Chương 7
Mặc dù đối với Lục Sở việc này đã quá quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn đến những vết sẹo dài khắp mình Khương Thái Hiện, hắn không khỏi có chút chạnh lòng.
Rất lâu về trước, khi vừa trở thành những gã thanh niên mới lớn, ngông cuồng và bồng bột, Khương Thái Hiện từng nghiêm túc bộc bạch rằng, gia đình là điều làm hắn hạnh phúc nhất, đồng thời là thứ khiến hắn đau khổ nhất.
Chuyện này hắn chưa từng kể với bất cứ ai, những anh em trong hội cũng không dám nhắc đến.
Có lần kẻ thù của Hồng Huyết bị bắt tại địa bàn mà Khương Thái Hiện quản lí, khi đó hắn vừa lên chức thủ lĩnh không lâu, liền đem người tra khảo ở hầm tối.
Chỉ có Lục Sở ở bên dưới cùng hắn, chứng kiến tên ngu đó cố ý nhắc đến gia đình Khương Thái Hiện. Khương Thái Hiện nghe xong liền ôm bụng cười một cách điên dại lẫn man rợ.
Sau đó hắn từ tốn kêu người đem thuốc phiện cho gã chơi, rồi vứt gã ở lại căn hầm tối tăm dưới lòng đất, không có lấy một tia sáng, để cơn nghiện hành hạ gã cả ngày lẫn đêm.
Mỗi khi tên đó sắp buông xuôi, Khương Thái Hiện lại kêu bác sĩ đến cứu chữa, bằng mọi giá phải giữ được mạng sống của gã. Đợi khi sức khỏe tên alpha đó vừa ổn định, Khương Thái Hiện tiếp tục cho gã chơi thuốc phiện.
Sự việc cứ lặp đi lặp lại hơn nửa năm trời, đến khi tên alpha đó bỏ mạng, cả người trước khi chết như một bộ xương khô, thê thảm đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Kể từ đó, người dưới trướng cũng tự biết việc gì nên đụng, việc gì không nên đụng vào.
Cho đến ngày Khương Thái Hiện lên chức lão đại, hai chữ "gia đình" đã trở thành cấm ngôn của tất cả anh em trong Hồng Huyết mỗi khi đứng trước mặt Khương Thái Hiện.
Cũng trong lần duy nhất hắn uống say đó, Lục Sở lại hiếm khi nghe được hắn nói về cha mẹ mình.
Dáng vẻ Khương Thái Hiện nằm gục trên bàn rất đáng thương, hai mắt nhắm nghiền, hàng mày nhíu chặt, hệt như đang trải qua một cơn ác mộng vừa ám ảnh vừa đau thương. Hắn lầm bầm rất nhỏ, thiết tha cầu xin.
Cha làm ơn đừng giết mẹ!
Rốt cuộc vẫn không biết tuổi thơ của Khương Thái Hiện đã trải qua những gì, Lục Sở chỉ dám đoán trong lòng, tự đưa ra kết luận.
Tính cách điên cuồng bên trong hắn hiện tại, có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình.
Mà Khương Thái Hiện đối với danh xưng người ta đặt cho mình chẳng mấy để tâm, ngược lại càng đắc chí như tể tướng mang chiến tích huy hoàng trở về. Có trời mới biết, con người của hắn đã và sẽ điên đến mức nào.
.
Giải quyết xong công việc ở Thiên Tân, kim đồng hồ vừa vặn chạy đến 5 giờ chiều.
Thôi Phạm Khuê ngồi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới quyết định cầm lấy chìa khóa đi ra xe.
Hứa Ninh Khải vừa đi mua bánh cá trở về trước cửa Đại Đường I, nhìn thấy lãnh đạo của mình, y vội vã chạy đến, nói:
- Anh ngoài cổng có người đang chờ.
Thôi Phạm Khuê dừng bước, nghi hoặc hỏi lại:
- Ai chờ?
Hứa Ninh Khải vừa định trả lời, chiếc Lexus màu bạc sang chảnh đã di chuyển đến gần cổng, bóp còi inh ỏi.
Khương Thái Hiện một thân vest xám mở cửa bước xuống xe, hai mắt đeo kính râm khoa trương, nở nụ cười vô cùng xán lạn.
