Chương 63
Sáng sớm sương mờ đọng trên cửa kính, dải nắng yếu ớt nhẹ nhàng hắt lên, chẳng bao lâu đã xua đi tiết trời se lạnh dìu dịu.
Khương Phạm An rời giường đã hơn bảy giờ, định bụng mời Thôi Phạm Khuê cùng đi ăn sáng, tuy nhiên cánh cửa đêm qua vẫn khoá im lìm hiện tại chỉ khép hờ.
Bên trong căn phòng trống trải lạnh tanh, rèm cửa theo gió bay phơ phất. Alpha đi lại đầu tủ, phát hiện đối phương đã để lại một tờ giấy nhắn tự bao giờ.
Trong đó viết rằng cậu đã liên lạc được với người bạn của mình, đồng thời cảm ơn gia đình Khương Phạm An đã tiếp đãi chu đáo hai ngày qua, cuối dòng chỉ nhắc đến sẽ hẹn gặp lại vào một dịp khác...
Người đã rời khỏi nhà từ sáng sớm, chỉ kịp chào ba nhỏ của anh một tiếng liền đi. Đáy lòng Khương Phạm An nao nao, cũng là vì người nọ chẳng để lại bất kì thông tin liên lạc nào.
.
Đường phố ồn ào đông đúc, tiếng xe cộ huyên náo chạy ngang. Thôi Phạm Khuê đội chiếc mũ kết như cũ, đeo balo, đôi chân đều đặn sải bước, băng qua một dãy chung cư cao thấp nối liền nhau, cuối cùng dừng trước một khúc ngoặc.
Trước mặt cậu là chiếc xe mô tô cào cào, chủ nhân của nó đang ngồi vắt chân soi gương. So ra ngoại hình của tên nhóc beta này cũng không tệ, gương mặt còn có đôi nét lai tây, khiến Thôi Phạm Khuê không khỏi liên tưởng đến Hứa Ninh Khải ở nhà.
Thôi Phạm Khuê đi tới, mở lời:
- Trước khi đi theo cậu, tôi muốn đến chỗ này đã!
Hứa Lễ dời mắt khỏi gương chiếu hậu, tỏ vẻ nghi hoặc. Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, gần như đoán chắc suy tư đối phương.
- Đây là địa bàn của Hắc Giang mà, còn sợ tôi trốn được sao?
Nghe vậy, Hứa Lễ không bày ra thắc mắc gì nữa, hắn đưa mũ bảo hiểm cho Thôi Phạm Khuê, đồng thời ngồi lại ngay ngắn trên xe.
- Để xem thái độ của anh thành thật đến đâu, có giở trò gì thì tôi lập tức chở anh ra khỏi Phong Thành, trả cho đám buôn người của Mã Kỳ!
Thôi Phạm Khuê đội mũ ngồi lên xe, đặt balo chèn giữa cả hai. Cậu không để lời đe dọa của beta nọ vào tai, đưa địa chỉ cho hắn xem. Hứa Lễ nhìn qua một lượt, nhanh chóng nổ máy chở người đi.
Nơi Thôi Phạm Khuê chỉ điểm là một căn nhà ba tầng theo lối kiến trúc cũ, nằm chen chúc trong một khu dân cư nọ. Phía trước nhà dán chi chít giấy quảng cáo, tầng trệt kinh doanh một quán ăn, tầng giữa dường như bỏ trống, phía trên cùng là văn phòng phẩm.
Cả hai người cùng đi lên tầng hai, đập vào mắt là bảng hiệu phòng khám vẫn còn mới toanh, dường như vừa mở cách đây không lâu.
Thôi Phạm Khuê đẩy cửa tiến vào, Hứa Lễ cũng nhanh chân theo sau, không khỏi đánh giá nơi này một phen.
Thấy vị khách đầu tiên vừa đặt chân đến, Thôi Tú Bân rốt cuộc cũng có tí hào hứng, mặc lại áo blouse cho đàng hoàng.
- Chà chà, hai vị mời ngồi! Siêu âm, tư vấn thai kỳ, sinh thường hay đẻ mổ... Có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ tận tình giải đáp!
