Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khoảng cách (3)



Beomgyu anh đau đớn ngã lăn ra sàn nhà. Phần khuỷu tay cứ thế lại đập xuống sàn nhà, mắt cá chân cũng càng ngày càng đau càng sưng lên.

" Aaaaa! "

Taehyun vừa quay qua nhìn, thì thấy Beomgyu ngã một cục ở đó. Bực bội ném điện thoại xuống sô pha, đứng dậy chạy về phía anh, tức giận la lớn lên.

" Aisss, bị điếc à? Đã bảo ngồi yên rồi cơ mà? Táy máy tay chân làm gì? -hắn bực dọc đi lại phía anh.

Bị hắn quát vào mặt, anh sợ hãi nhìn gương mặt dần tối đi của hắn. Bỗng mũi cay cay

Hắn tiến lại, một tay vòng qua lưng và một tay vòng dưới chân, nhanh nhẹn bế anh lên. Khiến cho anh bỗng chốc giật mình, vô thức mà quàng tay qua cổ hắn.

Dù nặng lời như vậy, nhưng hắn lại bế anh lên rất nhẹ nhàng, như chưa hề có sự bực tức gì ở đây.

Hắn bế anh lên một cách nhanh chóng, nhẹ tênh khiến cho anh cũng phải bất ngờ.

Anh nhìn gương mặt góc cạnh, sắc nét của hắn. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều rất hoàn hảo, dường như không có khuyết điểm gì.

Chiếc mũi cao chót vót của hắn khiến anh nhìn đắm đuối, đôi mắt to tròn sắc bén khiến anh bị hút hồn. Và cả đôi môi nữa, anh khẽ nhìn vào môi hắn, cánh môi đỏ hồng, có hơi khô nhưng trông rất cuốn hút.

Không biết môi cậu ta có vị gì nhỉ?

Một suy nghĩ xấu xa vừa tức khắc hiện lên trong đầu anh liền bị chính bản thân anh gạt bỏ đi nhanh chóng.

Hắn bế anh lại sô pha, nhẹ nhàng đặt anh xuống. Ngồi xuống cạnh đó nghiêm túc cảnh báo

" Tôi nhắc anh lần cuối, ngồi im ở đây và cấm được đi đâu hết. Soobin và anh bạn của anh đang đi mua thuốc về. Vết thương của anh không phải nhẹ nên nếu còn di chuyển sẽ nặng thêm- " -hắn khoanh tay lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà nhắc nhở

"... "

" Đây sẽ là lần cuối mà tôi nhắc anh, nếu còn lần nữa thì anh liệu hồn! Rõ chưa? " -hắn dứt khoát nói xong, liền lấy lại điện thoại

" ... "

Beomgyu im lặng mà lắng nghe, không hó hé một lời, cũng không trả lời lại hắn. Khiến hắn lại nhăn mặt nhìn anh

" Miệng anh đâu? "

" Tôi-hi-hiểu rồi "

Nhận được câu trả lời lắp bắp của anh, hắn mới quay mặt đi.

Beomgyu cũng rén rồi, nhìn hắn tức giận như vậy thì anh cũng không muốn chọc điện hắn lên. Đành nghe lời mà ngồi im đó, lấy điện thoại ra nghịch.

...

" Đúng nhà không ta? "

*Ding dong*

Huening Kai theo lời nói của Beomgyu mà quay lại chỗ này lần nữa. Đứng bên ngoài cổng trong lo sợ.

Beomgyu đang ở trỏng cũng nghe thấy tiếng chuông, liền nghĩ đó là Huenibg Kai. Vui mừng định chạy ra cổng đón nhỏ.

Anh chợt khựng lại, nhìn xuống chân của mình, rồi quay sang nhìn Taehyun. Chân anh bây giờ đã không thể đi lại được, như lời hắn nói, nếu còn lần nữa, anh sẽ phải chịu hậu quả. Mà hậu quả là cái gì thì anh không biết. Nhưng nhìn một Alpha hung dữ như vậy, thì anh cũng đoán được vài ba phần.

Anh giờ chẳng biết làm sao. Đi cũng không được mà không đi cũng không được.

Beomgyu quay sang nhìn Taehyun, hắn đã quay mặt vào trong. Anh từ từ xịch lại gần hắn

" Taehyun.. Taehyun.. "

Anh dùng đầu ngón tay, chọt vào lưng gọi hắn.

Nhưng hắn vẫn nằm im bất động

Anh lại gọi tên hắn lần nữa, như cũ lấy ngón tay chọt vào lưng hắn.

Thấy hắn không có động tĩnh gì, anh liền lấy hết can đảm nhướng người lên để xem hắn như thế nào

" Ngủ rồi sao..?-anh ngơ ngác nhìn gương mặt hắn.