- Người đẹp à, em cho tôi leo cây tận một tiếng!
Trước lời trách móc của alpha, Thôi Phạm Khuê lại chẳng có chút mảy may để tâm. Cậu thong thả đút tay vào túi quần, tiêu sái bước về phía hắn.
- Tôi đã nói không có hứng thú, cũng không hề bắt anh chờ đợi.
- Không sao, thời gian tôi bỏ ra ngồi đây ngắm cảnh ở Đại Đường này cũng đáng giá lắm. Chỉ sợ bảo bối của mình xảy ra chuyện gì lại không hay!
- Cảm ơn Khương lão đại đã lo lắng, gặp anh tôi mới có chuyện không hay đấy.
Thấy cậu ta không bài xích xưng hô của mình, Khương Thái Hiện cười hì hì, tháo kính râm kẹp vào cổ áo, đi vòng qua bên cạnh mở cửa ghế phó lái.
Một loạt hành động diễn ra vô cùng trơn tru. Dưới sự chân thành nhiệt tình của hắn, Thôi Phạm Khuê cũng không tiện từ chối, giao lại chìa khóa cho Hứa Ninh Khải rồi ngồi vào xe.
Hứa Ninh Khải gõ lên cửa kính, đợi Thôi Phạm Khuê kéo xuống.
- Khi nào anh về? Hôm nay chủ tịch sẽ đến kiểm tra.
Thôi Phạm Khuê có chút khó hiểu, sáng giờ không nghe ai báo cáo lại, đột nhiên kiểm tra cái gì.
Trong lòng Hứa Ninh Khải thấp thỏm không yên. Lần trước lãnh đạo từ chỗ Khương Thái Hiện trở về đã phát sốt mấy ngày liền. Bây giờ tên lão đại kia thản nhiên đến đón người ngay cổng Đại Đường, thể nào một lát thuộc hạ Thiên Tân sẽ đem chuyện này ra bàn tán. Mấy lão lãnh đạo khác nghe được, chắc chắn sẽ không yên.
Một phần Hứa Ninh Khải lo sợ lãnh đạo của mình sẽ gặp chuyện bất trắc, đến khi đó y ở nơi này cũng không kịp ứng cứu.
Khương Thái Hiện nháy mắt nhìn thấu suy nghĩ của y. Hắn cười khẩy, châm chọc:
- Tình cảm anh em giữa hai người cũng tốt đẹp ghê nhỉ?
Thôi Phạm Khuê ghét bỏ liếc hắn, quay sang dặn dò Hứa Ninh Khải:
- Tôi đi cũng nhanh thôi, nếu anh ấy có hỏi thì cứ nói bọn tôi đi khảo sát ở khu Một.
- Bọn... anh?
Thôi Phạm Khuê nhướng mày, tất nhiên, không phải bọn họ thì còn ai nữa.
Lúc đẩy cửa kính lên, Hứa Ninh Khải từ bên ngoài lại gấp gáp gõ vào lần nữa.
Nhìn thấy biểu tình khó ở của Thôi Phạm Khuê, y nuốt nước bọt, vội đưa bịch bánh cá còn bốc hơi nóng hổi trong tay.
- Quên mất! Khi nãy anh muốn ăn, em mua về rồi nè!
Thôi Phạm Khuê có chút mất tự nhiên không nhận lấy, Khương Thái Hiện ngồi bên cạnh lập tức chồm qua cầm giùm cậu.
- Vừa hay tôi đang đói, bảo bối à, biết tôi đợi lâu nên em mới chuẩn bị đúng không? Thật tinh tế nha!
Omega lập tức đen mặt, nghiêm giọng:
- Đi được chưa?
Cậu ta cũng giống Hứa Ninh Khải, không muốn nán lại trước cổng quá lâu. Thuộc hạ làm việc ở Đại Đường này đa phần đều là tay chân của mấy vị lãnh đạo khác, không cần nghĩ lát nữa quay về đám người đó lại lời ra tiếng vào ồn ào cỡ nào.
Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh, Hứa Ninh Khải đứng nhìn thật lâu, sau đó đành vào trong, thay Thôi Phạm Khuê đi giám sát mấy hộp đêm gần đó.
