Chương 61
Sau cuộc rượt đuổi như muốn bán mạng vừa rồi, toàn thân Thôi Phạm Khuê cơ hồ rệu rã, cổ họng vừa khô khốc lại đắng nghét, gần như đổ gục ngay lề đường.
Mùi đồ ăn xung quanh len lỏi vào khướu giác, nhưng không thể khiến cái bụng đói của cậu thèm thuồng, ngược lại càng tăng cảm giác buồn nôn.
Phục vụ trà quán gần đó trông thấy bộ dạng nhếch nhác của cậu ta, lo sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn, cau mày quát tháo muốn đuổi người đi.
Thôi Phạm Khuê siết chặt tay, run rẩy chống lên đầu gối, chệnh choạng đứng dậy. Bàn chân lê được vài bước, lại vô thức nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
Vốn dĩ không phải hô tên mình, Thôi Phạm Khuê chẳng hơi đâu quản nhiều, định thần bước tiếp. Nào ngờ một bóng người xa lạ ngang nhiên chắn lối đi.
Đối phương khá cao ráo, thân trên chỉ mặc áo ba lỗ, đóng thùng trong quần jean. Một bên vai hắn vắt chiếc áo khoác da, phần bắp tay rắn rỏi phô bày bên ngoài phủ kín bởi hình xăm đầu hổ, trông vừa hung mãnh vừa oai vệ.
Giữa lúc Thôi Phạm Khuê còn cho rằng bản thân lại sắp bị làm khó dễ, người kia chẳng làm ra hành động gì lỗ mãn, chỉ xòe tay về trước đưa ra thứ gì đó:
- Của cậu đánh rơi!
Là chiếc bật lửa được đúc bạc, đường viền bóng loáng tinh xảo, còn có cơ chế bật lưỡi dao ra ngoài. Đây cũng là món đồ mà khi trước Khương Thái Hiện đã tặng cho cậu, không nhân dịp gì cả.
Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nhận lấy, lúc này mới khẽ nâng mi mắt, quan sát diện mạo đối phương.
Gương mặt người đàn ông tương đối lạnh lùng, mày rậm, mắt to, viền môi cong, đường nét uy nghiêm, góc cạnh. Khắc trên làn da rám nắng là những vết sẹo mờ nhạt cùng với vết chân chim hằn sâu, áng chừng người nọ đã bước sang độ tuổi ngũ tuần.
Dựa vào bề ngoài phong độ này, hiếm ai mà không nghĩ đến thời còn trẻ, hắn đã là một gã alpha vô cùng điển trai.
- Cảm ơn...!
Đợi người kia nhận lại đồ vật trong tay, alpha lập tức xoay lưng rời đi. Hắn ngồi lên con xe mô tô, nổ máy, chẳng mấy chốc phóng đi mất tăm mất dạng.
Thôi Phạm Khuê đứng tại chỗ thêm một lúc, kiểm tra bật lửa vẫn hoạt động bình thường mới yên tâm cất vào túi. Cậu nhìn quanh nơi này một lượt, quyết định vào một cửa hàng quần áo gần đó.
.
Sòng bạc Thành Cát II lúc nào cũng ngập trong tiếng tranh luận náo nhiệt ồn ã.
Hứa Lễ rít một hơi thuốc, ẩn ý ra hiệu với đàn em của mình đi đến đuổi tên beta đang muốn làm loạn kia.
Gã đã thua sạch tiền trong người, ấy thế mà vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi bàn casino. Hứa Lễ nhìn không vừa mắt, kêu người giáo huấn gã một trận, sau đó vứt ít tiền để gã bắt xe trở về nhà.
Trong lúc đó, một đàn em từ cửa chạy vào trong báo cáo:
- Anh Lễ, chú Hùng vừa đến!
Vừa nghe tên, Hứa Lễ vội vàng đứng dậy, đích thân chạy ra tận cửa tiếp đón người nọ.
