Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Một bản cam kết được đẩy đến trước mặt, trong đó có hơn ba mươi điều khoản đã được soạn sẵn.

Hai tên beta đuổi Hứa Lễ ra ngoài ban nãy lại bước vào phòng. Bọn chúng đứng canh hai bên cửa, mặc dù vẫn duy trì khoảng cách nhất định, Thôi Phạm Khuê cũng không thể lờ đi súng điện kè kè trong tay bọn họ.

Hàng mày Thôi Phạm Khuê khẽ nhíu lại, mặc dù tình hình đã được Hứa Lễ cứu vớt đôi chút, tuy nhiên cũng không khá hơn là bao.

- Chúng tôi cũng chẳng phải là tổ chức từ thiện hay trại cứu nạn tập trung. Ở đây chỉ có cậu tự đâm đầu vào Phong Thành và cách giải quyết duy nhất là làm việc theo nguyên tắc của Hắc Giang.

Thôi Phạm Khuê đã dự liệu đến mọi khả năng, kể cả việc sẽ trở thành chân chạy việc bất đắc dĩ trong Hắc Giang, dù là cách nào đi chăng nữa cũng là vì để tìm tung tích của Khương Thái Hiện. Chỉ là, cậu không nghĩ bản thân lại dễ dàng bị cưỡng ép vào trường hợp này.

- Đúng là biết phòng thủ đôi chút đấy, nhưng nhiêu đó chưa đủ để được chiêu mộ đâu. Thay vì vậy, tôi thấy cậu vẫn nên làm công việc thích hợp với mình hơn.

Thôi Phạm Khuê nhìn vào khoảng nợ khổng lồ tương đương với thời hạn lên đến 7 năm, nếu không có gì phát sinh, chỉ cần trả dứt số tiền này đúng hạn, cậu đã có thể tự do ra vào và sống ở Hồng Kông như một công dân chính gốc.

Sự thật thì có mấy ai hoàn toàn thoát khỏi vũng lầy nhơ nhuốc này mà tay chân không lấm lem chứ? Cậu cũng tự ý thức được, khi nào tờ giấy này vẫn còn, sợi gông vô hình trói buộc cổ chân nạn nhân vẫn ở đó, từ từ bóp nghẹt cuộc đời họ từng chút một chỉ bằng niềm hy vọng xa xỉ về tương lai tốt hơn trước mắt.

Đối với Thôi Phạm Khuê hiện tại, cậu chẳng còn biết cái giá của sự tự do này là đắt hay rẻ.

- Yên tâm đi, sẽ có chế độ nghỉ ngơi thích hợp dành cho thai phụ như cậu, thế nào, bọn tôi tử tế đúng chứ?

Canh Tân nghĩ nghĩ gì đó, rồi lại tốt bụng cho cậu thêm thời gian.

Nơi Thôi Phạm Khuê bị "giam giữ" là tầng trên cùng của Hoa Tiêu, đường duy nhất để lên đến đó là di chuyển bằng thang tời nối trực tiếp với phòng quản lí của xưởng xe G1. Thông qua sinh trắc học và mật khẩu riêng, thang tời này mới có thể hoạt động.

Không gian bên trên không khác nào một căn chung cư cao cấp, các mặt tường được lắp kính một chiều, những ô kính hình lục giác kích thước rộng bằng sải tay người nối liền nhau thành hình vòm từ trần nhà chạm đến mặt sàn. Cửa thông gió chót vót trên cao được đóng kín kẽ, điều hòa luôn ở mức ổn định, thi thoảng còn có mùi tinh dầu thoáng qua.

Giường ngủ hay nơi tiếp khách chỉ được ngăn cách bởi các bình phong và mành trúc, nếu quan sát từ trên cao, căn hộ này chẳng khác nào một bản vẽ lập lăng, hoàn toàn có thể thấy rõ mọi hành tung của người sinh hoạt bên trong, quả nhiên không thể có được sự riêng tư như mong muốn.

