Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

- Hừ, nói năng hàm hồ, cố chủ tịch sẽ không có loại con rễ tráo trợn như mày!

Khương Thái Hiện chẳng thèm bỏ vào tai mấy lời mắng chửi sáo rỗng, hắn nhướng người về trước, ngắm chỗ di ảnh trên bàn thờ cho thật rõ.

Ra đây chính là cố chủ tịch Thôi Giác Viên, người đàn ông từng muốn truy cùng giết tận Khương Vĩnh Triết, đồng thời bị đại đa số lãnh đạo Thiên Tân quay lưng ngay phút lâm chung.

Thật đáng thương.

Khương Thái Hiện tiện tay cầm lấy bật lửa, ngay lúc này lại phát giác Bạch Kiến Vỹ theo ngay phía sau mình.

Gã alpha lịch sự giải thích:

- Tôi vừa mới đến, cũng muốn chào bác Thôi một tiếng.

Nói rồi, hắn đứng bên cạnh Khương Thái Hiện, quyết định cùng người nọ song hành thắp hương.

Cả hai Alpha đều khoác tây trang chỉn chu, âu phục mỗi bên độc màu đen trắng. Một người thư thái ung dung, một kẻ đạo mạo mẫu mực, phong thái tuy đối nghịch nhau, thế nhưng lại đồng thời nhất mực, cung kính cúi đầu trước vị cố chủ tịch Thiên Tân.

Chánh điện cao quý linh thiêng, nhang đèn khói tỏa dày đặc, bầu không khí im ắng lại ngột ngạt bức người một cách vô hình.

Trong một chốc, cả đại sảnh dường như im phăng phắc, đồng loạt cảm nhận được khí tức cạnh tranh mạnh mẽ giữa hai alpha. Tuy bề ngoài Khương Thái Hiện và Bạch Kiến Vỹ trông bình tĩnh đến lạ, thế nhưng cái ý chí đàn áp cùng sâu xé đối phương lại không cách nào che giấu qua ánh mắt.

Thôi Nhiên Thuân nhìn lên di ảnh của cha mình, tự hỏi nếu như ông còn sống, liệu sẽ phản ứng thế nào trước màn ra mắt của những kẻ nổi trội bậc nhất trong giống loài thống trị bọn họ, mục tiêu lại chính là đứa con trai mà ông muốn bỏ rơi.

Hệt như một kẻ ngoài cuộc, Thôi Phạm Khuê không thèm đặt lấy cảnh tượng hợm hĩnh kia vào mắt, chỉ bày dáng vẻ không quan tâm nhìn đồng hồ. Cả hai alpha kia muốn đấu đá ra sao dường như cũng chẳng liên quan đến cậu.

Thắp nhang xong tất, Khương Thái Hiện mới ngó sang bàn thờ lớn hơn bên cạnh. Đại điện chính giữa thờ phật A Di Đà, hai bên phải và trái lần lượt đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên dưới đế sen của tượng phật A Di Đà chính là Chú Vãng Sanh được khắc bằng tiếng Phạn.

- Sẵn mọi người họp mặt đầy đủ ở đây, sao chúng ta không cùng uống vài ly, ăn chút gì đó nhỉ?

Lão Ngũ đứng qua một bên, đồng tình với ý kiến của Bạch Kiến Vỹ:

- Phải, bữa trưa đã chuẩn bị từ lâu, mời các vị theo tôi!

Các cấp lãnh đạo cùng thuộc hạ lần lượt di chuyển vào hậu sảnh, Mục Hàn đồng thời phân phó vài người ra ngoài đứng gác.

Đợi khi Khương Thái Hiện thoái lui khỏi gian phòng thờ, đám đông tụ tập trong đại sảnh ban nãy đã không còn. Hắn đến bên cạnh Thôi Phạm Khuê, không nhịn được tò mò mà hỏi:

- Bảo bối, hình như em giống mẹ nhỉ? Bác gái trông rất đẹp!

Không nghĩ Khương Thái Hiện lại nói đến vấn đề này, Thôi Phạm Khuê mất tự nhiên nhắc nhở:

- Anh nên chú ý cách ăn nói một chút!

