Chương 58
Đôi mắt Bạch Kiến Vỹ trợn lên, hung tợn lao trực tiếp về phía Thôi Phạm Khuê, ngay tức thì bị cú hất tay nhanh như cắt của cậu ta chém rách một bên má.
Chút xây xước nhỏ này chẳng làm quyết tâm của Bạch Kiến Vỹ chùn bước. Trong nháy mắt hắn giận dữ tiến sát, ép cả người Thôi Phạm Khuê lên lan can, túm lấy bàn tay đang cầm dao của cậu ta dập điên cuồng lên thành sắt.
Lực đạo mạnh đến độ Thôi Phạm Khuê tưởng chừng như xương cổ tay mình đang bị nghiền nát. Cậu cắn răng húc mạnh đầu, đập thẳng vào trán Bạch Kiến Vỹ, đồng thời co chân đạp liên tiếp xuống đầu gối đối phương, cật lực gỡ bàn tay cứng như kiềm của hắn ra, kế đó nghiêng người lấy đà, dồn sức thúc mạnh cùi trỏ lên sườn mặt alpha.
Nhân lúc Bạch Kiến Vỹ không kịp định thần, Thôi Phạm Khuê vội chạy về phía cửa, ngón tay vừa vặn được chốt khóa, bất thình lình lưng áo bị tóm lấy, vòng bảo vệ trên cổ bị Bạch Kiến Vỹ xảo quyệt nắm lại, giật ngược về sau.
Một khắc đó cổ họng Thôi Phạm Khuê bị siết chặt như muốn đứt lìa, khí quản tắc nghẽn, hai mắt đột ngột tối sầm.
Mùi dẫn dụ của alpha điên cuồng mà nồng nặc đánh dấu lãnh địa, Bạch Kiến Vỹ đương chuẩn bị cắn phá khóa vòng, cánh cửa sắt sau lưng bỗng phát ra tiếng động lớn, kế đó bị người bên trong đạp bung.
Hai gã vệ sĩ tức tốc lao đến lôi Bạch Kiến Vỹ ra, cùng lúc hạ nắm đấm thô bạo xuống người hắn để cảnh tỉnh thần trí. Bạch Kiến Vỹ vừa cay cú vừa điên tiết, hắn rít lên the thé, máu từ vết rạch sâu ngay má lăn dài xuống cằm khiến hắn trông càng dữ tợn.
- Mẹ kiếp! Thằng chó nào phá đám tao?
Hứa Gia Huy tiêu sái bước đến, một tay hắn xỏ vào túi quần, nhanh nhẹn đứng chắn phía trước Thôi Phạm Khuê, dùng giọng điệu như trêu ngươi đáp lại:
- Thằng chó này đây!
Mùi tuyết tùng nồng nặc trong không khí càng khiến Hứa Gia Huy thấy ngứa ngáy, kế đó hắn quăng mắt cảnh cáo Thụy Hâm chớ đến gần.
Thụy Hâm lùi lại một bước, quạt tay trước mũi để phân tán bớt mùi dẫn dụ áp bức của alpha, khẽ nhìn Thôi Phạm Khuê gần như gục trên mặt đất.
Chỉ cần liếc mắt, Hứa Gia Huy cũng biết được cái tên họ Bạch này đang đến kỳ động dục, nếu khi nãy hắn phát hiện muộn, chẳng biết loại chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra.
Một tay Hứa Gia Huy khẽ đỡ Thôi Phạm Khuê, khinh thường liếc nhìn bộ dạng thảm hại của Bạch Kiến Vỹ:
- Tên điên kia không có ở đây, mày động vào người của nó, tao thả chó cắn đứt cổ mày thật đấy!
Trận ồn ào bên ngoài này thu hút không ít sự chú ý của những người tham dự tiệc.
Phải đến bốn gã vệ sĩ cao to mới lôi được tên Bạch Kiến Vỹ đi ra ngoài, kèm theo đó là một hàng bảo vệ vây kín hắn tránh cho người khác nhìn rõ kẻ gây sự.
