Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56

Hứa Ninh Khải hiếu kỳ lái xe vào trong sân, quan sát tòa dinh thự lộng lẫy trước mắt. Cách garage nơi bọn họ đậu xe là tháp đồng hồ kiểu Gothic cao sừng sững, đỗ chung quanh là những chiếc ô tô hạng sang đủ loại kiểu cách. Kim đồng hồ chỉ điểm gần 10 giờ trưa, đã sắp sửa đến giờ khai tiệc.

Dọc từ cổng ngang qua vườn cây cảnh là dãy huyết dụ mị hoặc, làm bật lên cái màu trắng toát tinh khôi vốn có của tòa nhà, kết hợp kiến trúc hơi hướng cổ điển Pháp, càng làm người ta như muốn lạc chân vào chốn vô thực vô tại, bề thế và uy nghiêm.

Đỗ xe xong tất, Hứa Ninh Khải lập tức xách lấy hộp quà, theo sau Thôi Phạm Khuê tiến về phía cửa chính, giữa chừng lại bị lực lượng bảo an của tòa nhà chặn lại. Bọn họ yêu cầu soát người và trình ra thiệp mời, bên trong đột nhiên có tiếng nói vọng đến cắt ngang:

- Là đối tác của cha tôi, cứ để họ vào!

Thụy Hâm tiêu sái bước đến, không mặn không nhạt ném ánh mắt dò xét về phía Thôi Phạm Khuê.

Nhận thấy mấy gã bảo an vẫn còn vài phần dè chừng, Thụy Hâm buộc phải lặp lại lời vừa nói một lần nữa.

Bầu không khí có hơi kì quái, Hứa Ninh Khải còn chưa hết ngạc nhiên, lại bị nụ cười khó đoán của Thôi Phạm Khuê làm cho hoang mang. Y nghĩ ngợi, chẳng biết từ khi nào mà quan hệ giữa lãnh đạo của y và Thụy thiếu gia lại trở nên tốt đẹp như vậy?

Mấy tên bảo an quy củ nép qua một bên, cung kính nhường đường để hai người bọn họ tiến vào bên trong. Phòng hờ bất trắc, một người âm thầm gửi ám hiệu với tổ đội đứng gác ở văn phòng trung tâm giám sát, đặc biệt chú ý hành tung của vị khách vừa rồi.

Khó trách lực lượng an ninh ở nơi này cảnh giác cao độ, bởi vì ngay cả khi không phải là người trong nghề, quan sát thật kỹ một chút, ai cũng thấy được chui súng lạnh lẽo vắt sau hông Thôi Phạm Khuê.

- Cảm ơn Thụy thiếu gia đã tiếp đón chúng tôi!

Hứa Ninh Khải tinh ý đáp lễ một tiếng với người đi trước. Thụy Hâm không thèm phản ứng lại, còn chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy hai người bọn họ.

Thư mời tham dự lễ mừng thọ của lão Thụy do một tay cậu ta sắp xếp, vì vậy Thụy Hâm biết rõ khách mời gồm những ai và Thôi Phạm Khuê đây hoàn toàn không nằm trong phạm vi được nhắc đến.

Về phía Thôi Phạm Khuê, cậu ta dường như còn chẳng có ý định bắt chuyện với đối phương, nụ cười giả tạo khi nãy cũng chợt tắt, nét mặt chỉ còn đọng lại một biểu tình lạnh tanh.

Thụy Hâm dẫn bọn họ vào một phòng tranh nhỏ, nơi này hầu hết đều treo các tác phẩm vẽ bằng màu sơn dầu của những họa sĩ người Ý, ngoài ra, trên những trụ thạch cao còn trưng bày các tượng nghệ thuật điêu khắc bán khỏa thân.

- Tôi không có thì giờ để ý mấy chuyện vớ vẩn này, gặp cha tôi xong thì hai người có thể ra về!

Ý trên mặt chữ rất rõ, Thụy Hâm không phải là người muốn để bọn họ vào cửa, mà là lão Thụy.

- Nói năng tử tế một chút, cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi!

Từ đằng sau, Lão Thụy chống cây gậy batoong bước đến, ông theo thói quen nhắc nhở Thụy Hâm, cậu ta chỉ trưng biểu tình trề môi bướng bỉnh, ngoắc mông rời đi.

- Thôi nhị thiếu đường đột đến thăm thế này thật quý hóa quá! Mời ngồi!

