Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Thôi Phạm Khuê đánh rớt bàn tay đang càn rỡ vuốt ve đường hông mình xuống, đứng cách hắn một khoảng.

- Thu mùi lại nhanh!

- Không muốn đâu, em là người khơi mào trước mà...

Bây giờ Khương Thái Hiện lại giở giọng mè nheo, ánh mắt mỗi lúc một suy đồi, lăm le trên cần cổ quyến rũ của Thôi Phạm Khuê.

Đến lúc này, Thôi Phạm Khuê liền biết lửa đã cháy không thể tự dập tắt. Cậu ta cong môi, bước đến gần.

Khương Thái Hiện còn đang đoán Thôi Phạm Khuê định làm điều thần bí gì, bả vai liền bị omega đẩy nằm lại giường.

Bàn tay Thôi Phạm Khuê chậm rãi vân vê cánh môi Khương Thái Hiện, sau đó cúi người, thành thục hôn xuống môi người nọ, quen thuộc mà cạy răng.

Khương Thái Hiện nằm yên một chỗ, hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng mà omega tự mình dâng lên, một tay còn lại của hắn luồn vào trong áo thun, xoa nắn vùng da mềm mại nơi thắt eo.

Thôi Phạm Khuê khẽ thở hắt, âm thầm chạm tay xuống dưới cổ của alpha. Khương Thái Hiện còn đang đắm chìm trong sung sướng, đột nhiên cảm giác được thứ gì đó mát lạnh dán lên gáy, ngay lập tức, mùi thuốc nổ lan tỏa trong gian phòng hoàn toàn biến mất.

Lại bị chơi rồi!

Thôi Phạm Khuê tinh nghịch liếm khóe môi, ngón tay lơ đễnh quét qua chút nước bóng bẩy trên cánh môi của alpha, hài lòng:

- Thời gian này tốt nhất không nên động dục!

.

Lục Sở ngồi trên bậu cửa, mắt đảo lên xuống nhìn những cánh hoa bị Khương Thái Hiện lần lượt vặt sạch.

Người nọ đôi lúc rít lên một tiếng đầy ai oán, có lúc lại thở dài não nề như mấy ông cụ gần đất xa trời.

Chỉ tiếc giỏ hoa giả mà bệnh viện trang trí trong phòng đã bị lặt trụi lủi.

Không trách được, Vương Lục Sở phần nào cảm thông cho cái tâm trạng ủ dột của Khương Thái Hiện mấy ngày nay. Tính khí hắn có thay đổi thất thường, âu cũng là do cái vị hắn vẫn chưa rước được về nhà kia, sai đi đâu được!

Đối tượng đột nhiên chơi trò mất tích cả tuần qua, gọi đến chỉ nói được vài ba câu rồi ngắt máy, Khương Thái Hiện muốn nói tiếp lại bị Thôi Phạm Khuê không thương tiếc dập điện thoại.

Chuyện cứ tích tiểu thành đại, báo hại mỗi đêm Khương Thái Hiện đều cắn chăn gào rú trong vô vọng, người cần nghe thì không thèm để tâm, chỉ có Lục Sở phải chịu đựng tiếng tru của tên chó điên kia mỗi ngày.

Mỗi khi thấy Khương Thái Hiện oằn oại trên giường bệnh, Lục Sở như cũ mà an ủi:

- Lão đại à, tuần sau là cắt chỉ rồi, anh đừng kích động quá, có lẽ... Lãnh đạo Thôi bộn bề công việc quá thôi, anh cũng biết cái tổ chức đó làm việc như đòi mạng người mà.

Khi này Khương Thái Hiện đã phủ chăn lên đầu, chỉ chừa lại chút chỏm tóc hồng hồng trên gối.

Nghe Lục Sở nói vậy, Khương Thái Hiện bất giác kéo chăn, nghiêm túc đặt câu hỏi:

- Hay là Thôi Phạm Khuê chán tôi rồi nên mới bắt đầu lạnh nhạt dần, tiện bề sau này dứt khoát từ mặt tôi?

ĐM, lão này cô đơn quá lâu, đầu óc bắt đầu tưởng tượng lung tung tầm phào rồi!

