Chương 65
Khương Thái Hiện tiện tay giắt chiếc áo măng tô lên thành ghế, đồng thời yêu cầu hai nữ nhân viên tiếp rượu rời đi, chỉ để một người ở lại.
Hai cô nàng âm thầm trao đổi ánh mắt, rồi lại nhìn Thôi Phạm Khuê, sau đó không dám quản nhiều đành lui ra ngoài, báo cáo với Canh Tân một tiếng.
Căn phòng vốn kín đáo nay càng yên tĩnh gấp bội. Khương Thái Hiện nửa đứng nửa ngồi trên thành ghế, hắn nghiêng người, vừa rót rượu, vừa nhìn trực diện vào ống kính của camera. Tia đèn hồng ngoại vẫn nhấp nháy sáng, chứng tỏ người bên kia vẫn đang quan sát qua màn hình.
Tiếng đế chai thủy tinh chạm lên mặt bàn một cách khô khốc. Đuôi mắt Khương Thái Hiện lại lơ đễnh nhìn người còn lại vẫn đứng trong góc phòng. Hắn bất thình lình đứng dậy, mũi giày đảo hướng, từng bước hướng về phía người nọ.
Giờ phút này, Khương Thái Hiện chẳng còn nghe thấy tiếng rè rè âm ỉ phát ra từ loa điện, có thể vì sự hồi hộp thoáng chốc bao phủ quanh thân hắn, khiến hắn chẳng còn tâm trạng nào để ý đến những thứ ngoài lề khác.
Thôi Phạm Khuê không hề di chuyển lấy nửa li, cho đến khi thân ảnh nọ gần như sát rạt ngay trước mắt, vô cùng rõ ràng.
Khương Thái Hiện nhẹ nhàng nâng cằm Thôi Phạm Khuê, khoé môi hơi cong lên. Hắn mở miệng một đỗi, nhưng lại chẳng nói gì. Cánh môi từ từ mím lại, đôi mày hơi chau lộ rõ ánh nhìn phức tạp.
- Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?
Vẫn là giọng nói đó văng vẳng vang bên tai, mùi hương quen thuộc nọ len lỏi trong không khí, và cả điệu bộ lảng vảng phảng phất như cũ. Có lẽ bởi vì dải khăn ren vẫn che đi hai mắt, mọi thứ chẳng thể thấy rõ, Khương Thái Hiện đứng trước mặt cậu đột nhiên trở nên thật xa lạ và kì quặc.
Giống như cái đêm đen chẳng khác nào một cơn ác mộng mà Thôi Phạm Khuê không bao giờ muốn nhớ lại, trước khi cậu biết tất cả sự thật về cuộc thanh trừng.
Cúc áo bó chặt cần cổ dần được nới lỏng, bàn tay mân mê đường cằm tinh tế của omega dần dần dùng lực. Khương Thái Hiện nghiêng đầu, chẳng đợi Thôi Phạm Khuê đáp lời đã vội vã hôn lên đôi môi đối phương.
Người trong lòng hắn không hoàn toàn bài xích, thế nhưng cũng chẳng tự nhiên đáp lại như trước.
Tầm nhìn Thôi Phạm Khuê mờ mịt, rối mù, cứ như một hồ nước đục liên tục bị người đối diện ném đá vào, khuấy động.
Tại sao?
Thôi Phạm Khuê đột nhiên muốn giằng ra, ngón tay Khương Thái Hiện bóp cằm cậu càng chặt, hắn cố gắng tách lấy cánh môi đang mím chặt, nhưng tất cả đều vô ích.
Ngay khoảnh khắc mùi dẫn dụ của alpha len lỏi vào hơi thở của mình, cơ thể theo bản năng không thể chống cự, Thôi Phạm Khuê vẫn kiên quyết nghiến chặt răng, một mực quay mặt đi. Bàn tay chống lên lồng ngực Khương Thái Hiện ngày càng dùng sức tách người hắn ra xa, cuối cùng bộc phát tát lên mặt đối phương.
Tiếng "chát" vang lên rõ mồn một. Khương Thái Hiện thoáng ngây đờ, cảm giác bỏng rát ngay bên má vô cùng chân thật.
