Chương 48
Chưa đến nửa ngày, bên phía lão Thụy đã cho người phản hồi lời nhắn của Thôi Phạm Khuê. Không nghĩ Thụy Hồng Liêm sẽ đồng ý nhanh như vậy, hoặc có lẽ ông ta vốn không định đàm phán ngay từ đầu, thay vào đó chỉ đơn giản chơi trò mèo vờn chuột để giết thời gian.
Điểm hẹn lần này là một trà quán Trung Hoa do đích thân lão Thụy chọn. Vốn định đến sớm trước nửa tiếng, nhưng khi tới nơi lại nghe tin đối phương đã có mặt từ lâu, Thôi Phạm Khuê không khỏi bất ngờ. Chỉ dùng đầu óc đơn giản sẽ nghĩ rằng Thụy Hồng Liêm là người nhiệt tình, tuy nhiên Thôi Phạm Khuê không cho rằng sự nhiệt tình đó là vô chủ đích.
Đối phương yêu cầu sự riêng tư, Hứa Ninh Khải đành ngồi đợi bên ngoài sảnh chính của trà quán, một mình Thôi Phạm Khuê vào trong gặp mặt lão Thụy.
Dọc theo hành lang ốp gỗ là nửa không gian mở đón nắng, cửa chính của phòng được đặt hướng về phía vườn tược của trà quán, luống lá chè xanh um cùng thảo mộc được trồng tự nhiên.
Lối sau của phòng lại hướng ra hồ cá Koi xây bằng đá. Bao bọc chung quanh là dãy các gian phòng hình chữ U, nếu muốn, khách đến đây có thể mở rộng cửa, vừa thưởng thức trà vừa ngắm khung cảnh bình yên hiếm hoi mà trà quán mang lại.
Nữ nhân viên mặc sườn xám xinh đẹp điềm đạm hướng dẫn Thôi Phạm Khuê cởi bỏ giày, rửa tay kỹ lưỡng. Cả hai đứng trước cửa phòng, cô nàng lịch sự báo với vị khách bên trong.
Cửa được kéo ra bởi hai gã vệ sĩ của Thụy Hồng Liêm, trên người bọn họ đều khoác suit đen phẳng phiu, cẩn trọng dò xét Thôi Phạm Khuê.
Cậu ta bình thản bước vào trong, đảo mắt quan sát gian phòng một lượt. Về cơ bản nơi này không có quá nhiều vật dụng cầu kì, hai bên tường được trang trí đơn giản, chỉ có vài cuộn giấy thư pháp, tranh chim hạt trắng, chậu bonsai nhỏ và một kệ tủ đồ cổ tinh xảo đặt ở góc phòng.
Phần cửa hướng Nam mở rộng, đứng từ góc độ này, Thôi Phạm Khuê còn có thể thấy được hồ nuôi cá Koi ở giữa sân, tán cây anh đào phủ lên nửa mặt hồ, cành lá bị gió thổi rung rinh, khung cảnh vô cùng yên bình và tao nhã.
- Thụy tiên sinh, chào ngài!
- Thôi nhị thiếu đến rồi à, mời ngồi!
Thôi Phạm Khuê chậm rãi bước đến, ngồi xếp bằng xuống nệm gối trước mặt Thụy Hồng Liêm.
Trông thấy lão Thụy vẫn nhàn nhã pha trà, hai gã vệ sĩ liền biết ý lui ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt trực tiếp đối phương ở ngoài đời. Tuổi tác lão Thụy đã cao, đoán chừng không chênh mấy so với Bạch Cảnh, mái tóc chấm hoa tiêu cột thành búi nhỏ, hàng mày nhuốm bạc chạm đến vết chân chim, bộ râu dài được cạo tỉa gọn gàng, tướng mạo trang nghiêm, ung dung mà đạo mạo. Người đàn ông khoác lên mình bộ đồ Tôn Trung Sơn, dáng ngồi thẳng tắp nhưng không hề gò bó, trái lại càng toát lên vẻ chính trực, ôn tồn của một bậc tiền bối.
Kể từ lúc đặt chân vào gian phòng, Thụy Hồng Liêm vẫn chưa từng liếc mắt nhìn lấy Thôi Phạm Khuê, chỉ chú tâm vào việc pha trà đạo.
Đợi khi nước sôi một lần nữa, Thụy Hồng Liêm nhấc bình, không cần thông qua cóc trà(*) đã đổ trực tiếp vào ấm tử sa, kế đó đậy nắp lại, đợi tầm hai đến ba phút.
