Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, kỳ phát tình của omega căn bản đã được kiểm soát. Thế nhưng tuyến thể vẫn cần một thời gian để dung nhập một lượng lớn chất dẫn dụ xa lạ vào người, hiển nhiên không thể thích ứng ngay được.

Mùi thuốc lá đơn thuần lúc trước hiện tại đã pha trộn với hương thuốc nổ ương ngạnh, bao bọc cơ thể Thôi Phạm Khuê thêm một tầng phách lối khó gần.

Ba tháng nữa Hội Thiên Quang sẽ được tổ chức, tình hình sắp đến giai đoạn chạy nước rút, tất cả thành viên Thiên Tân đều tất bậc chuẩn bị cho báo cáo thường niên.

Bên phía Thôi Phạm Khuê cũng chẳng nhàn rỗi là bao, toàn bộ giấy tờ đều buộc phải kê khai đóng mộc, Hứa Ninh Khải tận tay phân loại sau đó mới đem đến để Thôi Phạm Khuê xem xét. Tuy nhiên, lãnh đạo của y dường như còn không động đến quá nửa, số còn lại đã bị Khương Thái Hiện ôm đồm hết vào người. Hắn tạm gác chuyện ở Hồng Huyết, thời gian này tập trung thay Thôi Phạm Khuê giải quyết công việc trong bang.

.

Bạch Kiến Vỹ ngồi trong văn phòng của cha mình chờ đợi, chốc chốc lại xoay màn hình điện thoại trong tay. Nhận thấy tin nhắn của mình nửa ngày rồi vẫn chưa được Thụy Hâm hồi âm, hàng mày kiếm khẽ chau vào nhau.

Thuộc hạ từ bên ngoài mở cửa, Bạch Cảnh một thân khoác trường bào bước vào trong. Ông đi lướt qua con trai mình, trực tiếp hỏi:

- Thế nào rồi?

Bạch Kiến Vỹ đứng dậy lễ phép chào ông ta một tiếng. Hắn liếc mắt đợi thuộc hạ của lão Nhị khép lại cửa phòng mới trả lời:

- Cuối tháng này là tiệc mừng thọ của Thụy Hồng Liêm, Thụy Hâm đã đích thân gửi thiệp mời. Đến ngày đó con sẽ...

- Hừ.

Lão Nhị đột ngột cắt ngang, lắc đầu ra chiều không hài lòng:

- Tác phong chậm chạp, đợi đến nửa tháng nữa, cái ghế trợ lý chúng ta cũng không tranh nổi huống chi là chức chủ tịch Thiên Tân.

Bạch Cảnh không thèm nhìn đến gương mặt khó coi của Bạch Kiến Vỹ, lão gác cây gậy đầu rồng lên cạnh bàn, dựa lưng ra ghế:

- Làm việc gì cũng không được quá tham lam, một Thôi Phạm Khuê còn chưa rõ đến đâu, giờ lại chuyển mục tiêu sang thiếu gia nhà họ Thụy. Đều là omega mà giải quyết cũng không xong, ta thắc mắc mấy năm qua con lăn lộn bên ngoài làm được tích sự gì!

Nghe đến tên Thôi Phạm Khuê, Bạch Kiến Vỹ càng bấm bụng tức giận. Hắn đã bỏ hết mọi công việc ở ngoại quốc để trở về Đại Lục hỗ trợ cha hắn, một vài bất động sản nhỏ ông ta cho là không đáng giá, bây giờ thứ duy nhất là thuyết phục lão Thụy hợp tác cũng chẳng khả quan là bao, Bạch Kiến Vỹ cúi gằm mặt, không còn lời nào để phản bác.

- Con xin lỗi!

Hắn không muốn thừa nhận bản thân yếu kém, chỉ là Bạch Cảnh đã tham vọng quá cao mà không chịu nhìn nhận con trai mình. Hoặc cũng có khi ông ta chẳng bao giờ đặt đứa con này vào tầm mắt.

Lão Nhị không để ý đến cảm xúc phức tạp trên gương mặt Bạch Kiến Vỹ, ông liếc qua thư mật mà thân tín vừa gửi đến, đôi mắt hạnh đứng tuổi khẽ nheo lại đầy toan tính:

- Tạm thời gác cha con họ Thụy qua một bên...

