Chương 55
Cuộc họp nội bộ cuối tuần nhanh chóng được tiến hành, ngày hôm đó ngoài trời sấm chớp rền vang, rạch một đường lóa sáng giữa thinh không tưởng chừng như chia đôi cả Đại Lục.
Ngoại trừ Gold hiện tại đã không còn trách nhiệm coi giữ của Thiên Tân, Khách Lâu và Đài quan sát đều bị buộc đóng cửa, số tài sản còn lại bên phía Thôi Phạm Khuê vẫn chưa hề bị người ngoài tác động đến.
Xét thấy cậu ta không không có ý định sẽ bán đi, thay vào đó kêu người gián tiếp chuẩn bị cho Hội Thiên Quang, Thôi Nhiên Thuân cho rằng chẳng có gì đáng ngờ ở đây cả.
Tuy nhiên, việc vấp phải tranh cãi của hội đồng là điều không thể tránh khỏi. Bọn họ chăm chăm xoáy sâu vào khoảng thời gian Khương Thái Hiện ở bên cạnh Thôi Phạm Khuê vừa rồi, dựa vào mối quan hệ khó nói thành lời của cả hai, Thôi Phạm Khuê không thể nào không đánh hơi được việc Hồng Huyết có vấn đề cả.
Dưới sức ép từ cáo buộc của ban lãnh đạo, Thôi Phạm Khuê lại chẳng đưa ra bất kì giải thích nào, cậu thừa biết những gì bọn họ muốn nghe chẳng phải là lời biện bạch dư thừa từ mình.
Chỉ có Thiệu Hàn Huyễn và số ít thuộc hạ từng làm việc dưới trướng của Thôi Phạm Khuê giữ vững quan điểm trung lập, hầu hết những người trong hội đồng từ Lão Nhị, Lão Tứ cho đến phái thủ lĩnh đều yêu cầu hình phạt nặng hơn dành cho "kẻ phản bội", nhưng rồi cáo buộc chỉ dừng lại ở suy đoán, bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn nhau chờ đợi phán quyết cuối cùng của Thôi Nhiên Thuân.
Nhận thấy tình hình dần có khởi sắc, Hứa Ninh Khải đứng ngoài phiên họp thầm mở cờ trong lòng. Thế nhưng trái với dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm, nội tâm Thôi Phạm Khuê khi đó cứ như sắp sửa bị treo lên giàn giáo.
Cuộc họp nội bộ lần này thế mà lại có sự xuất hiện của Bạch Kiến Vỹ. Hắn ung dung đứng sau lưng Bạch Cảnh, đôi mắt hẹp dài như một mũi giáo nhọn hoắt xoáy sâu vào tâm can Thôi Phạm Khuê.
Nếu hắn muốn dồn Thôi Phạm Khuê vào đường cùng, tiết lộ chuyện cậu ta đã để Khương Thái Hiện đánh dấu, thì việc tước bỏ chức vị lãnh đạo, thẳng tay trục xuất khỏi tổ chức có lẽ vẫn được xem là quá khoan hồng đối với cậu ta.
Không những thế, người ngoài sẽ nhìn Thôi Phạm Khuê như một vết nhơ của tổ chức, một sự sỉ nhục đáng hổ thẹn đối với Thiên Tân, là tội phản bội không thể dung thứ.
Cuối cùng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị cưỡng ép đưa lên bàn mổ phẫu thuật loại bỏ tuyến thể, hoặc là bị trừ khử theo nguyên tắc của tổ chức, tránh để lại hậu họa về sau.
Rốt cuộc thì Bạch Kiến Vỹ vẫn còn chút tình người, không nói ra chuyện Thôi Phạm Khuê đã bị Khương Thái Hiện đánh dấu. Vì vậy đến cuối buổi họp, bọn họ chỉ có thể kết tội cậu ta đồng lõa bất đắc dĩ, không có bằng chứng xác thực.
Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thôi Phạm Khuê buộc phải nghe theo mọi chỉ định của Thôi Nhiên Thuân, đồng thời bị tước đi toàn bộ địa bàn và thuộc hạ bên mình, nhốt vào trong Ngục Đường hai tuần để cảnh cáo.
Ngục Đường là nơi giam cầm tội phạm của Thiên Tân, được xây dựng như một mê cung ẩn dưới lòng đất. Cơ cấu và cách thức hoạt động chẳng thua kém gì một nhà tù quốc tế, hoặc chỉ có thể nói, các tra hình còn có phần man rợ hơn.