*Cóc trà (Thiềm tử) dụng cụ trong trà đạo dùng để đo nhiệt độ nước nóng.
Cả quá trình chẳng ai chủ động bắt chuyện với đối phương, không gian trà quán vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng máy móc của ấm điện đun sôi, Thôi Phạm Khuê dường như còn nghe rõ cả hơi thở của chính mình.
Lão Thụy dùng nhíp trà gắp lấy chén quân khi nãy đã được chần qua đặt trên tấm lót đệm để đến trước mặt. Lão chậm rãi rót trà từ ấm vào chén tống, nước trà được ủ đủ thời gian đã gần như chuyển thành màu nâu sậm, tiếp tục chảy từ tốn từ chén tống vào chén thưởng hương.
Thôi Phạm Khuê dõi mắt quan sát từng động tác của Thụy Hồng Liêm, đôi tay già nua thuần thục đảo chén thưởng hương úp lên chén quân.
Đợi thêm chừng hai mươi giây, Lão Thụy mới lên tiếng:
- Mời Thôi nhị thiếu dùng trà!
Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng nhấc chén thưởng hương, trà đen toàn bộ đã được chảy xuống chén quân, mùi hương đặc trưng, ấm áp và đầy tao nhã.
- Cảm ơn ngài.
Cậu nâng chén quân kề ngay nhân trung, trước tiên ngửi lấy làn hơi ẩm từ trà Phổ Nhĩ, sau đó mới nhấm một chút vào môi. Vị chát dịu cùng hương gỗ mục rất nhẹ tràn ngập cả khoang miệng, lấp đầy vị giác lẫn khướu giác.
Lão Thụy gật gù, khi này mới lật chén thưởng hương của mình lên, để mùi thơm của trà lan tỏa quanh chóp mũi.
- Lần đầu ta đến đây, không quen với trà cụ cho lắm, nếu có phần khó uống hy vọng Thôi nhị thiếu lượng tình bỏ qua.
- Ngài quá khiêm tốn rồi, trà rất ngon.
Thụy Hồng Liêm hài lòng mỉm cười, khi này mới đeo cái kính viễn lên, phong thái hệt như những nhà lãnh đạo Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông.
- Dù sao Thôi nhị thiếu đã bỏ thời gian đến đây cùng ta thưởng trà, ta sẽ không câu nệ mà nói chuyện ngoài lề nữa.
- Không sao, nếu có thể dành cả ngày để cùng ngài đàm đạo, đây mới là vinh hạnh của Thôi Phạm Khuê tôi.
Nghe Thôi Phạm Khuê nói vậy, Thụy Hồng Liêm khi này mới có dịp nhìn ngắm dung mạo trực diện của đối phương. Khoảnh khắc người nọ bước vào phòng, lão đã đoán cậu là một omega, đến khi nhìn thấy chiếc vòng bảo vệ yên vị trên cần cổ mảnh khảnh kia, Thụy Hồng Liêm mới dám chắc suy nghĩ của mình là đúng.
Lão Thụy khẽ nheo mắt, âm thầm tán thưởng là một omega ưa nhìn, đường nét thanh tú hài hòa này vốn được kế thừa từ cả cha lẫn mẹ cậu. Ông vô thức lẩm nhẩm điều gì đó, Thôi Phạm Khuê chưa kịp nghe rõ, lão Thụy lại đè lên âm lượng bất chợt của chính mình:
- Hơn ba ngày trước con trai của Bạch Cảnh cũng đã đến tìm ta, có lẽ những gì mà cậu ấy trao đổi trước đó cùng mục đích của Thôi nhị thiếu đây đều là một.
Thôi Phạm Khuê khẽ cười, không hề phủ nhận:
- Đúng vậy. Tôi đến đây để cùng ngài thương lượng về chuyện làm ăn ở Hậu Cảng(*).
*Hougang: Khu quy hoạch lớn nhất của vùng Đông Bắc ở Singapore.
- Quyền quản lí toàn bộ khu kinh doanh của Thiên Tân, bất động sản ở Kovan... Tôi có thể nhắc lại toàn bộ hoa hồng cùng lợi ích mà tổ chức sẵn sàng mang lại nếu ngài đồng ý hợp tác thông qua tôi hoặc... Khương Thái Hiện.
