Chương 6
Nhớ lại ngày hôm đó, ngay khi vừa nhận được tin xấu của cha mình, Thôi Phạm Khuê đã buộc phải trở về Đại Lục ngay trong đêm.
Cái chết của lão chủ tịch tiền nhiệm như một sự kiện chấn động, báo chí liên tục ra vào, tin tức như đàn ong vỡ tổ. Lãnh đạo Thiên Tân tất bật lo chuyện hậu sự, xoay sở đến tối mắt tối mũi.
Các thế lực đối địch với Thiên Tân lúc bấy giờ đã không từ thủ đoạn mà chớp thời cơ này, tính kế hãm hại bọn họ một trận.
Trên đường trở về nơi tang lễ, phát hiện gã tài xế và thuộc hạ có điểm bất thường, Thôi Phạm Khuê thức thời cảnh giác. Đợi lúc bọn chúng lơ là nhất, cậu ta liền cướp lấy khẩu súng treo vắt vẻo bên hông của tên alpha.
Chiếc xe lảo đảo trên đường rồi đâm thẳng vào vách núi, gã tài xế tử vong, Thôi Phạm Khuê cật lực chạy thoát khỏi xe, men theo con đường quốc lộ hoang vắng tìm chỗ trốn. Cả trước và sau đều không có nhà dân, hai bên là hàng rào kẽm gỉ sét dài đằng đẵng, bao lấy cánh rừng thông tối tăm sâu hun hút.
Nhưng chỉ chạy được một đoạn, tên thuộc hạ phản bội tổ chức khi nãy đã bắt kịp cậu. Bộ dạng hắn đê tiện đến gần, hèn hạ phóng ra chất dẫn dụ của alpha.
Dưới sự tấn công không ngừng từ mùi hương kích tình, cộng thêm cơ thể bị thương, omega buộc lòng phải bị ảnh hưởng phát tình theo.
- Cậu chủ nhỏ, đồ chơi trên tay cậu không dễ dùng đâu.
Tên alpha đê tiện nhắc nhở, chậm rãi tiến lại, cả sức vóc lẫn khí tức đều áp đảo con mồi toàn phần.
Năm đó, Thôi Phạm Khuê chỉ vừa 17 tuổi, còn chưa đủ tuổi trưởng thành, bàn tay vụng về siết chặt báng súng, sợ sệt chỉa về phía trước. Cậu rất muốn giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể vô dụng này dường như chẳng chịu nghe lời.
Alpha toang xông lên, Thôi Phạm Khuê đánh liều bóp cò. Hiển nhiên phát đạn đó không thể bắn trúng hắn, mà ngược lại bản thân còn bị tóm gọn, ép chặt xuống đất.
Khẩu súng rơi trước mắt, nhưng hai tay Thôi Phạm Khuê lại bị giam giữ sau lưng. Tên alpha dùng tay còn lại thô bạo nắm tóc cậu ghì xuống, để lộ ra tuyến thể sau gáy vô cùng đẹp mắt.
Điểm yếu trên người phút chốc bị bại lộ, omega hoàn toàn bị dọa cho khiếp đảm, hệt như những gì nhạy cảm nhất đều bị rừng sâu hung dữ không chút cố kị xâm phạm.
Biết rõ không còn đường lui, Thôi Phạm Khuê cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi, đồng thời nghiến răng cảnh cáo.
- Nếu dám cắn tao, mày sẽ phải hối hận cả đời!
Tên alpha xem thường cười khẩy.
- Omega vô dụng như cậu thì làm được gì? Giết tôi sao, đến súng trên tay còn cầm không vững, tốt nhất vẫn nên phục vụ tôi cho thật tốt!
Dứt lời, hắn liền không để Thôi Phạm Khuê có cơ hội phản kháng, tàn nhẫn cắn lên tuyến thể omega.
Thời khắc đó, Thôi Phạm Khuê triệt để hiểu được cảm giác sợ hãi đến tột độ là như thế nào. Cậu càng liều mạng giãy giụa, răng nanh alpha càng thô bạo cắm sâu vào gáy, đâm xuyên qua lớp da non mềm mại.
Cho đến khi tuyến thể bị cắn vỡ, Thôi Phạm Khuê không còn cảm nhận được gì khác ngoài đau đớn tựa hồ đứt lìa da thịt, huyết mạch toàn thân gần như nổ tung.
