Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Sau khi được cho phép, ba chiếc xe ô tô lần lượt di chuyển vào trong sân, ngang nhiên đậu chung quanh đài phun nước.

Mục Hàn nhanh nhẹn xuống xe, sau đó mở cửa để Thôi Nhiên Thuân ra ngoài, hai chiếc xe đi sau bao gồm cả Lãnh đạo Thiệu và thủ lĩnh Mộc đại diện giám sát.

Thôi Nhiên Thuân điều chỉnh vạc áo, nhìn thư ký của lão Thụy gấp gáp chạy ra tiếp đón:

- Rất vui được gặp chủ tịch Thôi, mời ngài...

Nói chưa hết câu, Mục Hàn đã cắt ngang:

- Không cần, nếu Thụy tiên sinh sợ phiền hà thì chỉ cần ngài ấy để Thôi nhị thiếu ra gặp mặt, chúng tôi nhanh chóng đưa người về, sẽ không gây ra rắc rối gì thêm.

Thư ký tỏ vẻ chần chừ, còn đang nghĩ cách đối phó, bỗng nghe thấy tiếng bước chân đều đặn vang lên từ bậc tam cấp đằng sau.

Thôi Phạm Khuê cùng Lão Thụy bước ra, không có bất kì bảo vệ nào vây quanh, thủ lĩnh Mộc ngồi trong xe hứng thú nheo mắt. Sau bao ngày tìm người dựa dẫm, cuối cùng cũng chịu chường mặt ra ngoài.

Thư ký vội lùi về sau Thụy Hồng Liêm, ông ta ra chiều muốn nói chuyện với Thôi Nhiên Thuân trước:

- Hiếm khi người bận rộn như chủ tịch Thôi lại đến thăm, nếu không có chuyện gấp thì mời cậu vào nhà uống chút trà.

- Cảm ơn ngài, trời đã tối, tôi không dám quấy rầy thời giờ nghỉ ngơi của ngài cùng người nhà. - Thôi Nhiên Thuân quả quyết từ chối, lia mắt qua Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh.

Thôi Phạm Khuê tự giác bước lên một bước, lại bị Thụy Hồng Liêm giữ cánh tay:

- Thiên Tân có cho người bao vây dinh thự này mấy ngày mấy đêm ta cũng không thấy phiền. Sao không vào trong nhà nói chuyện cho rõ ràng nhỉ?

- Chuyện nội bộ của Thiên Tân, tôi nghĩ không thích hợp để bàn trước mặt Thụy tiên sinh cho lắm.

Lần nữa bị Thôi Nhiên Thuân khước từ lời mời, lão Thụy không hài lòng, ngay giây sau Thôi Phạm Khuê đã quay sang trấn an ông:

- Ngài đừng lo lắng, từ đầu tôi đã muốn nói mọi chuyện rõ ràng với chủ tịch Thôi. Cũng không nghĩ tổ chức lại kéo người đến tận đây, quả thật đã làm phiền đến ngài. Với cả tự mình đứng ra hoàn toàn là chủ ý của tôi, mong ngài đừng vì vậy mà bận lòng.

Rời tổ chức đã hơn mấy mươi năm, vây cánh của lão Thụy ở Đại Lục dần dần rơi rụng. Nếu như để Thôi Phạm Khuê quay về Đại Đường ngay lúc này, lão Thụy sẽ không còn khả năng bảo vệ cậu ta, mà tính mạng của omega sống chết ra sao, chắc hẳn sẽ do tất cả anh em Thiên Tân định đoạt.

Thụy Hồng Liêm không đành lòng nhìn dáng vẻ thành khẩn của Thôi Phạm Khuê. Ông đảo mắt qua biểu tình lạnh lẽo khó đoán của Thôi Nhiên Thuân, thở dài não nề. Lão ngậm ngùi vỗ lên vai Thôi Phạm Khuê, nhắc nhở:

- Đi đi, chú ý an toàn!

Thôi Phạm Khuê cúi đầu chào ông, đợi khi thư ký đỡ lão Thụy từng bước lên bậc thềm, Thôi Phạm Khuê mới quay lại đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

Cậu nhìn qua vài người khác ngồi trong xe, đề nghị:

- Trên đường trở về Đại Đường, em muốn nói chuyện riêng với anh trước.

