Chương 60
Con thuyền vừa cập bến, hành khách đổ xô xuống tàu, trên tay mang vác hành lý nặng trịch.
Dòng người chen chúc nhốn nháo như một ổ kiến, hàng rong, cò xe lôi kéo nhau, bến tàu sáng sớm chẳng mấy chốc hỗn loạn như một ao nước bị khuấy động. Nhân viên gác cổng quát tháo ầm ĩ, rà soát gắt gao giấy tờ tùy thân từng người một.
Người thanh niên nọ hơi chững lại bước chân, lơ đễnh quan sát cửa ra phụ hai bên, quả nhiên đã có bảo vệ bến tàu đứng gác. Nhác thấy chẳng còn đường thoát hiểm nào khác, cậu ta đành bám sát theo hành khách còn lại, lần lượt đi ra cửa.
Bảo vệ uể oải ngáp vài tiếng, như thường lệ yêu cầu người nọ cung cấp chứng minh thư. Người thanh niên xốc lại balo trên vai, lục lọi trong túi quần của mình, lấy ra một tấm thẻ sờn cũ.
Bởi vì trước đây từng có rất nhiều dân tị nạn nhập cư trái phép, chính phủ Hồng Kông buộc phải tăng cường siết chặt an ninh cửa khẩu. Trong lúc đợi đồng nghiệp nhập thông tin bên cạnh, tên bảo vệ lần lượt đối chiếu hình trong thẻ cùng diện mạo đối phương, cậu chàng kia dường như chột dạ, kéo xụp mũ lưỡi trai xuống thật thấp.
Ngay cửa ra bên cạnh đột nhiên có xô xát, sau đó là tiếng còi báo cháy rú lên. Dòng người xếp hàng đằng sau liên tục hối thúc xuống tàu, bảo vệ lập tức trả lại chứng minh thư, sau đó nghe theo lệnh điều động di chuyển qua phía hỗn loạn kia để giải quyết tình hình.
Bước chân người qua kẻ lại dồn dập, Thôi Phạm Khuê nhét vội tấm thẻ vào người, đồng thời tăng nhanh cuốc bộ, vội vã rời khỏi bến tàu càng sớm càng tốt.
Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cửa, bảo an khu vực đã phát hiện ra điểm bất thường trên hộ tịch của cậu ta. Bộ đàm lập tức vang lên cảnh báo có người sử dụng giấy tờ giả.
Ngay giây sau bọn họ phát động đuổi theo. Thôi Phạm Khuê khéo léo lách ra khỏi cổng, chạy thật nhanh vào đường mòn gần đó. Hai ba gã bảo vệ bám sát theo sau, trong tay cầm sẵn dùi cui cao su để khống chế đối tượng.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, nhanh nhẹn chống tay bật người lên thành rào, leo qua khu chung cư gần đó.
Khuôn viên trống trải lác đác vài bóng người, không gian bãi đỗ xe càng im lặng phăng phắc, phát giác cửa thùng xe bán tải nọ mở khóa một cách hớ hênh, Thôi Phạm Khuê lập tức nhảy vào.
Cảm nhận được động tĩnh bất thường, gã tài xế đang mơ ngủ gãi cằm thức dậy, ngờ vực đi về phía đuôi xe kiểm tra. Hắn vừa ngó đầu vào trong, ngay yết hầu lập tức cảm nhận được vật lành lạnh kề sát.
- Im lặng!
Phần cổ áo bị đối phương túm chặt, tay lái xe sợ đến xanh mặt, run rẩy liếc mắt, chỉ thấy được một nửa sườn mặt của người nọ núp trong bóng tối, ánh mắt ghim trên người hắn lạnh lẽo tột độ.
Hai gã bảo vệ rốt cuộc cũng đuổi vào tận bãi đỗ xe, chạy đi kiểm tra một vòng, phát hiện người đàn ông đang loay hoay khóa thùng xe bán tải nhỏ đằng xa, cả hai liền đi đến hỏi thăm.
- Chào chú, chú có thấy người nào mang balo, đội mũ kết vừa chạy ngang đây không?