Thật ra nếu ban nãy một mình đối đầu với Bạch Kiến Vỹ, Hứa Gia Huy không chắc lát nữa hắn có thể đứng vững hay không. Ngay khi có thể buông lỏng phòng bị, hắn lập tức tháo mặt nạ xuống, quạt lấy quạt để cho bầu không khí hỗn loạn dịu lại.
Thụy Hâm nán lại một đỗi, cuối cùng vẫn bước về phía ban công xem xét tình hình, ánh mắt không tự chủ liếc nhẹ bàn tay của Hứa Gia Huy vẫn đang đỡ vai Thôi Phạm Khuê.
Cơn đau như cắt họng vừa rồi khiến Thôi Phạm Khuê cảm giác như bị vụt nửa cái mạng, trên cổ hiển nhiên bị kéo rách một mảng da.
Chuông điện thoại trong túi bất chợt reo lên, người gọi đến là Hứa Ninh Khải.
Dưới màn đêm tĩnh lặng ngoài trời, âm thanh của y truyền đến đặc biệt vang và rõ:
- Anh, kết quả nhận dạng đã có. Tất cả nhân chứng đều khẳng định... chưa từng nhìn thấy Khương lão đại.
Nghĩa là alpha mà những thuyền viên đó cứu vớt khả năng cao không phải Khương Thái Hiện.
Tuy nhiên...
Hứa Ninh Khải thận trọng bồi thêm:
- Thông qua thiết bị đo trực tiếp đã phát hiện... hơn một nửa trong số bọn họ là đang nói dối.
.
Sự việc đêm qua không quá lớn, lại diễn ra trong tiệc riêng tư của tập đoàn Diệp, cấp dưới của Trương Ninh dễ dàng ém nhẹm mọi thứ, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Về phần Bạch Kiến Vỹ, hắn bị người của lão Nhị lôi về, sau đó khiển trách thậm tệ. Hành động thiếu suy nghĩ của hắn không những làm mất thể diện và uy thế của Bạch Cảnh, còn làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Thiên Tân và phe cánh Lão Thụy.
Bạch Kiến Vỹ quỳ trên đất, đôi mắt vẫn hung ác một cách ngoan cố:
- Con không cố tình làm cha mất mặt, con chỉ muốn xác nhận thực hư một việc. Cha, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, người bị mất thể diện mới chính là lão Thụy và hai anh em Thôi Nhiên Thuân!
Bạch Cảnh quay lại, gắt gao nhìn con trai mình, muốn tìm ra hắn là đang bao biện hay nói thật.
Ánh mắt Bạch Kiến Vỹ giờ phút này chỉ còn đọng lại sự tính toán đầy căm tức:
- Chẳng phải cha luôn muốn thủ tiêu Thôi Phạm Khuê mà không để bàn tay mình bị vấy bẩn hay sao?
.
Trong khi mùa hạ nắng nóng nhất ở khu Bốn đã diễn ra hơn một tháng qua, khu Hai mới dần tiến vào những đợt nắng đầu tiên trong mùa. Dưới tiết trời ấm áp dễ chịu, rèm cửa được kéo tung, cả căn phòng bừng sáng như mặt hồ màu ngọc bích.
Thôi Phạm Khuê lờ mờ thức dậy theo phản xạ che mắt, vô tình phát hiện mu bàn tay đã dán bông thấm máu sau khi truyền dịch.
- Chịu dậy rồi à?
Thôi Tú Bân ngồi trên cái ghế mây gần đó, đeo chiếc kính gọng vàng quen thuộc. Anh tùy tiện hỏi một câu, sau đó lại quay về trang sách đang đọc dở.
Dạo này Thôi Phạm Khuê vô cùng bận rộn, liên tục ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối muộn. Cả bữa chính cũng không ăn uống đầy đủ, có thời gian rảnh thì ngủ đến li bì. Hứa Ninh Khải lo lắng cho sức khỏe của cậu, đêm qua đã lén lút liên lạc với Thôi Tú Bân, hy vọng anh ta có thể đến xem xét tình trạng cơ thể omega kịp thời.
