Chương 43
Đợi khi lãnh đạo bên trên ngồi vào bàn thương lượng, một tên trong số đám lang băm mới thẳng thừng lên tiếng:
- Bọn tao đến để đòi lại địa bàn của mình, Thiên Tân chúng mày dựa vào đâu chiếm đất của tao hả?!
- Hóa ra là tàn dư của băng Hổ Đầu đến đây ăn vạ à.
Nghe vậy, gã liền chỉ thẳng mặt Khương Thái Hiện, mắng:
- Cả mày nữa, anh em Hổ Đầu vẫn còn sống sờ sờ ra đây, muốn cướp đất còn phải nhìn mặt tao mà nói chuyện!
Thôi Phạm Khuê nhàn hạ khoanh tay, đáp:
- Nhìn rồi đây, nói đi, mà mày là ai đấy?
Gã beta mặt mày hung dữ nhất, hình xăm bọ cạp vặn vẹo trên gương mặt, trừng lớn mắt đối diện với Thôi Phạm Khuê.
- Tao là Bọ Cạp, thủ lĩnh băng Hổ Đầu ở trấn 1, khu Hai.
Thôi Phạm Khuê hơi xoa cằm, nghĩ ngợi:
- Tao nghe nói người ở trấn 3, 4 và một đám nhỏ ở khu Ba đều đã bỏ chạy để ôm chân chủ mới rồi, sao năm cái đuôi này vẫn còn vẫy rất hăng vậy?
Nhác thấy bộ dạng ung dung chọc vào ổ kiến lửa của Thôi Phạm Khuê, một gã khác trầm giọng gõ lên mặt bàn:
- Nói chuyện thì tôn trọng nhau xíu đi! Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, mày đã giết đàn em của tao, tao vẫn chưa tính cho nhẽ chuyện này đấy!
Đàn em mà gã nói đến, hẳn là A Bình đã trà trộn vào Hồng Huyết mấy tháng trước.
- Lúc trước nơi này vẫn là địa bàn của Hổ Đầu, bọn mày ở ngoài kia chém giết với Manh Giáp ra sao tao không cần biết, nhưng chủ nhân nơi đây vẫn chưa chết, đừng có ngang nhiên ăn cướp trắng trợn như vậy!
Khương Thái Hiện lúc này lại vỗ tay, cười thích thú:
- Nếu nói như mày, thì chủ nhân của Khách Lâu này đáng lẽ phải là tao chứ? Mới mấy tháng đó đã quên nhà hàng mà bọn mày làm ăn vốn dĩ là cướp từ tay tao về à?
- Quản lí yếu kém thì nên xem lại tư cách lão đại của mày đấy! Thứ mà Bọ Cạp này đoạt được tất nhiên vẫn luôn thuộc về Hổ Đầu! Tao thấy mày dường như đã chơi bời chán chê rồi, chi bằng giao lại băng đảng cho người khác, còn mình thì ngoan ngoãn nằm bên chân lãnh đạo Thôi mà chờ gặm xương đi!
Nói chuyện nghiêm túc thì ra chỉ có cắn càng bừa bãi như vậy, Khương Thái Hiện trề môi:
- Mạnh miệng ghê nha! Tiểu Lôi bị tao bắn chết, cái tên Hổ Đầu cũng bị chính tay Hồng Huyết xóa sổ, rêu rao như vậy bộ không thấy mất mặt hả con trai ngoan?
- Ngoan con mẹ mày!
Bọ Cạp tức tối đẩy ghế đứng bật dậy. Đám người đồng loạt cầm gậy dưới chân lên, ngay lập tức bị phát đạn của Lục Sở bắt xuống mũi chân cảnh cáo.
Đến lúc này rồi, Thôi Phạm Khuê chẳng còn muốn tốn thời gian ở đây nghe chuyện ruồi muỗi, lười biếng lên tiếng:
- Nói xong chưa? Xong rồi thì về đi! Còn không thích nữa, để Thiên Tân tiễn bọn mày ra đến cửa.
Dứt câu, thuộc hạ của sau lưng Thôi Phạm Khuê đồng loạt rút súng chỉa về phía bọn chúng.