Lão Thụy nhấp một ngụm trà, thiện chí khuyên nhủ:
- Như ta đã nói, các cậu có cử bao nhiêu người đến đây cũng đều vô ích, chưa kể mặt hàng mà chủ tịch Thôi yêu cầu lại đang bị chính quyền ở bên kia kiểm định gắt gao. Thụy Hồng Liêm ta đã từng tuổi này, liều mạng kiếm thêm tiền cũng chẳng để làm gì.
- Tiên sinh, hình như ngài hiểu sai ý của tôi rồi thì phải?
Nắm tay Thôi Phạm Khuê cuộn lại thành quyền khẽ khàng đặt trên đầu gối, lạnh giọng:
- Chủ tịch Thôi và Bạch Kiến Vỹ quả thật đều có chung mục đích khi tìm đến ngài, nhưng tôi và họ Bạch kia hoàn toàn không nằm cùng một phe.
Lão Thụy không tỏ ra bất ngờ mấy, chỉ nhàn nhạt rót thêm trà:
- Thảo nào Thôi nhị thiếu lại không ngần ngại nhắc tên của người ngoại bang ngay lúc nãy. Ta vốn chỉ mới trở lại Đại Lục vài ngày, không theo kịp tin tức nơi đây, nhưng đoán chừng quan hệ giữa cậu và vị lão đại Hồng Huyết kia không tồi lắm.
Thôi Phạm Khuê không hề giấu giếm đáp:
- Bởi vì tương lai Khương Thái Hiện sẽ là alpha của tôi.
Chẳng rõ vì sao, Lão Thụy lại cảm thấy không hài lòng:
- Tranh quyền đoạt vị vốn không phải là chuyện hiếm hoi trong các bang hội, người trẻ các cậu đấu đá ra sao rốt cuộc cũng không còn liên quan đến ta. Nhưng việc Thôi nhị thiếu cùng lão đại Hồng Huyết kết giao, ta nghĩ vẫn nên xem xét lại kỹ lưỡng.
Bỏ qua việc lão Thụy đang muốn can thiệp vào chuyện riêng của mình, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng hỏi dò:
- Nghĩa là ngài đang tỏ rõ quan điểm nghiêng về phía Bạch Kiến Vỹ sao?
Lão Thụy im lặng xoay cái nhẫn cẩm thạch đeo trên ngón tay trỏ, đồng thời để Thôi Phạm Khuê nói tiếp:
- Việc ngài hợp tác cùng hắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến vị thế của Thiên Tân sau này. Không lẽ ngài lại không biết, chẳng bao lâu nữa Hội Thiên Quang sẽ diễn ra. Mà một cựu lãnh đạo của Thiên Tân chắc sẽ không nỡ giương mắt nhìn tổ chức mình từng dày công bồi đắp lại đi lệch quỹ đạo ban đầu của nó, đúng chứ?
Không sai, Thôi Giác Viên, Khương Vĩnh Triết và Thụy Hồng Liêm chính là những cái tên trọng yếu đời đầu của băng Thiên Tân, khi đó tổ chức hiện tại vẫn chưa được khai sinh, bọn họ chỉ là những thanh thiếu niên cùng hoạt động trong một băng đảng nhỏ có tên là Hoàng Hà.
Sau khi vị cha đỡ đầu của ba người là Lâm Tư Thạch thoái lui khỏi bang hội, cùng vợ con ra nước ngoài ở ẩn, để lại cả cơ nghiệp dang dở ở Đại Lục cho bọn họ, Thôi Giác Viên đã quyết định bỏ đi cái tên Hoàng Hà cũ, đổi thành Thiên Tân với hy vọng có thể thay đổi vận mệnh chênh vênh của tổ chức khi đó.
Lề lối của băng đảng được viết lại, việc làm ăn dần dà có tiến triển. Hai năm tiếp theo, Thiên Tân trở thành tổ chức có lượng thành viên gia nhập đông đảo nhất lúc bấy giờ, bọn họ mở rộng địa bàn liên tục, từ một thị trấn nhỏ ở khu Hai hiện tại đã có trụ sở đầu tiên ở khu Ba.
Quy mô băng đảng bành trướng không ít, điều phối nhân sự càng trở nên phức tạp, mọi người đều cho rằng nên cần một người đứng đầu, theo sau đó là bộ máy ban lãnh đạo để vận hành công việc. Vì vậy thể theo nguyện vọng của tất cả anh em trong hội, Thôi Giác Viên đường đường chính chính ngồi vào cái ghế chủ tịch của Thiên Tân.