Những kẻ cố tình làm trái với nguyên tắc, gây ra đại kỵ tùy vào mức độ vi phạm nặng nhẹ, đều sẽ bị nhốt rải rác khắp các tầng. Hầu hết không ai có thể toàn mạng trở ra ngoài.
Xuyên suốt hai tuần đó, Thôi Phạm Khuê cơ bản không phải nhận bất kì hình thức tra tấn nào quá đáng. Tuy nhiên nơi này lại chẳng khác nào một nhà tù biệt giam, đằng sau cánh cửa sắt nặng trịch là một căn phòng chật hẹp chỉ như một cái chuồng cọp, chung quanh là những bức tường xi măng loang lổ, lạnh lẽo và bí bách.
Thi thoảng sẽ có tiếng búa sắt đóng vào kim loại, tiếng chửi thề mất kiên nhẫn, và tiếng hét khản cổ đầy đau đớn của kẻ nào đó bị tra tấn.
Những gã "bạn tù" nhìn cậu với con mắt hiếu kỳ, e dè và đầy suồng sã. Hiếm khi chứng kiến một vị lãnh đạo của Thiên Tân xuống dưới này, chúng thao láo nhìn theo bóng lưng omega bị đưa vào một gian phòng riêng, hoàn toàn biệt lập.
Không gian trong buồng im ắng khó tả, Thôi Phạm Khuê dựa lưng vào góc tường, ngửa đầu nhìn lên lỗ thông gió chót vót trên cao, chút ánh sáng len lỏi không đáng kể cứ như thứ hy vọng mong manh chập chờn trước mắt.
Thái dương ướt đẫm mồ hôi, mùi rêu mốc, mùi đất cát từ nền gạch bẩn thỉu thi thoảng bốc lên, chiếm cứ đầu óc trống rỗng của cậu lúc này.
Nơi đây không treo đồng hồ, khái niệm về thời gian gần như bằng không, Thôi Phạm Khuê chẳng thể liên lạc với bên ngoài, đối mặt chỉ còn lại bức tường xám tro và một cỗ yên tĩnh chết tiệt.
Cậu vô thức ôm lấy đầu gối, lại ngó mắt nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn an toàn trên ngón tay. Phút chốc, đôi đồng tử cơ hồ dại đi, cuối cùng lại phủ mờ hơi nước.
.
Mấy ngày qua Hứa Ninh Khải đều cắm rễ ở bên trong Đại Đường, mỗi ngày đều bận rộn đi đi lại lại giống như làm việc công ích. Nửa tháng Thôi Phạm Khuê không ra ngoài, y không biết làm gì ngoài lặng lẽ đi thám thính tình hình của Viễn Đức trong trại An Sơn.
Y biết rõ có những thế lực khác đang âm thầm theo dõi mình để tìm mọi cách nắm cho bằng được cái thóp của Thôi Phạm Khuê, vì vậy ngoại trừ loanh quanh trong trụ sở của tổ chức, Hứa Ninh Khải chỉ có thể chạy đến phòng khám tư của Thôi Tú Bân để "giết thời gian".
Nhưng rồi lại bàng hoàng khi biết tin, chỉ một tuần sau khi bọn họ đến thăm, phía trại An Sơn báo cáo Viễn Đức đã bị bạn cùng phòng giết chết trong lúc ẩu đả. Hứa Ninh Khải không dám tin vào mắt mình, cho rằng tin tức Thôi Tú Bân tìm thấy đã sai lệch, tuy nhiên y lại không thể kích động đến tận nơi để xác nhận thực hư.
Không những thế, thời gian gần đây Lão Tam bắt đầu có hành tung tìm đến Thiên Tân. Bằng chứng về việc Hồng Huyết biển thủ và rửa tiền đều do người của lão một tay cung cấp, kể cả chuyện Khương Thái Hiện dẫn người xử đẹp băng nhóm của thủ lĩnh Kim. Xét thấy thành ý của hắn, lão Tứ và lão Nhị một bên ẩn ý đưa đẩy để hắn quay lại tổ chức làm việc, như vậy số địa bàn đang trống chủ mà Thôi Phạm Khuê bị tước quyền sẽ có khả năng được giao vào tay Lão Tam.