Đám người Bọ Cạp biết rõ căn bản không thể đòi khơi khơi, mà trông thấy biểu tình lãnh đạm chẳng có điểm gì muốn thỏa thuận của Thôi Phạm Khuê, bọn chúng chỉ có thể uất ức giữ cục tức này trong cổ họng, xoay người bỏ đi.
- Bọn mày đừng hòng làm ăn yên ổn ở đây!
Khương Thái Hiện tặc lưỡi nhìn cửa kính của Khách Lâu cũng bị đập vỡ, hắn quay sang hỏi Thôi Phạm Khuê:
- Bảo bối, anh hay là em xử lí đây?
Thôi Phạm Khuê nhướng mày:
- Sao, anh muốn lấy lại?
Khương Thái Hiện hiển nhiên đáp:
- Giờ chúng ta là người một nhà, của em hay của anh đều không quan trọng, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến của lãnh đạo Thôi cho phải phép chứ! Mắc công báo cáo thu chi hàng tháng, đám già đầu kia lại làm khó làm dễ bảo bối của anh...
Thôi Phạm Khuê véo cái má nhăn nhở của Khương Thái Hiện, tự động bỏ qua mấy lời buồn nôn từ miệng hắn:
- Tùy anh quyết định!
Hừ, nói đi nói lại vẫn là đổ hết lên đầu Khương Thái Hiện. Hắn chớp thời cơ hôn một cái thật kêu xuống môi Thôi Phạm Khuê, sau đó quay ra dặn dò Hứa Ninh Khải:
- Vậy các cậu, đúng rồi Ninh Khải gì đấy, mau gọi người đến đặt kính đi!
Mặc dù người bị sai khiến là Hứa Ninh Khải, nhưng Lục Sở ở bên cạnh lại âm thầm bĩu môi thay y.
Hiếm khi Khương Thái Hiện không đày đọa thuộc hạ của mình, Lục Sở ngoài mặt không bày ra biểu tình gì, trong lòng lại vừa mừng vừa lo.
Cái này, chẳng phải là điềm báo Khương Thái Hiện không thèm dùng đến người của mình nữa hay sao?
Lâu dần Lục Sở bọn họ sẽ bị hắn lạnh nhạt, thờ ơ, cuối cùng thì giống như khi nãy đám Bọ Cạp nói, Hồng Huyết đi đến thời kỳ suy vong, còn Khương Thái Hiện chỉ muốn ngồi ôm chân Thôi Phạm Khuê gặm xương!
Khụ...
Càng nghĩ, sắc mặt Lục Sở càng nơm nớp khó coi hơn. Khương Thái Hiện phải kêu đến lần thứ ba, hắn mới có tí phản ứng.
- Lão đại, anh gọi em?
- Ra ngoài trông xe đi, bị cớm ghi giấy phạt thì anh tính sổ với chú đấy!
Lục Sở bĩu môi ê chề:
- Anh giàu như vậy sao không mua đứt một bãi đỗ xe ngay bên cạnh đi?!
- Còn trả treo?
Không thèm để ý đến thân tín của mình vùng vằng bỏ ra ngoài, Khương Thái Hiện rót lấy nửa ly rượu, mời Thôi Phạm Khuê.
- Bảo bối, tối nay ghé nhà anh chơi đi!
Thôi Phạm Khuê chẳng thèm nhìn lấy hắn, phất tay:
- Gạ gẫm thô kệch như thế thì đây không ham.
Sau đó lại nói với người của mình:
- Tạm đóng cửa vài ngày để tu sửa đi. Nhìn nơi này là biết trước kia làm ăn chẳng ra sao, gam màu sến như vậy mà cũng phối được. Quả nhiên mắt thẩm mỹ quá kém cỏi!
Khương Thái Hiện giật giật đuôi mắt, không thèm chấp nhặt Thôi Phạm Khuê mắng xéo mình, lại bàn về chủ đề khi nãy.
- Thẩm mỹ tốt hay kém đâu quan trọng, quan trọng là rước được người đẹp như lãnh đạo Thôi đây về, mấy ai làm được như anh chứ? Bảo bối, đi đi mà!!!