.

Hội trường như cũ chưa đến giờ đã chật kín người lục tục di chuyển vào bên trong. Từ các bang phái thủ lĩnh cho đến thế lực tay sai của từng vị lãnh đạo, chốc lát đã tụ họp đông đủ.

Bầu không khí lúc nào cũng âm u khó đoán, Tỳ Hưu đôi bên sừng sững như những thần vật trấn yểm nơi này, làn khói lượn lờ quanh thân chúng ngột ngạt mà bí bách.

Trái với các hội trường thông thường, sân khấu nơi này được xây dựng thấp hơn so với sàn nhà, hàng ghế khán đài được nâng lên hơn bảy tấc, cao dần về phía sau, ở vị trí nào cũng có thể thấy rõ những gì diễn ra bên dưới.

Sàn hành quyết thiết kế như hình lục giác, hơn 50 hệ thống đèn lắp trên trần đồng loạt rọi vào giữa sân, hai bên vách gắn máy dò và ty tỷ dây nhợ, hốc tường đều đặt rãnh thoát nước.

Ai nấy cũng đều nôn nao trong lòng, bởi vì chỉ vài phút nữa thôi, mỗi một người bọn họ đều có quyền ra quyết định xử lí tội phạm của Thiên Tân theo ý mình.

Những gã thủ hạ ngồi ở các dãy sau cùng không nhịn được tò mò mà bàn tán:

- Thật sự... chủ tịch Thôi sẽ để cậu ta vào đến đây sao? Tôi chưa từng thấy kẻ nào quỳ bên dưới mà không bị gán tội oan cả.

- Thôi đại thiếu gia không thể tàn nhẫn được như cố chủ tịch, đoán chừng chỉ muốn dựa vào chuyện này khẳng định chút quyền uy, chấn chỉnh lại tổ chức trước khi mà Hội Thiên Quang diễn ra.

- Nếu hắn thật sự... - Người nọ ra dấu tay cắt ngang cổ, nuốt nước bọt nói: - Cho phép hạ sát Thôi Phạm Khuê thì sao?

- Tuy hơi mất nhân tính... Nhưng nếu phân xử đúng tội thì cũng chẳng ai làm gì được.

- Trong tay cậu ta bây giờ chẳng còn bao nhiêu tài sản, giữ người lại chỉ tổ phiền phức không đáng có, hoặc có khi omega đấy càng muốn mau mau chết đi, để đi theo alpha của mình không chừng...

Bức phông màn dày cộm chậm chạp được kéo lên, hai gã thủ hạ dẫn Thôi Phạm Khuê ra giữa sàn, tay và chân đều bị khóa trong gông cùm, phơi dưới ánh đèn chói đến mức khiến cậu ta chẳng thể ngẩng cao mặt.

Đứng trước "vành móng ngựa" vô hình, Thôi Phạm Khuê chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo tột độ, cái chết hệt như gần kề trong gang tấc.

Thân tín của cậu, Hứa Ninh Khải là người duy nhất không có quyền hành quyết, buộc phải đứng ngoài cuộc. Mỗi giây mỗi phút quan sát lãnh đạo của mình thông qua màn hình trực tiếp, lồng ngực y cứ như bị bóp nghẹn từng chút một.

Thôi Nhiên Thuân đã yên vị trên ghế ngồi từ lâu, vị trí của hắn nằm ngay chính giữa đại điện, hai bên thấp dần về trước là hàng ghế lãnh đạo và ban quản lý của Thiên Tân. Những thuộc hạ phía sau cách xa cả chục ghế chỉ dám bàn tán nho nhỏ, tuyệt nhiên đều bị khí tức âm u lúc này của hắn đe dọa không ít.

Tận mắt chứng kiến em trai mình sắp sửa bị hành quyết bên dưới, không biết trong lòng Thôi Nhiên Thuân là một cỗ tư vị gì.

Thủ lĩnh Mộc đứng ngay bục gõ búa, cả hội trường phút chốc im ắng. Gã liếc qua omega trước mặt mình, nhếch môi:

- Giờ này chắc lãnh đạo Thôi cũng hiểu rõ vì sao bản thân cậu lại có mặt ở đây rồi chứ?

