Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

- Tôi yêu em. Thôi Phạm Khuê, vì tôi yêu em, nên em có thể nào... đừng gần gũi với bất kì người đàn ông khác có được không? Tôi rất khó chịu!

.

Sức nặng trên người vẫn không giảm, Thôi Phạm Khuê mới thật sự biết rằng bản thân không hề nằm mơ.

Cậu cố gắng xê dịch người, muốn lôi Khương Thái Hiện dậy để hắn trực tiếp nhìn vào mắt mình. Nhưng có làm thế nào cái thân xác to tướng kia cũng không lay chuyển, một mực chôn lì mặt tại chỗ.

Lần này Thôi Phạm Khuê nhất quyết ngồi dậy, sau đó lật người của Khương Thái Hiện lại:

- Tôi không nghe rõ.

Khương Thái Hiện nũng nịu che mặt, hỏi lại:

- Em không nghe rõ cái gì?

- Cái gì tôi cũng không nghe rõ!

Khương Thái Hiện lúc này đã hoàn toàn rũ bỏ bộ dạng lưu manh vô lại, hóa thành chú chó bự đáng thương, hai mắt long lanh chớp chớp nhìn Thôi Phạm Khuê.

- Đừng vì da mặt tôi dày mà bắt tôi lặp lại nhiều lời chứ, lãnh đạo Thôi, tôi cũng biết xấu hổ mà!

Thôi Phạm Khuê mặt không đổi sắc, cũng chẳng thèm thất vọng. Cái bộ dạng cố tình làm nũng này chỉ khiến người khác muốn đánh hắn một trận.

Cậu ta giả vờ đứng dậy, cài lại cúc áo.

- Không nói rõ vậy đêm nay tự thẩm một mình đi!

Nhận thấy người nọ cứ thế dửng dưng muốn rời đi, Khương Thái Hiện tức thì níu lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, hắn ngồi dậy, thành thật bày tỏ:

- Tôi yêu em, trái tim này đều thuộc về em, tính mạng này cũng giao cho em! Em mắng tôi ngu ngốc cũng được, tôi không hối hận vì những việc mình đã làm. Một nhát đâm này chẳng là gì cả, còn tốt hơn việc chứng kiến em bị người khác giết chết, tôi càng khó chịu gấp bội. Bảo bối, tôi chỉ yêu mình em, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có em. Là tôi hồ đồ không chịu thông suốt từ sớm. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ bám theo em cả đời, cho dù có hóa thành quỷ, nhất định sẽ ám em không tha!

Nói đến đây, Khương Thái Hiện đã mệt bở hơi tai, trông thấy sắc mặt Thôi Phạm Khuê chẳng thể nào sượng hơn, alpha liền lém lỉnh cong môi, ra chiều nịnh nọt:

- Chưa hài lòng sao, vậy tôi nói tiếp! Khương Thái Hiện đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một mình Thôi Phạ-...

Omega sắp chẳng còn đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời ba hoa từ miệng hắn, ngay lập tức dùng cả bàn tay đè lên chặn họng Khương Thái Hiện.

Hắn không hồ đồ, Thôi Phạm Khuê mới là kẻ hồ đồ!

Cậu ta vậy mà lại quên mất, bản chất của Khương Thái Hiện thực ra là một con cáo già, mồm mép giảo hoạt của hắn trước giờ vẫn chưa từng thua ai.

Thôi Phạm Khuê không muốn lỗ tai mình mọc thêm kén, đành thiếu kiên nhẫn mắng người:

- Anh đi chết đi!

Khương Thái Hiện gỡ tay Thôi Phạm Khuê ra khỏi miệng mình. Hắn vòng tay ôm lấy hông omega, tựa cằm lên chiếc bụng phẳng lì, chất vấn:

- Không nói em cũng giận mà nói em cũng giận. Thôi Phạm Khuê, tôi nên sống như thế nào mới vừa lòng em đây hả? Hay em thật sự muốn tôi biến thành ma quỷ?

- Ma quỷ cũng không đê tiện bằng anh!

Tuy bị mắng, nhưng Khương Thái Hiện lại cười đến thoải mái. Hắn hơi nhướng người, hôn cái chụt lên chiếc cằm nhẵn nhụi của đối phương.

- Bảo bối à, những ngày qua đã để em chịu khổ, tôi đúng là thức thời không đúng lúc. Lúc trông thấy Báo Đốm lao về phía em, tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, chỉ biết phải làm gì đó để bảo vệ em. Bởi vì tôi sợ rằng nếu chậm trễ vài giây, tôi sẽ lại hối hận cả đời mất.

