Chương 54
Bàn tay Thôi Phạm Khuê siết chặt thành quyền, sóng nước nơi đáy mắt bị cái chớp vội phũ phàng bay biến. Từng lời Viễn Đức thảng thốt bật ra, mỗi khung cảnh chết chóc đau thương như hiện rõ mồn một trước mặt cậu.
Bầu không khí trong buồng giam nặng nề khó tả, Tần Húc chỉ có thể thở dài đầy thương tiếc.
Qua song sắt đằng sau lưng Viễn Đức, bóng dáng gã giám ngục qua lại quan sát tình hình, đồng thời âm thầm báo cáo qua bộ đàm trong tay. Thôi Phạm Khuê từ tốn cất giọng, âm điệu bình thản đến tự nhiên:
- Ai nổ súng?
Viễn Đức đờ đẫn ngẩng đầu, hắn mệt mỏi nheo mắt, chỉ nhớ người đàn ông đó là một gã con lai, âu phục trắng phất cao đầy kiêu ngạo... Có lẽ là alpha...
...
Đầu ngón tay lạnh buốt đều đều gõ lên mặt bàn, từng nhịp gắt gao át đi tiếng kim giây của chiếc đồng hồ đếm giờ trên bàn.
Nháy mắt sắp hết thời gian cho phép, Tần Húc định mở lời an ủi vài lời, đột nhiên Thôi Phạm Khuê bất ngờ quay sang, chỉ để lại một câu "Xin thứ lỗi" đã tự ý rút lấy chìa khóa móc trong túi áo của Tần Húc, không nói hai lời đã xoay người đi xộc ra khỏi cửa.
Tần Húc linh cảm cậu ta sẽ làm ra loại chuyện tồi tệ nào đó, vội vã đuổi theo sau.
Nhưng khi chạy ra bãi đỗ xe bên ngoài, đối phương đã nhanh hơn một bước yên vị trên con xe mô tô của hắn, rồ mạnh tay ga phóng đi, còn không đội cả mũ bảo hiểm. Tần Húc tức tốc ngồi vào xe của Hứa Ninh Khải kêu y đuổi theo.
Bầu trời âm u như một bức tranh bị mực tàu vấy bẩn. Tiếng động cơ xe phân khối vang uỳnh uỵch mà chói tai, như muốn đâm rách cả khoảng không, xé toạc bức màn xám xịt ảm đạm.
Thôi Phạm Khuê vặn hết tay ga, nửa người trên gần như áp xuống thân xe, gió táp vào mặt chẳng cách nào dập tắt ngọn lửa âm ỉ như một cỗ cuồng phong phẫn nộ trong đáy mắt.
Chiếc xe phóng hết tốc lực trên quốc lộ, bánh xe chài lên mặt đường như muốn tóe ra tia lửa.
Xe ô tô của Hứa Ninh Khải sốt sắng chạy đằng sau, không cách nào thu hẹp khoảng cách với gã "ngựa điên" phía trước.
Đèn tín hiệu sắp sửa chuyển sang đỏ, phương tiện hai bên đường vừa định di chuyển, đồng loạt bị tiếng xe phân khối gầm rú cắt ngang trước mặt làm kinh động. Gã tài xế trong trong Mercedes lập tức buông lời chửi thề ngay khi mũi xe suýt quẹt phải đuôi chiếc mô tô chán sống kia.
Con mẹ nó điên rồi hả!
.
Bạch Kiến Vỹ gập lại laptop, mệt mỏi xoa cổ sau cuộc họp online gần hai tiếng đồng hồ.
Cơ thể thương thích bất tiện nằm trên giường, phải nhờ đến trợ lý đỡ giúp một tay.
Hắn định xuống dưới nhà dùng bữa, giữa chừng lại khó hiểu nhìn bốn gã vệ sĩ biểu hiện kỳ lạ trong sảnh chính.
- Chuyện gì vậy?
- Khi nãy phía trại An Sơn vừa báo cáo có người đến thăm một tên tội phạm Hồng Huyết bị bắt giữ hôm qua. Em nghĩ là...
Trợ lý Tiểu Tử Sâm chỉ mới giải thích được một nửa đã bị âm thanh ồn ào ngoài sân cắt ngang.
Đám người giúp việc tò mò ngoái ra, trông thấy người đàn ông vặn tay ga một cách hung hãn lao thẳng vào sân, dường như muốn húc tung cả hòn non bộ vững vàng trước thềm.