Tay lái xe ngờ nghệch nhìn bọn họ, rối rít lắc đầu xua tay, ngữ điệu không giấu được vẻ bực bội. Sau đó gã di chuyển về phía đầu xe, như đang vội chuyện gì đó, nhanh chóng vặn khóa, lái xe rời đi.
Bàn tay Thôi Phạm Khuê siết chặt balo, mồ hôi chảy xuống thái dương mỗi lúc một nhiều, tiếng cáu gắt của đám bảo vệ đằng sau nhỏ dần, chiếc xe bán tải hoàn hảo chạy ra đường lớn.
Gã lái xe là một beta, dáng người không cao mấy, một bên vai bị gù, có vẻ là dị tật bẩm sinh. Gã không dám nhìn người bên cạnh, cách vài phút lại lấy mu bàn tay lau đi mồ hôi rơm rớm trên trán.
Hồng Kông vào thời gian này nhiệt độ chẳng khác nào khu Bốn Đại Lục. Ngồi trong xe kín như bưng, khắp mình Thôi Phạm Khuê chẳng mấy chốc đổ đầy mồ hôi.
Mũ và áo khoác đã bị ném qua một bên từ sớm, cậu nhìn đồng hồ trong tay một lúc, lên tiếng:
- Từ đây đến Thuyền Loan mất bao lâu?
- À... tầm một giờ. - Tay lái xe lẩm nhẩm ước chừng, lại hỏi:
- Mà cậu muốn đến nơi nào của Thuyền Loan?
- Dừng xe, tôi xuống đây được rồi!
Trông thấy đối phương gấp gáp nhét một ít tiền cho mình, mệnh giá lại không nhỏ, gã liền mừng thầm, cũng nhiệt tình hơn:
- Đừng vội, mấy bến tàu ở Sa Điền này luôn là tụ điểm nóng của dân nhập cư, chỉ cần phát hiện ra ai mang giấy tờ giả, phía cảnh sát sẽ lập tức vào cuộc. Cậu thoát được chốt lúc nãy, cũng không thoát được hai mươi ba chốt còn lại. Dù sao tôi cũng là dân quen thuộc ở đây, hôm nay không cần chở hàng, tôi... tôi có thể chở cậu đi chuyến này...
Thôi Phạm Khuê nghi hoặc nhìn gã, vẻ mặt ngờ nghệch dường như chẳng có nửa điểm tin cậy.
- Chú có vẻ biết nhiều quá nhỉ?
- Ha ha, thật ra tôi đậu xe ở chỗ ban nãy đều có chủ ý cả, tôi vốn cũng là dân nhập cảnh trái phép đây. Hầu hết chúng ta đều vì mưu sinh nên bất đắc dĩ phải sống chui rúc như vậy, nên... tôi rất thông cảm cho những người giống như mình.
Gã nói giữa chừng, Thôi Phạm Khuê lại sờ đến dao găm trong tay mình một lần nữa.
- Với lại nếu cần, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một chỗ làm lại căn cước uy tín hơn!
Thôi Phạm Khuê không đáp, người còn lại cũng biết điều không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Có lẽ gã cũng biết, sự nhiệt tình lúc này quả thật hơi bất thường.
Tài xế hạ cửa xe xuống phân nửa, theo thói quen mở thêm đài radio nghe bảng tin sáng sớm. Thôi Phạm Khuê ngồi yên lặng một bên, nhàn nhạt phóng tầm mắt qua khung cảnh hai bên đường, tâm trí không khỏi nhớ lại chuỗi ngày vượt biên vừa qua. Tính đến nay có lẽ đã gần một tuần lễ.
Lúc cậu và Thôi Nhiên Thuân rời khỏi dinh thự của lão Thụy để trở về Đại Đường, trên xe chỉ còn có hai người, ghế trước do Mục Hàn cầm lái.
Thôi Nhiên Thuân nói rằng đã cho người bí mật điều tra, phát hiện một vài manh mối cho thấy Khương Thái Hiện không hề dính líu đến phi vụ tàn trữ vũ khí trái phép ở Gold như thông tin mà đám thủ lĩnh cáo buộc.
