Chương 46
- Anh tin em mà, anh chỉ không tin cái tên vừa nãy.
Thôi Phạm Khuê không để ý đối phương luôn mồm lải nhải, báo một tin với Hứa Ninh Khải xong liền thuận miệng dò hỏi:
- Mà... bàn chuyện với lão Thụy đến đâu rồi? Em đã bảo anh không cần chạy qua đây còn gì.
Khương Thái Hiện rời khỏi mấy ngón tay của Thôi Phạm Khuê, vờ như tập trung lái xe, ậm ừ:
- Tạm ổn, không tốt cũng không tệ.
- Sao thế? Đại ma đầu bẻm mép như anh mà lại gặp khó khăn trong việc thương thảo sao?
Hắn nghe rõ giọng điệu bỡn cợt của đối phương, thế nhưng chẳng lấy làm tức giận, chỉ nhún vai:
- Bảo bối à, ngay cả em anh còn chinh phục được thì ông già ấy chẳng là cái đinh gì. Chuyện này em không cần để tâm, anh và phía lão Thụy vẫn đang đưa ra điều kiện, cứ đợi tin tốt từ anh là được!
Thôi Phạm Khuê bất thình lình với tay giật lấy kính râm trên mặt hắn, thản nhiên vứt xuống băng ghế sau.
- Trời tối như vậy còn đeo kính cho hư mắt à!
- Cũng phải diễu võ dương oai với mấy thằng lấc cấc xung quanh em chứ!
- Đám bọn họ có ai lấc cấc hơn anh sao?
Khương Thái Hiện khịt mũi hờn dỗi, cơn khó chịu từ lúc ở chỗ lão Thụy trở về cũng phần nào nguôi ngoai:
- Bảo bối, em chỉ biết bắt nạt anh!
Thôi Phạm Khuê hừ nhẹ, nhấn nút hạ cửa kính xe. Khương Thái Hiện quan sát cung đường trống hoác phía trước, trời đêm tối mịt chẳng có lấy một vệt sao.
- Sắp lên đường cao tốc rồi, dạo này nhiệt độ ban đêm xuống thấp lắm, em không sợ lạnh à?
- Em sợ cái miệng quạ của anh hơn!
Trong một thoáng, Khương Thái Hiện tự hỏi miệng mồm của hắn nếu so với Thôi Phạm Khuê thì ai độc địa hơn?
Thôi Phạm Khuê không thèm để ý biểu tình mất mát của đối phương, tùy tiện để gió lạnh phả lên gương mặt đang dần ửng đỏ của mình. Bụng dưới lại có cảm giác cồn cào, cơ thể một thoáng dường như chẳng còn chút sức lực.
.
Ngày giỗ của cố chủ tịch được tổ chức ở biệt thự cũ, mọi năm đều do Lão Ngũ đứng ra lo liệu, năm nay cũng không ngoại lệ.
Thường những sự kiện mang tính chất riêng tư như vậy, ngoại trừ các thành viên nội bộ của tổ chức ra, Thiên Tân sẽ không mời bất kì người ngoài nào khác tham dự.
Gian phòng thờ ngăn cách với sảnh chính bằng những tấm bình phong gỗ được chia thành hai khu cúng bái tách biệt. Một bên là bàn thờ gia tiên, bên còn lại là bàn thờ Phật A Di Đà.
Trên ghế lớn nhỏ đều chất kín lễ vật, nhang đèn khói tỏa hương nghi ngút.
Phía trên ba bức tượng Tam Quan Đại Đế(*), di ảnh vị cố chủ tịch uy nguy mà trang trọng. Nét mặt nghiêm nghị, vết chân chim già nua cũng không thể che đi đôi mắt sâu hút tinh tường, tựa hồ thấu triệt khuôn mặt ngụy tạo của những kẻ đứng viếng bên dưới kia, có phân nào là giả, phần nào là thật.
*Tam quan Đại đế (三官大帝) hay Tam giới công (三界公) là ba vị thần trên Thiên đình trong Đạo giáo và tín ngưỡng Trung Quốc.
.