Thôi Nhiên Thuân sớm đoán rõ ý đồ của bọn họ, nhất quyết không đồng thuận, chỉ ra chiều sẽ xem xét thái độ của Lão Tam trong tháng chuẩn bị Hội Thiên Quang sắp tới đây. Nếu như lão ta thể hiện tốt, Thôi Nhiên Thuân sẽ cân nhắc cho qua, điều này không chỉ bảo đảm về quyền lợi mà hắn đang nắm giữ còn có thể loại trừ đám lãnh đạo thông đồng bất chợt.
Hai tuần phạt giam cuối cùng cũng kết thúc. Lúc đến đón Thôi Phạm Khuê trở ra, Hứa Ninh Khải không thể hình dung người y biết trước đó và omega trước mặt mình cùng là một. Gương mặt hốc hác, quầng mắt trũng sâu, thần sắc lạnh lẽo ngày thường giờ đây lại càng u uất, tiều tụy hơn.
Thôi Phạm Khuê nheo đôi mắt đầy mệt mỏi, nhẹ nhàng vỗ lên vai Hứa Ninh Khải, giọng khản đặc:
- Mấy ngày qua cậu đã vất vả rồi. Chúng ta về nhà thôi!
Hứa Ninh Khải mím chặt môi, không kìm được cỗ xúc động nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng mình. Có quá nhiều biến cố xảy ra ngoài kia y rất muốn kể cho Thôi Phạm Khuê nghe, nhưng rồi đến lúc đứng trước mặt cậu, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng nữa.
.
Cả tuần lễ mưa rơi như trút nước, Thôi Phạm Khuê cuộn mình ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, đầu ngả sang một bên, thẫn thờ nhìn bầu trời bão bùng qua khung cửa kính trước ban công.
Dưới sàn ngổn ngang tàn thuốc, vỏ chai rỗng và ly thủy tinh.
Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên như mọi lần, Hứa Ninh Khải tự giác báo cáo:
- Vẫn chưa có tiến triển gì mới ạ...
Lần theo lời của Thôi Phạm Khuê, y gần như đã lục tung tất cả bốn đặc khu, đặc biệt là trụ sở băng đảng ở khu Một, tuy nhiên kết quả chẳng mấy khả quan, tung tích của Khương Thái Hiện vẫn bặt vô âm tín. Cứ như hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mảnh đất Đại Lục này vậy.
Nói đoạn, Hứa Ninh Khải lại chuyển chủ đề:
- Anh... Dì Lưu vừa nấu cơm xong, hay anh xuống ăn gì đó lót dạ đã...
Thôi Phạm Khuê mệt mỏi xoa lấy ấn đường chính mình, lẫn trong hơi thở nặng nề còn mang theo cả mùi men nồng nặc. Kể cả rượu mạnh hay thuốc thơm đều chẳng thể giúp cậu xua đi tầng tầng lớp lớp mây đen nặng trịch trong lòng.
Hứa Ninh Khải dõi theo bóng lưng ủ rũ đứng dậy của omega, bần thần mà vật vờ, hệt như chỉ còn một bộ khung biết di chuyển bên dưới lớp vải lụa đắt tiền kia.
Cũng đúng, khoảng thời gian qua, cậu ta sống chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Ngón tay gầy gò của Thôi Phạm Khuê khẽ miết lên tuyến thể đã bị đánh dấu của mình, mím môi:
- Thôi Tú Bân nói rằng nếu alpha chết đi, vết cắn sẽ tự động biến mất. Nhưng nơi này vẫn còn mùi của tên điên kia, tôi vẫn cảm nhận được dòng chảy của hắn trong huyết mạch chính mình. Nó chẳng phai đi chút nào, một chút cũng không...
- ...
- Khương Thái Hiện, nếu hắn còn sống, tại sao vẫn không quay lại tìm tôi?
Thôi Phạm Khuê luôn tự trấn an mình rằng, cậu không giống bất kì omega nào từng qua tay Khương Thái Hiện như trước đây. Cậu hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ tâm huyết và chân thành mà alpha dành cho mình. Nhưng rồi, thứ niềm tin mỏng manh như một bức tường giấy đó đang ngày một sụp đổ trước bất kì tin tức không khả quan mà cậu nhận được.