Khương Thái Hiện bĩu môi, lại hỏi:

- Em đọc được bài thơ kia chứ?

Thôi Phạm Khuê nhìn theo hướng của Khương Thái Hiện về phía bàn thờ Phật, hiển nhiên gật đầu, thắc mắc:

- Sao, đột nhiên muốn tu đạo à?

- Anh chỉ hơi tò mò...

Trước giờ, hắn luôn cho rằng những kẻ "làm ăn" như bọn họ khi dập đầu thờ Phật trông chẳng khác nào đám trưởng giả học làm sang, tu tâm dưỡng tính, cốt là để che đi những chuyện nhơ nhuốt bẩn thỉu mà bản thân không từ thủ đoạn xuống tay.

"...

Vượt qua Cam Lộ dũng Mãnh

Rải đầy Hư Không

Thành tựu Cát Tường."

Chú Vãng Sanh vốn dùng để trì tụng và hóa giải các nghiệp căn bản do con người gây ra, không còn phiền não sinh khởi, cũng như tâm tư an lạc.

Đời người bất phân vô định, vì nghiệp chướng mà lưu luyến trong tái sinh và luân hồi. Nếu tội lỗi kiếp này hoàn toàn được bạt trừ, linh hồn mới có thể thoát khỏi cõi người, vãng sanh về miền Cực lạc.

- Nếu như không thể thì sao?

Đối phương đột nhiên đặt câu hỏi, nhưng dường như lại chẳng cần bất kỳ câu trả lời chính xác nào. Thôi Phạm Khuê im lặng, lại nghe hắn bồi thêm:

- Nếu không may mà chết đi, phiền não và nghiệp chướng mà chúng ta gây ra không cách nào hóa giải, vậy thì anh sẽ bị đày xuống địa ngục nhỉ? Hoặc là hóa kiếp thành ma quỷ chẳng hạn?

Trong nghiêm túc lại có phần đùa cợt, trong đùa cợt lại mang vẻ nghiêm túc. Chẳng lẽ Khương Thái Hiện lại đang luyến tiếc cuộc đời mà hắn vốn không thể sống lương thiện hay sao.

Hắn có thể chứ, chỉ là ngay khi nhận thức được giá trị của cuộc đời này, hắn đã chọn không đi theo con đường quang minh cõi lạc kia.

Trong số bọn họ, chẳng ai là người tốt hoàn toàn. Chỉ có những kẻ xấu đang chống lại những thứ xấu xa hơn, vùng vẫy dưới bẫy trời ác nghiệt.

Thôi Phạm Khuê lặng lẽ đan bàn tay mình vào tay hắn, thì thầm:

- Không phải chính miệng anh từng nói nguyện làm quỷ dưới hoa Mẫu Đơn à? Một con quỷ ba hoa, bẻm mép!

Alpha cười khẩy, đăm chiêu một lúc:

- Vậy em sẽ là người chăn dắt quỷ hửm?

- Em hả, em thì bất tử!

- Hả? Nói gì thực tế chút đi lãnh đạo Thôi.

- Thực tế với một con quỷ đội lốt người là vô bổ!

Các cấp lãnh đạo đã lùi vào bên trong, đại sảnh bây giờ trống trơn, phòng khách rộng lớn chỉ còn vài người bọn họ, Bạch Kiến Vỹ cố ý đi đến chào hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện của Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê:

- Cậu là Khương Thái Hiện, lão đại của băng Hồng Huyết nhỉ? Rất vui được gặp mặt! Tên tôi là Bạch Kiến Vỹ.

Một tay còn lại của Khương Thái Hiện lịch sự vươn ra bắt lấy tay đối phương. Ở bên này, Thôi Phạm Khuê sâu kín cảm nhận được ngón tay hắn đan với mình càng siết chặt hơn.

- Rất hân hạnh được làm quen Bạch công tử, nhân tiện thì... Cảm ơn anh khi nãy đã giúp đỡ omega của tôi không bị người khác làm khó.

