Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Một ngày tròn, đó là khoảng thời gian Thôi Phạm Khuê chìm vào giấc ngủ mê man sau khi nuốt phải viên thuốc mà Khương Thái Hiện đẩy qua cho mình.

Trong lúc đó, Khương Thái Hiện đã điều động toàn bộ anh em Hồng Huyết đến cảng Hải Châu. Hắn nói là giao dịch hàng hóa, nhưng thực chất lại dẫn người của mình tham gia vào cuộc thảm sát đẫm máu. Mà tổ chức đứng ra truy quét băng Hồng Huyết lại chính là Thiên Tân.

Cả ngày hôm qua trời mưa tầm tã, nước mưa như thác lũ cuồng nộ, cuốn trôi toàn bộ máu và nước mắt của anh em Hồng Huyết hòa vào đại dương. Kết cục, băng đảng do Khương Thái Hiện cầm đầu thất bại, đại đa số đều chết thảm, số ít kẻ sống sót đều bị cảnh sát tống vào trại giam khu Ba.

Khương Thái Hiện sống chết ra sao vẫn không rõ tung tích!

Trái tim Thôi Phạm Khuê như bị ném xuống vực sâu. Ngón tay cậu ta run bần bật, cố gắng khống chế dòng cảm xúc âm ỉ trong lồng ngực.

- Tiếp đi...

Hứa Ninh Khải buồn bã cụp mắt, vết bầm ngay má ê ẩm nhói đau:

- Ban lãnh đạo điều tra được thời gian vừa rồi Khương lão đại đã giúp chúng ta sắp xếp tham gia Hội Thiên Quang, bọn họ đều đặt nghi vấn về toàn bộ tài sản anh đang sở hữu, vì vậy... Ngay đêm hôm qua, chủ tịch đã cho người thu hồi toàn bộ bất động sản dưới tên anh.

Nói đến cuối, Hứa Ninh Khải không thể nén được chất giọng vỡ vụn của mình. Y không ngăn được đám người điên cuồng muốn làm loạn cả phòng làm việc của Thôi Phạm Khuê. Công sức hơn bốn năm qua lãnh đạo của y cố gắng gầy dựng, chỉ trong một đêm đã sụp đổ hoàn toàn.

Không gian bức bối ngột ngạt như bị thứ gì đó nuốt chửng, âm thanh duy nhất phát ra từ kim đồng hồ treo tường lại đặc biệt réo rắt đến chói tai.

Thôi Phạm Khuê mờ mịt cầm lấy điện thoại trên đầu tủ, không chút do dự gọi vào số của Khương Thái Hiện. Vài giây trôi qua, đáp lại chỉ có giọng nói cứng nhắc thông báo rằng không thể liên lạc.

Cậu ta máy móc lặp lại hành động vừa rồi, ngón tay càng lúc càng không thể tự chủ mỗi khi nhấn nút gọi đi.

Chết tiệt!

Sau hơn mười mấy lần thử đều không có kết quả, Thôi Phạm Khuê dường như bộc phát, điện thoại bị cậu ta ném vào góc phòng một cách không thương tiếc.

Một tiếng rít khẽ thoát ra khỏi kẽ răng, Thôi Phạm Khuê liên tục trấn an bản thân, lòng bàn tay cùng lúc chà xát đôi mắt đến đỏ tấy, lau đi vô số giọt lệ trong suốt vô thức rơi ra.

- Tên đó mạng lớn lắm, hắn chắc chắn vẫn còn sống...

Giờ phút này, thân ảnh quen thuộc của omega trước mặt Hứa Ninh Khải lại suy sụp và mỏng manh vô ngần. 

Y nhớ lại ngày hôm qua, khi còn đang bận việc ở Đại Đường, Hứa Ninh Khải đã hy vọng những chuyện y nghe được từ đám thuộc hạ đang bàn tán kia là giả, Hồng Huyết bị cục cảnh sát và Thiên Tân hợp lực truy quét cũng là giả.

Nhưng sự thật khó chấp nhận ấy vẫn xảy ra, mọi chuyện liên quan đến lãnh đạo y lần lượt bị mổ xẻ.