Hứa Lễ nghe xong trợn trừng cả hai mắt, Thôi Phạm Khuê ngoài mặt lạnh nhạt, trong lòng âm thầm đánh giá cái tay lang băm này cũng giỏi nhập vai ra phết.
Hứa Lễ cho rằng bọn họ đi nhầm chỗ, nhìn quanh:
- Ở đây không có khám bệnh thông thường à?
Thôi Tú Bân đẩy gọng kính, chỉ về phía bảng hiệu chữ A đặt ngay cạnh cửa ra vào.
- Vào đây mà không đọc chữ à? "Phòng khám sản phụ khoa", cậu có bệnh thì ra ngoài mua thuốc, đau mắt thì tìm đến tai mũi họng, đau người nhức mỏi thì đến phòng điều trị xương khớp!
- Nhưng... tôi làm gì có thai!
Nói đoạn, Hứa Lễ mới ngờ ngợ điều gì đó, lại trợn mắt nhìn Thôi Phạm Khuê đã ngồi vào ghế đối diện tay bác sĩ kia.
- Anh... Beta... Thế mà lại... có... có... có thai?
Hệt như nghe tin động trời, Hứa Lễ cả kinh một phen, nhìn xuống bụng mình. Tự hỏi cơ thể beta nam như bọn họ thế quái nào có thể mang thai được!
Đột nhiên, Hứa Lễ chú ý đến miếng dán trên gáy của cậu ta. Nếu đoán không lầm, thứ đó không phải dùng để che hình xăm, mà khả năng cao là để che đi tuyến thể đã bị đánh dấu của omega. Nhớ lại tấm thẻ căn cước giả kia, Hứa Lễ cũng từ từ mới hiểu được nguyên do vì sao người này phải sống chết lẩn trốn như vậy.
Thôi Tú Bân không để hắn có thời gian kịp tiêu hóa mọi chuyện, phất tay đuổi người ra ngoài băng ghế chờ.
Hứa Lễ bĩu môi, cái phòng khám này bé như lỗ mũi, chỗ ngồi đợi cơ bản chỉ có hai chiếc ghế đẩu nằm một góc, quay mặt sang trái là bàn làm việc của bác sĩ, quay sang phải đã đụng phải cửa ra vào.
Rõ ràng trông cứ chật chội khả nghi như những nơi hoạt động chui mà không có giấy phép.
- Anh muốn khám thai sao không nói một tiếng, tôi chở anh đến chỗ uy tín hơn!
Hai người còn lại không hẹn mà cùng lờ đi lời nói của Hứa Lễ.
- Mấy ngày qua có ăn uống điều độ không?
Thôi Phạm Khuê không mặn không nhạt lắc đầu, Thôi Tú Bân âm thầm tặc lưỡi. Cậu giả bộ nói dối cho tôi yên tâm không được à?
Ghi ghi viết viết vài dòng, Thôi Tú Bân lại hắng giọng bảo Hứa Lễ ra ngoài chờ. Tên nhóc này vốn có tật giật mình, chỉ sợ omega này thông đồng gì đó với tay bác sĩ kia, nên không muốn rời mắt người nọ nửa giây.
- Yên tâm đi, bà xã của cậu lợi hại như vậy, tôi không dám giở trò mèo gì đâu!
Alpha bắt chước giọng điệu đứng tuổi của mấy lão già hành nghề lâu năm mà châm chọc, Hứa Lễ nghe được lời này, gương mặt hết xanh lại đỏ.
- Ai... Ai nói anh ta bà bà xã của tôi!!! Tôi vẫn đang đi học đấy!
- Ồ, hóa ra còn nhỏ thế à?
Thôi Tú Bân tiếp tục dùng ánh mắt cà rỡn liếc xuống hạ bộ người kia, Hứa Lễ thẹn quá hóa giận, quay lưng đóng cửa phòng khám thật mạnh.
Đạt được mục đích đuổi cái đuôi kia ra ngoài, khi này Thôi Tú Bân mới cảm giác sống lưng lạnh toát, giả bộ không nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của Thôi Phạm Khuê.
Ha ha, mấy lời khi nãy mà để tên alpha của cậu ta kia nghe được, còn chẳng phải tự dâng cổ cho hắn chém à!
