Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Quả nhiên Thôi Phạm Khuê không hề khoác lác, Thôi nhị thiếu gia, lãnh đạo của băng đảng Thiên Tân thật sự xắn tay áo vào bếp nấu mì cho Khương Thái Hiện.

Hắn ngồi trong phòng khách, nhìn bóng lưng của Thôi Phạm Khuê tất bật trong bếp, từ thái rau, rửa nấm cho đến đun nước, xào mì,... Thao tác gãy gọn, thành thục trông như một tay đầu bếp chuyên nghiệp.

Khương Thái Hiện không nhịn được, từ ngoài phòng khách hỏi với vào tận nhà bếp:

- Em biết nấu ăn thật hả?

Thôi Phạm Khuê chẳng mảy may phản ứng, dường như xem cuộc trò chuyện với Khương Thái Hiện ngay lúc này là việc làm vô nghĩa nhất.

Đối với thái độ thờ ơ lạnh nhạt của người nọ, Khương Thái Hiện chẳng những không lấy làm khó chịu, còn nhiệt tình "khích lệ", giơ ngón tay cái tỏ vẻ đầy thán phục:

- Bảo bối của anh là giỏi nhất!

Chẳng mấy chốc, mùi thơm đồ ăn đã bốc lên tận phòng khách, cái bụng đói meo của Khương Thái Hiện cũng đánh trống ầm ầm.

Hắn dứt khoát tắt ti vi, mò vào tận phòng bếp.

Từ sau chỉ thấy được bóng lưng Thôi Phạm Khuê đang thành thục đảo chảo, tạp dề màu be ôm sát cơ thể.

Cậu ta hơi cúi đầu, dây thắt nơ vừa vặn bao lấy hình bông tuyết đỏ hỏn trên gáy, tuyến thể mấy ngày trước hắn cắn qua được phô bày một cách hời hợt mà đẹp đẽ lạ thường.

Thôi Phạm Khuê tắt bếp, vừa cho mì ra bát, hai bên eo liền bị cánh tay có lực đạo ôm chặt.

Khương Thái Hiện gác cằm lên vai người nọ, nhìn xuống chảo mì vàng ươm bóng bẩy, thao tác của Thôi Phạm Khuê vẫn không vì vậy mà ngưng lại.

- Anh đói bụng lắm rồi...

Hắn từ tốn phả hơi lên vành tai Thôi Phạm Khuê, âm điệu hạ thấp một cách mờ ám, còn cố tình pha thêm chút mè nheo. Thôi Phạm Khuê chẳng tỏ ra khó chịu như mọi khi, chỉ bình thản lên tiếng:

- Sắp xong rồi. Anh ra bàn ngồi đi!

Thế nhưng, bộ thây Khương Thái Hiện vẫn dán chặt trên lưng cậu.

Hắn chun mũi ngoáy cằm vào hõm cổ Thôi Phạm Khuê, lại thổi hơi.

- Muốn ăn cái khác cơ...

Lần này, Thôi Phạm Khuê không để hắn nhăn nhở bên tai mình nữa. Trực tiếp xoay người, đem hai bát mì nóng hổi dí vào tay đối phương.

- Đã bảo muốn ăn đồ cấm thì nhịn!

Hừ!

Mì trường thọ thơm nức được đặt lên bàn, xung quanh còn có thêm ít đậu hũ sốt cà chua, canh hầm và bắp cải xào mà người làm của Khương Thái Hiện đã nấu trước đó.

Dù sao cũng nên thỏa mãn cơn đói vật lí trước mắt.

Khương Thái Hiện húp mì xì xụp, lại gắp thêm cải chíp cùng nấm đông cô tống hết vào mồm cẩn thận nhai.

Bỗng, đôi mắt hắn mở lớn, vô cùng bất ngờ mà nhìn Thôi Phạm Khuê ngồi đối diện.

- Bảo bối, thì ra em nấu ăn ng-... Khụ khụ... Ngon đến vậy...!!!

Thôi Phạm Khuê hơi cong môi, thế nhưng lại cố tình không để bộ dạng ngu ngốc của Khương Thái Hiện vào mắt, nhắc nhở:

- Nhai hết đồ trong miệng rồi hẵng nói!

Cuối cùng, Khương Thái Hiện lại chỉ tập trung giải quyết mì trong bát, mấy đĩa thức ăn khác trên bàn hoàn toàn không được ngó đến.

Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt thưởng thức thành phẩm của chính mình, đã lâu không động vào chuyện bếp núc, kỹ năng cũng chẳng đến nổi đi xuống.

