Chương 5
Người điều khiển bước lên đài, chào hỏi tất cả mọi người một lượt. Sau khi triển khai một loạt quy tắc tham gia, liền gõ búa bắt đầu buổi đấu giá. Từng món vật lần lượt được trưng lên, các đơn vị tham gia nhàn nhã giơ bảng, chốc chốc đã trót lọt bán đi.
Thôi Phạm Khuê liếc nhìn màn hình hiển thị thời gian dần trôi qua, nhàm chán chờ đợi.
Cho đến khi hình ảnh cuối cùng được chiếu trên màn hình, là lô đất tiềm năng của khu Một. Khương Thái Hiện đồng thời tiêu sái bước lên bục, thay thế người điều khiển. Mái tóc đỏ rực vẫn vuốt gọn ngay ngắn, trên người chỉ đơn giản mặc áo sơ mi đen sơ vin trong quần tây xám, lại chẳng làm giảm đi chút khí chất ngông cuồng đạo mạo nào.
Hắn giới thiệu sơ lược về địa hình, vị trí mảnh đất, sau đó tự mình gõ búa.
- Giá khởi điểm, 5 triệu tệ!
Đám người xung quanh liền rơi vào một trận bàn luận rôm rả. Cho rằng Khương lão đại này quá kiêu ngạo rồi, mắc như vậy, e ra trong số những ông lớn tham dự ở đây, những người mua được, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Hỏa Diên của băng Kata là đại diện giơ bảng trước, hắn tự tin hô giá.
- 10 triệu!
Khương Thái Hiện hồ hởi gõ búa, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt lãnh đạm của Thôi Phạm Khuê.
- 20 triệu!
Lần này là đại gia bất động sản Hứa Hải.
- 30 triệu!
Con số không ngừng tăng, điểm giao dịch tích lũy trên màn hình đã lên đến hàng trăm triệu. Thế nhưng đại diện Thiên Tân vẫn chưa giơ bảng một lần nào.
Đám lãnh đạo ở trên quan sát, dần dần thả lỏng cảnh giác. Chờ đợi người khác mau mau chốt giá cuối cùng.
Sau hai tiếng búa, ý cười trong mắt Khương Thái Hiện ngày càng sâu, chẳng lộ mấy biểu tình hụt hẫng đối với Thôi Phạm Khuê, trái lại còn rất ung dung, hệt như nắm rõ mọi suy nghĩ của đối phương.
Khoảng khắc tiếng búa cuối cùng sắp được gõ xuống, cái tên Thiên Tân lại lập tức vọt lên đầu bảng, ra mức giá cao nhất.
- 150 triệu!
Đám lãnh đạo phía trên cả kinh, có kẻ còn đứng dậy mắng thô tục. Thiên Tân thật sự đang có ý định hợp tác với Hồng Huyết sao? Nếu là băng đảng khác chỉ khiến người ta trầm trồ một ít. Nhưng đây lại là Thiên Tân, thể nào chuyện này cũng trở thành chủ đề để người ta đem ra bàn luận dài dài.
Thôi Phạm Khuê hạ tay, bình tĩnh chờ kẻ khác phá giá. Hỏa Diên phẫn nộ nhìn qua chỗ bọn họ, hiển nhiên không thể làm gì được. Hội trường không ngừng xôn xao, Khương Thái Hiện nhanh như chớp gõ 3 tiếng búa, chốt mức giá cuối cùng.
Lúc làm thủ tục, Khương Thái Hiện cùng Viễn Đức mang vài giấy tờ đến trước mặt bọn họ.
Chủ tịch Thiên Tân sẽ đứng ra ký tên, Thôi Phạm Khuê nhìn nét bút gãy gọn trên giấy, âm thầm quan sát Khương Thái Hiện ngồi đối diện.
Tượng đầu lâu trước ngực hắn vẫn ung dung phát sáng đến chói mắt, như nhắc nhở chính cậu rằng, bản thân đã chấp nhận liều mạng đặt tương lai vào ván cược này.
.
Mấy ngày sau trở về, Thiên Tân lần nữa tổ chức cuộc họp nội bộ ở Đại Đường I, khu Ba. Bên trong hội trường nghiêm nghị, bàn thờ nhan khói nghi ngút. Hai bên tượng phật Quan Âm sừng sững đôi Tỳ Hưu hai sừng bằng vàng. Bên trái là Tỳ, bên phải là Hưu, chễm chệ đầy uy phong.
Bầu không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, đám lãnh đạo đang không ngừng phản đối.