Từ việc ban lãnh đạo phát hiện Khương Thái Hiện nhúng tay vào địa bàn của Thôi Phạm Khuê, cho đến việc Thôi Nhiên Thuân ra quyết định thu hồi toàn bộ.

Nhanh đến mức Hứa Ninh Khải chẳng kịp trở tay.

Không còn địa bàn, đồng nghĩa với việc Thôi Phạm Khuê cũng mất đi tư cách tham dự Hội Thiên Quang. Bọn họ chính thức bị đá khỏi thế cờ, nếu vẫn đứng im thì đồng nghĩa với việc đầu hàng chờ chết.

Sau một lúc tự điều chỉnh cảm xúc hỗn độn trong lòng, Thôi Phạm Khuê mới chậm rãi rời giường, nhặt lại điện thoại nằm lật úp trên tấm thảm, màn hình đã xuất hiện những đường nức nẻ khó coi.

- Trước hết, tìm tung tích của đám người Hồng Huyết ở các trại giam khu Ba đã.

Ở đó có ba trại giam lớn, một trong số đó là nhà tù đặc biệt, nơi giam giữ tội phạm hình sự.

Hứa Ninh Khải không dám chần chừ, vội vàng mở điện thoại lên:

- Có thể là trại An Sơn, tội phạm bị bắt hầu hết là các phần tử khủng bố, bạo lực và giết người. Tuy chưa biết tòa chính xác mà bọn họ bị giam, nhưng em nghĩ Mục Hàn sẽ biết.

- Nếu Thiên Tân đã mở đường cho cảnh cục, cơ hội mà đám người đó được thả ra ngoài càng thấp. Có khi ăn ngay lệnh tử hình trong ngày cũng nên...

Nói rồi, Thôi Phạm Khuê chọn lấy một bộ suit bất kì trong tủ đồ, đi thẳng vào nhà tắm, chẳng bao lâu sau đã khoác tây trang nghiêm chỉnh trở ra ngoài.

Thần sắc tuy đã ổn định, nhưng hốc mắt hằn tơ đỏ ửng lại không che giấu được tâm trạng lao đao khi nãy.

- Đi thôi!

- Đến trại An Sơn ạ?

Bước chân Thôi Phạm Khuê vẫn đều đều, giọng điệu bình thản mà lạnh lẽo đến cùng cực:

- Đi tìm chủ tịch Thôi.

.

Một loại không khí yên ắng quỷ dị bao trùm cả căn phòng. Dù cửa sổ đã mở toang, để ánh sáng tự nhiên thoáng đãng bên ngoài tràn vào, vẫn không thể xua đi cái vẻ u ám như khắc trên nét mặt từng người.

Thôi Nhiên Thuân đứng ở giữa thư phòng, hai tay mang bao da nhàn hạ cầm gậy golf, mọi sự tập trung đều đổ dồn lên quả bóng đặt trước mặt gậy. Thôi Phạm Khuê vẫn luôn đứng đối diện hắn, chẳng để lộ một tia thiếu nhẫn nại nào.

Cho đến khi quả bóng được tính toán đưa chuẩn xác vào lỗ, Thôi Nhiên Thuân mới hài lòng lên tiếng:

- Ngày hôm qua anh cùng ban lãnh đạo đã thống nhất mọi chuyện. Về số tài sản mà anh đã cho người đến tịch thu, bao gồm cả bất động sản và mảng giải trí mà em đang quản lí, cuộc họp ở Đại Đường ba ngày tới, tổ chức sẽ nói rõ quyết định.

- Nếu không giải quyết thấu đáo, anh cũng biết toàn bộ chỗ đất đai đó đều không thể quy vào tài sản của một mình người đứng đầu được.

Tức là, kể cả chủ tịch Thiên Tân cũng không thể tự ý sở hữu.

Thôi Nhiên Thuân gác gậy golf qua một bên, tháo găng tay, quầng mắt trũng sâu càng không thể che giấu bộ dạng mệt mỏi mấy ngày qua.

Cáo buộc về việc Hồng Huyết liên tục giở trò trên địa bàn làm ăn chung của bọn họ ngày càng nhiều, từ rửa tiền, công khai kinh doanh thuốc cấm cho đến tàn trữ vũ khí trái phép, mới đây nhất là chuyện Khương Thái Hiện thẳng tay trừ khử thủ lĩnh Kim, một đại diện của Thiên Tân đến Gold để đàm phán vào hai ngày trước.