Thôi Phạm Khuê không đáp lời gã, đồng tử sau khi đã quen với ánh sáng cường độ mạnh mới chậm rãi nâng lên đối diện với hàng ghế hội đồng cấp cao của Thiên Tân.

Lão Tứ quét qua nét mặt quanh năm lãnh đạm của Thôi Phạm Khuê, trong ngữ điệu không khỏi sinh ra vài phần ghét bỏ:

- Phiền thủ lĩnh Mộc nhắc lại để mọi người và cả cậu ấy nhớ rõ!

Quản lý Mộc vui vẻ đi qua lại trước mặt Thôi Phạm Khuê, tựa hồ vô cùng hả hê khi chứng kiến dáng vẻ thảm hại này của cậu:

- Cấu kết bao che cho Hồng Huyết trên địa bàn của Thiên Tân. Tự ý giao tài sản vào tay kẻ thù. Phớt lờ nhiệm vụ quan trọng mà tổ chức truyền đến, gián tiếp dẫn đến cái chết đau thương của thủ lĩnh Kim và băng nhóm của ngài ấy...

Gã càng kể càng hăng, như hận không thể trút hết tất cả tội lỗi trên đời này lên đầu Thôi Phạm Khuê.

- Và giờ thì, Khương Thái Hiện, lão đại băng nhóm Hồng Huyết đang là kẻ thù của tổ chức cũng trở thành tội phạm bị cục cảnh sát toàn nước truy nã... Tin tức hiện tại thật giả khó lường, có người nghĩ Khương lão đại đã chết, nhưng cũng có kẻ lại hoàn toàn không cho là vậy. Có đúng không lãnh đạo Thôi?

- Tôi không biết!

Đôi mắt gã nheo lại, đầy châm biếm và ác ý:

- Lãnh đạo Thôi, có người nói rằng cậu đã để tên chó điên kia đánh dấu, đồng nghĩa với việc chấp nhận trở thành người của Khương Thái Hiện, nhưng trong thời điểm hiện tại, chuyện này chẳng khác nào việc ngấm ngầm quay lưng phản bội Thiên Tân cả. Nếu cậu muốn phản bác, chúng tôi sẽ cho cậu ít thời gian để chứng minh lòng trung thành của cậu với tổ chức.

Nói rồi, gã phất tay, để thuộc hạ gác hai bên tiến lại chế ngự Thôi Phạm Khuê, kéo người đặt lên bàn tra hình ngay chính giữa. Thôi Phạm Khuê dù có phản kháng cũng trở nên vô ích, bả vai cậu bị thô bạo kiềm lại, nửa mặt bị ép chặt xuống mặt bàn không cách nào động đậy. Lạch cạch vài tiếng, bọn họ đã dễ dàng bẻ khóa được vòng bảo vệ trên cổ.

Ngay lập tức, vết đánh dấu đầy bắt mắt của alpha hiện rõ mồn một trên màn hình lớn, cả vết sẹo bông tuyết đỏ hỏn trước đó cũng bị dấu nanh của Khương Thái Hiện làm cho lu mờ, phô bày trước con mắt ngỡ ngàng của những anh em Thiên Tân.

Bọn họ đồng lòng xuýt xoa, lại chậc lưỡi tiếc rẻ. Dấu vết ngang tàng như vậy, chỉ có thể là do alpha trội làm ra.

Thôi Nhiên Thuân khẽ nheo mắt, sâu xa nhớ lại câu trả lời trước kia của Thôi Phạm Khuê, thực chất không phải ám chỉ kết cục giữa cả hai băng đảng.

Đã sớm không còn cứu vãn được gì nữa, cả cậu ta và cả Khương Thái Hiện.

- Hơn một tháng qua Khương Thái Hiện mất tích, ký hiệu của alpha thế mà vẫn hằn dấu rõ rệt trên tuyến thể như vậy. Ngay cả lệnh ngăn cấm truy tìm tung tích liên quan đến Khương Thái Hiện dành cho riêng cậu đã áp dụng, nhưng dường lãnh đạo Thôi đây đã xem nhẹ lời cảnh cáo của tổ chức. Hẳn là cậu vẫn còn nuôi hy vọng sẽ tìm ra tên alpha kia, đúng chứ?