Trợ lý của Bạch Kiến Vỹ cảm thấy sự việc khác thường, muốn đỡ hắn về lại phòng. Nào ngờ Bạch Kiến Vỹ ra dấu tay phớt lờ, còn bảo đám vệ sĩ thủ sẵn thế trước cửa tản đi nơi khác, một mình hắn đích thân đón "khách".
Thôi Phạm Khuê sải chân xuống xe, khắp người dày đặc sát khí, từ đầu chí cuối chỉ mang tâm thế muốn giết người tiến thẳng vào nhà, bàn tay đồng thời tra lấy khẩu súng sau lưng, không chút do dự gạt khóa lên nòng.
Đoàng đoàng---
Bình sứ lớn đặt ngay huyền quan vỡ toang, viên đạn còn lại ghim thẳng vào khung cửa gỗ. Hai phát đầu có thể là Thôi Phạm Khuê cố tình thị uy, phát tiếp theo cậu ta liền dứt khoát chỉa thẳng về phía Bạch Kiến Vỹ.
Alpha may mắn né được, viên đạn vừa vặn xước qua bắp tay hắn.
Đám người làm trong nhà hãi hùng la hét, tên trợ lý trông thấy cảnh này sợ đến xanh mặt, vội tìm chỗ an toàn trên cầu thang để lẩn trốn, bốn tên vệ sĩ vừa được điều động tản đi vội vã chạy lại, chỉ thấy hai người đứng "giằng co" giữa huyền quan.
Vùng tay bị bỏng đạn tê rần, Bạch Kiến Vỹ nhíu mày nhìn khói thuốc vẫn còn lượn lờ trước mặt, trong lòng tuy khẩn trương cảnh giác thế nhưng lại sớm ra hiệu ngăn đám người của mình lao vào chế trụ Thôi Phạm Khuê.
Đối diện với họng súng nóng nảy, Bạch Kiến Vỹ khẽ nhăn mặt, tuyệt nhiên không dám phát ra bất kì tiếng động nào.
Ấn đường Thôi Phạm Khuê ngày càng sâu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, quát:
- Từ trước đến giờ tôi và anh chưa từng gặp nhau, nước sông còn chẳng thèm phạm nước giếng. Năm lần bảy lượt làm khó dễ lên địa bàn của tôi, đụng đến người của tôi... Con mẹ nó, anh có tư cách gì bày ra bộ dạng cao thượng chó má này hả!
Dứt lời, Thôi Phạm Khuê xoay báng súng, thẳng thừng giáng một cú ngay sườn mặt Bạch Kiến Vỹ. Một tay Bạch Kiến Vỹ bị thương vẫn đang bó băng gạc, tay còn lại khó khăn chống đỡ cơ thể ngã ra sàn. Khóe môi hắn tức thì rướm máu, mày kiếm nhíu chặt vì đau đớn, thế nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một câu "chưa từng gặp nhau" của đối phương.
- Cái... Cái tên thô lỗ kia, cậu còn dám đánh người thì đừng trách tôi kiện cậu đi tù mọt gông!
Tên trợ lý beta không dám đến gần, chỉ dám núp từ xa đe dọa, kịch liệt ra hiệu kêu đám người gần đó lao vào kiểm soát cậu ta.
Một cái liếc mắt Thôi Phạm Khuê cũng không thèm ban lấy, nhếch môi:
- Đợi tao giết xong thằng khốn này rồi hẵng gửi trát đến một lượt!
Nghe vậy đám vệ sĩ xung quanh chẳng dám đợi lệnh, vội lao vào muốn kéo omega ra.
Thôi Phạm Khuê nhạy bén lách người, lại nổ thêm một phát súng ngay trước mũi chân bọn chúng cảnh cáo. Một tay cậu ta thô bạo túm lấy cổ áo Bạch Kiến Vỹ kéo hắn dậy chắn trước mặt mình, dí miệng súng vào thái dương của alpha.
Cứ mỗi động thái nguy hiểm bên này, đám người làm trong nhà lại ôm nhau la lên thất thanh. Bọn vệ sĩ xung quanh chẳng kịp hành động, nghiến răng lùi về sau. Còn tên trợ lý ở trên cầu thang vừa nghe đến phát súng thứ hai đã bị dọa sợ đến mức mồ hôi tuông ra như suối, âm thầm cầu cứu đến người của Bạch Cảnh.
- Thế này đi... sau khi tôi giải thích mọi chuyện rõ ràng, em muốn chém muốn giết tôi như thế nào đều được! Tôi sẽ không bỏ chạy.