Thụy Hồng Liêm dẫn bọn họ đến bàn đá nhỏ ngay chính giữa phòng tranh, từ chân bàn cho đến ghế ngồi đều nối liền nhau, đầu mỗi ghế đều điêu khắc hình đầu lân hơi ngoái lại, tổng thể trông như một vòng âm dương bát quái. Thôi Phạm Khuê ngồi xuống, sau đó ra ý bảo Hứa Ninh Khải dâng quà.

- Đã đến làm phiền Thụy tiên sinh, lại mới hay tin hôm nay là tiệc mừng thọ của ngài, tôi không kịp chuẩn bị quà lễ chu đáo, quả thật là sơ suất.

- Đừng khách sáo, Thôi nhị thiếu đến bất ngờ như vậy, ta rất vui!

Thụy Hồng Liêm một bên pha trà, một bên giới thiệu sơ về phòng tranh của mình với người nọ. Nhìn ngắm qua một lượt, Thôi Phạm Khuê mới đành lên tiếng:

- Tôi không dám lãng phí thời gian quý báu của Thụy tiên sinh, chi bằng ngài cứ làm việc chính, chúng ta có thể hẹn gặp lại vào dịp khác...

- Không sao! Bên ngoài cứ để Thụy Hâm thay ta tiếp chuyện cũng được, giờ nó cũng lớn rồi, mấy chuyện này cũng nên tập làm quen dần...

Trông lão Thụy nhiệt tình đến vậy, hoàn toàn khác với bộ dạng xa cách dè chừng lần trước, Thôi Phạm Khuê cảm thấy có phần không quen.

Thụy Hồng Liêm từ tốn rót trà, đồng thời bắt chuyện:

- Dạo gần đây khá nhộn nhịp nhỉ, ta cũng có nghe qua đôi chút, còn có cả sự nhúng tay không nhỏ từ phía cảnh cục...

Lão Thụy nhấc chén trà, thư thái thưởng thức. Thật ra những gì lão biết còn nhiều hơn thế, nhưng với góc độ người ngoài cuộc, lão tọc mạch quá sâu cũng không hay cho lắm.

Ngồi trước một bậc trưởng bối, Thôi Phạm Khuê vẫn không phần nào nao núng, cũng không hề giấu giếm:

- Hồng Huyết bị tổ chức của chúng tôi thanh trừng là sự thật, tuy nhiên có để lại tàn dư hay không, vẫn chưa thể khẳng định được.

Lão Thụy thở dài, tựa hồ là đồng cảm:

- Vật đổi sao dời, không nghĩ nội tình hai bên lại nhanh chóng trở nên mất kiểm soát nhỉ? Thôi nhị thiếu... À, Thiên Tân có lẽ là phe chịu ảnh hưởng nặng nề nhất...

Bàn tay đặt trên đầu gối của Thôi Phạm Khuê vẫn luôn nắm chặt thành quyền từ đầu buổi đến giờ, thế nhưng nét mặt cậu ta lại cứ duy trì một biểu cảm, không hấp tấp cũng không vồn vã, bình thản hệt như chuyện mà lão Thụy vừa tiện nhắc đến chẳng liên quan đến mình.

Hay tin Thôi Phạm Khuê tìm đến, Lão Thụy đã có thể đoán được đối phương dường như muốn chơi bài ngửa vào thời điểm này.

- Không phải ngài luôn đợi câu trả lời từ tôi sao? Thật xấu hổ khi đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

Tình hình hiện tại nói trắng ra chẳng mấy vẻ vang gì cho cam, toàn bộ địa bàn trong tay Thôi Phạm Khuê đều mất sạch, đàn em dưới trướng buộc phải giải tán, phân chia vào các nhóm thủ lĩnh dưới mình vài cấp bậc, chức lãnh đạo trong tổ chức chỉ còn là cái tên không hơn không kém, băng Hồng Huyết khét tiếng một thời giờ chỉ còn là dĩ vãng. Thế lực cuối cùng mà Thôi Phạm Khuê có thể dựa vào, e là chẳng còn nơi nào nữa.

Cậu ta chủ động đến gặp mặt lão Thụy, xem chừng chẳng còn thiết tha gì đến mặt mũi, danh dự của bản thân, có chăng đã sẵn sàng hứng chịu mọi sự chê cười, nhạo báng từ kẻ khác.

Hứa Ninh Khải buồn bã nhíu mày, chỉ hy vọng Thôi Phạm Khuê vẫn luôn giữ được tâm thế bình tĩnh, vững vàng bước qua khỏi giai đoạn khó khăn này.

- Thú thật với ngài, nếu là tôi thì... tôi cũng rất xem thường bản thân mình hiện tại.