Ông ta úp mở thần bí, Bạch Kiến Vỹ cẩn trọng lắng nghe:

- Tập hợp thêm người, ba ngày nữa có công việc ở cảng Hải Châu để con giải quyết.

- Giao dịch hàng hóa hay là... người ạ?

Bạch Kiến Vỹ hỏi dò, chỉ thấy ánh mắt thủ đoạn của lão Nhị hệt như phát quang, ngón tay dời khỏi bộ râu bạc, âm hiểm cứa ngang cổ một cách từ tốn.

.

Viễn Đức đột nhiên nhảy mũi liền hai cái, hắn rùng mình dụi tắt điếu thuốc, kéo cửa kính lên.

- Lạnh hả?

Lục Sở tiện tay chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe. Viễn Đức chà cái mũi hắn đỏ ửng, nhè giọng:

- Sáng ngày mốt là ra bến rồi, thời tiết cứ xấu như vậy bất tiện quá...

- Chịu khó một chút, sắp tới còn phải thay lão đại quản lí toàn bộ mọi việc trong bang.

- Bộ lão đại quên mình là người ở đâu rồi hả? Cái đám trên trời trên đất kia cũng không nói gì khi ổng can thiệp vào chuyện nội bộ của tổ chức bọn họ sao?

- Làm sao biết được mà nói, trừ khi cái mồm rộng của cậu thích kể chuyện cho thiên hạ nghe.

Bọn họ đậu xe vào lối nhỏ ngay cạnh sân, sau đó dọc theo đường luồng phủ mái vòm đi ngang qua vườn kiểng lá, mở cánh cửa bên hông nhà.

Trông thấy Khương Thái Hiện, Thôi Phạm Khuê và Hứa Ninh Khải đang quây quần ngay bàn ăn, cả hai không dấu được vẻ hào hứng, tuy nhiên lại giả vờ tủi thân kéo ghế ngồi vào.

- Ăn ngon như vậy mà không đợi tụi em sao?

- Trời mưa mà có lẩu và đồ nướng thì còn gì tuyệt bằng!

Khương Thái Hiện không thèm để ý hai bọn họ, hắn cầm chắc cán dao trong tay, hạ vết cắt "thật ngọt" xuống tảng thịt bò Tomahawk. Chảo nướng bên cạnh là những miếng thăn bò trải đều nhau, kết hợp với âm thanh tanh tách xì xèo là mùi thơm ngào ngạt đến nức nở lòng người.

Hứa Ninh Khải bận rộn cuộn mực với đậu phụ ky trên mâm, cuốn nào cuốn nấy đều tăm tắp, sau đó lần lượt thả vào lẩu.

Thôi Phạm Khuê ở một bên nhàn hạ lấy dầu ớt, kế đó múc đều vào chén nước chấm của từng người.

Viễn Đức dâng cả hai tay cười nham nhở:

- Cảm ơn chị dâu!

Vừa dứt lời đã nhận lại ánh mắt sắc lẹm của Thôi Phạm Khuê, đồng thời bị Lục Sở đánh "bộp" vào sau ót bắt bẻ:

- Có mắt nhìn không vậy, đường đường là đàn ông con trai lại bị cậu gọi thành chị dâu?

- Nhưng dù gì cũng về một nhà với lão đại, không gọi chị dâu thì gọi là gì?

- Trên đời này thiếu danh xưng cho cậu gọi chắc?

- Chẳng lẽ gọi anh rể?

Lần này đến lượt đôi mắt lạnh như dao của Khương Thái Hiện phóng tới, Viễn Đức càng rùng mình nổi da gà.

- Ngu ạ, kêu anh rể chẳng khác nào nói lão đại là nữ nhi chân yếu tay mềm cả. Nhìn xem lão đại chúng ta rất giống kiểu người sẽ bị đàn áp trong nhà lắm hả?

Khương Thái Hiện nếm thử chén nước chấm mà Thôi Phạm Khuê pha cho mình, chẳng hiểu sao cảm thấy có hơi cay.