- Cả hai người... Chẳng phải nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng sao?
Thôi Phạm Khuê cố gắng áp chế âm giọng sắp lạc đi, lên tiếng:
Đèn hồng ngoại của camera vẫn đang nhấp nháy, màu đỏ le lói một cách giễu cợt. Thôi Phạm Khuê mỉa mai tháo tấm vải vẫn luôn che mắt mình xuống, lạnh giọng:
- Thụy tiên sinh?
.
Lần gặp gỡ đầu tiên cùng với Khương Thái Hiện là do thông qua lời giới thiệu của Thôi Nhiên Thuân. Trong ấn tượng của Thụy Hồng Liêm, tên lão đại Hồng Huyết này không hề đơn giản như cách hành xử tùy tiện bên ngoài.
Đôi khi hắn cười phá lên một cách vô hại, chọc ngoáy vài câu vô chủ đích khiến người đối diện không khỏi đứng ngồi không yên. Cùng lúc đó, sâu thẳm bên trong đôi con ngươi đầy vẻ sành sỏi, hắn như đang toan tính hàng tá âm mưu để hại người.
Thụy Hồng Liêm biết, bánh răng của số mệnh đang xoay chuyển, và vẫn luôn xoay chuyển để rồi sắp đặt cho lão gặp được người cần gặp.
Đó là con trai của Khương Vĩnh Triết, người mà không chỉ dùng năm tháng để nói về mối quan hệ giữa cả hai.
Bọn họ gặp nhau từ lúc trong tay chẳng có gì, cho đến khi tạo nên một đế chế hùng mạnh như Thiên Tân.
Nhưng vì cái gọi là "không cùng lý tưởng", Khương Vĩnh Triết đã không thể làm gì hơn khi phải gắn cái mác của kẻ tội đồ, một tên phản bội tổ chức.
Thôi Giác Viên tức giận đến độ không hề niệm chút tình nghĩa năm xưa, sai khiến thuộc hạ đập gãy một chân của Khương Vĩnh Triết, ném người vào Ngục Đường nằm chờ chết.
Khi đó, Khương Vĩnh Triết không khác gì một con chó lát bị dồn đến chân tường, gã tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để trốn chạy khỏi truy lùng của tổ chức, ngay cả thân tín cũng vì gã mà bỏ mạng.
Khương Vĩnh Triết tuyệt vọng đến mất trí, điên cuồng dẫn vợ con mình chạy trốn suốt ngày đêm.
Từ một lãnh đạo cấp cao trong tay nắm vô số quyền sinh sát, cho đến khi rơi vào cảnh khốn cùng, Khương Vĩnh Triết đã mất hết tất cả, sống chui rúc trong khu ổ chuột tạm bợ không khác gì những tên rác rưởi từng bị Thiên Tân đạp dưới chân, bản tính của gã cũng vì thế ngày một tệ hại.
Tận khi cái chết của Khương Ngọc Lan xảy ra, Khương Vĩnh Triết mới chịu tỉnh ngộ. Gã không cam lòng chứng kiến cuộc đời mình bị hủy hoại.
Gã hối hận, hối hận vì bản thân đã quá sống bộc trực. Gã muốn đạp lên thứ gọi là ngay thẳng, đi ngược lại với tôn chỉ chính trực trước giờ giữa ba người bọn họ.
Thôi Giác Viên đứng trước mặt gã năm đó chẳng còn mang bộ mặt đoan chính, chân thành như trước. Hắn đã sớm hành xử khốn nạn ngay cả với những người anh em từng vào sinh ra tử cùng mình, thế thì Khương Vĩnh Triết gã hà cớ gì không thể vô lương lại?
Cũng từ đó, một âm mưu nhằm vào Thiên Tân dần dần được nung nấu.
Khương Vĩnh Triết rời khỏi khu ổ chuột bị cai trị bởi chính quyền Anh Quốc, gã bước vào những vùng đất chỉ vừa được khai hoang, tạo ra một tổ chức mới, hướng đi khác hoàn toàn so với Thiên Tân.