- Bác, có chuyện gì gấp sao không kêu cháu mà lại tự đến đây ạ?
Người đàn ông đá chân chống, thảy áo khoác da lên cổ xe. Hắn bước vào trong chậm rãi quan sát chung quanh sòng bạc, sau đó nhận lấy điếu thuốc mà Hứa Lễ mới dâng đến, lên tiếng:
- Kiểm tra bất ngờ xem mày có làm ăn đàng hoàng hay không.
Hứa Lễ cười cười gãi đầu, kéo ghế ngồi giúp hắn.
- Đương nhiên là không làm bác thất vọng!!!
Alpha gẩy gẩy tàn thuốc, nhìn xuống một vài quân mạt chược rải rác trên bàn trà và dưới nền. Hứa Lễ nhanh nhạy ra hiệu cho đám tay chân thu dọn, vội hỏi ý:
- Bác muốn xem qua sổ tiết kiệm tháng này không ạ?
- Nghe nói ban sáng đám Mã Kỳ ghé chơi à?
Alpha không trả lời, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề khác. Hứa Lễ không ngờ hắn nắm tin tức nhanh đến vậy, thành thật kể:
- Để xổng "gà", nó chạy vào địa bàn của chúng ta nên đám Bát Nhu không dám tiến công làm càn.
- Giải quyết đến đâu rồi?
- Cháu đang định hỏi ý bác...
Vừa nói Hứa Lễ vừa lôi chứng minh thư hắn cất trong túi áo đem đến trước mặt alpha.
Alpha chỉ liếc qua một lần, suy đoán:
- Vượt cảnh trái phép?
- Giả ư?
Hứa Lễ trợn mắt, lật qua lật lại tấm thẻ trong tay. Ý tứ của người đàn ông quá rõ ràng, căn cước trong tay hắn là giả. Một hồi lâu Hứa Lễ mới dám hỏi:
- Nếu thế thì lúc tìm được người phải giao cho Mã Kỳ hay cảnh sát ạ?
Alpha trầm ngâm một lúc lâu, thấp giọng:
- Cứ giữ lại một thời gian đã...
Hứa Lễ ngoài mặt ngờ vực gật gù, trong lòng lại nghĩ đến tác phong từ trước đến nay, bác của hắn thế nào mà lại quan tâm chuyện ruồi muỗi liên quan đến đám Mã Kỳ kia chứ?
Thế nhưng, lần này alpha có ý muốn giữ người lại, Hứa Lễ không nhịn được mà thắc mắc:
- Bác định chiêu mộ thêm người mới à?
Gã alpha vứt tàn thuốc xuống dưới chân, thấy đàn em của mình vừa chạy đến trước cửa, hắn nửa đùa nửa thật đáp:
- Cũng sắp đủ tuổi rồi, lựa vợ cho chú mày từ giờ là được!
Hứa Lễ cười hời hợt, ngượng ngùng gãi đầu.
- Beta lại còn là nam, cháu không thích cho lắm... À phải rồi, cuối tuần sau cháu muốn nghỉ sớm, rủ anh em coi trận đấu của Cọp Trắng được không ạ?
Đàn em của alpha vừa hay đến ngay dưới cửa Thành Cát, hắn nghe loáng thoáng, vội kéo Hứa Lễ qua một bên, cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại trong túi alpha reo lên inh ỏi.
- Không đánh đấm gì nữa, em trai đừng có mà làm biếng, lo quản cho tốt chỗ này đi!
Người vừa lên tiếng là Canh Tân, một beta đã đi theo bác của y nhiều năm, về kinh nghiệm hay tuổi tác đều hơn Hứa Lễ vài bậc, tuy nhiên Hứa Lễ luôn không bao giờ khách sáo với người này.
- Liên quan gì đến anh? Không đánh đấm là ý gì, bộ muốn hủy thi đấu là được sao?