Chẳng rõ đối phương có chịu nghe hay không, tuy nhiên cậu ta vẫn chưa một đao lấy mạng hắn ngay tại chỗ, Bạch Kiến Vỹ vẫn nghĩ đến vế khả quan hơn, đánh liều thuyết phục:
- Trước hết, tôi muốn làm rõ với em một vài việc, Thôi Nhiên Thuân không có ý định nói rõ tất cả với em ngay, mà cậu ta thể nào cũng đoán được chính em sẽ tự mình đến tìm tôi, chắc em phải nghĩ đến những điều này đều nằm trong một phần kế hoạch của chủ tịch Thôi chứ?
Họng súng càng dí chặt vào da khiến Bạch Kiến Vỹ cau mày. Hắn chới với đứng dậy theo động tác cục cằn của Thôi Phạm Khuê, phất tay hướng về đám người làm và cả vệ sĩ:
- Tất cả đều ra ngoài hết đi. Tiểu Tử Sâm, sau khi bọn tôi vào phòng làm việc thì khóa cửa chính lại!
- Một... một mình em ở trong này với anh và cái tên khủng bố kia sao?
Tiểu Tử Sâm mếu máo đáp lại, hai đầu gối hắn run bần bật.
- Không. Cậu cũng ra ngoài với bọn họ!
- Vâng ạ!
Chỉ chờ có vậy, Tiểu Tử Sâm mới lảo đảo đứng dậy bảo đám người lui ra ngoài, cùng lúc đó Thôi Phạm Khuê áp giải Bạch Kiến Vỹ trong tay, tiến đến phòng làm việc ngay cạnh chân cầu thang.
Mặc dù có đôi chỗ nhát gan nhưng Tiểu Tử Sâm vẫn không thật sự khóa cửa chính như lời Bạch Kiến Vỹ dặn, phòng hờ bên trong xảy ra chuyện nguy cấp, bọn họ còn thuận lợi chạy vào ứng cứu.
Bạch Kiến Vỹ tự tay khóa trái cửa phòng làm việc, xong xuôi mới khẽ liếc miệng súng vẫn đang chỉa vào thái dương mình như cũ.
Toang thấy alpha định nói gì đó, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng cảnh cáo:
- Tôi không cho anh nhiều cơ hội để mở mồm đâu, thứ gì cần nói thì nói, không thì nên tự giác thu lại!
Bạch Kiến Vỹ bất lực lau vết máu ngay bên khóe môi mình, điều chỉnh thái độ:
- Tôi biết em vừa từ chỗ nào đến, từ đầu đã cho người tạo điều kiện để em vào thăm phạm nhân. Mà em cũng không làm tôi phật lòng, chẳng thèm che giấu mục đích của mình là gì cả.
Làm gì có chuyện trong thời điểm nhạy cảm, khi cuộc chiến một mất một còn kia chỉ vừa mới là ngày hôm qua, người cẩn trọng như Bạch Kiến Vỹ lại dễ dàng đồng ý để Tần Húc vào thăm người.
Thôi Phạm Khuê không muốn tốn lời, để hắn tự nói tiếp:
- Chính tay tôi nổ súng giết Khương Thái Hiện, sau đó mặc xác hắn tự gieo mình xuống biển, đó là tất cả những gì em nghe bọn họ kể lại nhỉ?
Ngay khi đối diện với khóe mắt ẩn nhẫn đỏ tấy của Thôi Phạm Khuê, cái mím môi đầy kìm chế, Bạch Kiến Vỹ khẽ thở dài não nề:
- Suốt hơn mười năm không gặp, Tần Húc đột nhiên nhờ tôi giúp, tôi lại không sinh nghi? Nhất là khi cậu ta muốn đến nhà tù An Sơn, nơi mà Thiên Tân vừa nhốt Hồng Huyết, hay nói đúng hơn những gì cậu ta đang làm đều là nghe theo chỉ đạo của Thôi Nhiên Thuân... Còn em thì ngoan ngoãn bước vào tròng.
Ánh mắt Bạch Kiến Vỹ ngập tràn mỉa mai, không tài nào đoán được mưu kế của Thôi Nhiên Thuân là gì. Chẳng lẽ lại muốn Thôi Phạm Khuê tìm đến người cậu ta căm hận nhất lúc này, tận tai nghe được sự thật chẳng khác nào chảo dầu sôi đổ trực tiếp lên da đầu chính mình...