- Mấy năm trước nói thế nào ngài cũng không thèm đả động đến, bây giờ lại giao toàn quyền cho lãnh đạo Thôi quản lí, có phải hay không là cậy quyền?
- Hành động lần này của ngài chẳng khác nào không xem bậc trưởng lão chúng tôi ra gì cả!
Hàn Huyễn - Lão Ngũ, là nhân vật trẻ nhất trong đám lãnh đạo trước, bất đắc dĩ lên tiếng:
- Chủ tịch Thôi, chúng tôi rất cần một lời giải thích hợp lí.
Thôi Nhiên Thuân nghe bọn họ phàn nàn một lượt, sau đó mới chậm rãi mở lời.
- Bớt đi một kẻ thù, Thiên Tân đồng thời cũng dễ dàng tiến vào khu Bốn.
- Không bàn đến việc mở rộng, chúng tôi muốn biết nguyên nhân sâu xa!
Lão Tam không kiêng dè cắt ngang. Lão Tứ đồng thời chêm vào.
- Rõ ràng giữa lãnh đạo Thôi và tên lão đại Hồng Huyết kia có gì đó mờ ám. Tin đồn nửa tháng trước còn chưa nguôi, bây giờ lại có thêm chuyện hắn tìm đến phòng riêng của ngài đấy. Lãnh đạo Thôi, ngài không muốn giải trình điều gì sao?
Thôi Phạm Khuê biết chắc bọn họ sẽ chỉa mũi dùi về phía mình, biểu tình vẫn không đổi, trả lời nhẹ tênh.
- Chỉ bàn việc mua đất, không còn gì khác.
- Hừ, ngài đừng tưởng bản thân không còn tuyến thể, có thể phóng túng thế nào cũng được. Mặt mũi lãnh đạo Thiên Tân lúc ngài nằm dưới thân kẻ khác thì để đi đâu hả?
Bọn họ mượn gió bẻ măng, gay gắt chỉ trích, đem việc này ra mắng cậu một lượt. Hứa Ninh Khải đứng đằng sau nhăn mày, hai chữ "ghen ghét" lộ rõ trên mặt tất cả đám lãnh đạo ở đây.
- Lão Tam phiền ngài chú ý lời nói của mình!
Nếu là mọi khi Lão Tam vẫn sẽ nể mặt Thôi Nhiên Thuân mà im lặng, nhưng lần này thì khác, cộng với sự phẫn nộ của những người xung quanh, hắn càng không kiêng dè lấy nửa điểm.
- Mấy năm trước dưới trướng Hồng Huyết lũ alpha khu Một đã gây sự với không biết bao nhiêu băng nhóm, hại tính mạng của vô số omega. Bây giờ Thiên Tân hợp tác với chúng, chẳng khác nào trở thành đồng lõa của kẻ thù chung cả!
Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê khinh khỉnh trong lòng, lãnh đạm bắt bẻ.
- Vậy ngài nghĩ trước giờ Thiên Tân chưa từng gây sự với ai, là tổ chức đi trên bạch lộ sao?
- Lãnh đạo Thôi!
Thôi Nhiên Thuân trầm giọng nhắc nhở, lần này cũng không thể một mực bênh vực cậu ta.
Đám người còn lại trong phòng ngồi xem kịch vui, ngấm ngầm tán đồng với ý kiến của những tên lãnh đạo kia. Cho dù có ở vị trí quyền cao chức trọng đến đâu, omega suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để giao dịch, để thỏa mãn người khác.
- Khương Thái Hiện là một tên chó điên, vừa lên chức đã sẵn sàng bán mảnh đất ở khu Một, ngài nói hắn còn có ý định hỗ trợ Thiên Tân mở rộng sang khu Bốn, thật là chuyện nực cười!
- Chắc chắn đây là cái bẫy, chỉ cần sơ suất... Hừ không chỉ ngài mà cả Thiên Tân này cũng sẽ bị kéo theo!
Thôi Phạm Khuê ngồi nghe một nửa, lần đầu tiên trên gương mặt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Cậu ta dứt khoát đứng dậy.
- Chuyện này toàn bộ đều do tôi tự ý quyết định, nếu có sơ xuất, Thôi Phạm Khuê này sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến Thiên Tân, bôi xấu bộ mặt các người.
Lão Tứ khinh thường nhìn cậu.
- Chịu trách nhiệm, cậu thì làm được gì?
Thôi Phạm Khuê quay sang, âm trầm nhìn hắn.
- Tôi sẽ lập tức rút người, rời khỏi chức lãnh đạo Thiên Tân. Hơn nữa, sẽ bắt những kẻ đã phản bội, phải trả giá thật đắt!