Vừa ngủ dậy, Thôi Phạm Khuê cực kì lười nói chuyện, lại trở mình sang tư thế khác, chốc chốc lại nằm im lìm. Cứ cách mười phút lớp chăn bông lại có động tĩnh vì người nọ đổi tư thế, duy trì đến tận một tiếng đồng hồ sau, cậu ta mới uể oải chịu rời khỏi giường, sau đó xỏ dép đi vào nhà vệ sinh.
Con Corgi từ khi được chuyển đến nhà mới xem như được thả tự do, càng thoải mái, nó càng chạy loạn từ đầu xuôi đến tận ngoài ngõ. Vừa thấy Thôi Phạm Khuê bước ra khỏi phòng ngủ, nó lập tức quấn quýt bên chân cậu không rời.
Lúc dùng điểm tâm ở dưới phòng bếp, Thôi Tú Bân ngồi bên cạnh khuấy ly cà phê mà dì Lưu chuẩn bị cho mình, thuận miệng hỏi:
- Ngủ nhiều như vậy mà không thấy mệt à?
Câu trả lời hiếm thấy của đối phương lại khiến Thôi Tú Bân bất ngờ.
- Nếu không phải còn việc thì tôi vẫn muốn ngủ thêm.
Thôi Phạm Khuê nói qua loa, múc một ít xúp gà hầm lên, mùi tiêu và ít hương thơm của sâm tỏa ra, bề ngoài trông rất ngon mắt, nhưng ngay khi vừa cho vào miệng, dạ dày đột nhiên nhợn lên một cơn khó chịu.
Cảm giác không đúng giống hệt lúc uống rượu đêm hôm trước, cậu thầm nghĩ bởi vì để bụng rỗng quá lâu, nên tạm thời không muốn dung nạp thức ăn.
Cho đến khi tiếp tục muỗng thứ hai, Thôi Phạm Khuê không nhịn được nữa, ngay lập lức đẩy ghế chạy đến bồn rửa muốn nôn ra.
Ánh mắt của dì Lưu đầy vẻ ngỡ ngàng, còn Thôi Tú Bân thì nhướng mày suy đoán điều gì đó.
Dì Lưu vội rót một ly nước ấm mang đến, Thôi Tú Bân gập cuốn sách mình đọc dở trên tay, nói:
- Lát nữa theo tôi đến phòng khám một chuyến!
- Có vấn đề gì sao bác sĩ Thôi? Cậu chủ, cậu thấy dạ dày không ổn chỗ nào?
Thôi Phạm Khuê lắc đầu tỏ ý bản thân không có vấn đề gì, sau khi uống vài ngụm nước, lại nói:
- Vẫn còn rất nhiều chuyện đang đợi tôi giải quyết, hôm nay không đi được.
Cứ nghĩ Thôi Tú Bân nói về việc khám sức khỏe hàng tháng như mọi khi, nhưng trong thời điểm bận rộn đến bung đầu này, Thôi Phạm Khuê cảm thấy không cần thiết cho lắm.
- Hôm nay không đi thì không được, nhất là vừa nãy thân thể cậu còn chống đối như vậy!
- Dạo này ăn uống thất thường nên dạ dày mới có vấn đề, vài bữa nữa thì lại...
- Vài bữa nữa cũng đủ hành hạ đứa trẻ trong bụng cậu vì cái tần suất công việc dày đặc kia đấy!
Thôi Tú Bân quả quyết đánh gãy lời cậu ta. Ngay cả dì Lưu cũng kinh ngạc khi nghe câu nói vừa rồi.
Thôi Phạm Khuê nhíu mày, nghiến răng:
- Anh nói nhảm cái gì đấy?