Canh Tân không thèm chấp nhặt, một beta khác chen vào giữa hai người, giải thích:
- Tay đấm muốn về quê, Loxac đang phát tiết đó!!
Thấy đối phương chủ động to nhỏ, Hứa Lễ cũng vô thức hạ giọng:
- Hủy như vậy không sợ mất danh dự à? Hay là cái tên đó sợ bị Cọp Trắng hành cho ra bã hơn?
Biểu tình Beta nhỏ con kia vô cùng muốn phỉ nhổ, hắn xoa cằm:
- Sợ cái rắm! Ngược lại tên Cọp Trắng kia mới là kẻ nên lo sợ vì sắp bị truất ngôi mới phải!
- Thế thì tại sao lại không thi đấu nữa?
Đến đây thì beta nhỏ con đó không biết giải thích làm sao. Canh Tân hãy còn làm ngơ ban nãy liền trưng ra bộ mặt nham hiểm, ngoắc tay bảo Hứa Lễ đến gần, thì thầm:
- Muốn biết lắm hả, gọi một tiếng anh Tân xem nào!
Mới đầu Hứa Lễ còn không thèm thỏa hiệp, có điều nghĩ đi nghĩ lại, tên beta này xem như là thân tín của bác hắn nhiều năm, trên trời dưới đất không chuyện gì là gã không hay.
- Biết Thiên Tân chứ?
Nhận được cái gật đầu hiển nhiên của người kia, Canh Tân hài lòng nói tiếp:
- Lãnh đạo cấp cao của Thiên Tân vừa bị chính tay chủ tịch xử lí... ngay trước mặt đám đàn em.
Hứa Lễ càng nghe càng ngờ ngợ điều gì đó:
- Đừng nói là... Tay đấm đó có liên quan gì đến tổ chức Thiên Tân nhé, mẹ nó thế thì thân thế của hắn quả nhiên cũng không vừa... Nhưng mà, sao tin tức quan trọng như vậy, mấy ngày qua tôi lại chẳng thấy tí bọt sóng nào nhỉ?
Canh Tân định há mồm thể hiện, lại bị alpha đã nghe xong điện thoại đi đến cắt ngang:
- Cậu ở đây hỗ trợ A Lễ tìm cho ra người... Bắt được rồi thì cứ tạm giam. Nhớ, không giết cũng không được gây thương tích.
.
Rời khỏi tiệm quần áo nọ, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng vứt bộ đồ cũ đi. Cậu thận trọng nhìn quanh, đi vào một bốt điện thoại công cộng gần đó, đồng thời lôi ra một chiếc điện thoại phím được giấu sâu dưới đáy balo.
Cứ cách vài phút lại đổi sang số máy khác, gọi hết các dãy số đã ghi chú trong danh bạ, nhưng không liên lạc được với bất kì ai. Hơn nửa giờ trôi qua chẳng thu được chút tin tức nào, Thôi Phạm Khuê đành tắt nguồn điện thoại, gác lại chuyện tìm người qua một bên.
Không có chứng minh thư bên mình, Thôi Phạm Khuê căn bản không thể tìm một khách sạn hay nhà trọ để dừng chân. Cậu ta bèn chui vào một tiệm thuê sách gần đó, thuê một phòng riêng để ngủ tạm trong vài tiếng.
Chẳng mấy chốc trời nhá nhem tối, các góc phố lần lượt lên đèn. Lúc Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy cũng vừa lúc chuông báo thức trả phòng reo lên. Cậu ta định thần đôi chút, kéo lại balo ra ngoài kiếm chút gì đó lót dạ.
Ngay khi ngang qua một xe đẩy bán phá lấu bên lề, dạ dày Thôi Phạm Khuê kêu réo dữ dội, dường như không thể cưỡng lại hương thơm len lỏi như muốn đòi mạng người kia.
Cậu nhìn những phần ăn nóng hổi được người bán múc ra hộp, khói bốc nghi ngút, nước súp đặc sệt và những miếng lòng non vươn dầu bóng bẩy.