Chưa đến nửa phút, Khương Thái Hiện lại hỏi:

- Lục Sở, cậu nói xem tình cảnh của tôi hiện tại có giống cô vợ nhỏ bị lão chồng bỏ bê, một mình chịu uất ức trên giường bệnh không?

- ...

- Lỡ như... Sau này Thôi Phạm Khuê nhất quyết muốn ra ngoài kiếm tiền, có phải tôi sẽ là người ở nhà làm nội trợ, chăm con, chiều chiều đứng trước cửa đón cậu ta về hay không?

Má, hàng trăm câu chửi thề chạy loạn trong đầu Lục Sở. Nhưng hắn chỉ có gan nghĩ, nào có gan mắng người.

Sau cùng, để trấn an tâm hồn "mong manh" của lão đại nhà mình, Lục Sở khí thế bừng bừng, tự tin vỗ ngực, cổ vũ:

- Lão đại, anh không được nghi ngờ bản thân! Núi cao thì ắt có núi cao hơn. Chẳng phải anh là alpha của cậu ấy hay sao? Alpha trong nhà luôn nắm quyền uy tuyệt đối! Anh không thể nhún nhường để lãnh đạo Thôi ung dung tự đắc đạp lên đầu mình như vậy được! Anh phải mạnh mẽ lên, khẳng định vị thế của bản thân! Em tin anh sẽ làm được, nếu không thì sao hơn tám năm qua, em lại chỉ trung thành với một mình anh chứ!

Khương Thái Hiện dường như bị lời này của Lục Sở làm cho cảm động, dần dà bị thuyết phục.

- Ngay bây giờ! Lập tức gọi điện yêu cầu lãnh đạo Thôi trở về bên anh ngay!

Lời nói của Lục Sở như có bùa chú, khiến Khương Thái Hiện làm theo răm rắp.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng dâng lên khí phách kiêu hùng, bấm nút gọi đi.

Mỗi một hồi chuông, nhịp tim Khương Thái Hiện như đang treo trước miệng cọp, tùy lúc có thể bị dọa chết đứng.

Cho đến khi khí thế của hai tên alpha dần dà xìu xuống, đầu dây bên kia rốt cuộc cũng có người nhận.

- Chuyện gì?

Giọng điệu đối phương vang lên không mặn không nhạt, đều đều mà dửng dưng, tựa hồ thái độ của cậu ta đối với chủ nhân cuộc gọi này chẳng quan trọng là mấy.

Không những thế, Khương Thái Hiện còn nghe được tiếng nhạc điện tử to nhỏ ở đầu dây bên kia, đoán chừng omega hiện tại đang ở trong một hộp đêm hay vũ trường nào đó thác loạn.

Khương Thái Hiện siết chặt nắm tay, cả tuần nay Thôi Phạm Khuê không thèm đến thăm, hiện tại còn bị hắn bắt tại trận đang lêu lỏng ở bên ngoài, xem hắn quở trách cậu ta như thế nào.

E hèm!

Alpha cố điều chỉnh giọng nói sao cho lạnh lùng nhất, bất cần nhất:

- Bảo bối à, khi nào thì em mới chịu vào thăm tôi chứ? Em thật sự xem tôi là chó cưng, đùa giỡn mà không chịu trách nhiệm sao? Muốn rời bỏ tôi thật àaa!!!

Chẳng biết Thôi Phạm Khuê bên kia sẽ phản ứng ra sao, nhưng Lục Sở ở bên này đã trưng ra bộ mặt đần thối đến không thể tả.

Một khoảng lặng bao trùm lấy cả ba người.

Lục Sở ôm trán đầy quan ngại.

Nếu muốn dùng cái giọng điệu trầm đục mà cố gắng ra vẻ đáng thương để thuyết phục người ta, sợ rằng Thôi Phạm Khuê nghe xong không thèm động lòng, mà còn muốn ói ngay tại chỗ.

Mất một lúc Thôi Phạm Khuê mới ậm ừ mấy chữ:

- Dạo này có hơi bận, tuần tới tôi ghé thăm anh.