Biết rõ omega không dễ gì tin lời mình, Thôi Tú Bân lại nói thêm:
- Ngủ nhiều, nôn nghén là mấy dấu hiệu dễ nhận biết nhất trong thời kỳ mang thai. Hơn tháng trước cậu vừa bị Khương Thái Hiện đánh dấu, nói tôi không nghi ngờ làm sao được. Tuy nhiên để chắc chắn, cứ theo tôi về phòng khám trước đã.
.
Cơ thể Thôi Phạm Khuê bất động, hơi thở dường như không thông, thần sắc đặc biệt u ám khi nhìn kết quả trên giấy mà Thôi Tú Bân vừa đưa.
- Thai kỳ còn rất nhỏ, siêu âm có thể chưa ra nhìn ra, nhưng chỉ cần xét nghiệm máu là đã đủ. Thôi nhị thiếu, chúc...
Câu chúc mừng sắp sửa thốt ra từ cửa miệng thì Thôi Tú Bân lặng lẽ thu về. Nhìn vẻ mặt phức tạp của cậu ta hiện tại, đoán chừng là chẳng vui vẻ gì mấy.
Cũng đúng, alpha của mình vừa mất tích, cơ nghiệp vừa vực dậy chưa được bao lâu, bây giờ lại phát hiện bản thân đang mang thai, chắc hẳn Thôi Phạm Khuê nhất thời không muốn tiếp nhận sự thật.
Cậu ta đọc đi đọc lại dòng kết quả cuối cùng trên tờ giấy, không dám tin bản thân thật sự vẫn còn khả năng sinh con.
Cùng với đó, Thôi Phạm Khuê càng không biết "món quà này" có đến sớm quá hay không, thời điểm này là đúng hay sai...
Sắc mặt ngày càng khó coi, tờ giấy trong tay sắp sửa bị cậu vo nhăn nhúm.
Đến cả Thôi Tú Bân cũng bối rối thay cậu ta. Ngày thường vốn không phải bác sĩ khoa sản, nên trong tư tưởng của Thôi Tú Bân, cả omega và beta khi nhận được tin vui, bọn họ đều sẽ rất hạnh phúc.
Nhưng thai phụ đầu tiên trong phòng khám của anh lại là Thôi Phạm Khuê, một omega chỉ vừa mới khôi phục tuyến thể, còn không biết được cậu ta có khả năng giữ lấy cái thai này hay không.
Tờ giấy trắng mực đen bị cậu ta bình thản đặt lại lên bàn, Thôi Phạm Khuê hít sâu, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu:
- Nhỏ như vậy thì vẫn còn kịp nhỉ?
Thôi Tú Bân biết cậu đang nghĩ đến loại chuyện gì, lập tức nhắc nhở:
- Cậu... Suy nghĩ cho thấu đáo đã...
- Sinh đứa trẻ ra ngay lúc này mới không thấu đáo!
Từng lời từng chữ mà Thôi Phạm Khuê thốt ra cứng rắn đến độ Thôi Tú Bân còn cho rằng omega này hoàn toàn không phải là một thai phụ.
Chỉ cần tưởng tượng viễn cảnh Thôi Phạm Khuê cố chấp mang thai, quyết tâm giữ lại đứa trẻ cho bằng được, một ngày nào đó, không sớm thì muộn cũng bị đám lãnh đạo Thiên Tân phát hiện.
Cho dù cấp cao của Thiên Tân có còn chút tình người, không giết chết Thôi Phạm Khuê, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách lôi cậu ta lên bàn mổ một lần nữa, mọi chuyện sẽ không đơn giản là cắt bỏ tuyến thể, mà là mổ bụng cậu, lôi sống đứa trẻ ra ngoài...
Kết cục nào cũng chẳng khả quan, lần đầu tiên Thôi Tú Bân cảm giác bản thân mình lại bất lực đến vậy.
Bầu không khí cô đặc đến nghẹt thở, trầm mặc thật lâu, sau cùng Thôi Tú Bân vẫn tôn trọng quyết định của đối phương:
- Chỗ tôi không có thuốc phá thai, nên tìm cơ sở uy tín nào đó mà giải quyết, nói trước tôi cũng không khuyến khích cậu làm loại chuyện này...
