Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

7 giờ 30 sáng, Khương Thái Hiện vừa đáp xuống sân bay, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra hộp tin nhắn của Thôi Phạm Khuê, nhận thấy không có gì khác thường mới yên tâm di chuyển ra xe mà thuộc hạ Hồng Huyết chuẩn bị sẵn.

Vé máy bay của cả hai vốn đã đặt đêm qua, giờ khởi hành là vào 10 giờ, ngay cả phòng khách sạn đều đã được thanh toán, thế nhưng chuyện không theo như kế hoạch, Khương Thái Hiện buộc phải đặt chuyến bay khác sớm hơn, thất hứa với Thôi Phạm Khuê một lần này.

Lục Sở quan sát sau xe, chồm người nói nhỏ với Khương Thái Hiện:

- Lão đại, có kẻ theo đuôi.

Khương Thái Hiện liếc mắt qua gương chiếu hậu, phẩy phẩy bật lửa trong lòng bàn tay:

- Sắp xếp người đến đủ chưa?

- Dạ rồi, đêm qua đã điều hết mấy anh em ở khu Hai đi, Khách Lâu tạm đóng cửa một ngày, còn Đài quan sát thì vừa giao cho Hứa Ninh Khải.

- Dặn cậu ta đừng nói gì lung tung rồi chứ?

Lục Sở gật đầu, đoạn lại thắc mắc:

- Cũng không giấu mãi được, em thấy sớm muộn gì lãnh đạo Thôi cũng nghi ngờ điều tra mọi chuyện...

- Biết muộn một chút vẫn tốt hơn. Dù sao thì tôi chỉ muốn tự mình dọn đường thật sạch, Thôi Phạm Khuê chỉ việc bước đi trên thảm hoa mà tôi đã trải thật trơn tru, không cần phải bị vướng chân bởi bất cứ cọng cỏ dại nào đâm ra cả.

Tính toán kỹ lưỡng như vậy, Lục Sở cũng không dám phản bác. Tuy nhiên điều hắn lo ngại lại khác, cuộc hẹn sắp tới đây không đơn thuần là gặp mặt bắt tay trong hòa bình.

Bánh xe lăn qua gờ giảm tốc, va li cạnh chân Lục Sở động đậy một cách nặng trịch. Bàn tay Lục Sở đặt trên quai xách siết lại, hắn nuốt khan suy tính. Bọn họ có dùng đến "đồ nghề" bên trong hay không, còn phải dựa vào thái độ của kẻ đến đàm phán hôm nay, là hòa hoãn hay là muốn sống mái đến cùng.

.

Chiều đến, dì Lưu quét dọn bên ngoài sân vườn, Thôi Phạm Khuê nhàn rỗi đến độ cuồng chân tay, đành cầm kéo tỉa tót mấy chậu cây cảnh trước cửa.

Sau trận mưa dài mấy ngày qua, mặt đất vẫn còn hơi ẩm ướt, khung cảnh vườn tược trông có vẻ đìu hiu ảm đạm. Chút nắng vươn bên kia sườn đồi lặng lẽ bao trùm lên tầng thực vật một màu ráng mỡ nhàn nhạt, lại bị cơn gió thoảng qua khiến chúng đung đưa như rùng mình vì lạnh.

- Cậu và Thái Hiện quen nhau như thế nào vậy?

Trông Thôi Phạm Khuê chín chắn lại là kiểu người được giáo dưỡng đàng hoàng, không giống với mấy loại omega hay beta mà Khương Thái Hiện dắt về bừa bãi. Dì Lưu không khỏi nảy sinh tò mò.

Gương mặt Thôi Phạm Khuê không mấy biến chuyển, bình thản nhớ lại khoảng thời gian đầu cả hai gặp gỡ, nếu như thành thật bộc bạch không khéo sẽ làm dì Lưu sốc đến á khẩu mất.

- Tính chất công việc giống nhau nên bọn cháu mới gặp gỡ rồi làm quen...