Bởi vì rơi vào thế cùng đường bí lối, mỗi ngày cậu ta đều không thể cứ sống một cách lay lắt vô chủ đích. Hội Thiên Quang đang đến gần, Thôi Phạm Khuê chẳng dám giương mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân một mình gồng gánh mọi trách nhiệm. Để mất địa bàn đã quá đủ, cậu cần phải làm gì đó để bù đắp lại sai lầm mà bản thân ngu dốt mắc phải.

Hơn hết, đâu đó trong lòng cậu luôn cảm giác được lão Thụy là một người đáng tin cậy.

- Tuyệt xứ phùng sinh*, mấy ai đang kiêu ngạo với đỉnh cao của đời mình khi ngã ngựa lại dễ dàng hạ thấp danh dự để làm lại từ đầu chứ. Về khoảng này có lẽ Thôi nhị thiếu rất giống cố chủ tịch năm xưa...

*Tuyệt xứ phùng sinh có nghĩa là cùng đường vẫn tìm thấy đất sống.

- ...

- Tuy vậy, cậu không nghĩ đến chuyện sẽ bị ta từ chối sao? Nhất là ở thời điểm hiện tại, trong tay cậu chẳng còn gì cả, không quyền lực, không địa vị, không tài sản.

Hứa Ninh Khải chau mày lo lắng, trái ngược với dáng vẻ tự tin của Thôi Phạm Khuê. Cậu ta hẳn cũng đã suy nghĩ đến trường hợp nếu lão Thụy không có chút nhã hứng nào ngồi đàm đạo cùng, có lẽ buổi gặp mặt ngày hôm nay, hai người bọn họ còn chưa nói quá ba câu.

- Thụy tiên sinh cứ yên tâm, giữa tôi và tổ chức vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá bất cập. Lời hứa về khoảng hoa hồng vẫn còn đó, kể cả việc ngài muốn Thiên Tân hỗ trợ tiếp quản lực lượng ở Singapore cũng không thành vấn đề. Không những thế, ngài lại có cho mình một mối quan hệ vững vàng và bền chặt với tổ chức theo như ý nguyện ban đầu.

- Cậu lại hiểu nhầm ý của ta rồi Thôi nhị thiếu, ta thậm chí còn chẳng muốn bắt cầu hay thâu tóm quan hệ với Thiên Tân. Việc nhận cậu làm con nuôi chẳng nằm trong bất kỳ tính toán làm ăn nào cả.

Những lời ban nãy chỉ là phép thử, lão muốn xem Thôi Phạm Khuê tự tin đến đâu, liệu có túng quẫn mà làm càn, lỡ như không chịu suy xét thiệt hơn thì lại dễ bị kẻ khác lợi dụng. Hơn nữa, lão chẳng muốn ép buộc Thôi Phạm Khuê phải làm chuyện mà bản thân cậu ta không mong cầu, như vậy chỉ càng khiến lão bận lòng hơn.

- Đừng để tâm mục đích của ta. Nói đi, cậu đang cần giúp đỡ chuyện gì?

Tiếng hít thở sâu vang lên thật khẽ, Thôi Phạm Khuê chậm rãi đề cập đến chủ ý ban đầu của bản thân:

- Đêm qua tôi đã tự mình khảo sát địa bàn của Hồng Huyết một lượt, Thiên Tân vẫn chưa cử người động vào, nay mai sẽ bị đem lên sàn đấu giá, hy vọng ngài có thể... Cho tôi vay mượn thế lực của ngài một thời gian... Đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định, tôi chắc chắn sẽ hoàn cả vốn lẫn lãi cho ngài, ít nhất là lên gấp ba.

Thụy Hồng Liêm gật gù, thu mua vài ba bất động sản là chuyện nhỏ đối với lão, tuy nhiên:

- Chắc không chỉ có việc này thôi nhỉ? Phải là thứ gì đó khiến Thôi nhị thiếu không thể tự mình hành động một cách minh bạch dưới trướng của Thiên Tân được, đúng chứ?

Hứa Ninh Khải hồi hộp nuốt khan, không chỉ y mà có lẽ Thụy Hồng Liêm cũng nghe ra được chất giọng có phần run rẩy của Thôi Phạm Khuê hiện tại:

- Như đã nói ban đầu, tàn dư của  Hồng Huyết có thể vẫn còn, tôi muốn ngài giúp tôi cho người lần tìm... tung tích của Khương Thái Hiện. Hắn... có thể đã phản bội, nhưng không được phép chết mất xác!