.
Cơn nắng gắt phủ lên mọi đường phố trong thành đô, nhiệt độ chốc lát lại tăng cao, nhưng không hoàn toàn hanh khô nực nội. Thôi Phạm Khuê không gọi xe taxi, một mình đi bộ dọc theo lề đường.
Những tán cây lộc vừng phóng khoáng phủ bóng râm, vô vàn chuỗi hoa lay động theo gió, trông như những chiếc pháo giấy đung đưa, tuy nhiên đã sớm không còn giữ được sắc đỏ tươi thuần túy.
Vốn chẳng xác định được hướng sẽ đi, Thôi Phạm Khuê lại vô thức dừng chân trước một công viên giải trí, ngồi xuống ghế đá ở vệ đường đối diện.
Mỗi một đợt gió thổi, những cành anh đào trước cổng khẽ lay, lá khô tán loạn rời cành tiếp đất. Vài bước chân lớn bé giẫm lên chúng, âm thanh đặc biệt vui tai.
Thôi Phạm Khuê đưa mắt, dõi theo những đứa trẻ luôn miệng không ngớt, mặt mũi đứa nào cũng phấn khích đỏ ửng, hào hứng đến lạ.
Thi thoảng sẽ có vài nhóc khóc lóc ỉ ôi khi không được ăn kẹo cầu vồng, vài đứa khác lại ngoan ngoãn nghe lời bám dính lấy cánh tay ba mẹ... Dù ở trong bộ dạng nào, những đứa trẻ này vẫn là hình hài đáng yêu nhất của một thiên thần.
Hàng mày Thôi Phạm Khuê càng chau lại một cách phức tạp, cứ nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu lại không tự chủ mà liên tưởng đến viễn cảnh Khương Thái Hiện nghe tin mình mang thai.
Liệu hắn sẽ bày ra bộ dạng gì? Hiển nhiên tiếp nhận, mừng rỡ đến phát run, hay là lo lắng đến mức cuống quýt tay chân, áp tai lên bụng cậu nghe ngóng...
Mà cũng có khi hắn sẽ xua tay ghét bỏ không chừng.
Thế nhưng, dù có tưởng tượng bao nhiêu cảnh, Thôi Phạm Khuê cũng không tài nào hình dung được việc cậu sẽ chào đón đứa con của mình mà không có Khương Thái Hiện bên cạnh.
.
Hứa Ninh Khải lần theo định vị tìm đến công viên giải trí nọ. Y có hơi lo lắng rồi lại hiếu kỳ.
Cả ngày nay Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không liên lạc gì với mình, công việc bên ngoài cũng không quản, bây giờ lại biết cậu ta đã ngồi trước công viên giải trí này cả buổi trời, quả thật có hơi khó hiểu.
Đợi khi Thôi Phạm Khuê ngồi vào xe, thắt xong dây an toàn, y mới từ từ lăn bánh.
- Tôi có thai rồi.
Giọng điệu cậu ta đều đều vang bên tai, Hứa Ninh Khải suýt chút đạp chân ga và chân phanh cùng lúc, y trợn mắt đầy kinh ngạc, lắp bắp:
- Anh... Cái kia... Anh...
Thôi Phạm Khuê phì cười trước phản ứng ngốc xít của người nọ, hóa ra tay bác sĩ lẻo mép kia vẫn còn chút lương tâm không tiết lộ chuyện lung tung.
- Cậu nghĩ bí mật này sẽ giữ được trong bao lâu?
Chắc chắn không qua nổi tháng thứ ba.
Cả hai đều tự có câu trả lời trong đầu mình. Tai mắt Thiên Tân và kẻ thù xung quanh Thôi Phạm Khuê không bao giờ thiếu, không chỉ chức chủ tịch của Thôi Nhiên Thuân, mỗi ngày đám người kia vẫn luôn chờ đợi thời cơ để có thể đạp cậu ta xuống một lần nữa.