- Ồ... Thế ra cậu không phải là kiểu thiếu gia được bao bọc trong nhà nhỉ? Tôi không có ý xấu đâu, chỉ đơn giản là thấy ra sao thì nói như vậy...

Dì Lưu cười xòa đầy ngượng ngùng, Thôi Phạm Khuê chẳng cảm thấy mích lòng, ngược lại còn hứng thú hỏi bà:

- Dì thấy cháu giống kiểu công tử bột sao?

- Bởi vì Thái Hiện chăm sóc cậu chu đáo quá, tôi làm ở đây đến ngày thứ ba mới được nhìn thấy mặt cậu cơ mà!

Thôi Phạm Khuê sâu kín cong môi, nói chăm sóc chu đáo chi bằng nói hắn là "gà mẹ" cũng không hề sai.

- Với cả... Bề ngoài trông cậu thành thục ít nói, tôi thấy không giống dạng người làm loại công việc như Thái Hiện cho lắm.

Nhận thấy cái nhướng mày đầy ẩn ý của Thôi Phạm Khuê, dì lưu chẳng chột dạ, vui vẻ nói tiếp:

- Cậu đừng ngại, cậu chủ làm loại công việc gì, tôi phục vụ trong nhà lại không biết được hay sao!

Có vô vàn quy tắc bất di bất dịch trong giới làm ăn chẳng mấy quang minh chính đại như bọn họ, một trong số đó chính là những người làm thuê không thể biết quá rõ về công việc của thân chủ, tránh trường hợp bị người ngoài hoặc thế lực cao cơ hơn nắm thóp.

Tuy nhiên đôi lúc Khương Thái Hiện sẽ chẳng mảy may cân nhắc đến chuyện giấu giếm, dì Lưu nghe đến đâu, hắn cứ để bà biết đến đó. Dù sao thì những thứ bà ngờ ngợ ra cũng không phải chuyện đao to búa lớn gì cho lắm.

Cách nói chuyện của dì Lưu lại rất biết ý biết tứ, Khương Thái Hiện có thể không để tâm, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn không vô tư như hắn mà buông bỏ phòng bị.

Trời mỗi lúc một tối, đám mây thềm xám ngắt như một con quái vật dữ tợn, từng chút một nuốt chửng tầng không quang đãng ban nãy.

Khương Thái Hiện vẫn chưa trở về. Điện thoại như cũ không có thông báo đến từ hắn, Thôi Phạm Khuê đánh liều gọi cho alpha, lại chỉ nhận được một câu số máy đang bận rồi tắt ngấm.

"Bao giờ về đến?"

Thôi Phạm Khuê gạt đi cảm giác nôn nóng trong bụng mình, chỉ gửi một dòng tin nhắn, chuyển sang gọi cho Hứa Ninh Khải.

Đầu dây bên kia khá ồn ào, đôi khi còn át cả tiếng nói của y.

- Nhiên Thuân giao nhiệm vụ cho cậu khi nào mà tôi lại không biết?

Hứa Ninh Khải mất tự nhiên che loa điện thoại, tránh tạp âm náo nhiệt bên cạnh truyền vào:

- Là chuyện nhỏ thôi, em giải quyết trong ngày là xong. Anh cần gì sao?

Tất nhiên là không cần gì, cậu ta chỉ muốn giết thời gian trong khi đợi hồi âm từ người kia.

Tiếng còi xe chợt cắt ngang dòng suy nghĩ vừa rồi. Thôi Phạm Khuê không nhanh không chậm gác máy, im lặng nhìn chiếc Lexus bạc từ từ lăn bánh vào trong sân.

Khương Thái Hiện một tay đỡ điện thoại, tay còn lại vịn vô lăng. Vừa chớp mắt đã trông thấy thân ảnh Thôi Phạm Khuê ngay trước nhà.