Bước chân không tự chủ được tiến lại, người bán vô cùng nhiệt tình chào mời.
Kế xe đẩy còn có vài ba bàn xếp nhỏ dành cho khách ăn uống tại chỗ.
Hứa lễ hút mì sợi sồn sột, chưa nhai kỹ đã mở miệng:
- Anh không thấy lần này chú Hùng muốn chiêu mộ người mới có hơi lạ à? Cái người mặt trắng như bột, trông yếu nhớt như thư sinh thì làm được việc gì nhỉ?
Canh Tân không buồn ngẩng đầu, cũng bắt chước theo giọng điệu nửa đùa nửa thật của alpha ban sáng, đáp:
- Chẳng phải đại ca nói tìm vợ cho cậu à?
Nghe vậy, Hứa Lễ khinh khỉnh vài tiếng:
- Đẹp thì có đẹp, nhưng tôi không cô đơn đến mức chấp nhận cả đồng loại!
Lời nói của hắn rõ ràng ám chỉ việc đối phương không những là beta, mà còn là nam giới. Canh Tân ngược lại chẳng mấy phản ứng, cắm cúi giải quyết nốt vài sợi mì trong tô.
Bất chợt ngay phía quầy hàng có tiếng ồn ào to nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý đám người Hứa Lễ.
- Anh bạn à, không thích ăn tôi cũng không hề ép cậu mua. Nhưng bỏ vào miệng rồi còn bày ra thái độ đó thì quả là bất lịch sự đấy!
Người bị nói đến đang ngồi sụp ngay lề nôn thóc nôn tháo, phần phá lấu vừa mua ban nãy đã bị đổ vương vãi dưới đất.
- Bác có lấy nhầm ruột thối cho người ta không đó?
Hứa Lễ theo thói quen châm mồm vào chuyện thiên hạ, chủ quầy nghe vậy chỉ hận không thể dùng một muôi múc bay cái mồm thối của tên nhóc kia. Nể tình khách quen, ông ta mới nhẫn nhịn đáp:
- Cậu ăn ở đây nhiều năm còn hỏi tôi múc nhầm hay không à, nếu có thì cũng múc cho nhà cậu đầu tiên!
- Ha ha, thế thì quý hóa quá, có khi khẩu vị cả nhà tôi lại không hợp giống như người ta, bác đừng giận!
Chủ quán nghe vậy thì đành im lặng, thế nhưng thao tác lại thô bạo như dằn mâm xắn chén.
Hứa Lễ rút khăn giấy vừa chùi miệng vừa tiến đến trả tiền cho chủ quầy, đồng thời ngó mắt nhìn cái người đang chống đỡ đứng dậy kia.
Mặc dù mũ lưỡi trai đã kéo xuống tận mũi, che cả hai mắt, cơ bản chỉ thấy được một mửa khuôn mặt bên dưới cùng với đường xương hàm gọn gàng, thế nhưng đâu đó trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác hoài nghi khó tả.
Thôi Phạm Khuê vừa xốc lại balo bước đi, nào ngờ nghe được cái tên khá quen thuộc phát ra từ miệng beta kia.
- Thành Phong?
Rõ ràng trông thấy dáng đi người nọ hơi khựng lại nửa giây, nội tâm Hứa Lễ càng khẩn trương muốn xác thực, kêu tên đối phương thêm hai, ba lần.
Canh Tân còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cái người bị chủ quán cho là bất lịch sự kia bất thình lình co giò chạy thật nhanh.
Hứa Lễ không kịp lấy lại tiền thối, quát lớn:
- Canh Tân đuổi theo, là cậu ta!!!
Thôi Phạm Khuê không nghĩ bản thân mới thế mà đã bị phát hiện, cậu gấp gáp chen mình vào khu chợ đêm gần đó, len lỏi giữa dòng người đi bộ đông nghịt, xô xô đẩy đẩy mà chạy.