.
Đài quan sát mà Khương Thái Hiện nói thực chất là một tòa nhà chưa đến 5 tầng. Nhìn bề ngoài không khác gì một công ty bất động sản nhỏ. Thôi Phạm Khuê quan sát, ngoại trừ thang máy đang tạm sửa chữa ra, nơi này cũng chỉ có lác đác vài người ra vào.
- Muốn đến chỗ đông vui không?
Khương Thái Hiện nghiêng đầu hỏi, sau đó liền ấn nút mở cửa thang máy. Thôi Phạm Khuê liếc mắt, rất nhanh liền hiểu được cách thức hoạt động của văn phòng này là như thế nào.
Phía trong thang máy còn có một cánh cửa khác, di chuyển xuống dưới tầng hầm. Bên ngoài cửa là một đường luồng hẹp dài. Hai bên tường mắc đầy dây điện, trông vừa không đảm bảo an toàn còn có chút cũ kĩ ma quái.
Cuối đường luồng xuất hiện một cánh cửa gỗ, bên ngoài khoác mành đen che lại, càng đến gần, tiếng nói chuyện ồn ào càng rõ.
Mở cửa ra, bên trong lại là một thế giới náo nhiệt hoàn toàn đối lập với văn phòng nhàm chán khi nãy.
Chỗ bọn họ đi ra như một căn lầu, hai bên đều có cầu thang xoắn ốc dẫn xuống lối đi bên dưới. Căn phòng sa hoa rộng lớn rải rác các sòng bài cờ bạc rôm rả. Bên dưới còn có quầy bar, chính giữa phòng được gắn đèn chùm đắc tiền.
Đám người nói chuyện to tiếng, cãi cự ỏm tỏi.
Có bên còn sắp lao vào tẩn nhau, Khương Thái Hiện tặc lưỡi đứng từ trên nhìn xuống, lớn giọng nhắc nhở:
- Ê ê, mấy lần trước kiếm chuyện gây sự tôi còn tha nhé. Nhưng bây giờ quản lí nơi này đã đổi, tôi không chắc mấy vị còn được đến đây nữa hay không à!
Có vài tên chú ý nhìn lên trên, trông thấy vị đứng cạnh hắn, một thân âu phục đen nghiêm nghị, bên ngực trái áo vest còn thêu ký hiệu hoa sen màu vàng. Bọn họ đầu tiên là sững sờ, sau đó bày ra biểu tình khó hiểu.
- Thiên... Thiên Tân mà cũng đến đây à, đừng nói là...
Người biết đến danh tiếng của Thiên Tân thì nhiều vô kể, hiển nhiên liền nhận ra điểm khác thường. Có kẻ âm thầm trao đổi.
- À, lần trước nghe tin Hồng Huyết bán đất cho Thiên Tân.
- Nơi này cũng giao cho bọn họ à. Con mẹ nó vậy thì quá hời rồi còn gì!
- Sòng bạc này làm ăn khấm khá, không biết tên lão đại Hồng Huyết đó nghĩ gì mà lại bán đi.
Khương Thái Hiện chơi đùa cục xúc xắc trong tay, nhàm chán thông báo.
- Hiện tại Hồng Huyết không còn quản lý nơi này nữa, muốn giới thiệu với các vị chủ nhân mới.
Đám người phía dưới ồn ào to hơn, không biết là đang chào đón hay là đang mắng chửi.
Thôi Phạm Khuê liếc mắt, chán ghét bộ dạng phô trương của Khương Thái Hiện.
Hắn nói tiếp:
- Được rồi, vậy nghe ngài ấy phát biểu vài câu nhé!
Tên alpha hướng ánh mắt mong chờ về phía cậu, Thôi Phạm Khuê một mực đứng yên như tượng, hiển nhiên không có ý định mở miệng.
Nhưng Khương Thái Hiện lại không ngừng đưa tay ra sau lưng đẩy cậu lên trước, còn nói bóng gió, nếu cậu ta không chịu phát biểu, bọn họ cho rằng Thiên Tân ở đây chẳng có tiếng nói.
Thôi Phạm Khuê bấc đắc dĩ mở lời.
