Chương 62
Cách xa trung tâm thị trấn một đoạn, chếch về hướng sông Điền, căn nhà lầu không quá nổi bật nằm giữa những gã cao tầng khác, trước thềm là một khoảng sân thoáng đãng để trồng cây, hai bên rào còn treo lồng đèn dịp Tết.
Trái ngược với dáng vẻ khiêm tốn bên ngoài, bài trí và nội thất bên trong căn nhà lại vô cùng hiện đại và có phần xa hoa.
Phòng khách rộng rãi sang trọng nổi bật với bộ ghế gỗ sưa đen chủ đạo, bàn trà được chạm khắc tinh xảo cùng mặt kính bóng loáng, trần nhà hình bát giác với thiết kế đèn pha lê ngay trung tâm.
Đằng sau ti vi là một tủ đựng rượu cao ngất ngưỡng, trị giá mỗi chai ước chừng cũng vài triệu cho đến vài chục triệu đô la Hồng Kông, kế đó là một tấm khung lồng da hổ, bình phong khảm trai ngăn cách với gian thờ thổ địa,...
Thôi Phạm Khuê chậm rãi đánh giá một lượt, Khương Phạm An vừa cất đồ từ trong phòng bếp đi ra, giới thiệu:
- Căn nhà này đã được tu sửa lại lần thứ ba rồi, mà thật ra lần này là đập đi xây lại, nói lắm ba nhỏ của tôi mới đồng ý cất cho cao đó!
- Nhà mình không giàu có gì, cất to như vậy ai đâu mà ở cho hết!
Omega đứng trong bếp nói vọng ra ngoài, Khương Phạm An nhún vai cười một cách bất lực. Mỗi lần đề cập đến chuyện tiền bạc thì ba nhỏ của anh vẫn luôn nghĩ rằng nhà mình rất nghèo, phải tiết kiệm từng đồng từng cắt.
- Ở tầng hai có phòng trống, tôi dẫn anh lên cất đồ nhé!
Dù sao ba nhỏ của anh đã sớm nghỉ việc ở bưu điện, ba lớn mở một cửa hàng kinh doanh đồ cổ để ông ấy quản lí giết thời gian.
Vào ngày nghỉ thì để cho người phụ việc ở đó trông coi cửa hàng, còn ba nhỏ sẽ ở nhà quán xuyến nhà cửa.
Alpha từng nói rằng đừng làm lụng cực nhọc, số tiền trong túi ông dư dả đến mức đủ để thuê người đến dọn hàng ngày, sau đó lại bị omega không hài lòng bảo ông phung phí. Bây giờ còn làm được thì cứ tự mình làm, về sau già đi chỉ nằm yên được một chỗ lại hối hận.
Sau đó thì, Alpha lại mờ ám thì thầm vào tai người nọ điều gì đó, kết quả omega nghe đến đỏ mặt, mắng hắn già cả vẫn không nên nết!
Cứ nhớ lại mấy mẩu trò chuyện nhỏ giữa hai người, Khương Phạm An không khỏi tủm tỉm cười vui vẻ.
Anh vén rèm, mở một cánh cửa sổ trong phòng ra, bất chợt hỏi:
- À phải, sao khi nãy anh bị đám Hứa... bọn lóc chóc kia gây sự vậy?
Thôi Phạm Khuê đặt balo của mình lên giường, tỉnh bơ đáp:
- Thấy tôi dễ lừa gạt nên bọn họ định dụ dỗ, tôi mắng vài câu, thế là thành gây thù.
Khương Phạm An nghe đến đây thì cười trừ, gãi gáy:
- Tốt nhất anh đừng nên tiếp cập mấy người như vậy. Khu này bọn giang hồ hoành hành nhiều lắm, anh chỉ có một mình, lỡ khi nãy không có tôi, anh bị bọn họ tóm được là coi như xong đời.
Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, giả vờ thắc mắc:
- Hình như cậu còn quen biết một người trong số đó?
Khương Phạm An đáp:
- À, nói chung là thằng nhóc ấy quen biết tôi từ trước, nó là con trai út của chú Hứa, chú ấy là anh em kết nghĩa của ba lớn tôi. Mà nó rất sợ ba tôi nên khi nãy mới không dám làm gì quá phận.
