Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Cánh môi vừa được buông tha, Thôi Phạm Khuê tức thì hô hấp kịch liệt. Yết hầu dao động gắt gao, omega khó chịu cong người, cơ thể nóng bừng như lửa đốt, đặc biệt vùng da sau gáy càng trở nên bức bối hơn bao giờ hết. Khương Thái Hiện nghiến răng, mùi thuốc lá quanh quẩn như đang kích thích toàn bộ huyết mạch sục sôi bên trong mình. Hắn giằng mạnh tay, tuy nhiên vẫn không cách nào tháo gỡ vòng bảo vệ ngay được.

Alpha tóm lấy ngón tay Thôi Phạm Khuê muốn cưỡng ép cậu ta mở khóa, tuy nhiên lại bị đối phương dứt khoát cự tuyệt, còn trừng mắt cảnh cáo:

- Chưa hết phát điên thì đừng có mà cắn càn!

Khương Thái Hiện nhếch môi, đầu lưỡi quét qua răng nanh của chính mình, bộ dạng như sẵn sàng xâu xé con mồi:

- Được!

Alpha thô bạo xé toạt lớp vải cuối cùng trên người đối phương, omega tiến vào kỳ phát tình cơ bản chẳng còn bao nhiêu sức kháng cự. Khương Thái Hiện chỉ dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt cổ tay Thôi Phạm Khuê lên đỉnh đầu, đồng thời bàn tay còn lại thăm dò vào huyệt động phía dưới.

Thôi Phạm Khuê rùng mình, loại quyết tâm thoái lui chỉ kịp hình thành trong suy nghĩ, cơ thể bất lực chẳng đưa ra bất kì sự phản kháng nào. Cậu ta cắn chặt môi dưới, ngăn mọi loại âm thanh kì quái trong họng có thể thoát ra ngoài.

Thông thường, omega khi phát tình sẽ cực kì ỷ lại vào alpha ở trên giường, không những dùng giọng điệu mềm mại làm nũng mà còn ra sức ủy mị để được "yêu thương" dưới thân alpha. Tuy nhiên, Thôi Phạm Khuê lại chẳng giống bọn họ, cậu ta vẫn trưng bộ dạng chống đối đó, thay vì thiết tha cầu xin Khương Thái Hiện, lại chơi trò phớt lờ mọi sự chủ động của hắn.

Mẹ kiếp, xuống nước một chút cũng không được hay sao!?

Khương Thái Hiện chửi thề trong lòng, chỉ cần Thôi Phạm Khuê dịu giọng nài nỉ một câu, hắn chắc chắn sẽ cụp tai vẫy đuôi ngay tắp lự. Nhưng nếu đối phương nhất quyết không thèm đếm xỉa đến cảm nhận của hắn dù chỉ một lần, vậy thì Khương Thái Hiện này cũng không thiết phải trưng ra bộ mặt dịu dàng như mọi khi nữa.

Dạo đầu chưa được bao lâu, Khương Thái Hiện mất kiên nhẫn rút tay về. Hắn thô bạo tách mở đầu gối Thôi Phạm Khuê qua hai bên, cầm lấy tính khí bán cương trong lòng bàn tay, một phát đỉnh sâu vào cơ thể người nọ.

Buồng phổi như hít phải một luồng khí lạnh, Thôi Phạm Khuê nhất quyết cắn chặt răng, không trưng ra bất kỳ biểu tình khuất phục nào dưới thân alpha. Để mặc Khương Thái Hiện ngang tàng lộng hành trên người mình, nếu hắn không biết điều trước, cậu cũng sẽ không mở miệng nói chuyện đàng hoàng với đối phương.

Vì gì cậu phải chịu dày vò như thế này, tự ý gặp mặt đối tác của hắn là sai sao? Giúp đỡ hắn đàm phán cũng là sai hay sao? Khương Thái Hiện từng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giúp cậu củng cố vị trí trong tổ chức, thế nên Thôi Phạm Khuê càng không muốn chính mình ngồi yên một chỗ, tìm mọi cách giúp đỡ hắn nếu cần. Tuy nhiên tên alpha đó lại chẳng biết điều, còn lớn tiếng quát nạt như thể cậu hoàn toàn sai trong chuyện này... Mẹ kiếp, Thôi Phạm Khuê ấm ức đến đỏ mắt.

