Chương 57
Tin tức Thụy Hồng Liêm nhận Thôi Phạm Khuê làm con nuôi làm dấy lên không ít tranh cãi, đặc biệt là nội bộ tổ chức Thiên Tân. Bọn họ cho rằng Thôi Phạm Khuê đang lên kế hoạch bí mật nào đó, ngay cả việc lão Thụy phất tay thu mua toàn bộ bất động sản mà Hồng Huyết để lại trên sàn giao dịch đều là do một tay cậu ta thao túng, ai cũng nghĩ Thôi Phạm Khuê hẳn là có mưu đồ bất chính.
Kế đó, Thôi Phạm Khuê lại không hề có động thái đến Đại Đường làm rõ, chỉ báo cáo đại khái qua điện thoại của Thôi Nhiên Thuân. Hơn nữa, những chuyện trên đều thuộc phạm trù công việc của lão Thụy, Thiên Tân bọn họ không có quyền can thiệp sâu. Chưa kể lão Thụy vừa đồng ý sáp nhập điểm làm ăn ở Hậu Cảng, hiện tại đang cần điều động người sang đó lo liệu, đám lãnh đạo không thể bốc đồng đánh rắn động cỏ trên địa bàn của đối phương.
Mấy ngày qua Thôi Phạm Khuê liên tục di chuyển khắp khu Hai và khu Một để sắp xếp người, đồng thời kiểm tra tiến độ tu sửa lại Lữ Hành và công đoạn cuối cùng của sân golf đằng sau Đài quan sát. Cùng với sự hỗ trợ tận lực của lão Thụy, chưa đến nửa tháng mọi tụ điểm đều bắt đầu đi vào hoạt động.
Có người cho rằng Thụy Hồng Liêm giúp Thôi Phạm Khuê nhiều như vậy, chắc hẳn cậu ta đã phải đánh đổi cái giá không nhỏ. Khương Thái Hiện vừa ngã ngựa, Thôi Phạm Khuê đã không ngại vứt hết liêm sỉ tiếp cận người đàn ông khác để được nâng đỡ.
Thôi Phạm Khuê không thể một tay quản hết thảy miệng mồm của những kẻ muốn đi chơi xa. Việc cấp thiết nhất hiện tại chính là tập trung vào chuyện làm ăn, mau chóng trả dứt khoản nợ cho lão Thụy, cùng với đó là hy vọng tìm được manh mối liên quan đến Khương Thái Hiện dù là nhỏ nhất.
Gió mùa hanh khô không mấy dễ chịu cuốn đến thổi từng đợt. Thôi Phạm Khuê tỳ tay lên lan can tầng thượng, ném mắt du ngoạn về phía bãi sân golf vừa hoàn thiện, chỉ có gốc cây ngô đồng khi trước vẫn được giữ nguyên, tua tủa bóng mát thành một vùng râm nhỏ.
Có tiếng bước chân liền mạch vang lên, sắc mặt Hứa Ninh Khải tràn ngập lo âu, báo cáo:
- Anh, vừa có tin tức từ người của Thụy tiên sinh.
Khoảng thời gian Hồng Huyết bị thanh trừng, có một nhóm thuyền buôn từ ngoại quốc từng tấp vào Hải Châu vận chuyển hàng hóa. Tay lái tàu cho biết bọn họ từng chở một người đang tẩu thoát khỏi cuộc ẩu đả gần cảng chính, alpha đó bị thương rất nặng, lúc được vớt lên thuyền đã lâm vào tình trạng mê sảng.
Đám thuyền buôn nghiêm túc bàn bạc một hồi, trước tiên chở hắn đến trạm xá ở đảo nhỏ trên hải trình bọn họ quay về, hy vọng có thể cầm chừng sự sống giúp tên alpha.
May mắn thay tình hình có khả quan, bọn họ lại hội ý một lần nữa. Do lo sợ cảnh nhập cư trái phép, nên quyết định để hắn ở lại đảo chữa trị dù điều kiện không mấy khả quan.
Thế nhưng ngay khi trở về đất liền, bọn họ lại bị cảnh sát biển sờ gáy, dường như đứng sau còn có cả thế lực to lớn khác nhúng tay vào.