Việc cậu ta biết nấu ăn không phải chuyện gì khó hiểu. Dù sao Thôi Giác Viên vẫn còn chút lương tâm, tìm một bảo mẫu chăm lo chuyện cơm bưng nước rót, không để Thôi Phạm Khuê nhịn đói nhịn khát ở nơi đất khách xa lạ.

Cũng theo đó, Thôi Phạm Khuê cứ rảnh rỗi lại học hỏi tay nghề bếp núc từ dì bảo mẫu, rất nhanh đã có thể tự nấu cho mình một bữa cơm đơn giản.

Khương Thái Hiện gắp thịt viên bỏ vào bát của Thôi Phạm Khuê, hỏi:

- Nghĩ gì mà thất thần vậy?

Thôi Phạm Khuê chọc đũa một hồi, nói lãng sang câu khác:

- Vừa miệng không?

Khương Thái Hiện thành thật gật đầu, còn khoa trương khen ngợi:

- Ngon hơn mấy quán từ trước đến nay anh từng ăn qua. Đừng nói là ba mươi, đến năm một trăm tuổi anh vẫn sung sức mà sống thọ cùng em!*

Thôi Phạm Khuê nhỏ giọng mắng "khoác lác", sau đó gắp lấy thịt viên cắn một miếng, mấy chuyện không vui vẻ trước kia cứ gạt qua một bên, không nghĩ đến nữa.

*Ăn mì trường thọ trong dịp sinh nhật hoặc lễ tết, muốn nói về một sự cầu phúc sức khỏe, kéo dài tuổi thọ.

.

Bầu trời về đêm khuất sau những tầng mây đen thăm thẳm, không có trăng cùng sao trời, chỉ có gió hiu hiu cô đọng, nhẹ nhàng xới tung những đám mây xám tro, bồng bềnh như hàng trăm lớp bông gòn xếp tầng cao ngút. Chúng lửng lơ trôi, êm đềm mà tĩnh lặng tựa hồ những biến động tự do tự tại chỉ thuộc về đại dương.

Cơn mưa lất phất ghé qua cửa sổ, bám thành giọt trên gương, lấp lánh như hàng trăm viên pha lê xếp chi chít trên mặt kính.

Khương Thái Hiện bật một bài nhạc Brasil mang phong cách Bossa Nova cổ điển. Ngón tay đẹp đẽ nâng lấy cốc thủy tinh, hào hứng nhún nhảy theo nhịp điệu bay bổng của bài hát.

Một chút piano, jazz và saxophone hòa vào nhau. Bầu không khí âm trầm của đêm mưa chốc lát đã trở nên ấm áp, mang màu sắc lãng mạn như một đêm xuân.

Thôi Phạm Khuê khoanh tay, chăm chú dõi theo thân ảnh Khương Thái Hiện lắc lư qua lại trước mặt.

Trái với dáng vẻ kệch cỡm thường ngày, alpha khoác trên mình chiếc áo choàng tắm thời thượng, những hình thù phá cách, hoa văn xanh đỏ trộn lẫn vào nhau, trông chẳng khác nào một gã trai Châu Âu đang cố phô ra điểm quyến rũ trên cơ thể, yết hầu dao động gợi cảm, cơ ngực căn đầy dưới lớp áo mỏng tang và nụ cười khoái lạc phong trần.

Khương Thái Hiện đặt ly rượu qua một bên, hắn tiến đến, hơi khom lưng, đồng thời ngửa một bàn tay ra trước.

- Vị công tử xinh đẹp này, không biết em có sẵn lòng cùng tôi nhảy một đoạn chứ?

Răng nanh của hắn tinh nghịch lộ ra bên khóe môi, cái nháy mắt lém lỉnh có thể ngay lập tức đốn tim bất kì cô nàng nào.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, lần này lại phối hợp cùng hắn diễn trò, ung dung đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương, trả lời:

- Rất sẵn lòng.

Cơ thể cả hai chậm rãi dán vào nhau, bàn tay Khương Thái Hiện khẽ khàng đặt hai bên áo choàng của omega, mê mẩn miết lấy vòng eo mảnh khảnh.

Hai tay Thôi Phạm Khuê đặt lên vai Khương Thái Hiện, chăm chú đáp lại ánh nhìn nóng bỏng của hắn dán lên gương mặt mình.

Cả hai đưa đẩy thật chậm rãi, dép lê dưới chân như lướt trên mặt thảm mềm mại, đạp lên cả cánh hồng nhung.