Đối phương đột ngột đẩy nhanh tốc độ, Thôi Phạm khuê thắt chặt cơ bụng, không kiềm được mà nấc lên một tiếng. Hai tay cậu quờ quạng, muốn lấy gối che đi gương mặt thảm hại hiện tại của mình, lại bị Khương Thái Hiện hung hăng giật mạnh quăng xuống đất. Thôi Phạm Khuê không thể nhịn được nữa, quát lớn:

- Mẹ nó!!!

- Khó khăn đến vậy sao? Hả!!!

Khương Thái Hiện đột ngột cắt ngang, phía dưới càng dùng lực thúc mạnh, bên trên lại giữ chặt cằm Thôi Phạm Khuê, ép cậu ta nhìn vào mắt mình:

- Nhượng bộ với tôi một chút bộ rất khó đối với em à!!

- Tại sao tôi phải nhượng bộ? Tôi làm gì sai hả!!

- Em còn hỏi ngược lại tôi? Tôi đã nói em không được tìm người đàn ông khác cơ mà!!

- Con mẹ nó đầu óc đồi bại như anh nên lúc nào cũng nghĩ tôi làm chuyện bất chính à? Sao anh không tự nhìn lại bản thân mình đi, anh làm gì sai, anh đắc tội với ai còn muốn tôi phải nói rõ cho anh nghe sao!!

Chết tiệt, Khương Thái Hiện thở dốc, hắn theo thói quen gục đầu lên vai Thôi Phạm Khuê lại bị omega không nương tình cự tuyệt. Đầu óc cậu ta hiện tại đã rất hỗn loạn bởi mùi dẫn dụ của alpha quấy nhiễu.

Bây giờ, chỉ cần dùng sức lớn tiếng một đỗi trên giường đã khiến Thôi Phạm Khuê mệt đến muốn ngất đi. Khoái cảm đánh tới cũng không cách nào khiến cậu ta muốn đối diện với alpha của chính mình.

Khương Thái Hiện kiên quyết rải từng nụ hôn lên khắp mặt đối phương, muốn tìm sự an ủi, bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt ngay dưới môi mình. Hắn nghiêm túc quan sát gò má ửng đỏ của Thôi Phạm Khuê, hàng mi mỏng manh đã thấm đẫm nước đến đáng thương.

Alpha gầm gừ trong cổ họng, hắn nghiến răng, tập trung luân động bên dưới, sau vài nhấp liền đâm một cú dứt điểm, cuối cùng xuất thẳng bên trong người omega.

Khương Thái Hiện ngã xuống bên giường trống còn lại, vật vã ổn định nhịp thở. Dư quang khóe mắt chỉ còn đọng lại bóng lưng run rẩy của Thôi Phạm Khuê. Hắn vươn tay dễ dàng kéo cả cơ thể người nọ ôm vào lòng. Sau vài lần cự tuyệt không thành, cậu ta mới ngoan ngoãn nằm im trong ngực alpha.

Mùi dẫn dụ của omega vẫn dày đặc trong phòng, hương thuốc lá nồng nàn hòa cùng mùi thuốc nổ ngang tàng không chút do dự.

Sau một đợt mây mưa, tâm tình bực bội của hắn đã tiêu tán phân nửa, tuy nhiên bụng dưới lại có dấu hiệu cương cứng trướng đau.

Alpha siết chặt vòng tay, dịu dàng hôn lên phần da thịt lộ ra bên ngoài vòng bảo vệ. Vốn biết omega khi phát tình đã không còn bao nhiêu sức lực, hiện tại hắn còn làm đối phương bật khóc trên giường, đáy lòng Khương Thái Hiện dâng lên hối hận không thôi:

- Bảo bối, anh xin lỗi...

- ...

- Là anh sai, anh không nên lớn tiếng, không nên trách em như vậy.

- ...

Sau bao nỗ lực mở lời, người trong lòng vẫn một mực giữ im lặng khiến nội tâm Khương Thái Hiện bức rức như bị đàn kiến lửa cắn xé, hắn chồm dậy:

- Em biết rõ Hội Thiên Quang sắp đến gần, tình hình bên ngoài dạo này không còn an toàn, nếu em gặp mặt người lạ mà không báo trước với anh một tiếng, lỡ có chuyện gì anh và cả Hồng Huyết cũng trở tay không kịp.

- Không phiền Khương lão đại bận tâm, tôi tự biết lo cho bản thân mình!

Đến lúc này Thôi Phạm Khuê mới chịu lên tiếng, giọng điệu ấm ức không tránh khỏi vẻ mỉa mai.