- Tạm ổn, Trương Ninh bà ta nói sẽ suy nghĩ thật kĩ, sau đó em để Tần Húc ở lại dùng bữa cùng bà ấy rồi lập tức lên tàu. À, còn một chuyện nữa, em vừa từ chối tham dự vũ hội kỷ niệm thành lập tập đoàn Diệp, bên họ trông có vẻ không hài lòng cho lắm.
Trương Ninh là giám đốc tập đoàn Dược phẩm Diệp thị, đồng thời là nhà sáng lập ra quỹ bảo vệ Ninh Diệp dưới danh nghĩa cứu trợ động vật.
Là một nữ beta hiếm hoi với bộ óc ưu tú vượt trội và gia thế đáng kinh ngạc, Trương Ninh hiện đang ở cái đỉnh cao của thứ danh vọng xa xỉ mà bao kẻ ngoài kia thèm thuồng đến ghen tị, kể cả người chồng beta của bà, Đào Thích cũng từng phải chịu đựng vô số lời bàn tán khó nghe vì không bằng vợ mình.
Tuy nhiên người lắm tài thì thường nhiều tật. Một người phụ nữ xuất chúng, thành đạt đến thế lại có loại sở thích kỳ quặc lẫn biến thái khiến Đào Thích kinh hãi đến độ chán ghét ngay khi phát hiện.
- Giao hoan tập thể?
Tần Húc gật đầu, khi này bọn họ vẫn đang trên đường đến điểm hẹn, vừa coi qua loa hồ sơ của bà ta, vừa bàn luận. Hắn lại nói thêm:
- Lam Cẩn Du mà biết tôi qua lại chỗ bọn họ thể nào cũng nhảy cẫng lên.
Thôi Phạm Khuê gật gù:
- Thảo nào kết hôn chưa được nửa năm thì hai vợ chồng bà ta ly thân. Có khi con trai lớn hiện tại của Đào Thích còn chẳng phải con ruột của ông ta.
Tuy thỏa thuận đang theo hướng suôn sẻ, nhưng việc từ chối lời mời tham dự bữa tiệc của tập đoàn lớn như Diệp đã để lại không mấy thiện cảm với giám đốc Trương, huống gì bà ta đã bày tỏ hứng thú khi ngỏ lời như vậy, nếu không tham gia lại càng không phải phép.
Thế nhưng ai có thể dám chắc, đằng sau buổi vũ hội minh bạch đó, đám bọn họ sẽ không giở trò ác ý gì khác.
Nghĩ đến việc làm tình với mười mấy kẻ lạ mặt xung quanh, để bọn chúng chạm vào cơ thể mình, Thôi Phạm Khuê đã muốn nôn một bãi ngay tại chỗ.
Suy đi tính lại một hồi, Thôi Nhiên Thuân đành nói:
- Một lát anh sẽ kêu Mục Hàn liên lạc với bà ta sau, em cứ về gia trang trước đã.
- Vâng.
Xuống dưới chân cầu vượt, xe bọn họ đi thêm được một khoảng liền dừng đợi đèn đỏ.
Thôi Phạm Khuê nhìn bờ tường trắng ngà đằng xa, đoán chừng đã gần đến biệt thự cũ của Thôi Giác Viên, nơi tất cả thành viên Thiên Tân đang tề tựu.
Thôi Nhiên Thuân hiếng mắt theo dõi các vị lãnh đạo lần lượt thắp nhang, cung kính biểu đạt lòng thành đến với cố chủ tịch, khẽ nhắc nhở:
- Ban lãnh đạo đều đã đến đủ. Tình hình hiện tại... Anh hy vọng em biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên làm.
Thôi Phạm Khuê chỉ mỉm cười, cũng không trả lời thêm.
Cậu tắt điện thoại, nói với người bên cạnh:
- Nghe chủ tịch của Thiên Tân nói gì rồi chứ?
Khương Thái Hiện cười khẩy, ra chiều tiếc nuối:
- Uổng công anh chuẩn bị tươm tất, lái xe tận hai tiếng đồng hồ chỉ để làm tài xế cho lãnh đạo Thôi.
- Thấy phí thời gian lắm à?
Alpha tinh nghịch đá lông nheo:
- Không, rất vinh dự là đằng khác!
Nói đoạn, hắn khẽ liếc qua vòng bảo vệ trên cổ Thôi Phạm Khuê, chép miệng:
- Nhưng mà, sao lại đeo cái thứ kia nữa?