Vết cắn sau gáy nóng ran như lửa đốt, đầu óc omega rơi vào choáng váng tê dại, mọi giác quan đều tạm thời mất nhận thức, không thể nghe rõ, cũng chẳng thể nhìn thấy.
Chủ tịch Thiên Tân vừa mất, con trai ông ta lại ở nơi hoang vắng này bị một tên phản bội đánh dấu. Cảm giác nhục nhã, thống khổ, tuyệt vọng vồ vập ập vào tâm trí, đánh sập mọi phòng tuyến của omega.
Khóe mắt chẳng ngăn nổi dòng lệ nóng hổi lăn dài, Thôi Phạm Khuê không cam tâm bản thân bị làm nhục tại nơi này, cũng không bao giờ muốn khuất phục trước lũ alpha ghê tởm. Cậu ta đau khổ hét thật lớn, dùng chút sức lực cuối cùng với lấy khẩu súng trước mắt.
Alpha ngay lập tức liền bị tiếng nổ lớn dọa cho giật mình. Hắn sững sờ nhìn omega dưới thân dường như mất hết lí trí mà tự bắn vào chân mình.
Chẳng ai ngờ được một omega yếu đuối như Thôi Phạm Khuê, cho dù có liều cả tính mạng, cũng nhất định không để cho kẻ khác có cơ hội làm tổn thương chính mình. Dựa vào thứ máu mủ tanh hôi, đau đớn đến chết đi sống lại, chỉ để khiến bản thân giữ tỉnh táo, đứng vững trước dục vọng hèn mọn lan tràn trong cơ thể.
Alpha nhìn theo vết máu không ngừng chảy dài trên chân cậu ta, lúc này mới bày ra bộ dạng kinh hãi, run rẩy.
- Mày... Mày là cái quái gì vậy chứ?
Thôi Phạm Khuê hít thở thật sâu, khinh thường nhìn alpha trước mắt, hệt như đang đối diện với thứ rác rưởi bốc mùi trong cống rãnh. Đáy lòng thiếu niên đều là điên cuồng giận dữ gào thét:
- Là gì...? Tao là con trai Thôi Giác Viên, người thừa kế của Thiên Tân... Muốn chơi tao, cũng đếch đến lượt con chó rách như mày!
Dứt câu, ba phát súng chói tai nổ vang cả một bìa rừng.
Từng phát thẳng thừng xuyên qua ngực alpha, trực tiếp kết liễu tính mạng đối phương.
Thôi Phạm Khuê như trút cạn sinh lực, khó khăn vịn chặt vết cắn sau gáy. Alpha đánh dấu mình vừa chết, nơi liên kết tuyến thể của cả hai giống như nước với lửa, điên cuồng tàn phá, hủy hoại lẫn nhau.
Cậu ta yếu ớt móc lấy dao lam trong người, liều mạng cắt ngang qua đó thật nhiều nhát, bằng mọi cách phải loại bỏ sạch mọi vết nhơ của tên alpha đó để lại.
Chẳng biết trải bao lâu, cơ thể vì mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Đến khi tỉnh dậy, mới biết bản thân đã hôn mê hơn nửa năm. Tính mạng được đảm bảo an toàn, chỉ có điều, tuyến thể sẽ không thể khôi phục được về như trước.
Đám tang của cha mình rốt cuộc cũng không thể tham dự.
Đứng trước phần mộ chủ tịch Thiên Tân, Thôi Phạm Khuê siết chặt nắm tay, gương mặt vô cảm không khỏi khiến người ngoài bàn tán.
Chẳng ai thấy được, dưới đáy mắt trống rỗng vô hồn, cậu ta đã quyết tâm phải khiến bản thân trở nên thật mạnh mẽ, dù có là omega, cũng là một omega có thể giết bất kì tên alpha nào.
.
Ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, biểu tình Khương Thái Hiện một mực trầm ngâm.
Hắn nhìn những hình ảnh hiếm hoi còn sót lại của Thôi Phạm Khuê khi điều trị ở bệnh viện. Quanh cổ cậu ta quấn băng gạc trắng toát, bộ dạng tiều tụy u uất. Tựa như chỉ một cơn gió nhẹ, cũng có thể dễ dàng cuốn thân thể mỏng manh kia đi.