Mục tiêu của Hồng Huyết không phải nhắm vào các địa bàn trong Đại Lục, mà là trở thành tổ chức thâu tóm con đường đen ở quốc tế. Khương Vĩnh Triết tìm lại các mối quan hệ cũ, tự thân chạy đến tận Hồng Kông, đối tượng móc nối đầu tiên mà gã muốn nhắm đến là Hắc Giang.
May thay, ông trời dường như đang mở đường cho tương lai của Hồng Huyết. Ở bữa tiệc "nội bộ" được tổ chức bởi các băng nhóm thuộc Hồng Kê Hội, Khương Vĩnh Triết đã bất ngờ gặp lại Thụy Hồng Liêm.
Cũng từ đó, gã mới biết được, người anh em đã từ lâu không còn liên lạc lúc bấy giờ đang từng bước tiến vào vị trí trọng yếu của tổ chức Hồng Kê Hội. Lập nghiệp ở Singapore chỉ như một tấm bình phong dùng để che đậy một bí mật chẳng ai hay này, mà Thụy Hồng Liêm khi đó cũng tỏ rõ ý định đứng về phe Khương Vĩnh Triết.
Thiên Tân trước mắt chẳng còn là Thiên Tân năm xưa bọn họ dựng nên, anh em hay thuộc hạ chẳng thể coi nhau như "người nhà", tựa hồ quan sát "đứa con" ngày một lớn mạnh không xuôi theo ý mình, chi bằng tự tay hủy hoại hết tất thảy.
Một năm, hai năm... rồi tận năm năm... Không có ngày nào Khương Vĩnh Triết và Thụy Hồng Liêm nghĩ đến chuyện ngơi nghỉ. Trong vô vàn thời cơ hoàn hảo đó, ấy thế mà bọn họ lại chẳng thể dứt khoát xuống tay.
Đầu não quan trọng nhất của Thiên Tân, Thôi Giác Viên vẫn coi trọng tổ chức đó hơn cả tính mạng của mình.
Để rồi, sự lưỡng lự trong chốc lát đã bẻ hướng kế hoạch của cả hai sang một nước đi hoàn toàn khác.
Cái chết bất đắc kỳ tử của Thôi Giác Viên, sự xuất hiện ngoài dự kiến của Khương Thái Hiện, Hồng Huyết thay máu, các băng đảng Đại Lục một phen dậy sóng.
Âm ỉ suốt nửa năm, cho đến khi Thôi Nhiên Thuân ngồi vào cái ghế chủ tịch Thiên Tân, mọi chuyện tạm lắng xuống, Thụy Hồng Liêm nhìn cục diện đảo chiều lần lượt bị an bài, không đành lùi về sau, từ đó án binh bất động.
Khương Vĩnh Triết bị chính con trai mình giết chết, mồ mả của Thôi Giác Viên cũng đã xanh cỏ hơn nửa năm. Lão Thụy đã định sẽ gạt bỏ hết thảy khúc mắc, gác lại mọi chuyện, không để tâm cũng như chỉ đứng ngoài luồng nhìn vào đại cuộc. Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê ở lại gồng gánh Thiên Tân, âu cũng là cái nghiệp mà họ phải chịu thay người cha quá cố của mình.
Chỉ là, lão không ngờ đến Khương Thái Hiện lại có hứng thú với kế hoạch đã vạch sẵn hơn mười năm trước của lão và Khương Vĩnh Triết. Đặc biệt, hắn còn chủ ý đánh thẳng vào tâm thế vẫn chưa gỡ gạc được của Thụy Hồng Liêm, về cái chết bất thường của cố chủ tịch Thiên Tân.
- Chẳng phải ngài vẫn luôn đau đáu về sự ra đi bí ẩn của ông ấy sao? Người mà ngài coi trọng nhất đời này...
Những ngày tháng trước phút lâm chung, bệnh tình của Thôi Giác Viên càng trở nặng, đôi lúc ông ta ngây ngốc như một đứa trẻ, có khi lại ảo não như một lão già, đại đa số thời gian còn lại là nửa tỉnh nửa mê, nửa tỉnh kia là hoàn toàn biến thành bộ dạng của quỷ dữ, điên loạn mà xả súng giết người.