- Tuần tới sao, lâu như vậy à? Em bận cái gì?

Dù có một ngày Khương Thái Hiện cũng không thể đợi được.

- Công việc trong tổ chức, anh hỏi nhiều làm gì?

- Tôi nghe rất rõ tiếng nhạc xập xình bên kia nha, là đang ở vũ trường đúng không? Thôi Phạm Khuê, em biết ăn chơi đàn đúm từ khi nào vậy?

Trên trán Thôi Phạm Khuê tức khắc xuất hiện ba vạch đen xì. Thái độ cũng chẳng vừa mà đáp lại:

- Phải, tôi đang chơi rất vui vẻ đây! Người bệnh như anh thì nên ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghỉ ngơi đi!

- Em-

Khương Thái Hiện đang định nói tiếp, lại loáng thoáng nghe thấy giọng người đàn ông khác vang trong điện thoại, còn dùng ngữ điệu rất thân mật là đằng khác.

- Cưng à, đến đây một mình sao?

Quan sát tên công tử trước mặt, Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu mày, sợ Khương Thái Hiện nghe được đành quay đi chỗ khác.

Cậu ta định nói gì đó, lại nghe thấy giọng của Khương Thái Hiện ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi dồn:

- Con mẹ nó thằng nào đấy? Thôi Phạm Khuê bận việc của em là những thứ này hả? Em nói rõ cho tôi một chút. Mẹ kiếp thằng chó kia chán sống rồi sao? Alo alo!!!!

Tút tút---

Nghiến răng để lại một câu "Khi khác nói tiếp", Thôi Phạm Khuê liền chán ghét cúp máy, sau đó lườm nguýt tên Hứa Gia Huy không biết điều đưa mồm đi chơi xa kia.

Hứa Gia Huy cười đến khoái chá, phẩy tay kêu phục vụ mang rượu đến cho mình.

Thiên Tân đang có một kế hoạch hợp tác với đại gia bất động sản Hứa Hải, dự án này sẽ tiến hành tại khu Bốn, ngày hôm nay cũng là tiệc nhỏ nhằm ăn mừng thỏa thuận thành công giữa hai bên.

Dĩ nhiên, con trai của Hứa Hải, Hứa Gia Huy không thể nào vắng mặt trong mấy bữa tiệc đình đám này.

Hắn vừa đặt mông ngồi bên cạnh, Thôi Phạm Khuê ngay lập tức dịch ra một khoảng, cách alpha xa nhất có thể.

- Bộ trong người tôi có bệnh à, Thôi nhị thiếu sao lại bài xích như vậy chứ?

- Ngại quá, tôi bị dị ứng với mùi của alpha!

Thôi Phạm Khuê đáp trả một câu khiến Hứa Gia Huy nhất thời cứng họng.

Hừ, hắn còn chưa phóng ra chút mùi hương dẫn dụ quyến rũ nào, trên người hiện tại chỉ có nước hoa đắt tiền, đắt tiền thôi biết chưa hả!

- Dị ứng cơ đấy, không phải là vì thèm khát được alpha âu yếm đến mức phải đeo vòng bảo vệ để ngăn ham muốn hả?

Thôi Phạm Khuê nhướng mày, lí lẽ của mấy tên nhà giàu có thể nào bình thường một chút hay không?

Hứa Gia Huy mỉm cười đầy gian manh, hắn dè dặt hạ âm lượng:

- Đừng giấu nữa, chuyện của Thôi nhị thiếu và Khương lão đại ai ai cũng tường tận cặn kẽ. Tôi là tốt bụng muốn đẩy nhanh tiến độ khiến Khương Thái Hiện thành thật một chút ấy mà.

Thành thật một chút?

- Phiền Hứa đại thiếu gia tốn công làm chuyện ruồi muỗi rồi, tôi không cần.

Ồ, cũng mạnh miệng đấy.

Hứa Gia Huy liếm môi đầy ẩn ý, hời hợt đem miệng ly dán lên môi Thôi Phạm Khuê, rốt cuộc vẫn bị cậu ta hất ra.