Hứa Lễ và Canh Tân từ đầu đều bám sát theo sau, còn gọi thêm cả vài đàn em đang thu bảo kê gần đó hỗ trợ, thế nhưng giữa đám đông lộn xộn toàn người với người, bọn họ gần như rối đến nỗi hoa mắt.
Ngay khi vừa chạy vào một khúc ngoặc, bất thình lình có người trùng hợp chắn mất lối đi, Thôi Phạm Khuê không kịp xoay sở, cứ thế đâm sầm vào bọn họ.
Túi xách đối phương rơi "bịch" xuống đất, mũ kết trên đầu cũng bị hất ra ngoài, Thôi Phạm Khuê muốn túm lấy, trùng hợp thay người đối diện cũng vươn tay nhặt giúp cậu.
- Ơ... Là anh à!
Giọng nói bất ngờ kia vang lên trên đỉnh đầu, Thôi Phạm Khuê theo phản xạ ngẩng mặt, toàn thân bất chợt run lên.
Khương Phạm An?
Sao có thể... trùng hợp đến mức khó tin như vậy.
Không những thế, bên cạnh Khương Phạm An còn có một người đàn ông khác, dáng dấp trông thấp bé, ngữ điệu cũng đứng tuổi hơn, lo lắng hỏi thăm:
- Cậu bé có sao không?
- Sao anh lại ở đây?
Cả hai dường như lên tiếng cùng một lúc.
Thôi Phạm Khuê đảo mắt qua lại nhìn bọn họ, mới chợt nhớ đến bản thân vẫn đang trong tình cảnh nào, vội đánh liều trốn sau lưng Khương Phạm An.
- Giúp tôi một chút, có người muốn đuổi đánh tôi...
Khương Phạm An vội cảnh giác, chỉ cần quét mắt liền thấy vài kẻ tình nghi đang đến gần. Lúc nhận ra mặt mũi đối phương, Khương Phạm An không khỏi nghiêm giọng:
- A Lễ? Em làm gì ở đây?
Hứa Lễ chạy đến, hắn cũng không ngờ Khương Phạm An lại trùng hợp xuất hiện ở nơi này, ú ớ:
- Bọn em đang...
Hắn không thể nói rằng mình đang muốn bắt người được, bởi vì việc hắn gia nhập băng đảng chỉ có cha của hắn biết.
Thôi Phạm Khuê ở đằng sau giả vờ níu lấy lưng áo Khương Phạm An chặt hơn, cố ý tỏ ra bản thân đang sợ sệt.
Khương Phạm An cảm nhận được điều này, không khỏi có phần tức giận:
- Hứa Tiết không ở đây quản nên em lại tụ tập đi bắt nạt người khác à?
Cái tên mà alpha nhắc đến là anh trai của Hứa Lễ, so với cha hắn thì người này còn nghiêm khắc gấp bội.
- Em không có, tụi em chỉ đi chơi bình thường... Cái người đó là bạn em!
Hứa Lễ chỉ vào người đang trốn sau lưng Khương Phạm An, Thôi Phạm Khuê lập tức phản bác:
- Tôi không quen biết cậu ta!
Khương Phạm An nghe vậy, càng tức giận khoanh tay:
- Anh ấy nói không quen biết mấy đứa? Em lại nói dối à?
Cảm thấy alpha lo chuyện bao đồng này thật ngứa mắt, đàn em sau lưng Canh Tân định tiến lên dạy dỗ hắn một trận, nào ngờ lại bị Canh Tân cản lại, kéo qua một bên thật xa, mắng:
- Láo nháo cái gì đấy?
Cái gã đầu tóc ngắn củn, mặt mày phỗn phệ kia chỉ ba người bọn họ:
- Mày không thấy bọn nó cản đường à?
Canh Tân tức thì đen mặt, tác lên cái má rung rinh mỡ của gã, gằn giọng đe dọa:
- Thằng ngu! Mày làm việc cho Hắc Giang mà không biết hai người kia là ai à? Thử đụng vào xem, đại ca có băm thây mày ra không!
