Ngoại Truyện 1
Tiền sảnh của nhà hàng là một mảng hỗn loạn, bàn ghế bị đập gãy, mảnh chai rải rác khắp nơi, máu đọng thành vũng, trây khắp các bức tường đến tận lối thoát hiểm.
Lục Sở nhíu mày, nhìn cái thứ da người lẫn trong mớ hỗn độn, vành tai trơ trọi của kẻ xấu số nào đó đã bị tổ chức Thiên Tân bắt đi.
Sau một lúc tìm hiểu mới dám kết luận... Là do người của bọn họ đã đụng phải "ổ kiến lửa".
Hắn còn đang nghĩ cách đối phó, Viễn Đức bỗng dưng gọi đến, nói rằng vừa bắt được một "con gián", cần lão đại của bọn họ xử lí.
Vì vậy, Lục Sở nhanh chóng lái xe đến ngay vũ trường gần đó, nhất quyết ngăn Khương Thái Hiện đang dở thú tính kéo ra ngoài.
Lúc đến nơi, Khương Thái Hiện thế mà lại thản nhiên ve vãn người lạ từ đại sảnh vào đến tận thang máy. Lúc nhìn kỹ diện mạo người kia, Lục Sở mới tá hỏa nhận ra đó là vị lãnh đạo trẻ tuổi của Thiên Tân, còn "con gián" mà bọn họ bắt được chính là thuộc hạ thân cận của cậu ta.
Đệch! Cả gan cưỡng hôn con người ta ngay lần đầu gặp mặt, Lục Sở e ngại Khương Thái Hiện phải chăng đã chán thở đến nơi.
Với cương vị Lão đại của Hồng Huyết, Khương Thái Hiện có quyền cao ngạo, tự mãn, xấu xa bao nhiêu, hắn cũng không quản. Tuy nhiên nếu Khương Thái Hiện có ý định tự tử, Vương Lục Sở có hóa thành Gia Cát Lượng cũng không tài nào đỡ được.
Trông thấy Khương Thái Hiện ôm chặt lấy vị lãnh đạo kia gieo mình từ sân thượng, hắn cùng đám người xung quanh đồng loạt bị dọa sợ xanh mặt.
Được rồi đại ca, anh thành công gây ấn tượng khó quên với người ta rồi đấy!
Mọi chuyện sau đó còn khiến đám tay chân bọn họ khó lòng nuốt trôi hơn.
Khương Thái Hiện không những muốn mua du thuyền mà còn mạnh miệng khẳng định Hồng Huyết sẽ hợp tác với Thiên Tân, Lục Sở vẫn đang thầm nghĩ hắn ảo tưởng trèo cao, Viễn Đức bên cạnh đã liều lĩnh hỏi lại:
- Lão đại, anh đang muốn kể chuyện cười đúng không?
Điều bọn họ không ngờ đến, Thiên Tân không những góp mặt trong buổi đấu giá, mà còn đồng ý hợp tác với băng đảng nhỏ như bọn họ.
- CMN lão đại, rốt cuộc đêm đó anh đã nói những gì để thuyết phục cái vị lãnh đạo kia đồng ý mua đất vậy?
Khương Thái Hiện cười một cách khó hiểu, ngả ngớn trả lời:
- Omega đó rất đẹp không phải sao, Thôi Phạm Khuê ấy!
Lục Sở cứ đinh ninh Khương Thái Hiện lên chức lão đại đâm ra buồn chán nên mới đi trêu hoa ghẹo nguyệt để giết thời gian, vì vậy hắn cùng Viễn Đức không có ý định can thiệp sâu.
Thêm vào đó, Đài quan sát của bọn họ từ trước đã bị đám chính quyền dòm ngó, Khương Thái Hiện chỉ nghĩ, nếu có tổ chức lớn nâng đỡ giúp một tay, Hồng Huyết có thể mượn cớ nhàn hơi, làm ăn chia chát sòng phẳng càng không thiệt thòi là mấy.
