lực đạo bắp tay, cần cổ Viễn Đức liền bị kẹp đến nghẹt thở.

- Mẹ kiếp! Muốn giết... Ặc... Muốn giết ông đây thật hả!!!

- Không dạy cậu một bài học thì cậu liền không biết tôn ti trật tự rồi!

- N-nên... nên nhớ... Cậu gia nhập Hồng Huyết sau cả tôi đấy!

- Nhưng tôi theo chân lão đại nhiều hơn cậu ba năm!

Hai nữ y tá nghe thấy ồn ào quái lạ, liền tò mò nhìn về phía này.

Bắt gặp hai gã đàn ông lạ hoắc ra sức vật lộn lẫn nhau, mùi dẫn dụ của alpha khích qua khích lại, không ai chịu nhường ai.

Cho đến khi tiếng gót giày khác nện lên sàn nhà, âm giọng lạnh lẽo một trời một vực vang lên từ đằng sau, hai nữ y tá hiếu kì ngó mắt. Một người đàn ông khác vận âu phục phẳng phiu đi đến, gương mặt cực kì khôi ngô, khí chất thanh lãnh cùng làn da trắng nhợt nhạt.

Nghiến răng ra lệnh:

- Thu mùi rắm của mấy người lại nhanh! Biết ô nhiễm không khí hay không hả?

Khi này, Viễn Đức và Lục Sở mới hậm hực buông tay, hoành họe huých vai nhau.

- Mẹ nó, alpha gì mùi như cỏ dại.

Lục Sở ngửi ngửi hương bạc hà của chính mình, sau đó mỉa mai Viễn Đức:

- Còn tốt hơn mùi gỗ cháy!

Thôi Phạm Khuê chẳng thèm ban cho bọn họ một ánh mắt, lạnh lùng đẩy cửa vào trong phòng bệnh của Khương Thái Hiện.

Từ lúc Khương Thái Hiện tỉnh dậy đến nay đã ba ngày, Lục Sở và Viễn Đức đều đặn thay phiên nhau vào chăm hắn, cũng chưa từng để ý thấy Thôi Phạm Khuê ghé thăm lần nào.

Bởi vì chuyện thu nhận người, sáng sớm bọn họ đã hẹn nhau đến đây hỏi ý kiến Khương Thái Hiện.

Nào ngờ đến dưới đại sảnh lại sinh ra tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng chưa đi đến đâu, đã bị Thôi Phạm Khuê xuất hiện dội nước phát một.

Hay rồi, ông trời nghe được lời khấn cầu của Viễn Đức, không phải khổ sở nghe lão đại của mình lải nhải "khi nào lãnh đạo Thôi mới đến thăm" hắn.

Khương Thái Hiện nằm trên giường bệnh, thoải mái gác tay sau đầu, áo quần bệnh nhân tùy tiện mặc lên người, bàn chân trên giường còn nhịp nhịp theo giai điệu không cố định.

Vừa trông thấy Thôi Phạm Khuê, hắn tức thời vẫy cao cái đuôi cún của mình:

- Người đẹp à, tôi nhớ em chết mất! Tại sao mấy ngày qua em không vào thăm tôi chứ? Y tá nữ còn nói rằng không thấy omega nào đến đây cả. Có biết trái tim tôi cô đơn thế nào hay không, bảo bối? Hay là bọn Lục Sở và Viễn Đức không báo cho em biết chuyện tôi đã tỉnh dậy hả?

Lục Sở và Viễn Đức vừa vào đến cửa đã phải đen mặt kêu oan.

Chúng tôi từ chối nhận cái nồi này!

Thôi Phạm Khuê lãnh đạm đặt giỏ hoa quả lên bàn trà, nhàn nhạt trả lời:

- Ồ, vậy xin được số điện thoại của nữ y tá xinh đẹp đó chưa?

- Chậc... Người ta có bạn trai rồi.

Một bên hắn bĩu môi ra chiều tiếc nuối, một bên lại len lén phân tích nét mặt của Thôi Phạm Khuê.

- Thế bạn trai cô ta có bảo anh đi chết đi không?

- Uầy, không được cho phép, tôi nào dám tùy tiện rời xa lãnh đạo Thôi chứ...

Khương Thái Hiện cố tình lên xuống giọng điệu một cách thất thường.

Thôi Phạm Khuê quan sát sắc mặt hắn, liền đoán được mấy lời mình đã nói trước lúc Khương Thái Hiện hôn mê trong rừng, hắn đã nghe không bỏ sót câu nào.