Sự việc như một giọt nước tràn ly, hội đồng lãnh đạo cấp cao tiến hành họp khẩn, cùng với sự nhất trí của toàn bộ ban quản lí trong Thiên Tân, Thôi Nhiên Thuân đã phải ra chỉ thị truy quét ngay trong đêm.

Hiện tại Hội Thiên Quang đang đến gần, đám lãnh đạo cùng phái thủ lĩnh ngày càng lộ rõ cái đuôi cáo, mọi hành động gần như chẳng cần thông qua sự đồng ý của chủ tịch Thiên Tân.

Mà tất cả những chuyện trên Thôi Phạm Khuê lại không hề hay biết, cứ như công việc của cậu hoàn toàn bị tách biệt với bộ phận tin tức của Thiên Tân.

- Những người bị bắt đến trại giam hôm qua, anh định xử lí như thế nào?

Thôi Nhiên Thuân ngồi vào ghế, đeo lại vòng chuỗi hạt vào cổ tay, nhàn nhạt đáp:

- Thiên Tân không muốn nhúng tay, nên giao tất cả cho cảnh cục giải quyết.

- Vậy còn Khương Thái Hiện...

Chỉ cần nhắc đến tên hắn, Thôi Phạm Khuê tựa hồ chẳng khống chế được sự khẩn trương trong giọng nói:

- Hắn luôn là cái gai trong mắt đám lãnh đạo đó... Nhưng những gì Khương Thái Hiện từng đóng góp cho Thiên Tân còn nhiều hơn cả việc bọn họ hỗ trợ anh trong mấy năm qua! Liệu anh có thấy bản thân mình công tâm hay không?

Thôi Nhiên Thuân gật gù, thái độ trái lại chỉ đồng ý một nửa:

- Khương Thái Hiện giúp đỡ em, anh đề cao hắn, nhưng những thứ đó vẫn chưa là gì so với công sức mà anh đã bỏ ra! Em nên biết, kể từ khi ngồi vào cái ghế này, anh đã không cần bất kì sự hậu thuẫn từ ai.

Đoạn, alpha nghiêm nghị nhấn mạnh:

- Những người anh từng gọi là chú, là bác ở ngoài kia đều bỏ mặt anh tự xoay xở với cái chức vị khó nuốt này. Mỗi ngày họ đều chờ đợi anh mắc lỗi, trông ngóng anh bước hụt chân. Sau đó sẽ rêu rao rằng thất bại của anh cũng là thất bại của Thiên Tân, của cha chúng ta!

Nắm tay vô thức siết chặt hai bên đùi, trong giây lát, Thôi Phạm Khuê tưởng chừng cả cậu và Thôi Nhiên Thuân đang đứng hai đầu của chiến tuyến, một mực chống đối nhau:

- Em chưa từng xem nhẹ mọi nỗ lực của anh, hơn nữa còn rất cảm kích khi được anh dẫn dắt trong tổ chức hơn sáu năm qua. Đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rất rõ bài học đầu tiên, chính anh đã răn dạy rằng, làm người ắt phải có lòng biết ơn, ngay cả bọn cáo xưa nay mang tiếng ích kỷ còn biết tìm cách trả ơn người cứu mạng nó tận ba lần cơ mà!

- Đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc! Thôi Phạm Khuê, anh nhắc lại cho em nhớ, Khương Thái Hiện không phải là người của Thiên Tân. Ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là đối đầu với chúng ta. Không tính đến nợ ân tình, tổ chức đã làm hết tất cả để tránh dính líu đến tội ác của đám Hồng Huyết kia gây ra, người đứng đầu như anh càng không thể nhắm mắt để mặc Khương Thái Hiện đâm sau lưng ta một nhát chí tử bất cứ lúc nào!

Với cương vị chủ tịch Thiên Tân, hắn không thể quá dễ dãi tin người, càng không thể động lòng trắc ẩn vì bất kì ai.