Đám người đồng loạt nhìn nhau, chậc lưỡi lắc đầu, lời cậu ta nói, tuy một nhưng lại có hai nghĩa. Lão Nhị và Lão Tam trong lòng cười lạnh, là bộ dạng đê hèn đáng ghét trong mắt Thôi Phạm Khuê.
Sau đó, cũng không đợi Thôi Nhiên Thuân cho phép, Thôi Phạm Khuê đã tự ý xoay người đi ra khỏi cửa. Hoàn toàn lờ đi lời mắng không có phép tắc đằng sau lưng.
.
Hộp đêm Thống Khoái khu Ba. Mặc dù hiện tại vẫn là ban ngày, nhưng bên trong đã là những mảng ăn chơi thác loạn không ngừng.
Khương Thái Hiện thưởng thức ly rượu trong tay, cưng chiều xoa đầu omega ngồi giữa hai chân mình. Tiếp đó hắn phóng khoáng ném sấp tiền lên người một omega khác đang lắc lư trên sàn nhảy, cơ thể nửa kín nửa lộ khiến đám alpha bên dưới rục rịch không yên.
Omega cầm lấy tiền hắn vừa ném cho mình nhét vào trong ống giày, sau đó mới chịu cởi thêm một lớp áo kim tuyến lấp lánh, lúc này trên người chỉ còn lại áo lót mỏng tang cùng váy ngắn. Làn da trắng sứ và mùi hương dẫn dụ vô cùng gọi mời.
Đám alpha bên dưới tức thì mắng thô tục.
- Thật mẹ nó biết dụ dỗ người khác mà!
- Thêm tiền, thêm tiền! Để cho cậu ta cởi sạch!!
Một tên alpha vừa mới vồ lấy omega đè lên sàn, vẫn chưa kịp làm gì thì cửa phòng đã bị người khác đạp mở, một trận ồn ào từ bên ngoài kéo theo vào trong.
Tất cả đều có cùng một suy nghĩ, là kẻ nào không biết điều đến đây quấy phá Khương lão đại đang chơi đùa?
Lục Sở chạy theo người kia vào phòng, một mực muốn lôi cậu ta ra ngoài, giữa chừng lại bị lão đại của mình nhắc nhở đành buông tay.
Khương Thái Hiện hứng thú huýt sáo một tiếng.
- Người đẹp, em cũng muốn tham gia sao?
Thôi Phạm Khuê vô cảm quét mắt khắp căn phòng đánh giá.
Một đám alpha ngồi xung quanh, trên bàn dưới đất đều rải rác chai lọ, tàn thuốc lá và rất nhiều tiền giấy. Giữa sàn nhảy là omega nam đang quấn quýt dưới thân của một tên alpha khác, cả hai trơ mắt nhìn ra cửa.
Trong lòng cậu ta bất giác chùng xuống, không nể mặt ra lệnh.
- Trừ lão đại của mấy người, còn lại cút hết ra ngoài!
- Mẹ kiếp, ra lệnh cho ai hả?
Viễn Đức muốn xông lên giải quyết cậu ta, liền bị Khương Thái Hiện gọi lại.
Hắn bình thản châm thuốc, phẩy phẩy tay kêu tất cả bọn họ rời đi, sau đó còn lưu manh vỗ vào cánh mông nhỏ của omega ngồi giữa hai chân mình, cô nàng đành phụng phịu lắt léo người ra khỏi phòng.
Đột nhiên đến đây tìm người, vẻ mặt lại chẳng có tia thiện chí, Lục Sở quan ngại cậu ta muốn gây sự với lão đại của mình. Tuy nhiên lời của Khương Thái Hiện là lệnh, hắn không thể không nghe theo, đành ai oán liếc người kia một cái rồi lui ra, không quên đóng lại cửa phòng.
Thôi Phạm Khuê từ từ đi đến trước mặt hắn, rút ra khẩu súng lục, lạnh lùng nhắm vào giữa trán đối phương. Khương Thái Hiện vẫn hệt như trước, không hề có lấy nửa điểm lo sợ, còn ung dung nhả khói vào họng súng.
- Tôi không cho rằng lãnh đạo Thôi cất công đến đây chỉ để giết tôi đâu.
Thôi Phạm Khuê nhếch môi, lần đầu tiên trước mặt hắn bày ra loại biểu cảm khác thường.
- Tin không? Tôi cái gì cũng dám làm đấy!