Tâm tình gã alpha dấy lên phức tạp, tự hỏi. Tại sao lại liều mạng đến vậy?
Những omega khác cho dù có bị cưỡng ép đánh dấu, cũng chỉ có thể phản kháng một cách vô ích, cuối cùng đành phó mặc cho số phận định đoạt. Liều lĩnh đến mức tự cắt đi tuyến thể của bản thân, e rằng trên thế giới này chỉ có mỗi mình Thôi Phạm Khuê.
Lục Sở từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Khương Thái Hiện đã xem đi xem lại đống hình mình gửi tới tận mấy lần. Hắn có phần nghi ngờ nhưng lại chẳng tiện hỏi, đành báo cáo.
- Lão đại, đám alpha gây rối đã bị tóm gọn, chúng không phải thành viên băng đảng nhưng đều đến từ khu Một của chúng ta. Giải quyết sao đây ạ?
Là những tên alpha chuyên phạm tội thâm nhập vào các khu khác, tìm omega hay beta để thỏa mãn nhu cầu sinh lí. Lần trước sau khi ký xong thỏa thuận với Thiên Tân, Thôi Phạm Khuê còn ra yêu cầu Hồng Huyết phải quản lại lũ động dục ở khu Một.
Với cương vị là người đứng đầu, Khương Thái Hiện đã nhanh chóng đồng ý. Vì vậy dạo gần đây anh em Hồng Huyết không những bị quản giáo rất nghiêm ngặt, mà còn có nhiệm vụ truy bắt mấy tên tội phạm núp dưới bóng bang hội.
Nhưng cũng có vài kẻ bất bình, cho rằng mấy việc làm chính nghĩa này vốn không phải là tác phong của Hồng Huyết. Chỉ là chưa để bọn họ kịp phản đối, Khương Thái Hiện đã lạnh lùng lôi một tên ra, để hắn vùng vẫy dưới nanh vuốt của đàn chó hoang.
Chiêu giết gà dọa khỉ này hiệu nghiệm đến nỗi không còn ai trong băng đảng dám ra ngoài phạm tội dù mới chỉ hình thành trong suy nghĩ.
Những tên alpha khác bị bắt được, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Khương Thái Hiện ngáp dài một tiếng, lạnh lùng ra lệnh.
- Phần nào dư thừa trên cơ thể chúng nó thì cắt bớt đi. Treo lên trước cổng Một, để bọn đi sau thấy đó mà làm gương!
Toàn thân Lục Sở ớn lạnh một phen, còn cho rằng bản thân vừa trở về thời vương triều mấy trăm năm trước. Những hình phạt mà lão đại này đưa ra, không tàn nhẫn thì cũng vô cùng biến thái.
Hắn kính cẩn gật đầu, lại báo cáo tiếp.
- Đài quan sát mấy ngày trước đã hoàn thành việc tu sửa, anh có muốn ghé qua đó kiểm tra một chút hay không?
Khương Thái Hiện im lặng một lúc lâu, ánh mắt bây giờ mới chịu dời khỏi sấp hình trong tay.
- Vậy liên hệ với người bên Thiên Tân đến xem luôn!
Lục Sở không tình nguyện thắc mắc.
- Phải gọi sao ạ?
- Cậu không gọi thì để tôi!
Biết rõ lão đại của mình đang có hứng thú với lãnh đạo trẻ bên Thiên Tân kia, nhưng Lục Sở vẫn không cam tâm.
Lần trước cậu ta chạy đến hộp đêm hại Khương Thái Hiện dục hỏa trong người không thể giải, lão đại liền giận cá chém thớt, lôi hắn cùng vài thuộc hạ trong Hồng Huyết ra đày đọa hết nửa ngày. Cuối cùng đem được chút tin tức về, Khương chó điên này mới chịu nguôi ngoai.
Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy, Khương Thái Hiện hồ hởi nói.
- Người đẹp à, hôm nay nhân dịp ngày lành tháng tốt, có muốn đi... hẹn hò không?
Hai chữ "khảo sát" vừa định phun ra đã bị Khương Thái Hiện ngả ngớn thay thế.
- Tôi không có hứng thú.