Tựa hồ đoán được suy nghĩ của đối phương, Canh Tân từ đằng sau giải thích:

- Không có camera hay gì cả, ban công cửa sổ cũng không, mấy bức tường kia đều là kính một chiều nhìn ra ngoài, nói trước là đập không vỡ được đâu. Chúng tôi không biến thái đến mức quan sát cậu 24/7. Nhưng chỉ cần cậu bước qua cánh cửa này, mọi động thái đều sẽ được ghi lại.

Ngón tay hắn chỉ về phía cửa kéo tự động, sau đó chính là thang tời mà bọn họ dùng để đi lên ban nãy.

- Cứ nghỉ ngơi đi. Hiếm có omega nào được ưu ái như cậu vậy, thường thì ngày đầu tiên đã bị ép đi tiếp khách rồi đấy Th... Thành Phong.

Nói rồi, Canh Tân ung dung rời đi.

Thôi Phạm Khuê nhìn bóng dáng hắn khuất dần, đầu tiên là tắt đi máy xông tinh dầu, trong ấn tượng của Thôi Phạm Khuê, thứ này chẳng có gì tốt lành cả.

Kiểm tra hết thảy các ngóc ngách không phát hiện bất cứ con chip hay camera ẩn nào khả nghi, Thôi Phạm Khuê đành gác lại cơn khó thở vô thức trong lồng ngực, ngả mình xuống chiếc giường êm ái, mi mắt dần trĩu nặng.

.

Đám alpha tru tréo như những con thú hoang đến kì động dục, bọn chúng giết người, làm tình, rồi lại giết người. Tệ hơn nữa, những omega xấu số dưới thân chúng từng bị sử dụng như công cụ để thỏa mãn, đến lúc chẳng còn giá trị, lập tức bị phanh thây ăn sống.

Chúng vây quanh một omega, thay phiên nhau cấu xé người nọ như một thớ thịt nguội. Điệu cười của chúng như những con kền kền đói khát, hắc hắc rỗng tuếch và chẳng còn nhân tính. Cùng lúc đó, chúng nắm lấy đuôi tóc omega nọ, sỗ sàng kéo mạnh. Gương mặt nhơ nhớp đáng thương ấy, thế mà lại là Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân bàng hoàng bật dậy, đập vào mắt vẫn là đèn ngủ lờ mờ sáng, căn phòng yên tĩnh đến độ ngột ngạt.

Đầu ngón tay lạnh buốt khẽ chạm lên ấn đường, hắn hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân tất cả chỉ là ác mộng.

Trải qua gần nửa giờ, Thôi Nhiên Thuân không thể quay lại giấc ngủ, hắn trằn trọc với lấy điện thoại, chưa đầy một phút, Mục Hàn đã có mặt.

- Cậu không ngủ à?

Hiếm khi nghe người nọ quan tâm, Mục Hàn hơi chớp mắt:

- Một lát tôi sẽ ngủ sau ạ.

Thôi Nhiên Thuận ngồi tựa lên thành giường, mở tài liệu Mục Hàn chuyển đến ban tối, đồng thời nghe báo cáo.

- Điểm chốt ở thị trấn phía Bắc khu Hai đang mất thế phòng ngự, dự kiến chỉ cầm cự được khoảng 2 ngày. Điểm tập kích ba và bốn theo lệnh của ngài đã rút đi vài người, bên lão Tứ không thấy phản hồi, còn lão Nhị cũng đã đồng ý hỗ trợ nhân số...

- Ông ta không đích thân đi à?

Dựa theo báo cáo, Bạch Cảnh đã tin tưởng đẩy Bạch Kiến Vỹ lên đầu chiến tuyến, sau lần thất bại trong nhiệm vụ thương thảo với lão Thuỵ, hy vọng Bạch Kiến Vỹ hắn có thể làm gì đó ra hồn.

Khoé môi Thôi Nhiên Thuân hài lòng nhếch lên, lại lướt qua một trang khác.

Dù sao Khương Thái Hiện không còn ở đây, vụ lợi này nếu Bạch Kiến Vỹ thành công giữ chặt chốt an toàn, Bạch Cảnh càng có cớ thâu tóm phân khúc địa bàn đó vào tay mình, chưa kể còn là trong chiến thắng vẻ vang của con trai ông ta.