Omega nhẹ nhàng thả khẩu súng lên bàn, nhấc chân, hai bước đã đến trước ghế ngồi của Khương Thái Hiện, hành động tiếp theo khiến hắn không khỏi có vài tia bất ngờ.
Cậu ta cư nhiên tách chân ngồi lên người hắn, chủ động vòng tay ra sau cổ alpha, phả hơi lên sườn mặt hắn, bên dưới đồng thời cố tình ngồi lên vị trí trọng yếu trên đũng quần.
Khương Thái Hiện quan sát người nọ, hai mắt omega mê man, gương mặt xinh đẹp bây giờ lại có một mảng ửng hồng. Bàn tay hắn không khách khí bóp lấy eo cậu.
- Người đẹp, em say rồi hả?
Thôi Phạm Khuê cúi người, cánh môi khêu gợi vờn qua vờn lại gò má hắn, trong hơi thở còn mang theo mùi rượu nồng nàn.
- Khương lão đại đã tốn công rêu rao tin đồn, vậy tôi cũng nên giúp anh biến nó thành sự thật chứ nhỉ?
Khoảnh khắc Thôi Phạm Khuê chủ động hôn lên môi hắn, Khương Thái Hiện đã nhanh chóng ném đi điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay.
Hắn nghiêng đầu, bình thản hưởng thụ nụ hôn vụn vặt của omega.
Thôi Phạm Khuê ngồi một lúc lâu, không ngừng cảm nhận được vật cứng phía dưới đỉnh vào giữa hai chân mình.
Khương Thái Hiện hôn lên cần cổ người nọ, bộ dạng lưu manh thì thầm.
- Hình như bảo bối không biết... Tôi không phải người dễ dãi đến vậy.
Bầu không khí phóng túng rất nhanh tràn ngập chất dẫn dụ của alpha. Mùi thuốc nổ đầy khiêu khích không ngừng quấn quanh cơ thể Thôi Phạm Khuê, dần dần nhấn chìm cả hai vào dục vọng. Cậu ta nhếch môi, nâng cằm hắn.
- Không dễ dãi của anh... chính là bộ dạng thiếu nhẫn nại này à?
Mái tóc đỏ rực bị cậu ta vò rối tung, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi mỏng. Gương mặt hưởng thụ của Khương Thái Hiện dưới ánh đèn mờ lúc này, vừa đẹp đẽ mê đắm lại vừa ẩn chứa nguy hiểm.
Bàn tay hắn từ từ lần đến cơ thể mảnh mai của omega, xoa nắn từ eo xuống hai bên hông mềm dẻo.
- Có biết lần đầu tiên gặp bảo bối, tôi đã nghĩ gì không?
Cơ thể Thôi Phạm Khuê theo đó mà dấy lên phản ứng, Khương Thái Hiện xoay người, thuận thế đẩy người kia nằm lên ghế sofa.
- Tôi muốn chơi nát gương mặt kiêu căng này của cưng đấy!
Dứt câu, alpha liền như con thú săn mồi lao đến gặm cắn cánh môi omega. Hơi thở Thôi Phạm Khuê dần dần gấp gáp, đặc biệt là địa phương nào đó từ rất lâu không chạm đến, bây giờ đã rục rịch nổi lên phản ứng khác lạ.
Vạc áo bị phanh rộng, lộ ra da thịt trắng nõn mướt mát của omega. Tuy người dưới thân vẫn không tỏa ra chất dẫn dụ ngọt ngào, nhưng cơ thể mềm mại trước mắt cứ như một vũng nước xuân, khao khát gọi mời hắn đến thưởng thức tư vị đầy thơm phức cám dỗ.
Khương Thái Hiện nhiệt tình để lại dấu vết, trong đầu chợt lóe lên loại suy nghĩ. Hắn muốn đánh dấu omega kiêu ngạo này, biến cậu ta thành của riêng, cả đời cũng chỉ có thể phụ thuộc vào một mình hắn.
Thôi Phạm Khuê còn đang đắm chìm hưởng thụ, bất ngờ bị alpha lật người lại nằm sấp, vạt áo sơ mi bị kéo xuống đến hông, lộ ra đường cong sống lưng bắt mắt cùng xương bướm đầy mê người.
Hai bên vai là nhiệt độ nóng bỏng từ hơi thở alpha. Khương Thái Hiện ngắm nghía vết sẹo trên gáy cậu, hình bông tuyết đỏ hỏn kiêu sa, thúc giục hắn tham luyến hôn xuống.