- Nếu có hiểu lầm gì đó thì em phải nói rõ với anh chứ!

- Nói thì anh chịu dỏng tai nghe à?

Khương Thái Hiện quyết tâm ngồi thẳng lưng, lật người Thôi Phạm Khuê lại đối diện với mình.

- Vậy... anh hứa từ giờ sẽ học cách lắng nghe, chỉ cần em đừng khóc...

- Bộ tôi muốn khóc sao? Là tên khốn nào ép tôi ra bộ dạng này hả!?

Thôi Phạm Khuê vùng dậy muốn tát Khương Thái Hiện, hắn bất lực nâng cẳng tay ôm đầu đỡ đòn, tiếp đó xoắn xuýt ôm người nọ vào lòng, dỗ dành:

- Là anh, tên khốn kiếp ấy là anh, anh sai rồi! Đáng lý không nên nổi giận với em, không nên lớn tiếng với em!

Hắn hí hoáy hai tay, vụng về lau gương mặt lấm lem của Thôi Phạm Khuê, còn hỏi:

- Đừng giận nữa nhé! Anh hứa từ giờ sẽ lấy lời của em là tôn chỉ, không hành động mất lí trí! Nếu muốn anh có thể cắt ngón tay để thề độc?

- Sao anh không cắt cái thứ lủng lẳng bên dưới đi cho bớt chuyện!

Vừa dứt câu, Khương Thái Hiện lập tức lấy gối che lại hạ bộ của chính mình, bây giờ mới đến lượt hắn nhõng nhẽo:

- Bảo bối, em thật tàn nhẫn! Cắt đi rồi ai làm em sướng hả?

- Trên đời này thiếu gì alpha. Không có anh thì còn có người khác!

Vừa nhắc đến alpha khác trước mặt mình, thâm tâm Khương Thái Hiện lại âm ỉ khó chịu, tuy nhiên lần này hắn không dám lên giọng với Thôi Phạm Khuê, chỉ dám rủ rỉ rù rì:

- Chẳng phải lúc trước em sống thanh tâm quả dục à, sao bây giờ một câu lại cứ nhắc đến alpha này alpha nọ vậy?

- Thì sao? Anh lên giường còn nhắc đến tên người khác cơ mà!

Không tính, lão Thụy này đã quá tuổi, hơn nữa còn không thuộc phương diện mà bọn họ đề cập.

Khương Thái Hiện bất lực đến méo miệng:

- Tha cho anh, người ta đã lớn tuổi...

- Ừ, vậy con trai của người lớn tuổi thì được có đúng không?

Nụ cười của Khương Thái Hiện tức thời tắt ngấm, hắn ú ớ hệt như không thể bắt kịp sóng não của omega:

- Hả?

- Giả ngơ là giỏi nhỉ? Vị khách may mắn được Thụy Hâm thiếu gia phục vụ liền hai đêm sướng đến nỗi quên cả người ta rồi?

Đệch! Thôi Phạm Khuê đã điều tra đến tận đây rồi à? Thảo nào khi nãy cứ một hai nói hắn đắc tội với người ta.

Trông thấy Khương Thái Hiện ngồi đực mặt ra suy nghĩ, Thôi Phạm Khuê nhất quyết kéo chăn quấn quanh người, lùi lại về sau, cùng đối phương nói chuyện cho ra nhẽ:

- Sao nào, cứng họng rồi? Hôm nay anh không giải thích đàng hoàng thì đừng hòng chạm vào người ông đây một lần nào nữa!

Chắc chắn không có người bình thường nào đang hứng tình lại có thể bình thản chất vấn người khác như Thôi Phạm Khuê được. Khương Thái Hiện thở dài, bắt đầu mè nheo:

- Bảo bối, thật ra chuyện khi đó rất dài!

- Phải, dài tận hai đêm cơ mà!

Đệch! Nghe Thôi Phạm Khuê chua ngoa lặp lại từ "hai đêm" khiến lỗ tai Khương Thái Hiện ngứa ngáy như chứa một đàn ve chó.

Vừa trải qua một đợt hoan ái vừa rồi, cộng thêm mùi dẫn dụ động tình của đôi bên, hạ thân Khương Thái Hiện còn chưa hết khó chịu, Thôi Phạm Khuê thì không ngừng thở gấp, thế nhưng vẫn kiên quyết giữ khoảng cách với hắn.