Điều tra trước đó, Thụy Hồng Liêm biết được tay bác sĩ luôn thường trực chữa bệnh cho Thôi Giác Viên đã đổi thành người khác. Tiếc rằng, Lão Thụy chưa kịp ra tay, tên bác sĩ đó đã bị kẻ đứng sau hắn thủ tiêu.
Nợ mới chồng lên thù cũ, cái chết của Thôi Giác Viên cũng đã đến lúc nên được đưa ra ánh sáng.
Đám lãnh đạo cấp cao ngỡ như một tay che trời, một bên ngăn cản Thôi Nhiên Thuân tận lực điều tra, giao phó chức vị chủ tịch giống như tung ra một quả bom hoả mù, một bên âm thầm gài người ra tay với đứa con trai còn lại của cố chủ tịch để diệt trừ hậu hoạ.
Thôi Phạm Khuê trên đường trở về nước để viếng tang cha mình khi đó đã sớm trở thành mục tiêu mà chúng nhắm đến.
Có thể nói, Thôi Nhiên Thuân khi thực hiện lễ nhậm chức chủ tịch đã không được lòng người ủng hộ, thế nhưng lại chẳng có vị lãnh đạo cấp cao nào trong ban hội đồng phản đối, bởi vì tất cả đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, mà trong mắt Thụy Hồng Liêm, đó đã là một "Tổ chức chết".
Chi bằng phá hủy hết tất cả, xây dựng lại từ đầu. Không phải là lật đổ, mà là ép buộc Thiên Tân đi đến con đường thay máu.
.
Đèn đỏ trên camera đã tắt ngóm từ lâu, người ở bên kia đã không còn theo dõi thông qua màn hình, tiếng rè từ loa điện cũng im bặt.
Bóng đèn thả trần trong phòng vẫn le lói sáng, Thôi Phạm Khuê thẫn thờ quỳ thụp xuống mặt đất. Dạ dày đột ngột quặn đau, mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người.
Khương Thái Hiện vừa đưa tay đã Thôi Phạm Khuê gạt phăng. Cậu đột ngột chạy lại bồn, cứ ôm bụng nôn khan, rồi lại chẳng nôn ra thứ gì, chỉ có dịch vị dạ dày đắng ngắt.
Trước mắt xoay mòng, sau tất cả sự thật được phơi bày, những tưởng bản thân có thể dễ dàng chống đỡ, thế nhưng đầu óc Thôi Phạm Khuê cứ quay mòng mọng, đến nổi, cậu chỉ muốn húc mạnh đầu vào bức tường trước mặt, khiến bản thân ngất đi mới không cần phải đối diện với Khương Thái Hiện.
Rốt cuộc, Thôi Giác Viên đã gây ra những gì, Thụy Hồng Liêm và Khương Vĩnh Triết đã trải qua những gì, và Khương Thái Hiện đã chống chịu những gì...
Tại sao cậu lại không biết? Mẹ kiếp!
- Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp...
Cậu chẳng biết một chút gì cả, cứ như một tên ngốc bị dẫn dụ hết lần này đến lần khác, lẩn quẩn dưới lớp bùn nhơ nháp, hóa ra lại chỉ là một ao nước nông. Nằm trên bàn cờ như một con tốt thí, được ban phát chút tình yêu sau đó lại bị đẩy ra ngoài rìa...
Tất cả... Đều nằm trong kế hoạch của bọn họ.
Kể cả Thôi Nhiên Thuân...
Hức...
Bả vai Thôi Phạm Khuê run bần bật, tiếng nấc không thể kiềm được thoát ra khỏi cổ họng.
Cậu ôm đầu, cúi gập người, liên tục lùi về sau.
Khương Thái Hiện tức tốc tiến lại, kéo cả cơ thể bất an của người nọ ôm vào lòng. Thôi Phạm Khuê chẳng còn sức giãy ra, ngón tay bấu chặt lấy cổ áo hắn trắng bệch.
