Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khoảng cách (2)

*Cạch*

Hắn mở lại lần nữa

*Cạch, cạch*

" SOOBIN, CỬA NHÀ VỆ SINH BỊ GÌ THẾ NÀY? "

Lão quản gia chạy từ trên nhà đi xuống, đứng trước mặt hắn nói

" À dạ thưa cậu Kang, cửa phòng tắm dưới bị hư rồi nên không mở được, phiền cậu đi lên tầng hai để sử dụng ạ! "

Hắn không nói gì, quay mặt rời đi lên tầng hai.

...

Mở phòng tắm, hắn từ tốn đặt anh lên thành bồn rửa mặt, để anh ngồi đó một cách an toàn, rồi lạnh lùng nói

" Ngồi yên đây, tôi đi kiếm ghế "

Nói rồi hắn rời khỏi nhà tắm, đi xung quanh nhà Soobin để kiếm cái ghế cho anh và hắn ngồi.

Trong phòng tắm , dù vết thương đã gần như khô máu, chân thì càng ngày càng tím, nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì. Chỉ có vẻ hơi rát ở gần khuỷu tay, còn mắt cá nhân hình như mất cảm giác đau luôn rồi.

Anh ngắm nhìn phòng tắm, vừa rộng rãi vừa sang trọng. Vừa có bồn tắm vừa có cả vòi hoa sen. Ánh nắng ban chiều chiếu rọi vào bồn tắm. Tạo lên một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Anh nhìn ra đằng sau, là một chiếc gương lớn được đặt trong phòng tắm này. Anh nhìn mình trong gương, mặt mũi tèm lem nước mắt đã khô lại dính trên mặt anh, chóp mũi và gò má còn hơi ửng đỏ.

Nhìn anh trông thật yếu đuối, cơ thể mềm nhũn ra, chẳng thể đi lại bình thường được. Chỉ biết ngồi đó chờ đợi hắn quay lại.

Một lúc sau, hắn trở lại phòng tắm, thấy anh vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Hắn không nói gì, một tay cầm hai cái ghế nhựa đi vào, tay kia xách một hộp cứu thương to.

" N-này gì thế? " -anh bối rối nhìn hộp cứu thương to trên tay hắn.

" Không thấy à? Hộp cứu thương chứ gì! "

Beomgyu im lặng không nói gì, theo chỉ dẫn của hắn mà ngồi xuống chiếc ghế nhựa.

Hắn cẩn thận lôi ra từ trong túi cứu thương một chai nước muối to đùng, khiến cho anh trợn tròn mắt. Phải nói rằng nước muối mà vô vết thương là nó rát đến cỡ nào.

Hắn cầm tay anh lên, nhìn vết thương ở ngay khuỷu tay kia. Dính lẫn máu và cả bụi bẩn.

Hắn đi vào nhà tắm, múc một gáo nước ấm để tiện cho việc lau chùi sơ qua vết thương.

Beomgyu từ nãy giờ chỉ biết im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của hắn, trong tim bỗng cảm giác đập nhanh.

Mãi ngắm gương mặt lạnh như băng của hắn, anh không để ý rằng hắn đã rửa qua vết máu cho anh bằng nước ấm, tiếp theo sẽ đến công đoạn rửa bằng nước muối.

Khi nước muối vừa ngấm vào vết thương, mọi tế bào trong cơ thể anh giật lên. Cảm giác rát đến tận xương tuỷ từ khuỷu tay truyền lên khiến anh giật mình nhăn mặt vội rút tay lại.

" Để yên! " -Hắn cau có nhìn anh, quát lớn

Ánh mắt đó sắc bén như lưỡi dao, có thể xiên chết anh lúc nào không hay.

Nhìn Taehyun mặt trông không vui vẻ mấy khi ở bên cạnh anh. Anh bỗng chốc cảm thấy áp lực, có phần tủi thân. Mặt hắn từ nãy giờ vẫn chỉ là một gương mặt vô cảm, không vui không buồn. Ngay cả pheromone cũng chỉ là mùi bạc hà lạnh lẽo thoang thoảng khiến cho pheromone của anh cũng chẳng thể nào thoải mái mà toả ra nhè nhẹ để an ủi chính mình.

Sâu trong đôi mắt hắn vẫn không có một tia vui vẻ hay giao động.

Hắn cứ lau đi lau lại vết thương, mỗi lần nước muối chạm vào vết thương, là mỗi lần cơ thể anh run lên xuýt xoa. Dù có vậy nhưng anh vẫn không kêu lên nửa lời.