Cậu ta ngồi ngoan ngoãn trên xích đu, mũi chân xỏ dép lông chạm lên nền đá hoa cương, gương mặt tĩnh lặng an nhàn, cả người đều toát ra cảm giác mềm mại mà phong tình, hoàn toàn khác xa với bộ dạng lãnh đạm trước đây.

Nội tâm Khương Thái Hiện tức thì len lỏi một cảm giác ấm áp cùng kích động.

Ngoài trời đã sẫm tối, còn có gió lồng lộng, Thôi Phạm Khuê lại chỉ mặc đồ lụa mỏng tang, thân hình gầy gò tưởng như có thể bị gió xô ngã bất cứ lúc nào. Hắn khẽ nhíu mày cắt ngang cú điện thoại đang gọi dở cho Lục Sở, đồng thời tháo seatbelt.

Vừa bước xuống xe, Khương Thái Hiện còn không kịp vươn tay dập cửa, đã sải bước thật nhanh đến trước mặt cậu, cùng lúc cởi áo da trên người khoác lên đôi vai gầy của omega.

Mùi dẫn dụ của alpha chốc lát bao bọc lấy cơ thể, khi này Thôi Phạm Khuê mới hài lòng hít một hơi, để toàn bộ ấm áp của đối phương lấp đầy buồng phổi.

- Không sợ lạnh à mà giờ này còn... ngồi ở đây?

Đầu câu còn sẵn giọng quả quyết, đến cúi lại ỉu xìu chẳng còn chút trọng lượng nào.

Cũng bởi vì lần đầu chứng kiến omega bày ra hành động khác với thường ngày, cậu ta chủ động vòng tay ôm ngang người alpha, vùi mặt vào lòng hắn. Khương Thái Hiện đứng trơ như phỗng, nội tâm ngứa ngáy như bị hàng ngàn sợi lông vũ vờn qua bỡn cợt.

Còn chưa hưởng thụ bộ dạng "làm nũng" của omega bao lâu, cánh tay quanh eo hắn của Thôi Phạm Khuê khẽ siết chặt khiến Khương Thái Hiện nhíu mày vì đau.

Hắn vờ xuýt xoa che đậy tiếng thở dài nặng nề, dùng bàn tay ấm áp bao bọc lấy khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Thôi Phạm Khuê, tiếp đó cúi người đồng thời nghiêng đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu.

Thôi Phạm Khuê vẫn ngồi yên một chỗ trên xích đu, để bờ môi ấm áp của hắn bao phủ lấy hơi thở lạnh lẽo của mình, lẫn trong mùi dẫn dụ của alpha nhàn nhạt còn cả vị thuốc lá cay nồng.

Ánh đèn mờ từ chùm pha lê treo trước thềm phát sáng, phủ lên khung cảnh hai người thân mật ngay trước tàn ảnh của hoàng hôn, kể cả bóng đen phản chiếu trên khoảnh sân trống khi này cũng dịu dàng hòa làm một.

Thôi Phạm Khuê chủ động phóng thích chất dẫn dụ của chính mình, muốn át đi thứ mùi thuốc lá nhân tạo trong khuôn miệng hắn.

Khương Thái Hiện mê mẩn day cắn, giữ chặt gáy omega tham lam mút sâu. Cho đến khi cảm giác bàn tay đặt trên vai mình của Thôi Phạm Khuê ra hiệu, hắn mới tiếc nuối rời khỏi đôi môi câu hồn của người nọ, cười vui vẻ:

- Bảo bối, đợi anh lâu không?

Tinh ý quan sát mái tóc ẩm hơi nước, trên người còn vươn chút hương sữa tắm thơm tho, Thôi Phạm Khuê đứng dậy, không quản vòng tay vững chãi của alpha giữ chặt cánh eo mình. Cậu hắng giọng, đầu mũi vì lạnh mà đỏ ửng như một chú tuần lộc:

- Anh vừa tắm rửa bên ngoài về à?

Ngoài mặt Khương Thái Hiện vẫn trưng nụ cười đưa đẩy như cũ, trong lòng lại nghĩ ngợi.