Nếu không có A Bình khống chế, nếu không có Báo Đốm tấn công, Khương Thái Hiện mãi mãi chẳng biết đối với hắn, sự tồn tại của Thôi Phạm Khuê có bao nhiêu là quan trọng, bao nhiêu là nặng lòng, trở thành một loại chấp niệm, không thể không cầm, càng không thể buông tay.

- Đừng nói mấy lời sến súa bất thình lình có được hay không hả? Mẹ nó, tôi bị anh dọa đến nổi da gà rồi!

- Được, không khách sáo nữa, chúng ta vào thẳng vấn đề chính!

Dứt câu, Khương Thái Hiện liền ôm Thôi Phạm Khuê ngã lên giường, nhắm thẳng vào môi cậu ta càn quấy.

Bàn tay cũng không nhàn nhã mà xới tung áo lụa trên người omega.

Răng nanh alpha vờn qua vờn lại trên đầu lưỡi đối phương, ánh nhìn ranh mãnh bắt lấy từng hơi thở gấp gáp của Thôi Phạm Khuê.

- Lãnh đạo Thôi thật chu đáo nha, tắm rửa sạch sẽ như vậy chỉ để chờ tôi thôi sao?

Bàn tay ấm áp của alpha xoa nắn xuống thắt eo mềm dẻo, cố tình véo mạnh lên da thịt trắng nõn, để lại dấu vết đỏ tấy đầy bắt mắt.

Thôi Phạm Khuê vì đau mà hơi cau mày, bàn tay cũng tương tự lần xuống đũng quần của Khương Thái Hiện bóp mạnh để trả thù.

Khương Thái Hiện xuýt xoa một tiếng, thầm nghĩ phải dạy dỗ lại nề nếp của đối phương trên giường mới được! Chỉ sợ thằng nhỏ của hắn còn chưa kịp lộng hành, thì đã bị bàn tay của Thôi Phạm Khuê bóp chết dở.

Hắn quỳ trên giường, tách hai chân Thôi Phạm Khuê kẹp hai bên hông mình, sau đó thẳng người cởi bỏ áo thun đang mặc.

Vết thương được dán băng gạc dưới bụng hắn đập vào mắt Thôi Phạm Khuê, omega buộc miệng hỏi:

- Chỗ này... không sao chứ?

Sợ rằng lúc bọn họ vận động mạnh, sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến vết khâu.

Khương Thái Hiện lại chẳng buồn nhìn đến bụng mình, hôn xuống cần cổ của omega. Ngay lúc này lại cảm thấy vòng bảo vệ nọ thật vướng víu.

Hắn qua loa trấn an:

- Cũng không chết được!

- Anh đừng có chủ quan!

Quần áo cả hai gần như đã lột bỏ hết, thế mà đối phương đột nhiên làm loạn, Khương Thái Hiện mất kiên nhẫn khóa cổ tay cậu ta lên đỉnh đầu, một tay còn lại dùng sức vỗ mạnh lên cánh mông Thôi Phạm Khuê.

- Yên tâm, trước khi tôi hóa thành ma quỷ cũng phải đâm em cho thật sướng!

Hắn khóa môi đối phương theo phương thức cũ, ngón tay luồn vào trong kẽ hở giữa vòng bảo vệ và da thịt mịn màng, muốn tháo xuống, nhưng Thôi Phạm Khuê lại chẳng hợp tác mấy.

Khương Thái Hiện rốt cuộc thở dài:

- Không gỡ ra làm sao tôi cắn vào tuyến thể của em đây?

- Làm cái đó lại dùng rất nhiều sức.

Sao dạo này tốt bụng thái quá vậy? Khương Thái Hiện chẳng biết nên đáp lại như thế nào, lửa dục bên dưới cứ bị đốt lên rồi lại dập, chán nản ngã lưng qua bên cạnh.

- Được rồi tùy em. Nếu sợ tôi mất sức thì đến đây, hôm nay tôi bãi công, tự em đến mà động đi!

Thôi Phạm Khuê ngồi dậy, chẳng biết là bất mãn hay đắc ý:

- Sợ tôi không dám sao?

Cũng không phải là chưa làm qua tư thế này, nhưng để thuận lợi cho việc tiến nhập, Thôi Phạm Khuê vẫn cần phải làm "công tác chuẩn bị" thật cẩn thận.