Thôi Phạm Khuê khẽ sờ lên cổ mình, giải thích:
- Cảm thấy yên tâm hơn, với lại, cũng nên tạo thói quen đeo vòng thường xuyên trước khi bị tên điên nào đó cắn mất xác.
Nghe vậy, Khương Thái Hiện chỉ biết rên rỉ trong cuống họng như một con chó nhỏ.
- Sao nào? Không vừa mắt ai đó hả?
Khương Thái Hiện lắc đầu, rời tay khỏi vô lăng, yêu chiều xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi của omega:
- Đẹp mà... Trông em giống như rất cần được anh dắt đi dạo.
Thôi Phạm Khuê ở bên này vừa vặn bóp lấy cổ hắn, thao tác hệt như đang huấn luyện thú cưng:
- Còn chó điên thì cần được rọ mõm để khóa cái bộ nhai thích phun bã đấy!
Đèn vừa chuyển, Khương Thái Hiện hí hửng đạp ga, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự trước đây mà Thôi Giác Viên thường hay lui tới. Xe dừng trước cổng, bảo an lập tức yêu cầu kiểm tra danh tính.
Trông thấy người cầm lái là Khương Thái Hiện, một tên nghi ngờ định từ chối, tên còn lại nhanh chóng ra hiệu nhắc nhở hắn để ý vị bên cạnh.
Phát giác biểu tình của lãnh đạo Thôi buồn chán đến mức ngáp một tiếng, hai tên bảo an phân vân nhìn nhau, rốt cuộc đành phải lùi lại để bọn họ chạy xe vào trong.
Hứa Ninh Khải đã đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy bóng dáng lãnh đạo của mình xuất hiện đã lập tức chạy ra tiếp đón.
Cửa lớn mở rộng, hai hàng người quy củ được bố trí đứng gác từ cửa chính vào tận sảnh lớn, bọn họ đều vận tây trang đen, bên trên ngực trái đều có ký hiệu hoa sen vàng. Những vị lãnh đạo cấp cao vừa thắp nhang xong, tụ lại ở bàn trà trò chuyện rôm rả.
Hiện tại đang rảnh rỗi, bọn họ hiển nhiên đều đặc biệt chú ý khung cảnh bên ngoài.
Khương Thái Hiện quan sát từ bên trong xe, không khó để nhìn ra thái độ chẳng mấy thân thiện từ đám lãnh đạo Thiên Tân đang phóng về phía này.
Hắn quay sang nói:
- Nhìn bọn họ như muốn ăn thịt chúng ta đến nơi. Bảo bối, anh ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đợi em vậy.
Hứa Ninh Khải mở cửa xe giúp Thôi Phạm Khuê, nói rằng mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn, Thôi Nhiên Thuân đang đợi bên trong.
Thôi Phạm Khuê vỗ cái mặt đang muốn làm nũng của Khương Thái Hiện, cười nhẹ:
- Bên kia có chỗ nghỉ, chạy xe qua đó đi, lát nữa em quay lại.
Cuối cùng còn dặn dò Hứa Ninh Khải kêu người đem rượu cùng chút đồ ăn nhẹ ra tiếp hắn.
Lúc bước vào trong, Thôi Phạm Khuê chỉ gật đầu chào một tiếng theo thông lệ, sau đó trực tiếp tiến vào gian thờ chính của cố chủ tịch Thôi.
Những người bên ngoài trong khi đợi dọn cỗ ở hậu sảnh, lẫn giữa cuộc trò chuyện ồn ào, lại có giọng điệu châm biếm cố tình vang lên không to cũng không nhỏ.
- Thật đáng thương, cố chủ tịch chỉ mới mất vài năm, đường đến mồ mã còn chưa quen, đã sắp sửa có kẻ lãng quên.
- Không phải đã đến đủ rồi sao, ngài nói lãng quên là có ý gì?
Một kẻ khác tiếp lời, gã kia cứ thế vừa cắn hạt dưa vừa nói:
- Không phải lãng quên thì cũng là không được xem trọng. Khi còn sống, cố chủ tịch là người trọng chữ tín, thời gian tính từng giây. Đến trễ như vậy, dù là con cái ruột rà, lão chủ tịch cũng chẳng muốn gặp mặt.