Vị thế phất cao lúc trước luôn là cái gai trong mắt những kẻ tranh quyền đoạt lợi bên ngoài, mấy ngày qua Thôi Phạm Khuê gặp chuyện bất cập, ai nấy cũng đều rất hả hê, tuy nhiên sau khi được lão Thụy nhận nuôi, bọn họ lần nữa lại cảm thấy sự đe dọa cận kề từ omega.
Đôi mắt Thôi Phạm Khuê phẳng lặng, nhàn nhạt nhìn cảnh vật bên kia đường, đột nhiên cảm thấy vô cùng tự trách:
- Lúc đầu, tôi còn phân vân không biết đứa bé này xuất hiện như một món quà hay là lời cảnh tỉnh sâu xa từ thượng đế. Đáng chết thật, tôi không nên so sánh con mình như vậy mới phải...
Bánh xe lăn qua gờ giảm tốc gập ghềnh đôi chút, song lại êm ái như cũ. Thôi Phạm Khuê theo thói quen rút một điếu thuốc trong bao, giữa chừng chợt khựng lại, cất về chỗ cũ.
Hứa Ninh Khải vô cùng cảm thông, thật sự nếu bị đặt vào hoàn cảnh tương tự, có lẽ y còn suy sụp hơn cậu ta.
Nhẹ nhàng thả chậm tốc độ xe, Hứa Ninh Khải cố gắng lựa lời:
- Dù sao cũng là kết tinh của anh và Khương lão đại, em sẽ cố gắng giúp anh giữ bí mật về "tiểu thiếu gia"... lâu nhất có thể.
Tuy Khương Thái Hiện giờ đã không còn ở đây, nhưng pheromone của hắn hằng ngày vẫn luôn chảy qua từng huyết mạch của Thôi Phạm Khuê. Đứa trẻ này là mối liên hệ hữu hình rõ ràng nhất giữa cậu và hắn, là thành quả ngọt ngào do chính tay cậu và Khương Thái Hiện vun vén tạo thành.
Thôi Phạm Khuê khẽ xoa lên chiếc bụng phẳng lì bên dưới dây đai, mỉm cười.
Tiểu bảo bối, con là hy vọng lớn nhất mà ba đặt vào để tìm lại cha con đấy. Xin lỗi, ngay từ đầu ba nên là người đầu tiên ra sức bảo vệ con mới phải.
Ánh hoàng hôn phía cuối con đường dần xuất hiện, hắt lên nụ cười dịu dàng hiếm thấy trên gương mặt Thôi Phạm Khuê.
Hứa Ninh Khải bất giác cảm nhận được sự nhẹ bẫng trước đây chưa từng có ở omega, thế nhưng nghĩ đến những khó khăn sắp tới mà Thôi Phạm Khuê sẽ phải đối mặt, y lại cảm thấy bất an không thôi.
- Nhưng chưa biết được giới tính của đứa bé, cậu đừng gọi "tiểu thiếu gia" bừa bãi.
Thôi Phạm Khuê bỗng đanh giọng nhắc nhở, Hứa Ninh Khải cười một cách máy móc, đáp:
- Cái này... À vâng...
- Nếu cậu bảo vệ tốt, thuận lợi tới lúc sanh đẻ, tôi sẽ để cậu làm cha đỡ đầu của đứa bé, thấy thế nào?
Lần này Hứa Ninh Khải lại suýt đánh lạc tay lái, y khẽ lau mồ hôi bên thái dương, cảm thấy trách nhiệm sắp sửa gánh vác trên vai còn hơn cả hai chữ "nặng nề".
.
Quả đúng như dự đoán, chưa đến nửa giờ lão Thụy đã yêu cầu gặp mặt Thôi Phạm Khuê. Chẳng biết thư ký của lão nắm được tin tức từ đâu, biết được chuyện cậu ta đã bị Khương Thái Hiện đánh dấu.