Ngay cả cái chết của thủ lĩnh Kim khi đó cũng vô cùng mơ hồ, tuy nhiên nửa đêm băng Thiên Tân tổ chức truy quét Hồng Huyết, Khương Thái Hiện không thể làm gì hơn khi chính hắn và băng đảng của mình hoàn toàn nằm trong thế bị động, buộc hắn phải điều động toàn bộ anh em của mình phản công.
Thôi Nhiên Thuân không tham gia để tránh thương vong cao mất kiểm soát, chỉ là hắn không ngờ được, Khương Thái Hiện lại bị Bạch Kiến Vỹ quyết tâm trừ khử cho bằng được.
Tuy đã cho người truy tìm cả tháng qua nhưng không có bất kì manh mối liên quan nào về người, kể cả vụ việc đám thuyền buôn cứu được một alpha đang trọng thương, mang hắn ra trạm xá trên đảo Vân chữa trị mà Thôi Phạm Khuê kể lại, chính Thôi Nhiên Thuân cũng xác nhận không phải do bọn họ mưu tính che đậy.
Dựa vào đó có thể kết luận, ngoại trừ Thiên Tân và cảnh cục, đã xuất hiện thêm thế lực thứ ba nhúng tay vào.
Thôi Nhiên Thuân cũng đã nghe được tin đồn Khương Thái Hiện âm thầm sai vây cánh của hắn xuất ngoại ngay trước đêm bị tổ chức truy quét, hắn đã dùng vòi bạch tuộc của mình khắp các quốc gia lân cận để tìm manh mối, nhưng có lẽ bọn chúng đã nhanh hơn một bước xóa sạch mọi dấu vết.
Ký hiệu trên tuyến thể của Thôi Phạm Khuê là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng Khương Thái Hiện vẫn còn sống.
Vì vậy... Điều Thôi Nhiên Thuân cần làm nhất hiện tại chính là tìm cách để Thôi Phạm Khuê xuất ngoại.
Singapore đang dần hình thành mạng lưới của Thiên Tân sau phi vụ hợp tác với lão Thụy thành công, nếu theo lão Thụy sang bên đó, Thôi Phạm Khuê cũng không thể nào tránh khỏi tai mắt của đám lãnh đạo.
Chỉ có Hồng Kông hiện tại là sân chơi duy nhất của Hắc Giang, một trong những băng đảng của tổ chức Hồng Kê Hội đang bành trướng thế lực khắp châu Á. Tạm thời ở lại đây, Thôi Phạm Khuê sẽ trốn được đợt truy quét của Thiên Tân, cộng với cái chết giả trong kế hoạch của bọn họ, nếu Thôi Phạm Khuê may mắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức, trở thành một người bình thường, chẳng còn dính líu đến bất kì băng đảng xã hội đen nào.
- Anh đã sắp xếp người ở cảng Bình Nhị, chỉ cần đi theo thuyền của băng Liên Hoa là ra được Hải Châu, tới đó người của Tần Húc sẽ hỗ trợ em thêm một đoạn. Về phần đảo Vân gần như nằm ngoài quyền kiểm soát của Đại Lục, chỉ có cảnh sát quốc tế hỗ trợ, em phải tự tìm cách vào đến bờ Hồng Kông. Còn chứng minh thư giả, anh đã nhờ Tần Húc chuẩn bị giúp em.
Lên kế hoạch chu toàn như vậy, xem chừng là bước đi cặn kẽ nhất mà Thôi Nhiên Thuân có thể vạch ra.
Hắn không thể liều lĩnh tự mình đưa người ra ngoài, đám lãnh đạo cũng rất dễ đánh hơi được, vừa hay Tần Húc cùng Lam Cẩn Du sắp tới đây có nhiệm vụ giám sát lô hàng từ Nhật Bản, bọn họ có thể tùy cơ ứng biến hỗ trợ Thôi Phạm Khuê đến đảo Vân.
- Em nhất định sẽ quay về trước khi Hội Thiên Quang diễn ra.
Tất cả số tài sản của Thôi Phạm Khuê xem như bị niêm phong, cuộc chiến hiện tại chỉ còn một mình Thôi Nhiên Thuân, đối đầu với hắn là đám người lão làng không hề dễ đối phó.