Đôi nhân vật chính đang được đề cập dường như chẳng buồn để mấy lời tranh cãi vô nghĩa vào tai, chỉ có Lục Sở được dịp dạy dỗ tên Viễn Đức này xem chừng rất hả hê.

Viễn Đức gần như yếu thế hơn, thấp giọng:

- Không phải chính cậu kể lại lúc ở bệnh viện dưỡng thương, lão đại muốn lui về làm nội trợ trông con à?!

- Ăn đi ăn đi, ăn nhiều vào!

Lục Sở vội gắp miếng mực cuối cùng trên đĩa đút vào cái mồm vẫn đang lải nhải của Viễn Đức.

Viễn Đức biết điều ngậm lấy, nhưng chưa đến nửa giây đã tái mặt phun ra bàn, mắng:

- Điên à, cái này còn sống đó!

Lục Sở làm bộ không quan tâm nhúng thịt bò vào lẩu:

- Sống thì không ăn được à?

- Sống làm sao mà ăn?

- Chưa suy nghĩ thì sao lại nói!?

Hừ, không nói thì không nói! Viễn Đức không thèm tranh cãi nữa, tập trung lấp đầy cái bụng đói của mình vẫn tốt hơn.

- Đang yên đang ổn hai thằng bây vừa tới là nháo nhào cả lên!

Khương Thái Hiện chính thức vặn tắt hai cái mồm liến thoắng bọn họ. Hắn quay sang Thôi Phạm Khuê, đem miếng thịt bò áp chảo vừa nãy chấm cùng ít muối hồng đến gần môi cậu, nháy mắt trở về bộ dạng quấn người vô hại:

- Bảo bối, nói "a" đi!

Nếu không có câu nói buồn nôn kia chêm vào, có lẽ Thôi Phạm Khuê đã miễn cưỡng nhận lấy.

- Anh làm cái gì giống người một chút được không?

- Lúc này không "a" mới là không giống người đó.

- Vậy em chấp nhận không giống người.

Khương Thái Hiện giơ đến mỏi tay vẫn bị omega cho ăn một quả bơ, hắn bĩu môi ngoạm lấy miếng thịt bò tự mình xắt vui vẻ nhai.

Vừa cắn đũa, Hứa Ninh Khải vừa đánh giá tên Khương Thái Hiện này thật sự chả giống tưởng tượng của mình gì sất.

Hay do y đã kỳ vọng quá cao về alpha của Thôi Phạm Khuê, những tưởng cậu ta kiêu ngạo như vậy thì đối phương phải là một kẻ hùng hổ ghê gớm, quát một tiếng có thể hô mưa gọi gió, uy vũ đầy mình, thần thông quảng đại chứ!

Khương Thái Hiện đúng thật là vẫn có cái chất cường thế ngang ngạnh của alpha, nhưng đó chỉ là ở bên ngoài, còn về nhà thì...

- À quên nữa, lão đại, Gold vừa bị cục gửi văn bản đến nói ngày mai sẽ kiểm tra, anh coi sắp xếp đi được hay không ạ?

Bàn tay cầm đũa của Khương Thái Hiện chợt khựng lại, chưa đến nửa giây sau đã chớp mắt bày ra thái độ dửng dưng, bỏ càng nhiều thịt thà vào chén Thôi Phạm Khuê càng tốt, hỏi:

- Quản lý Tần đâu?

- Vừa mới xin nghỉ phép sáng nay, nói về quê cưới vợ gì gì đó.

- Sao mà đúng lúc vậy? - Viễn Đức gắp một mớ rau ngò tiện thể nói chêm vào.

Gold đã lấy lại hơn một tháng trước, dạo này làm ăn khá yên ổn, cũng chẳng nghe nói có công văn kiểm tra toàn bộ các hộp đêm ở khu Bốn.

Cho đến nay hắn vẫn chưa thực hiện đến bất kỳ giao dịch ngầm nào thông qua Gold, nên Khương Thái Hiện cũng không lo lắng mấy. Vốn có thể giao cho một mình Lục Sở là ổn, tuy nhiên nghĩ kỹ thì vẫn nên ra mặt bàn bạc với bên họ đôi câu.

Nửa giờ trôi qua, Khương Thái Hiện nốc hết ly rượu trắng, tiện bề nhắc đến chuyện khi nãy:

- Vậy trưa chiều mai tôi đi đến đó một chuyến, lát nữa Lục Sở đặt vé máy bay đi!