Vì vậy chẳng còn ai biết tung tích của người đàn ông đó giờ ra sao.
Tổ chức xã hội đen lớn đến nổi có thể vươn đến tận sở cảnh sát của Hồng Kông chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà trong đầu Thôi Phạm Khuê chỉ nghĩ đến khả năng cao nhất là Thiên Tân, sợi dây chuyền của Khương Thái Hiện mà cậu lấy lại cũng từ chỗ của Bạch Kiến Vỹ mà ra.
Như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là Khương Thái Hiện đã bị cha con Bạch Cảnh trừ khử, hoặc là hắn vẫn đang sống dở chết dở ở đâu đó dưới sự trả thù của Bạch Kiến Vỹ.
Mà dựa vào pheromone của alpha vẫn luôn hiện hữu bên dưới tuyến thể của mình, Thôi Phạm Khuê lại không mong mỏi khả năng thứ hai đang diễn ra nhất. Sắc mặt cậu sa sầm, chỉ muốn nhanh chân lên đường đi tìm người ngay lập tức.
- Cử người do thám toàn bộ địa bàn của Bạch Cảnh, đặc biệt là mọi nhất cử nhất động của Bạch Kiến Vỹ.
- Dạ!
- Còn nhân chứng, cho bọn họ nhận dạng rồi chứ?
Hứa Ninh Khải nhanh nhẹn đáp:
- Đã cử người đi, trong đêm nay sẽ có kết quả.
Y ngó mắt xem giờ, lại nói:
- Bảy giờ tối là tiệc riêng tư của giám đốc Trương, bây giờ cũng không còn sớm, em chở anh về chuẩn bị nhé?
Tâm trạng chẳng mấy tốt, sắc mặt Thôi Phạm Khuê trông càng khó coi, không tình không nguyện đành phải gác lại chuyện điều tra người qua một bên.
.
Ban ngày là yến tiệc ở văn phòng hội nghị tập đoàn, chủ yếu là toàn bộ nhân viên tập trung về chúc thưởng. Đêm đến là bữa tiệc riêng tư dành cho các đối tác và quan chức cấp cao mà Diệp Thị từng ký kết làm ăn chung.
Điểm đến tối nay tọa lạc tại cao ốc nằm ở trung tâm thành phố Trùng Kiến, một trong những tòa kiến trúc lớn thứ hai ở Đại Lục, nơi được ví von như tòa lâu đài đồ sộ chẳng khác nào cung điện Alhambra xứ Granada.
Đại sảnh của tòa nhà là nơi các cấp trên của Diệp Thị tiếp đón khách mời, đảm bảo rằng những người đến đây đều là đối tác do chính giám đốc Trương gửi thiệp.
Bảo an thông báo về sự xuất hiện liên quan đến lão Thụy, ngay lập tức người của Trương Ninh vây quanh tiếp đón nồng hậu. Thôi Phạm Khuê sóng bước bên cạnh Thụy Hâm, ai cũng ngầm hiểu là đại diện thay cho Thụy Hồng Liêm đến chúc mừng, hiển nhiên đã thu hút kha khá sự chú ý lẫn hiếu kỳ từ khách mời xung quanh.
Tin đồn lão Thụy nhận thêm con nuôi diễn ra gần đây, ai ai cũng tò mò về thực hư danh tính của omega này.
- Năm xưa lão Thụy và cố chủ tịch Thiên Tân từng là bạn tốt, giờ ông ta nhận con trai của đối phương làm con nuôi xem ra cũng không phải việc gì kì quái.
- Không phải lão Thôi vẫn còn người con cả là alpha hay sao? Nếu muốn phong tỏa quan hệ với Thiên Tân thì người mà ngài ấy nên nhận là chủ tịch hiện tại mới phải?
- Nhìn xem Thụy Hâm thiếu gia nói là được nhận nuôi, nhưng đến giờ vẫn chẳng có alpha nào kề cạnh, còn không để tâm đến chuyện tìm bến đỗ cho mình, không ai nghĩ lão Thụy nhận nuôi mấy omega trẻ như vậy là vì ý đồ khác à?