Trong trường hợp này, nếu Thôi Phạm Khuê càng ngượng ngùng, Khương Thái Hiện sẽ càng chọc cho không có lỗ chui. Vì vậy cậu ta đành ung dung khoanh tay.

- Nếu nghe rõ thì cũng biết khi đó tôi rất giận đi? Anh bị ngu sao!!?

Alpha chớp mắt tủi thân:

- Em nỡ giận dữ với người bệnh à?

- Tôi đánh người bệnh còn được!

Khương Thái Hiện vừa động đậy thân mình, vết thương lớn trên bụng lại nhức lên đau nhói, ngay cả gân xanh trên trán hắn cũng ẩn nhẫn như biểu tình.

Thôi Phạm Khuê lo lắng đến gần, muốn vén góc áo hắn lên xem xét vết dao đâm, nào ngờ lại bị Khương Thái Hiện ngăn tay.

Alpha giả bộ hắng giọng, ra vẻ thành thục nhắc nhở:

- Bảo bối không được đâu, em có gấp thì cũng nên đợi nó khép miệng đã.

Thôi Phạm Khuê còn chưa hiểu ẩn ý trong câu của Khương Thái Hiện là gì, hắn lại nhún vai, ngả ngớn nói tiếp:

- Bác sĩ nói hiện tại tôi chưa thể làm mấy việc vận động mất sức. E hèm... còn nếu em nhịn không được thì ngồi lên người tôi tự động đi, tôi sẽ cắn răng chịu thiệt một chút vậy!

Lần này đến lượt gân xanh trên trán Thôi Phạm Khuê giật giật. Cậu ta dời tay lên vị trí trên ngực alpha, dùng lực nhéo mạnh đầu ti.

Ngay lập tức, trong phòng bệnh cao cấp liền vang lên tiếng heo bị chọc tiết.

- Đệch, Thôi Phạm Khuê, hành động của em là vô nhân đạo, là giết người trong bệnh viện!!!

- Hay lắm, mắng tiếp đi!

Lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Khương Thái Hiện dùng hết sức lực mà rống to.

Khóe mắt hắn còn ánh lên chút nước, vụng về cởi cúc áo bệnh nhân để kiểm tra đầu nhũ, phát hiện nơi đó đã bị véo đến rơm rớm máu.

- Má...

Thôi Phạm Khuê hừ lạnh một tiếng, xoay người đem giỏ trái cây vào phòng vệ sinh để rửa.

Mấy lời an ủi vốn đã soạn sẵn ban sáng, rốt cuộc cũng bị Thôi Phạm Khuê tàn nhẫn xé nát.

Đối diện với tên chó điên không giống người này, vẫn nên dùng vũ lực nặng hơn người một chút.

Viễn Đức và Lục Sở đứng trơ như hai bức tượng trước cửa phòng, biểu tình có chút nói không nên lời, trông chẳng khác nào cặp đầu trâu mặt ngựa dưới âm phủ.

Mặc dù đa số alpha thô lỗ bọn họ đều khá vô sỉ, nhưng khi có một tên "đại đại vô sỉ" như Khương Thái Hiện cầm đầu càng khiến bọn họ mất mặt không chịu được. Đáng đời!

Khi nãy tranh cãi hăng say, nhưng bây giờ cả hai phối hợp ăn ý đến mức dường như chưa hề có cuộc bất đồng ý kiến nào.

.

- Chỉ chút chuyện đó mà tụi bây cũng cãi nhau cho được?

Khương Thái Hiện cầm lấy một trái táo đã rửa sạch, vừa định cho vào miệng cắn đã bị Thôi Phạm Khuê không nương tình vỗ một phát lên mu bàn tay. Cậu ta đẩy dĩa trái cây cắt sẵn hơn phân nửa qua, tiếp tục gọt vỏ táo.

Viễn Đức nhanh chóng lên tiếng:

- Đằng nào cũng không thể thống nhất với nhau, lão đại à, anh phân xử giúp tụi em đi!

Nghĩ đến chuyện nhân sự, Khương Thái Hiện lười biếng không muốn động não, hắn quay sang Thôi Phạm Khuê, hỏi:

- Lãnh đạo Thôi à, em thấy thế nào?

Thôi Phạm Khuê bình thản trả lời:

- Chuyện thu nạp người bên Thiên Tân cũng gắt gao lắm, nếu muốn kiểm tra bọn họ thì cứ mang người đến chỗ tôi.

- Sao nghe cứ như cậu đang lợi dụng thu người về tổ chức của mình vậy?

Ngay lập tức, Viễn Đức liền bị ánh mắt của Khương Thái Hiện lườm đến chột dạ.

