Chương 8
Cái chết của Thôi Giác Viên vốn không hề bình thường. Ông ta cùng người của mình bay đến đảo Từ Châu công tác, ngay khi chuẩn bị đáp xuống bãi đậu, phi cơ riêng bất ngờ nổ tung, thuộc hạ đi cùng không một ai sống sót. Tổ chức lùng sục truy quét khắp nơi, kết quả lại chỉ bắt được một kẻ khả nghi, nửa lời cũng không tiết lộ hắn là người thuộc tổ chức nào, chỉ tự xưng là kẻ thù từ nhiều năm về trước. Cảm thấy không thể khai thác được gì, đám lãnh đạo liền hạ thủ giết chết hắn. Manh mối duy nhất từ đó cũng bị đứt đoạn.
- Đương nhiên là phải trừ khử thật nhanh rồi, trước khi để vị con trai trưởng của lão chủ tịch nhúng tay vào.
Đêm đó ở trên du thuyền, Khương Thái Hiện đã chắc nịch nói như vậy.
Biết rõ Thôi Phạm Khuê muốn hỏi hắn tin tức từ đâu, Khương Thái Hiện cũng thành thật trả lời.
- Nói ra chắc lãnh đạo Thôi sẽ nhớ ngay thôi, gã tài xế đã chở em về nhà tang lễ ngay trong đêm đó.
- Hắn chưa chết?
Khương Thái Hiện gật đầu, nói tiếp:
- Ừ, do người của tôi cứu được, mà hiện giờ hắn cũng đã xuống mồ rồi. Chắc đang chạy theo chân của lão chủ tịch Thôi làm trâu làm ngựa.
Nhân chứng duy nhất cũng chết, Thôi Phạm Khuê xem ra chẳng có nửa điểm thất vọng.
- Biết đâu ngày nào đó buồn chán, tôi lại phát hiện ra cái đuôi của bọn lãnh đạo kia, có muốn tôi ngoan ngoãn hỗ trợ em không?
- Đám cáo già đó cũng không dễ để cho anh đối phó đâu.
Thôi Phạm Khuê khi đó nhắc nhở, Khương Thái Hiện chỉ cười mũi.
- Cũng đúng, người càng nhiều bí mật, đêm về càng dễ gặp ác mộng!
Trở về hiện tại, cả hai đứng ở Đài quan sát, từ trên nhìn xuống bóng cây ngô đồng cô liêu, hiu quạnh, dường như định sẵn đã cùng nhau đi trên một tuyến. Khương Thái Hiện siết chặt vòng tay, vô cùng nghiêm túc.
- Chỉ cần em đồng ý, tôi và tổ chức sẽ bảo vệ Thiên Tân của em.
Sẽ không để ai chia rẽ, cũng không để kẻ nào đoạt lấy.
.
Lục Sở chạy lên tầng thượng, không tình nguyện nhìn thấy cảnh tượng hắn cho rằng thân mật này, đành cẩn trọng mở lời:
- Lão đại, Hỏa Diên của Kata đang ở dưới!
Thôi Phạm Khuê thoát khỏi cánh tay của Khương Thái Hiện, nghiêng đầu quan sát, trông thấy vài ba chiếc xe mui trần đậu ngổn ngang trước cổng.
Khương Thái Hiện kêu Lục Sở lui xuống trước, nhàn nhã kéo tay Thôi Phạm Khuê. Thôi Phạm Khuê lại ra chiều không muốn đi, tên Hỏa Diên đó cũng chẳng phải loại người tốt lành để ngồi chung một chỗ, huống hồ gì ngày trước hắn từng ở trên du thuyền đối chát với cậu.
Biết rõ người kia nghĩ gì, Khương Thái Hiện chỉ đành nói:
- Đài quan sát giờ đây là của Thiên Tân rồi, lãnh đạo Thôi nên ra mặt tiếp khách mới phải!
.
Hỏa Diên dẫn theo một đám thuộc hạ sau lưng, huênh hoang đi vào sòng bạc, trong tay còn ôm ấp một tình nhân nhỏ. Hắn quan sát nơi này một lúc, tặc lưỡi đánh giá.
Khi trước Hồng Huyết đã hao tâm tổn sức gầy dựng sòng bạc này không ít, bây giờ lại bị tên lão đại mới lên bán đứt cho Thiên Tân, không biết nên nói Khương Thái Hiện kia ngu xuẩn hay nói hắn điên nữa.
- Là cơn gió nào đã đưa thủ lĩnh Kata đến? Tôi nên kêu người tiếp đãi anh thật tốt chứ nhỉ?