Tiếng kèn saxophone độc hành chơi đùa trên âm đệm du dương của piano, vừa rung động tình ý, vừa uyển chuyển mềm mại, hệt như ánh mắt mê luyến của Khương Thái Hiện lúc bấy giờ, chỉ muốn cùng Thôi Phạm Khuê đắm chìm thật sâu vào dòng luân hồi của cảm xúc.

Rạo rực lại êm ả, vấn vương mà bồi hồi.

Quấn bên mũi cả hai chỉ còn đọng lại hơi thở của đối phương, thêm một chút hương vị say mê của rượu vang Pháp, biển đen trong mắt sớm đã rạo rực bởi sóng tình.

- Giá như thời gian ngưng lại nhỉ? Em cứ đứng trước mặt anh như thế này, còn anh sẽ mãi ngắm em như vậy.

Thôi Phạm Khuê chớp mắt, bình thản đáp:

- Nếu vậy thì chẳng phải không còn ý nghĩa gì nữa hay sao. Hiện tại anh vẫn có thể ngắm em bao lâu tùy thích mà... Sau này cũng vậy, ngoại trừ thời gian ra, chẳng có gì thay đổi cả.

Khương Thái Hiện bật cười đầy yêu chiều, như một gã thức thời:

- Ừ nhỉ...

Nụ hôn phớt đặt lên cánh môi, lại thêm cái hôn nữa lướt qua gò má, không nhanh không chậm, dẫn dắt từng bước, hóa thành một nụ hôn Pháp đầy ướt át.

Thôi Phạm Khuê vừa câu lấy cổ Khương Thái Hiện, hắn đã sẵn sàng phối hợp đỡ sau gáy đối phương, dịu dàng nhấn sâu.

Dây buộc thắt eo rơi lưu luyến rơi xuống đất, tiếp đến là áo choàng tắm lả lơi.

Drap giường bị đè lún, cơ thể đã quấn lấy nhau không rời.

Bản nhạc bossa nova rơi vào một vòng lặp vô tận, không hồi kết.

.

Trải qua một đêm mây mưa không ngớt, mặt đất vẫn còn ẩm hơi sương, phiến lá loáng nước đã đón cái nắng đầu tiên trong ngày.

Thôi Phạm Khuê trở mình, cánh tay trắng trẻo vắt qua một bên giường trống trải.

Omega khẽ nhíu mày, chậm chạp mở mắt.

Cả căn phòng rộng rãi chỉ còn mùi dẫn dụ của alpha nhàn nhạt, khung cảnh buổi sớm bình yên đến lạ.

Nằm thêm một hồi lâu, Thôi Phạm Khuê mới mệt mỏi rời giường, cầm lấy áo choàng dưới đất khoác lên mình, đi về hướng phòng tắm.

Cửa không khóa, tiếng xả nước bên trong vẫn vang không ngớt, Thôi Phạm Khuê lại ung dung mở cửa, xem như không thấy gì mà tiến đến lavabo.

Tấm gương trước mặt phản chiếu rõ vách kính nhiễu nước sau lưng cùng người bên trong không một chút che đậy.

Tận khi rửa ráy xong xuôi, tiếng vòi sen cũng vừa vặn được vặn tắt.

Động tác alpha từ tốn quấn khăn tắm, di chuyển ra ngoài, sau đó lại dừng ngay trước cửa như đang chờ đợi.

Khương Thái Hiện khoanh tay, ngả ngớn hỏi:

- Đừng nói em thích nhìn anh tắm đấy nhé?

Vừa nói, hắn vừa vô lại dán mắt lên làn da trắng ngần của Thôi Phạm Khuê, dưới lớp cổ áo lộ ra đã in vài dấu hôn ngân đỏ chót.

Thôi Phạm Khuê lấy khăn lau khô mặt, biếng nhác soi gương. Ngắm đến chán chê mới quay sang hướng Khương Thái Hiện đang đứng, ngoắc tay bảo hắn đi về phía mình.

Khương Thái Hiện ngoan ngoãn nghe theo, vừa đến đã nhanh tay đã ôm lấy hông Thôi Phạm Khuê.

Hắn hơi dùng sức, nâng cả người cậu ta ngồi lên bệ sứ bên cạnh lavabo.

Thôi Phạm Khuê hơi tách hai chân để alpha chen vào giữa, đợi khi Khương Thái Hiện định tiến đến hôn lên môi người nọ, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng né người về sau, cầm lấy kem tạo bọt xịt lên miệng hắn, tay còn lại cũng không rảnh rỗi tìm lấy dao cạo râu.