Trả lời xong, Thôi Phạm Khuê cũng không vội ngắt máy. Chỉ là trong lòng lại buồn bực ít nhiều.
Nhớ lại chuyện mấy ngày trước ở dưới thân hắn bày ra bộ dạng mất mặt kia, Thôi Phạm Khuê chỉ hận không thể cắn lưỡi tự vẫn ngay tại chỗ.
Khi đó cậu ta có chút men say trong người, ý định ban đầu chỉ muốn tìm đến tính sổ tên đầu têu bêu rếu tin đồn. Nhưng nhìn thấy hình ảnh hắn cùng omega khác gần gũi, ngoài chán ghét ra Thôi Phạm Khuê còn cảm thấy cực kì khó chịu.
Chính là cảm giác bản thân có tiếng nhưng chẳng có miếng.
Con mẹ nó cậu ta luôn là người bị đem ra bàn tán mỗi khi Khương chó điên đó đính kèm bên cạnh. Đám lãnh đạo Thiên Tân còn thừa dịp "dạy dỗ" hết lần này đến lần khác.
Mấy hộp đêm cậu ta quản lí bây giờ đầy người đến quấy rối. Bọn họ cho rằng lũ alpha khu Một đều là một bọn suy nghĩ bằng nửa thân dưới, Thiên Tân bắt tay với bọn họ chính là tạo cơ hội cho Hồng Huyết làm càn.
Chưa kể còn lôi thân phận omega của Thôi Phạm Khuê ra mắng nhiếc, nói cậu không biết thông cảm cho những nạn nhân bị lũ cầm thú kia hãm hại.
Thôi Phạm Khuê vô cùng nhức đầu, cứ có cảm giác gặp gỡ Khương Thái Hiện chính là gặp đại hạn của bản thân.
Tất nhiên việc Khương Thái Hiện muốn đánh dấu mình, Thôi Phạm Khuê càng không kiểm soát được.
Tâm trí khi đó chỉ tồn đọng lại sợ hãi cùng bài xích.
Có lẽ vài năm nữa, hoặc cả đời này, cậu sẽ chẳng thể cùng alpha ở chung một chỗ. Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện thoáng chốc đã bị Thôi Phạm Khuê dứt khoác gạt bỏ. Ngay từ lúc cậu quyết định cắt đi tuyến thể, bản thân đã chắc nịch sẽ không bao giờ dính dáng đến bất kì một tên alpha nào khác.
Dù sao ở một mình như vậy vẫn tốt. Không phát tình, cũng không có nhu cầu. Không nguyện yêu, cũng không cần được yêu.
Đối với câu trả lời này Khương Thái Hiện tất nhiên không hài lòng.
- Đi đi mà, Đài quan sát vừa tu sửa xong, không muốn đến đó xem một chút sao? Dù gì bây giờ nơi đó cũng là đất của Thiên Tân, tôi cam đoan với em rất an toàn.
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng gạt bỏ.
- Tôi không lo chuyện đó. Hiện tại đang bận nên không muốn đi.
- Người đẹp à, em còn xấu hổ sao?
Thời điểm nói ra lời này, Khương Thái Hiện lại tiếc không thể thấy được một tia thẹn thùng trong mắt Thôi Phạm Khuê. Cậu ta chán ghét hạ giọng.
- Nếu anh còn muốn nói nhảm thì tôi không tiếp!
Khương Thái Hiện tươi cười vui vẻ, hắn nằm tựa ra thành giường, rung chân.
- Em không phát hiện ra à? Mấy cái này vốn đâu phải là tác phong của lãnh đạo Thôi chứ!
Nếu là trước kia, Thôi Phạm Khuê đã không nể tình cúp máy ngay câu đầu tiên. Nhưng hiện giờ, cậu ta không những không nổi giận mà còn nhẫn nại nghe hắn nói nhảm.
Không để Thôi Phạm Khuê kịp từ chối, Khương Thái Hiện nhanh nhẹn hẹn thời gian.
- 4 giờ tôi đến đón em nhé. Không gặp không về!
Đợi khi điện thoại chỉ còn lại màn hình tối đen, nụ cười trên môi Khương Thái Hiện vẫn chưa hoàn toàn gỡ xuống.
Lục Sở nhìn được một lúc, không tình nguyện lên tiếng.