...
- Trên tầng ba còn có văn phòng luật vừa mới mở, có gì rắc rối liên quan đến pháp lí cứ tìm bọn họ.
Thôi Tú Bân bôi gel xong, kế đó đưa đầu dò rê lên phần bụng phẳng lì của Thôi Phạm Khuê, vừa hạ giọng nói hết mức có thể.
Thôi Phạm Khuê khẽ quét mắt lên trần nhà, đoán chừng Thôi Nhiên Thuân đã sắp xếp người ổn thỏa. Hiện tại bản thân không còn một mình ở đây, Thôi Phạm Khuê mới có chút yên tâm le lói.
- Một lát tôi sẽ đến chỗ của cậu ta.
Thôi Tú Bân không đáp lời, cũng tự hiểu người cậu ta đang nói đến là Hứa Lễ.
- Có gì tôi sẽ chủ động liên lạc, đừng cho người đi theo!
Thôi Tú Bân không trực tiếp trả lời mà chuyển sang một câu hỏi khác:
- Cậu có biết mấy băng nhóm ở đây giải quyết mâu thuẫn bằng cách nào không?
Thôi Phạm Khuê nhìn anh, Thôi Tú Bân lại nói tiếp:
- Đó là tổ chức thi đấu quyền Anh.
Màn hình siêu âm bắt đầu xuất hiện ảnh động, cả hai dõi mắt chăm chú nhìn theo. Phôi thai còn rất nhỏ, kích thước chỉ như một hạt đậu. Mặc dù vẫn chưa có cơ quan hình thành rõ ràng, nhưng trông thấy sinh linh đang ngày một lớn lên trong bụng mình, nhịp tim Thôi Phạm Khuê phút chốc đập mạnh, khóe mắt rõ mờ đi đôi chút.
Thôi Tú Bân nhìn theo chấm nhỏ nhấp nháy trên màn hình, hơi cau mày.
- Tim thai đập khá ổn định, cậu nên chú ý... Mà đợi đã...
Thôi Tú Bân nheo mắt, bởi vì vẫn chưa quen với quy cách khám thai cho sản phụ nên không tránh khỏi bối rối đôi chỗ.
Tay bác sĩ nhìn chằm chằm vào hai dấu nháy trên màn hình cùng một lúc, cho rằng vừa rồi mình bị hoa mắt, nhưng khi quan sát kỹ một lần nữa, mới thầm chửi rủa một câu.
Thôi Phạm Khuê phát hiện sắc mặt Thôi Tú Bân biến hóa lạ thường, cứ nhìn lên nhìn xuống bụng mình, mấp máy môi như thể không tin điều gì đó.
- Ờm... có chuyện này... Cậu thấy gì trên màn hình chứ?
Thôi Phạm Khuê hiếng mắt, đồng tử hơi co lại, phỏng đoán:
- Có hai...
Không chỉ một, mà có hai phôi thai đang cùng lúc tồn tại trong bụng cậu.
Thôi Tú Bân lại đẩy gọng kính, nửa đùa nửa nghiêm túc mà nói:
- Quả thật không nên xem thường alpha của cậu rồi, chúc mừng nhé Thôi nhị thiếu gia, là thai đôi!
Hơn hết, nhịp tim thai này còn mạnh hơn cái trước.
Ngón tay Thôi Phạm Khuê giật một cái, như cảm thấy điều gì đó quá mới lạ, càng không biết được nội tâm Thôi Tú Bân như đang mở hội linh đình.
Tên Khương Thái Hiện này giúp Thôi Phạm Khuê khôi phục tuyến thể đã đành, làm cho omega khiếm khuyết như cậu mang thai, không những thế còn là sinh đôi, quả thật khiến tay bác sĩ lành nghề như anh bội phục, bội phục ghê gớm!
Tuy nhiên...
- Mang thai đơn đã khó khăn, thai đôi như vậy thì càng phải chú ý hơn bình thường...
Thôi Tú Bân liệt kê ti tỉ thứ, nào là hạn chế vận động quá mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ, sau đó còn cung cấp sách dinh dưỡng dành riêng cho thai phụ.