Trải qua một lúc lâu sau khi rửa sơ qua vết thương ở khuỷu tay. Hắn cầm ống quần xắn lên đến tận đùi. Định xem xét lại mắt cá chân bị sưng tím lên của anh, thì anh vội kéo quần xuống lúng túng hỏi.

" Này này, cậu l-làm gì vậy c-chứ..?? " -anh nhìn hắn với vẻ mặt bối rối, có phần hoang mang

" Xem mắt cá chân bị sưng lên của anh "

" À-à... "

Nói xong anh đã tự xắn quần lên đến ngay đầu gối. Vừa xắn xong thì đã thấy mặt hắn nhăn lại nhìn mình, vì nghĩ rằng mình đã làm gì đó khiến hắn khó chịu, nên anh lắp bắp hỏi

" C-có gì- s-sao? "

Thấy Beomgyu lúng túng ngồi đực ra đó, hắn chủ động nhướng người lên, hai tay xắn ống quần lên đến tận đùi. Khiến anh lại một lần nữa lúng túng mà tính đẩy tay hắn ra. Hết cách, anh liều một phen, lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình áp vào má của Taehyun, nhấc lên mà hỏi

" Này, cậu tính làm gì đó hả? " -anh nhíu mày, nhìn Taehyun với vẻ tra hỏi

" Bỏ-bỏ ra, anh l-làm gì vậy-? "

Bị hành động của Beomgyu làm cho hắn bất ngờ, ngại ngùng mà lắp bắp nói. Hai cánh tai hắn bỗng đỏ lên, Mặt hắn cũng đỏ theo. Liền giật mình rời khỏi hai bàn tay anh.

Nhìn thấy Taehyun lúc này không còn vô cảm nữa, thay vào đó là vẻ ngại ngùng, anh bỗng cười lên

" Tôi hỏi rằng cậu làm gì mà phải xắn quần tôi lên đến tận đùi vậy hả? "

" Không xắn lên để xem còn chỗ nào bị thương nữa à? "

Hắn bỗng trở mặt, quay lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu. Mặt và tai cũng đã hết đỏ như ban nãy khiến anh bỗng chốc hoang mang vì sự trở mặt quá sức trơ trẽn này.

Nhưng cũng vì điều này nên anh đã biết được cách làm cho hắn không còn bộ mặt vô cảm nữa. Nếu có thể thì sau này anh sẽ áp dụng lại.

...

Bầu không khí bây giờ đã có phần thoải mái hơn, không còn căng thẳng áp lực và gượng gạo như ban nãy. Beomgyu cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tin tức tố nhè nhẹ tiết ra hoà trộn vào pheromone bạc hà của hắn.

Dù anh chỉ toả pheromone ra nhẹ nhất có thể, khiến anh lúc ngửi được lúc không. Nhưng hắn, ngay từ khi anh đã bắt đầu toả pheromone, hắn đã cảm nhận được mùi vanilla ngọt ngào dịu nhẹ xông vào hốc mũi.

" Này, anh thoải mái quá rồi đấy! " -hắn lạnh lùng nói, thu dọn lại đồ

" Thoải mái gì cơ? " -anh ngơ ngác nhìn hắn bằng hai con mắt to tròn

Hắn không trả lời, chỉ đỡ anh ngồi lên thành bồn rửa mặt. Hắn mở vòi nước rửa cả tay và mặt.

Rửa xong, hắn mới nhìn anh, nói

" Không ai bảo với anh là không được tiết tin tức tố ra trước mặt Alpha lạ à? Việc đó là đang dẫn dụ Alpha đấy! " -hắn mặt vô cảm nhìn anh, khoanh tay lại

" Cậu ngửi được mùi pheromone của tôi sao? " -anh bất ngờ hỏi lại, không ngờ rằng tiết có chút tin tức tố mà hắn đã đánh hơi được nhanh như vậy.

" Tại sao không? "

" Tôi tiết ra nhẹ lắm mà..? "

" Nhẹ thì sao? Nhẹ là không dẫn dụ Alpha à? " -hắn nhìn anh, cười khẩy

" T-tôi xin lỗi " -anh ỉu xìu cúi mặt xuống, ngượng ngùng chẳng biết làm gì

" Xin lỗi gì chứ? Gu tôi không phải anh, nên anh khỏi sợ tôi sẽ làm chuyện gì xấu" -hắn đi đến trước mặt anh, quay lưng lại

Lời hắn vừa nói ra khiến cho anh bỗng có chút chạnh lòng, tủi thân. Hắn cũng vậy, lời từ chính mình vừa nói ra lại khiến bản thân hắn bỗng nặng trĩu.