- Về được thì càng tốt, cũng đừng làm quá sức tránh tổn hại đến đứa nhỏ.
Ngay khi biết được chuyện này, Thôi Nhiên Thuân vốn chẳng còn giữ nổi vẻ mặt gay gắt ban nãy. Nếu sớm biết Thôi Phạm Khuê mang thai, hắn đã tính nước đi khác an toàn hơn, chỉ sợ khi cậu ta tiêm thuốc "tử vong giả" vào người, đứa bé trong bụng lại bị ảnh hưởng, hắn sẽ càng cảm thấy tội lỗi.
- Không sao, trừ khi anh ra tay với em, còn không thì đám lãnh đạo đó sẽ không tin bất kì lời bao biện nào. Chủ tịch Thiên Tân cũng phải giương súng thị uy, cho đám người đó biết được, anh so với cha chúng ta càng tuyệt tình không kém chứ!
Thôi Nhiên Thuân bật cười một tiếng mỉa mai, ánh mắt hắn trầm xuống không giấu được vẻ phức tạp:
- Chỉ cần em bình yên trốn khỏi đây, còn lại cứ để anh lo liệu.
Hoặc không quay lại càng tốt, hắn luôn muốn Thôi Phạm Khuê dứt khỏi cái giới mưa máu gió tanh này từ lâu, chỉ cần cậu ta không còn bất cứ liên quan gì đến tổ chức, sống một cuộc đời bình phàm ở ngoài kia, như vậy là đã đủ.
Thoát khỏi hồi tưởng, Thôi Phạm Khuê cảm giác xe đã đi một chặng khá xa, chỉ thấy một mảnh rừng cây nối liền nhau phía trước, nhà dân sinh sống cũng thưa thớt dần.
Gã tài xế tập trung nhìn đường đi, lâu lâu lại liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại. Thôi Phạm Khuê khoanh tay ngã đầu, cố chống chọi lại cơn buồn ngủ đã bỏ lỡ hai ngày qua, đành tự bắt chuyện với người nọ.
- Nghe nói muốn vào Thuyền Loan thì phải đi qua "Cổng Phong Thành" trước?
Gã tài xế vì lời này mà giật mình, vội tắt đi điện thoại, đáp:
- À đúng vậy. Hừm... Nói là Cổng Phong Thành nhưng thực chất chẳng khác nào trung tâm thành phố cả. Người trẻ như các cậu luôn muốn vào đó kiếm ăn, nhưng tôi khuyên là không nên. Nơi đó vào thì dễ, mà ra thì khó.
- Vẫn chưa lên cấp thành phố sao?
- Xét duyệt nhiều năm, nhưng không hiểu sao toàn bị đánh trượt, ha ha. Người dân ở đó chắc sẽ hiểu rõ hơn tôi.
Thôi Phạm Khuê gật gù, cậu thừa đoán được nguyên do, mà người nọ có lẽ cũng vậy.
Cổng Phong Thành, hay thành Phong Thành không khác mấy một đặc khu tự trị ở Đại Lục. Không lên được thành phố không phải vì không đủ tiêu chuẩn, mà có thể là vì người bên trên không cho phép.
Hồng Kông ngày càng lớn mạnh, các tổ chức ăn nên làm ra, có kha khá người đã bước vào giới cầm quyền. Vì vậy, họ không để một khu tự trị có thể tiến lên cấp thành phố, âu cũng là do không muốn quá nhiều người chú ý đến nó.
Một vỏ bọc hoàn hảo cho những cuộc làm ăn phi pháp, một tổ chức tội phạm mà chẳng ai dám động vào, một trong những đại bản doanh lớn nhất của băng đảng Hắc Giang không ai không biết đến, Phong Thành.
.
- Chủ tịch, mấy tuần qua bên khu Một có động tĩnh. Nhóm người phản loạn đã bắt đầu hành động. Thị trấn phía Bắc khu Hai sáng nay ghi nhận hai vụ tấn công và ẩu đả của băng nhóm địa phương có liên quan đến alpha khu Một. Cục cảnh sát đang điều động thêm người, nay mai sẽ yêu cầu Thiên Tân hỗ trợ.