- Nhà anh thì có gì hay ho?
- Đánh dã chiến mà không hay ho?
Nhận lấy cái nhướng mày của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện mặt không đổi sắc nói tiếp:
- Nếu em ngại chật thì ra sân vườn, nơi đó cũng thoáng với rộng!
- Em ngại bẩn!
- Được, vậy đổi vào phòng khách, sô pha-play cũng không tệ!
Thôi Phạm Khuê dùng tay dí trán hắn, lại bị Khương Thái Hiện yêu chiều nắm lại.
- Đầu óc của anh có thể nghĩ đến thứ gì có ích hơn không?
- Bảo bối, giúp em khôi phục tuyến thể là việc làm anh thấy có ích nhất rồi đó!
Nói qua nói lại, Khương Thái Hiện vẫn tỉnh bơ đem chuyện nhạy cảm kia treo trên mồm. Thôi Phạm Khuê không thèm phí nước bọt, cũng không muốn não của bản thân bị tinh trùng chiếm đóng như tên kia mà tránh xa.
Tận đến khi Lục Sở gục đầu ngủ quên trên vô lăng một đỗi, mới bị tiếng gõ bên ngoài cửa kính làm phiền.
Đầu óc còn mơ màng, hắn cứ nghĩ là cảnh sát giao thông đến ghi giấy phạt, vội vàng mở khóa đề máy.
Khương Thái Hiện từ bên ngoài thò đầu vào quát:
- Chạy cái gì hả? Tôi bảo cậu ra đây ngủ sao Vương Lục Sở?
Phát hiện bản thân bị hớ, Lục Sở gãi mái đầu vuốt keo lổm chổm cười hềnh hệch, mở khóa cửa xe để Khương Thái Hiện vào trong.
Trông thấy Thôi Phạm Khuê cũng theo vào sau, Lục Sở liền nhiệt tình bắt chuyện:
- Hai anh đi ăn cơm tối sao, nhà hàng nào ạ?
- Không, về thẳng nhà đi!
- Nhà? - Lục Sở nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy Khương Thái Hiện đáng sợ đang lườm hắn, Lục Sở nuốt khan, không dám hỏi nhiều nữa.
Xe di chuyển hơn nửa tiếng đồng hồ mới trở về nội thành khu Một.
Trên đường đi, Khương Thái Hiện vô thức hỏi:
- Nghe nói bên em đang bận rộn chuẩn bị Thiên Quang Hội?
Thôi Phạm Khuê tùy ý ngả đầu ra sau, tựa lên cánh tay đang gác trên thành ghế của Khương Thái Hiện.
- Ừm, mấy lão già đều đang chạy nước rút xử lí địa bàn, kể cả vài chỗ mà trước kia Nhiên Thuân giao cho em quản cũng bị lấy lại. Đợt vừa rồi không có đủ người trông coi, công ty Mộc Tinh của Lão Tam cũng bị bọn họ mặt dày chiếm làm của riêng.
Khương Thái Hiện gật gù, lại hỏi:
- Không đủ?
Thôi Phạm Khuê hơi cau mày, lại bị ngón tay của Khương Thái Hiện xoa lên ấn đường, dịu dàng giãn ra.
- Bọn họ bắt buộc từ hàng lãnh đạo trở lên đều ứng cử, Lão Tam không còn, địa bàn của ông ta toàn bộ rơi vào tay Lão Nhị. Bãi bỏ nguyên tắc "nhân thân", em buộc phải góp mặt trong danh sách tranh cử lần này.
- Nghĩa là địa bàn trong tay em và Thôi Nhiên Thuân không thể gộp lại làm một?
Thôi Phạm Khuê hơi thở dài, Hổ Đầu chỉ vừa bị xóa sổ, nhưng người của chúng vẫn còn ở một vài nơi làm loạn bát nháo, điển hình như đám Bọ Cạp hôm nay, kéo người đến tranh chấp khi Khách Lâu có chủ nhân mới.