Hắn vội sửa lời:

- Ha ha, ý kiến của cậu là ý kiến của lão đại tôi, mà ý kiến của lão đại thì em không dám chống đối.

- Giữ bớt vài đứa theo chân để quan sát, còn lại phân chia đâu đó tùy tụi bây. À mà Đài quan sát thiếu người đấy, cử tụi nó đến đó gác cổng đi!

Khương Thái Hiện tự cảm thấy quyết định của mình cũng hợp lí.

Lục Sở không phản bác, Viễn Đức liền vui vẻ đứng dậy.

- Được, vậy không làm phiền lão đại nghỉ ngơi nữa, Lục Sở đi thôi!

- Đi đâu? Tôi đến đây chăm lão đại mà!

- Còn cần cậu chăm hả, không phải đã có-

Viễn Đức chưa nói hết câu, Thôi Phạm Khuê đã lau tay đứng dậy.

- Bây giờ tôi có việc phải đi trước, ngày mai lại đến thăm anh.

- Người đẹp à em còn ngại-

Lời còn chưa nói hết, cửa phòng đóng sập đã chặn đứng miệng hắn.

Gấp gáp như vậy làm gì chứ.

Đợi khi Viễn Đức rời đi một đỗi, Khương Thái Hiện lại nhàm chán ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên hỏi một câu:

- Lục Sở, có thấy mùi gì lạ không?

Lục Sở ngỡ mùi bạc hà trên người mình vẫn chưa ngớt, cố gắng hít lấy hít để xung quanh, nhưng chẳng thấy gì khác thường ngoại trừ mùi cồn và mùi thuốc nổ của Khương Thái Hiện trong căn phòng rất nhạt.

- Không ạ.

Khương Thái Hiện hơi đăm chiêu, nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ này ra sau đầu.

Có lẽ là hắn ngửi nhầm.

.

Hứa Ninh Khải đang đợi bên dưới xe, trông thấy Thôi Phạm Khuê ra tới cổng, y liền mở cửa để cậu ngồi vào trong.

Cửa vừa đóng, Thôi Phạm Khuê liền yêu cầu giảm nhiệt độ trong xe xuống một chút.

Hứa Ninh Khải làm theo, âm thầm thắc mắc thời tiết hôm nãy cũng đâu đến nổi nóng như vậy.

- Lãnh đạo, anh không khỏe ạ? Trông mặt anh đỏ vậy.

Thôi Phạm Khuê xoa xoa hai bên má của mình, nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng lại kêu Hứa Ninh Khải chở mình phòng khám tư của Thôi Tú Bân.

Điện thoại cùng lúc rung lên một tin nhắn, người gửi là Khương Thái Hiện.

"Bảo bối, mai đến thăm tôi nữa nhé! Lại nhớ em muốn chết rồi >.<"

Thôi Phạm Khuê lặng lẽ đọc, cũng không thèm phản hồi đã tắt màn hình đi.

Xe chạy đến nơi, Thôi Phạm Khuê liền kêu Hứa Ninh Khải đi kiểm tra hộp đêm gần đó, lát nữa quay lại đón cậu.

.

- Thuốc ức chế sao? Không được!

Thôi Tú Bân không hài lòng gập cuốn sổ khám bệnh trong tay, đẩy qua một bên, lại giở một chồng hồ sơ khác để coi.

- Tuyến thể của cậu đang dần hồi phục chức năng sinh lí vốn có của nó, bây giờ mà tiêm thuốc ức chế vào thì chẳng khác nào đạp đổ hết công sức thời gian qua hai người "làm" với nhau! Tôi nói cậu đừng nghĩ đến mấy chuyện không đâu, cứ để mọi thứ xuôi theo tự nhiên vốn có.

Thôi Phạm Khuê hơi cau mày, không khỏi cảm thấy phiền muộn:

- Vậy có cách nào ngăn mũi tôi ngửi được mùi của tên điên đó không?

Quả nhiên, biết làm khó người ta nhất vẫn là Thôi Phạm Khuê cậu.

Thôi Tú Bân âm thầm ngán ngẩm, đáp:

- Đã bảo đừng tới thăm Khương Thái Hiện rồi mà, tên đó đã qua cơn nguy hiểm, cậu nôn làm gì chứ. Lỡ cậu động tình, hai người càng không ngăn được củi khô bốc nhiệt, hành sự ngay trong giường bệnh là tội nặng đó nha!

Vừa dứt câu, đầu bút bi nhọn hoắc nặng nề cắm xuống bàn làm việc ngay trước mặt Thôi Tú Bân.