Một bước nâng tầm vị thế của băng đảng nhỏ, lại còn có thể chơi đùa với "hoa sen trắng" của Thiên Tân.
Mặc dù Khương Thái Hiện không tỏ rõ ý nghĩ đó ra bên ngoài, nhưng Lục Sở và Viễn Đức đều đã ngầm tán đồng.
.
Nhưng mấy ai chịu nếm được mật ngọt rồi lại muốn quay về với khổ đau sương gió, huống hồ gì, cái đêm mà Thôi Phạm Khuê bị hạ thuốc, Khương Thái Hiện mới là người sốt sắng hết cả lên.
Chỉ có điều, anh em trong Hồng Huyết đều biết, lão đại của mình không thể đánh dấu được Thôi Phạm Khuê.
Tuy không thể nói là mất mặt quân tử, nhưng ít nhiều cũng động chạm đến lòng tự trọng của giống loài alpha ương ngạnh.
Thế nhưng, Khương Thái Hiện vẫn một mặt dửng dưng vô ưu, chẳng những không tỏ ra thiếu trách nhiệm như mấy lần trước, mà còn "cung phụng" người nọ lên tận trời.
.
Mọi chuyện hoàn toàn yên bình cho đến khi "cố sự" xảy ra, Thiên Tân và Hồng Huyết bị người ngoài kích động mà lao vào ẩu đả, thanh trừng lẫn nhau.
Thôi Phạm Khuê trọng thương, còn Khương Thái Hiện sau hậu sự, dường như phát điên vì kỳ phát tình.
Trong vô số lần lên giường tiếp theo, Lục Sở chỉ sợ hắn nổi điên cắn chết người, vì thế đành phải túc trực bên cạnh xuyên suốt thời gian.
Điều kỳ lạ là, cái tên "Thôi Phạm Khuê" luôn được hắn lặp đi lặp lại trong những cơn mê sảng.
Lục Sở bạo gan gợi ý hắn đi gặp vị lãnh đạo kia, đổi lại chỉ có sự im lặng từ alpha.
.
Thôi Phạm Khuê giống như cây xương rồng đầy gai, sống trong điều kiện khắc nghiệt và phải luôn đề phòng với tất cả mọi thứ. Người ngoài chỉ ái ngại vẻ ngoài gai góc mà không chú ý đến đóa hoa duy nhất mà nó sở hữu, một loại rực rỡ giữa chốn đất đai khô cằn.
Vì vậy, Khương Thái Hiện chỉ muốn giữ kín dáng vẻ "động lòng người" kia, khao khát chiếm giữ làm của riêng mình.
Chỉ cần vừa nhìn thấy Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh một alpha khác, nội tâm hắn đã nhộn nhạo không yên, tựa hồ chứng kiến một gã đạo tặc đang cố gắng nhìn trộm bảo vật mà hắn cất giấu bấy lâu nay.
Và rồi, thứ bảo vật hắn đinh ninh là của riêng mình đó, đã thẳng thừng tạt vào mặt Khương Thái Hiện một gáo nước lạnh, nói hắn không có tư cách ở bên cạnh cậu ta.
Hắn không dám yêu, càng chẳng dám hứa hẹn.
Cả khoảng thời gian dài sau đó, Khương Thái Hiện luôn tự hỏi, hắn có khả năng che chở cho người khác sao?
Những thứ Khương Thái Hiện đã từng làm vì Thôi Phạm Khuê, hắn cho rằng điều đó là hiển nhiên, đơn giản như việc hắn thích một loài hoa bất kì nào đó, cũng chẳng thiết quan tâm đến lợi hại đằng sau.
Tuy nhiên, ngay cả Khương Vĩnh Triết còn có thể dồn ép vợ con hắn vào đường chết, thì liệu Khương Thái Hiện có thể dám chắc bản thân sẽ bảo vệ cho một omega mãi được hay không?
"Đừng ôm cái suy nghĩ mày có thể che chở cho bất kì omega nào."