Omega kéo boxer qua khỏi bắp đùi, ngón tay học theo Khương Thái Hiện trước đó, khuếch lấy một ít dầu bôi trơn, bắt đầu mò vào vách động đằng sau, chậm rãi nới lỏng.

Bên dưới chẳng mấy chốc đã có ít nước nương theo chảy ra ngoài, đầu ngón tay đang luân động dính nhớp bóng lưỡng, dưới bóng đèn mập mờ lại càng thêm phần hút mắt.

Bắp đùi cậu ta khẽ run, tận khi cho đến ngón thứ ba vào, Thôi Phạm Khuê liền cảm thấy cơ thể này dường như không còn thuộc về chính mình.

Khoái cảm bên dưới không ngừng đánh úp lên đại não khiến Thôi Phạm Khuê cơ hồ muốn ngã ngựa ngay tại chỗ.

Khương Thái Hiện liếm môi khô khốc, quan sát omega quỳ trước mặt đang tự chơi chính mình, tính khí bên dưới bị kích thích đến dựng đứng, hắn lưu manh lên tiếng:

- Bảo bối à, đừng có tự sướng một mình nữa, tôi rất đói đó!!!

Thôi Phạm Khuê chán ghét liếc mắt, bàn tay đang dính dịch trơn của chính mình cuối cùng cũng lui khỏi cửa động, gấp gáp bao lấy tính khí thô to của Khương Thái Hiện.

Đầu gối khẽ tách ra, Thôi Phạm Khuê hơi nâng người, từ từ đem đầu khấc đút sâu vào bên trong.

Bởi vì cơ bản chưa từng tự mình làm đến bước này, Thôi Phạm Khuê chỉ tâm niệm một câu duy nhất trong đầu, chậm mà chắc.

Nhưng sự kéo dài này chẳng khác nào đang thách thức sức chịu đựng cực hạn của Khương Thái Hiện.

Gân xanh trên trán đã nổi lộ lộ, mà thằng nhỏ của hắn vừa đi vào một tấc đã bị Thôi Phạm Khuê cho dừng lại.

Miệng huyệt bị căng đến trướng đau khiến Thôi Phạm Khuê nghĩ rằng bản thân vẫn chưa chuẩn bị kĩ, cậu ta còn muốn rút ra lại, hai bên eo liền bị bàn tay thô lỗ của Khương Thái Hiện bắt lấy.

Alpha không báo trước một tiếng đã thẳng thừng đẩy cao hông, đồng thời đem eo Thôi Phạm Khuê ấn xuống.

Một phát này hoàn toàn đâm đến lút cán. Khương Thái Hiện thoải mái thở hắt một hơi, Thôi Phạm Khuê nghiến răng chống hai tay lên ngực hắn, không muốn bản thân mất mặt, thật sự đành phải tự mình luân động.

Đã lâu không làm qua, vách thịt như cũ mà hút chặt lấy cự vật hung hăng khiến Khương Thái Hiện sướng đến dục tiên dục tử.

Cuối cùng Thôi Phạm Khuê chẳng dùng sức là bao, mà cánh eo cậu ta đã bị Khương Thái Hiện khóa trong lòng bàn tay, bị đâm từ dưới lên khiến đầu óc lâng lâng đến choáng váng.

Qua một hồi lâu, Khương Thái Hiện buộc phải bật dậy, đảo khách thành chủ, đặt Thôi Phạm Khuê nằm dưới thân mình.

Cự vật bên dưới vẫn thô bạo mà trừu sáp mãnh liệt, ở trên này, cánh môi Khương Thái Hiện ân cần tìm đến gương mặt Thôi Phạm Khuê.

Đôi mắt omega đã phủ một tầng nhục dục, bị sóng tình cuồng loạn làm cho lóng lánh nước.

Thôi Phạm Khuê mê man vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo đối phương vào nụ hôn sâu với mình.

Giữa lúc môi lưỡi triền miên, Khương Thái Hiện liền cất giọng yêu cầu, âm thanh trầm khàn đầy từ tính:

- Bảo bối tháo vòng bảo vệ ra đi!

Đầu óc Thôi Phạm Khuê hoàn toàn đã lâm vào ý loạn tình mê, nhất cử nhất động mà làm theo lời hắn.

Ngón tay mảnh khảnh dè dặt chạm đến vòng bảo vệ, ngón cái run rẩy dùng sức ấn lên mặt trang sức bằng phẳng phía sau vòng. Vân tay được xác nhận, vòng bảo vệ được tháo xuống.