Thụy Hâm theo thông lệ gửi quà mừng mà lão Thụy cho người chuẩn bị, một bên quét mắt đầy hứng thú khi thấy Thôi Phạm Khuê vẫn tỏ ra dửng dưng giữa mấy lời đồn thôi chung quanh họ. Miệng lưỡi thiên hạ chín người thì mười ý, một câu chuyện bọn họ muốn vẽ vời bao nhiêu cách, chẳng ai mà quản được.
Thang máy đều đặn di chuyển lên tầng trên. Đến với bữa tiệc này hầu hết là doanh nhân và các đại gia bất động sản, thậm chí còn có cả quan chức và chính trị gia từng quen biết Trương Ninh, quy mô không hề nhỏ. Ai nấy đều ăn vận sang trọng, váy áo xúng xính, phô trương có, mà nhã nhặn cũng có.
Thôi Phạm Khuê ăn mặc tương đối an toàn, áo cổ lọ thuần đen được khoác bởi blazer đỏ rượu bên ngoài, kết hợp với quần âu phẳng phiu lại mang đến một cảm giác vừa kín đáo vừa mềm mại. Thụy Hâm ở bên cạnh lại mang phong cách trái ngược hoàn toàn. Omega diện áo sơ mi cổ vest với họa tiết đính đá trước ngực, nửa vạt áo sơ vin trong quần da ôm, kết hợp với mắc xích cá tính bên hông là đôi bốt đen cao cổ, trông đặc biệt phóng khoáng và sành điệu.
Thụy Hâm đánh giá thời trang cứng nhắc của người bên cạnh, cười cợt:
- Thật tình trông cậu quy củ quá đấy em trai, mới xuất ngũ à?
Nói rồi cậu ta thân mật khoác tay Thôi Phạm Khuê, rất nhanh đã bị đối phương gỡ ra, đồng thời nhắc nhở:
- Đừng gọi tôi kiểu đấy!
- Không thích sao? Chẳng lẽ thích tôi gọi bằng "dì" hơn?
Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê không buồn đả động mi mắt, âm giọng đều đều đáp trả:
- Tôi không rỗi hơi tranh giành tài sản với ai cả, với cả tôi chỉ có duy nhất một người anh trai.
- Hừ, cậu nghĩ tôi quan tâm chuyện này chắc?
Nói đoạn, Thụy Hâm lại kéo tay Thôi Phạm Khuê đến gần, nhắc nhở:
- Mục đích cậu tiếp cận ba nuôi là gì tôi không cần biết, nhưng cứ trưng biểu tình u ám như vậy chỉ khiến đám người ngoài kia đồn thổi lung tung rằng chúng ta đang đấu đá nhau, nhức đầu chết đi được. Với lại, tôi không biết võ, cậu ở bên cạnh bảo vệ tôi cũng hợp lí!
- Nếu anh sợ thì ngay từ đầu đừng đến?
- Ít nhiều gì cậu đã từng làm việc chung với mấy gã xã hội đen, chắc biết đánh đấm một chút chứ?
- Tôi chỉ đánh mỗi omega thôi, beta thì đấu không lại.
Khuôn mặt Thôi Phạm Khuê vẫn dửng dưng lạnh nhạt, Thụy Hâm chán ghét "xùy" một tiếng.
Cậu ta không chút câu nệ kéo Thôi Phạm Khuê đi thẳng lên tầng năm, kế đó được người canh cửa hướng dẫn tiến đến ngăn tủ chọn một loại mặt nạ bất kỳ, là kiểu bán mặt nạ thường thấy trong các buổi vũ hội.
Dường như chỉ tiệc riêng tư là không đủ, đến với nơi này, bọn họ còn có thể che giấu cả danh tính...
Thôi Phạm Khuê quét mắt qua một loạt, cau mày:
- Lên đây làm gì?
Thụy Hâm hứng thú lựa cho mình một thiết kế màu trắng sứ, kế đó ướm thử lên mặt:
- Nếu cậu đói bụng thì xuống dưới tầng hai đi, uống trà với mấy người lớn tuổi ở tầng ba cũng không tệ, tôi thì chỉ muốn uống rượu.
Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê quả quyết xoay người định rời đi, lại không tình nguyện bị Thụy Hâm kéo về.
- Cậu bỏ tôi đi thật à? Omega một thân một mình ở đây lỡ bị ai đó giở trò thì sao?
- Cũng không mạnh tay đến mức làm anh chết được!
Thái độ Thôi Phạm Khuê đầy châm chọc cạnh khóe lại khiến Thụy Hâm càng thêm bực.
Nhác thấy giờ giấc vẫn khá sớm, Thôi Phạm Khuê đành nhượng bộ một lần duy nhất, quyết định đi cùng Thụy Hâm vào trong.
Đằng sau cánh cửa kín cẩn là một không gian mộng ảo và vô thực. Những bản nhạc gợi tình êm ru, sàn nhảy xa hoa cùng với vô số bóng đèn elip muôn màu nhảy nhót loạn xạ. Bầu không khí càng lãng mạn và phong tình bởi những cặp đôi đang di chuyển trên sàn khiêu vũ.
Bọn họ hướng về phía quầy pha chế rượu trên tầng gác lửng, Thụy Hâm ngồi vào ghế, đánh giá:
- Trông sến sẩm nhỉ? Khi nhỏ tôi chỉ toàn mơ mộng mình sẽ được khiêu vũ với bạch mã hoàng tử đẹp trai.
- Thế bây giờ?
- Chỉ cần một gã công tử nhiều tiền nào đó là được!
Thôi Phạm Khuê nhàn nhạt cong môi, thầm nghĩ xem bộ dạng trẻ con của người bên cạnh mình đây là thật hay chỉ là giả vờ. Vừa nghĩ đến tin đồn về những buổi "giao lưu" riêng tư của Trương Ninh đa phần là loại chuyện đồi trụy như thế nào, Thôi Phạm Khuê đã có vọng động đứng dậy bỏ về giữa chừng.
Những người đã vào đến đây, đa phần đều đã được yêu cầu trang bị mặt nạ từ bên ngoài, khó có thể nhận ra là ai với ai. Bất chợt, một gã alpha ngả ngớn tiếp cận bàn rượu của bọn họ, tự ý cụng ly với Thụy Hâm:
- Chà chà... Hai người đẹp sao trông cô đơn vậy?
Tuy không thấy rõ toàn bộ gương mặt của đối phương, nhưng thông qua nụ cười hạ lưu và cách ăn nói tán tỉnh quen thuộc này, Thôi Phạm Khuê khép nửa mắt cũng có thể đoán được là Hứa Gia Huy.
- Đêm rồi còn gặp phải cú hôi!
Nói dứt câu Thụy Hâm liền đứng dậy rời khỏi chỗ của bọn họ, cong cớn đi xuống dưới sảnh tìm bạn nhảy.
Hứa Gia Huy chậc lưỡi dõi theo từng cú đánh hông yêu kiều của omega, bày ra bộ dạng chẳng mấy mất mát, đặt mông mình xuống chiếc ghế mà Thụy Hâm vừa ngồi qua.
- Thôi nhị thiếu dạo này bận rộn nhỉ? Chỗ nào của cậu đang thiếu ông chủ thì cứ nói với tôi một tiếng nhé!
- Chỉ thiếu chân quét rác, nếu Hứa thiếu gia thích trải nghiệm thì cứ tìm đến, tôi tuyển thẳng.
Hứa Gia Huy bật cười khanh khách, không nghĩ con người lãnh đạm nhàm chán như Thôi Phạm Khuê cũng giỏi pha trò ra phết.
Cả hai không hẹn mà cụng ly, Thôi Phạm Khuê vừa chuẩn bị nhấp một ngụm, thế nhưng khi ngửi lấy mùi cồn bên mũi, lại cảm giác cơ thể có phần không đúng lắm, đành đặt ly về lại chỗ cũ.
- Trông cậu bình thản quá nhỉ?