"Lũ alpha súc sinh rồi cũng sẽ chán ghét chính bạn đời của mình mà thôi."
Sau tất cả những gì đã trải qua, cha mẹ đều chết tức tưởi dưới tay hắn. Liệu Khương Thái Hiện còn xứng đáng được người khác yêu thương sao?
Sẽ không một ai cả.
Hắn chấp nhận từ bỏ Thôi Phạm Khuê, cay đắng cho rằng một người từng chịu nhiều mất mát như cậu ta, không cần phải đợi một kẻ chẳng nắm rõ tương lai như hắn.
Trái với loại suy nghĩ đó, Khương Thái Hiện lại quên Thôi Phạm Khuê chẳng giống những omega khác, cậu ta có yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Một omega không cần đến alpha, cũng không mong cầu bất kì người bạn đời nào. Có chăng bản thân omega đó sẽ tự quyết lấy alpha của chính mình, quyết định cả số phận và tương lai bản thân.
Thôi Phạm Khuê lựa chọn ở bên cạnh Khương Thái Hiện, cho hắn một cơ hội để nhìn nhận lại tất cả mọi thứ. Bởi vì không chỉ riêng cậu, hắn cũng từng là một đứa trẻ lớn lên với vô vàn vết thương cả thể xác lẫn tâm lí. Thôi Phạm Khuê bao dung cho hắn, cũng hy vọng Khương Thái Hiện sẽ bao dung với bản thân mình nhiều hơn.
Ngay từ đầu, Khương Thái Hiện đã không có quyền từ bỏ, càng không thể từ bỏ.
Gia đình duy nhất của hắn là Thôi Phạm Khuê, alpha duy nhất của Thôi Phạm Khuê chính là Khương Thái Hiện.
.
- Sắp tới là ngày giỗ của cố chủ tịch, em muốn anh mặc đồ như thế nào?
Khương Thái Hiện nằm trên giường gác chân thành hình chữ ngũ, ngắm Thôi Phạm Khuê chôn chân giữa đống đồ đạc vứt dưới đất.
Thôi Phạm Khuê quấn khăn tắm ngang hông, loay hoay lục lọi bên trong tủ đồ.
- Có ai mời anh đến mà em không biết à?
Nói xong, bàn tay Thôi Phạm Khuê vô tình chạm phải tay nải trong hốc tủ. Lúc mở ra một khoảng nhỏ mới phát hiện là món đồ mà mình đã dặn Hứa Ninh Khải vứt đi từ lâu, tự hỏi thứ này tại sao vẫn còn có mặt ở đây.
Hứa Ninh Khải đang trong kì nghỉ dưỡng của mình đột nhiên cảm thấy tai trái râm ran ngứa đến khó chịu.
- Gì đấy, em giấu vàng trong tủ quần áo à?
Thôi Phạm Khuê chưa kịp trở tay, Khương Thái Hiện đã áp sát cậu từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai trơn nhẵn.
- Không có gì, bỏ đi!
Thôi Phạm Khuê ném tay nải vào lại chỗ cũ, cầm lấy áo sơ mi treo trước mặt.
Mãi một lúc lâu, nhận thấy cái người đang dán trên lưng mình không có động tĩnh, Thôi Phạm Khuê vỗ lên cánh tay kéo hắn ra.
- Buông ra, em còn phải ra ngoài làm việc.
- Không có thằng nhóc kia em vẫn dám đi à?
- Tên đầy đủ của "thằng nhóc kia" là Hứa Ninh Khải, Thiên Tân cũng không thiếu người như các anh, mau tránh ra để em mặc đồ-
Bỗng nhiên Khương Thái Hiện lấy đà thảy một cú, nháy mắt liền vật Thôi Phạm Khuê xuống nệm, nằm đè lên người cậu.
- Không cần mặc, hôm nay chúng ta làm việc trên giường, phiền em bình tĩnh hợp tác!
- Tác cái đầu anh! Tên khốn này bỏ em ra!!