Hắn cõng anh ra khỏi phòng tắm, lại cõng anh xuống phòng khách

Bấy giờ đã không thấy Soobin và Yeonjun đâu, hắn liền lại hỏi quan gia

Hỏi ra thì mới biết cả hai bọn họ đã đi ra tiệm thuốc mà mua gạc băng bó kèm thuốc để bôi lên vết thương cho anh rồi.

Hắn tiến lại sô pha, đặt anh ngồi yên vị trên sô pha. Rồi mới thản nhiên đi vô nhà bếp của nhà Soobin.

Beomgyu cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó đợi Yeonjun về.

Nhắc mới nhớ, điện thoại anh đâu rồi nhỉ?

Anh vội lục trong túi áo, may quá điện thoại vẫn còn

Anh vừa mở lên, đập vào mắt anh là 7 cuộc gọi nhỡ, còn của ai vào đây nữa. Chính là cái tên oắt con đã bỏ lại anh một mình ở đây chứ đâu. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, mặt tỏ vẻ bực dọc, lưỡng lự một lúc cũng ấn gọi lại cho Huening Kai.

*Tít*

" Alo! " -Huening Kai bên kia lên tiếng trước

" Ai vậy nhỉ? Sao lại gọi cho tôi tận 7 cuộc thế này? Lừa đảo à? " -Beomgyu hằn học nói vào màn hình điện thoại.

" Anh Beomgyu à!! Là em đây mà, là Huening Kai bé bỏng cử anh đây!! "

" Ô thế à? Huening Kai là ai vậy nhỉ? Tôi chỉ nhớ mỗi thằng nhóc đã bỏ mặc tôi ở lại mà tẩu thoát thôi!! "

" Anh Beomgyu à!!! Em xin lỗi nhiều mà, tại em sợ quá thôi... "

" Hứ! Anh giận em rồi! Không tiễn! "

Nói rồi anh cúp máy trước, nhìn vào màn hình điện thoại.

Nhìn vào biệt danh mà anh đặt cho Huening Kai trong danh bạ của mình.

"Huening bé bỏng"

Anh mắng một câu

" Đáng ghét! "

Nói rồi anh đổi luôn biệt danh của nhỏ thành " Huening đáng ghét"

Vừa đổi xong thì nhỏ gọi lại, anh đã định không thèm nghe máy, nhưng rồi cũng bắt buộc phải nghe

" Gì nữa? "

" Huhu Beomgyu ahhh, em xin lỗi mà tha lỗi cho emm "

" Hứ, biến đi! "

" Beomgyu ahhhhh! "

" Hứ, trừ khi nào em mua cho anh hết tất cả các loại bánh gấu đi thì may ra anh còn xem xét lại "

Dù anh nói với âm lượng khá bình thường, nhưng lại có một tên Alpha với mái tóc trắng trong nhà bếp đang phà trà kia nghe lỏm được, và cười.

" Được được! Em mua, tha lỗi cho em nhé? "

" Nào mua đi rồi anh tha "

" Được thôi, nhớ đấy nhé! "

" Biết rồii "

" À mà này, anh hiện giờ đang ở đâu thế? Thoát được cái tên kia chưa? "

" Hứ!! Tại em mà bây giờ anh không đi lại được rồi nè!! Bắt đền đó!! "

" Hả gì cơ? Anh bị tên đó đánh hả????? " -Huening Kai đầu bên kia giọng điệu hốt hoảng

Beomgyu sau đó cũng kể lại toàn bộ sự việc. Cũng tiết lộ cho nhỏ biết luôn rằng cái tên mà bắt tại trận anh và nhỏ chính Kang Taehyun. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh bỏ điện thoại sang một bên, liền ngó sang khuỷu tay bị thương của mình.

Do bị té lực mạnh nên khuỷu tay anh đã chà sát với mặt đường. Chắc không sao đâu! Anh tự nhủ vậy

Vừa tính chạm vào thì đã bị một bàn tay nắm lấy

" Bớt táy máy tay chân "

Hắn cầm tách trà đi đến, đặt xuống bàn. Rồi cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh thì lại chẳng thể nào ngồi yên được, hết phá sô pha rồi còn tính chạm vào vết thương ở khuỷu tay một lần nữa, nhưng đều bị hắn thấy và ngăn lại.

Hết đụng được tay thì anh đụng chân, anh sờ sờ mắt cá chân đã sưng tím lên thành một cục, chẳng có cảm giác nhức hay đau gì cả.

Vì tưởng rằng chỉ bị sưng nhẹ, nên anh nhân cơ hội hắn không để ý, dứt khoát đứng dậy

*Phịch*

________

Cho t xin 1 ⭐️ để có động lực viết tiếp nha

Hê hê hê😍🫳🏻


Chúc mn 1 ngày vv💗🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com