Thôi Tú Bân nuốt khan cổ họng, cứng nhắc nhìn ngón tay trắng nõn của Thôi Phạm Khuê bao quanh vỏ bút đen nhánh, ánh mắt omega khi này còn lạnh lẽo tuyệt tình hơn cả mũi kim găm trên bàn.

- Tôi không thích lặp lại lần hai đâu.

Quả nhiên Thôi Tú Bân lại ngu ngốc quên rằng, dù vẻ ngoài có xinh đẹp hay trông mềm yếu vô hại, thì omega trước mặt mình vẫn là một tên xã hội đen xấu tính khó chiều!

.

Ngày hôm sau, y tá vừa thay băng cho Khương Thái Hiện xong, liền thẹn thùng đẩy xe cùng đồng nghiệp ra bên ngoài.

- Đẹp trai thật nha, không chỉ gương mặt mà thân hình dưới lớp vải mỏng đó cũng nóng bỏng không kém!

Nghe nữ y tá A khen ngợi nức nở, nữ y tá B lại nói thêm:

- Mùi hương cũng ngang ngạnh nữa, đây mới đích thực là alpha số một trong lòng tôi mà!

- Không phải bạn trai chị là nhất sao?

- Hừ, đừng so sánh anh Khương với cái tên bụng nước lèo đó!

- Còn gọi "anh" ngọt xớt như vậy!

Hai nữ y tá hí hửng trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến vị omega mình vừa đi ngang qua, sắc mặt đã xám như tro.

Cửa phòng lại bị người đẩy vào, Khương Thái Hiện nằm trên giường uể oải lầm bầm một tiếng.

Vừa ăn sáng ban nãy, hắn còn đang định đánh một giấc đến trưa, nhưng khi trông thấy kẻ phá bĩnh là ai, hai mắt lờ đờ ban nãy nhanh chóng quay ngoắc 180 độ, sáng rực như sao trời.

Hôm nay Thôi Phạm Khuê không vận tây trang khô khan quen thuộc, cậu ta chỉ mặc thường phục như bao người, áo thun trắng phối với quần kaki tối giản, bên ngoài còn khoát áo sơ mi caro rộng rãi, trông vừa năng động lại tràn đầy sắc xuân.

Đặc biệt, cần cổ thon dài còn điểm xuyến bởi vòng joker đen, khiến làn da trắng càng nổi bật bắt mắt.

Khương Thái Hiện hứng thú huýt sáo, ánh mắt dường như khóa chặt trên vòng bảo vệ của omega.

Hiện tại, nếu không bị vết thương trên bụng cản trở, hắn đã có thể ung dung câu cổ omega vào lòng mình, dùng sức mà dày vò thân thể cậu ta trong phòng bệnh này.

Ngoài mặt Thôi Phạm Khuê vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng đã bị ánh mắt không chút che đậy của Khương Thái Hiện nhìn đến ngứa ngáy khắp người. Âm thầm lôi Thôi Tú Bân ra, nếu biện pháp này không khả quan, cậu nhất định sẽ đến tận cửa đòi mạng hắn.

Quả nhiên Thôi Phạm Khuê chỉ vừa đi đến tủ đầu giường, cánh eo đã bị Khương Thái Hiện vòng tay kéo về phía hắn. Thôi Phạm Khuê hơi loạng choạng bước chân, lập tức lườm nguýt người nọ:

- Muốn gì đây?

- Tự dưng ăn mặc đẹp như vậy?

- Nhiêu đây đã đẹp à? Cũng đâu nóng bỏng bằng anh Khương?

Khương Thái Hiện tinh nghịch liếm môi, nghiêng đầu:

- Biết sao được, công việc của người ta mà. Bảo bối ghen hả?

________

Ngoài lề: Chansi muốn khoe một số fanart mà các bạn độc giả đáng yêu đã vẽ tặng fic.

Mình rất xúc động khi nhận được rất nhiều tình yêu và món quà tinh thần từ các bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ "Liều Mạng" nhé!

Tranh vẽ bởi bạn Dương Trúc.

Ảnh tả thực hình mẫu trong fic của lão đại và lãnh đạo cho bạn nào chưa tưởng tượng ra nè! 😍

Tranh vẽ bởi bạn An Nhiên aka mushroomne.

Mọi người thử đoán đây là phân cảnh nào nhé! Khá xúc động. 😁

Tranh vẽ bởi bạn Ahn Thi.

Tuy là một vết sẹo đau lòng, nhưng không thể phủ nhận được bông tuyết sau gáy lãnh đạo Thôi được bạn artist tô lên thật sự rất nghệ. 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com