Cả khán phòng lại lần nữa xem xét những bằng chứng cho thấy Thôi Phạm Khuê thông qua người của lão Thụy để tìm người ở ngoài địa phận Đại Lục.

Lão Tứ hứng thú ngắm nghía bộ dạng gần như không thể phản bác của Thôi Phạm Khuê, lên tiếng:

- Hồng Huyết đã có bất thường ngay từ đầu, thảm sát ở Gold ngày đó chỉ là mồi lửa châm ngòi cuộc truy quét sáng hôm sau. Nếu họ Khương kia chịu làm một cây tầm gửi nhỏ bé bám dính lấy Thiên Tân, chúng ta sẽ nhắm mắt cho qua. Thế nhưng tên súc sinh ngạo mạn ngông cuồng ấy vốn không biết điều, ngang nhiên tàn sát người của thủ lĩnh Kim, thái độ còn vô cùng thách thức. Lãnh đạo Thôi, tôi thắc mắc cậu ở bên hắn mỗi ngày, lại không biết được âm mưu nào từ hắn hay sao?

Thôi Phạm Khuê nhìn gã, phun từng chữ qua kẽ răng:

- Tôi hoàn toàn không biết!

- Vậy kế hoạch thanh trừng mà Thiên Tân gửi qua cho cậu, cậu cũng không ngó đến à?

- Tôi chưa từng nhìn thấy chúng.

Lúc đó, người thay cậu xem qua có lẽ là Khương Thái Hiện, đến hiện tại Thôi Phạm Khuê vẫn không thể hiểu được mục đích của hắn khi đó là gì, vì sao lại cố ém nhẹm đi mọi hành tung của Thiên Tân với cậu.

Thiết bị nói dối hoàn toàn không tìm ra sơ hở, đám người trên khán đài âm thầm nhìn nhau.

- Cậu có thể nói nhiều hơn.

Lão Ngũ ngồi bên trên nhắc nhở, nhác thấy biểu hiện của Thôi Phạm Khuê từ đầu buổi đến giờ lại ương gàn một cách khác thường, sợ rằng đến cả Thôi Nhiên Thuân cũng khó lòng mà nói đỡ giúp cậu ta. Nếu Thôi Phạm Khuê không muốn phân bua, phần thiệt thòi dành cho cậu chỉ càng nhiều hơn mà thôi.

Thủ lĩnh Mộc lại nói:

- Trước đó cho dù lão đại Hồng Huyết và phe ta vẫn chưa trở mặt thành thù, thì việc để một kẻ không thể lường trước thủ đoạn nắm được tin nội vụ quan trọng, đây chính là lỗi thứ yếu trong quy tắc làm việc của hội Thiên Tân, quá dễ dàng trao niềm tin cho người khác! Lãnh đạo Thôi, đừng nói là cậu chỉ nhất thời suy nghĩ không thấu đáo chứ chẳng phải ngấm ngầm nuôi ý định đối nghịch với tổ chức nhé?

Thôi Phạm Khuê liếc mắt sang gã, con ngươi bình thản mà lạnh tanh.

- Từ khi gia nhập Thiên Tân cho đến hiện tại, tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ phản bội tổ chức!

- Khá khen cho lòng trung thành lúc này của cậu. Tôi thấy ai gia nhập Thiên Tân cũng đều phải trải qua khoảng thời gian đào tạo cực đoan khắc nghiệt. Việc máy phát hiện nói dối không thể tìm ra sơ hở, âu cũng không còn đáng tin cậy cho lắm nhỉ...

Gã bình thản rút con dao bấm trong người, phẩy phẩy đến trước mặt Thôi Phạm Khuê, âm hiểm nói:

- Vậy cậu sẵn sàng cắt bỏ đi tuyến thể của mình một lần nữa chứ, ngay trước mặt toàn thể anh em Thiên Tân này, để chứng minh lòng trung thành của cậu?

Ánh mắt Thôi Phạm Khuê lặng lẽ khóa chặt trên lưỡi dao sắc lạnh đến rùng mình, vô thức nhớ lại cảm giác khiếp đảm năm xưa.

Trong lòng cười lạnh một phen, dù không ban chết, thì cũng là ép cậu phải tự sát.