- Dù sao thì những gì mà em vừa nói chỉ có một nửa là sự thật. Anh còn chưa biết được mùi dẫn dụ của cái tên Thụy Hâm kia nói chi là lên giường tận hai đêm. Người mà em nên chất vấn đáng lẽ phải là Hứa Gia Huy mới đúng!

- Tên công tử đó liên quan gì đến tôi mà phải chất vấn? Bây giờ còn lôi cả người khác vào đỡ đạn cho mình nhỉ?

Má, có nhảy xuống sông Hoàng Hà Khương Thái Hiện cũng không rửa sạch nỗi oan này, hắn mếu máo:

- Em phải học cách tin tưởng anh chứ!

- Ngay từ đầu anh có tin tưởng tôi à?

Lại bị nốc-ao thêm một cú, Khương Thái Hiện chính thức giương cờ trắng:

- Được, lãnh đạo Thôi, em luôn đúng, ngay từ đầu chỉ có một mình anh sai!

Thôi Phạm Khuê hừ lạnh, im lặng để nghe tên alpha này sẽ lựa lời giải thích như thế nào.

- Bữa đó họ Hứa kia chiêu đãi tiệc ở House's, bọn chúng cá cược xem ai có thể... hmm... gạ gẫm Thụy Hâm cũng là ông chủ ở đấy nhanh nhất. Lãnh đạo Thôi à, em biết alpha của mình lợi hại như thế nào mà, tất nhiên thằng nhóc Hứa Gia Huy bị anh hạ đo ván!

Thôi Phạm Khuê nheo mắt, lạnh lùng lườm hắn như thể muốn nói rằng "Anh còn dám khoe?"

Khương Thái Hiện nuốt khan, cười xòa.

Chuyện vũ công độc quyền của House's chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ đã đổ gục dưới tay Khương lão đại tất nhiên sẽ được cái bọn láo nháo ở đấy truyền tai nhau. Cơ mà, Hứa Gia Huy kia có vẻ không cam tâm cho lắm. Lần đầu tiên Khương Thái Hiện trông thấy gã thiếu gia đó hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, cậu ta thà mang cái mác thua trận cũng quyết không để Thụy Hâm lên giường với alpha khác trước mặt mình.

Đêm đó Khương Thái Hiện vốn đã uống đủ say, sớm ngày mai còn có việc ở trong băng đảng, vì vậy, bằng tất cả sự rộng lượng của bản thân từ trước đến nay, hắn chấp nhận dành vị trí "ưu ái" đặc biệt của Thụy Hâm nhường lại cho Hứa Gia Huy.

- Nhưng nói trước, anh đây không chắc ngày mai sau khi tháo bịt mắt Thụy Hâm kia có la làng hay không đâu đấy, cậu liệu mà hốt cho sạch cả vỏ đi!

Hứa Gia Huy tươi cười vỗ vai Khương Thái Hiện:

- Yên tâm yên tâm, miệng lưỡi thủ đoạn của ông đây có thể kém Khương lão đại một chút, nhưng còn tuyệt chiêu trên giường thì chưa biết được ai hơn ai đâu!

- Ha, anh đây bảo chơi sâm để so trình thì cậu lại không chịu?

Vừa dứt câu, Khương Thái Hiện liền tránh qua bên cạnh né một cước mà Hứa Gia Huy đá tới.

Hắn âm trầm nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Hứa Gia Huy khi đàm phán thành công, không muốn nói nhiều nữa, tặc lưỡi:

- Một đêm của người trong mộng đáng giá ngàn vàng nhỉ, chúc vui nhé Hứa thiếu gia!

- Sao?

- Hình ảnh "Thụy Hâm" cháy hừng hực trong mắt cậu kia kìa. Loại ham vui như Hứa Gia Huy cậu đời nào lại đâm vào cái quán nhàm chán này hả? Hừ, còn một hai bắt anh đây cá cược. Nhớ đấy, 100 bao Đài Sơn(*) phân phát đầy đủ cho anh em ở Hồng Huyết!

*Đài Sơn: thuốc lá của Trung Quốc, giá thành 1,2 vạn tệ/cây (khoảng 40 triệu).

- Mẹ nó biết rồi đồ cơ hội!

Khương Thái Hiện phất tay, sau đó âm thầm rời khỏi hộp đêm bằng cửa sau.

