Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Hiện tại đã có thuộc hạ của Hồng Huyết hỗ trợ, Thôi Phạm Khuê chỉ điều vài người dưới trướng mình đến giám sát sòng bạc ở khu Một, còn bản thân thì quanh quẩn ở khu Ba và Hai chạy đi kiểm tra các vũ trường, hộp đêm. Tựa hồ mấy chuyện ở Đài quan sát chẳng dính dán gì đến mình.

Đã gần nửa tháng Khương Thái Hiện cũng không tìm đến chỗ cậu làm phiền. Ngoài mặt Thôi Phạm Khuê tỏ ra chẳng bận tâm, mỗi ngày đều nhàm chán giải quyết công việc trong Đại Đường. Thế nhưng đôi lúc lại vô thức nhớ đến chuyện hôm đó, trong lòng liền đem gương mặt nhởn nhơ của Khương Thái Hiện ra, nả cho hắn vài phát súng.

Lúc nói "Tình nguyện nhường cho người khác", rõ ràng chỉ là tùy ý buông lời, nhưng bây giờ lại chẳng khác nào dội vào đầu một cách đau điếng và đầy giễu cợt, rằng chính mình không bằng lòng.

Có khi giờ này hắn vẫn đang ôm ấp món quà nhỏ của Hỏa Diên trong tay, một omega ngây thơ thuần khiết như vậy quả nhiên vẫn là loại mà bọn alpha tinh trùng thượng não đó yêu thích.

Nhận thấy Thôi Phạm Khuê đang mất tập trung, Thôi Nhiên Thuân hắng giọng, nhắc cậu một lần nữa.

Lúc này, Lão Tam lại tỏ ra không hài lòng, vu vơ nói.

- Ngay từ đầu tốt nhất đừng nên dính dáng đến loại alpha đó. Bây giờ bị bỏ rơi, ngồi đây thất thần thì làm được gì.

Những người bên trong phòng họp đưa mắt nhìn cậu ta, chuyện Khương Thái Hiện ở sòng bạc thân mật cùng omega khác ngay trước mặt Thôi Phạm Khuê lại được thời tạo dịp bàn tán.

Thôi Phạm Khuê không mặn không nhạt đáp:

- Không phải đang tập trung giải quyết lô vũ khí ở cảng Hải Châu à, tôi đang giúp ngài nghĩ cách đây.

- Hừm, vậy tôi tò mò giải pháp của lãnh đạo Thôi là gì?

Đám lãnh đạo trong phòng cũng đồng loạt kéo sự tập trung về phía cậu. Thôi Phạm Khuê xoay nhẫn trong tay, từ tốn đáp:

- Thay vì tìm cửa thông mới, sao chúng ta không trực tiếp nói chuyện với Kata?

- Tên Hỏa Diên đó cái gì cũng dám thách thức, còn không phải tự làm khó mình sao?

Lão Tứ vui vẻ chêm vào, hoàn toàn thích thú khi có thể làm khó Thôi Phạm Khuê.

- Nếu lãnh đạo Thôi đã có cách, chi bằng Lão Tam nhường vụ này cho cậu ấy giải quyết đi!

Thôi Phạm Khuê cong nhẹ môi, nhàn nhạt đáp.

- Nếu chủ tịch tin tưởng, tôi sẽ không làm các vị thất vọng.

.

Lúc tan họp, Thôi Nhiên Thuân liền gọi Thôi Phạm Khuê nán lại một đỗi.

- Khi nào gặp mặt Hỏa Diên, anh sẽ kêu Tần Húc đi cùng cậu.

Lần hợp tác vận chuyển vũ khí này, vẫn là Tần Húc giao dịch cùng Thiên Tân. Tuy nhiên cửa sông Yết tháng trước vừa bị cảnh sát kiểm tra, tạm thời không thể hành động bên đó.

Chỉ có cảng Hải Châu mới chứa được thuyền lớn bọn họ, mà nơi đó lại nằm dưới sự quản lí ngầm của Kata, mọi giao dịch trước tiên đều phải được tên Hỏa Diên dở dở ương ương kia cho phép.

Trong phòng họp Đại Đường I chỉ còn lại hai người, Thôi Nhiên Thuân rót trà, vừa liên hệ trước với Tần Húc xong, liền hỏi:

- Cậu định làm gì?

Thôi Phạm Khuê chậm rãi đảo nhẫn bạc giữa các ngón tay, mặt ngoài chạm trổ thân rồng uốn lượn, vừa tinh xảo vừa mềm mại. Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Hỏa Diên đó rất thích mấy omega non nớt, tìm một người mang đến cho hắn là được.