So với việc mang một thân mồ hôi bị ám bởi khí tức của vô số alpha, còn cả vết máu không mấy lành mạnh dính nhớp khắp quần áo khiến Thôi Phạm Khuê lo lắng, thì hắn nguyện dành cả đêm nghe người nọ tra hỏi hơn:

- Ừ, tạt vào khách sạn một chút, có cả Lục Sở theo cùng, anh vẫn còn giữ thông tin trong này, em có thể liên hệ với lễ tân để kiểm tra.

- Đúng là người có tật thì thường hay giải thích nhiều lắm.

Còn không phải là hắn đề phòng đối phương nghi ngờ nhân phẩm chính mình sao. Khương Thái Hiện bĩu môi siết chặt vòng tay:

- Dạ Thành dạo này nắng nóng muốn cháy da, lăn lộn suốt cả ngày hôm nay, anh phải mang thân thể sạch sẽ thơm tho để trở về gặp em chứ!

Dạ Thành là một trong những thành phố trọng điểm của khu Bốn, so với khu Hai vừa dứt mùa mưa thì thời tiết bên đó hoàn toàn trái ngược.

Còn muốn hỏi han tình hình công việc của đối phương, dì Lưu đã thay bộ đồ bình thường khác, khoác áo len đi từ trong nhà ra nhắc nhở:

- Đừng đứng ngoài đó nữa, coi chừng trúng gió cả hai người bây giờ! Tôi nấu cơm xong cả rồi, chỉ chờ các cậu vào dùng bữa thôi! Mà chén bát ăn xong mấy cậu cứ để đó, sáng sớm tôi đến dọn là được!

Nói rồi dì đội cái mũ vành lên, lại bị Thôi Phạm Khuê ngăn lại:

- Hay là dì ở lại đi, dù sao trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, ngày nào cũng bắt dì đi sớm về trễ như vậy không hay cho lắm.

Dì Lưu nhiệt tình xua tay, nói:

- Không sao, một mình nhà cậu chủ là đủ rồi, tôi qua đây ở nữa thấy kì cục!

- Dì đừng khách sáo, để cháu gọi Ninh Khải ghé cửa hàng mua vài bộ đồ mang qua cho dì.

Dì Lưu còn muốn nói nữa, lại bị Khương Thái Hiện tiến tới xoay vai đẩy ngược vào lại trong nhà.

- Cứ như vậy đi, dì đừng chống đối bảo bối của tôi nữa, tôi cãi cậu ấy nửa câu còn không được đây này!

.

Tối đến, dùng bữa xong Thôi Phạm Khuê liền vào trong thư phòng của mình xem xét công việc. Tuy đã yên tâm giao cho Khương Thái Hiện xử lí mấy ngày nay, nhưng xét cho cùng Thôi Phạm Khuê vẫn cần phải tự mình kiểm tra lại đôi chỗ.

Cậu nhìn chồng giấy đóng thành từng tập nằm rải rác trên bàn, đều là bất động sản mà Hứa Ninh Khải đem đi công chứng cả tuần rồi.

- Bảo bối, sao em lại vào đây?

Thôi Phạm Khuê không ngẩng mặt, dựa vào bàn nhàn hạ lật từng trang:

- Vào xem anh làm việc có nghiêm chỉnh không, hay là lén lút hành động gì đó mờ ám.

Khương Thái Hiện nhoẻn miệng cười, không bị lời nói ám chỉ của đối phương dọa sợ.

Hắn tiến đến chộp lấy tập tài liệu trên tay cậu ta ném qua một bên, sau đó ngả mình lên ghế xoay, kéo Thôi Phạm Khuê ngồi lên đùi mình.

- Vừa mới ăn no đấy, em không có sức để vờn với anh đâu!

- Còn anh thì dư sức!

Dứt câu, Khương Thái Hiện lưu manh hôn lên tuyến thể bị đánh dấu của omega, bàn tay không an phận với vào trong quần áo đối phương xoa nắn.