- Đã bị tống vào trại An Sơn, bị giám sát dưới tai mắt đám các người, nói dối thì có ích gì?
- Để thoát tội!
Tông giọng Bạch Kiến Vỹ trở nên chắc nịch. Vừa nói, hắn vừa lôi một số giấy tờ và hình ảnh hắn thu thập quăng lên mặt bàn:
- Hầu hết các doanh nghiệp dưới tên Khương Thái Hiện đều có tỷ lệ trốn thuế hơn mức 70%, một con số vô cùng lộ liễu nếu bị người bên trên sờ gáy. Mọi giao dịch rửa tiền của Hồng Huyết ngược lại đều thực hiện dưới địa bàn làm ăn chung với Thiên Tân, hành động này càng khiến tổ chức chúng ta rơi vào tầm ngắm của phái chính phủ. Cục thuế hôm trước mà Khương Thái Hiện đích thân gặp mặt làm việc thực chất là người của Thiên Tân đến cảnh cáo. Nhưng cái tên alpha đó thì sao?
- ...
- Hắn nghiễm nhiên chẳng tỏ ra hối lỗi, lại còn lấn lướt thanh toán luôn băng nhóm của thủ lĩnh Kim, khiến tổ chức chúng ta thiệt hại về người đáng kể. Thôi Phạm Khuê, tôi không cho rằng ngay cả khi Hội Thiên Quang kết thúc, Khương Thái Hiện hắn sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Thiên Tân đến suốt đời.
Thôi Phạm Khuê bình tĩnh quét mắt qua, lạnh giọng đáp:
- Đừng lầm tưởng mục tiêu của hắn chỉ là muốn trở thành một con tốt trong tổ chức giống như anh chứ Bạch Kiến Vỹ!
- Nếu em ở cạnh hắn lâu như vậy, chắc em cũng biết đợt giao dịch gần đây nhất của hắn đã vô tình phạm phải nguyên tắc của Thiên Tân. Tôn chỉ của tổ chức trước giờ luôn là làm ăn minh bạch, Khương Thái Hiện tàn trữ vũ khí trái phép đã đành, còn khinh suất để bọn cảnh sát biển phát hiện, cho dù đầu óc hắn tính toán nhanh nhạy, thay đổi thời gian nhập cảng, nhưng cuối cùng, tên khốn đó và lũ mọi rợ sau lưng hắn vẫn không thể thoát khỏi lưới trời. Cũng may là ban lãnh đạo Thiên Tân sớm phát hiện ra vết ung nhọt này, dứt khoát rạch ròi mọi chuyện với đám người Hồng Huyết từ nửa tháng trước. Em nói xem, một đối tác nguy hiểm, luôn lăm le trục lợi cho bản thân mình, cộng với việc cố ý gây ảnh hưởng lên địa bàn làm ăn chung, chủ tịch Thôi sẽ nhắm mắt làm ngơ được mãi sao?
- ...
- Còn nữa, dựa vào điều tra gần đây nhất, thực tế Khương Thái Hiện đó đã không điều động toàn bộ người của Hồng Huyết tham gia đợt truy sát vừa rồi. Em nghĩ đám alpha khu Một ngạo mạn ngang tàng đó dễ dàng bị Thiên Tân và cảnh cục triệt hạ tận gốc được sao? Ngay từ đầu, tên họ Khương kia đã sai một nhóm thuộc hạ khác bí mật xuất cảnh khỏi Đại Lục, hắn đã tính được, cho dù vây cánh Hồng Huyết ở đây có sập, thì vẫn còn đường lui sang nước ngoài để củng cố lại thế lực!
Bạch Kiến Vỹ ung dung ngồi vào ghế.
- Giờ thì... nếu như tôi nói, Khương Thái Hiện thật sự chưa chết, em sẽ tin chứ?
Điều này có thể sẽ rất hoang đường, bởi vì chính thân tín của hắn đã thấy lão đại mình bị họ Bạch này dồn vào đường cùng, không do dự xuống tay trừ khử.
Thế nhưng, người chiến thắng cuối cùng là Thiên Tân cơ mà, câu chuyện đổi trắng thay đen chỉ như một vở kịch ngắn dùng để khai vị.
- Tính đến hôm nay là đã hơn 26 tiếng, tổ chức vẫn chưa thể tìm thấy xác của Khương Thái Hiện trên biển. Hắn hoàn toàn không phải là thần hay quỷ mà có thể tùy tiện biến mất, hắn là người trần mắt thịt. Với vô số thương tích khi đó, tôi tin rằng hắn không thể ẩn nấp ở đâu xa hay tự bơi vào bờ bên kia được!