- Tổng chào! Nếu ai đó có ý định giở trò thì cứ theo nguyên tắc cũ của Thiên Tân, để lại năm ngón tay rồi cảnh cáo cấm cửa.
Lời này lập tức đổi lấy một màn than thở của đám người kia. Khương Thái Hiện cười vô cùng thích thú, quả nhiên là tác phong lãm đạm lại vô cảm của lãnh đạo Thôi không lẫn đi đâu được.
.
- Nói xem, anh muốn bao nhiêu?
Bọn họ đi lên tầng thượng của Đài quan sát, tùy tiện chọn một chỗ đứng hóng gió. Trước mặt là dải đất trống, thảm cỏ xanh mướt bạt ngàn. Cạnh bờ sông sừng sững một cây ngô đồng cao lớn, thân cây sần sùi, tản ra tầng tầng lớp lớp xanh mơn mởn. Khương Thái Hiện đang nghĩ đến việc sau này sẽ đề xuất với cậu xây một sân golf hoặc trung tâm điện tử, đồng thời thu thêm lợi nhuận.
- Tôi bán nơi này cho em rồi, sao còn phải chia chác nữa.
Thôi Phạm Khuê nhìn xuống vài gã alpha bên dưới cửa ra vào, đang nhàn nhã ngồi uống trà đánh bài.
- Nhưng anh đâu yên tâm để tôi một mình quản lí.
- Là tôi không nỡ nhìn em cực khổ.
Alpha điều chỉnh, lại nói:
- Bỏ qua phần đầu óc trì độn thì tụi nó đánh đấm giỏi lắm đó. Nhưng tất nhiên không cừ bằng tôi.
Nói xong, Khương Thái Hiện còn cười cười đến gần.
- Còn nếu em không thích thì tôi rút người vậy.
Thôi Phạm Khuê im lặng, ánh mắt hơi cụp xuống, dường như che dấu dáng vẻ bận tâm suy nghĩ.
Khương Thái Hiện liền ẩn ý nói.
- Bây giờ người dưới trướng lãnh đạo Thôi phải chạy đôn chạy đáo giải quyết bọn gây rối ở khu Ba, hiển nhiên không thể có mặt ở đây để hỗ trợ kịp thời. Người đẹp, sao em không thử nói thật lòng mình, tôi không đòi tiền, em cũng đâu mất miếng thịt nào!
Nghe vậy, Thôi Phạm Khuê liền dập tắt ý đồ trẻ con của hắn.
- Tôi không còn, nhưng Thiên Tân vẫn còn rất nhiều.
- Hừ, tôi không muốn ai khác ngoài em ra chạy đến đây quản đông quản tây đâu!
Thôi Phạm Khuê khinh khỉnh bắt bẻ hắn.
- Anh ghét Thiên Tân như vậy thì ngay từ đầu đừng cầu tôi hợp tác?
- Tôi không ưa đám giả nhân giả nghĩa kia thôi, còn em thì khác chứ!
Omega lại giở giọng đầy châm biếm.
- Khác ở chỗ có thể làm anh thỏa mãn trên giường đúng không?
Alpha ra chiều nheo mắt, vô lại vuốt ve một bên mặt đối phương.
- Chưa thử qua nên vẫn chưa biết. Nhưng với tôi thì, em nói gì cũng đúng!
Thôi Phạm Khuê gạt tay hắn ra, xoay người muốn quay về.
Khương Thái Hiện tựa lên lan can, chậm rãi ngửa đầu, thu trọn vào mắt cả một nền trời trong vắt xanh thẫm.
- Hôm nay là ngày đẹp trời thật đó, em nỡ bỏ qua cơ hội tuyệt vời được ở bên tôi hay sao?
- Tôi tình nguyện nhường cho người khác đấy.
Lúc nói ra lời này, đầu Thôi Phạm Khuê cũng không buồn quay lại, cứ thế đi xuống bên dưới. Ngang qua chiếc xe Lexus vừa chở mình khi nãy, Thôi Phạm Khuê lại vô thức nhìn đến túi bánh cá bên trong.
Khương Thái Hiện nằm thẳng ra đất, để cho gió mát tùy ý thổi qua người, mái tóc đỏ rực rối tung không vào nếp.