Đêm đó, ngoài hắn ra chỉ có mình Lục Sở biết rõ người thực sự lên giường với Thụy Hâm là Hứa Gia Huy chứ không phải lão đại Hồng Huyết như lời đám người làm việc trong hộp đêm đồn đại. Còn việc được người ta ưu ái "ân sủng" tận hai đêm liền thì mãi về sau hắn mới nghe Hứa Gia Huy kể lại trong lúc xỉn quắc cần câu.

Rốt cuộc không được nếm chút hoa thơm cỏ lạ nào, trái lại còn bị cha nuôi Thụy Hâm là Thụy Hồng Liêm cho vào danh sách đen, Khương Thái Hiện không biết nên khóc hay nên cười.

Hắn ngồi chụm chân tỏ vẻ tội nghiệp, chớp chớp mắt đáng thương nhìn Thôi Phạm Khuê:

- Thề với em chuyện chỉ có bao nhiêu đó, nếu dám nối dối nửa lời thì ông trời sẽ cắt lưỡi anh!

Dứt lời hắn giả bộ giơ ba ngón tay, ưỡn ngực đầy uy tín. Thôi Phạm Khuê liếc mắt, thở hắt một tiếng.

- Hoặc bây giờ em có thể gọi cho Hứa Gia Huy để xác minh thực hư...

Khương Thái Hiện ngoan ngoãn bò đến gần cậu bổ sung, cùng lúc muốn lôi người từ trong lớp chăn dày xụ ra ngoài, tuy nhiên lại bị omega bất thình lình chống khuỷu tay ngã người về sau, nhắm vào dưới cằm đá một phát. Cũng may thân thủ Khương Thái Hiện nhanh nhẹn, không hứng trọn tuyệt chiêu ban nãy.

- Nguy hiểm nha!

Hắn cảnh báo, omega trong lúc động thủ liền hớ hênh lộ ra mảng ngực trần trắng nõn, Khương Thái Hiện cảm giác cổ họng mình lập tức khô khốc. Liếc xuống dịch nhờn chảy từ cửa động thoát ẩn thoát hiện của cậu ta thấm ướt một mảng lớn trên giường, lại vô thức nuốt nước bọt, "công cụ chuẩn bị gây án" tăng thêm một vòng.

Con mãn xà thô thiển kia vừa vặn lọt vào tầm mắt, Thôi Phạm Khuê liền chán ghét muốn đạp vào đó một phát, cổ chân bất thình lình bị alpha nắm chặt. Lần này bắt được bài của omega, hắn tự tin kéo đối phương về phía mình, nhanh như cắt lật úp người Thôi Phạm Khuê xuống giường, kéo mông cậu ta vểnh lên cao.

- Dám đút vào thì ông đây ép chết anh!

- Cũng được!

Nửa nhún nhường nửa áp đảo, Khương Thái Hiện không chút do dự đẩy hông. Mặc dù phía dưới vừa làm qua một trận, vết tinh dịch sót lại ở bên ngoài cửa động mềm nhũn, nhưng miệng huyệt vẫn như cũ gắt gao thít chặt lấy cự vật to lớn kia, chặn đứng tốc độ của hắn.

Má... có khi bị ép đứt thật!

Alpha nghiến răng, hôn nhẹ lên bả vai Thôi Phạm Khuê, dịu giọng:

- Bảo bối, hợp tác với anh thả lỏng một chút!

- Cút!

Gương mặt Thôi Phạm Khuê lại ửng hồng một mảng, quyết tâm chôn vùi dưới nệm.

Khương Thái Hiện luồn tay ra phía trước nỗ lực an ủi hạ thân của Thôi Phạm Khuê, đồng thời liên tục phóng ra chất dẫn dụ bao quanh để dỗ dành cậu ta. Hắn khéo léo lựa lời:

- Khi nãy là anh nói thật, thời gian này đừng cất công ra ngoài nữa, mọi chuyện cứ để anh thay em sắp xếp. Đừng quan tâm lão Thụy sẽ lựa chọn hợp tác với ai, em chỉ cần biết Hội Thiên Quang sắp tới, Thôi Nhiên Thuân vẫn sẽ đường đường chính chính tiếp quản cái ghế chủ tịch là được!

Sẽ không một ai dám ý kiến, cũng không kẻ nào dám tranh cãi.

Mặc dù omega vẫn chưa được đánh dấu, nhưng Thôi Phạm Khuê đang dần có xu hướng ỷ lại vào mùi hương của hắn hơn, không những thế còn phóng ra chất dẫn dụ cùng alpha hòa hợp dây dưa.