Liếc thấy Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê cùng nhau xuất hiện, Hỏa Diên thầm cười lạnh. Dính nhau như sam thế này là muốn thể hiện điều gì đây?
- Hôm trước tôi thấy Thiên Tân đã bỏ ra không ít tiền để mua về nơi này, nhưng xem ra cũng rất đáng giá.
Hỏa Diên trước giờ chỉ dựa vào thế lực hùng mạnh của tổ chức để ra oai, đụng độ với không biết bao nhiêu băng nhóm, cả Thiên Tân hắn cũng chẳng hề nể mặt.
Hơn một năm trước, Thiên Tân cùng Kata luôn phải tranh nhau sức đầu mẻ trán để có thể chiếm được cảng Hải Châu, con đường buôn hàng ngắn nhất ra quốc tế. Sau khi thất bại trước Kata, Hỏa Diên càng được đà lấn lướt, mấy lần gây khó dễ với thuyền buôn của bọn họ.
Vì vậy, trong mắt Thiên Tân, hắn luôn là cái gai khó nhổ, đụng đến hắn, chắc chắn quan hệ giữa hai tổ chức sẽ càng thêm tồi tệ.
- Cũng may Kata đã 'nhường' một bước, nếu không Thiên Tân cũng khó mà sở hữu được "kho bạc" này.
Lần này Thôi Phạm Khuê lên tiếng, trong âm điệu lại có phần giễu cợt.
Tổ chức chính của Kata nằm ở Nhật Bản, địa bàn ở Đại Lục này là do Hỏa Diên quản lí. Mọi nguồn cung, lợi nhuận hàng tháng hắn đều phải báo về cho lão đại bên kia. Hiển nhiên tài sản của Kata cũng không thể tùy tiện chạm vào.
- Ha Ha, đúng là tôi không giàu như lãnh đạo Thôi đây, muốn vung bao nhiêu tiền chẳng được. À mà cũng không đúng, chắc cậu chỉ cần tốn một đêm là đã có được thứ mình muốn rồi...
Thuộc hạ sau lưng hắn nham nhở cười hùa. Khương Thái Hiện bên cạnh muốn khoác vai Thôi Phạm Khuê lại bị cậu ta lạnh lùng tránh đi.
Alpha biểu tình mất mát đáp:
- Hỏa Diên tiên sinh nói vậy thì oan cho Hồng Huyết quá. Khương Thái Hiện tôi trước giờ nào phải loại người nhập nhằng như vậy! Hơn nữa, tôi còn đang đau đầu nghĩ cách để hái được 'hoa sen trắng' của Thiên Tân cơ!
Lần này Khương Thái Hiện còn đứng ra nói giúp một câu. Hỏa Diên cười khẩy, quay đại bác về phía hắn.
- Sá chi một bông hoa 'không mùi', Khương lão đại nổi tiếng phong lưu, sở hữu bản gen xuất chúng của alpha trội. Vô số omega từng kinh qua năng lực của ngài, đều là tình nguyện dâng lên tuyến thể để được đánh dấu, dù có bị đối xử tệ bạc, cũng không oán trách một câu...
Giọng điệu hắn kéo dài, còn cố ý lướt qua gương mặt lãnh đạm của Thôi Phạm Khuê. Đôi mắt cậu ta vẫn ảm đạm như thường, phẳng lặng như một mặt hồ tĩnh mịch.
Lần này Khương Thái Hiện lại giả vờ đăm chiêu, ấn đường có phần trầm xuống. Lục Sở quan sát, thừa biết hắn sẽ không phải loại người làm chút chuyện xấu đã chột dạ, chẳng vì ở trước mặt Thôi Phạm Khuê mà sĩ diện phủ nhận. Alpha ngược lại còn vô cùng tự hào mà kể lại:
- Đúng rồi, bọn họ đều rất nhiệt tình, mùi hương dẫn dụ lại thơm nữa, lúc nào cũng khiến tôi thần hồn điên đảo, suýt chút đã bị bức tử trên giường.
Nghe vậy, Hỏa Diên càng cười đến lợi hại. Nhận thấy Thôi Phạm Khuê không mảy may để ý đến lời của mình, Khương Thái Hiện lại nói:
- Đã đến đây rồi đâu thể chỉ tán chuyện. Hỏa Diên tiên sinh, anh muốn chơi chút gì chứ?
- Tài xỉu! - Hắn đáp gọn lỏn.
Sau đó nhân viên trong sòng liền đưa bọn họ đến một bàn trống, Khương Thái Hiện kêu người mang xúc xắc qua, hắn sẽ tự mình làm nhà cái.