Sớm biết cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu, ngữ điệu Thôi Phạm Khuê thập phần trào phúng:

- Nợ ân tình? Xem ra lòng trung thành của Khương Thái Hiện trong mắt anh vẫn luôn bị xem nhẹ như vậy. Dù hắn có quan trọng với em như thế nào cũng đều vô ích... Thứ duy nhất anh quan tâm cũng giống như đám lãnh đạo ngoài kia, chỉ vì hắn là Khương Thái Hiện, là con trai của Khương Vĩnh Triết, lo sợ một ngày nào đó hắn sẽ trả thù toàn bộ chúng ta đúng chứ!?

- Em nghĩ mình hiểu rõ Khương Thái Hiện lắm sao? Em dám chắc một người tham vọng như hắn sẽ luôn an phận quy phục dưới cơ chúng ta à? Ngay cả cuộc truy quét rạng sáng hôm qua, Khương Thái Hiện đã sớm cử toàn bộ người của Hồng Huyết đến lo liệu, chính hắn đã dự đoán được... một ngày nào đó Hồng Huyết và Thiên Tân vẫn phải lao vào tranh chấp một mất một còn!

Cơn giận dường như lên đến đỉnh điểm, Thôi Nhiên Thuân không kiểm soát được lượng chất dẫn dụ của mình đang phóng ra một cách hung hãn. Hương xì gà gay mũi như một thứ xiềng xích bủa vây, đe dọa và đàn áp Thôi Phạm Khuê ngay giữa căn phòng.

Hắn mệt mỏi day mi tâm, đảo mắt đi:

- Cuộc họp lần tới nếu em cứ mãi để cảm xúc cá nhân lấn át như vậy, cái chức lãnh đạo cũng khó lòng mà giữ được! Ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi.

Dứt câu, Thôi Nhiên Thuân liền xoay lưng ghế về phía Thôi Phạm Khuê, ra chiều không muốn cùng cậu tranh cãi vô nghĩa.

Hắn lờ đi tiếng thở dài đằng sau, cũng chẳng còn tâm tình để ý dáng vẻ thất vọng tột độ của người nọ. Cho đến khi gót giày da của đối phương đi đến tận cửa, Thôi Nhiên Thuân lại không nhịn được mà nhắc nhở:

- Trước khi vẫn chưa có gì quá sâu đậm thì nên dứt khoát một chút, đừng để mọi chuyện đi xa đến mức không thể cứu vãn.

Ngón tay Thôi Phạm Khuê theo bản năng sờ lên cổ, khi này mới ý thức được vòng bảo vệ đã đeo từ bao giờ. Tuyến thể mang đậm mùi của chính mình và alpha bị che kín không một kẽ hở, sẽ không ai biết được bản thân cậu đã là omega bị đánh dấu.

Một nụ cười mỉa mai hiện trên vẻ mặt khó coi của Thôi Phạm Khuê, cậu chán nản đẩy cửa rời đi:

- Còn cứu vãn được gì sao...

.

Đến dưới bãi đỗ xe, tâm trạng Thôi Phạm Khuê ngày một u ám, ngay cả bước chân xuống bậc thang cũng trở nên nặng nề, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu hệt như dồn nén toàn bộ gánh nặng lên thái dương cậu.

Hứa Ninh Khải đi trước, đột nhiên nghe thấy tiếng động khác thường sau lưng, y giật mình nhìn lại, phát hiện Thôi Phạm Khuê nằm gục trên nền đất, toàn thân vã mồ hôi ướt đẫm. Y như chết tim vội vàng bế người đặt nằm vào xe, chạy một mạch đến chỗ Thôi Tú Bân.

Thăm khám sơ bộ, cộng với xét nghiệm kĩ lưỡng, Thôi Tú Bân chỉ kết luận là tụt đường huyết.

Ngủ cả một ngày, cộng thêm không dung nạp thứ gì vào người đã dẫn đến thiếu hụt glucose trầm trọng. Không những thế tinh thần còn chẳng ổn định, cứ đà này, nếu Thôi Phạm Khuê không muốn "đi" sớm thì phải lo nghỉ ngơi bồi bổ một thời gian.

- Nhưng mà tình hình dạo gần đây thì tôi nghĩ anh ấy không chịu ngồi một chỗ đâu.