Hắn tặc lưỡi:

- Tùy thôi, có thể đối với Thôi nhị thiếu là chuyện ruồi muỗi, nhưng với người khác lại là đại sự cả đời, dù sao tôi cũng chẳng đoán được. Mà đâu phải chỉ có một mình cậu quen thuộc Khương Thái Hiện chứ...

Nói đến đây, ánh mắt của Hứa Gia Huy lại hiện lên dáng vẻ toan tính của mấy tên gian thương:

- Cái tên điên đó... Chuyện gì cũng dám làm mà.

Trông thấy biểu tình Thôi Phạm Khuê vẫn nhàn nhạt như cũ, không bị mình đả động, Hứa Gia Huy đành uống hết ly rượu trong tay, sau đó vui vẻ đứng dậy, đi ra giữa sàn nhảy, lưu manh khoác eo hai ba cô nàng xinh đẹp đứng gần đó nhảy nhót.

.

Tiệc tàn, Thôi Phạm Khuê cùng Thôi Nhiên Thuân ngồi xe riêng, một đường trở về biệt thự của Thôi gia.

Thôi Nhiên Thuân nới lỏng cà vạt, bâng quơ nhắc nhở:

- Không cần vất vả chạy theo anh mấy bữa nay, ngày mai cứ về Đại Đường làm việc đi, giao hết cho Hứa Ninh Khải như vậy cũng không ổn.

Thôi Phạm Khuê hạ kính xe, tùy tiện để gió đêm thổi vào mặt mình. Hơi lạnh lập tức xua đi chút men say đeo bám bên mũi.

- Không có em thì anh định uống mấy ly đây? Mục Hàn không ngăn anh được, đừng nghĩ em cũng vô dụng chứ.

Thương tích trên người vừa ổn áp, Thôi Nhiên Thuân đã xông xáo chạy ra ngoài làm việc.

Ngay cả hắn cũng thừa nhận bản thân dạo gần đây quả thật đã tham gia kha khá tiệc rượu, có hôm còn quên cả giờ giấc uống thuốc kháng sinh.

- Anh cũng không còn trẻ trung gì, không định tìm chị dâu cho em sao?

Thôi Nhiên Thuân mê man nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, vô thức cười đáp:

- Công việc mỗi ngày lo còn không xong, nào có tâm trạng làm mấy chuyện tiêu khiển vô bổ.

- ...

Hắn nói một cách từ tốn, âm mũi như nghẹt đi:

- Khi trước, đối với anh Thiên Tân là ràng buộc, là trách nhiệm và gánh nặng từ cha. Hiện tại, ông ấy đã không còn, nhưng anh lại phát hiện mình chẳng thể nhẫn tâm bỏ hết tất cả, dứt khỏi tổ chức. Nơi này chẳng khác nào nguồn sống, sinh mệnh, xương máu của biết bao anh em gắn bó với Thiên Tân mấy chục năm qua. Có thể em không biết, nhưng với anh, Thiên Tân hiện tại chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai. Em ở sau lưng anh là gia đình, Thiên Tân ở trước mắt là tương lai, sự nghiệp.

Hai thứ quan trọng nhất cuộc đời mà Thôi Nhiên Thuân nghĩ, đối với hắn có lẽ đã đủ.

Thôi Nhiên Thuân sẽ chẳng còn để tâm đến chuyện yêu đương lứa đôi, người khác càng không có quyền gì can thiệp.

- Thì ra anh thích làm quen với đơn chăn gối chiếc, cũng tính bầu bạn với cô đơn đến già à?

- Chẳng phải em một mực muốn đi theo hỗ trợ anh lâu dài sao? Bây giờ nói mấy lời này, là muốn phủi bỏ trách nhiệm, theo người khác chạy trốn?

- Sao lại là chạy trốn? Yêu đương chẳng phải chuyện phi pháp, càng không đắc tội với ai. Nếu chẳng may bị thế lực của chủ tịch Thôi truy cùng đuổi tận, thì chỉ ai đó mới hèn nhát chạy trốn. Còn em thì nhất định phải chạy công khai, không sợ người ta phán xét.