Chỉ sợ đằng sau bọn tàn dư của Hổ Đầu đều do Lão Tam nắm quyền, biết đâu hắn vẫn cấu kết thêm với đám lãnh đạo cũ, gián tiếp làm khó dễ Thiên Tân tiếp nhận địa bàn mới.
Đợi đến cuối năm khi Thiên Quang Hội được tổ chức, đất mà Thôi Nhiên Thuân có trong tay cũng khó mà nắm phần nhỉnh hơn so với Lão Nhị.
Tỷ lệ cạnh tranh càng cao, chiếc ghế chủ tịch trong tay Thôi Nhiên Thuân càng khó giữ vững.
Mưu kế của Lão Nhị mà thành công, chỉ cần Thôi Nhiên Thuân ngã ngựa, việc ông ta thẳng tay trừ khử Thôi Phạm Khuê ra khỏi tỏi chức chỉ còn là một ngày không xa.
- Hay là, em thật sự rút lui khỏi Thiên Tân nhỉ?
- Đoán chừng đám lãnh đạo kia đã tính cả nước cờ này. Lỡ như tài sản trong tay em cộng dồn với Thôi Nhiên Thuân cũng không đủ, mà em lại tình nguyện rút lui khỏi cuộc chiến đang dở là điều thiệt thòi đấy bảo bối.
- Đành vậy, nếu như Thôi Nhiên Thuân có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, em cũng tình nguyện nghỉ ngơi một thời gian, đi đâu đó thưởng ngoạn cũng không tệ.
Khương Thái Hiện gác cằm lên chóp đầu Thôi Phạm Khuê, để mùi hương từ tóc đối phương tùy tiện quấn bên mũi mình.
- Không phải trong tay em vẫn còn một chú chó trung thành sao? Em muốn nơi nào anh đều có thể tìm giúp!
Nghĩ đến đây, Thôi Phạm Khuê lại càng ảm đạm cụp mắt.
Thời điểm cả hai chỉ vừa mới gặp nhau, Thôi Phạm Khuê cố tình qua mặt Khương Thái Hiện, cho nổ địa bàn của hắn, Khương Thái Hiện vẫn thản nhiên cứu cậu ta một mạng, đem người thoát khỏi họng súng từ đám đàn em của mình.
Cứ thế trở về sau, hắn đã không ít lần ra tay giúp Thôi Phạm Khuê giải quyết vô số rắc rối, từ chuyện băng đảng cho đến việc bị người trong tổ chức tính kế.
Ngày đó, khi bị Lão Tam đem lên giường dâng cho Hỏa Diên, nếu không có Khương Thái Hiện kịp thời đến cứu, Thôi Phạm Khuê chẳng dám tưởng tượng mọi chuyện diễn ra sau đó sẽ tồi tệ như thế nào.
Cậu ta vẫn canh cánh trong lòng việc Khương Thái Hiện thay mình đỡ một dao.
Thôi Phạm Khuê luôn nghĩ, nếu bản thân có thêm mười mạng sống, sợ rằng cũng không đủ để trả ơn Khương Thái Hiện, nói gì đến việc yêu cầu hắn giúp đỡ mình một lần nữa.
Trên gò má bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó ấm áp ịn lên, mềm mại tựa như cánh hoa đào.
Thôi Phạm Khuê nghiêng mặt, chủ động vươn người, đặt lên môi đối phương một nụ hôn sâu.
Khương Thái Hiện bắt lấy vòng eo của omega kéo sát về phía mình, dùng lực một chút, nâng cả người Thôi Phạm Khuê ngồi lên hai chân.
Lục Sở bâng quơ huýt sao, từ từ hạ kính xe xuống một khoảng, để không khí ngột ngạt bên trong có thể thoát ra ngoài đôi chút.
Giữa lúc cơ thể cả hai dần dính chặt nhau, Khương Thái Hiện lại nghe thấy người kia nói gì đó. Hắn lưu luyến dứt ra, quan sát gương mặt ửng đỏ của Thôi Phạm Khuê một cách đắm đuối.
- Hả, không muốn cái gì?
Thôi Phạm Khuê xoa rối mái tóc hồng hồng của alpha, ẩn ý đáp:
- Cái gì cũng không muốn!