Omega chua xót ngẩng mặt, đối diện với thân tín đã theo mình nhiều năm, một beta nhỏ tuổi hơn, nhưng lại trưởng thành và chín chắn hơn bao giờ hết. Thôi Phạm Khuê bỗng cảm thấy bản thân như thua xa y cả vạn dặm:
- Nếu tôi là beta thì tốt biết mấy... Cha sẽ không ruồng bỏ tôi, tôi cũng không bị kẻ ác ý khác nhắm đến...
Hứa Ninh Khải vụng về xoa vai cậu ta, thờ điểm này, không lên tiếng có lẽ là lời an ủi mà Thôi Phạm Khuê cần nhất.
Qua một lúc lâu, tiếng vỏ chai dưới sàn bị đẩy qua một bên kêu leng keng, Thôi Phạm Khuê thất thểu quay đi, đồng thời yêu cầu:
- Chuẩn bị quần áo giúp tôi, trong nhà ngột ngạt quá, ra ngoài một lát cho khuây khỏa vậy.
.
Thành phố Dạ Thành đắm mình trong làn mưa rào rả rích, dựng lên bức màn trắng xóa vây chặt lấy mọi cảnh vật, giam giữ chúng bên trong.
Chiếc xe ô tô nhỏ băng xuyên qua cơn mưa dữ dội, chậm rãi di chuyển vào làn trong, sau đó dừng trước nhà hàng Khách Lâu.
Cửa quán bị niêm phong khóa chặt, đèn điện đều tắt ngóm, dưới thời tiết bão bùng trông càng âm u ảm đạm, trái ngược với khung cảnh náo nhiệt của hàng quán hai bên, hoàn toàn bị lu mờ bởi lồng đèn đỏ rực khoa trương của Cát Lợi.
Có hai người che ô nhiệt tình chạy lại gõ lên cửa kính nhắc nhở:
- Khách gia, không đậu xe ở đây được đâu, coi chừng bị đám đầu gấu bên này làm khó đó!
Tên cầm ô còn lại vỗ lên đầu kẻ vừa rồi:
- Không thấy Khách Lâu đóng cửa rồi à? Đậu ở đây một chút người ta cũng đâu có biết!
- Cẩn tắc vô ưu!
Thôi Phạm Khuê không để tâm bọn họ dùng giọng điệu nịnh nọt nói nhảm bên tai, cậu ngắm nghía Khách Lâu thêm một đỗi, mới nhàm chán kéo cửa xe lên, đạp ga chạy đi. Để lại hai bóng người đứng ú ớ nhìn nhau, rốt cuộc vẫn không thể chèo kéo khách.
Xe rẽ vào đại lộ Đông III, di chuyển trên con đường tránh vừa mở. Đèn điện trên cao lộ le lói sáng, những tòa nhà cao tầng thưa thớt dần, vô tình để lại vũ trường Thống Khoái đằng sau đuôi.
Chạy thêm một quãng ngắn, cuối cùng chiếc xe con dần thả chậm tốc độ, đi ngang qua khu khách sạn không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, Lữ Hành.
Nơi này vốn là địa bàn đầu tiên của Hồng Huyết khi tiến hành mở rộng đến khu Hai. Hiện tại Hồng Huyết đã lụi tàn, khách sạn cũng trong tình trạng buộc phải nhượng mặt bằng vào tay kẻ đầu tư khác.
Mọi thứ bên trong tối om, khung cảnh trơ trọi vắng lặng, chỉ còn tấm bảng đèn điện đặt trên cửa đề hai chữ "Lữ Hành" nhấp nháy phát sáng.
Ký ức như một thước phim xưa cũ chậm rãi tua lại, Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng mặt, nhìn thấy bản thân kề dao ngay cổ Khương Thái Hiện, còn hắn lại một mực trưng biểu tình không sợ chết, sỗ sàng ôm chặt cậu, liều mình kéo cả hai cùng nhảy từ tầng thượng xuống hồ bơi lớn sau lưng khách sạn.
Trong lúc Thôi Phạm Khuê tưởng chừng như bản thân sắp phải đối mặt với cái chết, tên lưu manh kia lại giở trò cưỡng hôn cậu dưới nước...
!!!
Ngón tay trên vô lăng khẽ run, Thôi Phạm Khuê thở hắt một hơi, lại đạp chân ga tăng tốc trở lại.