Đoạn, cậu lại nói tiếp:

- Trong hai năm trở lại đây kể từ khi hắn đại diện Kata quản lí Hải Châu, cũng trót lọt tuồng hàng ra ngoài không ít, hắn cũng không báo cáo lên phía lãnh đạo bên Nhật Bản, nắm được cái thóp này của Hỏa Diên, coi như chúng ta thành công một nửa.

Thôi Nhiên Thuân đăm chiêu suy xét:

- Ý cậu là nếu hắn không chịu uống rượu mời, thì sẽ ban rượu phạt?

Thôi Phạm Khuê gật đầu.

- Nghe nói đằng sau hắn còn có người hỗ trợ, là một tên quan chức cấp cao.

Cùng lúc Hứa Ninh Khải từ bên ngoài đi vào, đem một tập hồ sơ đến trước mặt Thôi Nhiên Thuân.

- Cục trưởng Cục hàng hải, Châu Chân Ngục. Người này đã không ít lần giúp Hỏa Diên thu xếp cục diện sau lưng, cũng theo đó ăn không ít hoa hồng từ hắn.

Thôi Phạm Khuê đeo lại nhẫn vào tay, ung dung nói:

- Chỉ cần nắm được hai con sâu này, chuyện đưa hàng từ cảng Hải Châu cũng dễ dàng trót lọt. Không những thế, con đường mở rộng địa bàn càng dễ như trở bàn tay.

.

Ít ngày sau đó, Thôi Phạm Khuê cùng Tần Húc xuất phát đến khu Bốn, bọn họ hẹn gặp mặt ở sân bay, chuẩn bị thủ tục cất cánh.

Nhiệt độ ngoài trời đang vào mùa chuyển lạnh, gió bấc thổi qua buốt người, Thôi Phạm Khuê không nhịn được run lên vài phần.

Tần Húc thấy vậy liền quan tâm hỏi han.

- Cậu Thôi thấy lạnh sao? Uống cà phê nóng chứ, tôi đi mua nhé!

Thôi Phạm Khuê chưa kịp từ chối, người kia cứ thế chạy đi mất. Hứa Ninh Khải đã đi cất hành lý, xung quanh không còn một ai.

Thời tiết dạo này chẳng mấy tốt, sân bay cũng chỉ lác đác vài người, Thôi Phạm Khuê ngồi một mình giữa băng ghế trống trải, âm thầm xuýt xoa hai tay vào nhau. Là do cậu chủ quan không mang theo áo ấm, đồng thời bực bội mắng vài câu, điều hòa ở sân bay có phải bị hư rồi hay không?

Vẫn đang ngồi oán thán trong lòng, đột nhiên trên người bị lớp áo lông dày cộm phủ lên, cơ thể được bao bọc bởi nhiệt độ ấm áp nhất định, đầu mũi thoáng nghe thấy mùi hương 'khó ngửi' quen thuộc. Thôi Phạm Khuê quay sang, dửng dưng nhìn tên alpha chơi trò mất tích mấy ngày qua, không biết vì sao lại mò đến đây.

Nhìn gò má cùng chóp mũi của omega hơi ửng đỏ vì lạnh, hắn bày ra một bộ quan tâm, ân cần xoa hai bên vai cậu.

- Ra ngoài thì phải xem tình hình thời tiết chứ. Bảo bối như vậy là đợi tôi đến chăm bẫm sao?

Mặc kệ hắn chọc ghẹo, Thôi Phạm Khuê vẫn một mực làm lơ. Chính cậu cũng không biết bản thân đang giận dỗi điều gì, chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy mặt hắn.

Khương Thái Hiện ngồi xuống bên cạnh, bày ra bộ dạng vô cùng thân mật, hỏi:

- Người đẹp à, mấy ngày qua tôi nhớ em muốn chết, tiếc rằng công việc bề bộn, không thể chạy đến gặp em được.

Thôi Phạm Khuê giả vờ trưng ra giọng điệu ngạc nhiên.

- Ồ, tôi còn nghĩ anh mê luyến vườn hồng nào đó, không nỡ bước chân xuống giường chứ!

"Vườn hồng" trong miệng đối phương chắc chắn là omega nhỏ của Hỏa Diên.

Nghe vậy, nét cười trên mặt Khương Thái Hiện càng sâu, hắn sáp đến gần, khiến chóp mũi hai người tựa hồ sắp chạm vào nhau.

- Vườn hồng thơm tho kia đúng là khiến alpha bọn tôi chết dở thật, nhưng mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến "hoa sen trắng" thanh khiết ở Thiên Tân thôi.

Quả nhiên vẫn là một tên dẻo mồm dẻo miệng, Thôi Phạm Khuê thiết nghĩ, dù ông trời có sập, hắn vẫn sẽ dùng khả năng ba hoa của mình để thuyết phục mũi tên của Hậu Nghệ chừa hắn ra. Omega hừ lạnh, quay mặt đi.