Nụ cười trên môi Bạch Kiến Vỹ càng sâu, hắn thu tay về, nheo đôi mắt hẹp dài:

- Tôi không nghe nhầm chứ, omega của Khương lão đại sao?

Ánh mắt nhiệt tình khi nãy bỗng chốc lạnh tanh, Khương Thái Hiện tức thì cảm giác răng nanh và vòm họng chính mình vô cùng ngứa ngáy:

- Ý của Bạch công tử là...

Bạch Kiến Vỹ cười xòa, nhìn đăm đăm vào vòng bảo vệ trên cổ Thôi Phạm Khuê:

- Khương lão đại có gì chứng minh Thôi Phạm Khuê là omega thuộc về cậu chứ? Vết đánh dấu? Nhẫn? Hay hôn ước chẳng hạn?

Khi này, Khương Thái Hiện đã nhẹ nhàng chen lên một bước, che chắn Thôi Phạm Khuê đằng sau mình, hạ giọng:

- Yêu cầu vô lý này có thể khiến omega của tôi khó chịu đấy Bạch công tử.

Bạch Kiến Vỹ bật cười khanh khách, giọng điệu dò đoán ban nãy trở nên chắc nịch:

- Phải không? Hay bởi vì tôi và Khương lão đại giống nhau, đều chưa thể đánh dấu được Thôi Phạm Khuê làm của riêng-...

Đôi mắt Khương Thái Hiện đanh lại, Thôi Phạm Khuê còn chưa kịp trở tay, Bạch Kiến Vỹ đã bị đối phương nắm lấy cổ áo.

Tròng mắt Khương Thái Hiện tức thì đỏ ngầu, trừng trừng nộ khí đe dọa:

- Xem ra mày rất cần tao khai nhãn cho thì phải?

Thôi Phạm Khuê chộp lấy cổ tay Khương Thái Hiện, cảnh cáo cả hai:

- Đây không phải chỗ để các người tùy ý gây sự, Khương Thái Hiện mau bỏ tay xuống!

May mắn đại sảnh chẳng còn mấy ai, nếu không chỉ với hành vi này, Khương Thái Hiện đã bị người của Thiên Tân lao vào triệt hạ.

Trải qua hơn nửa phút, bọn họ mới chịu lui khỏi thế giằng co, cổ áo Bạch Kiến Vỹ bị nắm tay Khương Thái Hiện giữ chặt cứng khi nãy giờ đã nhăn nhúm đến khó coi. Hắn lạnh lùng phủi vạt áo, đuôi mắt chẳng còn đọng lại chút cảm tình.

- Tôi tưởng đối tượng của Thôi nhị thiếu phải tầm cỡ thế nào, nhưng xem chừng lại là một kẻ chỉ biết dùng vũ lực.

Nếu như ngay từ đầu Bạch Kiến Vỹ không tự mãn phóng ra chất dẫn dụ của mình để khiêu khích, Khương Thái Hiện cũng sẽ không nổi nóng đến mất bình tĩnh như vậy.

Chưa kể ban nãy hắn chỉ chạm nhẹ lên vai Thôi Phạm Khuê, thế nhưng lại đê tiện đến mức tự ý lưu lại chút mùi hương của bản thân người cậu ta.

Thứ hương quế xen lẫn tuyết tùng không những nồng nàn gay mũi, mà lẫn trong đó còn có ý tứ đe dọa cùng thách thức ngông cuồng đáng ghét.

Khương Thái Hiện hít một hơi thật sâu, nắm tay siết chặt tự kiềm chế bản thân lao lên một lần nữa, hắn nghiến răng:

- Lần cuối cùng tao nói chuyện đàng hoàng với mày. Thôi Phạm Khuê không cần ai khác đánh dấu để thuộc về, cậu ta có quyền lựa chọn và người cậu ta chọn chính là tao, Khương Thái Hiện! Một alpha như mày đâu thể sống hộ cuộc đời của omega, đúng chứ?

Lần này tuy không động tay động chân, nhưng lời nói từ miệng hắn lại như những mũi kim tẩm độc ghim thẳng vào lòng tự trọng của Bạch Kiến Vỹ, lan tỏa khắp tứ chi, khiến cơ thể hắn bất giác bất động, không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhục đứng "chịu trận".