Chỉ có điều, với tình thế hiện tại, ai cũng thấy được, Hồng Huyết đang là phe có lợi.

Bọn chúng cứ như tâm bão mới hình thành, càng va chạm càng lớn mạnh, càng đánh càng hăng, cứ như có thể kéo theo tất cả bọn họ liều chết bất cứ lúc nào.

Chẳng biết thứ niềm tin ngạo mạn ấy bắt đầu từ đâu, thế nhưng chẳng mấy chốc, tất cả các điểm chốt của Thiên Tân ở rìa khu Hai sẽ sớm bị chúng nuốt chửng.

Thôi Nhiên Thuân chủ động liên lạc với Bạch Kiến Vỹ, hỏi thăm đôi câu thông thường sau đó liền ngắt máy.

Hắn nhịp nhịp ngón tay, chợt hỏi:

- Chúng ta... có lộ quá không nhỉ?

Mục Hàn thu lại máy tính bảng trong tay, lắc đầu:

- Không ạ.

Thôi Nhiên Thuân gật đầu, tựa hồ là hài lòng:

- Vậy còn chỗ của Thôi Tú Bân đến đâu rồi.

- Không nhận thêm tin gì mới. Trước mắt không thể trao đổi minh bạch với người của Hắc Giang, nên bác sĩ Thôi tiến sâu được vào Cổng Phong Thành cũng xem như là may mắn khi vẫn chưa bị chú ý.

Có khi không nắm được tin gì mới tức là vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả.

.

Hoa Tiêu nhộn nhịp dù là đêm muộn hay sáng sớm, cứ như một thành phố không ngủ thu nhỏ.

Những tầng trên cùng trái lại xây cho mình quỹ đạo thời gian không đồng nhất. 9 giờ sáng, xưởng xe G1 chỉ lác đác vài bóng người qua lại.

Thôi Phạm Khuê trực giấc tỉnh dậy, phát hiện bản thân vậy mà đã ngủ gần giáp một ngày trời.

Đèn tín hiệu từ thang tời có dấu hiệu đi lên. Canh Tân bước ra, nhập mật khẩu, dễ dàng mở khóa tiến vào "căn hộ" của tầng trên cùng.

Hắn vào đến đã thấy Thôi Phạm Khuê ngồi ngay ngắn ngay bàn ăn, mái tóc hơi ướt, trên người cũng đã đổi sang bộ quần áo khác.

Tuy nói là dân nhập cảnh, chẳng còn chút tài sản giá trị nào trên người, nhưng phong thái hay biểu hiện của Thôi Phạm Khuê hoàn toàn chẳng có tí gì lo âu sa sút của người tị nạn. Cậu ta cứ như một con mèo Nga đầy vẻ kiêu ngạo, đến mảnh đất này là vì vô tình đi lạc, hiện tại chỉ đang bị nhốt trong một cái lồng đẹp đẽ để đợi chủ nhân đến rước về.

Dù sao thì, Canh Tân hắn vẫn phải làm theo lệnh của cấp trên.

Thôi Phạm Khuê không để biểu tình dò đoán khó coi của đối phương vào mắt, mỉa mai lên tiếng:

- Còn nhớ có người ở đây à?

Canh Tân đặt giỏ đồ ăn lên bàn. Hắn giở ra từng khay, đều là sủi cảo và canh hầm nóng hổi.

- Để cho cậu có không gian thoải mái đấy thôi. Tôi cũng phải canh giờ mà đến, lỡ như lại xuất hiện ngay lúc cậu đang ngủ, chẳng phải dễ bị gắn cái mác tự tiện kiểm soát sao.

Thôi Phạm Khuê không đáp, nhìn Canh Tân lưu loát bày biện một bàn đồ ăn trước mặt.

- Tôi đã cất công chuẩn bị cả buổi sáng đấy, đều là bổ máu dưỡng thai cả. Hy vọng cậu sẽ không phụ tấm lòng thành này.