Thôi Nhiên Thuân rõ ràng nhìn ra Thôi Phạm Khuê là có tâm sự. Chẳng phải khi không cả tuần nay cậu ta hăng hái làm việc trong Đại Đường, cuối ngày còn tình nguyện chạy theo hắn đi bàn bạc công việc.

Suy đi ngẫm lại một hồi, Thôi Nhiên Thuân chỉ có thể nghĩ đến một cái tên liên quan nhất, mà tên này sống chết ra sao trong bệnh viện, dạo này hắn cũng không rõ.

Di chuyển được một lúc, Mục Hàn đang lái xe đột nhiên lên tiếng:

- Chủ tịch, lãnh đạo Thôi, hình như chúng ta đang bị theo dõi.

Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê đồng thời quan sát qua gương chiếu hậu.

Cách bọn họ một con xe hơi, chiếc xe Benz âm thầm bám đuôi phía sau, Mục Hàn vừa rẽ, chiếc xe đó cũng rẽ theo.

Thôi Phạm Khuê đã để ý đến điểm này từ lúc bọn họ ra về sau bữa tiệc. Thế nhưng, cậu ta chẳng bày ra biểu tình gì, bình thản nói:

- Cứ chạy về đi, không sao đâu.

.

Xe vừa đỗ ngay trước cửa chính của biệt thự, chiếc xe Benz cũng tùy thời đỗ cách cổng phụ vài bước chân.

Cho đến khi bảo an trước cổng chú ý đến điểm bất thường này, alpha từ trên xe mới hằn học bước ra.

Hắn một đường thẳng tiến muốn vào trong biệt thự, hai nhân viên bảo an trông thấy thái độ người này khả nghi, liền kiên quyết chặn lại.

- Đệch! Làm trò mèo gì đây hả? Tránh qua một bên!

Lúc nãy thì chỉ nghi ngờ, nhưng với thái độ đằng đằng sát khí như muốn đánh người này, hai nhân viên bảo an càng khẳng định tên alpha đang muốn vào bên trong nhà không phải vì mục đích gì tốt đẹp.

Trôi qua vài phút, hai bên từ giằng co qua lại đã sắp trở thành lao vào tẩn nhau, tai nghe của hai nhân viên bảo an liền nhận được lệnh từ người bên trong truyền ra.

Bọn họ khó hiểu trao đổi ánh mắt, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ dạt qua hai bên, tránh đường để Khương Thái Hiện đi vào.

Khương Thái Hiện tức tối phủi vạt áo, nghênh ngang đi bộ thẳng vào trong sân biệt thự.

Đợi đến lúc hắn vào đến đài phun nước trước thềm, đã là chuyện của năm phút sau.

Sân vườn trong biệt thự nhà họ Thôi quả thật không thể đùa được, vừa rộng lại còn dài dằng dặc.

Khương Thái Hiện vô đến cửa chính, sắc mặt không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào, nhưng mồ hôi hai bên thái dương đã ẩn nhẫn túa ra bán đứng hắn.

Đập vào mắt là phòng khách trống trơn, đèn điện tối om, càng chẳng có bóng người làm nào qua lại.

Khương Thái Hiện kiên nhẫn đảo mắt tìm kiếm, phát hiện ngay trên cầu thang xoắn nối liền giữa tầng một và tầng hai, bóng dáng Thôi Phạm Khuê lấp ló đứng dựa vào lan can.

Đôi mắt Khương Thái Hiện khẽ nheo lại, hắn nhấc chân, từ từ tiến vào bên trong.

Với độ cảnh giác gần như bằng không này, nếu trong nhà thủ sẵn một đội ngũ mai phục, có lẽ Khương Thái Hiện đã bị tóm gọn mà không thể phản kháng.

Thân ảnh Thôi Phạm Khuê dần lộ rõ, dưới bóng đèn pha lê ngả vàng, nhàn nhạt mà nao nao.

Omega chỉ đơn giản mặc đồ ngủ bằng lụa, chất vải mềm mại trắng tinh rũ lên bờ vai cậu ta, khắc họa hình dáng xương quai xanh tinh xảo, cả thắt eo ẩn hiện dưới lưng áo.