- Ba cậu làm chủ tịch thành phố, thủ trưởng hay chính trị gia à?
Khương Phạm An ngâm giọng, không vì đối phương đột nhiên hiếu kì mà khó chịu, chỉ cẩn trọng xoa cằm:
- Không phải quyền cao chức trọng gì, nhưng nói chung ông ấy là alpha rất đáng sợ, nếu anh có gặp thì đừng tùy tiện tiếp cận.
Ngừng một lúc, Thôi Phạm Khuê lại hỏi:
- Phải rồi, khi nãy nghe chú Thôi nói trong nhà chỉ có hai người, vậy ba lớn của cậu không thường xuyên về nhà sao?
- Cũng không hẳn không thường xuyên, ông ấy hay về trễ, chắc tại công việc ở xưởng xe bận rộn. Không phải khoe khoang gì, sau khi di dời từ Sa Điền đến Thuyền Loan, tự tay ông ấy đã mở được ba chi nhánh ở nơi này rồi, thương hiệu G1 không ai là không biết đến, cũng có thể gọi là ông chủ lớn.
Thôi Phạm Khuê khẽ gật gù, đoán rằng ẩn tình đằng sau cơ ngơi thành đạt của người đàn ông kia, Khương Phạm An có lẽ không hiểu rõ, hoặc là alpha này hiểu rõ nhưng tất nhiên không muốn tiết lộ với người khác.
- Phòng tắm đằng hướng này đúng chứ?
Thôi Phạm Khuê đứng dậy cởi áo khoác, Khương Phạm An mới thức thời lui khỏi phòng:
- À ừ... Đi đường xa như vậy rất mệt, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé. Nếu đói bụng thì cứ nói với tôi một tiếng, đừng ngại!
.
Mặt trời vừa lên hơn phân nửa, Khương Phạm An đã chở ba mình đi chợ từ sớm, mua ti tỉ thứ, lúc trở về trời cũng đã sáng hẳn.
Mặc dù đã tự nhủ phải dậy thật sớm, nhưng đến tận khi kim đồng hồ chỉ điểm chín giờ hơn, đầu óc Thôi Phạm Khuê mới có tí thanh tỉnh.
Trong khoảng thời gian này, cơn ham ngủ của thai phụ cực kì mãnh liệt, Thôi Phạm Khuê cố lắm mới có thể tự vực dậy, ép bản thân phải rời giường. Sau khi đổi sang bộ dạng khoan khoái dễ chịu, cậu ta mới yên tâm đi xuống lầu.
Ngoài dự đoán, căn nhà ngỡ như vắng vẻ ấy thế mà ngập trong tiếng nói chuyện vô cùng huyên náo, còn có cả giọng phụ nữ xa lạ.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Thôi Phạm Khuê đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc quái lạ ghim thẳng vào lưng mình.
Cậu khẽ nghiêng mặt về sau, phát giác ngay trên bộ ghế giữa phòng khách là thân ảnh quen thuộc của Hứa Lễ. Một tay hắn gác lên thành ghế, tay còn lại tùy tiện chuyển kênh ti vi, tuy nhiên đôi mắt chẳng dõi theo màn hình, mà là nhìn chằm chằm Thôi Phạm Khuê với hàm ý khiêu khích không rõ.
- Tiểu Trân, đậu đỏ ngâm được hơn một tiếng rồi, cậu vớt ra luộc đi!
Từ trong phòng bếp, giọng nói của người phụ nữ lại oang oang vọng ra:
- Được được! A Lễ, con làm gì ở ngoài đó, vào phụ mẹ một tay nào!
Nghe gọi, Hứa Lễ thong thả tắt ti vi, đứng dậy. Lúc đi ngang qua người Thôi Phạm Khuê, hắn không nhịn được khẽ huých qua vai cậu một phát, nhăn nhở nhe răng:
- Coi bộ hai ta có duyên quá nhỉ?
Khương Phạm An đứng ngay bồn rửa gọt rau củ, còn cha anh đeo tạp dề đang nấu nướng ngay đảo bếp, bên phải là nồi hấp đã tỏa khói từ bao giờ.