- Nhân viên tiếp rượu nào cũng được chăm sóc chu đáo như vậy à?

- Không, chỉ có cậu là được đặt cách.

Thôi Phạm Khuê dừng mắt, không nhìn thấy tia sơ hở nào trên gương mặt Canh Tân, bấy giờ mới tiếp tục động đũa.

Suốt bữa trưa sau đó, cả hai không hề trao đổi bất cứ chuyện gì, Thôi Phạm Khuê vẫn ăn uống một cách từ tốn, Canh Tân chỉ ngồi một bên chống cằm quan sát.

Nhác thấy tốc độ động đũa của người đối diện ngày càng chậm, đoán chừng đã lửng bụng, Canh Tân mới rót một cốc trà, đẩy đến trước mặt cậu.

- Hôm qua tôi nói sẽ cho cậu hai ngày để suy nghĩ, nhưng liệu cậu có phiền nếu tôi rút bớt thời gian chứ?

Đôi đũa được gác xuống mặt bàn, Thôi Phạm Khuê chầm chậm lau môi, hờ hững lắng tai nghe hắn nói tiếp:

- Tình huống hơi cấp bách, tối mai cấp trên của Hồng Kê Hội trở lại, cần có người đặc biệt tiếp đãi, cái này tôi có thể lo liệu được. Công việc duy nhất cần đến cậu, chỉ đơn giản là rót rượu mời.

- Được không đấy? Để một tay mơ như tôi hầu cận cấp trên của anh, nghe hơi chủ quan nhỉ?

Canh Tân nhếch môi, búng tay, hai nữ phục vụ viên từ bên ngoài bước vào:

- Tôi tin cậu biết mình nên làm gì mà.

.

Đó là một khách sạn tư nhân nằm trong lòng thành phố, Thôi Phạm Khuê được đưa đến bởi xe riêng mà Canh Tân đã chuẩn bị sẵn. Đi chung với cậu còn có hai nữ omega khác, bọn họ đều được trang điểm tao nhã, búi tóc gọn gàng, áo đồng phục chiết eo tương đồng với bộ trên người Thôi Phạm Khuê.

Khác biệt duy nhất là chiếc váy xẻ hoa văn của phái nữ và ống tất đen, còn của Thôi Phạm Khuê là một chiếc quần vải vừa vặn.

Hai người không hẹn mà cùng đánh giá Thôi Phạm Khuê bên cạnh, một cô nàng nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Quản lý Canh nói cậu là người mới, lát nữa cứ đứng một bên nghe theo sắp xếp của bọn tôi nhé!

Hai ngày rồi đã trải qua cái gọi là đào tạo tay nghề, đảm bảo Thôi Phạm Khuê sẽ không có biểu hiện lúng túng hay hành động bất cẩn nào trong lúc phục vụ.

Dù gì cũng là công việc đòi hỏi sự đẩy đưa chuyên nghiệp và khéo léo, để một người mới như vậy vào phòng bao cao cấp, cô nàng không biết Canh Tân có ý đồ gì.

Trước khi tiến vào phòng, mỗi người bọn họ đều được phân phát một dây vải ren để che đi hai mắt, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa không đến nỗi hạn chế tầm nhìn, đồng thời, điều này cũng như ngầm nhắc nhở, thứ gì nên thấy thì thấy, điều gì cho phép mới được nghe.

Căn phòng khá tối, điều hoà phả hơi lành lạnh, ngay chính giữa chỉ có một bóng đèn thả trần được thắp lên, ánh sáng vàng vọt, cảm giác cứ như tiến vào một phòng giam trong ngục.

Không có quá nhiều người như Thôi Phạm Khuê tưởng tượng. Trên chiếc bàn tam giác giữa phòng chỉ có vài bóng người đàn ông ngồi đó.

Màn hình chiếu gắn trên tường đang phát lại băng ghi hình một trận đánh đấm boxing, tiếng còi và dòng người hô to hào hứng, cho đến khi cái tên của kẻ thắng trận được nêu lên.