Thôi Nhiên Thuân nghe Mục Hàn báo cáo, sắc mặt trầm xuống.
Trước đó hai tuần Thôi Nhiên Thuân đã cho người tiếp cận khu Một để giải quyết hậu họa, nào ngờ người đi đến đâu mất tích đến đó, cử bao nhiêu thành viên cũng không một ai sống sót trở về. Ngày qua ngày, Thuộc hạ dưới trướng Thôi Nhiên Thuân đã hao hụt kha khá.
Cảnh cục toàn quốc đã tiến hành họp khẩn, sau đó đưa ra thông báo khiến Đại Lục lần nữa một phen dậy sóng.
"Đợt tấn công Hồng Huyết" sắp sửa trỗi dậy. Dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh ăn sâu, bọn họ quyết định lấy cái tên không thể nào quen thuộc hơn.
Alpha khu Một từ trước đến tay luôn làm việc dưới trướng Hồng Huyết, tổ chức vừa rồi bị truy quét, những tàn dư còn lại cũng rục rịch nổi lên, ý đồ phát động tấn công như hai năm trước sắp sửa tái diễn.
Cướp địa bàn, chém giết, cưỡng đoạt omega... Đó là đều là những động thái mà bọn chúng đã và lại chuẩn bị giáng xuống các băng đảng nhỏ và những người dân vô tội thêm một lần nữa.
- Tù nhân khu Một trước giờ đều bị Hồng Huyết giam giữ, hiện tại có lẽ đều được thả tự do, bọn chúng đang tập trung dưới một tên chỉ huy, mà tôi đoán khả năng lớn hắn từng là... thuộc hạ của Khương Thái Hiện.
Lão Tứ vừa phân tích, Lão Nhị lại tiếp lời:
- Alpha khu Một đối nghịch với Khương Thái Hiện không ít, hắn ngã ngựa lập tức sẽ có kẻ khác đứng lên cầm đầu. Chưa chắc là tàn dư của Hồng Huyết, nhưng khả năng cao sẽ lấy cái danh của Hồng Huyết ra uy một lần nữa.
Một người khác trong ban hội đồng nói:
- Phương thức đều giống hệt bọn chó điên năm xưa, lần này chúng ta sẽ không nể nang nhân nhượng chúng nữa. Khương Thái Hiện một hai không lần ra tung tích, đợt tấn công này lại trùng hợp nổi lên, cái đám rác rưởi khu Một đó quả là biết cách tìm đường chết!
Thôi Nhiên Thuân đan tay nghiền ngẫm, lời nói của bọn họ chưa chắc sai hoàn toàn.
Alpha khu Một thừa sức biết Khương Thái Hiện đã là tội phạm quốc gia, hắn còn là kẻ thù chung của bọn chúng không riêng gì Đại Lục. Đã là tội phạm khu Một hiển nhiên đã từng chịu không ít cực hình tra tấn dưới trướng Khương Thái Hiện. Nhân cơ hội này, bọn chúng nếu không phải nên đấu tranh nổi dậy thì cũng là tìm cách xé xác hắn cho bằng được. Há chăng lại để cho một thuộc hạ của Hồng Huyết quay về cầm đầu mình một lần nữa.
Phòng họp sau một hồi bàn luận sôi nổi lại quay về lặng im lặng lạ lùng. Thôi Nhiên Thuân khẽ xoay chuỗi hạt trong tay. Nếu kẻ phát động đợt tấn công này thật sự là Khương Thái Hiện, vậy mục đích của hắn là gì?
.
Tiếng mô tô uỳnh uỵch một trước một sau đuổi theo, tốc độ lao đi như xé gió.
Biết rõ sức người không thể nhanh bằng động cơ xe máy, Thôi Phạm Khuê bèn chạy vào một con hẻm, xô ngã két bia và gậy gộc chắn ngang giữa đường.
Mẹ kiếp! Đụng vào ổ buôn người rồi. Dù trước đó đã mơ hồ đoán ra, thế nhưng khi trực tiếp đối diện với tình cảnh ban nãy, Thôi Phạm Khuê không khỏi tự trào phúng bản thân một tiếng.