Lục Sở thả mấy vắt mì vào nước lẩu, nhiệt tình gật đầu.

Thôi Phạm Khuê suy nghĩ, mấy chuyện này lãnh đạo như bọn họ còn chưa bao giờ ra mặt giải quyết, hầu như đều để đám cấp dưới ra tay. Lần này Khương Thái Hiện còn nói đích thân đi gặp mặt, so với cái thói vô âu vô lo của hắn có phải hơi cẩn tắc rồi hay không.

- Không giống anh lắm, đột nhiên lại thận trọng như vậy?

Vừa bị hỏi, Khương Thái Hiện mất tự nhiên hắng giọng giải thích:

- Ờm... Người ta chỉ yên tâm khi giao cho Thiên Tân quản lí, bên em vừa rút người thì thừa cơ gửi tay chân đến làm khó làm dễ là chuyện bình thường. Em biết đấy, danh tiếng của Hồng Huyết đâu mấy tốt đẹp như băng Thiên Tân chứ!

- Vậy để em đi cùng anh!

Thôi Phạm Khuê gác đũa, muốn rót thêm rượu vào ly mình, ngay lập tức bị Khương Thái Hiện chặn lại ra chiều không thể uống thêm, alpha cùng lúc nói:

- Anh giải quyết nhanh rồi về ngay, em đi theo làm gì, đường xa mà bay trong ngày rất mất sức!

- Mấy ngày rồi ở nhà bị anh quản như gà mẹ, em từ người bình thường cũng muốn phát ốm đến nơi!

Đột nhiên cảm thấy khó chịu, Thôi Phạm Khuê khoanh tay dựa ra ghế. Khương Thái Hiện chột dạ gãi gãi thái dương, tìm cách bào chữa:

- Cái này là chu đáo, đâu thể so sánh anh với gà được! Kẻ thù ngoài kia đầy rẫy, ai biết được một giây anh khinh suất em bị gì đấy thì sao! Đợi qua thời gian này bảo bối muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em!

Chưa kể, đánh dấu có thể giúp omega ngăn lại kỳ phát tình nhưng không phải là hoàn toàn.

- Hừ, đợi qua thời gian này em cũng hết hứng ra ngoài! Không nghĩ đi cùng anh mà em vẫn bị người khác ra tay được cơ đấy.

Bị đối phương nói móc khiến Khương Thái Hiện đảo mắt liên tục:

- Anh chỉ nói may rủi, tất nhiên ở bên cạnh anh là an toàn nhất! - Hắn cố gắng lựa lời, bàn tay cũng biết điều mò đến xoa dịu sau gáy giúp omega thư giãn.

Thôi Phạm Khuê lại âm thầm với lấy chai rượu, vờ nói:

- Qua đêm ở khu Bốn cũng được, chúng ta thuê khách sạn!

- Cũng đúng, ngày mốt anh còn công việc ở cảng... Ách... mẹ nó đau...!!

Viễn Đức đang nói dở thì bị ánh mắt sắc như dao của lão đại mình làm cho ớn lạnh, đồng thời Lục Sở còn không nương tình đá vào cẳng chân hắn bên dưới bàn.

- Không được!

Khương Thái Hiện không chút nao núng dập tắt ý định cao hứng trong mắt Thôi Phạm Khuê.

- Bên đó thương lượng chưa xong, hàng chuyển đến nơi chưa chắc lấy liền trong ngày được! Nói chung là không ai đủ để anh tin tưởng giao việc hộ tống em về cả bảo bối...

Hứa Ninh Khải, Lục Sở ngay cả Viễn Đức cũng đồng loạt nghệt ra mặt, không nghĩ trong mắt Khương Thái Hiện tùy tiện lấc cấc này bản thân chẳng đáng tin cậy đến vậy, hoặc là chỉ khi chuyện liên quan đến Thôi Phạm Khuê, hắn mới nghĩ thái quá mọi chuyện lên.

- Em có thể ở lại hai đêm!

- Bảo bối đừng chủ quan. Nếu phải bỏ em nằm cô đơn trên giường cả ngày thì anh càng không nỡ!