Thôi Phạm Khuê vốn không thể lỗ mãng nhìn lung tung cũng vô thức hiếng mắt, vừa thấy qua gương mặt quen thuộc của alpha, da đầu cơ hồ dại đi.

- Số 3, Thành Phong, tập trung!

Nữ tiếp rượu tóc nâu hạ giọng nhắc nhở cậu, cùng lúc bảo cậu lấy thêm một chai Cognac. Sau đó, nhiệm vụ còn lại của Thôi Phạm Khuê là chỉ việc lui về một góc phòng quan sát bọn họ làm việc, nếu có thể, xem bản thân trở nên vô hình càng tốt.

- Trông thằng nhóc đó không khác gì cậu lúc trẻ cả, A Hùng!

Lý Vương nhìn vào màn hình chiếu, đoạn phim ban nãy đã được bấm dừng lại, khen ngợi.

Alpha ngồi đối diện khẽ cười, nói:

- Không thể bằng được, cậu ta còn thay máu được cả một Hồng Huyết cơ mà.

Lý Vương lại bật cười khanh khách:

- Đừng quên một tay cậu đã đánh đổ Hoa Nguyên như thế nào rồi nhé, khà khà...

Beta còn lại trên bàn gật đầu, gã mài mài con dao trong tay, chất giọng đặc quánh đầy ẩn ý:

- Mai này là đến lượt Thiên Tân rồi nhỉ...

Hai nữ tiếp rượu tựa hồ chẳng nghe thấy gì, chiếc cằm chuẩn mực luôn cúi thấp, nghiêm chỉnh đứng một bên.

Bàn tay chắp sau lưng Thôi Phạm Khuê khẽ siết chặt, những gì bọn họ vừa nói không quá nhỏ nhưng cũng chẳng đến mức kiêng dè người ngoài khiến Thôi Phạm Khuê vô thức nghi ngờ tính thực hư.

Trên màn ảnh đó là Khương Thái Hiện, là alpha đã mất tích hơn một tháng qua của cậu.

Hắn không những chưa chết, hiện tại còn là tay đấm đắc lực của Hắc Giang.

Xâu chuỗi hình ảnh và những gì mà Thôi Phạm Khuê nghe được, thì là lão đại băng Hồng Huyết sau thế cuộc thanh trừng vẫn may mắn sống sót... Hơn nữa, hắn dường như đang từng bước nung nấu kế hoạch trả thù đối với Thiên Tân.

Lý Vương vỗ ghế ngồi bên cạnh, nữ tiếp viên tóc vàng tên là Nhược Ly ngồi xuống, cơ thể mềm mại như có như không hơi ngã vào lòng người đàn ông, bàn tay rất quen thuộc tự mình châm lửa vào tẩu thuốc bên môi hắn.

Lý Vương chợt hỏi:

- Người kia làm gì mà chỉ đứng đó?

Nhược Ly thuần thục xoa bóp giúp hắn, mềm mại đáp:

- Là nhân viên tiếp rượu mới đến, quản lý Canh muốn cậu ấy đứng quan sát học hỏi.

- Có gì mà học hỏi, cứ đến đây ngồi là sẽ quen!

Nói rồi, Lý Vương hất mặt ra chiều bảo Thôi Phạm Khuê lại gần, chiếc loa điện ở góc phòng bất chợt rè lên, ngay sau đó lập tức có một giọng nói phát ra.

- Các vị, đã lâu không gặp!

Tất cả mọi người lập tức cùng nhìn về một hướng.

Beta còn lại trên bàn cung kính chào một tiếng, sau đó mới nói thêm:

- Lão Phật Gia, lâu lắm rồi ngài mới xuất hiện khiến tôi sắp quên luôn giọng ngài rồi đấy!

Chất giọng truyền qua loa là của một người đàn ông lớn tuổi, ông ta dùng tiếng Quảng Đông, nhưng có lẽ không phải là người dân gốc, nên ngữ điệu có đôi phần không tự nhiên.

- Dù vậy thì tôi vẫn luôn đều đặn theo dõi các cậu mà.

Dứt lời, tất cả bọn họ khẽ lia mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía camera ở góc phòng.