Nhìn Taehyun vậy thôi chứ lúc ngủ trông hắn đáng yêu vô cùng. Anh ngắm mãi gương mặt góc cạnh cử hắn, dù vậy nhưng khi ngủ thì nó lại rất mềm mại.

Vì sợ đánh thức hắn dậy thì hắn sẽ nổi giận, nên thôi anh không gọi nữa, lôi điện thoại ra gọi cho Huening Kai

*Tít*

" Alo.. " -Nhỏ lên tiếng trước

" Em đến chưa..? "

" Không biết là đúng nhà không nữa, em vừa mới nhấn chuông đây mà không có ai ra mở cổng "

" Vậy là đúng rồi đó, đợi lát nhé anh kêu chủ ra mở "

Nhận được sự đồng ý của nhỏ, anh cúp máy, bối rối chẳng biết nên làm gì.

...

Lấy lại dũng cảm, anh quay lại nhìn hắn, bây giờ hắn đã đổi hướng quay sang phía anh rồi.

Bác quản gia thì đã xin ra ngoài có việc bận, hiện giờ trong nhà chỉ còn mình anh và hắn.

Anh nhìn hắn ngủ, hai tay ôm cái gối ở sô pha, bỗng bật cười

" Kang Taehyun có lúc đáng yêu như vậy sao..? "

Anh cầm điện thoại lên, chụp vài ba tấm hình mà hắn đang ngủ. Chụp xong còn cười tủm tỉm cho vào mục bị ẩn.

Đang ngồi đó tủm tỉm, đột nhiên có một lực kéo anh nằm xuống sô pha. Anh hoang mang chả hiểu gì, quay sang hắn.

Hắn ôm mình??!!

Kang Taehyun kéo tay anh nằm xuống, ôm chặt anh vào lòng. Anh bị hành động đó làm cho ngơ người, tim đập thình thịch.

Hắn ôm anh, ôm chặt đến mức anh không tài nào rời khỏi vòng tay của hắn được. Lúc sắp thoát được, thì lại bị hắn kéo lại ôm chặt hơn.

Tim anh bây giờ đã đập nhanh đến mức khiến anh thấy rõ lồng ngực mình phập phồng lên. Mặt thì đã đỏ lên như cà chua. Tay chân run rẩy chẳng thể cử động.

Hắn ôm anh, mặt rúc vào cổ. Phả từng hơi thở ấm nóng vào phần cổ nhạy cảm của anh khiến cả cơ thể của Beomgyu dần nóng lên.

Cứ để vậy không hay, anh dùng hết sức lực cuối cùng rời khỏi vòng tay của hắn. Vì đã tách cơ thể ra được một nửa, anh đã nghĩ sẽ thoát thân.

Ai mà dè

Hắn kéo anh mạnh xuống, cả cơ thể anh cứ thế theo đà mà ngã nhào vào lòng hắn.

" Ưmm...mm "

Hai mày hắn nhíu lại, nhưng mắt không mở. Hình như vẫn còn mơ ngủ.

Dù có thể gọi lớn để hắn tỉnh dậy, nhưng anh lại không làm vậy. Cứ thế bằm im để hắn ôm chặt trong lòng. Bản thân anh cũng theo đó mà thiếp đi.

Có thể là vì tin tức tố của hắn tiết ra, khiến cho anh đắm chìm vào mà thiếp đi.
.
.
.
....

15 phút sau

Cổng chính mở ra, Soobin và Yeonjun đã đi mua thuốc về. Dù chỉ là thuốc sát trùng ngoài da, nhưng mất rất nhiều thời gian thì cậu với gã mới trở về. Bởi vì hầu như chẳng ai biết phải mua gì để sát trùng cho Beomgyu.

Beomgyu nổi tiếng hậu đậu, Yeonjun biết, nhưng đến nỗi như thế này thì cậu chưa gặp qua, chắc chỉ có té cầu thang mà bầm tím là nặng nhất.

Mặc dù có thể hỏi người bán thuốc, nhưng Yeonjun lại không chịu. Vì hai ba loại thuốc mà người ta đưa ra, đều có thành phần không phù hợp với một Omega như Beomgyu. Cậu không muốn vì vậy mà anh lại rắc rối thêm.

Cứ thế mà kéo dài đến bây giờ mới về được nhà của Soobin.

" Sao em lại có mặt ở đây hả Huening Kai? " -Yoenjun bên ngoài nhìn nhỏ, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ

" À-à em nghe anh Beomgyu bảo- anh-anh ấy bị thương nên mới tìm đ-đến "

" Rồi sao không gọi cho Beomgyu đi mà đứng ngoài đó như theo dõi vậy? "

" Hết tiền rồi sao mà gọi..? "

" ... "

" Hai người quen nhau sao? " -Soobin lên tiếng

" ... " -Cậu im lặng không trả lời

" ... " -Huening Kai nhìn gã rồi cũng không trả lời

Đột nhiên Yeonjun nán lại, khó hiểu hỏi

" Mà sao Beomgyu lại không trả lời tin nhắn của em? "

" Em không biết.. "

" Nhà này có chuông mà, sao không bấm..? "

" Em bấm muốn hư luôn mà có ai ra mở cửa đâu "

" Tôi tắt rồi! " -Gã lên tiếng, cười ngượng.