Sau hơn nửa giờ với tốc độ gần như tối đa, Thôi Phạm Khuê rốt cuộc mới đến được Đài quan sát. Cậu đậu xe ngay trước cổng, tắt máy, mở cửa đi ra bên ngoài.
Trời ngày một tối, mưa chỉ còn đọng lại thành giọt tí tách rơi lấm tấm rơi trên bả vai. Thôi Phạm Khuê đút tay vào túi quần, nhìn tòa nhà chỉ vừa bị bỏ hoang vài ngày trước mặt, từ tốn bước vào văn phòng bên trong.
Đèn điện vẫn hoạt động bình thường, chỉ là chẳng có lấy một bóng người qua lại, xung quanh cô quạnh lạnh lẽo tột độ.
Bình thản rê bước vào trong thang máy, Thôi Phạm Khuê lần theo trí nhớ mà đi thẳng đến cuối đường hầm chật hẹp, màn đen vắt ngay lối vào bị kéo rách, khung cảnh hoang tàn đập ngay vào mắt cậu.
Những lá bài, quân cờ và đồng phỉnh rải rác khắp sảnh và mặt sàn, bàn ghế đều bị xô đổ qua một bên, đèn điện gắn bên tường chập chờn phát sáng, hắt lên sườn mặt chẳng mấy dễ chịu của Thôi Phạm Khuê.
Cuối cùng, cậu quyết định rời khỏi nơi đổ nát đó, xoay mũi chân hướng về phía tần thượng trên cùng.
Nơi này vẫn không khác mấy kể từ lần đầu tiên cậu đến đây, sương gió lùa qua khiến Thôi Phạm Khuê hơi thu mình vì lạnh. Chợt, bước chân cậu ta gần như cứng đờ, hít thở không thông, trước mắt bỗng dưng tái hiện lại khoảnh khắc tưởng chừng đã bị ném vào quên lãng kia.
Hình bóng Khương Thái Hiện thoải mái tì tay lên lan can, vô tư ngửa đầu ra sau, để gió nhẹ làm rối mái tóc đỏ rực của hắn. Ngực áo luôn luôn phanh rộng, hai chân alpha bắt chéo vào nhau, tùy tiện treo mình giữa đất và trời, chênh vênh một cách lả lơi.
- Hôm nay là ngày đẹp trời thật đó, em nỡ lòng nào lại bỏ qua cơ hội tuyệt vời được ở bên tôi hay sao?
Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong ngần dịu dàng nhìn Thôi Phạm Khuê, vẫn không quên trưng ra nụ cười thiếu đứng đắn muôn thuở:
- Người xinh đẹp như lãnh đạo Thôi, chỉ cần ngoắc nhẹ tay đã có hàng tá xe tình nguyện đưa rước. Sao em không thử nhờ tôi chở về...
Thôi Phạm Khuê không đáp lại, nhíu mày nhìn thân ảnh hắn dần tan biến vào hư không, chốc chốc cả tầng thượng lại bao phủ bởi màn đêm tối đen như mực.
Đến khi thức thời, Thôi Phạm Khuê mới cong môi đầy giễu cợt, tự cười vào chính mình. Không ngờ cũng có ngày, bản thân luôn thờ ơ cao ngạo lại bị thứ tình ái cuồng si làm cho ngây ngẩn cả người, sinh lòng ảo giác.
Càng tệ hơn, Khương Thái Hiện lại chính là thứ mộng tưởng chẳng thể dễ dàng phai đi, ngược lại ngày một sâu đậm, bỏng rát như một khối dung nham bóp nghẹt tâm trí cậu.
Hắn xuất hiện với dáng vẻ tình cờ, ngả ngớn mà đầy dung thứ. Hắn dùng chính thái độ coi trời bằng vung, dung túng cho Thôi Phạm Khuê một cách vô điều kiện.
Và rồi hắn đột ngột biến mất. Chẳng báo trước mà mang cả thứ nhịp đập điên cuồng, ngây dại kia, cùng với linh hồn sứt mẻ của cậu vo lại như giấy, phũ phàng ném xuống vực sâu.
Khương Thái Hiện, một kẻ điên như hắn luôn bao dung và ích kỷ như vậy.
Thôi Phạm Khuê lặng lẽ thở dài, đáy lòng nặng nề khó tả. Cậu không biết bản thân nên mong hắn còn sống hay thật sự chết đi mới phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com