Thôi Phạm Khuê không tình nguyện bị kéo vào cuộc, ngồi vào ghế trống trong bàn casino.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản. Sau khi nhà cái đổ xúc xắc, người chơi sẽ tiến hành đặt tiền cược. Nếu tổng giá trị của 3 viên xúc xắc từ 4 đến 10, thì người cược xỉu thắng, nếu tổng giá trị từ 11 đến 17, người cược tài sẽ thắng.
Thuộc hạ nhanh chóng mang tiền của bọn họ đi đổi lấy một khay phỉnh*, lần lượt đặt bên cạnh mỗi người. Trong sòng đã có vài kẻ chú ý về phía này, bọn họ lập tức bỏ dở ván bài trên tay, đứng vây quanh hóng hớt.
*phỉnh: đồng tiền chips trong casino. Giá trị tham khảo tượng trưng của vài màu:
Hồng: 250 đô
Tím: 500 đô
Đỏ tía: 1000 đô
Nâu: 5000 đô
Khương Thái Hiện bắt đầu đổ xúc xắc, Thôi Phạm Khuê đặt hơn 5 đồng chip tím vào xỉu, Hỏa Diên đặt hơn 10 đồng chip tím vào tài. Đợi bọn họ đặt cược xong, Khương Thái Hiện mới từ từ mở bát, vài tên nhốn nháo, nhướng người lên muốn xem kết quả.
3 viên xúc xắc lần lượt có giá trị 4, 3, 1, tổng điểm là 8.
Số phỉnh trên bàn của Hỏa Diên nhanh chóng được chia vào tay Thôi Phạm Khuê. Hắn không lấy làm tức giận, còn bình thản nói đùa.
- Lãnh đạo Thôi tinh tường thật đấy!
- Tỷ lệ thắng chỉ có 1 trên 1, là tôi ăn may mới phải.
Thôi Phạm Khuê vô cùng khách khí trả lời.
Khương Thái Hiện tiếp tục đổ xúc xắc, lần này Hỏa Diên đẩy một chồng tiền chips cao hơn khi nãy, Thôi Phạm Khuê vẫn giữ nguyên mức đặt cược như cũ.
Thấy thế, Hỏa Diên bật cười thành tiếng.
- Lãnh đạo Thôi đừng ngại, nếu thua, ở đây còn có người sẵn sàng cho cậu mượn tiền mà?
Lời này nói ra, bọn thuộc hạ ai cũng biết người hắn đang nói đến chính là tên alpha đang làm nhà cái kia. Thái độ Thôi Phạm Khuê vẫn bình lặng như nước, nhàn nhã đáp:
- Thiên Tân chúng tôi nghèo lắm, chỉ sợ không trả nổi tiền lãi thôi.
Mấy người xung quanh chỉ có thể cười một cách mỉa mai. Mẹ nó tổ chức Thiên tân mà nghèo thì bọn họ có phải là không còn nhà để về hay không?
Lúc xúc xắc lộ diện, kết quả tiếp tục là xỉu, Thôi Phạm Khuê lại thắng.
Đến ván tiếp theo, Thôi Phạm Khuê đổi sang đặt tài, Hỏa Diên vẫn giữ tiền cược bên tài. Khương Thái Hiện nhàn nhạt mở bát, tổng giá trị 3 viên xúc xắc liền thành 16.
Khương Thái Hiện đầy hứng thú huýt gió.
- Bảo bối, có phải âm thanh của xí ngầu thế nào em nghe rất rành không!
Thôi Phạm Khuê không thèm đáp, Hỏa Diên lần nữa trầm trồ.
- Chà cậu đúng là may mắn thật, Hỏa Diên tôi cũng được hưởng ké rồi này!
Chơi thêm vài lượt, cho đến khi đám người xung quanh nhận thấy không còn gì thú vị, Thôi Phạm Khuê đột nhiên đẩy hết số phỉnh bên cạnh mình lên trước. Những đồng tiền chips đủ màu sắc hồng, tím, đỏ, nâu nằm ngổn ngang lộn xộn, số tiền quy đổi cũng phải trên mấy trăm triệu tệ. Cậu ta nhẹ tênh cất lời:
- Xỗ Bão.
Nghĩa là giá trị của 3 viên xúc xắc giống hệt nhau.
Đám người bu quanh ồ lên cảm thán. Tỷ lệ thắng Xỗ Bão chỉ có 1 trên 30, không biết là do cậu ta không thích chơi nữa hay là nhàm chán muốn thử vận may của bản thân.