Không hiểu vì sao Khương Thái Hiện nhất định không chịu thỏa thuận, Thôi Phạm Khuê lại quyết lấy chai rượu trên bàn cho bằng được.

Hiển nhiên vẫn bị Khương Thái Hiện chắn lại:

- Nhiêu đó là được rồi, uống nhiều không tốt!

- Không tốt cái gì, bộ em có đang có thai hay sao mà không tốt?

- Hiện tại thì không nhưng tương lai sẽ có, đợi đến khi lớn bụng em muốn cai thì lại khổ, nên tập bỏ mấy thứ gây nghiện từ bây giờ cho quen!

- Cai cái mốc! Anh giỏi thì tự mình cai đi!

Thôi Phạm Khuê chộp lấy bao thuốc lá ngay cạnh hắn ném thẳng vào thùng rác dưới bàn. Tuy trong lòng hơi tiếc tiền thế nhưng Khương Thái Hiện vẫn trưng bộ dạng nghiêm khắc kia, nhún vai:

- Được, nhưng người của em có mùi thuốc lá, bảo anh cai chẳng khác nào kêu anh bỏ em cả!

Omega trong kỳ phát tình vốn đã nhạy cảm về mọi mặt, cả buổi hôm nay liên tục bị alpha của mình phản đối đủ chuyện, còn bị dọa dẫm ruồng bỏ, mọi thứ cứ tích tiểu thành đại, Thôi Phạm Khuê rốt cuộc cũng bộc phát, hất bàn tay trên gáy mình của Khương Thái Hiện ra, đứng dậy bỏ đi lên lầu một mạch.

Giận rồi à?

Khương Thái Hiện ngơ ngác dõi theo bóng lưng omega, trái tim giật thót ngay khi nghe tiếng cửa gỗ trên phòng ngủ bị dập thật mạnh.

Cả bàn ăn chết lặng trong vài giây, chỉ có Viễn Đức thức thời khua đũa, hốc càng nhiều đồ ăn vào mồm càng tốt.

Trời đánh tránh bữa ăn, chỉ sợ lão đại giận lây sang bọn họ, lật nguyên cả bàn đồ ăn ngon này thì thật là phí phạm.

Chỉ tiếc là, dường như Khương Thái Hiện còn chẳng nhận ra lỗi sai của mình. Hứa Ninh Khải ngán ngẩm lên tiếng:

- Anh không định làm gì à? Lãnh đạo của tôi mà dỗi thì anh cũng đừng mong mà dỗ được!

Lục Sở đỡ trán cười không ra tiếng, cậu ta hiện tại còn không phải dỗi thì là gì.

- Tôi là lo cho Thôi Phạm Khuê nên mới dự liệu đủ đường, em ấy còn vô duyên vô cớ giận ngược lại tôi?

Không thể giương mắt nhìn tiếp được nữa, Lục Sở mới tạm buông đũa, vuốt cái cằm đã cạo râu nhẵn nhụi của mình, giảng giải cho người đối diện nghe:

- Lão đại à, anh cũng phải để ý đến cảm nhận của người ta chứ, tính cách dù có cứng rắn như thế nào thì lãnh đạo Thôi vẫn như một bông hoa trong vườn vậy. Thứ cậu ấy cần là được nâng niu và tôn trọng chứ không phải áp đặt khuôn khổ như anh! Với lại anh là alpha, không phải cha cậu ấy, thật tình chẳng biết chừa chút mặt mũi cho người yêu của mình trước đàn em gì cả.

Nhận thấy người nọ nghe xong thái độ liền chuyển sang tiếp thu, Lục Sở mới yên tâm cầm đũa lên ăn tiếp... Đệch, nãy giờ lo hóng chuyện mà hắn để mấy vắt mì nở bung cả nồi lẩu!

Viễn Đức trầm trồ huých vai Lục Sở:

- Sâu sắc ghê chưa, chắc trước kia yêu nhiều em lắm nên mới có kinh nghiệm rao giảng như vậy hả!

Lục Sở không thèm phản ứng lại, nhàn nhạt đáp:

- Bởi vậy nên cậu mới không giữ nổi trái tim của Tiểu Ân đấy!