Giờ đây Khương Thái Hiện chẳng khác nào tội phạm của cả Đại Lục, bất cứ ai từng liên quan đến hắn đều nằm trong tầm ngắm của cảnh cục và băng Thiên Tân, Thôi Phạm Khuê cũng chẳng phải ngoại lệ.

Việc duy nhất cậu ta có thể làm chính là giấu nhẹm đi tuyến thể có mùi của Khương Thái Hiện. Thêm vào đó, lão Thụy còn chẳng phải người trong nước. Thế lực của ông ta vốn đã rất lớn mạnh ở Singapore, mà Thiên Tân đang cần một cái gật đầu cho phép của lão để làm cầu nối bành trướng.

- Trở thành con nuôi của ta không phải việc gì khó khăn cả, nhưng trước hết để tránh người ngoài hoài nghi, ta vẫn cần con giúp ta làm vài chuyện.

- Vâng, ngài cứ nói.

- Sắp tới là lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Diệp của giám đốc Trương, sẵn dịp ta về nước bọn họ cũng gửi thư mời cùng không ít quà cáp. Dù sao phía bên kia cũng là tập đoàn lớn, ta không thể không chừa chút mặt mũi cho vợ chồng Đào Thích. Con xem xét thay ta đi một chuyến, yên tâm là có thư ký của ta và Thụy Hâm đi cùng.

Lời mời này chẳng phải là lúc trước Thôi Phạm Khuê đã từ chối bọn họ một lần hay sao? Nếu bây giờ cậu ta đến đó, lại còn với danh phận con nuôi của Thụy Hồng Liêm, không thể đoán được những người khác sẽ nhìn cậu bằng con mắt gì?

Nghĩ cũng không dám nghĩ, Hứa Ninh Khải muốn hội ý cùng Thôi Phạm Khuê, thế rồi cậu ta rất nhanh gật đầu đáp ứng:

- Không thành vấn đề, Thụy tiên sinh.

Lão Thụy hài lòng gật đầu, đồng thời đặt chén trà xuống bàn, nhìn cậu:

- Về xưng hô thì ta không hoàn toàn ép buộc... Dù sao ta cũng rất vui nếu con có thể thích ứng nhanh chóng như vậy!

Cả hai đồng thời đứng dậy, sóng vai chuẩn bị rời khỏi phòng tranh, Thụy Hồng Liêm khẽ đưa tay chậm rãi vỗ vai Thôi Phạm Khuê, nhắc nhở một cách ân cần:

- Còn nữa, lần tới không cần phải đem theo mấy thứ đó bên mình làm gì. Đất của Thụy gia luôn là nơi an toàn nhất, chỉ cần con ở đây, sẽ không kẻ nào dám bén mảng đến làm khó cả. Giờ thì theo ta ra ngoài chào hỏi mọi người một tiếng!

Thôi Phạm Khuê miễn cưỡng theo sau, trước khi đi còn không quên giao lại bao súng sau lưng mình cho Hứa Ninh Khải, dặn dò y ra xe ngồi đợi.

Việc lão tỷ phú người Sing quyết định tổ chức tiệc mừng thọ ở Đại Lục đã thu hút không ít sự chú ý của giới doanh nhân và tài phiệt, điều thú vị hơn là, ngay sau đó Thụy Hồng Liêm lại tuyên bố nhận Thôi Phạm Khuê làm con nuôi thứ hai khiến cánh nhà báo và tất cả những người có mặt trong hội trường một phen chấn động. Cả phòng tiệc không kiềm được mà rơi vào trận bàn tán xôn xao.

Thụy Hâm đứng sau lưng cha mình, biểu tình vừa chưng hửng, vừa trợn mắt kinh ngạc. Khi không lại có thêm một thành viên trong gia đình khiến cậu ta cho rằng mình nằm mơ. Trước đó Thụy Hâm từng hy vọng lão Thụy sẽ nhận thêm ai đó để cậu ta bớt đi gánh nặng thừa kế, tuy nhiên Thụy Hâm không hề mong đó là một omega, lại còn là người làm việc trong một tổ chức xã hội đen.

Hòa trong dòng người đang vỗ tay chúc mừng, sắc mặt Bạch Kiến Vỹ sa sầm rõ rệt. Hắn ném ánh nhìn gai góc về phía Thôi Phạm Khuê trên bục phát biểu, dù có thế nào cũng không đoán được cậu ta sẽ đi tiếp bước này, chẳng khác nào cầm đao chém sau lưng khiến hắn không kịp quay mình trở đầu.