Hỏa Diên thấy vậy liền cười khinh khỉnh. Lúc này ánh mắt hắn tràn ngập nguy hiểm, gắt gao nhìn sườn mặt kiêu ngạo của Thôi Phạm Khuê, mang theo khiêu khích nói:
- Tôi muốn cược một đêm của omega bên cạnh mình!
Nói rồi hắn kéo eo omega nhỏ về phía trước, đám người trong sòng bạc nhất thời rú lên vài tiếng thích thú.
Thôi Phạm Khuê nhìn cậu nhóc rụt rè cúi đầu thật thấp, hệt như chú cừu non đáng thương bị một đám sói bao quanh nhìn chằm chặp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng càng khiến bọn alpha chỉ muốn xông lên ức hiếp.
Cùng là một thân phận omega, nhưng địa vị giữa hai người rõ ràng quá khác biệt.
Khương Thái Hiện ẩn ý mỉm cười, nhắc nhở:
- Tôi thấy bảo bối bé nhỏ của anh sắp khóc rồi đấy.
Vừa nói, hắn vừa quét mắt khắp người omega nhỏ kia. Mái tóc đen nhánh, mắt to môi đỏ, làn da trắng sứ nổi bật, gương mặt xinh đẹp động lòng người, trông như một búp bê yêu kiều được trưng bày trước các cửa hàng âu đắc đỏ.
Chứng kiến bộ dạng say sưa ngắm nghía này của alpha, biểu tình Thôi Phạm Khuê vẫn thờ ơ như cũ.
Nhưng Hỏa Diên nào chịu ngồi yên một chỗ, hắn cố ý chọc ngoáy:
- Sắc mặt lãnh đạo Thôi không tốt lắm. Giao omega của tôi cho Khương lão đại, bộ cậu không thấy vui hay sao?
Thôi Phạm Khuê không thèm trả lời, chỉ nhắc nhở:
- Hỏa Diên tiên sinh vẫn chưa đặt cược đấy!
Hỏa Diên nhếch môi, tung nắm chip trong tay, nhẹ nhàng buông một câu:
- Tôi cũng cược Xỗ Bão.
Đám người xung quanh nghe thấy vậy, cứ nghĩ là hắn thật sự tin tưởng vào vận may của Thôi Phạm Khuê.
Theo lí mà nói, một người cũng không thể may mắn đến thế. Việc này giống như hắn chỉ muốn dâng omega của mình cho Khương Thái Hiện vậy, chẳng biết là vì mục đích gì.
Hỏa Diên cười lạnh trong lòng. Để xem alpha của cậu ta lên giường với kẻ khác, Thôi Phạm Khuê vô cảm thường ngày sẽ bày ra loại biểu tình gì.
Thôi Phạm Khuê ngồi bên này, cũng đoán được ý đồ tên Hỏa Diên kia chỉ muốn chơi cho chán, hoàn toàn chẳng quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Chuyện giữa Khương Thái Hiện và Thôi Phạm Khuê bây giờ đã nửa kín nửa hở, hầu hết đều cho rằng cậu ta đang qua lại với hắn.
Nếu bây giờ trước mặt tất cả bọn họ, Khương Thái Hiện ôm ấp omega khác trong lòng, vậy chẳng khác nào tuyên bố đá Thôi Phạm Khuê đi, quan hệ giữa cả hai chỉ là trò mèo trong mắt thiên hạ.
Những người qua đường cười cợt xem kịch vui, còn đám lãnh đạo Thiên Tân kia thế nào cũng hả hê cho rằng mình đúng.
Đến lúc xem điểm, đám người xung quanh nín thở quan sát Khương Thái Hiện mở bát. Thôi Phạm Khuê cụp mắt, trong lòng lại chẳng rõ tư vị đan xen này là gì, vừa mong chờ lại vừa không trông đợi.
Kết quả, chỉ có hai viên xúc xắc giống nhau, đám người xung quanh hỉ hả, quay ra xì xào bàn luận. Hỏa Diên lại tỏ ra thích thú nhìn cậu.
- Xem chừng lần này lãnh đạo Thôi không may mắn đến mức đó rồi nhỉ?
Hắn lại quay sang Khương Thái Hiện, bàn tay vuốt ve sau lưng omega nhỏ đẩy cậu ta lên trước.
- Lát nữa nhớ phục vụ Khương Lão đại thật tốt nghe chưa!
Omega ngoan ngoãn đi đến cạnh Khương Thái Hiện, thế nhưng, khí tức âm trầm trên người hắn vô cùng ngợp, làm cậu ta e sợ không dám lại gần.