Lão Phật Gia này nói đúng, tuy đã ở ẩn nhiều năm, không thường xuyên có mặt trong ban hội đồng, nhưng hành tung của tổ chức diễn ra như thế nào, lão đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

- Ngài vừa về mà không định ra mắt hội đồng chào một tiếng, chỉ muốn gặp riêng ba người bọn tôi thôi sao?

Beta kia lại hỏi, âm thanh từ loa điện trong góc phòng không ngần ngại đáp lời:

- Trước hết thì kế hoạch hỗ trợ Hồng Huyết chỉ có các cậu biết, ta chưa muốn Hồng Kê Hội nhúng quá sâu vào chuyện này.

Kế hoạch hỗ trợ của kẻ đứng đầu Hồng Kê Hội, bước đi kế tiếp của Hồng Huyết?

Càng nghe Thôi Phạm Khuê càng cảm thấy thật mơ hồ, đồng thời cũng tự mình lí giải được nguyên nhân vì sao Khương Thái Hiện đã có xung đột từ sớm với Thiên Tân thế nhưng vẫn một mực giấu nhẹm mọi chuyện với cậu.

Không, lỡ như hắn không kịp nói ra thì sao? Hắn có nhiều thời gian ở bên cạnh cậu như vậy, sao có thể nói là không kịp.

Vậy chỉ có thể kết luận, ngay từ đầu Khương Thái Hiện chẳng muốn thành thật với cậu.

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, bất thình lình có người tiến vào. Hắn mặc bộ com lê tối màu, khoác áo măng tô đen, đôi chân mang giày da đạp lên sàn vang lên âm thanh lộc cộc khoa trương.

Beta nhìn hắn, lại so sánh với hình ảnh thô kệch trên màn hình chiếu, thốt lên:

- Chà, ăn mặc đàng hoàng trông cũng bảnh bao ra dáng ông chủ lớn đấy!

- Tôi vốn dĩ là ông chủ lớn mà! - Khương Thái Hiện đi đến bắt tay từng người, ngồi vào phần ghế trống bên cạnh beta.

Loa điện lại rè rè phát ra tiếng:

- Ban nãy ta đã có một cuộc trao đổi ngắn với lão đại của Hồng Huyết. Hiện tại thì tin đồn về cậu đã lan khắp Đại Lục sau hai đợt tấn công gần đây nhất ở khu Hai. Dù vậy, ở đây cũng không thể lơ là cảnh giác, tuy nhiên cũng không cần phải ẩn mình nữa, đến đây thì mọi sắp xếp đều nghe theo ý cậu.

Khương Thái Hiện lên tiếng, không tránh khỏi bất mãn:

- Nói cứ như kế hoạch này chỉ có một mình tôi giật dây vậy, Lão Phật Gia, ông sống cao thượng quá đó!

- Ha ha, cậu đọc tên ngài ấy mà không hiểu sao!

Beta cười phá lên như châm chọc.

Trong lúc đợi nữ nhân viên tóc nâu rót rượu giúp mình, Khương Thái Hiện lơ đễnh quét mắt quanh phòng một lượt.

Gần như đứng trong góc, nơi không có tí ánh sáng nào rọi vào, thân ảnh người phục vụ nọ chìm trong bóng tối, hai mắt bị vải đen che kín, mơ mơ hồ hồ, vừa quen mà cũng vừa lạ, hoàn toàn chẳng thể nhìn rõ diện mạo ra làm sao.

Một giây ánh mắt hắn quét qua, nhịp tim trong lồng ngực Thôi Phạm Khuê gần như ngưng trệ, thậm chí, cậu còn không phát giác được đôi tay sau lưng mình đã run đến mức nào.

Gần như vậy... Hắn thế mà không nhận ra.

- Tôi tưởng Lão Phật Gia định chơi bài ngửa chứ, hay là ngài lại đổi ý rồi?

Giọng điệu của hắn vô cùng tự nhiên, cảm giác như người đàn ông mà Khương Thái Hiện đang nói chuyện cùng, đã quen biết hắn từ rất lâu.