Giữa chừng, Bạch Kiến Vỹ nhẹ nhàng kéo hộc tủ, lấy món vật cất bên trong giơ lên trước mặt Thôi Phạm Khuê.
- Tôi nói ra nghi ngờ của mình không phải vì muốn em nương tay tha cho tôi một mạng, mà là để em cân nhắc về quyết định bốc đồng hiện tại.
Sợi dây chuyền cùng mặt nhẫn quen thuộc ấy thế mà lại nằm trong tay Bạch Kiến Vỹ, đáy mắt phẳng lặng khi này của Thôi Phạm Khuê đã dấy lên vài tia dao động khó tin. Cậu chậm rãi tiến đến, không nhanh không chậm cầm lấy thứ đồ vật lạnh lẽo kia xem xét.
Không nói đến sợi dây chuyền bạc cũ kĩ, chiếc nhẫn quen thuộc nằm gọn trong lòng bàn tay, mặt nhẫn trạm trổ thân rồng tinh xảo, đuôi rồng vẫn còn vết sức nẻ theo thời gian.
Hơn nửa phút lặng lẽ trôi qua, Thôi Phạm Khuê gần như bất động, một thứ cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đối với món vật cậu đã mang bên mình trong suốt mấy năm liền. Là vật đính ước mà cậu đã một lòng tin tưởng trao cho Khương Thái Hiện.
Một cỗ tư vị khó nói thành lời đan xen giữa hơi thở nặng nề của Thôi Phạm Khuê. Bạch Kiến Vỹ lặng lẽ quan sát biểu hiện của cậu ta, lại vô tình chú ý đến chiếc nhẫn mới toanh trên ngón giữa của omega.
Gã alpha đảo mắt quay đi, lại nói tiếp:
- Thứ này là do người của tôi tìm được ở bãi đá gần đó, lại cách cửa khẩu Hải Châu không xa. Nơi đó vốn ít người qua lại, tôi không tin rằng món vật nhỏ như vậy vẫn còn trong khi người lại bốc hơi như chưa từng tồn tại. Sự thật là tôi không hề bắn trúng Khương Thái Hiện, tự hắn nhảy xuống biển để lẩn trốn sự truy sát của Thiên Tân và cảnh sát. Vì vậy chỉ có thể kết luận một việc, lời của tên phạm nhân Hồng Huyết kia, chỉ có một nửa là sự thật.
Biết rõ omega hiện tại đã chẳng còn dành bao nhiêu cảnh giác lên người mình, Bạch Kiến Vỹ khẽ rời khỏi ghế, hắn đi vòng qua cạnh bàn, chậm rãi tiếp cận omega từ đằng sau:
- Thôi Phạm Khuê, em đem lòng yêu hắn, nhưng những gì hắn đã làm đều mang lại bất lợi cho tổ chức mà em đang phục vụ. Khương Thái Hiện đấy có thật sự muốn giúp Thôi Nhiên Thuân trụ vững trên cái ghế chủ tịch hay không, hy vọng em tự hiểu rõ. Hắn chưa động đến địa bàn của em không có nghĩa hắn sẽ nương tay với những người khác. Ngay từ đầu, lựa chọn ở bên cạnh một tên đầu óc bệnh hoạn khó lường như Khương Thái Hiện chính là một nước cờ sai lầm!
Hơi thở Bạch Kiến Vỹ ngày một gần, bất thình lình, Thôi Phạm Khuê gạt phăng bàn tay càn rỡ của alpha trên vòng bảo vệ sau gáy mình, dứt khoác lên cùi trỏ. Bạch Kiến Vỹ ấy thế mà thản nhiên bắt lấy, hắn miết chặt tay, mạnh mẽ dồn Thôi Phạm Khuê lên mặt bàn, hung hăng đánh rớt khẩu súng ngắn trong tay cậu.
Thái độ quyết liệt của alpha hiện tại hoàn toàn đối lập với bộ dạng chật vật bị đả thương ban nãy.
- Thôi nhị thiếu, đừng nghĩ trên đời này chỉ có một mình thằng chó điên kia là alpha trội chứ!
Mùi dẫn dụ tuyết tùng sỗ sàng phóng thích khắp căn phòng, hòng áp chế khí thế chống đối của omega. Tuy nhiên, hiện tại Thôi Phạm Khuê đã bị đánh dấu, đối với mùi hương của bất kì alpha nào cũng chỉ còn đọng một cảm xúc duy nhất đó là bài xích.