Thôi Phạm Khuê ở một bên nghe được, nội tâm không những bất ngờ mà còn dâng thêm một loại cảm xúc khó tả, sâu kín nhếch môi.

- Làm gì ở đó?

Thôi Nhiên Thuân dẫn theo Mục Hàn tiến lại chỗ bọn họ, không khó để ngửi được mùi dẫn dụ của hai alpha đang áp đảo lẫn nhau.

Càng đứng gần càng thấy tên họ Bạch này ngứa mắt, nếu không phải Thôi Phạm Khuê kịp thời giữ lấy tay hắn thì Khương Thái Hiện đã giáng một cú ác liệt lên vẻ mặt huênh hoang kia.

Vừa gây sự xong, biết rõ Thôi Nhiên Thuân cũng chẳng ưa gì mình, Khương Thái Hiện mới bực dọc xoay người.

Thôi Phạm Khuê thấy vậy đành hỏi với theo sau:

- Đi đâu đấy?

- Tất nhiên là ra xe đợi em rồi, anh vào đây chỉ muốn nhìn mặt cha vợ một lát!

Bóng lưng Khương Thái Hiện ngày càng khuất dưới bậc tâng cấp, lại không che dấu được vẻ bực dọc ẩn nhẫn trong lòng hắn.

- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì à?

Không muốn giải thích lằng nhằng, Thôi Phạm Khuê chỉ nhanh chóng thoái lui:

- Chủ tịch, việc ở đây đã xong, em xin phép về trước.

- Khoan đã...

Thôi Phạm Khuê còn chưa nói xong, Bạch Kiến Vỹ đã dang tay chặn trước một bước.

- Nhân tiện có mặt hai cậu ở đây, tôi cũng muốn trao đổi vài điều.

Thôi Nhiên Thuân hơi nâng cằm, ra chiều đối phương cứ nói.

- Cậu biết đấy, tôi vốn đã ở nước ngoài nhiều năm và tự lập cho mình vài doanh nghiệp có tiếng, quan hệ đối đãi trên thương trường tất nhiên càng không đếm xuể. Nhiên Thuân, cậu nghĩ sao về việc để tôi thương thảo với lão Thụy về vụ mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh trên đất của ông ta?

Nếu không nhầm, thì vụ này đích thân Thôi Nhiên Thuân đã giao cho Khương Thái Hiện vài ngày trước. Đột nhiên Bạch Kiến Vỹ đề cập đến, lại còn mang giọng điệu tự tin như thể hắn chắc chắn sẽ làm được.

- Không cần phiền cậu, tôi đã...

- Khương Thái Hiện à? Có phải cậu muốn nói rằng đã giao việc này cho hắn hay không? Thế cậu có chắc tên đó sẽ hoàn thành tốt chứ, dưới cương vị lão đại của một băng đảng lộn xộn bên khu Một à?

- Chắc hay không cũng không để Bạch công tử bận tâm lo xa, anh nên làm tốt công việc mà cha anh sắp sửa giao lại cái đã!

Thôi Phạm Khuê không nhịn được điệu bộ mỉa mai của Bạch Kiến Vỹ, thẳng thừng đáp trả.

Bạch Kiến Vỹ cười khinh khỉnh:

- Nếu chỉ có Thôi nhị thiếu tin tưởng hắn, tôi cũng không lấy làm lạ, nhưng ngay cả chủ tịch Thôi cũng ngấm ngầm chấp nhận Khương Thái Hiện, tôi càng cảm thấy lo ngại cho tương lai của tổ chức hơn đấy.

Bị khiêu khích trực tiếp, Thôi Nhiên Thuân vẫn giữ vững thái độ trung lập ban nãy, nhàn nhạt đánh tiếng:

- Mười hai năm rồi vẫn chưa chịu thay đổi sao?

Bạch Kiến Vỹ thu lại nụ cười, chầm chậm nhíu mày.

Thôi Nhiên Thuân lại tiếp tục:

- Cậu vẫn giống như trước đây, luôn tỏ ra bản thân hiểu rõ người khác, tự tin đến mức khiến người ta chán ghét.