Có kẻ từ bên trên ác ý lên tiếng:

- Dễ dàng quá vậy! Nếu mất đi tuyến thể cậu ta vẫn có thể sống như beta bình thường, đã bước trên con đường hắc đạo, còn muốn được ưu ái hơn sao?

- Nếu ngay từ đầu cậu ta đừng tin tưởng dẫn sói vào nhà, Thiên Tân sẽ chẳng phải lục đục như ngày hôm nay.

- Hy vọng chủ tịch sẽ không vì tình nghĩa mà nương tay, để cho anh em thấy rõ hậu quả của việc phản bội tổ chức nặng nề đến mức nào!

Nhác thấy tất cả đều đồng lòng dồn Thôi Phạm Khuê đến mép vực, Hứa Ninh Khải càng lo sợ bất an.

Y nhìn bóng hình Thôi Nhiên Thuân trên cao, chỉ mong hắn sẽ phát ngôn gì đó. Nhưng tất cả những gì alpha đó làm chỉ là ngồi yên lặng một chỗ, không nhúc nhích lấy nửa li, chẳng biết là đang vạch ra kế sách gì trong đầu.

Cuộc bàn tán không có dấu hiệu dừng lại, một thủ hạ từ bên ngoài chạy đến nói nhỏ vào tai thủ lĩnh Mộc, đồng thời nhét một tờ giấy vào tay gã.

Khán phòng vẫn tràn ngập trong tiếng bàn tán rôm rả, Bạch Kiến Vỹ nheo mắt cố đoán xem người của Thôi Nhiên Thuân lại muốn giở trò gì.

- Mà khoan đã, đây là gì nhỉ lãnh đạo Thôi, hình như hôm nay cậu đã ghé qua phòng khám nào đó thì phải?

Lời này thành công thổi bùng lên tiếng bàn luận không ngớt chung quanh. Thủ hạ hai bên lại kéo Thôi Phạm Khuê đứng thẳng dậy, gương mặt cậu ta lúc này đã cắt không còn giọt máu, nhìn về phía Thôi Nhiên Thuân ngồi ở trên, bình tĩnh đến lạ.

- Cũng phải, lãnh đạo Thôi đã chấp nhận bị đánh dấu, chắc đã sẵn sàng mang thai cốt nhục của Khương Thái Hiện rồi nhỉ?

Khán phòng tranh cãi trong nháy mắt bình ổn, ai nấy cũng đều chờ đợi một màn đáp trả từ Thôi Phạm Khuê. Nhưng đổi lại cậu ta chỉ im lặng.

Không lẽ lại thừa nhận dễ dàng như vậy?

Ngay cả Bạch Kiến Vỹ ngồi cạnh cha mình cũng khẽ chau mày, thêm một kết quả mà hắn không dám lường đến.

Không muốn để thuộc hạ hoang mang quá lâu, Lão Nhị vuốt râu:

- Chẳng biết là do Khương Thái Hiện cao tay, hay Thiên Tân quá sơ suất trong chuyện này? Để cho hắn có cơ hội lưu lại hậu họa về sau, quả thật mất mặt...

Lão nói một nửa, lão Tứ lại hiểu ý, phát biểu một nửa còn lại:

- Như vậy thì còn gì phải tranh cãi nữa sao? Hoặc là từ bỏ tất cả những gì Khương Thái Hiện gieo vào người, hoặc tổ chức sẽ mang cậu đi bồi táng chung với tên họ Khương kia! Các vị thấy thế nào?

"Các vị" ở đây chắc hẳn đã bao gồm cả Thôi Nhiên Thuân.

Tuy nhiên, hắn từ đầu chí cuối chẳng nói một tiếng nào, ai cũng không biết là đang đồng thuận hay là muốn kháng nghị.

Tự tay bỏ đi chính đứa con của mình, đây có lẽ là hình phạt máu lạnh và man rợ nhất đối với một omega.

Mấy gã thủ hạ không hẹn mà cùng nghĩ, lại chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này. Bởi vì đã chấp nhận dấn thân vào cái giới gió tanh mưa máu, ngay cả chuyện báng bổ đạo đức nhất cũng buộc phải xem nhẹ như nước chảy mây trôi.