- Tôi phải tốn kha khá thời gian để nghiên cứu đó, mà giờ thì chắc phải chỉnh lại đôi chỗ, cậu biết đấy, sinh đôi tức là phải cung cấp dinh dưỡng gấp hai lần. Ốm nghén nặng như vậy càng dễ ảnh hưởng đến đứa trẻ...
Khi này, Hứa Lễ ở bên ngoài đã đợi mất hết kiên nhẫn, thẳng thừng mở cửa tiến vào trong:
- Sao lâu quá vậy, ngay từ đầu mà nói trước tôi đã chở anh đến chỗ làm ăn chuyên nghiệp hơn rồi!
Vầng trán Thôi Tú Bân xuất hiện ba vạch đen xì, trái tim như bị lời người nọ chia năm xẻ bảy, không cam tâm nghiến răng:
- Có tin tôi chích cậu một mũi không? Người uy tín như tôi nói được làm được đấy!
Chỉ có thế này, Hứa Lễ mới thôi bát nháo, ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi im một chỗ.
Trao đổi thêm vài câu, giữa lúc Thôi Phạm Khuê đang chăm chú nhìn hình ảnh siêu âm vừa in ra, lại nghe được giọng điệu lo lắng hiếm thấy từ Thôi Tú Bân:
- Được không đấy, có cần tôi đi chung không? Ngộ nhỡ bọn họ không tin cậu mang thai...
- Không sao, cũng không đến mức bỏ mạng được.
Ngữ điệu Thôi Phạm Khuê vô cùng thản nhiên, chẳng có lấy nửa điểm e dè, đoán chừng là cố tình để Hứa Lễ nghe được.
Chính vì bọn họ biết trong tay cậu chẳng có gì, còn chẳng đủ đe dọa một ai...
Beta kia tất nhiên nghe rõ, quả quyết lên tiếng:
- Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ anh... Nên anh cứ yên tâm!
- Yên tâm làm sao được với một omega đang mang thai và một tên nhóc còn chưa học xong cấp ba đây?
Thôi Tú Bân không nhịn được đâm chọt đối phương một câu. Hứa Lễ nghẹn họng, không thể phản bác, chỉ có vọng động muốn xông lên đánh người.
Thôi Phạm Khuê không để bộ dạng đôi co như trẻ con của cả hai vào mắt, đứng dậy toang rời đi, lại nghe Thôi Tú Bân từ đằng sau ẩn ý hạ giọng:
- Tôi đợi cậu quay lại!
.
Suốt đường đi, Hứa Lễ cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi một chuyện.
Hoàn cảnh của omega này quả thật đáng thương, một mình không sợ chết vượt biên đến tận Thuyền Loan, còn suýt rơi vào ổ buôn người của băng Mã Kỳ. Trong người cậu ta chẳng có giấy tờ, lại còn đang mang thai, sao lại có trường hợp khổ ải như vậy?
Nghĩ rồi, hắn không nhịn được thầm chửi tên alpha khốn nạn nào đó để lại hậu họa xong liền phủi mông trốn đi biệt tăm biệt tích.
Hừ, còn thua cả beta như bọn bọ!
Đương nhiên những suy nghĩ thái quá này Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không nghe được. Cậu cởi mũ bảo hiểm, tăng âm lượng để át đi tiếng gió.
- Một lát tôi sẽ gặp ai trong Hắc Giang?
Đột ngột bị áp sát, còn nghe người nọ hỏi gì đó, Hứa Lễ vội giảm tốc độ, thận trọng đáp:
- Bác của tôi, anh đừng mách cho ai biết nhé!
- Thế phải xưng hô như thế nào?
Thôi Phạm Khuê không quan tâm lắm bí mật của beta, chỉ muốn biết rõ đối tượng mình sắp sửa gặp mặt.
- Gọi là chú Hùng.
Cái tên này rõ ràng rất quen, Thôi Phạm Khuê cố nhớ xem cậu đã từng nghe kể lại từ đâu, Khương Thái Hiện hay Thôi Nhiên Thuân.
- Vậy... Bác của cậu có mối quan hệ mật thiết nào với tổ chức của Đại Lục không? Hồng Huyết chẳng hạn!