Khương Thái Hiện hơi nhíu mày nhìn đống bọt trắng khắp mặt trong gương, trong lòng mới rõ omega đang định làm gì.

Hắn chống tay hai bên bồn, ngoan ngoãn đứng yên để Thôi Phạm Khuê cạo râu giúp mình.

Ánh nắng ban mai từ bên ngoài cửa kính hắt lên gương, kéo dài chiếc bóng của cả hai cùng một chỗ thân mật dán vào nhau.

Gương mặt Thôi Phạm Khuê vẫn lãnh đạm như trước đây, nhưng lúc này, cái nét vô cảm lạnh lẽo dường như chẳng còn nữa, thậm chí Khương Thái Hiện còn cảm giác được chút dịu dàng hiếm hoi từ trong ánh mắt của omega phủ lên người mình.

Từng đường chân mày sắc sảo cho đến đôi mắt sâu đen láy, sóng mũi cao thanh tú cùng cánh môi chẻ phớt hồng, tất cả đều khiến Khương Thái Hiện ngắm đến ngẩn ngơ.

Đột nhiên lại muốn giở trò, bất thình lình hôn lên phiếm môi khẽ mở kia.

- Có ai nói lúc tập trung cao độ, trông lãnh đạo Thôi rất đáng yêu chưa?

Omega cẩn thận nghiêng lưỡi dao, miết nhẹ bên dưới xương hàm của Khương Thái Hiện, đáp:

- Em chỉ biết đương lúc cạo râu không nên nói nhiều, lưỡi dao sẽ phạm vào da.

- Ồ...

Khương Thái Hiện hơi ngước cổ, để Thôi Phạm Khuê cạo sạch sẽ góc râu bên dưới cằm.

Xong xuôi, Thôi Phạm Khuê lại tự tay dùng khăn ướt lau sạch khuôn mặt giúp Khương Thái Hiện.

Đánh giá kĩ lưỡng đường viền hàm sáng loáng rồi cả nhân trung sạch sẽ của alpha, Thôi Phạm Khuê không khỏi buông một câu khen ngợi:

- Trông gọn gàng thuận mắt hơn nhiều!

- Em không thích anh để râu à? Nhìn nam tính mà.

- Thì sao? Quan trọng là đám râu con của anh đâm em đau chết!

Khương Thái Hiện cong mắt cười phá lên một tiếng, hắn ghé mặt, đặt nụ hôn chào buổi sáng lên môi Thôi Phạm Khuê.

Đến khi dứt ra, gò má Thôi Phạm Khuê đã nhuốm hồng như hai quả đào, còn mái tóc ướt sũng của Khương Thái Hiện đã bị xới đến tán loạn trước trán.

Thôi Phạm Khuê vân vê hai bên vành tai Khương Thái Hiện, lẳng lặng nói:

- Lúc trước, anh từng bảo cứ để anh giúp em sấy tóc. Vậy thì sau này, để em giúp anh cạo râu vậy!

Tuy có hơi muộn màng, nhưng Khương Thái Hiện lại nghĩ, hóa ra sinh nhật cũng không tệ đến vậy.

.

Đại Đường II ít người qua lại, trước cửa chỉ lác đác vài người đứng canh, công việc quản lí khu nhỏ cũng không quá nhiều và phức tạp như Đại Đường I ở khu Ba.

- Một lát sao? Em định đến Khách Lâu, mấy bữa nay đã mở cửa trở lại nhưng không thời gian ghé qua coi ngó, chiều tối xong việc ở Đại Đường em đi cùng Ninh Khải qua đó xem sao.

Ở bên này, Khương Thái Hiện vừa ra khỏi buồng vệ sinh. Hắn kẹp điện thoại lên bả vai, khom người rửa tay.

- Khách Lâu? Cũng ở gần đây, hay xong việc anh chạy đến đón em?

- Không cần, anh cứ lo việc bên đó đi! Nghe bảo lão Thụy khó tính, làm ăn với ông ta không phải chỉ có tiền là được.

Chuyện này Thôi Phạm Khuê chỉ nghe Hứa Ninh Khải nói sáng nay, lão Thụy là do một tay Thôi Nhiên Thuân giới thiệu với Khương Thái Hiện. Hàng bên lão luôn được giới thượng lưu săn đón, không chỉ vì chất lượng cao mà giá thành còn đắt đỏ. Chưa kể Thụy Hồng Liêm còn nắm giữ không ít cổ phần của một công ty kho vận ở cảng Singapore. Nhưng để mà nói giao dịch thành công với lão Thụy, lại là một chuyện khó nhằn khác.

