Chương 50
Cả bốn người ngồi yên lặng giải quyết phần ăn của mình, chẳng bao lâu sau, phòng ngủ ở trên lầu lại có động tĩnh. Thôi Phạm Khuê trở ra ngoài, trên mình khoác bộ pijama lụa màu xanh nhạt, tà áo kéo dài qua bắp đùi, phần eo được thắt thành nơ bởi vải ren cùng màu. Tuy nhiên, thứ khiến người khác để ý nhất vẫn là chiếc vòng bảo vệ màu đen tuyền nằm chễm chệ trên cần cổ của omega.
Hóa ra vẫn chưa làm được "chuyện lớn" à? Hứa Ninh Khải quan sát lãnh đạo của mình, liếc mắt tỏ ý "xem thường" đối với Lục Sở. Lục Sở đành nhún vai, không nghĩ lão đại của mình tiếng lành đồn xa trong chuyện giường chiếu lại chỉ có việc nhỏ này cũng làm không xong.
- Dậy sớm vậy bảo bối? Không đợi một chút anh mang đồ ăn vào phòng cho tiện.
Thôi Phạm Khuê cụt hứng lắc đầu, ngồi vào cái ghế bên cạnh Khương Thái Hiện mà hắn vừa kéo ra giúp mình.
Dù sao có cạy mồm cậu cũng sẽ không nói ra việc bởi vì hắn chỉ vừa rời giường thì mùi dẫn dụ của alpha trong phòng đã phai đi rất nhiều. Với cả Thôi Phạm Khuê càng không thích phòng ngủ dễ chịu của mình lại xuất hiện mùi đồ ăn kỳ quặc.
Hứa Ninh Khải đem tô cháo được "đặc chế" theo lời Khương Thái Hiện đến trước mặt Thôi Phạm Khuê, chẳng hiểu sao lại hồi hộp như đang đứng trước ban giám khảo của cuộc thi nấu ăn thế giới.
Thôi Phạm Khuê nhìn thứ cháo loang lỗ đủ màu kì dị kia chẳng khiến cái bụng đói của cậu cảm thấy thèm, ngó sang chén bánh trôi mà Khương Thái Hiện đang ăn dở.
- Em muốn ăn cái này hả?
Khương Thái Hiện tinh ý hỏi, ngay lập tức nhận được cái gật đầu mềm mại của omega. Hắn múc một viên bánh trôi lên, tận tình đút cho Thôi Phạm Khuê.
Đôi môi mỏng he hé mở ra ngoạm lấy cục bột trắng ngà mềm dẻo vào miệng. Một bên má Thôi Phạm Khuê phồng lên để nhai, trông mịn màng thơm tho như một cái bánh mochi vừa ra lò.
Không những thế, omega tính tình ương ngạnh này hôm nay chỉ chôn mình trong áo lụa thêu hoa mềm mại, mất đi khí chất kiêu ngạo ngày thường, trông như một búp bê sứ vô hại đang dựa vào alpha để hắn mặc sức nuông chiều.
Điểm tâm chỉ ăn được một nửa, vừa ngắm người nọ chốc lát thì bụng dưới Khương Thái Hiện lại cồn cào đòi hỏi chuyện khác, còn không biết là Thôi Phạm Khuê hay hắn mới thật sự tiến vào kỳ phát tình.
Không nhịn được nữa, Khương Thái Hiện nhanh nhảu hôn thật kêu lên thịt má đang phồng lên của Thôi Phạm Khuê, rất nhanh đã bị omega lườm nguýt lợi hại.
- Vẫn còn người khác ở đây đấy!
- Tụi nó không để ý đâu!
Cả ba người còn lại không hẹn mà cùng gào thét bằng tiếng lòng: Chúng tôi rất để ý!
Viễn Đức lại giở thói cũ, ngả ngớn kéo tay áo Lục Sở, chỉ vào rỗ trứng luộc trên bàn, nham nhở cất giọng:
- Anh Sở, em cũng muốn trứng của anh... Lột!
Biết rõ hắn cố tình, Lục Sở trông chỉ thấy ngứa mắt đến độ muốn úp luôn cái chén bánh trôi lên đầu Viễn Đức, sau đó hả hê khi thấy lão đại thay mình "trừ gian diệt đạo", vỗ một phát lên gáy tên Viễn Đức kia.