Mặc dù đã làm qua nhiều lần, nhưng động tình ngay trong chính phòng làm việc của mình vẫn là dư vị Thôi Phạm Khuê chưa từng nếm qua, đâu đó trong cơ thể đã cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Bỗng, dì Lưu từ bên ngoài gõ lên cửa phòng khép hờ, một phát dập tắt bầu không khí đầy xuân sắc nóng bỏng bên trong.

- Cậu chủ, Lục Sở gọi cho tôi nói có chuyện quan trọng cần thông qua ý cậu!

Lúc này, Khương Thái Hiện mới nhớ đến chiếc điện thoại liên tục rung trong túi áo mình khi nãy, hắn mở ra kiểm tra cùng lúc nói với ra ngoài:

- Để tôi liên lạc lại!

Thôi Phạm Khuê cụt hứng lui khỏi người hắn, cài lại cúc áo khi nãy bị Khương Thái Hiện cởi ra, nhướng mày:

- Người đàn ông của công việc dạo này chăm chỉ quá nhỉ!

Khương Thái Hiện chỉ nhìn đăm đăm vào màn hình, nhún vai:

- Không chăm chỉ làm sao rước em về được, đợi anh một lát nhé!

Nói rồi hắn đứng dậy đi một mạch ra ngoài, vừa gọi cho Lục Sở vừa cẩn thận khép lại cửa.

Thôi Phạm Khuê buồn chán quay lại với số giấy tờ trên bàn, phát hiện điện thoại của chính mình lại nằm bên dưới đống tài liệu ngổn ngang. Cậu nghi hoặc cầm lên kiểm tra một lượt, nhận thấy không có gì bất thường mới lui khỏi phòng làm việc.

.

Đêm trăng thanh cùng dải mây lườn lượn trong gió. Thôi Phạm Khuê nhàn hạ ngồi treo mình nơi ban công, trên người khoác áo choàng lụa, chân trần như ngọc bắt chéo vào nhau. Ly rượu vang đỏ kẹp giữa những ngón tay kiều mị, vẩy hương sóng sánh đầy mê hoặc.

Thôi Phạm Khuê lặng lẽ quan sát chiếc xe đậu ở khoảnh sân quen thuộc, bên trong là Khương Thái Hiện đang bàn chuyện với người của mình. Tuy không biết được những gì đang diễn ra, nhưng tình hình bên kia có vẻ không suôn sẻ mấy, bằng chứng là vẻ mặt thiếu nhẫn nại của alpha.

Qua hơn nửa giờ, Khương Thái Hiện rốt cuộc mới gác máy, hắn ngả đầu lên đệm ghế, con ngươi quét qua thân ảnh của Thôi Phạm Khuê trên ban công tầng hai.

Vết thương ngay bên hông chợt ê ẩm nhói đau, Khương Thái Hiện siết chặt điện thoại, cuối cùng cũng ra khỏi xe, vào lại trong nhà.

Hắn tiến đến từ đằng sau Thôi Phạm Khuê, khom người âu yếm hôn lên vành tai cậu.

Cảm nhận được người trước ngực chẳng mấy phản ứng, Khương Thái Hiện thản nhiên đoạt lấy ly rượu trong tay cậu ta, một hơi nốc sạch. Tiếp đó hắn xoay cằm đối phương lại, thành khẩn hôn lên cánh môi mềm mại của Thôi Phạm Khuê.

Vị giác lẫn khướu giác nhạy cảm hơn bao giờ hết, vị cay dịu pha thêm hương ngọt nhẹ của rượu vang đưa đẩy giữa cả hai, cả chất dẫn dụ mà bản năng bọn họ tỏa ra, quyến luyến và đầy kích thích.

Ánh trăng vằng vặc rọi xuống thân ảnh dây dưa của hai người, phủ một màu xanh lạnh huyền ảo, biến không gian xung quanh trở nên lung linh vô thực. Trong phút chốc, bọn họ như hóa thân thành những nhân vật trong chuyện cổ tích, và căn biệt thự này chính là một tòa lâu đài hoa lệ bằng pha lê.