Thôi Phạm Khuê không thể tùy tiện bày ra thái độ gì khác thường, chỉ kéo nhẹ khóe môi, bước vào phòng bếp:
- Chú Thôi, cần cháu giúp gì không ạ?
- Không có gì nhiều đâu. Vừa đến sao cháu không nằm nghỉ thêm một lát? Có bánh mì nướng trên bàn cháu ăn tạm nhé!
Người phụ nữ duy nhất trong căn phòng này hiếu kì nhìn Thôi Phạm Khuê, Khương Phạm An mới nhiệt tình giới thiệu với hai mẹ con họ, rằng A Phong là một người bạn anh làm quen được khi du lịch ở Đại Lục.
Thôi Phạm Khuê đồng thời chào hỏi người phụ nữ kia một tiếng, lại nghe thấy tiếng "Ồ" sâu xa của Hứa Lễ. Cậu ta tạm thời lờ đi, bẻ vài miếng bánh mì nhỏ cho vào miệng, sau đó tự giác đem số trái cây tươi rói trong bọc mang đi rửa.
Khương Phạm An đứng nép sang một bên, mau mắn mở vòi nước giúp cậu.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên yên ắng một cách kì quặc. Hứa Lễ xong nhiệm vụ chỉ ngồi tại bàn ăn chơi game, không có động thái sẽ phát ngôn móc mỉa hay kì cục nào đó.
Omega lại bắt chuyện:
- Mà A Phong đến Phong Thành này một mình thôi à, không có người quen ở đây sao?
- Cháu có ạ, nhưng không biết vì sao từ hôm qua đến giờ vẫn không liên lạc được.
Nghe vậy, omega không khỏi lo lắng thay cậu:
- Sao lại vậy? Người đó sống ở đâu?
Thôi Phạm Khuê quay lưng về phía bọn họ, sâu kín ngáp một tiếng, chớp đôi mắt ươn ướt nghĩ ngợi:
- Hình như là khu Mã Loan ạ. - Nhất thời trong đầu Thôi Phạm Khuê chỉ hiện ra mỗi cái tên này, một thiên đường của những tay chơi cờ bạc nức tiếng của xứ Hương Cảng.
Cậu lại bồi thêm:
- Cũng phải hơn mười năm rồi cháu không quay lại nên cũng không rõ. Chắc là cháu sẽ gọi về gia đình cậu ấy hỏi xem sao.
- Có gì không biết cháu cứ nói nhé, ba lớn của An An quan hệ rất rộng. Giúp được gì thì chú sẽ giúp.
- Vâng ạ, làm phiền gia đình chú rồi.
- Không phiền, không phiền!
Khương Phạm An thành thật lên tiếng, đem mớ rau củ vừa cắt gọt sẵn đến chỗ cha mình.
Trò chuyện qua lại đôi câu, chẳng mấy chốc đã đến trưa trời, bàn ăn dần dần được lấp đầy với kha khá món ngon trước mặt, nào là cháo cá, bao tử bò, canh hầm và khâu nhục*, món nào món nấy nóng hổi dậy hương thơm nức. Ở trên bếp vẫn còn bắt nồi súp đậu đỏ*, một lát sau khi ăn có thể dùng để tráng miệng.
*Khâu nhục: một kiểu thịt kho của người Quảng Đông, thường là thịt ba chỉ, được chế biến khá cầu kì và chưng cách thủy trong thời gian dài để thịt có thể chín rục.
*Súp đậu đỏ: chè truyền thống phổ biến ở Hồng Kông, các vùng Quảng Đông-Trung Quốc.
- A Phong đừng ngại, cứ ăn uống tự nhiên như ở nhà nhé!
- Vâng. Mời chú Thôi, mời dì Chu dùng cơm ạ.
Bụng rỗng của Thôi Phạm Khuê không tự chủ được đánh trống kịch liệt, Khương Phạm An chủ động xới cơm, sau đó thay phiên gắp đồ vào bát của hai người bên cạnh.
Hứa Lễ như mọi lần luôn miệng khen hết món này đến món khác, lại bị mẹ mình càm ràm nhắc nhở phải ăn uống từ tốn.