- Vậy thì phiền anh hao tâm tổn trí không ít rồi.

- Giận tôi à?

- Không hề!

Vẫn là thái độ lạnh nhạt ngày nào, Khương Thái Hiện nhìn thấy gương mặt trắng trẻo xinh đẹp chôn trong lớp áo dày của mình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, muốn đè cậu ta lên băng ghế này mà cưỡng hôn.

Nhưng hắn chưa kịp hành động, hai tên "kỳ đà" đã đi về phía này.

Tần Húc khá bất ngờ khi thấy Khương Thái Hiện cũng có mặt ở đây.

- Khương lão đại, anh đang định đi đâu sao?

Khương Thái Hiện bắt tay với hắn, liếc thấy Thôi Phạm Khuê nhận lấy ly cà phê nóng từ Tần Húc đưa tới, còn nói "cảm ơn" với người ta, trong lòng liền nổi lên chút bất mãn cùng tia chiếm hữu nho nhỏ.

- Tôi đến để hộ tống lãnh đạo Thôi đi công tác.

Hả? Câu trả lời này cùng lúc nhận được thắc mắc của Tần Húc và Hứa Ninh Khải.

Hứa Ninh Khải chuyển sang nhìn lãnh đạo của mình, Thôi Phạm Khuê kéo chặt áo khoác lông trên người, dửng dưng đáp:

- Tôi không quen anh ta. - Nói xong liền đi thẳng một mạch vào trong.

- Bảo bối à, rõ ràng là em còn đang giận tôi mà!

Khương Thái Hiện cười hề hề đi theo sau, để lại hai con người Tần Húc và Hứa Ninh Khải nhìn nhau đầy khó hiểu.

Trong khoang hạng nhất chỉ có bốn người bọn họ. Hứa Ninh Khải bất đắc dĩ phải nhường chỗ ngồi của mình cho cái tên từ trên trời rơi xuống kia. Tần Húc ngồi bên cạnh không nhịn được mà thắc mắc.

- Lãnh đạo của cậu và lão đại Hồng Huyết thật ra là loại quan hệ gì?

Thân là thuộc hạ thân tín, mấy việc lặt vặt xung quanh Thôi Phạm Khuê, y nắm rõ mồn một. Huống hồ gì Thôi Phạm Khuê gặp mặt ai cũng đều là y thông báo từ trước.

Tên Khương Thái Hiện kia dạo gần đây cũng không hề chạy tới chỗ bọn họ làm phiền. Đối với mấy tin đồn bữa giờ càng khiến Hứa Ninh Khải vừa vui vừa giận. Vui vì lãnh đạo không cần dây dưa với người không đàng hoàng như hắn, giận vì Khương Thái Hiện trước khi biến mất còn tặng cho lãnh đạo của mình một bãi phân.

Hôm trước Thôi Phạm Khuê ra mặt giải quyết đám gây rối ở hộp đêm, bọn chúng đem chuyện Khương Thái Hiện ra giễu cợt một lượt. Hứa Ninh Khải nhìn thấy rõ ràng Thôi Phạm Khuê đang rất tức giận, nhưng lời nào cậu ta cũng không thèm phân bua, trực tiếp cho người đánh đám láo nháo kia một trận, lột sạch quần áo rồi trói trước cổng hộp đêm, treo bảng cấm cửa tuyệt đối!

Khi đó, Hứa Ninh Khải thầm đoán mò, không biết Thôi Phạm Khuê là đang răn đe mấy kẻ khác, hay chỉ đơn giản tìm người để trút giận. Hoặc có khi là cả hai...

Trở lại câu hỏi của Tần Húc, Y suy nghĩ rất đăm chiêu, nhìn lên khe hở giữa ghế ngồi của hai người phía trước, bàn tay Khương Thái Hiện liên tục mò đến sờ tay lãnh đạo, lại bị cậu ta không nể tình rút ra, cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, y thâm sâu đáp:

- Một lời rất khó nói hết!

Tần Húc tràn trề kinh nghiệm xem xét.

- Theo tôi thì cũng không tồi lắm. Chưa bao giờ tôi thấy cậu Thôi bày ra loại biểu tình khác trước người ngoài như vậy cả!

Hứa Ninh Khải liền khó hiểu:

- Loại biểu tình gì?

Tần Húc tùy ý nhún vai, ý vị thâm trường trả lời:

- Cậu không yêu nên không hiểu đâu!

Vẻ mặt Hứa Ninh Khải lập tức trở nên trì độn, thầm nghĩ mấy tên gian thương này cứ thích chọc ngoáy người khác như vậy hả.