Ngồi được một lát, cơ thể Thôi Phạm Khuê dần có xu hướng dựa vào lòng Khương Thái Hiện hơn. Kỳ phát tình chỉ mới ở giai đoạn đầu, omega căn bản khó có thể kiểm soát được mùi dẫn dụ mà bản thân vô thức phóng ra.
Thứ mùi hương thuần túy vẫn chưa bị hòa lẫn với bất kì mùi nào khác, vô cùng quyến rũ và gọi mời.
Lục Sở đang ăn dở thì bị mùi thuốc lá lả lướt mê hoặc của Thôi Phạm Khuê làm cho sặc sụa, lần đầu tiên cảm giác đời trai gìn giữ bao năm bị đe dọa nghiêm trọng.
Ý thức được thời điểm rời khỏi phòng bếp, Lục Sở vội bưng chén lên dồn hết ít bánh trôi cùng chút nước súp còn lại vào miệng, tiện đó vỗ vai Viễn Đức hối thúc:
- Đi đi thôi!
- Chờ chút... Tôi còn chưa ăn no... khụ khụ. - Trong giây lát, Lục Sở cũng phải kinh ngạc bản năng kiềm chế của tên Viễn Đức này.
- Em về tổ chức trông cửa đây, cần gì anh cứ nói với người của lãnh đạo Thôi nhé, có khi buổi tối bọn em không quay lại.
Hứa Ninh Khải liếc cái bóng lưng chạy thụt mạng của hai gã alpha to tướng kia, thầm mắng bọn họ chưa gì đã mang y ra đỡ đạn. Cũng may y chỉ là beta, không bị mùi dẫn dụ của lãnh đạo mình ảnh hưởng, mà Khương Thái Hiện càng không có lý do gì để đề phòng y.
Lục Sở ngồi vào ghế lái, đang định tra chìa khóa khởi động xe, bàn tay lại bị Viễn Đức ẩn ý vỗ lên. Hắn khó hiểu nhìn đối phương, Viễn Đức không biết xấu hổ liếc xuống đũng quần mình.
- Đệch! Tưởng cậu bản lĩnh như thế nào, hóa ra vẫn có phản ứng à?
- Tôi đói bụng chứ đâu có bị liệt dương! Khoan quay lại bang đi đâu đó giải quyết cái!
Xe bắt đầu lăn bánh, Lục Sở ngó nhìn đường:
- Sáng sớm không có chỗ cho cậu lang chạ đâu. Ra ghế sau giải quyết đại đi!
- Nhìn mặt cậu tôi lên không nổi!
- Tôi bảo cậu nhìn mặt tôi à? Lấy hình của Tiểu Ân ra mà ngắm!
- Mẹ nó đừng có sát muối vào vết thương của ông đây!
.
Phòng bếp chỉ còn lại ba người, Hứa Ninh Khải tinh ý đứng dậy dọn chén đĩa trên bàn cho vào máy rửa chén, loáng thoáng nghe hai người đằng sau nói chuyện.
- Không ăn thêm à, mới có ba viên thôi!
Khương Thái Hiện ngồi một bên đốc thúc Thôi Phạm Khuê, ăn ít như vậy làm sao mà no.
- Ăn cháo nhé? Thịt bò...
Chưa nói hết câu, Thôi Phạm Khuê đã kéo mặt hắn quay sang, áp môi mình lên môi đối phương. Khương Thái Hiện thuận thế đỡ eo người nọ kéo lại gần hơn, giữa lúc môi lưỡi dây dưa, hắn lại không biết điều chọc ngoáy:
- Hình như vẫn còn người khác ở đây đó nha...
Thôi Phạm Khuê hừ mũi, cắn nhẹ vào môi dưới Khương Thái Hiện, khóe mắt bâng quơ thu lại bóng lưng Hứa Ninh Khải đang bận rộn ở quầy bếp. Omega có vẻ tiếc nuối thở hắt một hơi, trước khi đứng dậy bỏ lên lầu còn cố ý nắm lấy dây đai của áo choàng trên người Khương Thái Hiện tháo gỡ.
Hừ, quả nhiên biết quyến rũ người khác mà!
Khương Thái Hiện ngồi lại bàn giải quyết hết đồ ăn trước mặt, sau đó đứng dậy thu dọn số chén đũa còn dư đem đến chỗ Hứa Ninh Khải.
- Ờm... Khương lão đại cứ để ở đấy đi ạ!
- Ồ, cảm ơn nhé!