.

Hương dẫn dụ của alpha kiêu ngạo tràn ngập khắp căn phòng, mùi thuốc nổ khét da nồng nàn bủa vây khiêu khích.

Trước một màn đêm tối đen như mực, Thôi Phạm Khuê chẳng nhìn thấy điều gì, cơ thể cứ thế bị ảnh hưởng mà nóng lên, địa phương nào đó vẫn còn đang trong kì mẫn cảm lập tức bị kích thích đến độ co thắt lợi hại.

Alpha phả hơi thở nóng rực lên cần cổ omega, khiến cậu trực tiếp cảm nhận được cự vật rục rịch căng phồng dưới lớp vải, một nụ cười giảo hoạt thoáng qua trong nháy mắt.

Cảm giác bao bọc ấm áp từ Thôi Phạm Khuê khiến Khương Thái Hiện như muốn chết nghẹt. Đầu óc hắn mị đi, từng chút, từng chút một thúc sâu vào bên trong cậu.

Hắn dịu dàng hôn lên trán Thôi Phạm Khuê, rê đến chóp mũi, nhân trung và cả cánh môi đang kiềm nén tiếng rên rỉ một cách sung sướng.

Hắn để lại dấu tích khắp cơ thể omega, yết hầu, hõm vai và khuôn ngực mịn màng.

Hắn rành rọt đưa đẩy, thành thực rót mật vào tai cậu, khiến Thôi Phạm Khuê chìm đắm trong mớ hỗn loạn, cuồng quay trong thứ khoái cảm dục ái tình si, đầy đê mê và lưu luyến:

- Lãnh đạo Thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ tin tôi, đúng chứ?

.

Cánh rừng khô khốc hiện ngay trước mắt, bao trùm cái héo úa và xác xơ là bầu không khí cô đặc lạnh thấu xương. Cây cối thân tàn trơ cứng, những nhánh cây lỉa chỉa, nhọn hoắc như vô số mũi đinh ba chọc trời.

Thôi Phạm Khuê cảm giác lồng ngực mình khó thở vì nằm sấp, khắp người nhớp nháp đầy bụi đất, vết thương bị đạn bắn ngay đùi trong đau nhói hệt như vừa mới xảy ra.

Omega gồng mình muốn vùng dậy, thế nhưng lại bị một bàn tay vô hình bất ngờ tóm lấy đầu cậu, đè nghiến xuống dưới đất. Bên tai vang lên giọng nói ồm ồm gai góc, nó lạnh lẽo và chất chứa nỗi căm phẫn hệt như phát ra từ địa ngục:

- Mày... Mày là cái quái gì chứ! Dám giết tao? Loại omega vô dụng như mày mà dám giết tao sao?!

Hắn phẫn nộ, tiếng tru tréo thảm thiết như muốn chọc thủng tâm trí Thôi Phạm Khuê. Sau gáy ngay lập tức bị răng nanh hung tàn của alpha cắn phá.

Thôi Phạm Khuê thất đảm thét lớn, nhưng chẳng có âm thanh nào lọt khỏi cổ họng cậu. Vô số nỗi sợ hãi, ghê tởm, rồi lại đến tuyệt vọng dồn ép bủa vây. Toàn thân đều bị vũng lầy ghìm chặt, không cách nào thoát khỏi màn đêm đang dần nuốt cạn linh hồn mình.

Tuyến thể bị cắn vỡ, omega hoàn toàn bị cưỡng ép đánh dấu...

Thôi Phạm Khuê choàng tỉnh, hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà lạnh lẽo, nhịp tim giờ phút này như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, bàng hoàng nhận ra những thứ khủng khiếp mà bản thân vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.

Định thần một đỗi, Thôi Phạm Khuê mới thẫn thờ nghiêng mặt, quan sát Khương Thái Hiện đang đứng tựa vào cạnh cửa ở ban công. Hắn rít thuốc, làn khói theo gió lượn lờ rồi tan biến vào hư không.