Ai cũng đoán trong lòng, đưa phán quyết quyết liệt như vậy, lại chẳng có lấy một ý kiến chống đối, phải chăng Thôi Nhiên Thuân đã tính toán từ trước, tin rằng Thôi Phạm Khuê sẽ thấy khó mà rút lui.

Mộc Vị gật gù, lại nói:

- Nếu vậy, hình phạt có thể giảm nhẹ hơn đôi chút. Sau khi bị trục xuất khỏi Thiên Tân, lãnh đạo Thôi vẫn có thể giữ lại một mạng, thêm vào đó, chỉ cần tự nguyện bỏ đi cái thai trong bụng, vậy thì người của Thiên Tân sẽ mắt nhắm mắt mở xem như cậu chưa từng tồn tại trong tổ chức. Những ai đồng ý có thể biểu quyết.

Vô số ánh đèn đồng loạt sáng lên, biểu thị ủng hộ.

Thôi Phạm Khuê mím môi, hệt như từng câu từng chữ máu lạnh vừa rồi đã thật sự chạm đến giới hạn của cậu. Hốc mắt cậu dần dần đỏ tấy, phẫn uất nhìn đăm đăm vào Thôi Nhiên Thuân.

- Không ai được phép...

Giọng nói gần như run rẩy, nhưng ngữ điệu lại thập phần quả quyết, cứng rắn đến độ khiến cả hội trường cảm giác như bản thân đang bị điểm tên chỉ mặt.

- Muốn đụng đến con của tôi, trừ phi bước qua xác Thôi Phạm Khuê này trước đã!

Sắc mặt quản lý Mộc méo mó khó coi, gã đe dọa:

- Thái độ này... Hừ, cậu nghĩ mình đang hành xử đúng mực sao lãnh đạo Thôi?

Đoạn, hắn nhìn lên chỗ ngồi của Thôi Nhiên Thuân, muốn dùng đám đông thúc ép hắn:

- Chủ tịch Thôi, tôi nghĩ ngài nên phân xử công bằng một chút, từ đầu đến giờ lãnh đạo Thôi chẳng có một chút thái độ ăn năn nào cả. Tội trạng của cậu ta hiện tại, có khi còn nghiêm trọng gấp mười lần Lão Tam trước đây, bỏ cái thai hay bỏ mạng đối với cậu ta mà nói, e rằng đều như nhau cả, mong ngài---

Gã còn chưa nói xong, bỗng dưng trông thấy Thôi Nhiên Thuân đột ngột đứng dậy khỏi ghế, lưu loát rút khẩu súng bên hông.

Thuộc hạ hai bên chưa kịp hiểu hình tình, đã bị hai phát đạn liên tiếp rền rĩ bắn ra dọa chết đứng.

Cả khán phòng đồng loạt kinh hô, chẳng phải vì sự đường đột của Thôi Nhiên Thuân mà là vì thân ảnh bị trúng đạn bất ngờ bên dưới, nhất thời rùng mình lạnh gáy.

Điều bọn họ chẳng ngờ đến, dưới sự chứng kiến của toàn bộ anh em Thiên Tân, Thôi Nhiên Thuân lại đích thân ra tay trừ khử Thôi Phạm Khuê.

Khói thuốc lượn lờ vươn trên đầu ngón tay, thân hình alpha đến hiện tại vẫn đứng vững như bàn thạch, càng chẳng để lộ chút biểu tình dằn vặt hay lung lay nào.

Cơ thể Thôi Phạm Khuê nằm bất động trên mặt sàn, máu từ hai vết đạn trên ngực cứ ồ ạt trào ra, đọng thành một vùng đỏ thẫm đầy chói mắt, cuối cùng chậm rãi chảy xuống rãnh thoát nước hai bên. Trong đôi con ngươi đau đớn khó tin ấy, Thôi Phạm Khuê chỉ còn thấy được bóng đèn cao áp trên trần nhà, chói đến mức cậu chẳng thể vươn tay che lấy, hàng mày run rẩy vô thức giãn ra.

Bạch Cảnh ngồi bên cạnh, chẳng nhìn ra chút sơ hở nào, dường như còn gặp cả ảo giác, trông thấy bóng dáng của vị cố chủ tịch năm xưa ở Thôi Nhiên Thuân.