Ngay lúc chiếm thế thượng phong, Bạch Kiến Vỹ cao ngạo trợn mắt, lộ ra răng nanh ham muốn của alpha, hưng phấn cắn lên vòng bảo vệ ngay vị trí tuyến thể của omega bên dưới, nào ngờ lại bị thứ mùi hương kì lạ len lỏi vào khoang ngực, khiến đầu óc hắn ngưng trệ trong vài giây, sắc mặt lập tức sa sầm.
Bắt được sơ hở, omega hung hăng lên gối, bàn tay còn lại vặn ngay cánh tay đang bó băng gạc của Bạch Kiến Vỹ khiến hắn gần như tê liệt vì đau. Thôi Phạm Khuê cong chân đạp lên bụng đối phương để kéo giãn khoảng cách, sau đó cúi thấp người chộp lấy khẩu súng bị đánh rớt dưới chân, bóp cò--
Đoàng đoàng!!
Tiểu Tử Sâm ở ngoài này kinh ngạc vội hô hoán người chạy vào. Thế nhưng cửa phòng làm việc đã bị khóa chặt từ bên trong, kể cả sức hai gã đàn ông trưởng thành tung mạnh lên cũng không làm cánh cửa xê dịch nửa phân. Hắn vội kêu người lục tìm chìa khóa dự phòng, người làm lại run rẩy đáp:
- Chỉ... Chỉ có cậu chủ mới giữ chìa khóa riêng...
Bên trong phòng hiện tại đã tràn ngập mùi dẫn dụ của alpha, tuy nhiên chẳng có cỗ nhiệt khát tình nào, chỉ còn khí tức phẫn nộ như muốn lao đến, xé nát đối phương trong phạm vi lãnh thổ chính mình.
Bạch Kiến Vỹ dường như điên tiết hất tung đồ đạc trên bàn, dáng vẻ mất bình tĩnh này hoàn toàn đối lập với bộ dạng đạo mạo hắn khoác lên mình từ trước đến nay. Thôi Phạm Khuê đứng trong góc phòng, bàn tay vẫn siết chặt bán súng, bởi vì bản thân mất bình tĩnh mà phát đạn cuối cùng lại không thể nhắm trúng alpha.
Bạch Kiến Vỹ quỳ xuống sàn, đầu hắn gục xuống, lại cười một cách quỷ dị.
- Ha ha ha... thật khinh suất... Ở bên hắn mà em dám khinh suất như vậy sao? Mẹ kiếp!!!
Bị mùi dẫn dụ của alpha bủa vây khiến Thôi Phạm Khuê bức bối vô cùng, từng lời hắn thốt ra khiến nhịp tim cậu ta bất an như muốn ngưng trệ.
- Sẽ như thế nào nếu omega làm việc trong một tổ chức lại bị đánh dấu bởi kẻ thù không đội trời chung nhỉ? Khương Thái Hiện giờ đã là tội phạm bị truy nã, hắn còn là kẻ thù mà Thiên Tân đang ra sức phát động truy giết. Thôi nhị thiếu gia, em quả thật lơ đễnh...
Với tình cảnh hiện tại, chỉ cần tin tức Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiện đánh dấu lộ ra ngoài, liệu đám lãnh đạo kia vẫn sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, hay sẵn sàng coi Thôi Phạm Khuê như một tội đồ, là kẻ phản bội...
Nụ cười của Bạch Kiến Vỹ vẫn không ngơi, hắn gằn giọng, từng chút một nhấn chìm đối phương trong nỗi tuyệt vọng mà hắn hình dung:
- Lần này thì kể cả chủ tịch Thôi cũng không thể bảo vệ nổi em trai của mình mất. Một người vì đại cuộc như cậu ta, sẽ tìm mọi cách loại bỏ vết đánh dấu trên cổ em một lần nữa! Trong khi đó thì...
Hắn khẽ ngừng, giọng điệu tràn ngập ác ý:
- Biết đâu tên khốn Khương Thái Hiện kia đã tìm được cái hang nào đó, trốn chui trốn nhủi như cái cách Khương Vĩnh Triết dẫn vợ con hắn tẩu thoát năm xưa...! Chỉ có điều, tên alpha này lại lựa chọn cách thức hèn hạ hơn, vứt bỏ omega của chính mình lại... Ha ha ha, Thôi Phạm Khuê, em thật đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com