Gã tài xế quả nhiên có băng nhóm địa phương nào đó sau lưng, biết rõ cậu ta không dễ xơi, lúc gần đến Phong Thành đã lén lút gọi người của mình ra hỗ trợ. Dao găm gãy lưỡi, vỏ súng đã rỗng đạn cũng bị vứt ngay tại chỗ, Thôi Phạm Khuê khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi vòng vây. Trong lúc lộn xộn, chứng minh thư khi nãy vội vàng cất trong túi áo cũng vô tình rơi ra ngoài.
Vừa đặt chân đến đây đã lỡ kết thù với một băng nhóm địa phương, Thôi Phạm Khuê chẳng biết bản thân sẽ bị giết đi lúc nào không hay. Cái chết giả cũng sắp biến thành chết thật...
Đám giang hồ kia tách ra, hai trong số chúng quyết bỏ lại con xe, lượm thêm cọc gỗ bám sát theo sau. Tất cả những gì Thôi Phạm Khuê có thể làm bây giờ chính là chạy theo bản năng.
Bọn chúng đuổi theo cậu khắp ngõ ngách, Thôi Phạm Khuê vốn không nắm rõ địa hình nơi đây dần cảm thấy đuối sức.
Lúc rẽ qua con ngõ khác, Thôi Phạm Khuê thầm chửi thề, chiếc xe mô tô còn lại khi nãy truy đuổi cậu đã tách ra hiện giờ đang chắn phía trước, hai tên beta nham nhở cười thành tiếng, bọn chúng gào lên:
- Để xem lần này mày làm sao chạy thoát.
Chúng chắn xe ngang đường, cầm mã tấu lao đến. Thôi Phạm Khuê hít sâu một hơi, bình thản siết nắm tay tựa như chẳng có gì, thong dong một cách trêu ngươi.
Ngay khi một nhát đao vụt ngang, Thôi Phạm Khuê lập tức hạ trọng tâm, nhanh như cắt ấn lưỡi dao bén ngót trong bật lửa bật ra, dứt khoát rạch một đường ngang bụng đối phương, tuy không sâu nhưng vị trí vô cùng hiểm ác.
Kế đó cậu ta nhanh nhạy nghiêng người né một dao bổ thẳng xuống của tên còn lại.
Lưỡi dao va chạm với nền đá phát ra âm thanh vô cùng rợn tai, Thôi Phạm Khuê vung chân gạc đầu gối khiến hắn mất thăng bằng ngã ra đất. Một chân cậu ta giẫm lên ngực người đàn ông, chân còn lại dùng sức đạp liên tiếp xuống bàn tay đang cầm cán dao của gã.
Một kẻ ôm bụng gục một chỗ, kẻ còn lại rên rỉ ôm những ngón tay dường như bị giẫm nát bấy. Thôi Phạm Khuê nhân cơ hội đó lách người chạy đến cuối con hẻm. Tầm mắt lập tức chú ý đến một điểm, phía trước không xa chính là cổng chào đề hai chữ "Phong Thành" vô cùng nổi bật.
Tiếng chửi thề văng vẳng của đám người nọ bám theo sau, Thôi Phạm Khuê không chút do dự chạy thẳng vào trong, hòa lẫn vào dòng người qua lại tấp nập.
Đám beta đuổi theo sau chỉ biết đứng từ bên ngoài nhìn vào, lại chẳng có gan tiến thêm bước nữa, một tên không hiểu chuyện gì muốn xông xáo xông lên, lại bị đại ca hắn tát vào mặt.
- Mày mù hả? Không thấy trước mặt là nơi nào sao?
Bỗng một chiếc xe motor cào cào đi ngang qua, dừng ngay trước mặt bọn họ, cậu chàng beta kéo kính mũ bảo hộ lên, chào hỏi một trong số chúng:
- Bát Nhu đó à? Làm gì mà dẫn lính đến đây? Muốn vào Phong Thành chơi sao?
Beta được gọi là Bát Nhu quay lại, thân hình hắn phì phệ, gương mặt toàn bóng dầu, khịt mũi.