Nghe Hứa Ninh Khải thì thầm như vậy, Thôi Tú Bân giả vờ ngu ngơ đáp:

- Không chịu ngồi thì di chuyển một chỗ cũng được. Phòng khám của tôi có máy chạy bộ kìa!

Hứa Ninh Khải lườm anh ta một cái, giờ là lúc nào còn thản nhiên đùa cợt thiếu não như vậy!

Thôi Tú Bân thu lại nụ cười ngốc ngốc vừa rồi, hắng giọng bày ra vẻ mặt nghiêm túc:

- Bên cậu nghe ngóng được gì rồi?

Đáp lại anh là cái thở dài thườn thượt đầy bất lực:

- Chỉ biết thân tín và vài tên khác bị nhốt vào trại An Sơn.

- ...

- ...

Hai người trân trân nhìn nhau, Thôi Tú Bân lại mở lời:

- Hết rồi?

Cậu chàng beta thành thật gật đầu. Ngay lập tức bị tay bác sĩ khoa trương chê bai:

- Hóa ra bộ phận tin tức của Thiên Tân mấy người rởm vậy hả? Mấy cái này tôi tự mình điều tra còn được!

- Hừ, anh không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận. Cấp trên của Thiên Tân mà muốn chặn tin tức, anh có biến thành phù thủy cũng không tài nào tiếp cận được bọn họ!

Thôi Tú Bân chán nản chống cằm, giường bệnh gần đó có động tĩnh, rèm ngăn cách được vén ra.

Trông thấy Thôi Phạm Khuê rục rịch ngồi dậy, Thôi Tú Bân lập tức lên giọng dạy dỗ:

- Tỉnh rồi thì ở yên đó, chưa truyền nước xong đừng có chạy lung tung. Sinh mạng là phước đức trời ban, người bảo bọc thân thể là cha là mẹ, xem thường sinh mạng là cãi mệnh trời, đến lúc bị trời phạt, tôi không thèm quản sống chết anh em nhà cậu nữa!

Vừa nói, Thôi Tú Bân vừa mang cốc trà đường đưa cho người nọ. Thôi Phạm Khuê không muốn nghe thêm lời vô nghĩa đành ghét bỏ nhận lấy, nhẫn nhịn hớp một ngụm.

- Giờ này chỉ có bánh bao hấp với há cảo, ăn tạm đi rồi muốn làm gì thì làm!

Hứa Ninh Khải cầm hộp đồ ăn vừa chạy đi mua khi nãy nhét vào tay Thôi Phạm Khuê, âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi omega không ra sức đối nghịch như mọi lần.

Thôi Phạm Khuê im lặng giải quyết bữa ăn khô khan, một mực lơ đi ánh mắt gắt gao của Thôi Tú Bân.

- Có gì chột dạ mà không dám nhìn tôi hử Thôi nhị thiếu gia? Hứa Ninh Khải có thể không để ý, nhưng tôi là bác sĩ đại tài, thần y tái thế đấy...

- Anh thích khoe mẽ từ khi nào vậy?

Hứa Ninh Khải cắt ngang lời tay bác sĩ, khinh khỉnh đánh giá.

- Tôi nói hai người đều là đồ ngốc! Xảy ra chuyện thì kiến thức y khoa đều đi tong!

Dứt câu, bả vai Thôi Tú Bân lại bị Hứa Ninh Khải kéo ngược.

Mẹ nó, Thôi Phạm Khuê vừa cãi nhau ỏm tỏi ở chỗ anh trai mình một trận, đến đây còn bị Thôi Tú Bân móc khóe, cái tên này là đang thèm bị đánh hội đồng có đúng hay không!

Thôi Tú Bân như điếc không sợ súng, dõng dạc khoanh tay:

- Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, một khi alpha thật sự gặp chuyện, vết đánh dấu mà hắn để lại trên tuyến thể sẽ bắt đầu phai nhạt dần dần, tuy không phải là ngày một ngày hai, nhưng mà cũng là nửa tháng một tuần trăng.

Hứa Ninh Khải há hốc mồm, hệt như vừa biết thêm được kiến thức thâm sâu quái lạ nào đó. Thôi Tú Bân đẩy gọng kính, bày ra vẻ cảm thông đúng mực:

 - Cho nên là, bây giờ chưa thể kết luận được gì cả, các cậu cũng đừng bỏ cuộc quá sớm.