- Tôi không rõ, mà... Anh hỏi làm gì?
Đối phương đột nhiên gặng hỏi về người bên mình, Hứa Lễ không khỏi cảnh giác cao độ, lập tức nghi ngờ ý đồ của Thôi Phạm Khuê.
- Xã hội đen ở Đại Lục cũng khá lớn mạnh, nói không chừng lại là người quen...
Hứa Lễ ậm ừ, tay lái đột nhiên cảm thấy bất an.
Suy cho cùng Hứa Lễ vẫn là một tên nhóc non nớt mới chập chững bước vào đời, không thể nào đủ rành rọt để đối phó với một Thôi Phạm Khuê đã kinh qua năm tháng ở Thiên Tân.
Nếu cậu ta thật sự không muốn đi theo Hứa Lễ vào đến tận hang ổ của Hắc Giang, có đào ba tấc đất, hắn cũng không cách nào truy tìm được tung tích của cậu.
Quả nhiên omega này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Tuy nhiên Hứa Lễ vẫn đinh ninh rằng, với hoàn cảnh hiện tại, Thôi Phạm Khuê không thể làm hại mình được, đành nói qua loa:
- Hình như là có, nhưng không phải băng Hồng Huyết gì đó, mà là Thiên Tân.
Hắn nhớ đến chuyện mà Canh Tân từng nói trước đó, hời hợt kể lại.
Nghe đến đây, trái tim Thôi Phạm Khuê không khỏi chùng xuống, trong đầu tự đặt ra vô vàn câu hỏi.
Không phải Hồng Huyết tức không liên can gì đến Khương Thái Hiện, vậy người của Thiên Tân mà có liên hệ mật thiết với bác của Hứa Lễ là ai? Liệu hắn có biết gì về thân phận Phạm Thành Phong giả mạo này hay không? Nếu thật sự là người của Thiên Tân mà độc lập với phe cánh của Thôi Nhiên Thuân, vậy lát nữa Thôi Phạm Khuê nên đối phó như thế nào?
Ngón tay khẽ bấm vào đùi mình, Thôi Phạm Khuê đảo mắt quan sát, lưu ý cung đường mình đang đi qua.
- Nói rõ hơn được không? Người mà quen biết với bác của cậu trông như thế nào?
- Tôi cũng chưa được gặp trực tiếp, chỉ mới thấy qua sàn đấu, là một tay đấm rất khá!
.
Đi một hồi, rốt cuộc Thôi Phạm Khuê cũng được chở đến trung tâm thương mại Hoa Tiêu. Xung quanh là các tòa nhà chọc trời cao chót vót, đường phố sầm uất hiện đại không khác gì thành phố ở khu Bốn, trái ngược hoàn toàn với khu dân cư ban nãy.
Cả hai tiến vào trong đại sảnh, bước thẳng vào thang máy chuyên dụng nằm riêng ở khu vực quản lí. Hứa Lễ đứng bên cạnh, nói nhỏ:
- Yên tâm, chúng tôi chưa bao giờ làm khó người nhập cảnh trái phép, trường hợp như anh sẽ được xem xét ưu tiên cấp chứng minh thư mới, chỉ cần anh ký thỏa thuận đầy đủ, làm việc theo đúng thời hạn thì sẽ nhanh chóng trả hết nợ!
Nhìn số tầng ngày một tăng, Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ, quả là biết cách làm ăn.
- Công việc thường là gì?
- Còn tùy vào bọn họ phân định, tôi chưa bao giờ được giao nhiệm vụ này nên cũng không rõ.
- Vậy phải làm việc trong bao lâu? 10 năm, 20 năm?
Cái này Hứa Lễ càng chẳng biết được, con số chắc chắn sẽ không nhỏ. Dù sao thì đã bước vào Cổng Phong Thành này kiếm ăn, muốn nói đến chuyện thoái lui chẳng phải dễ dàng.
Bọn họ lên đến tầng 15, hoàn toàn cách xa khỏi cái gọi là trung tâm thương mại bên dưới. Nơi này một xưởng sửa chữa và cung cấp xe các loại, từ xe đua hai bánh cho đến xe địa hình bốn bánh, mẫu mã đa dạng độc đáo.