- Tại sao chứ? Không phải... Ngay từ đầu đã nói sẽ cùng nhau sao? Mẹ kiếp, Khương Thái Hiện tại sao lại không nói với tôi chứ! Tôi đã nói sẽ cùng anh chịu đựng mà... Đừng xem tôi như một đứa trẻ có được không? Rõ ràng...
- Anh xin lỗi.
Hắn khó khăn đáp lời, lại nghe thấy giọng điệu như uất nghẹn, ngắt quãng thoát ra từng kẽ răng của Thôi Phạm Khuê:
- Rõ ràng... tôi cũng yêu anh như vậy mà...
Thôi Phạm Khuê ghét cay ghét đắng cảm giác bản thân chẳng hề hay biết, vô dụng như một con rối gỗ chẳng giúp được gì cho Khương Thái Hiện. Hắn dựa vào đâu mà dùng thứ tình yêu hắn cho là lý tưởng cao đẹp ấy, đẩy cậu ra xa, xa đến mức Thôi Phạm Khuê ngỡ như mình đã bị quay lưng phản bội.
Những tháng ngày hắn mất tích, Thôi Phạm Khuê một mực ôm thứ hy vọng nhỏ nhoi, đinh ninh rằng Khương Thái Hiện vẫn còn sống.
Hắn không tìm đến cậu thì tự cậu sẽ đi tìm hắn.
Cho dù phải đánh đổi cả quyền lực hiện có, bị trục xuất khỏi Thiên Tân, giả chết một cách hèn hạ để vượt biên đến Hồng Kông, bất chấp đi cùng một ổ buôn người, đâm đầu vào Phong Thành... Khoảng thời gian đó, Thôi Phạm Thuê gần như chẳng thiết tha gì cái mạng rách này, liều mình trải qua hết tất thảy chỉ để át đi cảm giác bản thân đã bị bỏ rơi.
Thế rồi, điều mà Thôi Phạm Khuê thổn thức lo sợ nhất vẫn diễn ra... Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Khương Thái Hiện.
- Phạm Khuê, xin lỗi...
Khương Thái Hiện biết sự ra đi lần này của hắn có thể gây ra đả kích lớn đối với Thôi Phạm Khuê, nhưng đó lại là hướng đi duy nhất hắn có thể nghĩ đến.
Khi hắn đánh cược mạng sống của mình vào trận đánh ngoài cảng biển với Thiên Tân, cũng là lúc hắn đem hạnh phúc của chính mình treo lên đầu ngọn giáo một lần nữa.
Thời khắc thân thể bị lòng biển sâu lạnh lẽo bao lấy, Khương Thái Hiện vẫn luôn day dứt chính mình rằng hắn không thể chết được, những việc hắn đang làm không phải là đánh đổi, mà là đặt cược.
Mà ván cược ấy chỉ vừa mới bắt đầu.
Khương Thái Hiện tin tưởng Thôi Phạm Khuê, như cái cách mà Thôi Phạm Khuê chấp nhận bản thân sẽ mất hết tất cả, quả quyết giao trọn niềm tin của mình vào hắn một cách vô vọng.
Bởi vì, nếu Khương Thái Hiện thật sự phản bội, giờ phút này, có lẽ lưỡi dao trong tay Thôi Phạm Khuê đã nguyên vẹn cắm sâu vào lồng ngực hắn.
.
Trên nền trời xanh ngắt, dải mây được nhuộm bởi nắng chiều cam nhạt bồng bềnh trôi trông những những viên bông gòn mềm xốp. Gió thổi hiu hiu, ánh mặt trời dần dịu lại.
Khương Phạm An ngồi soạn đồ đạc trong phòng khách, nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng ở ngoài sân, ngó sang đồng hồ chỉ mới 5 giờ chiều, chợt thắc mắc:
- Ba lớn, chú Hứa, hôm nay hai người về sớm vậy?
Alpha hơi mỉm cười xoa đầu con trai mình, chẳng nói gì, chỉ nhanh chân tiến về phía phòng bếp đã sáng đèn từ bao giờ. Beta đi sau đó vui vẻ vỗ vai Khương Phạm An, như mọi lần đều cảm thán lứa trẻ bọn họ lớn nhanh như thổi, nói:
- Mới đấy đã soạn đồ, cháu lại sắp đi học à? Thằng nhóc A Tiết chỉ vừa về sáng nay, một lát nó đi xe cùng A Lễ qua đấy.