Ở một bên, Thôi Phạm Khuê hoàn toàn lờ đi cảm giác khó chịu từ mùi hương đặc trưng của cháo cá và bao tử bò bày sẵn trước mặt, cậu nuốt nước bọt, gắp một lát thịt kho đặt lên thớ cơm trắng.
Mới nãy còn rất thèm ăn, ngay giây sau lại cảm giác cổ họng nhờn nhợn, Thôi Phạm Khuê nén nhịn cơn khó chịu, nhanh chóng cho thức ăn vào miệng. Chỉ nhai được một chút, mùi vị không đúng kia tràn ngập cả khoang họng, ngay sau đó sắc mặt lập tức thay đổi.
Dù sao vẫn đang trong thời kỳ thai nghén, nếu chạy đi nôn ngay trước bàn ăn thì không hay cho lắm.
Khương Phạm An tinh ý nhận ra điểm khác thường này, vội hỏi:
- Đồ ăn không vừa miệng anh sao?
Thôi Phạm Khuê khách sáo lắc đầu, vớ lấy ly nước trên bàn uống liền mấy ngụm, đổ lỗi vì mình quá đói, vội lùa cơm nóng vào miệng khiến lưỡi cậu sắp bỏng tới nơi.
Trong suốt bữa ăn, Thôi Phạm Khuê đã nhiều lần cắn đầu lưỡi mình đến nỗi muốn bật máu chỉ để át đi cảm giác nôn nghén đáng sợ kia.
Bữa cơm trải qua tương đối hòa hợp, cuộc nói chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của hai bậc phụ huynh.
- Phong Thành rộng lớn không thể nào đi xuể, nếu được cháu cứ ở lại vài ngày, để An An với A Lễ dẫn cháu đi thám thú nhiều nơi cũng hay ho lắm! Mà người quen của cháu là họ hàng xa sao?
- Chỉ là một người bạn lâu năm của ba mẹ cháu thôi ạ, hai người họ đi lại không tiện nên bảo cháu đi thay.
Xem ra đối phương không có ý định chia sẻ sâu về người này, Khương Phạm An đành nói sang chuyện khác.
- Phải rồi, đêm qua hình như ba lớn không về nhỉ?
Omega thản nhiên đáp:
- Có mà, ông ấy về trễ quá, sáng nay lại đi sớm, lúc đó ba vẫn chưa đánh thức con dậy.
Khương Phạm An không nói gì nữa, sau đó quay lại tập trung ăn uống.
Thôi Phạm Khuê nghĩ nghĩ, căn nhà rộng như vậy, thế nhưng lại không có lấy một tấm hình gia đình treo chung quanh. Điều này không khỏi khiến cậu càng dấy lên tò mò về diện mạo người còn lại, có khi đã từng gặp ở đâu đó rồi không chừng.
Cơm nước xong xuôi, Khương Phạm An nhanh nhẹn giành phần rửa bát, Thôi Phạm Khuê ngồi tại bàn ăn trò chuyện thêm đôi câu với hai vị phụ huynh trước mặt.
Qua đó mới biết được, tên Hứa Lễ kia tính tình bát nháo từ nhỏ, trước mặt anh trai thì ngoan ngoãn biết điều, sau lưng lại tụ tập chơi bời không khác gì cha hắn năm xưa.
Để tránh nghe lải nhải không hay bên tai, Hứa Lễ đã sớm rời khỏi phòng bếp chạy nạn.
Mẹ hắn không hề cố kị người lạ, than thở kể lể rằng Hứa Lễ không có ý định học cao lên, hiện tại đang đi theo cha và bác của mình học nghề ở tiệm xe, đợi khi tốt nghiệp cấp ba thì để hắn đi làm luôn. Trước đây hắn còn từng có ý định gia nhập băng nhóm phức tạp, cuối cùng bị bà phản đối kịch liệt, đợt đó còn gây xôn xao không nhỏ.