Cả hai không ai trả lời, liếc hắn.

*Cạch*

Soobin mở cửa, cả ba liền tiến vào trong.

Đập vào mắt của bọn họ. Là hình ảnh Taehyun đang ôm Beomgyu ngủ. Và Beomgyu, cũng ngủ luôn.

Lần lượt Yeonjun, Soobin rồi đến Huening Kai mắt mũi miệng trợn lên. Cậu sốc đến nỗi làm rơi mất túi thuốc trên tay.

" BEOMGYU!!! " -Yeonjun và Huening Kai đồng thanh la lên.

" TAEHYUN!! " -Gã cũng sốc không kém, la lên gọi hắn

Thấy anh và hắn vẫn nằm im không nhúc nhích. Yeonjun và Soobin vội chạy lại sô pha. Cậu lay người anh dậy, gã vỗ bốp bốp vào vai hắn.

Taehyun hắn mơ màng mở mắt. Không chú ý rằng chính hắn đang ôm anh ngủ.

" G-gì? " -hắn nheo mắt nhìn Soobin và Yeonjun trước mặt, trong lòng khó hiểu

Gã thấy hắn vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, liền vỗ cái bốp vào đầu hắn

" Trời ơi cái tên điên này! Sao cậu lại ôm anh ấy ngủ vậy hả??? " -gã lôi đầu hắn dậy

Taehyun vẫn còn ngơ ngác, bị Soobin lôi dậy liền nhăn nhó nhìn gã. Vừa quay ra thì thấy Beomgyu đang nằm đó, liền giật bắn mình lên, hoang mang hỏi gã

" C-cái gì- th-thế này?? "

" Trời ạ! Sao cậu lại ôm anh ấy ngủ hả?? " -Gã nói lại lần nữa

Bốn chữ " ôm anh ấy ngủ" khiến hắn muốn tỉnh cả người, vội dụi mắt nhìn lại lần nữa

" Gì cơ? Mình ôm anh ấy ngủ?? " -Taehyun hoang mang nhìn Soobin như không thể tin vào lời nói của gã

" Chứ còn gì vào đây nữa? Chính mình và cả anh Yeonjun đều thấy cơ mà! "

" C-cả tui nữa-tui c-cũng thấy.. " -Huening Kai ló đầu ra từ sau lưng Yeonjun

" Cậu bớt nói nhảm đi! Mình đời nào đi ôm một Omega mà ngủ? " -Hắn nhìn gã, cười khẩy như không tin rằng đó là sự thật

" Đó là sự thật! Này xem đi, còn là do cậu ôm anh ấy trước nữa chứ??!! "-Gã giơ ngang chiếc điện thoại ra, giơ tay lên đập vai hắn

Bên trong chính là trích xuất từ camera nhà gã, toàn bộ đều cho thấy rằng hắn đã ôm anh ngủ, mà còn là hắn chủ động ôm trước nữa!

" Gì vậy chứ? Mình chả nhớ gì cả! " -hắn lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị vào vệ sinh

Yeonjun bên này đã tức đến ói máu, đều là do hắn làm hết nhưng hắn không chịu nhận.

Nhìn hắn với bộ dạng chả mấy quan tâm, cậu tức giận tiến lại gần

" Aiss Kang Taehyun!! Đừng có ỷ mình là hotboy là muốn làm gì thì l- "

Đang nói giữa chừng thì bị Huening Kai chạy lại bịt miệng. Nhỏ sợ cậu lại làm loạn hết cả lên. Tính Yeonjun dễ nóng, đụng chuyện gì không ưa là cậu sẽ làm loạn cả lên. Cái miệng chửi nhau của Yeonjun thì không ai bằng.

Nghe thấy tiếng ồn, Beomgyu ở sô pha mơ màng tỉnh dậy, khó hiểu nhìn bốn con người kia.

" Gì mà-ồn ào th-thế..? " -anh gãi đầu

" Này Beomgyu! Tên này đã ôm cậu ngủ nãy giờ đó!! " -Yeonjun nhăn mặt nhìn anh, chỉ thẳng mặt Taehyun

Taehyun hắn chán nản chẳng thèm liếc Yeonjun lấy một cái, nhưng lại quay sang Beomgyu, như đang đợi một câu trả lời.

...

________

Cho t xin 1 đánh giá vs 1 ⭐️ để có động lực viết nha

Huhu lặn lâu quá r🥲

Chúc mn 1 ngày vv💗🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com