Thôi Phạm Khuê cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nhân lúc Khương Thái Hiện sơ hở, vung chân đạp xuống hạ bộ hắn một lực vừa đủ.
Đệch!
- Thôi Phạm Khuê... Mẹ nó... Em muốn đá chết anh đúng không!
Thôi Phạm Khuê xoay người vùng dậy khỏi giường, miễn cưỡng thở hắt một tiếng.
- Đá chết hết bọn nòng nọc của anh càng tốt!
Sau đó, cậu ta mặc kệ Khương Thái Hiện quằn quại trên giường, bình thản mặc quần áo, sửa soạn chỉnh tề.
.
Mặc dù nói Thiên Tân không thiếu người, nhưng Khương Thái Hiện càng không yên tâm, đích thân trở thành tài xế riêng của Thôi Phạm Khuê.
- Nếu không còn việc gì nữa thì chúng ta cùng đến chỗ này đi!
Khương Thái Hiện vừa lái xe vừa quan sát đường đi hai bên.
Thôi Phạm Khuê nghi ngờ nhìn trước ngó sau, nhác thấy trời đã khuya, hai bên đại lộ vắng tanh không một bóng người, chẳng biết người bên cạnh lại muốn giở trò gì.
Đi thêm một đoạn ra khỏi nội thành, Khương Thái Hiện liền rẽ vào con đường tắt, cây cối bên đường rậm rạp, rũ lên cả kính xe đằng trước.
Thôi Phạm Khuê hãy còn đang bấm bụng hồi hộp, chốc lát không nhận ra bản thân đã đi vào một căn biệt phủ xa lạ.
Lúc này trụ đèn hai bên đường mới dần lộ rõ, xe chạy ngang qua một đài phun nước bằng thạch anh cao lớn, sau đó liền tấp vào hàng xe hơi khác đã đỗ từ trước.
- Còn tưởng là thứ khác, chạy xe hết một quãng đường vắng như vậy hóa ra đến chỗ ăn chơi của anh à?
Thôi Phạm Khuê quan sát bữa tiệc rượu đằng xa, nhàn nhạt lên tiếng. Khương Thái Hiện quay sang cởi dây đai an toàn giúp đối phương, đồng thời hỏi:
- Thứ khác là thứ gì? Càng xa càng vắng bọn họ mới càng thích, hay em đang nghĩ đến chuyện khác?
Thôi Phạm Khuê lập tức quay mặt đi, định mở cửa xe thế nhưng đã bị Khương Thái Hiện nhanh tay khóa chặt.
- Lúc nãy anh có để ý thấy thái độ của em hơi khác thường. Bảo bối, đừng nói là em nghĩ đến chuyện kia nhé!
Alpha đem hai chữ "chuyện kia" nói một cách mập mờ, khiến Thôi Phạm Khuê muốn phủ đầu hắn cũng không biết nên phủ từ đâu.
- Đầu óc úng nước như anh không phải lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó hay sao, còn tố ngược lại em?
Khương Thái Hiện bật cười, chồm người về phía cậu ta:
- Sông có khúc, người cũng có lúc chứ, huống gì khi nãy anh bận tìm đường, không để ý đến em. Lãnh đạo Thôi, đã để em chịu thiệt thòi rồi nhỉ?
Alpha lập tức kéo lấy gáy omega, tay còn lại vui vẻ vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của đối phương.
Tuy Thôi Phạm Khuê không mấy phản kháng, nhưng cũng không phối hợp cùng hắn.
- Chờ đã, bên ngoài đông người như vậy-...
Trái lại, Khương Thái Hiện chẳng mấy quan tâm tình cảnh bọn họ hiện tại. Hắn ranh mãnh hôn lên môi omega, dùng lưỡi điêu luyện chặn họng người nọ.
Nhận thấy Thôi Phạm Khuê dần xuôi theo mình, nội tâm Khương Thái Hiện hưng phấn tột độ, định tháo cả thắt lưng.