Trong lúc mọi người đang thưởng thức dàn giao hưởng bên trong, Thôi Phạm Khuê cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông mời chào ngột ngạt, nhanh chân đi về phía bãi đậu xe nơi mà Hứa Ninh Khải đang đợi.

Bất ngờ khuỷu tay bị thô bạo nắm lấy, gương mặt phẫn nộ của Bạch Kiến Vỹ gần ngay trước mắt.

Thôi Phạm Khuê theo phản xạ muốn rút súng phòng thân, lại nhớ chợt cậu đã giao cho Hứa Ninh Khải khi nãy.

Bạch Kiến Vỹ mỉa mai nhìn cậu từ trên xuống dưới:

- Tôi không nghĩ em sẽ hạ mình đến mức tìm đến sự giúp đỡ của lão Thụy đấy!

- Hợp tác có lợi cho đôi bên thì sao phải hạ mình, hay là do tôi vô tình hớt mất tay trên của Bạch công tử?

Có vài người đi ngang qua chỗ bọn họ, tuy nhiên Bạch Kiến Vỹ không thèm để ý đến, hắn vẫn giữ nét mặt âm trầm như cũ, giọng điệu như chất vấn:

- Cần gì đến lão Thụy? Em có thể tìm đến tôi cơ mà, không nhờ tôi bao che thì em nghĩ mình có thể ung dung bay chạy đến tận đây sao? Nếu Thụy Hồng Liêm biết được em là omega đã bị đánh dấu, vậy thì em đừng mong mình còn nơi nào khác để trở về!

Thôi Phạm Khuê cảm thấy vô cùng nực cười, giằng mạnh tay thoát khỏi trói buộc của Bạch Kiến Vỹ.

- Bộ dạng cố tỏ ra bao dung của anh khiến tôi buồn nôn quá đấy? Sau mọi thứ mà anh đã làm, bây giờ còn muốn uy hiếp ngược lại tôi?

- Ngay từ đầu tên họ Khương kia đã là kẻ thù của Thiên Tân! Những gì tôi làm chính là vì nghĩa vụ với tổ chức!

- Vậy Thôi Nhiên Thuân bảo anh chết đi anh có chết không? Lão Nhị bảo anh giết Thụy Hâm thì anh làm chắc!?

- Mấy chuyện vô lí này mà em cũng nói được?

- Đúng vậy, vô lí như cái cách các người gán tội lên Khương Thái Hiện, ép buộc tôi phải đi đến bước đường này đấy!

Có lẽ bọn họ đã hơi lớn tiếng, vài tên bảo an từ xa hiếu kì đưa mắt về phía này.

Bạch Kiến Vỹ không bỏ cuộc, tóm chặt bả vai omega:

- Thôi Phạm Khuê, chỉ cần em chịu ngồi lại suy xét thật kĩ, tôi sẽ tìm cách lấy lại toàn bộ địa bàn trao trả cho em, khôi phục chức lãnh đạo Thiên Tân, còn cả việc tham dự Hội Thiên Quang, tôi sẽ...

- Ai ở bên đó?

Thụy Hâm bất thình lình xuất hiện, lần lượt nhìn Bạch Kiến Vỹ và Thôi Phạm Khuê, hiếu kì hỏi:

- Hai người quen biết nhau sao?

Dựa vào bầu không khí kỳ quái này, thái độ chẳng mấy vui vẻ của Thôi Phạm Khuê khi hất tay Bạch Kiến Vỹ ra, Thụy Hâm không biết nên nghĩ theo hướng nào mới phải. Linh tính mách bảo với cậu ta rằng, mối quan hệ giữa tên Bạch công tử đang theo đuổi mình và đứa em trai vừa nhận nuôi nửa tiếng trước không hề đơn giản.

Thôi Phạm Khuê biết rõ dạo gần đây Bạch Kiến Vỹ đang tiếp cận Thụy Hâm, nhưng bây giờ mọi nước cờ của hắn dường như trở nên vô nghĩa kể từ lúc lão Thụy công bố danh phận của Thôi Phạm Khuê, thế nên hắn chẳng còn lý gì để dây dưa với người nọ.

Đột nhiên bị mắc kẹt giữa đống lằng nhằng này khiến Thôi Phạm Khuê không hề thoải mái, vừa hay Hứa Ninh Khải kịp lúc chạy đến kéo cậu qua một bên, nói nhỏ vào tai:

- Chủ tịch muốn gặp anh, ngài ấy có vẻ đang rất giận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com