Đồng hồ chỉ điểm một giờ sáng, tàn thuốc cháy rực cuối cùng bị dụi tắt, hắn chậm rãi tiến lại gần Thôi Phạm Khuê, âm giọng khàn khàn xa lạ:

- Gặp ác mộng sao?

Nói rồi, Khương Thái Hiện bình thản đặt điện thoại của Thôi Phạm Khuê lên đầu tủ, rút lấy khăn giấy trong hộp, chậm rãi lau đi mồ hôi rịn trên vầng trán của Thôi Phạm Khuê.

Ngón tay hắn chạm vào từng tấc da thịt cậu, khẽ khàng mà nâng niu.

Trong đầu Thôi Phạm Khuê hiện lên vô vàn câu hỏi, nhưng nghiễm nhiên lại không cách nào thốt ra.

Đối diện với ánh mắt khó nói thành lời của omega, Khương Thái Hiện lại bình tĩnh đến lạ. Hắn dịu dàng nâng cằm cậu hôn xuống, dùng lưỡi cạy mở đôi môi mềm mại như nhung.

Thôi Phạm Khuê vô lực để đối phương dẫn dắt, cảm giác tội lỗi khó hiểu ngày một dâng cao. Tựa hồ chẳng còn chút ngọt ngào nào giữa hai người, chỉ còn tư vị đắng ngấy bất chợt xộc lên, cuối cùng vô ý nuốt xuống viên thuốc Khương Thái Hiện cố tình đưa qua.

Hàng mi nặng trĩu dần dần khép lại, Thôi Phạm Khuê hoang mang nhìn vẻ mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của alpha, đại não lại bị cơn buồn ngủ khác dần dần đánh sập.

- Ngủ ngon nhé, bảo bối!

Khương Thái Hiện nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Thôi Phạm Khuê, đồng thời cầm lấy vòng bảo vệ trên đầu tủ đeo lại vào cổ omega, động tác ân cần lại chứa đựng nỗi day dứt khó tả.

.
.
.

Một thứ cảm giác như bị vây hãm dưới Thái Sơn, Thôi Phạm Khuê khó khăn trở mình, từng bộ phận trên cơ thể tự hồ rã rời, đầu óc đặc biệt mụ mị tê tái.

Chiếc đồng hồ con lắc treo trên tường, kim đồng hồ đã vượt quá 6 giờ sáng.

Phải mất một lúc lâu, Thôi Phạm Khuê mới có sức chống tay ngồi dậy, bắt gặp bóng người ngồi gục đầu dưới chân giường thì không khỏi nhíu mày.

- Hứa Ninh Khải?

Đối phương sau tiếng gọi của mình chợt run, đợi y từ từ ngẩng lên, Thôi Phạm Khuê mới lờ mờ thấy được gương mặt sáng sủa của Hứa Ninh Khải lại xuất hiện vài vết thương lạ thường.

- Mặt cậu bị làm sao?

Khóe môi Hứa Ninh Khải mím lại, y dùng cẳng tay dụi qua loa đôi mắt mệt mỏi của mình, ngắc ngứ lên tiếng:

- Anh...

Quan sát thân tín cứ dè dặt tránh né, đâu đó trong tiềm thức Thôi Phạm Khuê đã phát giác được điều chẳng lành.

Đợi khi đối phương khó khăn bật ra nửa câu đầu, sống lưng Thôi Phạm Khuê đã hoàn toàn lạnh buốt.

- Băng Hồng Huyết bị thanh trừng...

- ...

- Toàn bộ địa bàn của chúng ta... cũng đã bị cấp trên thu hồi.

Như một nhát búa gõ vào đại não, chân thật đến mức Thôi Phạm Khuê còn cho rằng hai tai mình bị ù theo.

Một lần nữa nhìn lên đồng hồ trước mặt, con lắc quy củ đung đưa qua lại, cậu mới run rẩy hỏi:

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com