Bầu không khí trong xe mỗi lúc một nóng, bên ngoài bỗng dưng bị đám người kéo đến làm phiền.
Hứa Gia Huy tiên phong gõ lên cửa kính, còn ngó mắt nhìn lén vào trong.
Khương Thái Hiện gầm gừ trong cổ họng, cuối cùng đành tặc lưỡi bỏ qua. Hắn liếc nhìn gương mặt nhởn nhơ của Hứa Gia Huy đứng bên ngoài, âm thầm hỏi thăm Hứa Hải vài câu.
- Ồ ồ, Khương lão đại sao lại hấp tấp như vậy chứ, người anh dẫn về còn chưa giới thiệu với bọn tôi một tiếng mà đã muốn làm trận xe chấn trong biệt phủ của Hứa Gia Huy này à?
- Con mẹ cậu!
Khương Thái Hiện vung chân muốn đá vào mông tên Hứa Gia Huy một cái, chỉ tiếc một tay đang ôm Thôi Phạm Khuê bên cạnh, nếu không đã có thể đạp hắn ngã xuống hồ sen gần đó.
Sau một buổi giao lưu ngắn, Khương Thái Hiện liền dẫn Thôi Phạm Khuê gia nhập tiệc rượu.
Nơi đây hầu hết đều là bạn bè quen biết với Khương Thái Hiện mà Hứa Gia Huy mời đến, có thể kể đến một vài gương mặt cậu ấm cô chiêu như con gái của chủ tịch tập đoàn S, đại tiểu thư Nhã Lâm, Trương Thần Tuấn, con trai một của đại gia buôn vũ khí mà hắn từng hợp tác,... Ngoài ra còn có thuộc hạ thân tín từ Hồng Huyết như Triệu Viễn Đức và Vương Lục Sở.
- Lão đại, cuối cùng cũng chịu ra mắt "vợ tương lai" cho anh em bọn tôi biết sao? Bây giờ là sáng hay tối đấy nhỉ?
Viễn Đức cùng Lục Sở khoác vai đi đến, Lục Sở nhìn lên trời, vờ ra vẻ thâm sâu đáp lại:
- Trăng sáng tức là trời sáng!
- Ừ, trời sáng rồi đấy. Còn hai thằng bây nếu muốn tắm hồ sen thì anh đây không khách sáo.
Khương Thái Hiện không mặn không nhạt đáp trả. Viễn Đức lập tức rùng mình, hướng về phía Thôi Phạm Khuê mời rượu.
- Lãnh đạo Thôi, người bạo lực như vậy mà cậu cũng ưng được à?
Thôi Phạm Khuê chỉ cụng ly, hiển nhiên không muốn trả lời loại câu hỏi ngớ ngẩn này.
Lục Sở nghe vậy lập tức vỗ mạnh lên vai Viễn Đức.
- Chó chê mèo lắm lông à, cậu cũng bạo lực kém gì, nếu không thì sao Tiểu Ân phải bỏ cậu đi tìm alpha khác!
- Này tôi chưa hề dùng vũ lực với con nhỏ omega đó nhé, là tự cô ta mê tiền rời đi trước! Còn nữa dám so sánh lão đại với chó à?!
Nhác thấy hai tên alpha này say xỉn đến độ đi đứng cũng không vững, quyết đấu khẩu đến cùng, Khương Thái Hiện càng nhìn càng không vừa mắt, tự xắn tay áo đi lại giải quyết cả hai.
Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh tùy tiện cười vài tiếng, sau đó nhận lấy ly rượu mới từ tay người phục vụ.
- Vui chứ Thôi nhị thiếu, hiếm lắm bọn tôi mới có dịp tụ họp như vậy đấy!
Hứa Gia Huy bước đến, cụng ly với Thôi Phạm Khuê.
- Nói cho cậu biết, đây là lần đầu Khương Thái Hiện chịu dẫn người về ra mắt đàng hoàng đấy...