- Đừng vội phán xét người khác! Thôi Nhiên Thuân, cậu chẳng bao giờ biết cúi đầu khiêm nhường là gì cả.

- Tôi không sợ bởi vì tôi biết cách sắp xếp mọi thứ trong tầm kiểm soát. Kể cả việc Khương Thái Hiện thương thảo không thành công với lão Thụy, tôi đã sớm dự liệu từ trước, thế nhưng tôi vẫn muốn giao lại việc này cho hắn, ắc phải có lý do riêng, cậu biết đấy.

- Nếu là vậy, chắc hẳn chủ tịch Thôi cũng biết rõ nguyên nhân lão ta từ chối thương thảo ngay khi vừa nhìn thấy mặt Khương Thái Hiện kia là gì rồi chứ. Cái tên đó đang trả giá cho những việc thiếu suy nghĩ trước đây mà hắn gây ra.

Thôi Phạm Khuê ở một bên âm thầm tính toán.

Quả nhiên Khương Thái Hiện đàm phán với lão Thụy thất bại, tuy không biết hắn đã đắc tội gì với ông ta, nhưng nếu thương vụ này Khương Thái Hiện không thành công, về sau rất khó đứng cùng phe phái với Thôi Nhiên Thuân mà không bị đám lãnh đạo kia cự nự phản đối.

- Vậy thử cược xem. Nếu lão Thụy đồng ý làm việc với tôi thay vì người mà Thiên Tân các cậu tin tưởng, vậy thì chủ tịch Thôi cần phải xem lại cái ghế mà mình đang ngồi có xứng đáng hay không. Đặc biệt là Thôi nhị thiếu, đừng nghĩ chỉ cần họ Khương ấy bên cạnh, em có thể chống lại từng người trong ban lãnh đạo, thằng nhóc ấy vốn không đủ tư cách trở thành alpha của em.

...

.

Trời nhá nhem tối, hộp đêm chính thức nắm giữ vai trò trọng yếu của những cuộc chơi. Mùi dẫn dụ của các alpha và omega không ngừng khiêu khích nhau, tiếng nhạc Hardcore-Techno càng đẩy thứ cảm xúc đê mê nhục dục lên cao trào, đám alpha phía dưới không ngừng vung tiền lên sàn nhảy.

Thôi Phạm Khuê ngồi trên tầng hai, lựa cho mình một góc tối nhất, quan sát omega uốn éo ở trung tâm, quần jean cạp trễ không thể kéo xuống thấp hơn được nữa.

Hứa Ninh Khải ở bên cạnh đồng thời nói nhỏ vào tai cậu:

- Omega đó là Thụy Hâm, 24 tuổi, vũ công nổi tiếng độc quyền của House's, hộp đêm này được đứng tên bởi chính chủ do cha nuôi cậu ta tài trợ. Trước đó Thụy Hâm từng có thời gian dài học tập ở Singapore, nhưng rồi lại quay về Đại Lục theo đuổi đam mê...

Đặc biệt, cậu ta chính là đứa con trai duy nhất của lão Thụy, một gã tỷ phú nức tiếng ở Singapore.

Tuy gia cảnh hiện tại vô cùng tốt, nhưng những người quen xung quanh kể rằng vị thiếu gia sống trong nhung lụa này lại có một nỗi ám ảnh cực đoan với tiền bạc, là một kẻ luôn đặt vật chất lên hàng đầu. Có lẽ bởi vì Thụy Hâm ám ảnh với xuất phát điểm nghèo khổ trước đây, từng là một đứa trẻ mồ côi, sống thiếu thốn và suýt bị chết đói khi lang thang ngoài đường.

Lão Thụy không cưới vợ, chấp nhận cái cảnh gà trống nuôi con. Nhiều người đồn thổi rằng gã tỷ phú ấy vốn có ý đồ xấu với đứa trẻ omega kia. Tuy nhiên, không màn đến những lời đặt điều ác ý, Thụy Hâm vẫn lớn lên trong sự nuông chiều và bảo bọc hết mực của lão Thụy.