- Dạ, cháu có nhận được tin nhắn của cậu ấy. Chú không đưa cô Chu theo ạ?
Beta chậc lưỡi, rót một tách trà, nói:
- Dì Hai của tụi nhỏ lại vừa về nước, hai chị em kéo nhau đi làm đẹp rồi. À đấy, vừa nhắc là tụi nó đến kìa...
Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng mô tô cào cào uỳnh uỵch chạy thẳng vào trong sân, không ngoài dự đoán, còn kéo thêm một trận cãi cự ỏm tỏi:
- Anh lái cẩn thận một chút, em mới vừa rửa xe đấy!
- Mày tiếc của với cả người nhà à?
- Khi nãy em mà không nhắc thì anh còn xém húc tung cả sạp rau của người ta!
Hứa Lễ bước xuống xe, vừa cởi mũ vừa càu nhàu lải nhải.
Hứa Tiết ở một bên không thèm nhìn lấy một cái, cứ thế đi thẳng vào trong nhà.
- Đấy đấy, lại quên tắt khoá, không phải đồ của anh nên anh không biết quý trọng đúng không!!!
- Đúng rồi đấy thằng mặt chuột!
Khương Phạm An đứng trước cửa nhà, nhìn hai anh em Hứa Lễ vẫn ầm ĩ với nhau như ngày nào, bất giác cười theo.
- Nào, vừa về đã cãi nhau, hai người còn là con nít à?
Hứa Tiết ngồi lên ghế, nhìn Hứa Lễ đi ngang qua trước mặt mình, hắng giọng:
- Hừ, mấy ngày cậu về nó ở đây không kéo người đi gây chuyện lung tung chứ?
Đột nhiên, sống lưng Hứa Lễ căng cứng, bước đi cũng vô cùng mất tự nhiên, còn cố tình không nhìn thẳng vào mắt Khương Phạm An.
Khương Phạm An nhìn ra điểm thú vị này, anh hơi nhếch môi, bình thản đáp:
- Cũng ngoan ngoãn an phận, chịu theo ba tôi học nghề mà.
.
Ngoài trời đêm tối đen như mực, tầng mây dày đặc phủ kín, che đi một nửa lưỡi trăng non.
Thôi Phạm Khuê khẽ cựa mình, chầm chậm mở mắt, phát giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, hoàn toàn khác với phòng ngủ trong căn hộ của trong Hoa Tiêu.
Khi này, cậu mới cảm nhận được chút lực đạo ở trước bụng, Thôi Phạm Khuê nhìn xuống, trông thấy cánh tay vắt ngang qua hông, giữ cậu thật chặt bên mình.
Tấm lưng Thôi Phạm Khuê từng chút cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực của người phía sau, một cách rõ ràng, sinh động...
Và rất ấm.
Thôi Phạm Khuê khẽ khàng xoay người, hơi chớp mắt.
Trong đêm tối lờ mờ, gương mặt Khương Thái Hiện say giấc nồng gần kề ngay bên cạnh. Hơi thở hắn đều đều phả lên trán cậu, chân thật mà gần gũi.
Không còn là mơ nữa.
Ngón tay Thôi Phạm Khuê khẽ chạm lên chóp mũi hắn, rồi lại rê xuống viền môi cong cong, miết đến chiếc cằm lún phún râu như trước, cảm giác bất an mới dần bay biến.
Mọi thứ hoàn toàn chân thực, Khương Thái Hiện đã trở về bên cậu.
Thôi Phạm Khuê khẽ cúi đầu, áp tai lên lồng ngực ổn định của đối phương, cánh tay cậu đồng thời vòng ra sau lưng hắn, an tâm quay lại giấc ngủ dang dở.
Trong mơ, cậu cảm giác vòng tay đang ôm lấy mình khi đó, lại lặng lẽ siết chặt thêm một chút, một chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com