Những người ở đây làm việc rất chuyên tâm, cũng không hề có thái độ niềm nở khi thấy khách ghé thăm, kể cả một ánh mắt săm soi cũng không có lấy, tựa hồ là thói quen, hoặc có thể là do... Thôi Phạm Khuê khẽ liếc nhìn beta bên cạnh mình.
Trông thấy bóng dáng alpha quen thuộc đang hướng dẫn tháo tháo lắp lắp phụ tùng xe đằng xa, Hứa Lễ vội dẫn người đi qua bên đó, đồng thời giới thiệu:
- Người anh sắp sửa gặp là ông chủ của Hoa Tiêu, cũng là giám đốc chi nhánh chính của xưởng xe G1, quản giáo tổ đội phía đông của Hắc Giang... Cũng là bác của tôi.
Năm chữ cuối Hứa Lễ nói vô cùng nhỏ.
Yết hầu Thôi Phạm Khuê khẽ run, đồng tử thoáng co lại.
Người đàn ông nửa ngồi nửa quỳ trên ván, thân trên mặc độc áo ba lỗ đen, chiếc áo đồng phục màu cam được buộc ngang lưng quần túi hộp, đôi tay săn chắc phủ kín bởi hình xăm đang hì hục vặn cờ lê dưới thân xe. Mặc dù gương mặt hơi lấm lem dầu nhớt, thế nhưng Thôi Phạm Khuê không thể nào không nhận ra, hắn chính là alpha cậu đã từng gặp phải khi vừa bước qua cổng Phong Thành.
- Bác, cháu dẫn người mới đến... Là người mà bọn Mã Kỳ truy bắt hôm trước.
Hứa Lễ bước đến nói nhỏ với hắn, cùng lúc chỉ về Thôi Phạm Khuê đằng sau mình.
Alpha chợt dừng động tác, hắn hơi nheo mắt, gương mặt như trước vẫn hờ hững vô cảm khiến Thôi Phạm Khuê chẳng tài nào đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Sau đó hắn quay lại công việc dang dở trong tay, nói với Hứa Lễ:
- Giao cho Canh Tân, Thành Cát đang có rắc rối, trở về đó xử lí đi!
- Nhưng mà...
Bất thình lình, Thôi Phạm Khuê bị hai beta canh cửa gần đó kềm lại, dẫn vào văn phòng quản lí trên tầng gác lửng, Hứa Lễ sốt sắng vội giải thích những gì hắn biết cho alpha nghe, tuy nhiên người đàn ông nọ chẳng có vẻ gì quan tâm, chỉ lạnh lùng dùng ánh mắt cảnh cáo hắn đừng quản nhiều chuyện.
Hứa Lễ không thể làm gì hơn, vội chuyển hướng chạy lên lầu. Bên trong quả nhiên đã có đàn em của alpha đó đợi sẵn.
Khác với bộ dạng bụi bặm lần trước, lúc này Canh Tân ăn mặc chỉn chu hơn, hắn khoác bộ com lê nhã nhặn, ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, đánh giá Thôi Phạm Khuê trước mặt.
Hứa Lễ điều chỉnh lại biểu tình, vờ cười giả lả vài tiếng, đi đến vỗ lên bả vai beta kia:
- Làm... Làm gì mà ăn mặc đẹp vậy? Đi xem mắt à?
- Anh đây trước giờ làm gì mà chẳng đẹp trai, đều là yêu cầu của công việc cả.
- Trước giờ? Anh làm gì mà tôi không biết?
Ánh mắt Canh Tân nheo lại đầy bí ẩn, chỉ lặng lẽ ra một dấu "suỵt".
Hứa Lễ không nghĩ gì sâu xa, vội đè thấp giọng:
- Thật ra hoàn cảnh của anh ấy không tốt lắm, tư chất cũng không đủ để chúng ta chiêu mộ, tôi thấy...
Hắn đang nói dở, đột nhiên nghe thấy động tĩnh khác thường, vừa quay lại đã chứng kiến Thôi Phạm Khuê đang đấu tay đôi với hai tên thủ hạ vừa lôi cậu ta kia.