Chỉ tiếc rằng cậu ta lại không muốn nghe theo nguyện vọng của cha nuôi, kế thừa toàn bộ gia sản mà ông ta sẽ để lại. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng sự thật Thụy Hâm này chỉ cần một ít vốn luyến, sau đó trở lại mảnh đất Đại Lục vốn là thứ ký ức khó khăn nhất cuộc đời cậu ta để làm lại từ đầu.

Lão Thụy khuyên bảo không được đành thôi, chỉ căn dặn cậu ta phải biết chừng mực, không được sa đà mấy thứ tệ nạn phạm pháp... Chỉ cần ngoan ngoãn, lão sẽ ở phía sau hậu thuẫn mọi việc.

- Vậy còn sở thích lên giường như thế nào?

Hứa Ninh Khải lướt qua trang sau, tiếp tục:

- Con số rất ít, cũng được bảo mật rất kỹ. Thường những alpha muốn ngủ với cậu ta đều do chính Thụy Hâm lựa chọn, cho đến hiện tại thì vẫn chưa có "mối tình" nào kéo dài quá một đêm, chỉ có một ngoại lệ duy nhất cách đây khá lâu thì là... hai đêm.

- Người nào mà may mắn được lăn giường hai đêm với thiếu gia nhà họ Thụy vậy?

Nói đến đây, Hứa Ninh Khải không khỏi ngập ngừng, lén nhìn biểu tình của Thôi Phạm Khuê.

- Là... Khương lão đại...

Ồ hô, thảo nào lão Thụy vừa nhìn thấy bản mặt của hắn đã không muốn nán lại đàm phán. Động đến con trai cưng của ông ta thì không dễ gì mà người đàn ông đó bằng mặt làm ăn chung.

- Lãnh đạo, anh không tò mò hoàn cảnh khi đó như thế nào sao?

- Có tò mò thì cũng không thể khiến con rắn trong đũng quần hắn quay đầu được! Mà tận hai đêm thì chắc tên điên đó không biết chữ "hối hận" viết như thế nào đâu!

Chẳng hiểu sao, Hứa Ninh Khải lại nghe ra chút bực tức trong giọng điệu người nọ. Y liền biết ý không cố hỏi thêm câu nào nữa.

Bỗng, Thôi Phạm Khuê nheo mắt, nhìn chiếc vòng cổ đắt tiền được quăng lên sàn nhảy, mẫu đồng hồ hai mặt nhỏ gọn tinh tế chạm lên cổ chân cậu ta.

Thụy Hâm say sưa uốn éo, thoáng cái đã đoán được hướng mà mặt đồng hồ được thảy đến. Người đàn ông trong bộ suit trắng tinh hào phóng vẫy tay với cậu ta, chiếc Rolex khảm kim cương nằm trên cổ tay một cách phô trương.

Kia chẳng phải là Bạch công tử sao? Tình nguyện chui vào cái hang thấp bé này để bắt được "cọp con" cơ đấy.

Thôi Phạm Khuê khinh khỉnh. Bạch Kiến Vỹ hắn có thể là loại không từ thủ đoạn để thực hiện kế hoạch của bản thân, thế nhưng muốn hợp tác với lão Thụy lại đi tiếp cận con trai ông ta, xem chừng không khả quan cho lắm.

- Đi thôi!

Hứa Ninh Khải vội tắt máy tính bảng, đi sát theo sau Thôi Phạm Khuê.

- Đi đâu ạ?

- Họ Bạch đó đã tìm đến Thụy Hâm rồi thì chúng ta cũng nên chủ động tìm đến cha cậu ta vậy. Như thế thì mới công bằng chứ.

Tác phong khi làm việc của lãnh đạo y khá dễ đoán, tính khí đôi lúc thất thường nhưng lại là người chẳng bao giờ để bản thân chịu thiệt. Cậu ta thà đắc tội cũng không muốn chính mình bị mất đi một tấc lợi ích. Vì vậy, kiểu người như Thôi Phạm Khuê càng sẽ không bao giờ để những người liên quan đến mình phải thua thiệt bất cứ ai dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com