Răng nanh của Khương Thái Hiện liền thõa thích cắn mút trên cần cổ trơn bóng, vô số dấu hôn hắn tạo lên da vừa đỏ vừa sậm, hệt như muốn đánh dấu chủ quyền.

Đưa đẩy bên dưới mỗi lúc một nhanh, Khương Thái Hiện liền lật nghiêng người Thôi Phạm Khuê lại.

Cẳng chân run rẩy của cậu ta bị hắn nâng lên, huyệt động bị kích thích đến hưng phấn, tham lam mút chặt tính khí cương cứng của alpha.

Tốc độ mỗi lúc một nhanh, Thôi Phạm Khuê không ngừng thở gấp, bụng dưới bằng phẳng dường như còn cảm nhận được độ gồ lên của cự vật hung tàn bên trong người mình.

Cho đến khi sắp sửa lên đỉnh, Khương Thái Hiện dùng sức đẩy sâu vào bên trong, răng nanh của hắn đồng thời đâm xuyên qua vùng da mỏng trên gáy.

Mùi dẫn dụ của alpha tràn ngập khắp phòng, pheromone liên tục được bơm vào tuyến thể của omega.

Bên dưới Thôi Phạm Khuê vừa cảm nhận được dịch đục ấm nóng của Khương Thái Hiện bắn vào trong, phía trên lại bị lượng lớn chất dẫn dụ của hắn bơm đầy. Cơ thể nhất thời không chịu được đợt tấn công dồn dập này, tính khí phía trước từ đầu đến giờ chưa từng chạm vào đã co giật phóng thích.

Trải qua hơn nửa phút, khắp người Thôi Phạm Khuê liền rệu rã nằm im.

Khương Thái Hiện chậm rãi rút tính khí tạm ngủ yên của mình ra, theo sau là một cỗ dịch trắng ngà chảy ra ngoài.

Hắn trề môi cảm thán:

- Nhiều phết, bảo bối có thể có bầu ngay không?

Thôi Phạm Khuê chẳng buồn động mắt, ghét bỏ phun ra vài chữ:

- Đồ điên!

Tuyến thể của omega vẫn chưa được hồi phục đến độ bị kích thích để mở khoang sinh sản. Chỉ mới bắn ở bên ngoài, quả nhiên không thể "kết trái" ngay được.

Vì vậy, cho dù cả hai có dùng biện pháp an toàn hay không, Thôi Phạm Khuê cơ bản chẳng lo bản thân sẽ thụ thai.

Khương Thái Hiện lại cười đến vui vẻ, lập tức lật sấp người Thôi Phạm Khuê lại, nhắc nhở:

- Trời đánh tránh bữa ăn đó, làm chuyện vui vẻ cũng không được mắng alpha của mình à nha!

Cảm nhận được quy đầu của alpha nấn ná phía trước cửa động của mình, Thôi Phạm Khuê liền nhíu mày:

- Còn muốn nữa?

Khương Thái Hiện hiển nhiên trả lời:

- Tất nhiên, mới ăn một bát làm sao mà no!

Kết quả, đêm đó vết thương trên bụng Khương Thái Hiện không hề vì vận động mạnh mà bung chỉ, mà Thôi Phạm Khuê thì bị hắn làm đến không thể đi đứng bình thường trong ba ngày.

.

Cuối tuần, Khương Thái Hiện được đưa đi cắt chỉ, sau đó là một loạt càm ràm cử rử đến từ Thôi Tú Bân.

- Không làm không được, không được càng làm. Để rồi coi mấy người có phải động dục đến mức không cần mạng hay không. Lần này không sao, lỡ có sao tôi cũng không thèm ra tay trượng nghĩa, cứu vớt các người một lần nào nữa! Hoang dâm vô độ.

Chỉ tiếc Khương Thái Hiện chẳng bỏ lời này vào tai, còn Thôi Phạm Khuê thì nghe đến độ mặt mày đen xì. Ngón tay lần mò đến véo mạnh đùi trong của Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện đau đến giật giật khóe môi, lại than thở:

- Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, lời này thốt ra từ miệng của một người làm nghề y đức như anh, bộ không thấy lương tâm bị cắn rứt à?

- Có cắn rứt cũng là não các cậu bị nòng nọc cắn rứt!

Sau khi sát khuẩn, Thôi Tú Bân lại lấy miếng băng khác che kín lại miệng vết thương, dặn dò mấy câu theo thói quen. Lại hỏi Thôi Phạm Khuê:

- Còn cậu, không khám sao?

Thôi Phạm Khuê ngồi một chỗ trên giường, hỏi lại:

- Cũng cần khám à?