Không chỉ cảm giác được sự mềm mại ẩm ướt nóng rực mà còn cả vết răng nanh cứng cáp của alpha lướt qua sau gáy. Biểu tình Thôi Phạm Khuê tức thời chuyển sang cứng đờ, một tia sợ sệt hiện rõ trong nháy mắt.
Con ngươi Khương Thái Hiện dần dần lạnh xuống, răng nanh alpha lộ ra, hắn chỉ muốn cắn sâu vào tuyến thể người này, đánh dấu cậu ta!
Nhịp tim Thôi Phạm Khuê phút chốc tăng vọt, trước mắt liền hiện lên khung cảnh năm xưa, cạnh bìa rừng tăm tối nguy hiểm, bị một alpha động dục hung bạo cắn vỡ tuyến thể.
Nhận thấy người dưới thân không còn nhiệt tình hợp tác, bản tính chiếm hữu của alpha bỗng chốc trỗi dậy. Hắn khóa lấy cổ tay đang muốn chống đỡ của omega, giữ chặt đầu người nọ ép xuống ghế.
Thôi Phạm Khuê điên cuồng vùng vẫy khỏi vòng tay Khương Thái Hiện, đáy mắt khi này đã ngập tràn hoảng sợ, ra sức phản kháng.
- Không được! Tôi không muốn...
Trước sự chống đối của omega, Khương Thái Hiện càng trở nên hung hăng.
Thôi Phạm Khuê cong người, co chân đạp lên bụng hắn, ra sức chạy trốn. Thế nhưng, cổ chân đã bị alpha nắm lại, mạnh bạo kéo về vị trí cũ.
Lần nữa đối mặt với alpha động dục, Thôi Phạm Khuê kịch liệt chống trả. Hắn khống chế tay chân quờ quạng lung tung, dùng răng nanh cắn xuống cần cổ của cậu ta, muốn di chuyển về sau tuyến thể.
Khi này, tâm trí Thôi Phạm Khuê dường như chìm vào tuyệt vọng, cánh tay với lấy khẩu súng trên mặt bàn:
- Tôi không muốn, Khương Thái Hiện... Mẹ nó tôi không muốn bị đánh dấu...!!
Đoàng!
Lục Sở bị âm thanh khiếp đảm này dọa sợ, vội vã đẩy cửa chạy vào trong, lập tức đón lấy ánh mắt thù địch đáng sợ của alpha mà vội cúi gằm mặt, lui lại ra ngoài.
Viên đạn tuyệt tình sượt qua sườn mặt Khương Thái Hiện, găm thẳng lên trần nhà.
Hắn hít một hơi thật sâu, giật khẩu súng trên tay cậu quăng ra xa.
- Không cần phải lấy thứ này đâu cưng à, một mình súng của tôi là đủ dùng rồi!
Thế nhưng khi vừa chạm tay vào người cậu, bàn tay hắn lại bị mạnh bạo hất ra. Cậu ta nằm cuộn lại, rút sâu vào trong ghế sofa.
Hắn nhíu mày nhìn Thôi Phạm Khuê co ro dưới thân, lần đầu tiên chứng kiến dáng vẻ cậu ta yếu đuối như vậy.
Trong lòng alpha bất giác dâng lên khó chịu.
Chính Thôi Phạm Khuê vừa gọi mời hắn đến 'xơi', bây giờ lại bày ra bộ dạng bị ức hiếp như thế này là sao hả?
- Người đẹp à, tôi đang làm nghĩa vụ của mình, chứ có bắt nạt em đâu mà sợ?
Trôi qua vài giây, trên trán Khương Thái Hiện nhanh chóng hiện ra ba chữ 'thiếu kiên nhẫn'. Hắn chửi đổng một tiếng, dứt khoát đứng dậy.
- Mẹ nó, rốt cuộc là cưng bị làm sao?
Đổi lại, người kia vẫn im bặt không trả lời. Khương Thái Hiện đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới lấy áo vest của mình gần đó phủ lên người omega.
Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn quyết định ra ngoài tìm Lục Sở.
- Điều tra thêm về Thôi Phạm Khuê cả trước và sau khi trở về Đại Lục.
Chờ Lục Sở chạy đi. Khương Thái Hiện quay lại phòng, đóng chặt cửa. Omega cũng đã đắp kín bằng áo hắn, trong cơn hoảng loạn mà thiếp đi.
Sợ cậu ta kích động tỉnh dậy, lần này Khương Thái Hiện không dám ngồi gần Thôi Phạm Khuê nữa. Hắn xách ghế ngồi cách xa một khoảng, từ từ thu lại mùi hương trên cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com