Ngón tay trắng trẻo kẹp lấy ly rượu thủy tinh, thứ chất lỏng bên trong đỏ âu, sóng sánh như máu.

Một bậc, rồi hai bậc.

Khương Thái Hiện cứ thế bước đến gần từng chút một, hắn chậm rãi tiếp cận omega, hệt như cái cách một con báo gê-pa thận trọng rình rập một con thỏ trắng.

Chỉ tiếc, chú thỏ trắng này đã nhận ra sự hiện diện của hắn từ lâu, còn đang chào đón hắn vào hang.

Thôi Phạm Khuê từ tốn ngửa đầu, một hơi uống hết ly rượu đỏ lòm trong tay.

Yết hầu lên xuống đầy khiêu khích, trên cần cổ trắng nõn lại là vòng bảo vệ được đặc chế riêng, màu đen tinh xảo đầy dụ hoặc.

Đối với alpha, chỉ cần omega xuất hiện trước mặt với vòng bảo vệ kiên cố trên cổ, trông omega ấy sẽ càng giống như một món quà được trang trí bởi một dây thắt nơ. Muốn thưởng thức mĩ vị bên trong ấy, phải dựa vào bản lĩnh của bản thân alpha đó đến đâu.

Khương Thái Hiện lại là một kẻ rất thích chinh phục những thứ khó nhằn này.

Nhanh như chớp, hắn bắt lấy cổ tay cầm ly rượu của Thôi Phạm Khuê, kéo cậu ta về phía mình.

Tiếng ly thủy tinh rơi vỡ trên sàn nhà, lại như một cò súng báo hiệu cho cuộc vui bắt đầu.

Khương Thái Hiện dễ dàng tóm lấy cằm Thôi Phạm Khuê, cánh môi dùng sức chiếm đoạt từng hơi thở của đối phương.

Cách một lớp vải mỏng, Thôi Phạm Khuê vẫn cảm nhận được da thịt alpha dán lên người mình, nóng hừng hực.

Cậu ta dùng sức giằng ra, nhìn vào đôi mắt dường như đã mất kiếm soát của Khương Thái Hiện.

- Gấp gáp quá nhỉ?

- Người khi nãy là ai?

Bàn tay Khương Thái Hiện muốn luồng vào trong áo quần Thôi Phạm Khuê, lại bị cậu ta chặn đứng.

Omega dường như thở không ra hơi, nhắc nhở:

- Lên phòng đã!

Không nói hai lời, Khương Thái Hiện trực tiếp cúi người, bế thốc Thôi Phạm Khuê lên vai.

Trời đất đột ngột chao đảo, Thôi Phạm Khuê hốt hoảng vịn lấy lưng áo đối phương, lại phát hiện tư thế treo ngược của bản thân có chút xấu hổ.

Chẳng biết bằng cách nào, Khương Thái Hiện lại có thể xác định chính xác phòng ngủ của Thôi Phạm Khuê, một phát ném omega lên giường.

Tấm lưng vừa tiếp xúc với chăm nệm mềm mại, bên trên Thôi Phạm Khuê lại bị alpha phủ lên.

Hắn như một con sói đói, vồ vập cắn mút từng tấc da thịt khắp mặt Thôi Phạm Khuê.

- Trả lời tôi mau!

Thôi Phạm Khuê khẽ cười, kéo mặt hắn ngẩng dậy:

- Anh nghe mà không nhận ra sao? Bình thường nhạy bén lắm mà!

Khương Thái Hiện dừng một đỗi, đôi mắt mờ mịt đối diện với Thôi Phạm Khuê.

Trông thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt omega có bao nhiêu là thảm hại, hắn không nhịn được lại gục xuống, chôn mặt vào sâu trong hõm cổ đối phương.

Mặc dù âm thanh đã bị chèn ép, bị ty tỷ thứ cảm xúc bức bối chi phối trong lồng ngực, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn nghe được lời mà Khương Thái Hiện khẽ khàng thốt ra, rõ đến từng câu từng chữ:

- Tôi yêu em. Thôi Phạm Khuê, vì tôi yêu em, nên em có thể nào... đừng gần gũi với bất kì người đàn ông khác có được không? Tôi rất khó chịu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com