Lão ngồi trên ghế bành, nhìn Thôi Phạm Khuê đứng trước mặt, chất vấn:
- Nói, con còn giấu ta chuyện gì nữa hay không?
Sau một khoảng im lặng trôi qua giữa cả hai, Thôi Phạm Khuê mới thừa nhận.
- Tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng chắc ngài cũng có thể coi là có cháu ngoại...
Thụy Hồng Liêm không bất ngờ là mấy, tựa hồ đã đoán được cả chuyện khó tin này. Tuy nhiên lão vẫn phải mắng Khương Thái Hiện một câu, biến mất cả tháng qua, còn để lại một mớ rắc rối lên đầu Thôi Phạm Khuê.
- Con định giải quyết như thế nào?
- Không phải giải quyết, mà lạ hạ sinh đứa bé an toàn nhất có thể.
Ngữ điệu hoàn toàn bình thản khiến lão Thụy nhíu mặt hàng mày.
- An toàn? Bên ngoài hiểm ác khó lường, con nghĩ mình có thể qua mặt được tai mắt của Thiên Tân xung quanh? Bọn họ không có quyền xâm phạm địa bàn của Thụy Hồng Liêm ta, nhưng con cũng đừng ỷ y vào đó mà tự do tung hoành!
Nói đến lời này, Thụy Hồng Liêm cũng ngầm hiểu Thôi Phạm Khuê đã suy nghĩ thông suốt ra sao khi quyết định thành thật với ông ta. Tuy nhiên:
- Thôi Phạm Khuê, ta thấy con vẫn nên...
- Thụy tiên sinh, xin ngài đừng ép buộc tôi phải thất thố. Đúng thật là tôi đang mắc nợ ngài, nhưng cũng không vì vậy mà nghe theo mọi sai khiến của ngài, đặc biệt là làm những chuyện ảnh hưởng đến con của mình.
Ánh mắt lão Thụy thâm sâu khó lường, hỏi lại một lần nữa:
- Con chắc mình vẫn muốn giữ lại đứa bé chứ?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của omega, Thụy Hồng Liêm hoàn toàn buông bỏ ý định làm khó cậu.
Người ngoài luôn nói rằng lão Thụy là một người vô cùng khó thỏa hiệp, tính cách cứng rắn của lão trên thương trường đã khiến bao kẻ phải nể sợ. Nhưng cuối cùng, lão vẫn luôn dành ra bộ mặt mềm mỏng nhất khi nói chuyện với hai đứa con nuôi của mình.
Năm lần bảy lượt dung túng cho Thôi Phạm Khuê, để cậu ta toàn quyền quyết định đường đi nước bước của bản thân. Tuy lão có nhận lợi lộc nhưng chung quy lại vẫn không đáng kể. Ngay cả Thôi Phạm Khuê cũng khó hiểu vì sao bản thân lại được Thụy Hồng Liêm ưu ái như vậy.
Ông nhấn nút trên gậy batoong, trợ lý lập tức tiến vào thư phòng, báo rằng máy bay tư nhân đã được nạp đầy đủ nhiên liệu, đang chờ để cất cánh.
- Chuẩn bị thu xếp đồ đạc, kêu Thụy Hâm trở về ngay. Phạm Khuê, đêm nay cùng ta bay qua Singapore, nơi này dù sao cũng không phải địa phận ta có thể quản, Thiên Tân chắc chắn sẽ cử người đến làm khó.
- Tôi nghĩ là không kịp rồi...
Thôi Phạm Khuê cất giọng đều đều, nhìn qua cửa sổ của thư phòng. Cách cả một khuôn viên rộng rãi là mấy chục chiếc xe maybach nối đuôi nhau kéo dài từ đường lớn cho đến cổng chính, trông như một bức tường đen kiên cố bao vây.
Thư ký nhận được cuộc gọi của bảo vệ, lập tức báo với lão Thụy:
- Lão gia, người của Thiên Tân đang vây kín dinh thự của chúng ta từ bên ngoài, còn có cả chủ tịch Thôi đích thân đến muốn gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com