Răng nanh alpha lại gian xảo lộ ra, phóng túng trêu chọc:
- Tôi tưởng em không muốn sô pha-play, thích xe chấn hơn chứ?
Bàn tay bên dưới của Khương Thái Hiện lưu manh bóp lấy cánh mông Thôi Phạm Khuê.
Cách một lớp vải, da thịt bên trong thật sự có hơi thiếu sức đàn hồi. Hắn thầm tính toán, ngoài việc giúp đối phương khôi phục tuyến thể ra, còn phải dày công nuôi dưỡng Thôi Phạm Khuê cho thật béo tốt.
Như vậy sờ mới thích.
Ý nghĩ đồi bại này Khương Thái Hiện không thèm giấu qua ánh mắt. Thôi Phạm Khuê khinh khỉnh nhếch môi, dùng sức ấn mông xuống cự vật đang rục rịch bên dưới lớp quần, ngả ngớn khiêu khích lại:
- Mơ đi cưng!
.
Về đến nơi, Lục Sở liền mở bung cửa xe, hít lấy hít để không khí thoáng đãng bên ngoài.
Khương Thái Hiện bước xuống ngay sau đó, rút ra ít tiền mặt đưa cho Lục Sở.
- Hôm nay nghỉ sớm đi, kêu Viễn Đức rủ thêm vài đứa nhậu nhẹt gì đó tùy tụi bây!
Lục Sở vuốt tay, đếm được hơn chục tờ trị giá 50 với 100 tệ, thái độ chán chường ban nãy liền chuyển sang nịnh nọt vui vẻ.
Trước khi lái xe rời đi còn không quên hạ cửa kính hô to:
- À quên nữa, lão đại, chúc anh sinh nhật vui vẻ!
Khương Thái Hiện nhìn cánh tay vẫy vẫy của hắn mà mắng:
- Cút lẹ đi thằng quỷ!
Thôi Phạm Khuê bất giác quay sang, hỏi:
- Sinh nhật anh thật à? Ngay từ đầu sao không nói?
Khương Thái Hiện vô cùng tự nhiên khoát lấy cánh vai cậu ta:
- Cũng là ngày bình thường. Nói ra làm gì?
- Ít nhiều cũng phải chuẩn bị thứ gì đó mang đến đây.
Lúc này, Khương Thái Hiện lại ẩn ý liếm môi:
- Anh dễ tính lắm. Nếu em muốn thể hiện thành ý thì bây giờ cởi quần áo, chúng ta đánh dã chiến đón hoàng hôn là được!
Thôi Phạm Khuê đen mặt hất cẳng tay hắn ra khỏi người mình, bước vào trong nhà.
- Anh vẫn nên mơ đi!
.
Căn nhà này Khương Thái Hiện đã lâu không trở về, mỗi ngày đều có người đến quét dọn, phòng ốc tương đối gọn gàng, dưới bếp chỉ có vài món thịt hầm đơn giản mà khi nãy Lục Sở gọi về kêu người chuẩn bị.
- Người làm nhà anh đâu hết rồi?
Khương Thái Hiện nằm sải lai trên ghế sô pha, vừa rung chân vừa chuyển kênh ti vi, trả lời:
- Vừa cho nghỉ sớm rồi.
Thôi Phạm Khuê đi lại một vòng quan sát khắp nhà.
Đột nhiên từ trên tầng có tiếng động kì lạ truyền xuống.
Thôi Phạm Khuê nhìn đến Khương Thái Hiện không mấy để tâm, tựa hồ đã thành quen. Cậu ta mới hiếu kì đi lên đó khám phá.
Căn nhà mà Khương Thái Hiện ở tương đối đơn giản, chỉ có hai tầng lầu, hiện tại chẳng có lấy bóng người làm nào, không khí quanh nhà có chút lạnh lẽo, trống trải.
Tiếng động lạ từ phòng nhỏ ngay đầu cầu thang ngày một rõ, nghe như tiếng móng tay cào cấu lên tường, còn cả tiếng thở gấp hì hục. Thôi Phạm Khuê không nghĩ nhiều liền tiến về phía đó.