- Hình như Gold vẫn chưa sang tên lại đúng không? Bây giờ cũng không thiếu người thiếu của, anh không định lấy lại à?

Khương Thái Hiện hong khô tay xong liền đứng dựa vào tường, cầm máy nghe điện thoại.

- Không phải lúc trước anh đã nói đó là sính lễ hay sao, Hồng Huyết không giữ được, giao cho Thiên Tân là hợp lý nhất. Sau này cũng không cần tính toán chi li.

Vốn câu nói của hắn rất dễ hiểu, nhưng Thôi Phạm Khuê lại cảm thấy có ẩn ý gì đó sâu xa.

Cùng lúc, Lục Sở từ bên ngoài đi vào tìm hắn, báo rằng Thụy Gia đã đến, Khương Thái Hiện nhanh chóng nói thêm vài câu:

- Vậy đi, buổi tối em cứ đến Khách Lâu coi ngó kĩ càng một chút, anh xong việc bên này rồi ghé đón em về.

- ...

Hiện tại chỉ còn mỗi mình Thôi Phạm Khuê ở trong phòng làm việc, Tiểu Vũ vừa có chuyến lưu diễn ở gần đây, tiện thể ghé qua thăm cậu ta một lát.

Đợi Thôi Phạm Khuê trò chuyện điện thoại xong, Tiểu Vũ mới lên tiếng:

- Trông anh dạo này khác quá!

Tiểu Vũ tự rót trà cho mình, đôi mắt dán chặt về phía Thôi Phạm Khuê.

Đã mấy tháng không gặp, Tiểu Vũ cứ cảm thấy Thôi Phạm Khuê có điểm gì đó thay đổi, khác lạ.

- Hình như là, anh cười nhiều hơn thì phải, trông cũng không u ám như trước.

Quả là một đứa trẻ thật thà, nghĩ gì nói đó.

Thôi Phạm Khuê cũng không giấu nhẹm đi khóe môi vẫn đang cong lên của mình, trả lời:

- Không phải cười nhiều mới tốt sao? Lần đầu tiên gặp anh thì cậu đã nói như vậy mà.

Tiểu Vũ gật gù, hơi híp mắt:

- Vậy là cười nhiều tốt, hay có tình nhân mới tốt?

Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê ngả người lên lưng ghế, nhún vai:

- Chắc là cả hai.

- Quả nhiên, anh đang yêu đương... với Khương Thái Hiện?

Thôi Phạm Khuê nhìn Tiểu Vũ, tỏ ý muốn hỏi rằng có vấn đề gì sao.

Tiểu Vũ hơi cúi đầu phụng phịu:

- Em vừa mới thất tình!

- Ngay từ đầu cậu đã không có cơ hội.

Thôi Phạm Khuê đã nhìn thấu, từ lúc gặp mặt trên bàn ăn khi Thôi Nhiên Thuân giao nhiệm vụ đầu tiên cho cậu là chăm sóc đứa nhóc này, ánh mắt ngưỡng mộ của Tiểu Vũ đã dán chặt lên người cậu không rời. Từ yêu thích đơn thuần, lại dần dần biến chất thành một loại tình cảm khác.

Tuy nhiên, Thôi Phạm Khuê khi đó căn bản chẳng muốn dính vào chuyện yêu đương, cho đến thời điểm hiện tại cũng vậy.

Còn Khương Thái Hiện, chắc được xem là một sự cố đi.

- Người như Hạ Minh Vũ thiếu gia thì thiếu gì vệ tinh xinh đẹp vây quanh chứ?

Nhưng cũng không ai đẹp như anh!

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, lại không dám nói ra.

Ngay khi gặp Khương Thái Hiện, Tiểu Vũ liền biết bản thân đã thua thiệt. Kể cả khi chứng kiến Thôi Phạm Khuê đôi lần bài xích hắn, nhưng Tiểu Vũ lại hiểu rất rõ một chuyện, người như Thôi Phạm Khuê, chỉ có Khương Thái Hiện mới ra sức bảo vệ được.

Vì vậy đành thở dài một tiếng:

- Được rồi, em bỏ cuộc. Nhưng anh hãy hứa sẽ để em hát trong lễ cưới của anh có được không?

Thôi Phạm Khuê chẳng đáp lại, như cũ mà không để tâm mấy lời ép hứa vu vơ của Tiểu Vũ.

Đột nhiên, cậu ta chợt nghiêm túc nghĩ đến một việc.

Lễ cưới của chính mình và Khương Thái Hiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com