- Mẹ nó đã bảo đừng có chọc ngoáy ông đây rồi mà!!!

.

Đêm đó Khương Thái Hiện cứ đi đi lại lại trước phòng ngủ, nài giọng năn nỉ với người bên trong. Tiếc nỗi cửa phòng có lẽ được cách âm quá tốt, Thôi Phạm Khuê cơ bản không nghe được mấy lời buồn nôn của alpha.

Điện thoại bị cậu ta tùy tiện ném đi đâu đó, để Khương Thái Hiện gọi đến trong vô vọng.

"Anh biết lỗi rồi Bảo Bối TTvTT... Tha lỗi cho anh với..." Cùng với mười mấy cái biểu tượng khóc nức nở đáng thương.

Ti vi phòng khách cũng bị Khương Thái Hiện chiếm lấy, hắn nằm sải lai trên ghế sô pha, mở tuyển tập nhạc thất tình của giới trẻ, cộng thêm trời mưa phùn bên ngoài, tâm trạng hắn càng ủ dột như cục bột nhão.

"Ngoài này lạnh quá, bảo bối à, anh đắp chăn rồi mà vẫn còn rất lạnh, nhất là nơi lồng ngực anh hiện tại... ಥ_ಥ"

"Em ngủ rồi à, vậy nghỉ ngơi sớm, ngày mai cùng anh ra sân bay. Anh đã đặt vé rồi. Khách sạn ở 5, 7 ngày không thành vấn đề!"

"Em có khó chịu thì gọi một tiếng, anh lập tức vào an ủi em ngay!"

"Có miếng dán giảm đau trong tủ đầu giường, nếu sau gáy nhức mỏi thì em lấy dán tạm. Nhưng anh cảm thấy mình vẫn hữu hiệu hơn mấy thứ đồ công nghiệp đó"

"Khi nãy toàn đồ cay nóng, bụng có khó chịu thì uống trà gừng nhé, anh pha cho em!"

...

Cứ cách năm phút Khương Thái Hiện lại gửi một tin nhắn, cho đến quá 12 giờ đêm vẫn không có bất kỳ hồi âm nào từ người nọ, hắn mới gác tay lên trán bỏ cuộc.

Dù sao Khương Thái Hiện vẫn có thể vào phòng Thôi Phạm Khuê với chìa khóa dự phòng, tuy nhiên nhớ lại mấy lời Lục Sở nói ban nãy, hắn vẫn nên nghiêm túc tự kiểm điểm chính mình. Trong mối quan hệ của bọn họ Thôi Phạm Khuê đã chịu thiệt không ít, nếu cả sự tôn trọng cơ bản Khương Thái Hiện cũng không dành cho cậu được, hắn mới là một tên alpha tệ hại.

Suy nghĩ đến nửa đêm, Khương Thái Hiện dần thiu thỉu chìm vào giấc ngủ.

Cơn mưa bên ngoài dần ngớt, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm. Cửa phòng được đẩy ra, Thôi Phạm Khuê vốn không ngủ được, quấn tấm chăn quanh người thành một khối đi xuống dưới lầu.

Điều hòa trong phòng khách không bật, thế mà Khương Thái Hiện chỉ đắp một lớp chăn mỏng vẫn có thể gác chân nằm ngủ ngon lành. Thôi Phạm Khuê ngắm cái gương mặt ưa nhìn của alpha an giấc say sưa, chỉ muốn táng một cái để trút phần bực tức khi nãy.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của chính mình, Thôi Phạm Khuê từ từ nằm xuống khoảng trống còn lại của sô pha, bung chăn đắp lên cả hai người, dựa vào lòng Khương Thái Hiện rồi từ từ chợp mắt.

.

Lúc thức dậy đã quá trưa ngày hôm sau, Thôi Phạm Khuê mới phát giác bản thân đã nằm lại trên giường, căn phòng trống trãi hệt như lúc cậu rời đi đêm qua.