Nói là đấu tay đôi, thực chất omega trông như đang cố thoát khỏi kiềm kẹp của bọn chúng. Cùi trỏ vung đến bị bắt đứng, đầu gối nâng lên cũng bị chặn lại, Thôi Phạm Khuê hoàn toàn bị hai tên beta to tướng đẩy lên ghế bành.
Bỗng chốc sau ót có cảm giác lành lạnh, bàn tay cậu ta vội vàng phủ lên che đi dấu vết trên gáy mình.
Hứa Lễ thấp thỏm hô lên một tiếng:
- Mẹ nó làm gì đấy? Người ta đang mang...
Hắn im bặt, không phải xuất phát từ lo lắng mà là vì ánh mắt cảnh cáo của Thôi Phạm Khuê phóng về phía mình.
- Sao lại không nói nữa?
Canh Tân không nhanh không chậm lên tiếng, nhìn miếng dán giấu mùi của omega đã bị đàn em của mình lột ra nằm chỏng chơ trên ghế.
- A Lễ, hay là cậu chưa nói cho người ta biết, loại công việc mà omega sẽ phải làm ở đây để trả nợ là gì à?
Giờ thì hay rồi, ngay cả thân phận beta giả cũng không thể nguỵ tạo được. Bàn tay hai bên đùi Hứa Lễ không tự chủ được siết chặt, hắn trầm giọng:
- Anh ấy không làm được đâu.
- Ha ha, đừng nói mới chở người đi một buổi sáng đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ rồi nha? Động lòng trắc ẩn rồi?
Hứa Lễ không cho rằng đây là vấn đề cá nhân nữa, chán ghét thúc vào lồng ngực Canh Tân:
- Bớt nói nhảm, cân nhắc chuyện này lại một chút đi!
Canh Tân nhún vai, chẳng hề có ý định nhún nhường:
- Sao tôi phải nghe cậu nhỉ? Gọi một tiếng "anh Tân" xem nào?
- Tên khốn!!!
Hứa Lễ lại muốn vung tay, Canh Tân đã dễ dàng tóm lấy hắn, áp chế:
- Cậu cũng đừng có nổi loạn nữa, đây đều là quyết định của chú Hùng, giờ vào đây cản trở tôi cũng vô ích!
Nhác thấy Hứa Lễ chần chừ, Canh Tân lại bồi thêm:
- Ngoan ngoãn làm việc cho Hắc Giang để trả nợ hoặc quay về địa bàn của Mã Kỳ để bọn chúng tùy ý xử lí, người ngu cũng biết bên nào được lợi hơn đó em trai à.
Sau một hồi đắn đo, Hứa Lễ đành ném ánh mắt không thể giúp gì được về phía Thôi Phạm Khuê, chỉ tiếc rằng omega dường như không để tâm đến chút đồng cảm sâu sắc của hắn, gương mặt vẫn dửng dưng như cũ.
Hứa Lễ giằng tay ra khỏi kiềm kẹp của Canh Tân, đứng thẳng dậy:
- Vậy anh ấy sẽ làm gì?
Canh Tân nhún vai lười trả lời, để đàn em của mình đuổi hắn ra cửa.
Nếu là alpha hoặc beta nam trưởng thành, khả năng cao sẽ được Hắc Giang thu nhận và đào tạo. Dù sao giúp việc cho tổ chức, bọn họ vẫn có thể dư dả sống qua ngày, càng không lo được mất dưới quyền bảo hộ của Hồng Kê Hội.
Beta nữ hầu hết đều được phân vào các xí nghiệp, nhà máy sản xuất ở Phong Thành, trở thành lực lượng lao động chính và là tầng lớp đông đúc nắm vai trò nhất định trong chuỗi cung ứng hàng hóa khắp cả Phong Thành.
Cuối cùng là omega hoặc một vài beta có chút nhan sắc, vai trò của họ đôi khi là những thứ người ngoài không thể giải thích tường tận được.
Giải quyết xong cái đuôi rắc rối nọ, chỉ còn lại Canh Tân ở trong phòng cùng Thôi Phạm Khuê.
Hắn ngồi đối diện với cậu, rót trà, bâng quơ hỏi một câu:
- Biết tiếp khách không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com