Đối phương đột nhiên nói lời ẩn ý, Thôi Phạm Khuê cũng không lấy làm lạ.
Hứa Gia Huy hắng giọng, lại nói tiếp:
- Ừ thì... Mấy lần trước cũng có người đi theo, nhưng mà Thôi nhị thiếu biết đấy, cái vẻ ngoài cư xử lịch thiệp giả lưu manh đó, bạn trai của cậu vẫn là một gã tồi nhỉ?
- Còn Hứa thiếu gia thì quả thật là một gã thích buôn dưa lê, thừa cơ hội nói xấu người khác nhỉ?
Khương Thái Hiện bước đến, ôm eo Thôi Phạm Khuê kéo người vào gần mình.
Hứa Gia Huy gãi mũi cười giả lả:
- Khi trước nói cỡ nào Khương lão đại có bao giờ chấp nhặt đâu, hôm nay lại biết xấu hổ à?
- Xấu hổ hay không thì không biết, tôi chỉ biết là cậu chán thở đến nơi rồi đấy.
Hứa Gia Huy lại cười hô hố ngả ngớn, sau đó bắt lấy cô nàng đang phục vụ bên cạnh ôm vào lòng, hôn lên má cô nàng một tiếng thật kêu khiến đầu óc nữ beta choáng váng.
- Dù sao thì "chó điên" cũng hoàn lương thành "chó ngoan", sau này anh em chúng ta không thể cùng nhau ngao du đó đây được nữa, Thôi nhị thiếu gia, cậu chịu trách nhiệm đi...
Khương Thái Hiện không niệm tình đá vào cẳng chân hắn một phát khiến Hứa Gia Huy đau đến mức buông cô nàng trong lòng ra, tru một tiếng đầy khổ sở.
- Nói nhảm là giỏi.
Vứt lại vài câu, Khương Thái Hiện liền nắm tay Thôi Phạm Khuê dẫn ra hồ nước đằng sau biệt thự. Bên cạnh hồ có một cái chòi nhỏ, phần mái bao phủ bởi cây dây leo và hoa huệ trắng, kiểu dáng thiết kế như hai chú thiên nga tựa đầu vào nhau.
Khương Thái Hiện ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ, kéo Thôi Phạm Khuê ngồi lên đùi mình, ôm chặt cậu từ đằng sau.
Cả hai đồng thời ngắm nhìn hồ nước trước mắt, thành hồ treo đèn pha lê, màu xanh ngọc như phát sáng giữa trời đêm, trăng vắt thành từng dải gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước.
Hơi thở của Khương Thái Hiện kề bên tai Thôi Phạm Khuê, lẫn trong hương dẫn dụ đặc trưng còn pha thêm chút mùi cồn.
- Vui chứ, khi nãy anh thấy em cười rất nhiều.
- Có à?
Thôi Phạm Khuê hơi lắc lư người mình, khiến thân thể Khương Thái Hiện cũng ngả nghiêng theo.
- Anh luôn quan sát em mà.
Cả hai yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, từng vì tinh tú phản chiếu vào những đôi mắt trong vắt. Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng cảm xúc hiện tại vẫn vẹn nguyên tựa như cái ngày bọn họ cùng đứng trên cầu Nguyệt Công, thưởng thức muôn vàn kiểu pháo hoa rực rỡ.
Đột nhiên, Khương Thái Hiện mất tự nhiên lên tiếng:
- Mấy lời đám láo nháo nói nhảm khi nãy em đừng nghe nhé.
Thôi Phạm Khuê khẽ cười mỉm, yêu chiều đan xen vào giữa các ngón tay của Khương Thái Hiện đặt trước bụng mình.
- Mà cũng ngộ thật đấy, tất cả bọn họ hình như đã say hết rồi.
Khương Thái Hiện đồng tình gật gù, sau đó ẩn ý đánh tiếng:
- Bảo bối, thực ra anh không say là vì có chuyện cần phải làm.
- Chuyện gì?
- Cùng em thức trắng đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com