Hắn đi đến bồn xả nước, vừa huýt sáo vừa rửa tay, sau đó hăng hái vặn eo hướng về phía phòng ngủ trên lầu, hoàn toàn không để ý vành tai đỏ một mảng của Hứa Ninh Khải.
Hai người yêu đương dính nhau như sam khiến y ngại muốn độn thổ!
.
Dạo một vòng ở trung tâm thương mại, Thụy Hâm xách theo túi lớn túi nhỏ chán nản trở ra ngoài, đứng đợi xe taxi.
Cậu ta kéo cái kính râm hàng hiệu lên đỉnh đầu, tiện thể ngó xem đồng hồ ở quảng trường đối diện, bỗng nghe được tiếng huýt gió đầy ngả ngớn từ sau đi đến.
Chiếc xe mui trần thắng gấp, hai mỹ nữ ngồi ở ghế sau thiếu điều nhào về trước, chẳng biết vô tình hay cố ý cọ sát vòng một lên vai Hứa Gia Huy, âm thanh nũng nịu không ngớt.
Hứa Gia Huy xuýt xoa một tiếng, nhe hàm răng thẳng tắp cười xán lạn với omega đứng bên lề.
- Công chúa của House's sao lại đứng đợi một mình thế này, muốn lượn vài vòng với thái tử gia không?
Vẻ mặt Thụy Hâm hiện rõ hai chữ "lố bịch", không thèm đặt Hứa Gia Huy vào mắt, nói bóng gió:
- Hoàng thất lủng loạn đến nơi rồi mà sao con ếch này còn ung dung chưa chịu ra khỏi miệng giếng vậy?
- Ai nói nó chưa chịu ra? Nó đang đi tìm công chúa để được tặng một nụ hôn đích thực đấy chứ!
Nói dứt câu, hắn kéo bàn tay mềm mại của một cô nàng tóc vàng đang đặt trên vai mình, dịu dàng hôn lên, thế nhưng ánh mắt mê đắm lại chỉ dán trên gương mặt Thụy Hâm.
Thụy Hâm phẩy phẩy móng tay bám bẩn của mình, biểu tình ghét bỏ:
- Hôn bao lần cũng không thể biến thành người nổi thì tốt nhất nên cút về miệng giếng của mình đi!
Hai cô nàng ngồi ghế sau nghe bọn họ nói xéo nhau, đột nhiên đồng lòng che miệng tủm tỉm hóng chuyện thiên hạ.
Hứa Gia Huy nhịp tay trên vô lăng, trưng ra nụ cười tán tỉnh mà phong lưu:
- Ồ... Vậy chứng tỏ em đâu quên mọi chuyện đêm đó như những gì em nói chứ!
Thụy Hâm nhàn nhạt cong môi, hoàn toàn không bị lời của Hứa Gia Huy đả động.
Trông thấy chiếc xe BMW vừa đậu cách đó không xa, Thụy Hâm liếc mắt, hơi khom người tiến gần hơn về chiếc xe mui trần:
- Xin lỗi, tôi chưa chơi với ếch bao giờ.
Còn không để đối phương có cơ hội đáp lại đã quay ngoắc mông, đủng đỉnh rời đi.
Ngó theo bóng dáng omega từng bước tiến lại chiếc xe BMW, người đàn ông mặc âu phục trắng tinh lịch thiệp mở cửa giúp cậu, không những thế, Thụy Hâm còn trưng nụ cười xinh đẹp động lòng người đáp lại, nội tâm Hứa Gia Huy bức bối không thôi, chỉ muốn đạp chân ga đâm một phát vào chiếc xe chướng mắt kia cho bỏ ghét.
- Là bạn của Thụy thiếu gia sao? Em có thể dẫn cậu ấy đến làm quen với tôi.
Bạch Kiến Vỹ thắt dây an toàn xong, khẽ quét mắt nhìn người đàn ông vừa cùng Thụy Hâm nói chuyện ban nãy.
Thụy Hâm không thèm quay đầu lại, trả lời:
- Chỉ là một tên phú nhị đại trong số những kẻ bám đuôi không đáng để tâm. Làm phiền Bạch công tử đến đón tôi rồi!
Nếu không phải vì xe riêng của cậu bị hỏng giữa đường, trùng hợp Bạch Kiến Vỹ lại ngỏ ý hẹn gặp mặt, Thụy Hâm cũng không mấy hứng thú diễn trò dây dưa như trẻ con, huống chi cậu ta càng chẳng muốn tên Bạch công tử này biết quá nhiều về mình.