Giọng điệu của Hứa Gia Huy thần thần bí bí, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ lại càng tăng thêm một tầng mờ ám nguy hiểm. Hứa Gia Huy chống khuỷu tay lên mặt bàn, rướn người nói vào tai Thôi Phạm Khuê. Nhìn từ góc độ nào cũng giống như hắn đang có ý định cưa cẩm omega trước mặt:
- Chẳng phải cậu nên tỏ ra buồn bã một chút... Như vậy mới giống người vừa bị mất đi alpha bên cạnh chứ!
Thụy Hâm phớt lờ ánh mắt khiêu khích của Hứa Gia Huy từ trên tầng gác lửng, rất nhanh sau đó đã được một người đàn ông lịch lãm tiếp cận mời nhảy cùng. Đáp lại lời mời lịch thiệp chính là nụ cười đẹp mê hồn của omega, bọn họ đi đến giữa sàn, dễ dàng tạo ra cảm giác thân mật mà không suồng sã.
Từng bước nhảy vô cùng vững vàng ăn ý, ánh đèn sân khấu chính nhanh chóng bám theo, chỉ rọi vào duy nhất hai người bọn họ.
Đôi mắt Thôi Phạm Khuê lạnh tanh nhìn chòng chọc vào nụ cười thiếu đứng đắn của Hứa Gia Huy.
- Trông anh có vẻ vui nhỉ?
Hứa Gia Huy nhún vai, tỏ ra vô tội:
- Tôi tiếc thương cho người anh em của mình là một, nhưng buồn cho Thôi nhị thiếu đến tận mười, giờ phút này chắc hẳn cậu cô đơn lắm...
Thôi Phạm Khuê hừ lạnh, tránh lấy bàn tay vô lại đang muốn vuốt ve tóc mình của Hứa Gia Huy, cảnh cáo:
- Nếu muốn thử lòng "người ta" thì đừng nên đem tôi ra làm bàn đạp, kẻo đêm đến người anh em của anh hiện hồn về, chặt đứt mấy ngón tay này như chơi đấy!
Nhân viên phục vụ đúng lúc đi tới rót rượu cho bọn họ, chẳng biết là cố tình hay sơ ý lại làm đổ ly rượu của Thôi Phạm Khuê về hướng alpha kia.
Hứa Gia Huy không hài lòng nhìn cổ tay áo bất đắc dĩ ẩm ướt mùi rượu, nữ phục vụ quỳ bên dưới bối rối dùng khăn mùi xoa lau giúp hắn.
Nhân lúc tâm trạng không tốt bởi khung cảnh đầy khiêu khích của ai kia, định tìm người gây khó dễ, vừa hay lại bắt gặp nữ beta này. Hứa Gia Huy nâng cằm cô nàng lên ngắm nghía, lập tức nhoẻn miệng cười thích thú. Ngũ quan non nớt trong trẻo này lúc tỏ ra sợ sệt trông cũng khá thuận mắt đấy chứ.
- Này cưng, không biết mở miệng nói xin lỗi người ta à? Hay để bổn thiếu gia giúp em nhé?
Nữ nhân viên vừa ngại ngùng vừa rối rít xin lỗi. Thôi Phạm Khuê chỉ cảm thấy chướng mắt, quyết định đứng dậy rời đi.
Bỗng dưng một cơn váng đầu đột ngột ập đến, tay chân không tự chủ vịn vào thành ghế, đâu đó trong tầm nhìn mông lung vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc.
Gần ngay cửa ra vào, hình dáng alpha vận âu phục đen, cúc áo phanh rộng trước ngực, một bên tay tuy tiện giắt áo vest, mái tóc đen nhánh vuốt gọn về sau. Nửa trên bị che khuất bởi mặt nạ lông vũ, hắn đứng từ dưới sảnh nhìn về phía cậu.
Không gian bên dưới không đủ sáng, ánh đèn tứ sắc lướt qua dáng vẻ ung dung của người đàn ông. Đồng tử Thôi Phạm Khuê co lại tột độ, dường như chẳng dám tin vào những gì mình trông thấy.
Cách ăn mặc tùy tiện buông thả, khí chất cao ngạo cùng nụ cười bất cần mà alpha luôn treo bên môi...
Tiếng ghế bị đẩy ra vang lên không to, bước chân Thôi Phạm Khuê di chuyển một cách gấp gáp. Thân ảnh quen thuộc nọ đột ngột lùi lại rồi bỏ đi, hắn rảo bước thật nhanh, hệt như không muốn để ai tiếp cận.