Bên ngoài phòng khám đột nhiên có tiếng động cơ của xe phân khối lớn, theo đó là người đàn ông khoác áo da gõ cửa bước vào.

Tần Húc kẹp mũ bảo hiểm ngay bên hông, niềm nở chào bọn họ:

- Bác sĩ Thôi, Thôi nhị thiếu, Ninh Khải, lâu rồi không gặp!

- Tần quản giáo, sao anh lại đến đây? - Hứa Ninh khải lập tức thắc mắc.

Tần Húc mỉm cười, lấy giấy phép đặc cách ra vào trại giam đưa đến trước mặt Thôi Phạm Khuê, giải thích.

Trại An Sơn vốn đã là nhà tù chứa tội phạm hình sự, điều lệ thăm hỏi xưa giờ rất nghiêm ngặt, không phải ai cũng vào được. Hiện tại còn bị thế lực của cha con Bạch Cảnh chi phối, bất kì ai dù là người cùng tổ chức cũng không được phép tự ý ra vào.

Hắn đã lấy thân phận đặc biệt để nói chuyện trực tiếp với Bạch Kiến Vỹ, sau đó liên hệ đến tận văn phòng của thủ trưởng xác nhận một lần nữa, cuối cùng mới xin được giấy phép. Cũng may bọn họ còn chút tình người, thời gian để Tần Húc vào thăm được nới ra tầm nửa tiếng.

Thôi Phạm Khuê sớm đã đoán được việc Thiên Tân không can dự vào quá trình xét xử của nhà tù An Sơn là nói dối, mà để tên Bạch Kiến Vỹ nhúng tay thì bọn họ càng khó tiếp cận.

Lần này Tần Húc chủ động đến hỗ trợ, hẳn là nằm trong kế hoạch của Thôi Nhiên Thuân.

.

Đường đến trại giam An Sơn phải mất gần một tiếng đồng hồ. Sau khi tấp xe vào bãi đỗ, Tần Húc cũng vừa vặn lái con mô tô của mình đậu ngay bên cạnh. Bởi vì chỉ cho phép tối đa hai người vào thăm, Hứa Ninh Khải đành phải ngồi đợi bên ngoài.

Giám thị trại giam coi qua giấy phép, không nhanh không chậm ném ánh mắt dò xét Tần Húc và Thôi Phạm Khuê trước mặt, cuối cùng mới dẫn bọn họ vào buồng thăm phạm nhân.

Nhưng đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy quản giáo đưa người cần gặp ra, nhịp chân của Thôi Phạm Khuê dần mất kiên nhẫn.

Ngay lúc này, tiếng khóa xích bằng sắt leng keng vang lên, cánh cửa bên kia gian phòng nặng trịch mở ra, phải đến hai tên giám ngục mới đủ sức kéo Viễn Đức vào phòng.

Vừa được thả lỏng tay, gã điên tiết vùng vẫy dẫm đạp, lập tức bị dùi cui của giám ngục đập thẳng lên bả vai.

- Vào đây thì biết điều một chút, không tao đập chết mẹ mày!

Thôi Phạm Khuê nhíu mày nhìn đám quản giáo hung hăng tháo túi trùm đầu của Viễn Đức ra.

Tình trạng đối phương hiện tại vô cùng chật vật. Hai tay Viễn Đức bị còng đằng sau, nửa khuôn mặt bị buộc đeo rọ mõm, sau gáy bị băng dính dán chặt ngăn cho chất dẫn dụ của hắn tỏa ra khiêu khích đám alpha còn lại trong trại giam.

Lại mất gần năm phút để chấn chỉnh người nọ, hai tên quản giáo không thèm lui khỏi phòng, đứng kè bên cạnh phòng hờ điều bất trắc.

Thôi Phạm Khuê gõ lên mặt bàn, lên tiếng:

- Viễn Đức nhìn tôi!

Ánh mắt tức tối khi này của Viễn Đức lại chất chứa vô vàn phức tạp. Hắn không biết nên tỏ ra buồn bã hay phải căm phẫn khi thấy người của Thiên Tân vào đây thăm mình. Nhưng dù có thế nào, hắn cũng không vui mừng cho nổi.