Mặc dù Canh Tân đã cố gắng tiết chế âm lượng, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn loáng thoáng nắm được tình hình đôi chỗ. Biểu cảm của gã đang bị giáo huấn kia biến hóa khôn lường, khi nãy vừa giận đến đỏ lựng, hiện tại thì mặt mày xám như tro, ánh mắt vươn nét sợ sệt nhìn về phía Khương Phạm An và người đàn ông phía trước cậu.
Hứa Lễ ở bên này vẫn đang bị Khương Phạm An giáo huấn, cũng không hề muốn alpha dính vào chuyện này, bèn vội trao đổi ánh mắt với Canh Tân, sau đó đẩy vài kẻ sau lưng mình rời đi.
- Muộn rồi, chú với anh về nhà cẩn thận nhé... Em đi trước đây!
Nhân lúc lộn xộn, Hứa Lễ muốn nhìn lại thật kỹ gương mặt của Thôi Phạm Khuê một lần nữa, tiếc rằng Khương Phạm An đứng che chắn quá hoàn hảo, hắn mới đành bỏ cuộc.
Rời đi một lúc, Canh Tân không quên nhắc nhở đàn em:
- Trước mắt đã biết là người quen của con trai đại ca. Tụi mày cũng đừng nhiều chuyện mách lẻo lung tung, không thì khó sống!
- ...
Một màn vừa rồi Thôi Phạm Khuê đã quan sát không rời mắt, đồng thời lờ mờ phán đoán được mối quan hệ có lẽ khá quen thân giữa Khương Phạm An và tên nhóc beta vừa nãy, chưa kể thân thế của Khương Phạm An và omega còn lại ở khu Phong Thành này, chắc chắn không hề tầm thường.
Thôi Phạm Khuê thở hắt một hơi, lấy lại mũ kết từ trong tay Khương Phạm An.
Omega đứng bên cạnh hơi lo lắng nói với con trai mình, giọng điệu đặc khẩu âm:
- Con nói chuyện nhẹ nhàng với A Lễ một tí, thằng bé vẫn còn đi học!
- Không có Hứa Tiết ở đây, con phải thay cậu ta dạy dỗ lại em trai chứ, càng lớn càng học theo cái bọn không ra đâu ở bên ngoài...
- ...
- Lúc nãy bọn nó không làm gì anh đó chứ?
Thôi Phạm Khuê lắc đầu, đồng thời cảm ơn hai người họ đã giúp đỡ.
Omega tò mò:
- Mà Đậu Đậu, hai đứa quen biết nhau à?
Khương Phạm An gãi đầu ngập ngừng, bộ dạng ra oai khi nãy hoàn toàn bay biến, trả lời:
- Là người mà con đã kể với ba lúc bọn con du lịch ở Nguyệt Cầu đó, anh ấy là...
Nói đoạn, Khương Phạm An như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang Thôi Phạm Khuê:
- Mà quên mất, lúc đó tôi muốn hỏi tên anh nhưng mà không kịp...
Thôi Phạm Khuê lần lượt nhìn hai cha con đứng trước mặt mình, ngập ngừng một lúc, bèn đáp:
- Thành Phong, tên tôi là Phạm Thành Phong.
Thôi Phạm Khuê tạm thời đã "chết", cậu không thể khinh suất để lộ thân phận thật sự của mình cho người khác biết.
Khương Phạm An gật đầu vui vẻ, lại chỉ sang cha mình.
- Thành Phong, giới thiệu với cậu ba nhỏ của tôi.
Thôi Phạm Khuê lễ phép chào người nọ. Tuy đã ở độ tuổi trung niên, nhưng omega này dường như chăm sóc bản thân rất tốt, ngoại trừ ít nếp nhăn ngay đuôi mắt không tránh khỏi dấu vết tuổi tác, thì thân hình cũng tương đối gọn gàng, nếu không phải nói là có phần hơi gầy.