Thôi Phạm Khuê vội vã lao xuống cầu thang, trông thấy bóng lưng người đàn ông sắp sửa khuất sau cánh cửa cao lớn, theo bản năng muốn gọi tên hắn thật to, nhưng thứ âm thanh hoang đường đó như nghẹn lại ở cổ họng.
Phục vụ viên nhắc nhở không nên chạy cũng bị ngó lơ, Thụy Hâm liếc thấy bộ dạng khác lạ của cậu ta thì ra chiều khó hiểu.
Thôi Phạm Khuê dồn hết sức đẩy bật cánh cửa sắt kia, thế nhưng đập vào mắt chỉ có khoảng ban công trống hoác.
Âm thanh nhạc Jazz nhỏ dần, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua sống lưng. Tiếng "cạch" gãy gọn phát ra đằng sau, cánh cửa hoàn toàn bị chốt khóa từ bên ngoài.
Thôi Phạm Khuê bất ngờ quay lại, không nhanh không chậm tóm lấy vai của người đàn ông đáng ngờ kia, dứt khoát tháo mặt nạ của hắn xuống.
Tuy nhiên, đối diện với cậu lại là ánh mắt kiêu ngạo của Bạch Kiến Vỹ, alpha rũ bỏ đi âu phục trắng thường ngày, diện một màu đen từ trên xuống dưới trông vô cùng khác lạ, thế nhưng so với Khương Thái Hiện, khí chất vẫn đối lập như cũ.
Cảm xúc kích động khi nãy lập tức bay biến, Thôi Phạm Khuê ghét bỏ quăng trả mặt nạ lại vào người hắn. Bạch Kiến Vỹ cười khẩy chụp lấy:
- Thất vọng sao? Bởi vì không phải người mà em muốn gặp?
Dù sao thì Khương Thái Hiện không thể xuất hiện một cách vô lí ngay trong bữa tiệc này được.
Thôi Phạm Khuê ghét bỏ lùi lại về sau, Bạch Kiến Vỹ thì không ngần ngại lấn lướt đến, âm thầm phóng thích chất dẫn dụ của chính mình.
- Em mất bình tĩnh như vậy chỉ vì trông thấy người giống tên alpha đó à?
Thôi Phạm Khuê lạnh giọng:
- Còn anh thì bị Khương Thái Hiện ám ảnh đến phát điên rồi chăng?
Khóe môi Bạch Bạch Kiến Vỹ cong lên đầy mỉa mai, đáp:
- Em biết gì chứ? Bản chất của alpha trội vốn đã không giống người bình thường, việc đánh dấu chồng lên một omega đã có chủ quyền lại càng đơn giản. Tiếc là giờ phút này đây, họ Khương đó không thể tận mắt chứng kiến dáng vẻ đau khổ của em khi ở dưới thân tôi được...
- ...
Nụ cười của Bạch Kiến Vỹ ngày một méo mó, hắn xoay cổ, liếm lấy răng nanh của chính mình:
- Tôi thật sự muốn nhìn thấy bộ mặt của tên điên đó sẽ ghê tởm đến mức nào nếu biết được pheromone khốn kiếp ấy chảy trong người em đã bị tôi thay thế hoàn toàn!
Lưng áo chạm phải thành lan can lạnh lẽo, Thôi Phạm Khuê khẽ liếc mắt nhìn xuống mặt đất bên dưới, cách nơi cậu đang đứng ước chừng phải cao hơn 5 tầng lầu bình thường, xung quanh trống trãi không có lấy một thân cây hay vật cản, Thôi Phạm Khuê hoàn toàn bị Bạch Kiến Vỹ dồn ép vào đường cùng.
Trong người không mang theo súng, cậu chỉ có thể móc chiếc bật lửa trong túi áo, nhấn nút, lưỡi dao sắc bén lập tức đẩy ra ngoài, thứ ánh sáng bạc khẽ khàng lóe qua đôi mắt lạnh tanh của Thôi Phạm Khuê.
- Tao thách mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com