Ban lãnh đạo chủ chốt lúc bấy giờ chỉ gồm ba người là Thụy Hồng Liêm, Khương Vĩnh Triết và Bạch Cảnh.
Ba năm sau khi tổ chức vận hành ổn định, Thụy Hồng Liêm đột ngột rút lui, cùng với vốn tích góp trước đó và Thôi Giác Viên hậu thuẫn, ông xuất ngoại sang Singapore. Khởi nghiệp chỉ trong thời gian ngắn đã thành công vượt bậc. Bỏ qua chuỗi tập đoàn đa ngành ở Hậu Cảng, hiện tại thứ đắt giá nhất mà Thụy Hồng Liêm sở hữu chính là 12% cổ phần của công ty vận hành tại cảng biển Singapore, một trong những thành phố hàng hải hàng đầu thế giới.
Thụy Hồng Liêm thở dài, khe khẽ xoa lên chiếc nhẫn cẩm thạch cũ kĩ.
- Hoài niệm thật đấy, những ngày ta cùng hai người họ sát cánh bên nhau khi còn làm việc dưới cái tên Hoàng Hà.
Thôi Giác Viên, Khương Vĩnh Triết và ông ta, cả ba người, bây giờ chỉ còn một. Từng là anh em vào sinh ra tử nhưng cuối cùng lại phản bội lẫn nhau. Một kết cục khó nói thành lời.
Bây giờ từng hậu bối lại lần lượt tìm đến Thụy Hồng Liêm, một người là con trai của Thôi Giác Viên, một kẻ là hậu duệ của Khương Vĩnh Triết. Xem ra sợi dây mạch của ông liên kết với Thiên Tân vẫn khó lòng mà cắt đứt.
Thụy Hồng Liêm lần này lại tháo mắt kiếng, điềm tĩnh thương lượng:
- Số lợi ích mà Thiên Tân đề ra là rất nhiều, như đã nói khi nãy, người già như ta kiếm thêm tiền cũng không thể đem hết xuống mồ chôn cùng. Chi bằng bỏ qua bất động sản ở Kovan, Thôi nhị thiếu có thể xem xét việc khác...
Nghe ra ý ngập ngừng trong lời đối phương, Thôi Phạm Khuê không nhanh không chậm đệm vào:
- Ngài cứ nói.
- Chỉ cần trở thành con nuôi của Thụy Hồng Liêm ta, mọi yêu cầu của Thôi nhị thiếu về sau ta đều sẽ mềm mỏng xem xét.
Thôi Phạm Khuê chưa từng nghe nói Lão Thụy có sở thích nhận con nuôi bừa bãi, huống chi người này chỉ mới gặp gỡ cậu ngày hôm nay. Tuy nhiên một mình Thụy Hâm có lẽ là chưa đủ.
Một gã doanh nhân lão làng như Thụy Hồng Liêm quả nhiên càng không muốn bản thân lại đưa ra quyết định quá nhanh vì người cũ.
Trông thấy biểu tình có phần ngần ngại của Thôi Phạm Khuê, lão Thụy mới chậm rãi tháo chiếc nhẫn đẩy đến trước mặt cậu.
- Xem như đây là lời hứa của bậc tiền bối như ta, cậu cũng có thể suy nghĩ về đề nghị vừa rồi, cuộc gặp mặt lần tới hãy cho ta câu trả lời thỏa đáng.
Đột nhiên quyền quyết định lại rơi trên người mình, Thôi Phạm Khuê cau mày nhìn xuống chiếc nhẫn cẩm thạch nằm gọn trước mặt.
Lão Thụy cầm lấy gậy batoong bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, hai tên vệ sĩ đang đứng ở ngoài khi này mới nhanh nhẹn giúp ông ta kéo cửa.
Đoạn, Thụy Hồng Liêm tận tình hỏi lại một lần nữa:
- Trà ngon chứ, Thôi nhị thiếu?
Omega bình đạm trả lời:
- Lúc nhỏ hình như tôi từng uống qua loại trà này một lần, mùi vị vừa hay lại giống hệt như khi đó vậy.
Khi này, Thụy Hồng Liêm đã đi đến bậc cửa, quay lưng về phía Thôi Phạm Khuê. Tầm mắt lão trải trên những luống chè bát ngát, tưởng chừng như xa xăm vô tận:
- Ta có thể hỏi thêm là ai pha hay không?
Thôi Phạm Khuê lại nhấp một ngụm trà ấm, ánh mắt khẽ đượm lại. Ký ức đã gần 17 năm về trước, tất cả dường như đều mơ hồ không rõ ràng.