- Mẹ kiếp! Giờ cậu đến làm chó gì... Mẹ kiếp!!!

Ngày thường hắn vốn đã không che giấu bản chất nóng nảy, bộ quần áo tù nhân trên người càng khiến Viễn Đức trông như mất toàn bộ nhân tính, hung hăng và thảm hại, chẳng ai nhận ra một gã alpha ngông cuồng phách lối đến từ khu Một.

Ngay cả khi quản giáo vẫn đứng sát rạt bên cạnh, Thôi Phạm Khuê cũng không hề che dấu ý định ban đầu khi đến đây.

Bởi vì cậu ta chẳng biết lần gặp mặt này có phải là lần cuối cùng hay không.

- Khương Thái Hiện đã có kế hoạch riêng từ khi nào?

- Tôi nói ra còn có ích sao? Lão đại của tôi vừa mất, cậu chỉ biết đến đây chất vấn người của anh ấy à?

- Hắn chưa chết!

Thôi Phạm Khuê một mực khẳng định.

Viễn Đức lại mất bình tĩnh lớn giọng:

- Mẹ kiếp, dù tin tức không được công khai thì nội bộ các người vẫn biết rất rõ chứ! Lão đại của tôi chết rồi! Chính mắt tôi nhìn thấy anh ấy bị người ta bắn chết! Không chết vì vết thương chí mạng cũng chết vì mất máu, vì ngạt nước! Mẹ nó!!!

Âm giọng Viễn Đức như lạc đi, đến cuối cùng chỉ còn đọng lại tiếng nấc một cách bất lực, đau xót gục xuống trước mặt Thôi Phạm Khuê.

Cái chết của lão đại cứ ám ảnh hắn cả đêm qua. Chỉ cần nhắm mắt, khung cảnh Khương Thái Hiện bị kẻ thù dồn vào đường cùng lại hiện lên trước mắt.

Sức lực hắn lúc đó gần như kiệt quệ, trên người chẳng còn chỗ nào lành lặn, từ đầu đến chân đều dính nhớp bởi máu của chính hắn và những người khác vấy lên, khốn đốn và chật vật.

Xác súng rải rác dưới chân toàn bộ đã rỗng đạn, trong tay Khương Thái Hiện chỉ còn một con dao quắm, kẻ nào đến gần đều sẽ bị chém chết không thương tiếc.

Thế nhưng, lưỡi dao sắc bén đến đâu cũng chẳng thể nhanh bằng đầu đạn có chủ đích.

Lần đầu tiên trong cuộc đời lang bạt chém giết, Viễn Đức bị thứ âm thanh kéo cò vang dội kia dọa sợ, tay chân hắn mất khống chế, đồng tử như dại ra, thu vào mắt là hình ảnh Khương Thái Hiện đau đớn vịn chặt vết thương trên bụng, tròng trành lùi đến mép thùng container.

Thời khắc đó, Viễn Đức triệt để cảm nhận được lằn ranh sinh tử ngay trước mắt hắn mỏng manh ra sao.

Máu tanh đỏ thẫm vẫn không ngừng tuông ra giữa các kẽ tay, tầm nhìn mỗi lúc một mờ dần, tất cả những gì Khương Thái Hiện thấy rõ chỉ còn lại sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn bạc đung đưa trong lòng bàn tay.

Khóe môi alpha cong lên một nụ cười tự giễu, hắn ho khan, cố gắng níu giữ chút hơi tàn còn sót lại. Trước mặt là kẻ thù, sau lưng là biển cả, chẳng còn đường lui nào dành cho một kẻ bại trận như hắn.

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, ảo giác về Thôi Phạm Khuê lại hiện lên ngay trước mắt, dịu dàng mà đầy ưu thương. Khương Thái Hiện mỉa mai nhắm mắt, cả cơ thể rơi thẳng xuống biển sâu, để đại dương cuộn trào sóng dữ nuốt trọn thân xác mình.

Viễn Đức kinh hãi gào lên, ngay giây sau liền bị hai ba tên cảnh sát lao vào đè xuống nền xi măng khống chế. Cục diện trong giây lát đã rõ ràng, kết quả của cuộc thanh trừng đẫm máu này, chính là dấu chấm hết cho Hồng Huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com