Những lời hắn nói, cậu chỉ nghe được phân nửa, đầu óc cứ thế dấn sâu vào dục vọng không lối thoát.

.

Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng bếp đã có tiếng người nói chuyện rôm rả. Lục Sở, Hứa Ninh Khải và Viễn Đức đang dùng điểm tâm, trông thấy Khương Thái Hiện thoải mái khoác áo choàng tắm đi xuống lầu, cả hai gã thân tín lập tức đứng dậy.

Alpha phẩy phẩy mái tóc hồng hồng vừa gội, lên tiếng:

- Ăn gì đấy?

Lục Sở chỉ vào cái nồi lớn nhất trên bàn:

- Bánh trôi, xôi nắm với trứng gà luộc ạ!

Bánh trôi là do Hứa Ninh Khải nấu, còn xôi và trứng gà đều là Lục Sở kêu Viễn Đức mang qua khi nãy. Cả tối chỉ có hắn và Hứa Ninh Khải ở đây trông chừng, hắn còn sợ Khương Thái Hiện sẽ như lúc trước mà phá điên cắn chết người nên cứ vài phút lại nhắn tin kêu Thôi Tú Bân trực sẵn điện thoại.

May thay cả buổi tối trôi qua yên bình một cách khó hiểu, không có chuyện xấu mà hắn dự liệu xảy ra, chỉ là nguyên một đêm đó lỗ tai Lục Sở cứ ngứa ngáy như bị ai đó chửi rủa.

Nói xong, Lục Sở xoắn xuýt chạy đi lấy thêm chén, múc đồ ăn cho Khương Thái Hiện.

- Ăn đi, tôi lấy chút gì đó mang lên phòng cho Phạm Khuê.

Nói rồi hắn đi lại tủ kính, ngó xem bốn năm cái nồi ủ nhỏ xếp gọn gàng bên trong.

Hứa Ninh Khải lại gần, lần lượt chỉ cho hắn biết:

- Mấy cái này đều là cháo hầm cho anh ấy, Khương lão đại muốn lấy loại nào tôi đem đi hâm lại. Trong này là cháo bào ngư vi cá, cái kia là thịt bò cà rốt, còn bên cạnh thì là thịt gà nhân sâm, kế bên là trứng bắc thảo thịt băm...

Khương Thái Hiện đăm chiêu vuốt cằm, nghĩ nghĩ Thôi Phạm Khuê đã vật vã cả đêm qua, nên cần thứ gì đó thật đầy đủ dinh dưỡng một chút.

- Mỗi thứ lấy một ít trộn vào đi!

- ...

- Còn Viễn Đức, Lục Sở ăn xong rồi thì mau đi làm việc, quản anh em cho tốt, sắp tới tôi tạm vắng mặt trong bang vài bữa.

Viễn Đức gật đầu lia lịa, chợt nhớ ra gì đó, hắn âm thầm đá chân ra hiệu với Lục Sở bên dưới bàn.

- Đá cái gì?

Lục Sở không nể nang vạch trần, Viễn Đức đành nuốt cái cục bánh trôi xuống cổ, nói:

- Còn kho hàng năm ngày nữa thì sao lão đại? Hôm trước hình như anh còn chưa thương lượng với người ta xong.

Nhắc mới nhớ, Khương Thái Hiện ngồi vào ghế nghiêm túc suy nghĩ. Hàng đã giao nửa tháng nay, sắp tới sẽ cập bến ở cảng Hải Châu, mà hắn thì không thể không có mặt để lo liệu.

- Mấy giờ?

- 3 giờ sáng ạ!

- Tới đó cậu đến trước kiểm tra khu vực, Lục Sở chở tôi ra sau.

- Dạ.

Nói rồi Khương Thái Hiện cầm lấy bát muỗng mà Lục Sở vừa chuẩn bị khi nãy nhanh gọn giải quyết cái bụng đói của mình.

Cả ba không hẹn mà cùng liếc mắt quan sát Khương Thái Hiện ung dung ăn sáng như vậy, xem chừng là đã làm được "chuyện lớn" rồi chăng?

Chỉ là bọn họ đều không biết cái ý chí hừng hực đang hình thành trong đầu Khương Thái Hiện hiện tại.

Mục tiêu trong ngày hôm nay chính là phải đánh dấu cho bằng được Thôi Phạm Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com