- Không biết cháu nên xưng hô như thế nào ạ?
Omega thân thiện mỉm cười, đáp:
- Gọi chú Thôi là được!
Lúc bắt tay với đối phương, Thôi Phạm Khuê đột nhiên cảm giác được sự gần gũi không tên phát ra từ omega nọ. Ngay cả ánh mắt, cử chỉ đều khiến cậu cảm thấy đối phương thật quen thuộc.
- An An kể là đã gặp cháu hai lần ở Đại Lục, vậy cháu chắc là dân ở đấy nhỉ, nghe giọng cũng không giống chúng ta cho lắm...
- Vâng, cháu... Đến đây có công việc.
Omega kia gật gù, lại âm thầm đẩy cánh tay con trai mình:
- Này, chẳng phải người ta đã từ đường xa cất công đến đây hay sao, con còn đứng ngơ ra đó?
- A...!
Khương Phạm An cười ngượng ngùng, ngỏ ý:
- Trùng hợp quá, trường học đang vào dịp nghỉ lễ nên khoảng thời gian này tôi về thăm nhà. Nếu anh không ngại thì... Có thể ghé qua nhà tôi chơi một lát...
Lời này có lẽ quá mức cứng nhắc, chưa kể còn mang hàm ý mơ hồ không rõ. Omega kia thở dài thật khẽ, chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép.
Nếu là lúc vừa vào Phong Thành, Thôi Phạm Khuê chắc chắn sẽ từ chối Khương Phạm An, nhưng khi cậu đoán được chút thân thế không mấy đơn giản của hai người trước mặt, đặc biệt là vẻ khiếp sợ không dám đụng vào của đám beta khi nãy, Thôi Phạm Khuê mới phải tự mình suy tính thật kỹ.
Trước khi đi, Thôi Nhiên Thuân đã dặn cậu tìm một vùng nông thôn hẻo lánh nào đó ẩn náu một thời gian, nếu có thể hắn sẽ lập tức phái người đến tìm. Tuy nhiên mục đích Thôi Phạm Khuê đến đây không phải để chạy trốn.
Cậu muốn tìm Khương Thái Hiện. Trước hết là vì tin tức bảo mật có phe thứ ba nhúng tay vào, cộng với việc Khương Thái Hiện từng có giao thiệp không tệ với đàn anh trong Hắc Giang. Thế nên trước hết, Thôi Phạm Khuê phải tìm cách tiếp cận băng đảng bọn họ, họa may mới lần ra chút manh mối gì đó liên quan đến alpha.
Thôi Phạm Khuê bày ra thế lưỡng lự:
- Như vậy có hơi đường đột khi phải làm phiền gia đình cậu...
- Không đâu! - Khương Phạm An kịch liệt lắc đầu, bồi thêm:
- Ba tôi còn rất vui khi tôi dẫn bạn bè về nhà đấy, phải không ba nhỏ?
Omega bên cạnh hắn nhoẻn miệng cười vui vẻ, đôi mắt cong thành hình trăng non đầy trìu mến, hào hứng nói với Thôi Phạm Khuê:
- Đúng vậy đó A Phong, cháu đừng ngại, trong nhà cũng chỉ có chú và Đậu Đậu thôi!
Nghe bọn họ trò chuyện nãy giờ, Thôi Phạm Khuê cũng biết Đậu Đậu là ám chỉ ai.
- Ba nhỏ à. Đừng gọi con như vậy trước mặt bạn bè nữa mà, giờ con đã lớn thế này rồi...
Hai tay alpha xách đùm đề túi vải và len sợi, nét mặt lại chẳng hiện chút than mỏi nào, ngược lại dường như còn rất hạnh phúc khi được ba nhỏ của anh xoa đầu.