- Khương lão đại không thích món quà này sao?
- À, tôi khá thích đấy chứ!
Khương Thái Hiện nửa đứng nửa ngồi trên bàn casino, lơ đễnh kéo omega lại gần mình, một bên nựng gương mặt mềm mại của cậu nhóc, một bên cưng chiều hôn lên gò má trắng trẻo. Dư quang trong khóe mắt cố ý tìm đến Thôi Phạm Khuê ở đối diện, ẩn chứa một tia trông đợi nhỏ nhoi.
Hắn cũng rất muốn biết, bản thân mình trong mắt cậu ta có bao nhiêu trọng lượng, bao nhiêu tâm ý. Nhưng tiếc rằng một omega không tim không phổi như Thôi Phạm Khuê sẽ chẳng thèm để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài.
Xử lí xong hết số phỉnh thua cược, Thôi Phạm Khuê liền thong thả đứng dậy rời khỏi, không muốn nán lại thêm cũng chẳng thèm ban cho alpha một ánh mắt. Lãnh đạm cứ như người cùng hắn nói chuyện lúc chiều chẳng phải là cậu ta vậy.
Bóng lưng vừa khuất khỏi tầm mắt, Khương Thái Hiện cũng chẳng lấy làm tiếc rẻ. Mà hắn còn bị suy nghĩ trẻ con của chính mình làm cho buồn cười.
Bởi vì Thôi Phạm Khuê căn bản sẽ không mất hết lí trí mà xông lên giành "chỗ" với omega nhỏ này.
Alpha lưu manh vỗ mông omega, tò mò Thôi Phạm Khuê kia liệu sẽ có dáng vẻ ghen tuông bốc đồng chứ? Nếu có chắc hẳn sẽ rất âm u đáng sợ, hoặc... có khi lại khá đáng yêu không chừng!
.
Nửa giờ nữa Hứa Ninh Khải mới đến nơi, Thôi Phạm Khuê một mình bước ra khỏi Đài quan sát, cũng không muốn chôn chân ở đây chờ đợi, vì vậy quyết định sẽ đi bộ trước một khoảng.
Khí trời bên ngoài se lạnh, hai bên đường sá vắng tanh. Gió đêm thổi tới đánh rối mái tóc trước trán, dập dìu và man mát, hệt như đang an ủi tâm trí muộn phiền, phức tạp.
Từ trước đến nay, đối với mọi thái độ bài xích của Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiện chẳng bày ra chút tâm tình bất mãn gì.
Tên alpha đó cứ luôn tỏ vẻ bao dung hết lần này đến lần khác, vừa tấn công đồng thời lại nhượng bộ. Hắn đủ khéo léo và có một đầu óc đầy kiên nhẫn, biết cách âm thầm chen sâu vào bên trong con người cậu ta. Có lúc chỉ dám ném từng hòn sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng, có lúc lại không ngần ngại dùng gậy khuấy động chúng lên.
Hắn nói muốn ở bên cạnh, giúp cậu bảo vệ Thiên Tân, thế nhưng lại chưa từng hứa hẹn cao cả, hay chỉ đơn giản trao cho cậu một cảm giác an toàn.
Một gã lông nhông cợt nhả như Khương Thái Hiện, liệu sẽ tình nguyện cắm rễ ở một nơi, mà nơi này chỉ như một hoang mạc nóng nảy, vừa cằn cỗi vừa khắc nghiệt.
Có lẽ, Khương Thái Hiện trăng hoa quái gở đó cũng biết, hắn sẽ không thực hiện được, mà ngay từ đầu Thôi Phạm Khuê cậu không nên dễ dàng tin tưởng mới phải.
Thành thật nếu đặt lên một bàn cân, so sánh bản thân với omega nhỏ khi nãy, dùng mắt thường rõ ràng có thể thấy được chênh lệch quá lớn.
Tính cách lãnh đạm cứng nhắc, vẻ ngoài chẳng mong manh để người khác muốn che chở hay sinh lòng bảo vệ.
Cậu còn không có nổi tuyến thể, chẳng đủ hấp dẫn trong mắt các alpha, càng không đủ giá trị để giữ chân một tên chó điên như Khương Thái Hiện.
Ngay lúc này, Thôi Phạm Khuê tự hỏi, cắt đi tuyến thể là loại bỏ điểm yếu của mình, hay lại vô tình tạo ra nhược điểm khác cho bản thân...
_________
Các quy tắc trong trò chơi đều do mình tham khảo nên sẽ không tránh khỏi sai sót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com