- Tao vào tìm người, mày cho phép à, Hứa Lễ?
Cậu chàng beta tinh nghịch cười, gương mặt vẫn còn vài nét trẻ con, đáp:
- Để tôi hỏi ý bác Hùng đã!
- Hừ! Nói với thằng bác già của mày, "gà" của Mã Kỳ sống chết chui vào địa bàn của bọn bây nương nhờ, nếu mày không giao người ra, tao sẽ cho rằng Hắc Giang muốn bao che, nhớ đó!!
- Đùa hả ông anh? Vô danh vô diện bảo tôi tìm bằng cách nào đây?
Nghe vậy, Bát Nhu mới vứt chứng minh thư trong tay vào ngực áo của cậu chàng beta, chỉ để lại một câu "liệu mà tìm", sau đó kéo người bỏ đi.
Hứa Lễ khẽ nhếch môi, cầm lấy tấm thẻ sờn cũ lên xem xét, không khỏi tán dương gương mặt của người trong ảnh cũng thuận mắt phết. Hắn tặc lưỡi, ngân nga cái tên vừa đọc được:
- Phạm Thành Phong à...
.
Khu giải trí Hoa Tiêu nằm ngay trung tâm Phong Thành là một trong số bất động sản do chính tay Hắc Giang dựng lên, bề ngoài trông như một đấu trường La Mã bằng sắt, các cửa vòm xếp đều nhau bên ngoài thẳng tắp như những giác hút trên xúc tu của bạch tuột.
Ngoại trừ tầng hai và tầng ba dành cho khu giải trí, mua sắm và các nhà hàng cho thuê, từ tầng một trở xuống tầng hầm chính là một sảnh thi đấu chính hiệu.
Khán đài với sức chứa gần sáu ngàn người, từ những hạng ghế thường, vip và cả các phòng bao chung quanh dành cho khách thượng lưu. Sàn đấu ở vị trí trung tâm, dây gai giăng tứ phía càng khiến nó trông không khác cấm địa chỉ dành cho những gã đấu sĩ điên cuồng.
Loxac là quản lí chính của sàn đấu, như mọi khi vẫn luôn đến sớm sắp xếp lịch đấu của các tay đấm. Điều phối viên đem danh sách các trận sắp tới đưa cho Loxac xem một lượt, gã phì phèo điếu xì gà như thường, dùng thứ tiếng Hoa lơ lớ của mình để hỏi:
- Hôm nay không có "Tay Đấm Chết" à?
- Không ạ, lão Hùng muốn hắn nghỉ vài ngày, dành sức cho trận đánh với "Cọp Trắng".
Trước khi "Tay đấm chết" xuất hiện, Cọp Trắng là một kẻ bất bại ở sàn Hoa Tiêu. Một mình gã chiến thắng hơn năm mươi đấu sĩ trên võ đài, hơn một nửa trong số đó, đối phương đã giương cờ xin thua ngay khi vừa kết thúc ba hiệp đầu.
"Tay đấm chết" mới đến đây lại là một kẻ đáng gờm không kém, chỉ một tuần sau khi hắn gia nhập sàn Hoa Tiêu, số lượng người đến xem tăng vọt đáng kể. Hầu hết đều trầm trồ về cách ra đòn đầy hiểm ác và dứt khoát của hắn, chiêu thức có thể nhanh đến mức khiến người xem ngỡ như mình bị hoa mắt.
Thế nên, vị vua đương thời khi nghe về một hào kiệt xuất chúng gần đây, không khỏi tò mò muốn biết rõ thực lực đối phương ra sao.
Dù sao cũng là một con gà đẻ trứng vàng đầy tiềm năng, Loxac sẽ không để vụt mất cơ hội kiếm tiền của mình.
- Tài trợ toàn bộ phí ăn ở, đi lại của cậu ta đi, nhớ gửi cả thư và quà hỏi thăm của tôi nữa, mà cái Tay Đấm Chết gì đấy gọi bằng gì nhỉ? Tên khó phát âm quá nên ta lại quên rồi!
- Ngục Hoành ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com