Phía trước, Thôi Phạm Khuê hạ ghế nằm, đeo bịt mắt, hoàn toàn cắt đứt đường nhìn với Khương Thái Hiện.

Khương Thái Hiện ngồi một bên cứ chốc lát lại cà dựa qua làm phiền, chốc lát lại mò mẫm mấy ngón tay lộ ra bên ngoài áo khoác, chốc lát lại nói lảm nhảm, thật sự rất giống một tên thần kinh!

- Tôi nói thật đó bảo bối à. Đêm đó tôi không lên giường với omega kia đâu! Tôi còn trong trắng lắm...

Đổi lại là thái độ một mực giả điếc của Thôi Phạm Khuê, hắn buồn chán chơi đùa ngón tay của người nọ, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩa.

Alpha quan sát xung quanh, tiện tay kéo rèm chỗ ngồi của bọn họ lại.

Hứa Ninh Khải và Tần Húc đồng thời nhìn thấy động tĩnh này, trong lòng chắc mẩm tám, chín phần mười sự việc sẽ xảy ra tiếp theo.

Yên tĩnh chẳng được bao lâu, Thôi Phạm Khuê đang dần chìm vào giấc ngủ, trên môi bất ngờ cảm nhận được vật gì đó ấm nóng mềm dẻo cạy mở. Cậu ta nhíu mày kéo bịt mắt lên, muốn đem tên khốn vừa hôn lén mình quăng xuống máy bay.

- Mẹ nó anh có thể đừng ở đâu cũng phát bệnh có được hay không?

- Người đẹp, cuối cùng em cũng chịu chú ý đến tôi!

- Đúng là điên hết thuốc chữa!

Thôi Phạm Khuê muốn kéo rèm ngăn cách giữa cả hai, Khương Thái Hiện liền nhanh chóng chộp lấy tay cậu.

- Em mắng chửi tôi sao cũng được, nhưng đừng có không quan tâm tôi mà...

Bây giờ lại chuyển sang mè nheo như một chú chó bự, Thôi Phạm Khuê rất muốn xẻo đi cái mỏ cong cong tỏ ra đáng thương đó.

- Anh đi theo đã đủ phiền phức, bây giờ còn muốn phá hỏng chuyện của tôi?

Khương Thái Hiện giơ ba ngón tay đầy chắc nịch.

- Tôi hứa không làm hỏng đại sự của em, chỉ cần em tha thứ cho tôi.

- Anh có làm gì mắc lỗi với tôi hay sao mà kêu tôi tha thứ? Lão đại Hồng Huyết cao ngạo hô mưa gọi gió, cần bao nhiêu thì có bấy nhiêu người tình nguyện để anh đánh dấu. Một lãnh đạo quèn như tôi thì có gì để mà quản được anh?

Thôi Phạm Khuê lại bày ra vẻ mặt khinh thường, trong mắt Khương Thái Hiện chỉ thấy cậu ta đang giận dỗi trách móc.

- Vậy em cũng đừng đối xử với tôi bằng thái độ lạnh nhạt đó!

- Xin lỗi, đây đã là cơ mặt tự nhiên từ khi tôi mới sinh ra rồi!

Nghe vậy, Khương Thái Hiện đành bất lực cười trừ, giở giọng đầy nịnh nọt.

- Vậy phải nói phu nhân chủ tịch sinh đẻ thật khéo!

Lần này Thôi Phạm Khuê đã quá lười phản kháng, để mặc hắn tùy ý nắm chặt tay mình.

- Xem ra tôi rất giỏi đi, có thể biến đổi gương mặt của em từ vô cảm chuyển sang ghen tuông này!

- Còn nói nhảm thì tôi liền cắt lưỡi anh!

Khương Thái Hiện lại ngả ngớn lè lưỡi.

- Đây cắt đi, nhưng cắt bằng môi của em đấy!

Thôi Phạm Khuê lập tức đẩy gương mặt không đứng đắn của hắn ra xa.

- Đã liếm người khác rồi thì đừng hòng chạm vào tôi!

- Khi nãy tôi còn vừa hôn em kia!

- Tôi đi súc miệng!

Vừa định đứng dậy, bả vai lại bị Khương Thái Hiện kéo về.

Lần này, Thôi Phạm Khuê trực tiếp ngó lơ, dứt khoát quay lưng về phía alpha, đắp chăn lên kín đầu, tìm đường đi vào giấc ngủ.

Khương Thái Hiện não nề thở dài, trách móc nhiệt độ điều hòa ở đây bị hỏng nên trong người hắn mới bức rức không yên.

Ở nơi hắn không thấy được, khóe môi Thôi Phạm Khuê đã chậm rãi cong thành một vòng cung nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com