Cửa phòng không khóa, chỉ cần vặn nhẹ tay nắm một chút, cánh cửa đã mở bật ra.
Còn chưa kịp ngắm nghía gian phòng ra sau, một thứ gì đó đã nhảy bổ lên người cậu.
Cùng lúc này, giọng nói của Khương Thái Hiện truyền đến từ đằng sau:
- Bảo bối, em thích chó hả?
Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt nhìn con Corgi vẫy đuôi kịch liệt giữa hai lòng bàn tay mình.
Đôi tai nó vểnh lên, lưỡi ra sức thè ra cố chồm về trước liếm gương mặt của Thôi Phạm Khuê.
- Câu này phải là em hỏi anh mới đúng.
Khương Thái Hiện hiển nhiên lắc đầu.
- Anh không thích, nên mới nhốt nó vào phòng này!
- Không thích vậy anh còn đem về nuôi làm gì?
Alpha muốn phản biện đôi chút, nhưng nghĩ lại so với việc nói là do bạn giường đem tặng hắn, con chó nhỏ này do hắn đem về vẫn hợp tình hợp lí hơn.
Dù sao chủ của nó cũng không cần đến, vứt nó trước nhà hắn mà không một lời từ biệt, Khương Thái Hiện còn chẳng nhớ nổi tên người ta, mới đem con chó nhỏ này giao cho người làm nhà mình chăm mỗi ngày.
Chỉ là hắn không có thích việc thú cưng quấn người, nên mỗi khi trở về nhà nghỉ ngơi, người làm cũng tự biết ý mà đem nó nhốt vào phòng.
Đột nhiên người kia im bặt một đỗi, Thôi Phạm Khuê dời mắt lên gương mặt đăm chiêu của Khương Thái Hiện, đem cái móng chó nhỏ vuốt vuốt chóp mũi của chó bự bên cạnh.
Lúc này, Khương Thái Hiện lại thấy con Corgi trong tay Thôi Phạm Khuê cũng không đến nỗi khó ưa, lần đầu tiên đóng vai người chủ của nó mà cưng chiều ôm vào lòng.
- Anh nói thật em đừng có mắng anh nhé?
Thôi Phạm Khuê im lặng, ra hiệu hắn cứ nói. Khương Thái Hiện liền thành thật trả lời:
- Người ta vứt trước cửa nhà nên anh mới nhận nuôi.
- Người nào mà biết ngõ vứt vậy?
- Mặt mũi anh còn không nhớ, nói gì đến tên. Hôm đó mưa lớn, thấy nó ướt sũng cũng tội, nên anh rộng lượng bao nuôi luôn.
Thôi Phạm Khuê "ồ" một tiếng. Khương Thái Hiện liền biết đã qua được một ải khó khăn, vui vẻ đem đến trước mặt Thôi Phạm Khuê.
- Nếu em thích thì nuôi nó đi!
- Muốn đổ vỏ à?
- Hai chuyện này đâu có giống nhau, mà anh thấy nó dễ thương giống em ấy chứ!
- Giống cái mặt anh đấy!
Con Corgi được thả xuống đất, nó vẫy đuôi vui vẻ, chạy loạn quanh nhà.
- ... Không có.
Nghe Thôi Phạm Khuê đang lẩm nhẩm gì đó, Khương Thái Hiện thắc mắc
- Không có gì?
- Không có mì trường thọ. Không phải sinh nhật đều phải ăn mì trường thọ sao?
- Có thật là từ nhỏ em đã sống bên Úc không đấy?
- Anh chọn đi, mì trường thọ hay bánh kem?
Khương Thái Hiện giật giật đuôi mắt, sao đột nhiên lại bắt hắn chọn lựa thế này?
- Nói cứ như em định xuống bếp nấu vậy!
- Đúng rồi.
- ...
- Em trổ tài vào bếp, coi như làm quà sinh nhật cho anh.
Trước thái độ quả quyết của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện cũng không có gan làm cậu ta cụt hứng. Chỉ tiếc nếu như được chọn lại, hắn sẽ chọn lột đồ đối phương rồi quăng lên giường.
Sinh nhật chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com