- Giúp Hồng Huyết củng cố lại lực lượng ở Hồng Kông đã xong, cung cấp vật tư và vũ khí hạng nặng vào khu Một hơn nửa năm qua, chặn đứng nguồn hàng ở hơn ba tụ điểm làm ăn của Thiên Tân... Hồng Kê Hội lúc nào cũng ưu ái cho cậu cả.

- Ha ha, phải ưu ái chứ, tất cả là vì kế hoạch cao cả của Khương Vĩnh Triết cơ mà.

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Lý Vương phất tay ra hiệu Nhược Ly rời khỏi chỗ ngồi, nữ tiếp viên tóc nâu còn lại cũng thức thời lùi về phía xe đẩy rượu, nơi mà Thôi Phạm Khuê đang đứng.

Trong một khắc đó, ai cũng cảm nhận được ngữ điệu giễu cợt cũng như tia hung ác trong ánh mắt của Khương Thái Hiện. Lý Vương vuốt râu, thầm nghĩ.

Nếu Lão Phật Gia đang có mặt ở đây, biểu cảm của ông ta hẳn là sẽ cực kì hài lòng khi trông thấy dáng vẻ cực đoan này của Khương Thái Hiện.

- Lão Sáu, chú Hùng, công tác chuẩn bị bên này sẽ do hai vị lo liệu. Lý Vương, nhờ ngài tiếp tục hậu thuẫn phía Hồng Huyết, mục tiêu chuyển hướng hoàn toàn sang Thiên Tân, từ giờ sẽ đẩy nhanh tiến độ trước khi hội Thiên Quang diễn ra.

Ba người bọn họ nhận lệnh, sau khi trao đổi ánh mắt, phát giác Lão Phật Gia không phân phó gì quan trọng nữa, từng người lần lượt đứng dậy rời đi.

Ra đến bên ngoài, lão Sáu vừa khép cửa lại, Lý Vương đã lên tiếng:

- Thật kỳ lạ.

- Cái gì kỳ lạ? - Lão Sáu lập tức hỏi:

Lý Vương trầm mặt một lúc, nói ra nghi ngờ của bản thân:

- Có thể hai người không trực tiếp giám sát hoạt động của Hồng Huyết nên không biết, mọi đường đi nước bước ở bên đó hiện tại phải nói là... vô cùng thông thuận.

- Thế thì không phải là chuyện tốt sao anh Vương. Nghe bảo kế hoạch này Lão Phật Gia đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ là mãi đến bây giờ mới tiến hành được.

- Không quan trọng là bao lâu, quan trọng là suôn sẻ đến mức khiến người trong cuộc như chúng ta cũng phải hoài nghi. - Alpha đi bên cạnh chậm rãi lên tiếng.

Lý Vương nói tiếp:

- Thiên Tân hiện giờ đã lớn mạnh ngang ngửa Hồng Kê Hội, hai đợt tấn công vừa rồi lại nói là lép vế so với một tổ chức vừa bị thanh trừng là Hồng Huyết, hừ, không phải là đang kể chuyện cười cho thiên hạ nghe sao!

- Cũng phải ha... - Beta kia gật gù.

- Sợ rằng, nội bộ đã mục nát từ trước. Mà Lão Phật Gia đã phải đợi hơn mười năm mới chớp được thời cơ chín muồi này, quả là khiến Lý Vương đây không thể không nể phục ngài ấy.

- Anh Vương, anh biết bọn họ bắt đầu tính kế từ khi nào à?

Khoảng thời gian đầu, khi Hồng Huyết vừa có mối làm ăn riêng với Hắc Giang, cũng là ngày Lão Phật Gia gặp lại Khương Vĩnh Triết.

Có thể nói, âm mưu lật đổ Thiên Tân của bọn họ có khi đã manh nha kể từ đó, cũng có khi là sớm hơn thế nữa, từ lúc mà Lão Phật Gia vừa rời bỏ quê hương của mình là Đại Lục kia.

________

Có ai đoán được Lão Phật Gia là nhân vật nào chưa? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com