Thôi Nhiên Thuân bên đây đang xử lí công việc với Mục Hàn, không tiện suy xét nội dung trò chuyện của đám người kia.
Một vài kẻ khác tiếp tục nói bóng gió:
- Cũng may mà không dắt người ngoài nào đấy về "ra mắt", nếu không thì chắc chẳng muốn xem quy tắc của Thiên Tân ra gì nữa rồi.
- Vẫn còn qua lại với loại ất ơ kia à, lão chủ tịch ở trên trời mà biết được, hôm nay chắc không nuốt trôi bữa cơm này mất.
Thôi Phạm Khuê từ tốn cắm nhang, tiếp tục gập người lạy ba lần. Xong xuôi cậu nhìn qua ghế thờ lớn hơn bên cạnh, tấm thiết vàng được đóng ngay dưới tượng phật A Di Đà, nét chữ được khắc bằng tiếng Phạn, gãy gọn và tinh tế.
"Quy mệnh Vô Lượng Quan
...
Cam Lộ hiện lên
Cam Lộ phát sinh
Cam Lộ dũng mãnh
Đạt đến Cam Lộ Dũng mãnh
Rải đầy hư không
Thành tựu Cát Tường."
Thôi Phạm Khuê phủi nhẹ tay, chậm rãi đi về phái đám người đang trò chuyện to nhỏ.
- Công việc mà chủ tịch giao phó tôi không thể không hoàn thành. Cha tôi hiện đang an nghỉ ở hoàng tuyền, sẽ không vì chút chuyện sớm muộn này mà giận dỗi so đo.
Omega bình đạm đút tay vào túi quần, đại sảnh ồn ào chốc lát đã lặng im hơn phân nửa.
Cậu hướng đến kẻ bóng gió ban nãy, thẳng thừng đáp lời:
- Còn việc cha tôi ở bên đó có nuốt trôi cơm hay không, chỉ khi ngài ở cạnh ông ấy may ra mới biết được!
Bị ý cười kín đáo lại mang phần châm biếm áp lên người, cái gã beta liền nén giận đến đỏ mặt.
- Lãnh đạo Thôi, những người ở đây cho dù chức quyền và địa vị không bằng cậu, thì cậu cũng nên biết đường kính cẩn trên dưới. Không phải ai cũng ngang hàng với một omega cả!
Lão Tứ không chút kiêng nể nhắc nhở. Vài kẻ khác thấy lãnh đạo lớn cuối cùng cũng lên tiếng chỉnh đốn, hiển nhiên nhất mực đồng tình.
Thôi Phạm Khuê cười khẩy, mỉa mai:
- Vừa bảo tôi tôn trọng quy tắc của Thiên Tân, lại muốn tôi phá lệ mà cung kính kẻ còn chẳng chạm đến gót chân của mình. Lão già mấy ông từ trước đến nay đều sống mâu thuẫn như vậy à?
Bàn việc với Mục Hàn xong, Thôi Nhiên Thuân tức tốc đi về phía đại sảnh xem xét, cùng lúc trông thấy thuộc hạ Lão Tứ bức xúc quát to:
- Hỗn xược! Chủ tịch Thôi, đây là hành vi mà một lãnh đạo Thiên Tân nên bày ra à? Không có phép tắc, không có gia giáo như vậy!
- Mọi người tranh cãi chuyện gì sao? Bác Châu, sao bác lại tức giận như vậy?
Tình hình đang đà căng thẳng, bỗng dưng bị kẻ khác đến cắt ngang.
Bạch Kiến Vỹ bất ngờ xuất hiện, một thân âu phục trắng đối lập hoàn hảo với những người có mặt tại đây. Hầu hết bọn họ đều nghe tin con trai Lão Nhị quay về, nhưng vẫn chưa từng gặp người ở Đại Đường. Hôm nay hắn thế mà lại bất ngờ xuất hiện ngay ngày giỗ của cố chủ tịch khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
- Khi sáng không phải nói có việc sao? Giải quyết xong rồi à?
Lão Nhị vẫn đang ung dung ngồi thưởng trà, trong tay mân mê cây gậy đầu rồng.