Thôi Nhiên Thuân quét ánh nhìn hung ác khắp khán phòng. Hành động quả quyết lần này vừa là thị uy, vừa là để cảnh tỉnh tất cả những kẻ còn lại.

- Về sau, cứ lấy đó mà làm gương.

Chung quy lại, phản bội tổ chức chỉ có một kết cục duy nhất, đó là đối mặt với cái chết.

Thôi Nhiên Thuân bình thản thả khẩu súng lại trên ghế, rút lấy khăn mùi xoa lau sạch tay. Bước chân trầm ổn rời khỏi gian phòng rộng lớn, ngay cả lúc đi ngang qua sàn hành quyết đã bị nhuốm máu bởi mình, hắn cũng không hề chững lại nửa giây.

Cả gian phòng dường như bất động, chẳng kẻ nào dám thở mạnh, ngay cả thủ lĩnh Mộc cũng đã trải qua một trận tim đập chân run khi suýt đối diện với họng súng của Thôi Nhiên Thuân vừa rồi.

Mẹ nó, còn ai dám nói hắn không tàn bạo như cố chủ tịch nữa! Ngay cả người em trai máu mủ ruột rà Thôi Nhiên Thuân cũng không ngần ngại xuống tay kia mà. Dáng vẻ tuyệt tình tàn độc đó khó ai dám quên được. Thôi Nhiên Thuân ấy thế mà, lại đang từng bước đi trên con đường chẳng khác nào vết xe đổ Thôi Giác Viên năm xưa.

Người người dần tản đi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại hội trường lạnh lẽo và vài dấu chân ở lại dọn dẹp.

Lúc bước xuống sàn lục giác bên dưới, lão Ngũ không nhịn được rẽ vào căn phòng đằng sau bức màn xanh rêu, đi đến cái cán đẩy nằm giữa phòng.

Thiệu Hàn Huyễn vươn tay sờ vào động mạch trên cổ Thôi Phạm Khuê, xác nhận người nọ đã hoàn toàn không còn chút sự sống nào, mới đành quay sang, vỗ vai Hứa Ninh Khải như người mất hồn bên cạnh.

- An táng cho cậu ấy thật tốt. Dù sao thì cả đời này, Thôi nhị thiếu đã vất vả nhiều rồi.

Hứa Ninh Khải không dám tin những gì xảy ra ngay trước mắt, y gần như quỳ thụp ngay bên cạnh cơ thể đang dần chuyển lạnh của Thôi Phạm Khuê.

Rõ ràng vừa mới ban chiều, y vẫn còn chở Thôi Phạm Khuê trên xe, nói rằng sẽ giữ bí mật về cái thai của cậu ta, ít nhất là sau chuỗi ngày sa sút đằng đẵng, Thôi Phạm Khuê mới có tâm trạng thoải mái như vậy nói về việc nuôi dạy đứa bé...

Thế nhưng, tương lai đáng trông đợi ấy lại phũ phàng sụp đổ ngay trước mặt.

Hứa Ninh Khải cào loạn lên mặt mình, khốn đốn kìm nén tiếng nước nở đầy thương tâm. Y không đủ bản lĩnh, càng chẳng thể tuyệt tình như Thôi Nhiên Thuân. Y vẫn có cảm xúc, vẫn biết đau khổ thấu tận tâm can là như thế nào, vì Thôi Phạm Khuê, cũng là vì đứa bé vẫn đang thành hình trong bụng cậu...

Quả thật Thiệu Hàn Huyễn đã nói đúng. Cuộc đời này vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp dành cho omega như Thôi Phạm Khuê.

.
.
.

- Ba... Hai... Một!!!

Khán đài đồng thanh hô vang, theo dấu tay của gã trọng tài không ngừng đếm lùi giờ.

Tên alpha bị đánh hạ chỉ sau ba hiệp, cơ thể gã nằm bất động trên sàn, gần như chẳng thể gượng dậy nổi.

Tiếng còi kết thúc hiệp đấu hùng hổ vang lên, gã trọng tài nắm lấy cánh tay của alpha còn lại vẫn luôn đứng vững bên cạnh mình, hồ hởi giơ cao:

- Không thể nghi ngờ gì nữa... Sói Mắt Trắng bại trận, Tay Đấm Chết giành chiến thắng một cách ngoạn mục!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com