- Vậy nghĩa là vị trí của tôi trong lòng em được ưu ái hơn anh chàng nhà giàu kia sao?
Thụy Hâm ẩn ý mỉm cười, kéo sụp cái kính râm che đi đôi mắt lạnh tanh của mình, hỏi:
- Chúng ta đi đâu nhỉ?
- Đi ăn chút đồ nhẹ và uống trà, em thấy thế nào?
Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của mình, Thụy Hâm miễn cưỡng gật đầu:
- Cũng được.
.
Điều hòa chỉ dừng ở mức 22 độ, bầu không khí trong phòng lại ngày một tăng, hệt như chảo dầu sùng sục đầy tham lam và nóng bỏng. Phần dưới Thôi Phạm Khuê gần như trút sạch, chỉ còn lại áo lụa mỏng tang vắt vẻo hai bên khuỷu tay, dây đai bằng ren buộc một cách lỏng lẻo trên cánh eo khêu gợi bắt mắt.
- Ấy... đừng gấp!
Omega gấp gáp đẩy Khương Thái Hiện nằm lên giường, tự mình giạng chân ngồi lên người hắn.
Ngực trần săn chắc của Khương Thái Hiện nhấp nhô theo từng nhịp thở, hắn vuốt ve đường hông mềm mại của Thôi Phạm Khuê, với tay ra sau muốn giúp cậu ta nới lỏng. Thế nhưng Thôi Phạm Khuê dường như chẳng thèm nghe, tự cầm tính khí của alpha cọ vào bên dưới chính mình.
Một lượng nhỏ chất dẫn dụ của omega được phóng thích ra ngoài, hương thuốc lá kiêu kỳ quấn quýt cùng mùi thuốc nổ ngang ngạnh, vừa dung hợp lại vừa kích tình lẫn nhau.
Rốt cuộc vì nôn nóng, quy đầu không thể đẩy đúng vào miệng huyệt, trái lại còn chạy loạn khắp cửa mình khiến Thôi Phạm Khuê bực bội siết chặt ngón tay.
Phân thân vô duyên vô cớ bị người kia trút giận mà bóp mạnh, Khương Thái Hiện khẽ rít lên, vỗ một phát thật mạnh lên cánh mông omega.
- Anh muốn chết à!
Thôi Phạm Khuê vốn dĩ không thích cảm giác bị "dạy dỗ" trên giường, hung hăng chửi một tiếng. Khương Thái Hiện lại không vừa ý vỗ thêm một phát nữa, tiếng "chát" lần này còn to hơn tiếng trước gấp bội.
Đột nhiên, hắn muốn quản giáo đối phương một trận:
- Em muốn bóp anh chết thì đúng hơn!
Thôi Phạm Khuê nhịn đau đến đỏ mặt, lại mắng:
- Còn đánh nữa ông đây làm cho gãy đấy!
- Cũng được, mùi của em quyến rũ như vậy, đằng nào anh cũng bị bức tử trên giường đến nơi! Bảo bối cứ tới đây...!
Khương Thái Hiện nhắm mắt xuôi tay, tưởng tượng Thôi Phạm Khuê sẽ ngắt nhéo đánh đấm gì đó tùy thích, nào ngờ trải qua hơn nửa phút, trên ngực trần đột nhiên cảm nhận được vật là lạ đặt lên, vươn mùi dẫn dụ nồng nàn quanh chóp mũi hắn. Khương Thái Hiện bất ngờ mở lớn mắt, nhìn vòng bảo vệ nằm yên vị trước mặt.
Cần cổ thanh mảnh của omega không còn gì che dấu, tuyến thể dưới vết sẹo hình bông tuyết hồng hào đầy gọi mời, mùi thuốc lá nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, lấn chiếm toàn bộ tâm trí Khương Thái Hiện, như một thứ thuốc phiện kích thích mọi giác quan săn mồi của alpha.
Mẹ kiếp! Thật sự muốn ban án tử cho hắn à...
Không một chút do dự, Khương Thái Hiện càn rỡ túm chặt hai cánh mông omega mạnh mẽ kéo xuống, cùng lúc đỉnh mạnh hông lên.
Bên dưới vừa được lấp đầy, Thôi Phạm Khuê hài lòng thở một hơi, lồng ngực căn tràn bởi khoái cảm, ngay sau đó nhận lấy một đợt tấn công dồn dập từ alpha.