Thế nhưng beta đó biết rõ họ tên giả của mình, phần lớn có thể là thông tin từ chứng minh thư mà cậu đã đánh rơi trong cuộc truy đuổi ngày hôm qua. Nếu nói Hứa Lễ kia hoàn toàn không liên quan đến bất kì băng nhóm địa phương nào, chắc chẳng ai dám tin.
Bất ngờ, Thôi Phạm Khuê nhận được câu hỏi ẩn ý từ người nọ:
- Mà A Phong này, cháu có người yêu chưa nhỉ?
Trong vô thức, ngón tay dưới bàn của Thôi Phạm Khuê khẽ chạm lấy bụng mình, nụ cười của omega ngồi ở đối diện muôn phần sâu xa và khó đoán, khoảnh khắc đó cậu cảm giác bản thân mình dường như đang bị người nọ nhìn thấu một cách triệt để.
Nhưng dường như còn có người chột dạ hơn, Khương Phạm An vội lên tiếng:
- A Phong đừng có nghe ba nhỏ tôi hỏi lung tung!
Dì Chu cũng hô ha cười theo:
- Lung tung gì chứ, đẹp trai sáng sủa như vậy hẳn là có rồi, dì nói có đúng không?
Ánh mắt của bà cô sáng như đèn pha mong chờ nhìn cậu, Thôi Phạm Khuê không thể giữ mãi nét mặt bình thản, múc một muỗng chè đậu đỏ cho vào miệng, hơi gật nhẹ đầu.
- Thế sao cháu lại đi du lịch một mình vậy, không dẫn người ta theo cùng?
Bỗng chén sứ trong tay rớt xuống bồn rửa, tạo ra âm thanh không nhỏ, Khương Phạm An rít lên một tiếng, cho rằng mình đã cho xà phòng quá nhiều.
- An An con không bị sao đó chứ?
Omega lập tức dời chú ý về phía người kia, Khương Phạm An đáp rằng không sao, lại bĩu môi như trách móc cha mình:
- Mà ba thăm dò bạn con làm gì chứ, định giới thiệu anh ấy cho cô nào à?
- Bỏ đi, bỏ đi. Cậu lo lắng cho con trai mình trước đã!
Tiểu Trân ngồi bên cạnh cũng hùa theo, căng thẳng khi nãy dần dần bay biến, tâm tình Thôi Phạm Khuê hơi thả lỏng. Đột nhiên cậu nhớ đến câu chuyện trước đây Khương Phạm An đã kể, rằng hai người cha của anh cũng từng bị gia đình cấm cản chỉ vì xuất thân của một trong hai.
Cuộc sống hiện tại tuy đã êm ấm, thế nhưng mối dây dưa giữa bọn họ với tổ chức xã hội đen chưa chắc đã cắt đứt hoàn toàn.
Nếu người cha còn lại của Khương Phạm An đồng ý giúp một tay, biết đâu chừng Thôi Phạm Khuê có thể rút ngắn thời gian tìm người.
Tuy nhiên tất cả chỉ dừng ở suy đoán, Thôi Phạm Khuê chỉ xem như chân ướt chân ráo đến Hồng Kông này, cảnh giác đã trở thành tính tất yếu khi tiếp xúc với bất kì ai.
Ánh mắt không tự chủ được khẽ liếc nhìn bóng dáng thấp thoáng của Hứa Lễ ở ngoài kia. Xem ra cậu vẫn nên liên lạc với người của mình càng sớm càng tốt.
.
Bãi kênh đằng sau khách sạn ngay khu chợ đêm phủ đầy rêu mốc, chuột cống thi thoảng qua lại kiếm ăn. Miếng bánh bao bị cắn dở hơn phân nửa vừa bị vứt xuống đất, chúng đã lao nhao bu lại như tranh chấp một thỏi vàng.
- Chà... Nghe có vẻ không khác gì Hồng Kê mỗi khi xử lí tội phạm của tổ chức nhỉ.
- Tao thì thấy còn nhẹ tay chán. Nghĩ xem, dù sao cũng là lãnh đạo, là bộ mặt cấp trên của tổ chức, không tra hình, không hành hạ, chỉ cho vài phát súng, chủ tịch bên đó quả là khoan dung rồi...