- Dạ, đã xử lí xong. Nhân dịp mọi người tề tựu đông đủ như vậy, sao con có thể bỏ qua cơ hội hiếm được gặp mặt tất cả các vị lãnh đạo tài giỏi của Thiên Tân chứ!
Trước kia, Lão Nhị từng có ý định để con trai tiếp nối con đường hắc đạo của mình, ông đã đưa Bạch Kiến Vỹ đến tổ chức để huấn luyện đào tạo bên cạnh Tần Húc cùng Thôi Nhiên Thuân. Tuy nhiên chẳng biết vì sao, chỉ vài năm sau đó, lão lại quyết định đem hắn xuất ngoại, biền biệt mười mấy năm trời.
Bạch Kiến Vỹ cũng xem như là gương mặt không mấy xa lạ trong tổ chức hơn chục năm về trước, chưa kể đến lần trở lại này của hắn được xem là sẽ kế thừa các doanh nghiệp mà ba mình đã gầy dựng trong Thiên Tân.
Vì vậy, ngoại trừ những người mới gia nhập mấy năm gần đây, không ai là không nghe đến cái tên Bạch Kiến Vỹ cùng Thôi Nhiên Thuân xuất chúng một thời.
- Bác Châu, bác còn nhớ con chứ?
Lão Tứ cười đến vui vẻ, đứng dậy đi về phía Bạch Kiến Vỹ.
- Làm sao mà quên được! Thằng nhóc này mười mấy trước vẫn còn đứng ngang cơ ta, bây giờ trổ mã cao lớn như vậy, tướng tá điển trai chẳng khác gì lão Nhị năm xưa!
- Bác quá khen, trông bác vẫn phong độ như ngày nào, chẳng bù cho cha con.
- Ta sao có thể so với Bạch Cảnh cứ, con nhìn xem ông ấy nay đã gần 70, nhưng thần thái lẫn trí óc trông đều minh mẫn hơn cả ta!
Lão Nhị ngồi một bên vờ như không quan tâm, chỉ vuốt nhẹ bộ râu chữ T ngược một cách khiêm tốn.
- Lâu rồi không gặp, Kiến Vỹ!
Thôi Nhiên Thuân bước đến, chủ động bắt chuyện với người cộng sự thuở thiếu thời.
Bạch Kiến Vỹ nhanh chóng nhào đến ôm vai bá cổ người nọ, cười đến vui vẻ.
- Nhiên Thuân..., à không, phải là chủ tịch Thôi Nhiên Thuân mới đúng, vẫn khỏe chứ? Xem ra khoảng thời gian không có tôi ở bên, cậu đã nỗ lực không ít nhỉ?
Thôi Nhiên Thuân mỉm cười lịch sự, đáp:
- Còn phải học hỏi nhiều, không thể thư thả như trước đây khi còn ở lớp huấn luyện được.
- Nói chuyện xa cách như vậy, xem ra cậu đã rất vất vả vì tương lai của tổ chức này...
Bạch Kiến Vỹ khẽ nheo mắt, dò đoán từng chuyển biến nhỏ trên gương mặt của Thôi Nhiên Thuân.
- Không biết là... nếu năm nay, số lượng ứng cử viên tăng thêm một người, cậu sẽ càng cạnh tranh đến cùng chứ?
Thôi Nhiên Thuân không vì lời nói khiêu khích của đối phương mà giảm đi khí thế.
- Nếu là kẻ có năng lực, tôi mới thật sự nể sợ.
Vừa dứt câu, lực đạo trên tay Bạch Kiến Vỹ lại tăng thêm một phần. Sau bao nhiêu năm, gã con trai của Thôi Giác Viên vẫn luôn cao ngạo một cách đáng ghét như vậy.
Trông thấy bọn họ đang bận tiếp đón người mới, Thôi Phạm Khuê muốn nhân cơ hội này trở ra ngoài. Cậu luôn có cảm giác ở gần tên Bạch Kiến Vỹ này càng lâu, càng khiến bản thân cảm thấy không an toàn.
Thế nhưng, Thôi Phạm Khuê chỉ vừa xoay người, một bên vai đã bị Bạch Kiến Vỹ tùy tiện giữ lấy.
- Thôi nhị thiếu cảm thấy không khỏe sao, trông sắc mặt không được tốt lắm.