Âm thanh ám muội vang khắp căn phòng, lỗ nhỏ gắt gao mút lấy cự vật, theo từng quãng ngân nga của omega không ngừng thít chặt hung khí đầy gân guốc.
Da đầu Khương Thái Hiện như tê rần, cảm giác không thể chiếm thế thượng phong, hắn nóng lòng chồm dậy, siết chặt eo Thôi Phạm Khuê. Alpha đột ngột dừng động tác, không thèm báo trước một tiếng đã gấp gáp đẩy đối phương ngã xuống nệm, tiếp tục xâm nhập từ phía sau.
Đầu óc Thôi Phạm Khuê choáng váng theo từng chuyển động của alpha, ngón chân run lên co quắp ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi nóng bỏng của hắn lướt qua gáy mình. Thứ "dị vật" mềm dẻo và đầy hoang dã liên tục chơi đùa với làn da nhạy cảm, răng nanh thi thoảng mài qua vùng cấm địa chết tiệt của omega.
Khương Thái Hiện càng động càng hăng, Thôi Phạm Khuê hiện tại chẳng khác một thứ trái cấm chín muồi đầy béo bở. Tuyến thể cậu ta đã khôi phục, mùi dẫn dụ cao ngạo mà phách lối không thua kém gì alpha, nhưng cũng thập phần kiêu kỳ và quyến rũ mà omega cần có. Tất cả hợp lại như một cỗ động lực kích thích bản năng trong người hắn trỗi dậy mà chiếm đoạt toàn bộ thể xác của người nọ.
Thôi Phạm Khuê tiến vào kỳ phát tình và còn chủ động cởi vòng bảo vệ trước mặt hắn, xem ra chính là lời mời đánh dấu thành thật nhất từ trước đến nay. Khương Thái Hiện không kiềm được mà rên rỉ trong cổ họng, ngón tay bấu chặt bên hông omega, để lại từng lằn đỏ ửng trên làn da trắng nhợt.
Mỗi lần hắn dồn sức, Thôi Phạm Khuê sẽ không nhịn được mà nấc lên, nơi giao hợp giữa cả hai nóng hổi và thít chặt như muốn nung chảy mọi thứ. Bắp đùi Thôi Phạm Khuê tê rần, mỗi một đợt làm tình, Khương Thái Hiện đều cật lực đẩy đến lút cán, muốn chạm đến nơi sâu nhất bên trong omega!
Đột nhiên, Thôi Phạm Khuê thảng thốt kêu lên, cửa động co bóp lợi hại, gương mặt động tình càng nhuốm một tầng nhục dục. Khương Thái Hiện có thể cảm nhận được vùng đất mềm mại mà đầu khấc hắn vô tình chạm đến, càng dùng sức đỉnh mạnh vào.
- Kh... Khoan đã...!
Một loại khoái cảm kỳ lạ không ngừng lấn át lý trí của Thôi Phạm Khuê, tưởng chừng mọi ngóc ngách bên trong cơ thể đều bị Khương Thái Hiện lần lượt khai phá, say mê dày xéo, đi từ sung sướng đến tê dại. Sức lực toàn thân từng chút từng chút một bị alpha trên người đốn hạ, mọi âm thanh thốt ra chỉ còn là tiếng rên rỉ đứt quãng.
Hương thuốc nổ ngang ngạnh cùng chiếm hữu như một tầng mây dày đặc, kiêu ngạo xâm phạm vào từng lỗ chân lông trên người Thôi Phạm Khuê. Tuyến thể trên cổ liên tục bị tấn công bởi răng nanh và chất dẫn dụ của alpha, mùi thuốc lá đầy hoang dại và nóng nảy lần lượt bị ép giải phóng ra ngoài.
Alpha càng ngửi thần trí càng điên loạn, hắn mê luyến day cắn khắp hình bông tuyết, bên dưới hung hăng xỏ xuyên, chỉ có duy nhất ý niệm muốn đem địa phương sâu kín mà mình vừa chạm qua kia khai mở toàn bộ, muốn đánh dấu cậu ta, muốn cùng omega của mình thắt nút.
Tựa hồ đọc được suy nghĩ của alpha thông qua động tác mạnh bạo của hắn, cơ thể Thôi Phạm Khuê mỗi lúc một khẩn trương, tính khí phía trước cũng vì thế mà kích thích đến độ rỉ nước.