- Có thể là lúc chúng tôi đi du lịch ở đảo Quý Châu, sau đó cha hướng dẫn mẹ tôi pha trà đạo truyền thống.
Bàn tay chống gậy của lão Thụy khẽ run, ông nhanh chóng giấu nhẹm trong ống tay áo, gật gù:
- Tốt rồi... hương vị không đổi... vậy là tốt!
Thụy Hồng Liêm đã rời đi hơn nửa tiếng, Thôi Phạm Khuê vẫn thơ thẩn ngồi một chỗ nắm chặt chiếc nhẫn cẩm thạch trong lòng bàn tay. Cậu sờ vào chén trà nguội trước mặt, trong lòng bỗng chốc trống rỗng khó tả.
Khẽ nhấc ấm tử sa, rót hết nước trà còn dư lại khi nãy vào chén quân, lại uống hết một hơi.
Vẫn là mùi vị xưa cũ ấy, bây giờ lại đậm đà hơn, đắng hơn gấp bội.
Hứa Ninh Khải đứng đợi ở cửa, lúc bấy giờ nghe thấy cậu ta hỏi:
- Lão Thụy đi rồi à?
Y mau mắn trả lời:
- Vâng, khi nãy Thụy thiếu gia đích thân đến đón ngài ấy!
- Thụy Hâm sao? Anh ta không vào đây chứ?
- Hình như là... Anh không gặp mặt Thụy thiếu gia ạ?
Thôi Phạm Khuê suy ngẫm một đỗi, vốn cũng không phải chuyện gì quan trọng nên quyết định bỏ qua. Lúc chuẩn bị đứng dậy, trước mắt bỗng trở nên quay cuồng mất phương hướng.
Hứa Ninh Khải vội vàng đi lại đỡ Thôi Phạm Khuê, y lo lắng:
- Lãnh đạo, anh không sao chứ?
Thôi Phạm Khuê nén nhịn khó chịu, vịn chặt cổ tay người nọ, lên tiếng:
- Về nhà trước đã.
.
Trên đường, Hứa Ninh Khải sốt ruột lái xe, thông qua gương chiếu hậu trông thấy trạng thái Thôi Phạm Khuê không tốt lắm, hàng mày chau chặt, đặc biệt là mùi hương khó hiểu thoang thoảng trên người cậu ta, y lo rằng lão Thụy khi nãy đã giở trò, đồng thời báo cho Lục Sở một tin.
Sau khi đưa Thôi Phạm Khuê vào phòng nghỉ ngơi, Hứa Ninh Khải mới nhớ đến vị bác sĩ theo dõi sức khỏe cho lãnh đạo của mình, gấp gáp gọi cho Thôi Tú Bân kể hết mọi chuyện.
Kết quả người ở đầu dây bên kia chỉ bật cười hô hố, nói Khương Thái Hiện trúng số độc đắc rồi dập máy.
Hứa Ninh Khải khó hiểu nhìn màn hình tối đen trong tay, âm thầm nuốt nước bọt không dám tin vào suy diễn trong đầu y.
Nửa ngày sau đó, cứ cách vài phút Hứa Ninh Khải lại ra vào phòng ngủ của Thôi Phạm Khuê hỏi thăm tình hình, còn tự mình mày mò vào bếp nấu đủ loại cháo dinh dưỡng để bồi bổ.
Đương lúc bồn chồn đứng canh nước sôi, y bất ngờ nghe thấy tiếng thắng xe vang ken két trước cửa nhà.
Chiếc Lexus bạc đậu lung tung trong sân, người bên trong thô bạo dập cửa, đi xồng xộc từ bên ngoài vào tận phòng ngủ. Hứa Ninh Khải đứng từ trong bếp nghía ra bỗng linh cảm được trận cuồng phong sắp sửa xảy đến.
Mùi thuốc nổ mất kiên nhẫn rất nhanh đã lan tỏa khắp căn nhà, mang theo tia phẫn nộ khó kiềm chế.
Thôi Phạm Khuê không hiểu vì sao giờ này Khương Thái Hiện lại xuất hiện ở nhà mình, cơ thể còn chưa rời khỏi giường đã bị alpha phẫn nộ lao đến túm chặt vai.
- Đã nói em đừng can thiệp vào chuyện của tôi rồi mà, sao còn một mình đi gặp Thụy Hồng Liêm hả!?