Bên ngoài chỉ có dì Lưu là người giúp việc mà Khương Thái Hiện thuê đến mấy ngày nay. Nơi này vốn là nhà riêng của Thôi Phạm Khuê, thỉnh thoảng chỉ có cậu và Hứa Ninh Khải lui tới. Bởi vì không thích gặp người lạ, Thôi Phạm Khuê cũng chẳng muốn thuê người làm. Phần lớn đều do Hứa Ninh Khải cách ngày gọi người đến dọn dẹp, nếu có thì giờ rảnh rỗi, Thôi Phạm Khuê mới tự động làm việc nhà.

Dạo này Khương Thái Hiện đột nhiên cắm rễ ở đây nên mang cả người làm nhà hắn qua, Thôi Phạm Khuê cũng không mấy bài xích, dần dần thích nghi với sự xuất hiện quen thuộc của dì Lưu.

- Đêm qua chắc mấy cậu có uống rượu nhỉ, dì nấu chút cháo lỏng ăn vào cho khỏe người này.

Dì Lưu là người vùng quê, lên thành phố làm việc tính đến nay cũng đã độ chục năm. Tiếp xúc không bao lâu Thôi Phạm Khuê phát hiện dì là người khá xởi lởi, đối với ai cũng đều xem như con cháu trong nhà, chăm sóc tẩn mẩn chu đáo.

- Cảm ơn dì.

Thôi Phạm Khuê nhận lấy tô cháo nóng hổi, ngoài bí đỏ xay nhuyễn ra, lẫn bên trong có cả trứng muối, rải phía trên là ít chà bông, điểm thêm chút hành hoa và tiêu xay trông vô cùng ngon mắt.

- Mà sao đêm qua sao cả hai không vào trong phòng mà ngủ, phòng khách còn chẳng thèm bật điều hòa, sáng sớm tôi đến đây thấy hai người ôm nhau chịu lạnh đó!

Nhớ lại khung cảnh lúc đó, dì Lưu còn tưởng bọn họ đóng phim tình cảm, không đành lòng vội vàng đánh thức Khương Thái Hiện dậy, kêu hắn ôm người nọ vào phòng cho ấm.

Đôi mắt Thôi Phạm Khuê dán chặt vào tô cháo, gò má phiếm hồng có chút xấu hổ, hỏi lãng sang chuyện khác:

- Mọi người rời đi khi nào vậy dì?

- Dùng xong bữa sáng là đi ngay, thấy cậu ngủ ngon quá Thái Hiện mới không nỡ gọi dậy, bảo dì nói giúp cậu đừng giận nữa, cậu ấy giải quyết công việc xong sẽ về sớm nhất có thể. Mà cãi nhau cái gì nghiêm trọng không, dù sao cũng đừng tự để bản thân mình chịu thiệt chứ.

Thôi Phạm Khuê khẽ cong môi, nếu còn giận Khương Thái Hiện thì hà cớ gì đêm qua cậu phải ra ngoài này chịu lạnh cùng hắn.

- Bọn cháu chỉ bất đồng vài chuyện vặt, có tên họ Khương kia mới làm quá vấn đề thôi.

Dường như thấy lại bản thân mình những năm tháng tuổi trẻ, lúc thứ cảm xúc cuồng nhiệt vẫn đi tìm tình yêu, dì Lưu mỉm cười đầy hiền hậu, dịu giọng:

- Yêu nhau đâu thể cứ suôn sẻ được, phải có tranh cãi, có giận hờn, rồi đến lúc thứ tha mới thấy tình yêu đáng trân trọng như thế nào chứ!

Dì Lưu lau bếp xong, tháo tạp dề treo lại một góc. Bà nhẹ nhàng kéo cái ghế gỗ, ngồi vào bàn bắt đầu gọt trái cây.

Khi này Thôi Phạm Khuê mới lần mò đến chiếc điện thoại bị ghẻ lạnh cả đêm qua, ngạc nhiên khi chẳng thấy loạt thông báo tin nhắn của Khương Thái Hiện tràn lan khắp màn hình như dự đoán.

Di ngón tay bấm vào mục mới phát hiện bản thân đã từng xem qua, tuy trong lòng dâng lên khó hiểu là lạ nhưng vẫn kiên nhẫn lướt lên trên đọc lại một lần nữa.

Cả ngày hôm đó cứ thế bình bình trôi qua. Yên tĩnh một cách khiến Thôi Phạm Khuê cảm thấy có gì đó khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com