Thôi Tú Bân gật đầu, đi lại tủ lấy ra vài món đồ cần thiết:

- Ừ, theo dõi chút thôi, lăn giường như vậy, tôi thấy chưa đến ba tháng nữa, tuyến thể của cậu xem như là hồi phục.

Thôi Tú Bân đẩy gọng kính, dùng hai đầu ngón tay bóp mạnh lên hình bông tuyết trên cổ.

Dấu răng Khương Thái Hiện để lại vẫn còn khá mới, tuy mùi thuốc nổ của hắn không còn, nhưng tuyến thể thì bị hành hạ đến đỏ tấy.

- Không chụp phim nên không thấy được nhiều, nhưng có vẻ khá khả quan. Mấy lúc lăn giường cả hai người đều không thấy mùi gì hả, ý tôi là pheromone của omega ấy.

Thôi Phạm Khuê thành thật lắc đầu, chỉ nghĩ đến mùi thuốc nổ nồng nặc của Khương Thái Hiện thôi đã thấy chóng mặt chóng mày, nào còn tâm trí để ý đến chuyện khác.

- Nói mới nhớ, bảo bối à, mùi dẫn dụ của em là gì vậy?

Chưa đến ba giây, Thôi Phạm Khuê đã trả lời:

- Không nhớ nữa.

Câu trả lời rõ ràng khiến Khương Thái Hiện không hài lòng.

- Mùi hương từ khi còn nhỏ đã phân hóa, em nói không nhớ là muốn lừa ai đây?

- Không phải anh muốn trở thành alpha của em sao? Tự đi mà tìm hiểu!

Thôi Phạm Khuê phủi tay đứng dậy, chào Thôi Tú Bân một tiếng rồi ung dung đi ra ngoài.

Khương Thái Hiện nhướng mày hỏi Thôi Tú Bân:

- Lăn giường mấy bận còn bảo tôi đi tìm hiểu, trông tôi giống kẻ ngốc lắm hả?

Thôi Tú Bân bất đắc dĩ nhún vai, cũng âm thầm tán đồng. Omega bọn họ trời sinh cơ bản đã khó hiểu như vậy rồi, thế nên anh mới yêu thích cuộc sống độc thân bao năm qua, nhàn hạ mà thảnh thơi.

.

Ngồi trong xe một lúc, Thôi Phạm Khuê liền nhận được cuộc gọi của Hứa Ninh Khải.

Tạp âm từ đầu dây bên kia có vẻ khá lớn, mất một lúc Thôi Phạm Khuê mới nghe ra Hứa Ninh Khải đang muốn nói gì.

Gác máy, cậu quay sang Khương Thái Hiện hỏi:

- Bây giờ anh có bận gì không?

Alpha ngờ nghệch lắc đầu, Thôi Phạm Khuê liền nói với Lục Sở:

- Đi đến chỗ này một chuyến.

Xe được đánh qua làn đường khác, di chuyển hơn hai mươi phút đồng hồ, bọn họ liền dừng chân trước một nhà hàng năm sao.

Thôi Phạm Khuê xuống xe, đút tay vào túi quần, thong dong tiến về phía cửa.

Bên trong nhà hàng bàn ghế ngổn ngang, không có lấy một vị khách khứa, đoán chừng là vì xảy ra mâu thuẫn nho nhỏ.

Khương Thái Hiện hơi ngó mắt, bàn rượu chính giữa có đến năm, sáu tên beta xăm trổ đầy mình, vai u thịt bắp, gậy gộc đều gác bên chân.

Ngồi đối diện với bọn chúng chính là nhóm người của Hứa Ninh Khải.

- Lãnh đạo, anh tới rồi!

Hứa Ninh Khải hô một tiếng, liền đi về phía Thôi Phạm Khuê.

Đám người lạ mặt kia trông thấy có người khác đến, liền chuyển tầm nhìn đánh giá bọn họ một lượt.

Một kẻ trong số chúng vốn biết rõ tường tận về Thôi Phạm Khuê, giễu cợt lên tiếng:

- Lần nào cũng xuất hiện đúng lúc quá nhỉ? Lãnh đạo Thôi và... - Đôi mắt gã đảo qua Khương Thái Hiện đứng bên cạnh, cười cợt:

- ... Con chó trung thành của cậu ta!

Cảm nhận được địch ý của đối phương phóng về phía mình, Khương Thái Hiện chẳng lấy làm tức giận. Hắn còn cong môi, tươi cười tít mắt:

- Gâu gâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com