Hắn nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác bình yên ngắn ngủi này. Âm thanh gió rít vi vu, lá cây lay động xào xạc, tiếng bước chân khẽ khàng từ tốn và mùi thơm của bánh cá chiên quanh quẩn.
Hắn hài lòng mở mắt, nhìn omega dừng ngay bên cạnh.
- Dù sao công việc hôm nay đã xong, cũng không vội quay về.
Thôi Phạm Khuê biết người kia định thắc mắc điều gì, cậu nhanh chóng giải thích trước, đồng thời thả túi nilong trong tay xuống người hắn.
Khương Thái Hiện ngả ngớn chụp lấy, ngồi dậy chọc ghẹo.
- Người xinh đẹp như lãnh đạo Thôi, chỉ cần ngoắc nhẹ tay đã có hàng tá xe tình nguyện đưa rước. Sao em không thử nhờ tôi chở về-...
Hắn chưa nói xong, trong miệng liền bị Thôi Phạm Khuê dồn nửa miếng bánh cá khi nãy mà hắn ăn dở vào, thành công chặn họng.
- Hồng Huyết đi đến ngày hôm nay có phải là nhờ cái mồm nói nhiều này của anh không?
Đối với lời châm chọc của omega, Khương Thái Hiện lại cười đến vui vẻ. Nhân đậu đỏ trong miệng vừa ngọt vừa bùi.
- Thế mà tôi vẫn chưa rước được người đẹp về đấy chứ!
Alpha đứng dậy, ma mãnh kéo lấy eo cậu. Thôi Phạm Khuê để mặc hắn động tay động chân, không thuận theo cũng chẳng bài xích.
Gió chiều thổi qua sườn mặt cả hai, tầm mắt giữa bọn họ không chênh nhau quá nhiều, Khương Thái Hiện dịu dàng ngắm nghía ngũ quan thanh tú của omega.
Một chút biểu hiện xấu hổ đối phương cũng không lộ ra, vẫn treo biểu tình nhạt nhẽo quanh năm, hờ hững đối diện với thế sự chuyện đời.
- Cả đời này lãnh đạo Thôi cứ lãnh đạm như vậy, cũng không định tìm alpha bầu bạn à?
- Có thật là bầu bạn không, hay chỉ muốn làm ấm giường?
Trong mắt Thôi Phạm Khuê, alpha bên ngoài tên nào cũng như nhau. Chỉ dùng chút lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ omega, đánh dấu xong rồi thì lạnh lùng vứt bỏ bọn họ.
Ngay cả mẹ của cậu đã từng bị ghẻ lạnh trong những phút cuối đời, đến khi mất đi, lão chủ tịch cũng chẳng đến thăm một lần nào.
Sau này lớn lên, giới tính lần nữa được phân chia, biết Thôi Phạm Khuê là một omega, Thôi Giác Viên cũng âm thầm đem cậu ra nước ngoài, thuê người lạ chăm sóc.
Đối với Thôi Phạm Khuê điều đó như một sự ruồng bỏ, một rào cản tâm lí. Vì vậy, ngay cả khi đứng trước mộ của cha mình, cậu ta cũng không thể thương cảm mà đau khóc.
Mà cũng từ đó, tin tức về đứa con trai thứ của cựu chủ tịch cũng trở nên rầm rộ, dưới sự khuyên nhủ từ Thôi Nhiên Thuân, cậu mới đồng ý quay về, cùng anh trai mình tiếp quản Thiên Tân.
- Con mắt nhìn đời của em bi quan thật đấy.
Thôi Phạm Khuê chẳng buồn đáp lại, thế giới này vốn chẳng mấy tốt đẹp đối với omega.
Từ khi can thiệp vào chuyện trong bang hội, Thôi Phạm Khuê đã luôn vấp phải sự phản đối của đám lãnh đạo trước. Thôi Nhiên Thuân cũng nhìn ra vấn đề, tuy nhiên hắn không phải lão chủ tịch tiền nhiệm, lúc kế vị đã không được nhiều người nể trọng.
Cắn răng đi đến ngày hôm nay, Thôi Nhiên Thuân đã liều mạng làm việc không ít. Dù sao cũng là người thân còn lại duy nhất, Thôi Phạm Khuê mới không đành lòng để hắn một mình chống chọi với tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com