- Dù sao cũng là người nhà cả, chẳng phải đến giỗ còn phải nhìn mặt nhau xin một nén nhang cầu tài sao, ha ha ha...
Cả hai tên lâu la cười vang, sau đó lại nhỏ dần rồi tắt ngấm.
Một cảm giác ớn lạnh phủ lên gáy, không rét mà run, bọn họ lén lút quay lại, chỉ thấy một tên alpha đứng lù lù trên bậc cửa.
Hắn gần như ẩn nấp trong một góc tối, không thể thấy rõ mặt mũi, quanh thân cứ âm u lạnh lẽo, không biết ánh mắt như muốn lấy mạng người đó là nhìn bọn họ hay nhìn đám chuột cống đang tha nửa cái bánh bao còn lại kia.
Hắn đứng một lúc lâu, hai tên lâu la rốt cuộc nhịn không được, run rẩy cầm chổi quét xung quanh, giả vờ chuyên tâm làm công việc quét dọn thường ngày.
Đã quá nửa đêm, tiếng động bên trong phòng tập vẫn đều đều vang vọng. Chẳng có bóng đèn nào được bật, chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào bên trong, rõ ràng nhất có lẽ là thứ âm thanh nặng nề phát ra từ bao cát.
Khương Thái Hiện không đeo găng tay, chỉ quấn băng đa cố định, điêng cuồng ra đòn, vừa nhanh vừa chuẩn xác nhắm vào một vị trí.
Khớp ngón tay hắn nóng rần, tựa hồ như sắp bốc cháy, đệm cát mỗi lúc một lún sâu... Chẳng bao lâu sau, hắn gầm lên một tiếng, hệt như sóng ngầm đánh vỡ mạn thuyền, muốn xé toạt bao cát thành trăm mảnh. Vỏ bao nứt toát, dòng cát không theo quy tắc tuông ào ạt ra bên ngoài, hình thành mọt ngọn đồi nhỏ ngay trên sàn.
Khương Thái Hiện hơi khom lưng, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng cả khuôn mặt, tròng mắt hắn ẩn nhẫn đỏ tấy, nước bên khóe môi thấm vào đầu lưỡi, mằn mặn cay cay.
Lục Sở từ bên ngoài bước vào, trông thấy tình cảnh bên trong, không biến nên tiến hay lui. Hắn đợi cho Khương Thái Hiện bình ổn lại tâm trạng, mới nhẹ giọng báo cáo:
- Kế hoạch ở khu Một đang tiến hành suôn sẻ, năm ngày tới sẽ phát động tấn công lần ba và bốn, sau khi hợp nhất các băng đảng ở khu Hai, mục tiêu gần nhất của chúng ta là nhà tù quốc tế ở khu Ba, trại An Sơn.
Ngữ điệu Lục Sở đều đều khô khốc, thanh âm vang vọng qua bốn bức tường có chút quỷ dị.
Tiếng cười khẩy vang lên thật khẽ, Khương Thái Hiện chầm chậm tháo băng đa, ngẩng đầu, đối diện với gương mặt lạnh nhạt của Lục Sở.
- Gấp gáp muốn trả thù thay Viễn Đức à?
Ánh mắt Lục Sở hơi nheo lại, hắn lặng lẽ cụp mi, cứng nhắc dâng lên nụ cười:
- Em không nghĩ thằng nhóc đó xấu số đến vậy.
Sau cuộc tấn công, người anh em của hắn tuy may mắn sống sót, nhưng lại bị tống vào ngục giam tối tăm, bị bạn tù hành hung đến chết... Nghĩ đến đó, Lục Sở không thể không đau xót.
Chỉ có điều...
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ, người bên ngoài biết ý không sỗ sàng tiến vào trong phòng, chỉ đứng ở ngoài cửa nói vọng vào:
- Ngục Hoành, hai ngày nữa Lão Phật Gia muốn gặp cậu!
.
Lúc alpha trở về nhà trời đã khuya khoắt, hắn như cũ lại thấy "Thôi Phạm Khuê" nằm trên ghế dây trong phòng khách, đầu ngã sang một bên, ti vi trên kệ vẫn sáng trưng, đang phát một chương trình giải trí.