- Lão đại à, anh định... nghiêm túc với cái tên omega kia thật à?
Khương Thái Hiện tức thì nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao, đe dọa hắn cẩn thận miệng mồm.
Lục Sở không nhịn được phải lùi lại vài bước. Khương Thái Hiện gạt điện thoại sang một bên, thu lại khí tức đáng sợ ban nãy, bâng quơ trả lời:
- Thấy người ta chịu thiệt thòi quá, tôi muốn an ủi không được sao?
Thân là thuộc hạ thân tín, vốn biết Khương Thái Hiện nói đùa, Lục Sở vẫn muốn nhắc nhở một câu.
- Nhưng lãnh đạo Thôi đó không còn tuyến thể, so với omega bình thường đã giảm đi phân nửa hấp dẫn, huống hồ gì cũng không thể có con...
- Ai nói với cậu tôi muốn có con?
Bị Khương Thái Hiện bắt bẻ, Lục Sở vẫn cố chấp.
- Đối với alpha lại không đủ thu hút, không đủ quyến rũ!
- Em ấy hấp dẫn mỗi tôi là đủ! Cậu không chạm đến được thì cũng đừng vội đánh giá. Mà tôi thấy Lục Sở cậu ngày càng can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của tôi đấy!
Ông nội ơi! Lần này Lục Sở rất muốn bắt loa kêu gào mình bị oan ức.
- Không phải mấy omega trước kia bị anh đánh dấu cũng một mình em đem bọn họ đi giải quyết sao. Cái này vốn là nghĩa vụ của em!
Khương Thái Hiện nhìn tên alpha theo chạy theo chân mình mấy năm qua, ngẫm đi ngẫm lại thấy cũng đúng.
- Nhưng lần này thì khác. Tôi không muốn đánh dấu nữa, không phiền cậu quản rồi chứ?
Lục Sở vui mừng.
- Vậy là anh chỉ có hứng thú nhất thời với lãnh đạo Thôi?
- Thế đối với mấy omega trước thì tôi nên dùng từ gì đây? Yêu đến sâu đậm nên mới đánh dấu à?
Tên Lục Sở lập tức nhận ra bản thân vừa hiểu sai, bộ dạng tiu nghỉu đáp:
- Đối tượng không dễ đụng đâu. Em thấy tốt nhất anh vẫn nên tránh xa...
- Không dễ đụng thật. Nhưng yêu đương vẫn được chứ nhỉ?
Trên mặt hắn ghi rõ ba chữ "không đứng đắn".
Hai từ "yêu đương" vừa chui ra khỏi miệng Khương Thái Hiện, Lục Sở lập tức bày tỏ thái độ chê bai.
Lão đại chó điên muốn yêu đương cùng người khác, hắn phải tu đến mấy kiếp mới được nghe tin này đây?
Nếu nhớ không nhầm, kể từ những ngày đầu được Khương Thái Hiện thu nhận, hắn thấy lão đại của mình dường như chẳng thèm dây dưa quá lâu với bất kì ai.
Ngoại trừ những lúc thâm tình trên giường cùng omega, sau đó liền quay trở lại bộ dạng bỉ ổi, lạnh lùng vứt bỏ người ta để thuộc hạ mình xử lí.
Cái gì gọi là "yêu thích", cái gì gọi là "nghiêm túc theo đuổi", là theo đuổi trên giường thì có!
Lục Sở lập tức cảnh tỉnh hắn.
- Hay là anh đang nhầm lẫn với sự thương hại? Biết chuyện của lãnh đạo Thôi nên mới động lòng trắc ẩn?
- Trông tôi rất dễ bị lừa gạt đúng không?
Khương Thái Hiện dứt khoát đứng dậy, đi đến trước tủ quần áo thay đồ, hoàn toàn không muốn nói về vấn đề này nữa.
Cởi bỏ áo phông trên người, thân hình vạm vỡ lập tức lộ ra rất nhiều vết sẹo với đủ loại hình dạng. Ngắn có, dài có, ngay cả vết đạn cũng rải rác khắp lưng cùng bả vai. Nếu là người lạ nhìn vào, chắc chắn đều sẽ thể hiện cùng một biểu cảm tặc lưỡi cảm thán, tò mò không biết vị lão đại Hồng Huyết này, đã trải qua những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com