Thôi Phạm Khuê đi sau hai người, vô thức dõi theo khung cảnh hòa hợp đáng ngưỡng mộ kia, vô thức nhìn xuống bụng mình, không khỏi sinh lòng ghen tỵ.
.
Alpha rời khỏi xưởng sửa chữa đã gần tối muộn, hắn lái xe vào đại bản doanh của Hắc Giang, như thói quen đi qua chào A Sáu vài câu, cuối cùng hướng đến khu nhà dành cho "khách" ở phía đông.
Cửa bảo mật hai lớp được xác nhận mở ra, thủ hạ nhanh chóng thay hắn khép lại sau đó, alpha ung dung ngồi xuống ghế bành đối diện, mở lời:
- Thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, cậu càng nóng vội, càng dễ bị phỏng chết thôi.
Khương Thái Hiện không diện mấy biểu tình, nửa người hắn dựa lên ghế sô pha, đôi chân tùy tiện bắt chéo gác trên thành ghế. Hắn ngửa đầu, ném mắt nhìn trần nhà, âm giọng đều đều:
- So với nằm chờ chết, ngồi không như vậy tôi thấy trông càng khó coi hơn.
Alpha nhếch môi:
- Cũng đâu phải ngồi không, cậu vẫn đang làm việc để trả nợ cho Hắc Giang đấy chứ!
Dựa vào đánh đấm không chủ đích ngày qua ngày à, Khương Thái Hiện nheo mắt đầy ghét bỏ.
Cánh cửa phụ bên hông căn phòng đúng lúc được mở ra. Thân ảnh áo đen không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Khương Thái Hiện, thấy alpha kia cũng có mặt ở nơi này lập tức cúi người chào.
Lục Sở kéo mũ áo xuống, nửa mặt trái vẫn còn nham nhở da thịt đỏ tấy bởi vết bỏng nặng, không chần chừ vội báo cáo tình hình với Khương Thái Hiện.
- Tin tức gần đây nhất của Thiên Tân không tìm thấy sơ hở, đám tang diễn ra vô cùng kín đáo. Có thể tin đồn lãnh đạo Thôi bị chủ tịch Thiên Tân xuống tay trừ khử hoàn toàn là sự thật.
Ngay lập tức, ấn đường Khương Thái Hiện hằn sâu, nắm tay co lại siết chặt thành ghế, tựa hồ có thể bóp nát cả một hộp sọ.
Lục Sở hay alpha đều thấy rõ, trong ánh mắt phức tạp của Khương Thái Hiện lúc này lại ẫn nhẫn tia đau thương một cách chua xót.
Alpha lớn tuổi kia dập đi tàn thuốc, ẩn ý lên tiếng:
- Giết người hay thanh toán nội bộ là chuyện chúng ta không thể can thiệp được. Kế hoạch của Lão Phật Gia đã gần đi đến bước cuối cùng, đừng để vài phút bốc đồng trong chớp mắt mà phá hỏng mọi thứ.
Cái tên Lão Phật Gia vừa được thốt ra, cả Khương Thái Hiện và Lục Sở đều ngầm hiểu hắn đang nhắc đến ai.
Vị thế hay sức ảnh hưởng của người này có lẽ còn hơn cả Lý Vương, lão đại băng đảng Hắc Giang, do đó tất cả anh em trong giới đều một mực nể trọng, ngay cả lão Thăng còn phải cung kính vài phần, không dám cũng không thể phạm phải.
Một kẻ quyền lực nhất xứ Cảng Thơm, đứng đầu tổ chức Hồng Kê hội.
Khương Thái Hiện thâm trầm nhìn alpha trước mặt, nửa tín nửa ngờ:
- Tôi nên dựa vào đâu để tin anh đây? Anh Hùng?
Gã alpha pha đứng dậy, mặc lại áo khoác, ung dung đáp:
- Dựa vào mạng của cậu... là do tôi cứu vớt, con đường của cậu sau này, sẽ do Lão Phật Gia trải hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com