Ngay khi sắp sửa đạt đến cao trào, Khương Thái Hiện không do dự cắn sâu xuống tuyến thể của omega, răng nanh xuyên qua da non hòa lẫn cùng lượng pheromone và máu, trong nháy mắt cắn vỡ khối tuyến thể vừa mới hoàn thiện của Thôi Phạm Khuê.
Omega rùng mình cong eo, sau gáy không còn mang cảm giác lấp đầy dễ chịu như trước đây, thay vào đó là cơn đau như muốn đứt lìa mọi tĩnh mạch trong cơ thể, cùng với đó là lượng lớn chất dẫn dụ của alpha được thúc ép bơm đầy vào, bao bọc và phá vỡ, hòa làm một với mọi tế bào sản sinh pheromones của omega.
Huyết mạch toàn thân sôi trào, ruột gan co thắt đến lợi hại, đại não và nhận thức hoàn toàn rơi vào chốn hư không. Nỗi kinh hãi giống như một tiếng ồn trắng chiếm lĩnh ý thức của omega, mọi giác quan tựa hồ ngưng hoạt động, trước mắt mơ hồ không rõ ràng, hai tai ù đi tê dại...
Cùng với tuyến thể bị cắn vỡ, bụng dưới Thôi Phạm Khuê lần đầu tiên cảm nhận được dòng nhiệt sôi trào. Nơi địa phương sâu kín bị thúc ép mở ra, ngay lập tức tiếp nhận một lượng lớn tinh dịch mà alpha phóng thích.
Cho đến khi lấy lại chút ý thức mơ hồ, Thôi Phạm Khuê mới cảm nhận được bụng dưới mình trướng đầy, nơi giao hợp của cả hai khít chặt không chút kẽ hở, cổ dịch nóng ấm kia vẫn không ngừng được rót vào khoang sinh sản của omega, cậu ta mới nghiến răng:
- Anh... Mau rút ra, không được bắn vào trong này!
Thế nhưng mọi chuyện đã muộn, Khương Thái Hiện cơ bản không còn làm chủ được tình hình lúc này, bọn họ đang thắt nút, nếu như cưỡng ép tách ra, Thôi Phạm Khuê sẽ phải chịu một loại đau đớn tách lìa không thể hình dung.
Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ, chỉ còn đọng lại hơi thở bất ổn định của cả hai. Sau hơn nửa phút, nhận thấy cửa khoang sinh sản đang dần thả lỏng, không còn hút chặt lấy quy đầu, Khương Thái Hiện mới có thể chủ động rút tính khí của mình ra. Hắn cẩn thận quan sát miệng huyệt, chỉ còn rất ít dịch đục ngà trắng mang theo chất lỏng trong suốt chảy ra ngoài.
Trải qua lần đánh dấu hoàn toàn, toàn bộ sức lực Thôi Phạm Khuê đều bị rút cạn. Hàng mi dài mệt mỏi cụp xuống, nước mắt sinh lí không ngừng tuông ra, chẳng biết là do bản năng hay vì thứ cảm xúc hỗn loạn khác trong lồng ngực.
Khương Thái Hiện cúi người cẩn thận ôm Thôi Phạm Khuê vào lòng, hắn yêu chiều hôn lên đỉnh đầu omega rồi đến gò má ẩm ướt, đồng thời lần mò đến bàn tay vô lực của đối phương chôn dưới nệm.
Ý thức vẫn còn trống rỗng, Thôi Phạm Khuê mơ hồ cảm nhận được vật kim loại lành lạnh xỏ vào ngón tay mình, lồng ngực thoáng chốc đập rộn một cách điên cuồng.
Omega hiếng mắt, những ngón tay mảnh khảnh của cậu được Khương Thái Hiện dịu dàng kề bên môi, đặc biệt, nơi ngón giữa trống trãi bây giờ đã bị một loại trang sức tinh xảo chễm chệ chiếm đóng.
Chiếc nhẫn trơn nhẵn tối giản, bề mặt chỉ khảm duy nhất một viên ruby đỏ như rực như máu, kích cỡ hoàn toàn vừa khít với ngón tay omega, hữu hình như một sự chiếm hữu.
Alpha cong môi, chất giọng đầy trầm ấm và từ tính:
- Đừng trách anh nôn nóng, ngay cả nhẫn cũng đã đeo, hiện tại không ai có thể bắt bẻ cả anh và em được nữa. Đợi khi Hội Thiên Quang kết thúc...