Nếu không phải tình cờ gặp lại Thụy Hâm trên đường, Khương Thái Hiện dù có hỏa nhãn kim tinh cũng không tài nào biết được Thôi Phạm Khuê vậy mà ở sau lưng mình đi gặp lão Thụy.
Chưa kể, giọng điệu Thụy Hâm khi đó còn sặc mùi trào phúng:
- Ở bên ngoài chạy việc cho người ta mà không biết omega của mình tìm đến liếm chân cha tôi à? Tôi không thích mẹ kế của mình là omega nam đâu đấy!
Chỉ nghe nửa câu đầu, Khương Thái Hiện đã như mất hết lí trí đạp ga phóng như bay trên đường lớn. Nghĩ đến việc Thôi Phạm Khuê lén lút hẹn gặp người khác, bây giờ lại mang bộ dạng ủ rũ nằm trên giường, cơ thể còn vươn mùi hương lạ, tâm trí Khương Thái Hiện như muốn phát điên đến nơi, nóng nảy quát lớn:
- Mẹ kiếp! Hai người đã trao đổi những gì hả?!
Chát!
Thôi Phạm Khuê dùng hết sức giáng một cái tát lên sườn mặt alpha, mắng:
- Anh phát điên cái gì, mẹ nó... anh dám nghi ngờ em à?
Bao lâu nay Khương Thái Hiện trưng ra bộ dạng quấn người lấy lòng, Thôi Phạm Khuê lại quên mất hắn vốn là chó điên đang bị kiềm chế. Dây cương trong người vừa đứt, hắn liền không thiết tha gì lộ ra bộ dạng quỷ khát máu, hung hăng lột bỏ quần áo trên người Thôi Phạm Khuê.
- Tên điên này anh dừng lại ngay!!!!
Lục Sở và Hứa Ninh Khải đứng bên ngoài nghe thấy hai người to tiếng với nhau, lo lắng chạy qua chạy lại trước cửa phòng.
- Lão đại chuyện kia...
Trông thấy Thôi Phạm Khuê chật vật chống cự, biểu hiện vô cùng bất thường, Lục Sở vừa muốn nhắc nhở hắn đôi câu lập tức ngậm chặt miệng ngay khi bị ánh mắt hung ác của Khương Thái Hiện liếc đến.
Hệt như phản xạ vô điều kiện, Lục Sở thức thời nắm cổ áo Hứa Ninh Khải lôi ra ngoài cùng mình, tự giác khép lại cửa phòng.
- Gì đấy, gì đấy... Hai người bọn họ sắp tẩn nhau đến nơi anh còn không mau vào can!
Trông thấy Hứa Ninh Khải không chịu hiểu tình hình, Lục Sở hừng hực tung ra khí thế của bản thân, búng vào giữa trán y một cái:
- Ngu ngốc! Nếu muốn chết sớm thì cứ việc chạy vào trong, tôi không cản!
Hứa Ninh Khải bây giờ mới chịu yên phận, vừa ấm ức xoa cái trán đỏ bừng vừa lo lắng nhìn cánh cửa gỗ im lìm đằng xa. Trận cuồng phong mà y dự cảm ban nãy đã thật sự xảy đến.
Khương Thái Hiện ép chặt hai tay Thôi Phạm Khuê lên đỉnh đầu, trên trán hắn gồ rõ gân xanh, hung bạo cúi người tàn phá đôi môi đối phương.
Thôi Phạm Khuê ngọ nguậy muốn tránh né, tuy nhiên sức lực toàn thân hệt như cạn kiệt, đôi chân nặng trịch không có cách nào nhấc lên để đá kẻ điên loạn đè trên người mình xuống.
Xung quanh căn phòng chỉ còn lại mùi đặc trưng của hắn, cơ thể omega bắt đầu tiếp nhận lượng lớn chất dẫn dụ của Khương Thái Hiện mà nóng lên từng hồi, theo bản năng phóng ra chất dẫn dụ ít ỏi để đáp lại.
Alpha tham lam day cắn vùng da non mềm dưới cằm omega, đột nhiên phát hiện thứ mùi hương mê hoặc kì lạ kia ngày càng đậm, còn xuất phát từ cơ thể Thôi Phạm Khuê. Chúng vảng vất xâm nhập vào thần kinh hắn, nồng nàn và khêu gợi như thứ thuốc lá Hoàng Hạc Lâu. Trong cơn nóng giận, Khương Thái Hiện khi này mới chịu động não:
- Thôi Phạm Khuê, em phát tình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com