Ngay lập tức, Thôi Phạm Khuê đánh rớt bàn tay không chút ý tứ của alpha xuống, nhướng mày:
- Không liên quan đến anh, dường như chúng ta còn chẳng thân thiết đến mức đó.
Bầu không khí trong đại sảnh phút chốc lại giảm đi một nửa nhiệt tình.
Mấy gã thuộc hạ của những thủ lĩnh khác liền không hài lòng ra mặt:
- Vừa nhắc đến đã khiến người khác chán ghét.
- Quả nhiên mất vui.
Thế nhưng, Bạch Kiến Vỹ không vì vậy mà tỏ ra xấu hổ, hắn tiếp tục bước đến, không ngừng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Thôi Phạm Khuê.
- Không sao, chúng ta vẫn có thể làm quen lại từ đầu, biết đâu sau này, tôi và cậu còn phải gọi nhau một tiếng 'người nhà' không chừng.
Nửa đại sảnh khi nãy tỏ ra chán ghét, bây giờ lại khó hiểu rì rầm, không biết suy nghĩ của bọn họ hiện tại có phải là ý mà Bạch Kiến Vỹ thật sự muốn hướng đến hay không.
- Cái đó... Tôi thấy Bạch công tử nên hỏi ý cha mình thì đúng hơn. Xem xem ông ấy có thật sự muốn cùng Thôi Phạm Khuê trở thành người một nhà hay không.
Cùng một lúc, cả đám bọn họ đều nhìn về hướng cửa chính. Tuy Thôi Phạm Khuê đã sớm đoán được Khương Thái Hiện sẽ ngứa ngáy mò vào tận đây, nhưng dù sao cũng là ngày quan trọng của tổ chức, cậu chỉ muốn càng ít rắc rối càng tốt.
Khương Thái Hiện dừng chân trước bậc thềm, cánh môi nhếch thành một vòng cung khó đoán.
- Còn nếu muốn thân thiết với bảo bối của tôi hơn nữa, e là không được đâu.
Thuộc hạ hai bên gần như thủ thế, đồng loạt rút súng nhắm về phía tên alpha tùy tiện ra vào kia, chỉ cần Khương Thái Hiện dám làm ra loại hành động nào khác thường, lập tức sẽ bị bắn nát người.
- Nào, tôi đến đây với tinh thần thiện chí, không mang vũ khí theo bên người nhé!
Khương Thái Hiện ngả ngớn mở bung áo vest, xoay một vòng cho bọn họ tha hồ rà soát.
Thấy vậy, trước sự nghi hoặc của đám thuộc hạ đổ dồn về mình, Thôi Nhiên Thuân vẫn điềm tĩnh ra dấu bảo tất cả hạ súng. Hắn muốn xem lão đại Hồng Huyết đột ngột xông vào đây là muốn bày ra chuyện đao to búa lớn gì.
Được sự cho phép, Khương Thái Hiện hài lòng sải bước, gương mặt vẫn treo nụ cười hời hợt, ánh mắt lại đang xoáy sâu vào cái tên không biết điều đang đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê.
Một gã thủ lĩnh lên giọng:
- Một thân một cõi bước chân vào địa bàn của Thiên Tân, xem ra tên họ Khương này đã chán sống đến nơi.
Cả đám người Thiên Tân trao đổi to nhỏ, có kẻ còn dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chặp vào alpha:
- Hôm nay là ngày giỗ của cố chủ tịch Thôi, chỉ có nội bộ Thiên Tân họp mặt, người ngoài như lão đại Hồng Huyết vào đây để làm gì?!
Khương Thái Hiện nhún vai, hắn không chạy lại đứng bên cạnh Thôi Phạm Khuê như mọi khi mà ung dung đi lướt qua những tấm bình phong bằng gỗ.
Tất cả đều cảnh giác cao độ, nhìn Khương Thái Hiện ngang nhiên xuất hiện trong gian thờ, còn không được phép đã tự ý nhìn chằm chặp lên di ảnh của Thôi Giác Viên.
Biểu tình trên gương mặt hắn chẳng có lấy nửa điểm nguy hại, bình thản trả lời:
- Đã đến tận đây rồi, ít ra cũng nên thắp cho cha vợ một nén nhang, không thì không phải đạo cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com