Thôi Phạm Khuê trân trân nhìn Khương Thái Hiện, cổ họng tựa hồ ứ nghẹn, không thể nuốt trôi, cũng chẳng thể thốt nên lời. Từng lời mà hắn tha thiết rót vào tai cứ vang vọng trong đại não, tua đi tua lại một cách chân thành:
- Thôi Phạm Khuê, em đồng ý gả cho anh nhé?
Trống ngực Thôi Phạm Khuê đập rộn điên cuồng, sợ rằng không chỉ cậu mà Khương Thái Hiện cũng sẽ nghe thấy chút tự ái kiêu ngạo này. Tuy nhiên hạnh phúc đến quá đỗi bất chợt, Thôi Phạm Khuê cứng nhắc rút tay về, che đi dòng cảm xúc nhất thời không thể kiểm soát đã hóa thành lệ kia, âm giọng cũng vì thế mà run rẩy vài bậc:
- Mẹ nó, anh lãng mạn lắm mà, sao lại không biết lựa thời điểm gì hết vậy hả?
Khương Thái Hiện phì cười, cúi người hôn xuống cánh môi hồng nhuận hé ra của omega:
- Sao lại không biết, thời điểm em tin tưởng trao thân mình cho anh, anh cũng phải tìm cách đáp lễ chứ! Omega không thể đánh dấu ngược lại alpha, nhưng vật thể định tình này sẽ kéo số phận chúng ta lại với nhau. Thôi Phạm Khuê, anh hiện tại đã là alpha thuộc về em, tương lai cũng chỉ là người đàn ông duy nhất của em, em có đánh mắng cỡ nào anh cũng không chạy đi đâu hết.
- Tên khốn này, anh còn không cho em thời gian suy nghĩ!
Khương Thái Hiện đỡ lấy móng vuốt vô hại của Thôi Phạm Khuê, tươi cười tít mắt:
- Có gì để suy nghĩ chứ bảo bối, em không tin alpha của mình à?
Trong vô thức, Thôi Phạm Khuê mơ màng ngắm nghía mặt nhẫn một lúc lâu, bỗng giây sau lại rút chiếc nhẫn bạc đã đeo trên ngón trỏ của mình ra. Thứ này chỉ đơn thuần là đồ trang sức chẳng mấy quan trọng, tuy nhiên cậu đã đeo nó kể từ khi gia nhập Thiên Tân, chứng kiến đủ loại khó khăn và gian truân mà mình đã trải qua trong hơn sáu năm.
Khương Thái Hiện ngơ ngác nhìn omega ngốc ngốc trao nhẫn ngược lại cho mình, tuy nhiên lại bị khớp tay nhô ra của hắn chặn đứng. Alpha không giấu được nụ cười trêu chọc bên khóe môi:
- Em cầu hôn qua loa như vậy không sợ anh tủi thân sao?
- Không lấy thì thôi!
Đang định đoạt lại chiếc nhẫn trong tay thì Khương Thái Hiện đã nhanh nhẹn giấu ra sau lưng, hắn dẩu môi:
- Gì chứ, nhẫn đã trao rồi còn muốn đòi lại sao? Chuyện này mà đổi lại là alpha bọn anh thì rất mất mặt đó!
Nói rồi hắn tháo dây chuyền khỏi cổ, rút bỏ cái đầu lâu kì dị khoa trương kia đi, tiếp đó luồng chiếc nhẫn bạc của đối phương vào. Hình dáng thân rồng lượn sóng quanh mặt nhẫn lại vô cùng hợp cạ với sợi dây bạc mà hắn đang đeo, vừa tinh xảo mà cũng đủ ngông cuồng.
Vòng nhẫn ngự trị trước ngực đối phương, giống như việc Thôi Phạm Khuê ở trong lòng hắn có bao nhiêu là lớn lao, là quan trọng.
Omega bĩu môi:
- Thật trẻ con!
Khương Thái Hiện ngập tràn đắc ý khoe mẽ:
- Trẻ con nào mà có cặp nhẫn cầu hôn xịn như chúng ta chứ!
Khi này, Thôi Phạm Khuê mới chủ động vòng tay câu lấy cổ Khương Thái Hiện, đồng thời dâng lên nụ hôn của chính mình, mang theo nhiệt thành cùng trân trọng để đáp lại hắn:
- Em đồng ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com