"Khương Thái Hiện" đi đến vặn âm lượng nhỏ dần, sau đó chầm chậm tiến lại, dễ dàng bế omega lên tay.
Phác giác có động tĩnh, "Thôi Phạm Khuê" khẽ chớp mắt, trông thấy gương mặt quen thuộc của alpha kề cạnh, đáy lòng nôn nao mới nhẹ nhõm đôi phần.
- Sao về muộn quá vậy, anh lại đi đua xe à?
"Khương Thái Hiện" không đáp lời, nghiêng đầu hôn lên cánh môi hơi hé ra của người nọ. Đầu lưỡi chuyên tâm với vào, "Thôi Phạm Khuê" như cũ rụt rè đáp trả, thế nhưng nghĩ đến gì đó, vội dứt ra.
Gò má hơi phiếm hồng của omega đập vào mắt, alpha không nhịn được lại hôn xuống mấy cái.
- Anh... trong nhà vẫn còn khách đó, đứng đắn một chút!
"Khương Thái Hiện" từ từ bế người nọ vòng qua bàn trà, đi vào phòng ngủ, vô cùng tự nhiên đáp:
- Em câu cổ anh chặt như vậy còn muốn anh đứng đắn?
Khi này, "Thôi Phạm Khuê" mới nhận ra tư thế thân mật của cả hai, mặc dù đã chung chăn sẽ gối mấy mươi năm qua, thế nhưng bản tính dễ xấu hổ này vẫn không sao sửa được.
Hắn đặt "Thôi Phạm Khuê" nằm lên giường, sau đó đứng dậy, xoay người cởi áo ra.
- Trễ rồi đừng đi tắm, ngủ trước đã.
Hoàn toàn xuất phát từ quan tâm, omega nhỏ nhẹ nhắc nhở, nhưng "Khương Thái Hiện" lại cố tình hiểu theo ý khác:
- Sao? Muốn vận động một chút à?
Hừ! Quả nhiên không nên nói nhiều lời hai nghĩa với người này, "Thôi Phạm Khuê" không thèm đáp, cứ thế nằm quay lưng lại.
Alpha cười một cách dịu dàng, sau đó hắn đi lại tủ quần áo, tìm một bộ đồ mới đã được người nọ xếp gọn gàng, chợt hỏi:
- Không phải em nói Tiểu Trân về từ sớm à? Còn khách nào nữa?
Omega lim dim chợp mắt, ngữ điệu không khỏi có phần tiếc nuối:
- Là bạn của An An, đáng yêu lắm, nhưng có lẽ An An nhà ta phải thua thiệt rồi...
"Khương Thái Hiện" ồ một tiếng, bảo người nọ đi ngủ trước. Kế đó hắn khép cửa, từ từ đi lên cầu thang.
Cả căn nhà chìm trong màn đêm tĩnh mịch, đèn hành lang le lói heo hút, lắng tai chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của bản thân
Hắn đứng ngoài cửa nhìn vào, quan sát con trai mình đã ngủ say. Kế đó chậm rãi quay đầu, nhìn cánh cửa phòng đối diện đóng im lìm.
Bước chân "Khương Thái Hiện" thận trọng đến gần, bàn tay sẵn sàng đặt ở nắm cửa.
Bên trong phòng, Thôi Phạm Khuê không rõ đã mơ thấy gì, toàn thân căng cứng không thoải mái. Khuôn mặt rịn một tầng mồ hôi mỏng, chất dẫn dụ muốn tiết ra ngoài, thế nhưng lại bị băng dán sau gáy che đậy một cách kín kẽ.
Trải qua hơn nửa khắc, Thôi Phạm Khuê mới từ từ he hé mắt, thoát khỏi mộng cảnh đầy căng thẳng kia.
Nhành cây bên ngoài bị đèn đường hắt vào in thành những vết nứt trên mảng tường trắng xóa, lâu lâu lại lay động theo gió. Đột nhiên Thôi Phạm Khuê cảnh giác quay phắt đầu, dõi mắt về phía cánh cửa vẫn khóa chặt im lìm.
Tuy tay nắm không hề có tí động tĩnh nào, nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn cảm giác như bản thân đang bị theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com